19 / croissants
ngày 13 : bánh sừng bò
10:20 am
Kim Taehyung ra vào lớp B tự nhiên như phòng mình. Hắn nhanh chân cầm hộp bánh mới mua được đặt lên bàn cho Park Jimin, giống y hệt cảnh tượng lúc trước khi cậu ấy bị bắt đi chạy vặt cho hắn vậy. Chỉ là bây giờ vị trí đã thay đổi thôi.
- Nhiều quá.
Park Jimin vốn chỉ định lót dạ chút nhưng Kim Taehyung lại mua tận sáu cái bánh sừng bò, trông có vẻ như là mỗi vị lấy một cái rồi.
- Mày ăn đi. Còn thừa bao nhiêu thì tao ăn. Tao cũng chưa ăn sáng.
- Tôi chỉ ăn được một cái thôi...
- Vậy thì tao ăn năm cái.
Sức ăn của Kim Taehyung vốn dĩ khoẻ. Hắn đi làm hoạt động rất nặng nên từ lâu cũng đã hình thành thói quen "có thực mới vực được đạo".
Park Jimin ăn được bao nhiêu hắn cũng nắm được kha khá, mua sáu cái ban đầu ước lượng cậu ấy cũng chỉ ăn nhiều nhất được một cái rưỡi là cùng.
Tuy nhiên thì hắn mua nhiều thế cũng không phải là vì bản thân muốn ăn, mà chủ yếu là để Park Jimin được thử nhiều loại hơn.
- Nhanh no thì cắn thử mỗi thứ một miếng đi.
Hắn chạy tới tận quán cà phê đối diện để mua đấy.
- Ai mà ăn cái kiểu vô lại đó được?
- Sợ phần còn lại ăn không hết được chứ gì? Đã nói là thừa bao nhiêu tao hốc hết cho mà.
Park Jimin nghe Kim Taehyung "hướng dẫn" mình thì cũng không đôi co nữa, đằng nào thì suy nghĩ của người này cũng kỳ lạ từ trước giờ rồi, cậu có cãi cũng bằng thừa.
Park Jimin cầm một cái bánh sừng bò lên ăn thử, cùng lúc đó cũng lấy trong túi áo ra miếng băng keo cá nhân đưa cho Kim Taehyung.
- Thằng nhóc cho tao à?
Hắn cười nhăn nhở, miệng thì hỏi nhưng tay thì đã sớm chộp lấy miếng băng keo rồi. Hắn sợ mình chần chừ thì em sẽ đổi ý.
- Tay chảy máu kìa, không biết hả?
Vừa rồi Kim Taehyung nắm tóc của tên kia thì bị người ta theo phản xạ cào vào tay mình muốn thoát ra, khiến hắn sau đó cũng đổ máu theo. Park Jimin nhìn thấy nên mới "sai" hắn đi mua bánh cho mình, để Kim Taehyung có cớ vào lớp cậu lấy băng cá nhân.
- Không biết chảy máu từ khi nào cơ. Cảm ơn thằng nhóc ha.
Hắn tủm tỉm cười suốt, cứ cầm cái băng cá nhân mân mê trong tay.
- Dán vào đi, nhìn mãi vậy?
Park Jimin vừa nhăm nhi miếng bánh, vừa âm thầm quan sát biểu hiện của Kim Taehyung. Cậu ấy biết hắn lúc nào cũng có bộ sơ cứu đem ở trong cặp nhưng vẫn muốn tự đưa đồ của mình cho người ta dùng. Dù gì thì lúc trước mấy miếng băng cá nhân này cũng là mua cho hắn, bây giờ đến lúc người ta cần rồi thì cũng nên lấy ra cho chứ.
- Bị trên tay thuận rồi, tao không tự dán được.
Kim Taehyung lại bày trò, nghe qua thôi là đã thấy đang kiếm chuyện bịp. Nhưng có lẽ là Park Jimin đang không tập trung hay gì đó, cậu ấy lại tin hắn.
- Đưa tay đây.
Park Jimin bỏ miếng bánh xuống lại hộp, lấy miếng băng cá nhân từ tay Kim Taehyung để giúp hắn dán vào vết thương.
Tay Kim Taehyung vừa hay đánh đấm, vừa thường xuyên đi bốc vác sớm đã chai sần. Nhưng tay Park Jimin thì khác, dù gia đình không khá giả nhưng cũng chỉ có hai bà cháu, cậu ấy được nuôi lớn nhờ tiền lương hưu của bà nên chỉ cần đi học thôi, tay chân rất mịn màng, mềm mại.
Những xúc cảm của việc được em chủ động nắm tay, chăm sóc cho mấy vết thương nhỏ chỉ hơi nhoi nhói một cách thật cẩn thận, khiến tim hắn có chút loạn nhịp hồi hộp.
Liệu em có thấy tay hắn thật xấu xí không?
Liệu em có chê tay hắn bẩn không?
Kim Taehyung không dám chắc, nhưng đối với hắn thì tay của em đẹp lắm. Hắn rất muốn được nắm lấy tay em, được nâng niu sự dịu dàng của em trong lòng bàn tay mình.
- Xong rồi.
Kim Taehyung cứ đờ đẫn để hồn lạc vào những cử chỉ mềm mại của nửa kia, đến cuối cùng khi miếng băng được dán xong rồi vẫn cứ giữ nguyên tay ở đó cứng đơ.
Bị cậu ấy nhắc nhở, hắn bỗng đỏ mặt hóa ngượng. Đều là con trai, vậy mà hắn lại vì được em dán hộ miếng băng cá nhân mà không ngăn được trái tim đập loạn.
Kim Taehyung cầm đại một miếng bánh lên, cắn một miếng lớn. Muốn dùng thứ gì đó làm xao nhãng bản thân, chữa ngại.
- Tôi cắn miếng đó rồi...
Không biết vô tình hay cố ý, hắn bốc đúng cái mà cậu ấy đang ăn.
- Ờ, tao không thấy. Thích vị này nhất hả?
Kim Taehyung cắn một miếng đã mất nửa cái rồi.
- Không phải. Cậu không thấy bẩn à? Tôi đang ăn dở rồi mà.
Bản thân cậu ấy không dám ăn lại đồ mà người khác đã chạm môi lên rồi nên mới không nghe theo Kim Taehyung mà chừa phần thừa cho hắn. Vậy mà cuối cùng cũng để người ta phải ăn cái đã bị mình cắn rồi.
- Tao không thấy bẩn. Mày thấy bẩn thì cứ cắn thử hết trước đi. Đã nói mày đút gì, chừa gì tao cũng ăn hết mà.
Hắn lớn lên ở cô nhi viện, là khu tập thể, ăn chung uống chung với mọi người đã thành chuyện bình thường rồi. Đối với những người mà Kim Taehyung xem là gia đình thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn chê bẩn cả.
Nghe Kim Taehyung nói, hơn nữa thì hắn cũng đã ăn cái của cậu rồi, nên Park Jimin đành lấy cái bánh khác ăn.
Cậu vừa nhai xong thì lại được Kim Taehyung đút cho cái khác nữa để thử. Và Park Jimin cũng không thấy bài xích, rất hợp tác cúi xuống cắn cái được người kia đút.
- Không thích cái này. Có mùi quế.
Park Jimin rất tự nhiên đưa cái mình đang cầm trên tay cho Kim Taehyung, nhận lại cái hắn vừa đút mình mà ăn tiếp.
Hiển nhiên là cái bánh đã bị cắn một miếng kia Kim Taehyung sẽ giúp em ăn hết. Đằng nào thì hắn cũng dễ ăn, không thấy chê cái gì bao giờ cả.
- À. Cái này của mày... tao lấy lại cho đây.
Kim Taehyung nói rồi lấy ra cái phong bì được cho là chứa thư tình mà hắn có được từ tên vô lại kia.
- Của ai thế?
Vừa ăn bánh vừa hỏi, mắt hắn liếc sang nơi khác tránh để người kia phát hiện ra bản thân đang quan tâm tới chuyện chẳng phải của mình.
- Hỏi ngốc nghếch gì vậy?
- Nghe thằng kia nói là có người bỏ thư cho mày vào locker. Ai vậy?
- Mở ra xem không?
- Thư tình mà mở cho người khác xem cũng được à?
Kim Taehyung bất ngờ với câu trả lời, quay lại nhìn cậu ấy.
- Tò mò thì tự mở ra coi đi. Cậu đôi lúc cũng dở hơi thật đấy.
Park Jimin dúi cái phong bì lại vào tay Kim Taehyung, trông không có vẻ như là sẽ để bụng chuyện hắn mở ra xem. Bởi vì căn bản là hắn đã biết rồi, đằng nào thì cũng chẳng có người nào là không thể nhận ra nét chữ của chính bản thân mình cả.
- Miếng giấy nát... của tao?
- Mày vứt rồi mà?
Kim Taehyung vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, mà lại vừa vui. Mặc dù trông không giống như là Park Jimin sẽ nhặt lại nó, nhưng vì nó vẫn còn ở đây nên rõ ràng là cậu đã nhặt lại rồi. Chưa kể đến là cậu còn giữ mảnh giấy nát này ngay ngắn ở trong phong bì, nhìn như thế không thể nói là cậu vẫn ghét cay ghét đắng chủ nhân của "lá thư" này được.
- Hôm nay cảm ơn vì đã đứng về phía tôi.
- Còn nghe lời không làm ầm ĩ trước mặt tôi nữa.
Hắn tức giận nhưng vẫn gọi bọn nó ra ngoài chứ không phát tiết trước mặt Park Jimin, hắn đang phát điên nhưng chỉ cần nhìn thấy em thì liền dừng lại.
Kim Taehyung đã tôn trọng lời nói của Park Jimin, vậy nên cậu cũng không cảm thấy tức giận với hắn nữa.
- Tai nghe không hỏng đâu. Tôi lấy nó ra từ sáng sớm rồi. Cảm ơn ha.
Park Jimin cũng ngượng ngùng không kém, nói xong liền quay mặt sang chỗ khác giấu biểu cảm của mình. Chỉ sợ nếu hắn nhìn thấy thì sẽ cười em mất.
Nhưng dĩ nhiên là điều mà em sợ sẽ không xảy ra, bởi vì bản thân hắn cũng thần trí bay loạn mất rồi. Kim Taehyung nghe được lời cảm ơn từ Park Jimin như được ai đốt lửa sưởi ấm lồng ngực vậy. Sự lạnh lùng của mấy ngày qua cũng theo đó mà tan chảy, chỉ chừa lại dáng vẻ thẹn thùng của em mà thôi.
- Đáng yêu thật...
Hắn vô thức lẩm bẩm, tuy lớp học ồn ào nhưng lại vừa hay đủ để Park Jimin có thể nghe được.
- Nói gì vậy?
- Mày ngượng dễ thương lắm đấy.
Hắn rất khao khát được nhìn thấy hai má em ửng hồng, hắn rất mong muốn được nhìn thấy khoé môi em khẽ cười, hắn ước gì mình có thể nhìn thấy hình ảnh này của em mỗi ngày, mỗi giờ...
- Tao phải làm sao thì mày mới đối với tao như thế này mãi mãi đây?
"Đối với hắn" không tức tối, phiền muộn. "Đối với hắn" chỉ có vui vẻ, thân thiết.
Kim Taehyung phải làm như thế nào thì mới có được "Park Jimin như vậy" đối với mình?
:leehanee
🥐🥐🥐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co