21 / creme puffs
ngày 14 : bánh su kem
7:30 pm
Kim Taehyung trở về nhà liền dáo dác mắt tìm Park Jimin.
Cậu ấy đang ngồi ở phòng khách chờ hắn, đồng phục vẫn còn mặc trên người, tay ôm chặt cặp táp của mình.
Kim Taehyung vốn nhanh mắt nhìn qua liền thấy có vấn đề. Nhưng bởi vì người hắn vừa mồ hôi vừa bụi đất công trình nên không thể trực tiếp chạy đến gần cậu ấy được, chỉ có thể để em ngồi trên sofa còn mình thì đứng cạnh đó nói chuyện thôi:
- Mày có sao không? Đi học về sao không tắm rồi hẵng sang?
Viền mắt Park Jimin ửng đỏ, chắc chắn là đã khóc nên Kim Taehyung cũng có chút lo rồi. Cậu ấy đến lúc này ngồi trong nhà hắn vẫn còn mang dáng vẻ phòng thủ chặt chẽ đến như vậy, nếu bây giờ Park Jimin có nói mình không sao thì Kim Taehyung cũng chẳng tin.
- Bảo tôi chờ cậu làm gì?
- Tao lo.
- Lo chuyện gì được? Tôi thì xảy ra chuyện gì chứ?
Park Jimin dần buông lỏng vòng tay đang siết chặt cái cặp của mình. Dường như sự hiện diện của Kim Taehyung có thể khiến cậu cảm thấy an toàn, dù là cả hai đều chẳng thể nhận thức được điều đó đi chăng nữa.
- Mày nhìn không ổn. Tao thấy mày không ổn chút nào.
- Nói tao biết mày đang lo sợ hay hoảng loạn chuyện gì đi.
Dù không được hạnh phúc bằng ai nhưng việc sống trong khu tập thể đã cho Kim Taehyung thấy rất nhiều thứ. Hắn lớn lên đã được nhìn rất nhiều người, xem rất nhiều cuộc đời, vậy nên cũng đã được chứng kiến đủ loại nỗi đau rồi.
Những lời mà Park Jimin nói trong tin nhắn, lúc thì giả vờ vui vẻ, lúc thì lật mặt nổi nóng, chẳng qua đều là do ảnh hưởng từ mấy chuyện không đâu này nên mới thế. Hắn hiểu rõ, nên đã rất lo lắng.
- Nếu đã chịu ngồi chờ tao thì bây giờ hãy nói đi chứ.
Park Jimin nhìn Kim Taehyung không chớp mắt, rồi hắn thấy em nuốt khan xuống một hơi, sau đó thì cũng trông bình tĩnh hơn nhiều chút:
- Tôi đi học về nhà thì thấy mọi thứ đều lộn xộn hết cả lên. Nhất là thùng đồ của bà, có người đã đột nhập vào để lục tìm thứ gì đó.
- Kiểm tra nhà thì không mất đồ vật, cũng không có dấu hiệu đập phá... nên tôi mới đoán là mẹ đang muốn lấy giấy tờ bảo hiểm của bà để cấn cho chủ nợ.
Nhắc đến mẹ, Park Jimin liền khó chịu mà nhăn mặt. Môi mấp máy muốn nói tiếp, nhưng cảm giác bài xích cứ liên tục dấy lên khiến cậu chẳng thể nói nổi.
- Mày hoảng, nên mới chạy thẳng tới chỗ tao à?
- Ừ. Tôi biết sẽ có chuyện này nên mới giấu giấy tờ quan trọng. Tuy là hôm nay nó không bị tìm ra, nhưng những ngày sau thì tôi chẳng dám mạo hiểm đâu.
Cũng may là Park Jimin thông minh nên có bị bà ta hại bao nhiêu lần cũng thoát được.
- Tôi chỉ cần cậu giúp giữ nó một thời gian thôi. Sau khi tìm được nơi để chuyển đi thì không sao nữa rồi.
- Chuyển đi?
Kim Taehyung bất ngờ, hỏi lại.
- Bà không muốn tôi gồng mình chi trả thuê nguyên căn nên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Park Jimin vừa nhỏ giọng nói, vừa thở dài thườn thượt.
- Ừ. Bà già làm đúng đấy.
Kim Taehyung gật gù.
- Cậu cũng nghĩ tôi không nên níu giữ kỷ niệm cuối của bà?
Park Jimin đang hơi cúi đầu, thấy Kim Taehyung cũng ủng hộ việc từ bỏ căn nhà thì lập tức ngước mắt lên chất vấn hắn.
- Nghe tao nói đã, đừng giận.
- Giờ mày chỉ có một mình, đã vậy mẹ mày còn đang lăm le không chịu buông tha như vậy, nếu còn cứng đầu níu lấy căn nhà vốn còn chẳng phải của mình thì sớm muộn gì cũng gặp rắc rối về tiền bạc.
- Tin tao đi. Nếu ngay cả chuyện sống cũng chật vật thì mày cũng chẳng thể chuyên tâm học được nữa đâu.
Bản thân hắn là một ví dụ.
- Tao biết đầu tắt mặt tối kiếm tiền trả nợ là cảm giác gì. Cho nên mày đừng để phải bị thế.
- Nếu mày không chê thì tới ở với tao đi.
Kim Taehyung vừa dứt lời, cả hắn và cậu đều phải im bặt.
Giống như là hắn nói ra lời đó mà chẳng hề suy nghĩ, cho nên lời mới dễ dàng trượt khỏi đầu môi như vậy.
- Cậu đúng là hết thuốc chữa thật ha. Chuyện nào cũng đem đùa giỡn được.
Park Jimin nói rồi không thèm nhìn Kim Taehyung nữa, cho rằng hắn lại đang nói linh tinh trêu mình.
Nhưng vấn đề là lời của hắn không suy nghĩ, nên mới lại càng thật lòng. Đối với Kim Taehyung việc có Park Jimin ở nhà mình là chuyện rất tốt, cho nên hắn không cần phải tính toán gì với cậu cả, chỉ muốn nhanh miệng đề nghị người ấy mau đến cạnh mình thôi.
- Tao có thể đem quần áo theo, thay trong nhà vệ sinh ở công trình rồi mới về nhà. Như thế thì mày sẽ không cần phải lo bẩn.
- Bẩn không phải là vấn đề-
- Bọn mình ở chung, chia đôi tiền sẽ rất tiết kiệm. Mẹ mày không biết được chỗ này, cũng sẽ không đột nhập được vào nhà tao. Tuy khu này phức tạp nhưng tao sẽ bảo vệ mày tốt... mày sợ à?
Kim Taehyung nói nửa chừng cũng hơi chần chừ, dường như là đang nghĩ xem mình phải nói gì tiếp.
- Căn hộ của cậu chỉ có một phòng thôi còn gì? Cậu định để "hai thằng con trai" ở chung với nhau trong một phòng như thế sao?
Park Jimin cố ý nhấn mạnh, rõ là đang muốn nhắc tới cách Kim Taehyung đã từng gọi cậu là "thằng gay chết tiệt" khi xưa.
Bây giờ hắn uống nhầm thuốc rồi à? Sao lại còn dám đi mời "thằng gay" mà mình kỳ thị về cùng một giường thế?
- Mày muốn thế thì cả hai đứa đều dọn nhà đi. Tao biết chung cư này vẫn còn căn hộ hai phòng. Tao với mày chuyển vào đó đi.
- Vậy chung cư này còn căn hộ một phòng không? Tôi có thể tự thuê ở riêng mà...
Park Jimin không nghĩ mình sẵn sàng sống chung với ai khác, đặc biệt hơn khi đó là Kim Taehyung.
- À, ừ, hình như là còn. Tao liên lạc với chủ nhà cho mày hay-
- Đưa tôi số điện thoại của người ta là được rồi.
Trong phút chốc, bầu không khí lại biến thành ngột ngạt.
Park Jimin rõ ràng là vẫn không muốn để Kim Taehyung tới gần, nhưng cũng vì vậy nên mới càng ngượng nghịu khi tất cả những gì hắn làm đều là để kéo ngắn khoảng cách với cậu.
- Vậy giờ mày đi về à?
Kim Taehyung gãi đầu, hỏi nhưng cậu ấy chưa kịp trả lời thì đã tự sinh chút gấp gáp mà nói tiếp:
- Tắt nắng rồi, đừng có về. Nhà vẫn chưa dọn đúng không? Ở lại đây một đêm đi?
- Tôi định sẽ dọn nhà... đằng nào cũng phải chuyển đi, giờ bừa bộn như vậy thì càng phải tranh thủ dọn sớm.
- Bữa mai tao rảnh dọn cùng nhau sau. Bây giờ nghỉ ngơi trước đã.
- Nhưng tôi không có mang đồ thay...
- Mặc dồ của tao là được chứ gì?
Kim Taehyung lại khựng một nhịp:
- Mày thấy bẩn à? Tao giặt cũng sạch lắm, quần lót thì mày cứ mặc lại một hôm đi vậy.
- Tôi ghét bẩn vì hay bị dị ứng thôi, đừng có hở ra là làm như người ta bị mắc bệnh sạch sẽ như vậy.
Park Jimin khó chịu chưa thấy nói gì, thế mà ngược lại Kim Taehyung mới càng giống bị ám ảnh hơn đấy.
- Vậy ở lại một đêm không? Giờ này về cũng không an toàn mà.
- Ừ. Sẵn đưa số điện thoại của bên căn hộ cho tôi luôn đi.
- Được.
Kim Taehyung lấy điện thoại gửi phương thức liên lạc cho Park Jimin ngay. Trong lúc cậu đang tập trung soạn tin nhắn cho bên nhà thuê thì hắn tranh thủ đi lấy quần áo sẵn cho em.
- Túi giấy trên bàn là bánh su kem cho mày đó. Đói thì ăn đi.
Kim Taehyung ở trong phòng nói vọng ra. Hồi chiều hắn làm chân sai vặt đi mua nước cho công nhân, thấy mấy cái bánh này lạ, chưa ăn thử bao giờ nên mới muốn mua cho em.
- Lát nữa cùng ăn.
- Tao không ăn cũng được. Mày cứ ăn thoải mái đi.
- Vậy thì không ăn nữa.
Park Jimin tuy là mắt dán vào màn hình nhưng miệng thì vẫn cứng rắn trả lời Kim Taehyung. Hắn dễ ăn, món nào cũng đều thích, nhưng lại quen "thói anh cả" cứ hay nhường cho người nhỏ hơn. Park Jimin lại không muốn vậy, cậu muốn Kim Taehyung cũng đối tốt với bản thân hắn, cậu không cần được nhường.
- Vậy lát tắm xong thì cùng ăn.
- Quần áo cho mày.
Kim Taehyung đi trở ra. Đưa một bộ đồ thun cho Park Jimin.
- Cậu không có bộ nào nhỏ hơn nữa à?
Hắn đưa cái áo to gấp rưỡi người cậu, quần cũng rộng tới mức chắc chắn mặc vào thì sẽ tuột xuống.
- Áo này là nhỏ nhất rồi nên phải chịu thôi. Quần thì chỉ có quần đùi tao mặc ở nhà là có size nhỏ. Mày có chịu mặc không?
- Tôi có sự lựa chọn khác à? Cái quần này của cậu tôi căn bản không giữ được ở eo thì mặc làm sao chứ?
- Để tao lấy cái mới nhất cho ha.
Kim Taehyung lại đi vào trong.
- Lấy cái cũ cũng được. Cái càng mới càng rộng, có mặc vừa đâu mà.
Park Jimin cũng phải lẽo đẽo vào cùng vì thấy Kim Taehyung đi tới đi lui cũng chẳng thể tìm được cái gì hữu dụng.
Cuối cùng hắn phải để lại cho Park Jimin toàn ý sử dụng tủ đồ của mình rồi tranh thủ đi tắm trước. Hắn không muốn nán lại thêm giây nào nữa hết; bản thân bẩn cũng không sao nhưng nếu làm Park Jimin lại bị dị ứng vì mình thì không được.
Sợ nếu đi lâu quá bỏ đồng niên một mình thì cậu sẽ chán, hắn tắm nhanh, mặc đồ tươm tất xong liền nhanh chóng quay lại phòng... chỉ để thấy Park Jimin đang lọt thỏm trong bộ đồ thường ngày của mình.
Áo thun trắng hắn mua từ hai năm trước, bây giờ mặc đã hơi chật nhưng với Park Jimin thì vẫn rộng hơn gần phân nửa. Quần con thì vốn đã ngắn sẵn rồi, nhưng vấn đề không phải chiều dài mà là eo của chiếc quần nhỏ này quá rộng so với Park Jimin. Cậu ấy phải vịn nó lại, nếu không thì "cái thứ vô dụng này" vẫn sẽ tuột như thường...
Da dẻ của Park Jimin trắng, thân hình lại không quá gầy, eo thon, vòng ba đầy đặn. Chiếc quần cứ không chịu yên một chỗ khiến Kim Taehyung còn thấy được thấp thoáng cái rãnh cong tròn ở giữa mông cậu.
Không ai biết được hắn đang nghĩ gì, chỉ biết tên đầu gấu mới hôm nào còn nói kỳ thị em, bây giờ lại chẳng dời nổi mắt khỏi làn da trắng mịn của "thằng nhóc mềm yếu" mà hắn đáng ra phải bài xích.
- Hay mày mặc quần dài đi?
Cái quần con này cũng nguy hiểm quá rồi đó...
- Quần dài đều không mặc được, vừa kéo lên đã tuột xuống rồi.
- Ờ, ừ. Đợi tao chút.
Kim Taehyung vào bếp lấy gì đó rồi quay lại ngay. Bản thân ngồi lên ghế sofa rồi ngoắc tay, ý muốn Park Jimin lại gần chỗ mình.
- Giở áo lên.
Kim Taehyung lấy dây thun giúp Park Jimin cột lưng quần lại, nhẹ nhàng vịn eo của em, cố định chiếc quần rồi khéo léo cột vào. Cả quá trình đều rất cẩn thận dù chuyện hắn đang làm chẳng có gì cần sự tỉ mỉ.
Cái này... giống như là Kim Taehyung đang cố kiếm chuyện để được chạm tay vào "cảnh xuân" trước mắt vậy.
Không đúng! Dĩ nhiên là không phải. Kim Taehyung tìm cách chạm vào Park Jimin để làm gì chứ? Thật hoang đường!
- Xong rồi. Giờ thì khỏi tuột nữa.
- Tôi chưa tắm mà, giờ cũng phải cởi ra thôi. Cột trước làm gì?
Phải nhỉ? Hắn lo ngượng ngùng quá nên làm chuyện dở hơi rồi. Hay nói cách khác, hắn gấp được chạm vào em quá nên là không nghĩ được nhiều tới vậy rồi.
- Chỉ cho đấy. Lát nữa tự mà cột.
- Ai cần mà chỉ chứ?
Giả vờ bình tĩnh là thế nhưng Park Jimin bị Kim Taehyung chạm vào cũng ngượng y hệt hắn.
Cả hai đều cứng miệng chữa ngại, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt đối phương nữa.
Rồi bỗng, trong sự im lặng ngượng ngùng vốn chỉ có nhịp tim và những suy nghĩ trong đầu không ngừng lên tiếng, Kim Taehyung lại chủ động níu lấy vài đầu ngón tay của Park Jimin. Giống như là hắn đang muốn thử nghiệm điều gì đó nên mới không làm liều. Tên đầu gấu vốn thô lỗ vậy mà giờ lại chẳng dám hẳn hoi nắm lấy tay em, chỉ lén lút giữ lấy vài đầu ngón tay như vậy thôi.
Park Jimin không gạt hắn ra, cũng chẳng nói gì thêm. Cậu giả vờ bình thản quay sang lấy cái bánh su kem cho vào miệng, không muốn để lộ ra việc bản thân cũng đang rất căng thẳng.
Chiếc bánh nhỏ ngọt nhẹ tan ra trong vòm họng, dịu dàng như cái nắm tay rụt rè của Kim Taehyung. Mặc dù cả hai đều chẳng dám đối mặt nhau, nhưng tất cả những giác quan khác đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của nửa kia rất rõ rệt.
Mùi hương thoang thoảng của sữa tắm và những chiếc bánh nhân kem, khoang miệng khô khốc và cảm giác căng thẳng, bàn tay âm ấm của em và nhiệt độ cơ thể thấp thấp của hắn.
Tuy mắt không nhìn, nhưng sự chú ý đều đã đem đặt hết lên đối phương rồi.
- Không rút tay lại à?
Kim Taehyung không nhịn được mà hỏi.
- Tự chủ động làm, sao còn hỏi như sợ bị chê vậy?
Park Jimin thoáng còn cảm thấy có chút tội nghiệp hắn.
Cậu ấy được nửa kia chạm đến cũng không hề sinh ra bài xích, ngoan ngoãn giữ yên tay mình, không cựa quậy, cũng không thắc mắc lý do. Nhưng có vẻ như là Kim Taehyung có thắc mắc:
- Mày không ghét tao nữa à?
Lúc trước Kim Taehyung chỉ mới giơ tay lên còn chưa kịp chạm tới thì Park Jimin đã né (nếu cậu thấy được), vậy mà bây giờ em lại để yên cho hắn nắm tay mình. Tuy là mừng, nhưng Kim Taehyung vẫn thấy lạ.
- ...
- Cậu còn chẳng nắm tay đàng hoàng được. Tôi mà rút lại thì cậu sẽ nghĩ gì chứ?
Park Jimin thở dài, không muốn so đo với hắn chuyện vặt, cho phép người kia tuỳ ý một chút cũng được.
- Nghĩ là mày đang chê tao như mọi khi thôi. Cũng do tao trước đây hay "mồm chó" chê mày.
Park Jimin nghe tới đó liền ngắt lời hắn:
- Tôi chẳng dám chê cậu. Đừng có nghĩ ai cũng bẩn tính như mình.
- Tao chưa bao giờ chê mày thật lòng.
Park Jimin lại không kiên nhẫn, ngắt lời hắn lần nữa:
- Tôi nghe gì hiểu nấy. Không quan tâm thật lòng của cậu.
- Ừ, tao biết rồi. Nhưng tao khen mày là thật lòng hết đó. Nên là đừng có tự ti nữa ha.
Kim Taehyung ngượng ngùng nói.
Là một kẻ thô lỗ vốn không thích bày tỏ bản thân, việc được ở cạnh Park Jimin khiến hắn nhận ra rằng nếu bây giờ mình không cố nói cho cậu biết những cảm xúc chân thật này thì mối quan hệ của họ rồi cũng sẽ trở thành "quá trễ".
Kim Taehyung đã từng làm tổn thương Park Jimin. Hắn phải sửa hết lỗi sai của mình thì mới may ra có được tư cách hỏi xin từ em chuyện gì khác.
- Không chê.
- Cứ nắm tay như hôm ở trước cửa nhà đi...
Lúc đó hắn đã bao bọc cả bàn tay của cậu trong tay mình. Sau lần ấy Park Jimin đã nhớ nhung hơi ấm đó mãi.
- Hôm đó cũng không chê tao sao?
- Lúc đó tưởng cậu thật sự tốt. Không biết cậu xem thường tôi dễ dụ.
Kim Taehyung nghe trách móc không dám nói thêm lời nào biện minh. Hắn lẳng lặng đan tay mình vào tay em, an phận truyền hơi ấm của mình sang lạnh giá trong lòng em.
- Nhưng đúng là cả hôm đó lẫn hôm nay đều không chê cậu. Cảm ơn vì đã luôn giúp tôi tôi.
- Miễn là mày chịu nhận, không nhờ tao cũng giúp.
:leehanee
dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co