27 / dango
ngày 18 : bánh đoàn tử
9:45 am
(*15 phút nữa tới giờ giải lao)
@th
làm gì mà nhìn mặt tệ vậy?
(*đi ngang qua lớp B)
@jm
hôm qua về trễ, quản lý nhờ làm thêm ca tối🥱
(*đã thấy người kia đi ngang nên mới trả lời tin nhắn)
@th
ăn sáng chưa? có muốn gì không tao chạy xuống căn tin mua cho mày?
@jm
cậu không mệt hả?
@th
không mệt
@jm
chắc tôi mới đi làm không lâu nên còn chưa quen
@th
ừ
@th
vậy lát nữa ngủ trong lớp chút đi, giải lao được 30 phút lận mà
@jm
thôi... thà cố thức còn đỡ hơn
@th
?
@jm
ngủ rồi không cảnh giác mắc công bị bọn nó chụp ảnh bêu rếu
ai mà biết mấy đứa đó sẽ bày trò gì
@th
/chậc-/
@th
tao canh mày ngủ chịu không?
@jm
hôm nay cậu không ngủ hả?
@th
hồi sáng tao đâu có ra chợ, hôm nay không mua gì cho mày hết không thấy à?
@jm
ờ
vậy canh làm sao?
thấy cậu người ta còn nhìn nhiều hơn...
/mình cũng muốn ngủ lắm/
@th
tao qua nói chuyện chơi với mấy đứa lớp mày thôi
yên tâm, tao tự biết mà làm mà
@jm
tôi có mang bánh cho cậu nè...
@th
tao vừa ăn vừa che cho mày ngủ nhé?
@jm
không cần hỏi là bánh gì luôn à?
@th
mày đút gì tao cũng ăn mà
@jm
ba xâu bánh đoàn tử thôi
@th
mang ở tiệm về hả?
@jm
không phải
hồi sáng đi học, thấy người ta bán
@th
mày ăn chưa?
@jm
có
mua 2 phần, để dành cho cậu một phần
định bỏ tủ khoá cho cậu nhưng mà không có biết tủ nào...
@th
=)))) thằng nhóc ngớ ngẩn này
@th
không cần biết tủ nào đâu
lần sau cứ đưa thẳng cho hyung là được ha
@jm
tôi chép bài cho xong đã
lát nữa nhớ qua nha
/buồn ngủ quá- giờ mới biết tại sao Taehyung hay ngủ trong giờ giải lao đến vậy/
@th
ừ
/seen/
10:00 am
Giáo viên còn chưa kịp rời đi, đã thấy tên đầu gấu lấp ló ở phía sau lớp cửa kéo.
Không biết từ khi nào mà hắn đã bắt đầu ra vào cửa lớp B tự nhiên đến thế. Kim Taehyung thân thiện choàng vai một học sinh nam, nhanh miệng tham gia cuộc hội thoại về những trận đấu bóng rổ của trường.
So với người vừa cao vừa khoẻ như Kim Taehyung thì những bạn học này không có thành tích chơi bóng quá xuất sắc. Tuy là ngày xưa cả bọn từng cùng đi thi đấu, nhưng dạo đây mỗi lần có đứa bắt đầu mở miệng khuyên (xin) tên đầu gấu quay lại đội thì hắn lại bắt đầu nổi cáu nên dần dà họ cũng chẳng dám nhắc tới nữa.
Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động cùng họ thảo luận mới thật kỳ lạ. Nhưng sao cũng được, vì Kim Taehyung từng chơi rất giỏi nên dù bây giờ hắn có quay lại đội hay không thì họ cũng đều muốn nghe nhận xét của hắn.
- Huấn luyện viên không chửi ch*t tụi bây là còn nhẹ đấy. Rõ ràng là lúc đó nên đổi người, cố sĩ làm gì để đối thủ có cơ hội ghi điểm.
Kim Taehyung vừa cười nói vừa tiến tới chỗ của Park Jimin, vô cùng tự nhiên ngồi lên bàn của cậu ấy.
- Thì bởi vậy mới nói lúc đó bọn em...
- Trái đó cay cú lắm...
- Nếu biết trước như vậy thì đã...
Trong lúc bốn bạn học kia đang nhốn nháo bàn tán thì Kim Taehyung lại trông không có vẻ như là hứng thú. So với trận đấu, hắn muốn tranh thủ quay ra sau nhìn Park Jimin chút hơn.
Tên đầu gấu to con, ngồi như vầy hoàn toàn che hết nửa người của thằng nhóc mọt sách, Park Jimin có thể thoải mái ngủ mà không sợ bị ai nhìn ngó. Dù gì ngoại trừ những người đồng đội cũ này thì cũng chẳng ai dại mà lại đảo mắt tới chỗ tên đầu gấu quá nhiều hết.
- Ngủ đi nhóc. Sắc mặt mày nhìn tệ đấy. Đừng để đổ bệnh.
Kim Taehyung khẽ giọng nói riêng chỉ để cho mỗi Park Jimin nghe được. Trong mắt mọi người hắn từ lâu đã là kẻ thô lỗ không thể cứu vãn nữa rồi, vậy nên cứ để nó như vậy đi. Hắn không cần biết họ nghĩ gì, hắn chỉ để tâm mỗi mình "thằng nhóc" đã khiến hắn phải nhỏ giọng thôi.
- Cậu ăn nó rồi nói chuyện với "bạn" nè...
Park Jimin đưa vỉ bánh đoàn tử đến tay Kim Taehyung, không chịu được dụi dụi mắt mình.
- Ừ. Tao cảm ơn.
Không hiểu sao hắn lại thấy rất vui mỗi khi được cậu ấy cho mình thứ gì đó, dù chỉ là vài ba cái bánh nhỏ.
Kim Taehyung thầm cười, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với những đồng đội cũ.
Miệng không dừng nói, nhưng mắt đôi khi lại liếc ra sau quan sát em.
Hắn chẳng để tâm những người bạn kia sẽ để ý rồi đồn đại hắn chuyện gì, hắn chỉ đơn giản nghĩ mình rất muốn canh chừng xem cậu ấy có được yên giấc hay không thôi.
- Mà trận hôm qua nghe nói có thằng đang ném bóng thì tự ngã rồi gãy chân luôn à?
Kim Taehyung tiếp tục dẫn cuộc trò chuyện.
- Đúng rồi đó, hyung.
- Ném ba điểm mà đứng tướng như vậy thì-
Cậu bạn đang định nói gì đó, nhưng rồi lại chợt im bặt khi thấy Park Jimin níu lấy áo của Kim Taehyung.
Gương mặt cậu ta bỗng trở nên lúng túng, vì những tin đồn dạo gần đây nên cậu cũng chẳng biết tình huống bây giờ là chuẩn bị xảy ra xô xát hay là sao khác nữa.
Cậu chỉ không hiểu nổi tự nhiên đang yên đang lành thằng mọt sách lại dám động tay động chân với tên đầu gấu làm gì thôi.
- Sao thế thằng nhóc?
Kim Taehyung lại còn có loại giọng điệu nhẹ nhàng đó sao? Từ nãy giờ lo tập trung vào chuyện trận đấu quá bọn họ lại chẳng nhận ra đấy.
- Đừng xoay qua xoay lại nữa. Bàn lắc theo cậu, tôi giật mình.
Park Jimin mệt đến mức không muốn mở mắt. Cậu bây giờ chỉ cần gục đầu xuống là có thể chìm vào giấc ngay, nhưng bởi vì Kim Taehyung cứ khiến bàn bị rung liên tục nên Park Jimin cứ ngủ rồi lại tỉnh mãi.
Mà chuyện đó thì quan trọng gì chứ?
Bây giờ thằng mọt sách đang ý kiến tên đầu gấu đấy hả?
- Ê... mày nói gì vậy? Để hyung ngồi đi.
Cậu bạn tốt bụng, nhẹ giọng khuyên bảo Park Jimin, nhưng đã không nhận được lời cảm ơn nào mà còn bị Kim Taehyung gạt phắt đi ngay:
- Đừng có xộc vào chuyện của tao. Nói tiếp đi.
Hắn trừng nhẹ mắt, không muốn gây sự, nhưng vẫn muốn cảnh cáo người kia.
- À, ưm, ý em đang nói là thằng đó ngốc quá mới đứng như thế để ném cú ba điểm. Ngã là phải rồi.
Cậu bạn nhận được tín hiệu "không lành" từ Kim Taehyung liền không dám tọc mạch nữa, quay về đề tài trước đó ngay.
- Phải đó, cậu ta ngã gãy chân mà huấn luyện viên tức điên!
- Nghĩ cũng tội nghiệp, xui rủi thật.
- Lúc tập luyện thì tốt, đến khi ra sân lại như thế.
Kim Taehyung chầm chậm nhai miếng bánh đoàn tử dẻo mềm, vừa nghe đồng đội cũ nói chuyện, vừa âm thầm kéo tay Park Jimin đang sẵn vịn sau áo mình, đặt lên "phía trước".
Hành động của hắn thì âm thầm nhưng việc mà hắn làm thì lại vô cùng lộ liễu.
Bây giờ chỉ cần ai ở đủ gần hoặc nhìn kỹ thêm chút thì liền sẽ nhận ra một tay của Park Jimin đang ôm lấy Kim Taehyung. Mà bất ngờ hơn cả thế thì chính tên đầu gấu lại là người mong muốn chuyện này, chứ chẳng phải là thằng mọt sách dám tự ý.
Park Jimin cũng biết, cậu có định rút tay, nhưng Kim Taehyung đã níu em lại. Không một lời nói, không một biểu cảm. Hắn chỉ giữ lấy em, mân mê những đốt tay nhỏ, và mong em đừng bài xích mình mà thôi.
Kim Taehyung không biết thể hiện dịu dàng hơn mức đó, nhưng Park Jimin vẫn cảm nhận được chân thành từ hắn.
Không cần đáp lời, cũng chẳng cần một hành động nào cụ thể. Cậu ấy chỉ đơn giản để tay mình ôm lấy hắn, cho phép người được bên cạnh mình; chỉ cần em có thể yên tâm khép mắt ngủ phía sau lưng hắn thì Kim Taehyung đã hiểu được "câu trả lời" của em rồi.
:leehanee
🍡🍡🍡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co