Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

1 / milk

Leehanee

ngày 1 : sữa

9:11 am

@th
kiểm tra locker

10:00 pm
(*giờ giải lao)

@jm
sao cậu lại nhắn tin trong giờ học vậy?
/nhắn giờ đó thì sao mà mình trả lời được/

@jm
/quả nhiên là dù mình có nói gì thì cậu ấy cũng không buông tha cho mình/

@th
locker

@jm
tôi đang đi đây, mới mở điện thoại lên

@jm
/lại bị phá khoá-/

@jm
của cậu à?

@th
cái gì của tao?

@jm
sữa với lại- ổ khoá

@th
điên à?
dĩ nhiên là không phải

@jm
vậy à

@th
nói vậy là ý gì?

@jm
tôi vứt

@th
đừng-
uống đi, của tao cho đó

@jm
cậu cho gì vào trong rồi?

@th
sợ thì cầm qua đây tao uống trước một hớp cho (khác lớp)

@jm
cậu phá khoá của tôi à?

@th
chứ đợi mày bỏ học ra mở khoá cho à?
tao đền cho khoá mới rồi còn gì nữa?
lắm chuyện-

@jm
/.../

@th
lại câm m* gì nữa?
/seen/

@th
Park Jimin sao không trả lời?

@jm
cậu đang ở lớp à?

@th

sao?
/seen/

@jm
/đưa trực tiếp thì không cần phá khoá/
/cậu lúc nào cũng chọn cách thô lỗ/

---

Kim Taehyung đang ngồi cau có vì Park Jimin không chịu trả lời tin nhắn của mình thì cậu ấy bỗng xuất hiện ngay trước cửa lớp tìm hắn.

Ánh mắt hắn chợt dịu lại, chân mày cũng dãn ra, không còn cau có nữa. Kim Taehyung không đợi cậu bạn đang được Park Jimin hỏi gặp hắn báo lại cho mà trực tiếp ra cửa "đón" người nhỏ, vô cớ thấy vui vì em tới tìm mình.

- Làm gì thế?

Thân hình Kim Taehyung lớn, một tay tựa lên cửa, một tay vịn bên tường đã che khuất cả người Park Jimin. Hắn vừa xuất hiện ở phía sau đã doạ cậu lớp trưởng sợ mà bỏ đi mất, chỉ có Park Jimin là không thấy có biểu tình gì thôi.

Cậu ấy cầm trên tay chai sữa tươi, đứng trước mặt hắn, vẻ mặt tuy không thể hiện gì cả nhưng cũng chẳng thể nói là đang vui vẻ.

- Sao thế thằng nhóc?

Kim Taehyung thoáng chút khó hiểu. Hắn không biết Park Jimin đang nghĩ gì, sao lại biểu tình dù hắn chưa làm gì khiến cậu ấy không hài lòng.

- Trả cho cậu.

Chai sữa được chìa ra giữa không trung, Park Jimin không muốn tiếp nhận nó, nhưng Kim Taehyung cũng chẳng có ý định sẽ lấy lại nó.

- Sao thế? Vẫn lo tao bỏ gì vào đó à? Mày nhiều chuyện thế-

- Tôi vứt đấy.

Kim Taehyung đang than phiền liền phải im bặt.

- Mày lo chuyện gì? Tao không bỏ gì vào cả.  Tao "hớp" trước cho, chịu không?

- Tôi không dùng đồ của các cậu. Không an toàn.
- An toàn cũng không muốn.

Park Jimin nhẹ giọng nói thẳng. Cậu ấy không muốn phải dính liếu tới những kẻ rắc rối này quá nhiều, đặc biệt là khi cậu sắp phải chuyển đi xa.

Kim Taehyung nhìn thấy vẻ mặt nửa kiên định nửa tội nghiệp của Park Jimin thì cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cũng chai sữa này, hắn và bạn bè bao nhiêu lần đổ nó lên người Park Jimin, bây giờ cậu tỏ ra bài xích, không dám tiếp nhận cũng chẳng phải là chuyện khó hiểu.

- Tao cho mày. Muốn làm gì thì tuỳ.

Kim Taehyung khó chịu kéo lỏng cà vạt của đồng phục, nhăn mặt không hài lòng khi thấy người kia không còn thuận ý mình.

Park Jimin cũng chẳng đôi co thêm. Sau khi Kim Taehyung nói xong như vậy thì cậu quay người bỏ đi thẳng, nói được làm được, thuận tay vứt luôn chai sữa vào thùng rác ở gần cửa lớp hắn.

- M*, tao thấy "thằng nhóc" nhỏ người nên mới mua sữa cho mày uống mà...

Tự lẩm bẩm với chính mình, Kim Taehyung lại khó chịu mà nhăn mặt.

Hắn lấy tiền đi bốc vác chui cho công trình gần trường mua chai sữa và cái khoá tủ cho cậu ấy, vậy mà cậu cứ không thèm nhận. Rõ ràng là ngày nào cũng uống sữa, vậy mà chỉ có chai mà hắn cho là em không thèm nhận!

:leehanee

dưới tuổi vị thành niên nên làm chui thôi

ps/ vì nickname ảnh gọi ẻm dễ bị khó hiểu nên khi nào tự cảm thấy khó hiểu thì tôi sẽ cho vào "ngoặc kép", còn bình thường thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co