Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

3 / cotton

Leehanee

ngày 3 : bông gòn

11:22 am

@th
thằng nhóc
sao lại bị phạt ra khỏi lớp vậy?

@jm
sao cậu biết?

@th
đàn em tao thấy
/seen/

@th
bị sao?
đứa nào làm gì mày?
/thằng nhóc không thể nào mà bị phạt được, nó không bao giờ sai hết/

@jm
có phải chuyện của cậu đâu
cậu để tâm tới tôi làm gì-

@th
tao hỏi thì trả lời đi
mày nhiều chuyện vãi thế?

@jm
dù sao cũng tại người như cậu nên tôi mới không được yên, chẳng phải là sau hai tuần này thì chẳng phải thấy nhau nữa sao?
cứ giả vờ quan tâm làm gì thế?

@th
không thích nói là ai cũng được
tao qua đập hết cả lớp mày là được

@jm
cậu làm loạn vì tôi, là do thích tôi rồi à?

@th
đừng có dùng cái suy nghĩ gay lọ đó của mày lên tao

@jm
cậu ầm ĩ vì tôi, tôi sẽ cho rằng cậu lỡ thích tôi rồi đấy
/cậu nghĩ tôi sẽ để cậu muốn gì được nấy mãi sao? dù sao tôi cũng học giỏi hơn cậu, cậu mới là thằng ngốc đấy/

@th
ê thằng nhóc
/seen/

@th
đàn em tao nói trán mày bị bầm

@jm
à
/cũng tại bọn nó-/

@th
là ai Park Jimin?
/để tao bảo vệ mày chút đi, là tao tự muốn như vậy mà, tao đâu có đòi hỏi mày phải trả lại cho tao cái gì-/

@th
thằng nhóc, mày đừng cãi lời nữa
mày thừa biết sẽ không tốt lành gì nếu để tao điên lên-

@jm
/lại hăm doạ mình/
bạn cậu gạt chân tôi ngã lên người nhỏ chảnh, nó chê tôi bẩn, nói tôi muốn sàm sỡ nó, theo phản xạ lấy bình nước đập lên đầu tôi
thầy giáo ưu tiên nữ, không muốn ở trong lớp đôi co chuyện tố nhau biến thái này nọ nên tôi bị đẩy ra khỏi lớp

@jm
hài lòng chưa?
/seen/

---

Hành lang trong giờ học rất yên ắng. Park Jimin ngồi lắng tai nghe bài giảng trong lớp nhưng cuối cùng vẫn là chẳng có tiếp thu được bao nhiêu.

Cậu thở dài ảo não, vừa lo không biết phải giải thích với bà vết thương trên trán như thế nào, vừa sợ nhà trường sẽ chuyện bé xé to liên lạc tới mẹ ruột.

- Chiều tới chờ tao về cùng. Tao dẫn mày về giải thích với bà già.

Kim Taehyung "bất thình lình" xuất hiện đứng đối diện Park Jimin, đưa tay lên trực tiếp sờ vào vết thương vừa đỏ vừa tím của cậu nhóc.

Vừa rồi cậu mải suy nghĩ, có lẽ đã không để ý tới có người tiến về phía mình.

- Đừng có chạm vào tôi.

Park Jimin sốc lại tinh thần, gạt tay Kim Taehyung ra.

- Thằng nhóc, đừng có bướng.
- ... Tao đem bông băng cho này.

Hắn lấy trong túi quần ra một bịch ni lông nhỏ đựng vừa bông gòn vừa băng dán. Thật ra cái túi này cũng không có lạ với Park Jimin. Ai cũng biết Kim Taehyung hay lao vào ẩu đả, hắn tự chuẩn bị dụng cụ sơ cứu cho bản thân là bình thường thôi. Tên đầu gấu thật ra băng bó khéo lắm, hắn không vụng chuyện này chút nào đâu.

Nhưng dù vậy thì việc đó cũng chẳng liên quan tới việc Park Jimin không muốn Kim Taehyung chạm vào người mình. Bởi vì hắn băng bó cho cậu ấy mới một lần thôi, nhưng đã đánh cậu hơn mười lần rồi.

- Cậu về lớp đi. Tôi tự lo được.

- Mày đau lắm à?

Kim Taehyung không để tâm việc mình bị đuổi, chỉ lo ngắm nghía kỹ vết thương của Park Jimin để tự đo mức độ nặng nhẹ thôi.

Hắn không hẳn là đang thấy xót cho cậu ấy. Thay vì là buồn bã thì Kim Taehyung cảm nhận được sự phẫn nộ rõ hơn. Hắn tức giận vì có người làm ra chuyện này với cậu ấy. Hắn khó chịu vì hắn đã không làm gì, lại còn có người khác đi hại cậu ấy ra nông nổi này.

- Cậu đánh tôi cũng đau như vậy thôi. Hỏi làm gì?

- Tao cả tháng qua chưa đánh mày lần nào. Đừng có so sánh.

Từ lúc nghe đến chuyện "học bá lớp B" sắp sửa chuyển trường thì Kim Taehyung đã không còn có hành vi bắt nạt gì đối với Park Jimin nữa rồi.

- Chả hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng đừng có thích tôi đấy. Tôi sắp đi rồi, giờ mà lỡ thích tôi thì cậu sẽ khổ đó.

Đối với một tên vô lại như Kim Taehyung thì cậu cũng chẳng nghĩ hắn biết "thích" một ai đó đâu. Park Jimin chỉ nói vậy để chọc tức hắn thôi.

- Thằng nhóc nói nhiều nhỉ? Hỏi thì lại không chịu trả lời, chỉ giỏi nói nhảm thôi.
- Mày đau không?

Kim Taehyung búng nhẹ lên tai Park Jimin, muốn trốn tránh khi cậu ấy nhắc đến vấn đề yêu hay ghét giữa mối quan hệ của họ.

- Đau. Bình nước của nó bằng sắt. Dĩ nhiên là tôi đau rồi.

- Đau nhiều không? Có nhức đầu không?
- Dĩ nhiên là tao biết mày đau rồi thằng nhóc.

Trán cậu ấy cũng sưng lên luôn rồi, không đau mới lạ đấy.

- Không. Sức con gái, chỉ đau vậy thôi.
- Vậy mà còn bị phạt ra ngoài...

Park Jimin dậm chân, nói nhỏ. Rõ là trong lòng cũng rất uất ức khi bị phạt mà chẳng làm sai.

- Ngồi xuống đi, đứng làm gì vậy?

Hắn thấy cậu ấy mỏi chân rồi.

- Bị phạt đứng mà...

- Ngồi.

Park Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Taehyung ôm eo kéo hết cả người xuống, đặt em ngồi lên chân hắn.

- Sợ sàn bẩn thì ngồi lên tao, chịu không?
- Mới tí tuổi đầu mà cái gì cũng lo, cũng sợ...

- Buông tôi ra coi! Sao cậu tự tiện quá vậy?

Park Jimin giãy nảy muốn đứng dậy, nhưng dĩ nhiên là không được. Cậu ấy bị hắn giữ eo chặt quá, nhúc nhích còn không nổi chứ đừng nói tới chuyện đứng lên.

Cậu ấy giãy thì hắn giữ, cuối cùng Park Jimin cũng (bị buộc) buông xuôi, không còn cách nào chỉ đành ngồi yên trên chân hắn đang duỗi thẳng.

- Lát nữa hết tiết bạn bè cậu nhào ra cười cho thì đừng có mà trách tôi.

- Hết bị phạt thì mày đứng lên đi vào lớp chứ có phải ngồi mãi đâu mà lo chúng nó cười.

- Cũng sợ bị cười nữa ha. Sợ vậy ôm tôi làm cái gì? Cứ làm mấy chuyện vô bổ.

Park Jimin tỏ vẻ khó chịu, biểu đạt rõ là cậu không hề cảm kích chuyện hắn đang làm.

- Ai ôm mày? Tao chỉ đang giúp mày không bị bẩn quần thôi.

- Tôi chưa hề chê sàn dơ nhé!

- Mày không nói ra miệng thì trong đầu cũng nghĩ vậy thôi. Mày từng bảo mày ghét mấy thứ dơ bẩn mà, tao nhớ kỹ rồi. Thằng nhóc đừng có chối!

Kim Taehyung vẫn không chịu nhận mình đang ôm đồng niên, trong khi tay thì vẫn quấn chặt ở eo Park Jimin.

- Người cậu thì sạch quá ha? Tự tin thật đó.

- Cái chân đỡ mỏi rồi thì cái miệng hoạt động ghê thật ha- Mày im mồm nghe lời tao như lúc trước chẳng phải tốt sao? Dạo này càng ngày càng nói nhiều!

Kim Taehyung nói rồi quen tay cốc lên trán Park Jimin một cái. Trúng ngay chỗ bị bầm làm cậu ấy tuy không la hét gì nhưng lại chảy nước mắt sống luôn tại chỗ.

Thấy cảnh như thế, người bị đau không hoảng nhưng người gây ra tai hại mới phải sốt ruột. Kim Taehyung đỡ lấy mặt Park Jimin muốn cậu ngước lên cho mình kiểm tra tình hình xem em có đau tệ hơn không, nhưng dĩ nhiên là người kia bị chọc ứa nước mắt rồi thì cũng không chịu để cho hắn chạm vào nữa.

- Tôi ghét cậu nhất. Rõ ràng là hồi cấp một tốt hơn nhiều, bây giờ thì cậu chỉ biết làm đau tôi thôi.

Park Jimin không khóc, cậu ấy chỉ là vì bị đau quá nên mới chảy nước mắt thôi. Thay vì là buồn thì cậu cảm thấy tức giận nhiều hơn. Bởi vì chuyện này chẳng công bằng gì cả, hắn tự nhiên "ghét" cậu, trong khi cậu chẳng làm gì hắn cả.

- Thằng nhóc, tao quên mất mày đang bị thương nên mới lỡ tay. Đừng có khóc nữa ha? Tao cho mày đánh lại chịu không?

- Tôi không có khóc.

Mấy giọt nước mắt bị trào ra đã được Kim Taehyung dùng tay áo hắn lau sạch sau đó cậu ấy cũng không rơi nước mắt thêm nữa, Park Jimin thật sự không có khóc.

- Tao không cố ý làm mày đau. Tao nói thật đó.

- Đằng nào cũng đau rồi, ai quan tâm cậu nói thật hay là lại lừa tôi chứ?

Mệt mỏi vì phải đôi co với Kim Taehyung, cậu ấy lỡ bị bắt ngồi trên chân hắn rồi nên tựa cả người lên ngực hắn, bắt người kia chịu lực nặng của mình đè lên luôn.

Park Jimin nghĩ dù sao hắn cũng không thể trách được cậu bởi vì tư thế này là tự hắn ép cậu ngồi. Còn Kim Taehyung thì lại vô tư hơn, nghĩ rằng dù là có cố ý hay không thì chỉ cần em dựa vào mình đã là tốt rồi.

- Tao không chơi với thằng đó nữa. Tao cũng sẽ cho nó một trận.

Kim Taehyung đột nhiên nói.

- Cậu muốn làm gì thì làm. Đằng nào tôi nói gì cũng đâu quan trọng.

- Mày muốn tao làm sao? Tao sẽ làm theo mày.

Nghe thế, Park Jimin suy nghĩ một chút rồi mới nói:

- Đừng có gây loạn.

- Sao? "Thằng nhóc" lo cho nó à?

Hắn biết cậu ấy giỏi chịu đựng, nhưng như vầy thì có hơi quá rồi không?

- Tôi không muốn người ta đồn chuyện gì giữa tôi và cậu.

Tình trạng bây giờ của bọn họ đã đủ kỳ lạ rồi. Rõ là Kim Taehyung đang ôm Park Jimin, nhưng hắn lại chẳng nói được là tại sao. Rõ là Kim Taehyung không còn bắt nạt Park Jimin nữa, nhưng hắn cũng chẳng có gọi bọn họ là bạn.

Park Jimin không muốn bọn họ có quá nhiều liên hệ Kim Taehyung, nhưng hắn cứ mập mờ như vầy mới thật khó xử.

- Tôi không muốn gặp rắc rối. Tôi không muốn mẹ biết tôi thảm hại. Bà ấy quay về rước tôi đi không phải rước trúng của nợ.

Sau khi cha mất, mẹ của Park Jimin để cậu ấy cho bà nội nuôi, mới mấy năm dạo gần đây mới hàng tháng gửi tiền về, hiếm lắm mới tới thăm. Năm nay bà đã lớn tuổi, sắp tới phải nhập viện đại phẫu. Mẹ nói chỉ cần cậu chịu tới sống cùng với cô ấy thì sẽ chi trả viện phí cho bà. Thế là Park Jimin đi.

- Mày sợ bà ấy thấy "của nợ" rồi thì sẽ vứt bỏ mày lần nữa à?

- Tôi không sợ. Tôi đã bị vứt rồi, vứt thêm bao nhiêu lần nữa cũng chẳng quan trọng.
- Tôi cần tiền của mẹ để cứu bà.

Đối với cậu ấy, việc làm hài lòng mẹ bây giờ rất cần thiết, bởi vậy nên cô ấy có muốn cậu chuyển tới thành phố khác sống cùng thì cậu cũng đều chấp nhận hết.

- Tôi không muốn dính tới rắc rối bây giờ.

- Hiểu rồi. Tao sẽ tự có cách của mình. Đừng lo.

- Cách?

- Không có gì.

Kim Taehyung lại chối.

:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co