Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

23 / strawberry sundae

Leehanee

ngày 15 : kem dâu tây

12:01 pm

Nơi mà Kim Taehyung làm là chợ lớn nhất thành phố. Dù là bất cứ giờ nào thì nó cũng rất đông.

Đúng như lời đã nói, Park Jimin tới nơi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì Kim Taehyung đã nhanh chóng đi ra trước cổng để đón cậu rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khi làm việc trong chợ. Ở trường thì là tên đầu gấu xốc xếch mồ hôi, ở công trình thì là công nhân học việc lấm lem bụi đất, còn ở chợ thì chắc là chàng rể quốc dân thật.

Kim Taehyung làm ở quầy hải sản, hắn chủ yếu giúp khách vớt cá từ hồ rồi đóng gói nên tay áo đều xắn lên tới trên vai. Áo mỏng làm lộ vai u thịt bắp, thân hình cáo ráo, nét mặt thanh tú, miệng lưỡi lại rất lanh lẹ... chẳng trách sao lại dám vỗ ngực tự xưng là người lớn trong chợ đều đã chấm mình làm rể.

- Ngon không? Thằng nhóc sao thế?

Thấy Park Jimin đang ăn mà lại ngẩn ngơ, Kim Taehyung bất đắc dĩ phải ghé tai cậu hỏi một câu. Ở chợ rất ồn, nếu không làm vậy thì không thể nghe đối phương nói được.

Park Jimin hơi giật mình, chỉ gật nhẹ đầu trả lời hắn.

Chả cá xiên ở chỗ này đúng là ngon thật, chỉ là nhìn hình ảnh "tên đầu gấu" ở trường ra nơi làm việc lại đổi thành "cậu trai trẻ" xông xáo với mọi người khiến Park Jimin không thể nào ngừng suy nghĩ.

Cậu cứ mải quan sát hắn. Từng lời nói, từng cử chỉ, Kim Taehyung làm gì thì Park Jimin cũng nhìn theo.
Rồi sau đó cậu lại phải lắc đầu thật mạnh để đánh đi cái nhận thức quá tự chủ của mình:

"Vì Taehyung quá đẹp nên mình mới không thể ngừng nhìn cậu ấy được..."

Park Jimin chỉ mới nhẩm tới đó đã không dám nghĩ thêm nữa.

- Hai đứa là bạn cùng lớp à? Không bao giờ thấy thằng nhóc Taehyung này dẫn bạn tới chợ ha.

Cô bán xiên lớn tiếng cười nói, sạp hàng bắt đầu giảm người nên cô mới có thể trò chuyện cùng khách quen mấy câu.

- Cậu ấy là bạn cùng trường với cháu thôi! Cô nấu ngon như vậy thì phải dẫn bạn tới thử chứ!

Kim Taehyung lớn tiếng trả lời lại câu hỏi "bạn cùng lớp". Hắn thân thiết choàng vai Park Jimin nhưng cậu ấy thì lại vẫn giữ nguyên nét trầm ngâm.

"Thì ra cậu cho rằng tôi và cậu là 'bạn'."

Park Jimin chưa bao giờ dám đặt tên cho mối quan hệ của họ. Tuy trước đây cậu cũng từng nói với hắn theo kiểu "có lẽ chúng ta là bạn" nhưng chung quy thì trong đầu cũng chẳng thật sự nghĩ thế.
Vậy mà với Kim Taehyung thì chuyện có vẻ dễ hơn nhiều. Hắn không thích thì không chạm, thích chút thì là bạn, ngoài ra không còn có đặc biệt hơn.

Kim Taehyung nói vậy cũng đúng, nhưng nếu đổi lại là Park Jimin... có lẽ cậu ấy sẽ giới thiệu Kim Taehyung là "bạn thân nhất" của mình. Cũng không hẳn là để ám chỉ điều gì, chỉ là muốn nhấn mạnh việc mình và người này đã hơn mức bạn bè thông thường thôi.

- Ở trường cháu học tốt chứ? Taehyung suốt ngày ở chợ chắc là lười học đúng không?

Cô chủ hàng bỗng quay sang hỏi Park Jimin, khiến cậu có hơi ngượng một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.

- ...

Không quen với nhịp điệu ở đây, lần đầu cậu ấy nói không ai nghe được hết.

Kim Taehyung thấy Park Jimin vì cô bán không nghe được mình nói mà ngượng ngùng, không nhịn được cười lên hai tiếng, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng ghé tai nhắc cậu:

- Mày nói lớn chút. Ồn thế này cô không nghe được.

Nói là vậy nhưng môi nhỏ của cậu vẫn còn mím chặt không dám mở miệng, hắn thấy vậy mới đành dỗ em tiếp:

- Không sao đâu, hét lên cũng được luôn đó, ở đây không ai nhìn mày đâu.

Vừa nói, tay Kim Taehyung vừa vô thức vỗ vỗ sau lưng Park Jimin. Nụ cười của hắn cổ vũ cậu tuyệt đối, khiến Park Jimin rất an tâm.

- Ở trường cháu học tốt không? Taehyung có lười học không?

Cô bán hàng cũng hiểu ý mà hỏi lại.

- Cháu học tốt. Taehyung chơi thể thao rất giỏi ạ!

Park Jimin nói phần mình thì nhỏ, nhưng trả lời câu về Kim Taehyung thì lại cố "vặn" hết âm lượng.

Hắn từng chơi bóng rổ cho đội của trường, nhưng năm nay làm thêm việc ở công trình nên đã ngừng chơi rồi. Vậy mà Park Jimin vẫn nhớ mà nhắc tới.

- Vậy cơ à? Hai đứa cùng tiến bộ là tốt.

Cô bán hàng tươi cười trả lời cậu, rồi lại phải quay đi bận rộn với lượt khách mới tới.

Sự chú ý không còn bị lấy đi nữa, Park Jimin liếc nhanh mắt liền bắt gặp Kim Taehyung cũng đang cười với mình.

Nhưng mà hình như hắn còn chẳng biết là bản thân đang cười nữa...

Park Jimin không muốn phải lớn tiếng, cậu khẽ đánh lên bắp tay hắn một cái, ý muốn hỏi sao lại đi nhìn người khác chằm chằm rồi cười kỳ lạ như vậy.

- Sao thế thằng nhóc?

Hắn lại ghé tai cậu mà hỏi.

- Ăn xong rồi.

Park Jimin cũng nhân tiện hắn đã cúi xuống mà tranh thủ nói luôn. Dù gì thì cũng vì cậu ấy không thích lớn tiếng nên hắn mới tránh ồn ã như với người khác, lần nào cũng chủ động cúi gần lại em để nói chuyện mà.

- Mày muốn về rồi à?

Dù Kim Taehyung đã luôn sát bên để giúp Park Jimin cảm thấy an toàn nhất có thể nhưng cậu ấy vẫn trông rất khó chịu khi phải đến nơi đông người như vầy.

Hoặc là không.
Bởi vì nếu hỏi cậu ấy thì thay vì nói là "khó chịu", Park Jimin chỉ thấy mình đơn giản là đang không quen với môi trường này thôi:

- Ngồi xem cậu làm việc chút rồi về cũng được.

Không (muốn) hiểu lý do nhưng cậu ấy muốn được thấy hắn khi làm ở quầy hải sản. Dù sao cũng tới nơi rồi, cậu giờ chẳng gấp về để làm gì cả.

- Thằng nhóc, tao không nghe được. Nói lớn hơn chút.

Kim Taehyung theo quán tính ghé sát lại gần người kia hơn.

- Tôi muốn xem cậu làm việc!

Đáng ra cậu sẽ hỏi thêm câu "có được không" nữa, vì dù sao thì hắn cũng chỉ là người làm thêm thôi, không thể tự quyết định được chuyện gì. Nhưng tình huống bây giờ bọn họ đều rất khó nghe lời nhau nói, rút ngắn câu sẽ tiện hơn.

Có vẻ như là Kim Taehyung nghe rồi muốn nói gì đó hơi dài dòng nên mới ra hiệu cho cậu lấy điện thoại ra nhắn để dễ giao tiếp hơn.

[@th -> @jm]

@th
quầy hải sản tanh lắm
mày ngồi thì được đấy nhưng đừng ngồi làm gì

@jm
:(
/mình cũng chẳng biết phản ứng sao nữa/
/không được thì về sớm vậy/

@th
muốn ngồi đợi tao tan làm hả?

@jm
khi nào tan làm?
chẳng phải nói là tan chợ mới xong sao?
/giờ lại nói như nhanh lắm vậy?/

@th
nhìn sang kìa
hôm nay đông khách phết, có khi mấy tiếng nữa là hết hàng rồi

@jm
cậu không muốn cho đợi thì tôi về dọn nhà tiếp, cũng không sao

@th
tao không muốn khi nào?
sợ bẩn mày thôi thằng nhóc

---

Nhắn tới đây, Kim Taehyung còn liếc mắt lên nhìn Park Jimin đang bĩu môi lẫy mình. Hắn khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên cằm cậu ấy một cái, "giống như" là đang nựng yêu vậy.

---

@jm
vậy ngồi ở đâu thấy được cậu nhưng không bẩn?

@th
/thằng nhóc được chiều nên cũng biết đòi hỏi quá ha, giờ còn biết đặt yêu cầu nữa:))/

@th
ăn trưa xong rồi, muốn tráng miệng không?

@jm
cụ thể đi

@th
đối diện quầy hải sản của tao là quán đồ ngọt đó
có muốn ăn không?

@jm
muốn
nhưng không có mang theo tiền

@th
anh trả cho mày, lo gì chứ?
muốn ăn bao nhiêu thì ăn, chờ anh tan làm anh dẫn về thẳng nhà luôn
/lo cho mày từ A tới Z/

@jm
-.-
đừng có xưng hô lung tung nữa

@th
đi thôi
tao ăn lố giờ nghỉ là bị trừ lương đó

---

Kim Taehyung trả tiền chỗ chả cá xiên mà họ đã ăn xong thì nắm tay dẫn Park Jimin băng qua dòng người đông đúc, tới tiệm bán đồ ngọt đối diện chỗ mình làm.

Ngày hôm đó đã nói đông thì đúng là đông đấy, Kim Taehyung chỉ làm thêm một tiếng hơn đã dọn sạch chỗ hải sản mới nhập lúc sáng sớm rồi.

Park Jimin thì trong thời gian đó vừa ăn tráng miệng thoả thích, vừa ngắm "bạn thân" cho đến thoả mãn...

Tới lúc Kim Taehyung làm xong, chạy sang đón cậu mà hắn cũng bất ngờ. Bình thường thằng nhóc của hắn sức ăn rất yếu, vậy mà hôm nay không biết là do cao hứng chuyện gì mà lại có thể một mình ăn hết tận bốn ly kem dâu.

- Chỗ này bán ngon lắm à?

Kim Taehyung thanh toán xong liền hỏi Park Jimin, bản thân cũng vui lây khi thấy cậu ấy không còn ủ rũ nữa.
Đây vốn là điểm mạnh của đồ ngọt mà, thần dược niềm vui đó.

- Cũng bình thường.

- "Bình thường" mà ăn bốn ly ạ?

Kim Taehyung vừa trêu vừa chọt tay lên eo mềm, không nhịn nổi trước sự đáng yêu của em.

- Biết cậu ăn nhiều nên trong lúc chờ tôi ăn giúp thôi.

Đúng là tư duy học bá, nếu cậu ấy không nói thì hắn cũng chẳng thể nghĩ ra được.

- Mày bắt đầu học tao nói linh tinh rồi phải không?

Kim Taehyung thiếu điều ôm bụng cười phá lên ngay tại chỗ, nhưng vì biết Park Jimin nhất định sẽ từ chối ra ngoài cùng mình lần nữa nếu thật sự làm thế nên mới đành nhịn lại.

- Ai nói linh tinh chứ? Tôi về nhà sẽ trả tiền lại cho cậu. Coi như cho mượn trước đi.

Chắc vì bị hắn ghẹo nên Park Jimin vốn da mặt mỏng lại thấy ngại rồi.

- Tao nói linh tinh đấy.
- Mày ăn một ly, tao ăn nhiều hơn. Trả tao một ly thôi, chịu không?

Kim Taehyung nhanh miệng thuận theo lý lẽ mà trước đó cậu ấy đã nói để dỗ em ngay. Hắn thật sự không tính toán với Park Jimin, hắn chỉ vui vì cậu ăn được nhiều nên mới trêu ghẹo vậy thôi.

- ...

Cậu ấy không trả lời, nhưng trông cũng không phải như đang giận lẫy mà giống đang suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.

Điểm này của Park Jimin cũng rất dễ thương. Cậu ấy làm gì cũng nghiêm túc hết, dù là với những vấn đề chẳng cần phải nghiêm trọng cũng vậy.

- Mày nói là ăn giúp tao mà. Đừng có lẫy, bình thường tao cũng mua đồ ăn cho mày suốt có sao đâu... Trả một ly cho có thôi chịu không?

Kim Taehyung lại luyên thuyên thuyết phục.

- Được rồi. Nhưng tôi không có lẫy.

- Ừ, ừ. Mày không có lẫy.
- Về thôi. Cảm ơn thằng nhóc đã tới chỗ làm chơi với tao nhé.

- Không có gì.

Park Jimin không biết đã nghĩ gì nhưng cũng thành thật gật đầu nhận lời cảm ơn của Kim Taehyung.

Hôm nay đi tới chỗ hắn làm rồi còn đợi hắn cùng về cậu ấy đã thật sự bước ra khỏi vùng an toàn của mình rồi. Nếu không có Kim Taehyung có lẽ sau khi bà mất Park Jimin sẽ chỉ quanh quẩn trong nhà suốt thôi, sẽ chẳng có chuyện cậu bước chân ra chợ, rồi nhẹ mỉm cười vì bản thân đang đứng ở nơi trước đây bà hay lui tới đâu.

:leehanee

🍓🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co