34 / dimsum
ngày 23 : há cảo
10:15 am
- Hyung-nim! Anh thật sự nên cân nhắc đi. Trường mình nhỏ nhưng giải này có tiền đó!
- Huấn luyện viên mắng bọn em té tát luôn rồi. Thầy ấy nói nếu có anh thì mới mong hoà được với đội đối thủ!
- Đại ca, coi như tụi em xin đó. Anh về đội xem chừng bọn em rồi mắng mấy câu thôi cũng được!
Park Jimin đang ngồi vừa ăn, vừa làm bài tập của mình nhưng tai thì lại (bị bắt) nghe những bạn học cùng lớp khóc lóc xin xỏ đội trưởng cũ của họ quay lại chơi bóng rổ.
Cũng đã được mấy hôm như vầy rồi nên lớp B đã không còn thấy lạ khi Kim Taehyung ghé ngang để ngồi ăn vài ba món đồ vặt cùng Park Jimin vào giờ giải lao nữa. Đôi khi hắn sẽ chỉ nói chuyện với mình cậu ấy và bảo mấy đứa khác phắn đi, đôi khi thì hắn lại cao hứng bàn tán về những trận bóng rổ với đám đồng đội cũ. Nhưng dù là Kim Taehyung nói gì hay đang làm gì thì hắn cũng sẽ chỉ ngồi trên bàn của Park Jimin thôi, không bao giờ thấy đi đâu khác.
- Taehyung ăn thêm không? Ăn không hết...
Park Jimin kéo nhẹ áo hắn từ phía sau, muốn đưa lại gần phân nửa phần há cảo được người kia mua cho ăn trưa.
Thông thường thì dù họ có đang nói gì với nhau, nếu không liên quan tới mình thì Park Jimin đều sẽ không xen vào. Nhưng Kim Taehyung vốn dĩ là đang ngồi trên bàn cậu, bất cứ khi nào Park Jimin muốn hắn để ý tới cậu thì hắn phải để ý thôi. Trong suy nghĩ của Park Jimin, đó gọi là "sự công bằng" đấy.
- Ăn thêm hai miếng nữa đi rồi tao ăn cho.
- Hồi nãy uống hết chai sữa rồi. Tôi no.
- Tao biết khi nào mày no mà. Ăn thêm hai miếng nữa đi.
Kim Taehyung chống tay ra sau, đang nói chuyện với bạn nhưng vẫn lập tức để ý đến em ngay khi được gọi. Park Jimin chưa no đâu, cậu ấy ăn chậm nên không muốn mất thời gian học bài thôi.
- Hay là... thằng mọt sách. Mày nói giúp bọn tao một câu đi. Hyung-nim mà quay lại đội bóng thì hạnh kiểm cũng sẽ được cộng đó.
Cậu bạn nhanh miệng nói vào. Để ý thấy dạo gần đây mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Park Jimin đặc biệt tốt, cậu ta cũng chợt nghĩ đến... nếu để thằng mọt sách nói thì liệu sẽ tốt hơn không.
- Sao lại cho rằng tôi có thể "nói giúp" được vậy?
Park Jimin không nghĩ mình có khả năng nói gì thì người kia cũng đều sẽ nghe nấy đâu.
- Chuyện này có chỗ nào không tốt chứ? Hyung-nim trở lại đội bóng, vớt hạnh kiểm của anh ấy từ trung bình thành khá, trường mình lại có khả năng chiến thắng cao hơn. Mày không thấy rất tốt hả? Nói giúp đi.
- Phải đó! Thua thêm lần nữa chắc tao cũng bị loại khỏi đội mất! Hyung-nim cứu em đi!
Cậu bạn lại hớn hở nói chi tiết hơn, kéo theo cả đám bốn thằng lớn tướng nhưng mồm miệng thì lại cứ nhao nhao hệt như trẻ con.
- Để yên cho nó học. Tụi mày đừng có linh tinh!
Kim Taehyung vô thức lườm nguýt đồng đội cũ, không cho làm phiền Park Jimin.
- Mặc kệ bọn nó. Mày không cần quan tâm chuyện này.
- Ăn thêm hai miếng rồi đó. Còn lại cậu ăn giúp tôi đi?
- Ừ.
Park Jimin đẩy hộp há cảo sang cho Kim Taehyung. Vì hắn đã nói không cần cậu quan tâm, nên Park Jimin cũng chẳng nói gì đến vấn đề kia được.
Nhưng nếu để mà thật lòng suy xét thì... Park Jimin cũng muốn Kim Taehyung quay lại đội bóng rổ lắm. Tuy họ chẳng là gì của nhau cả nhưng vì cậu thích hắn nên hình ảnh Kim Taehyung thi đấu Park Jimin cũng thấy rất ngầu.
Nếu hắn chịu nghe lời cậu như họ tưởng thì nhất định Park Jimin sẽ khuyên Kim Taehyung tiếp tục chơi.
- Hết giờ rồi, tao về lớp đây.
- À, ừ.
- Bọn bây khôn hồn thì đừng có đi theo nó mà lải nhải chuyện bóng rổ đấy.
- Tụi em biết rồi mà.
Kim Taehyung nhanh tay gom rác của cả mình và Park Jimin đi, thuần thục chăm sóc, không cần em phải động đến chuyện gì cả.
Hắn cũng không biết vừa rồi Park Jimin có suy nghĩ gì khi bị tụi bạn lôi vào chuyện bóng rổ này. Nhưng nếu mà dựa trên sự hiểu biết của hắn đối với em thì rõ ràng là cậu ấy có gì đó muốn nói chứ không phải là dáng vẻ chẳng quan tâm như đã thể hiện.
Bản thân Kim Taehyung thì chỉ đơn giản là lười tốn thời gian cho bóng rổ thôi. Bây giờ hắn phải thực tế hơn, lo giữ điểm số trung bình để tốt nghiệp phổ thông rồi đi học xây dựng. Chơi bóng rổ không giúp no bụng được, việc làm mới là thứ hắn nên bỏ công bỏ sức vào lúc này.
Bản thân hắn nói ghét không ghét, thích không thích, nhưng nếu không cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong như bao người bạn đồng trang lứa khác thì Kim Taehyung nhất định sẽ làm đội trưởng đội bóng cho tới tận lúc ra trường...
Chỉ tiếc là hắn có nhiều thứ phải nghĩ, thứ mình "chỉ muốn" mà "không cần" thì là đồng nghĩa với "mất thời gian". Chuyện này Kim Taehyung biết, Park Jimin cũng biết.
:leehanee
toi qua 5h ms ngu nen toi day tre 🫥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co