Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

36 / glass window

Leehanee

ngày 24 : cửa sổ kính

5:00 pm

@jm
Taehyung đang ở đâu vậy?

@th
tao ở chợ
sao vậy?

@jm
có đi xe điện không?
bây giờ có thể rước tôi không?

@th
tao sắp dọn tiệm xong rồi
sao thế?
chẳng phải hôm nay đi làm thêm à?

@jm
ừ, phải
nhưng có chút chuyện
cậu tới bây giờ có được không?
tôi xin đấy

@th
được, được
tao tới bây giờ
nói tao biết có chuyện gì đã

@jm
vừa rồi đám giang hồ mà mẹ tôi nợ tiền tới tiệm phá
họ muốn kéo tôi đi
anh quản lý gọi cảnh sát rồi, giờ họ cũng bị bắt đi rồi nên cậu không cần phải lo

@jm
chỉ là tôi sợ quá
không chịu nổi nữa...

@th
không sao
tao lấy xe đi liền bây giờ đây

@th
chờ tao chút thôi, tao qua với mày ngay
/seen/

@jm
được

5:30 pm

Nói đi liền đi, Kim Taehyung rất nhanh đã có mặt trước cửa quán của Park Jimin.

Vì ồn ào từ bọn giang hồ nên tiệm buộc phải đóng cửa sớm, nhìn qua thì có vẻ như quản lý đang an ủi cậu ấy.
Bọn họ đứng ở sau lớp cửa kính, Kim Taehyung mới đến, đứng bên ngoài vừa vặn nghe được hết những lời dỗ dành của người quản lý dành cho cậu.

Phải nói là anh chàng này rất ưa nhìn. Giọng nói lại trùng hợp ấm áp, gộp cả hai yếu tố chỉ có thể gọi anh là mẫu bạn trai lý tưởng thôi.

Là một người lớn, anh hiểu biết rất rộng. Bản thân đối phó với đám giang hồ cũng không cần trực tiếp lao vào như Kim Taehyung mà chỉ cần dùng luật mà nói chuyện, câu giờ chờ cảnh sát tới. Anh cũng học cao, rất biết cách đối nhân xử thế. Với một đứa nhỏ trạc tuổi Park Jimin, vừa mất bà, vừa không có cha mẹ để nương tựa, anh hiểu rõ cậu sẽ muốn nghe cái gì, phản ứng với dạng hành động nào.

Dưới sự vỗ về của anh quản lý, Park Jimin đã có thể bình tĩnh lại rồi, còn trước cả khi Kim Taehyung kịp đến.

- Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Theo luật pháp, người cản trở kinh doanh là bọn nó chứ không phải em. Đừng lo nhé?

Không chỉ không trừ lương mà còn chẳng trách cứ cậu lấy một lời. Anh ấy biết Park Jimin lo lắng chuyện gì, và hoàn toàn biết cách biến bản thân thành người "giải quyết" vấn đề cho cậu.

- Em xin lỗi. Hôm nay em không lấy lương cũng được. Chuyện cá nhân của em cũng phiền phức cho quán quá rồi.

Nghe Park Jimin nói vậy, có là ai thì cũng thấy đứa nhỏ này đáng thương đến đau lòng thôi. Anh quản lý hiển nhiên cũng thế:

- Không lấy lương là sao chứ? Tôi đã nói người có lỗi là họ rồi, em đừng tự trách nữa.

- Anh đối với em như vậy không sao chứ? Quán còn bị dính tai tiếng nữa. Anh đừng vì em mà bị liên luỵ.

Park Jimin không muốn đem rắc rối của mình đi hại người tốt. Bản thân cậu ấy xui rủi là đủ rồi, không cần phải lây thêm cho ai nữa cả.

- Em cũng biết là dù có bị trách phạt thật thì tôi cũng không nỡ để em phải gánh chịu những thứ này một mình mà.
- Tôi muốn chăm sóc cho em, lo lắng cho em, em cũng nhận ra phải không?

Quản lý khẽ mỉm cười, tay anh lén lút nắm lấy tay của Park Jimin, cũng vô cùng nâng niu, trân trọng cậu ấy.

Trước đây không nhìn thấy tận mắt nên Kim Taehyung đã rất tự tin rằng người này chắc cũng chỉ là mấy loại đàn ông bình thường, không đáng để tâm thôi. Nhưng sau khi nhìn thấu được anh ta, soi xét từng lời lẽ và hành động thì Kim Taehyung có muốn cũng không thể nói rằng anh không thật lòng với Park Jimin.

Chẳng phải cậu ấy cũng từng nói là anh quản lý "rất tốt" sao? Kim Taehyung cũng biết là đánh giá của Park Jimin luôn có cơ sở và đáng tin mà, không lý nào cậu lại nhận định sai về ai đó được.

Lần này cũng thế:

- Anh vẫn luôn chăm sóc cho em rất chu đáo. Em vẫn luôn muốn cảm ơn anh.

- Tâm ý của tôi vẫn là được đối với em theo kiểu không cần phải câu nệ chuyện mang ơn. Tôi thích em, Jimin. Hôm nay tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi, em có thể cho tôi một cơ hội hay không?

Cuối cùng anh ấy cũng thẳng thắn thổ lộ ra lời thật lòng. Nhìn thấy cậu vẫn còn ngập ngừng, anh lại chủ động nói tiếp:

- Tôi biết em có người mình thích rồi, nhưng nếu người ta đã không thích em thì em thử cho bản thân cơ hội gặp gỡ người khác xem sao. Tôi nghĩ chắc có lẽ "người bạn đó" của em cũng không khổ sở như em, em không cần quá bi luỵ thẳng nam đâu mà.

Nghe như vầy, chắc là Park Jimin đã kể cho anh ấy biết chuyện đơn phương của cậu ấy rồi.

Kim Taehyung nghĩ đến đó liền nhăn mặt khó chịu. Bản thân hắn cứ nghĩ chỉ mình mình biết chuyện, bây giờ xét lại mới thấy Park Jimin có lẽ không chỉ có mỗi mình hắn bên cạnh nhỉ?

- Em rất thích cậu ấy, anh cũng biết mà.

- Cậu ta không thể nào thích em đâu. Chính em là người rõ ràng chuyện đó nhất mà.
- Em không cần nhận lời làm người yêu tôi ngay lập tức hay gì cả. Chỉ là cho tôi cơ hội theo đuổi em thôi, như vậy có được không?
- Sau một thời gian nữa rồi hãy nghĩ tới chuyện tương lai cũng được, dù gì tôi cũng chỉ muốn ở bên mình em thôi.

Bàn tay của cậu ấy bị nắm chặt cứ ngọ nguậy trong tay anh, nửa muốn rút ra, nửa lại chẳng thể động.

Nhưng thành thật mà nói thì Park Jimin không bài xích anh quản lý chút nào cả. Anh ấy dù làm gì cũng rất biết giữ chừng mực, chưa từng vượt quá giới hạn khiến cậu khó chịu bao giờ.

Và cũng bởi vì như thế nên vẻ mặt Park Jimin mới hiện rõ nét e thẹn, khiến Kim Taehyung "thất kinh".

Hắn cảm thấy không ổn nữa rồi. Không phải nói bọn họ, mà là bản thân hắn.

Hắn không thể nhìn cảnh em không bài xích người khác. Hắn không chấp nhận "e thẹn" này của em sẽ có khả năng biến thành "vui vẻ"... bên ai khác chứ không phải hắn.

Kim Taehyung mở cửa xông vào tiệm với dáng vẻ gấp gáp. Chuyện đầu tiên hắn làm là kéo em trở về bên mình ngay, dường như là bản năng bảo vệ đã khiến hắn cảnh giác với người kia, dù anh ấy chưa làm gì xấu cả.

Ánh mắt của Kim Taehyung nhìn vào quản lý chằm chằm, hoàn toàn là dáng vẻ thù địch rất lộ liễu.

- Taetae. Đừng thất lễ.

Thấy hắn cứ trừng mắt với quản lý, Park Jimin vội vịn vai Kim Taehyung lại, phòng trường hợp hắn có định làm gì đó quá đáng.

- "Người bạn đó" của em thật sự không hợp với em nhỉ? Tôi cứ tưởng là nói quá rồi, nhưng gặp mới biết là nói thật hết đấy.

Quản lý không thèm kiêng dè với "trẻ con", nhìn thấy thiếu niên vô lễ như Kim Taehyung lại càng ghét hơn. 

- Hợp hay không cũng không đến lượt anh.

Hắn lớn lên đã quen thói hơn thua, vốn dĩ là một đứa không vừa gì ai. Kim Taehyung chỉ đáp trả anh ta đúng một câu, nhưng hàm ý thì lại bay xa đến mức có thể trực tiếp vươn qua, đâm đối phương một cái.

Hắn nghe quản lý tỏ tình cũng hiểu anh ta thích thầm Park Jimin, dù không dám chắc cậu có định đáp lại anh ấy hay không nhưng giây nào cậu còn chần chừ thì giây đó bọn họ vẫn chưa thể gọi là nên đôi. Kim Taehyung có trời sinh nghịch tính với Park Jimin thì cũng chẳng liên quan anh quản lý kia bị cậu từ chối tình cảm, đúng thật là hắn và em có "hợp hay không cũng không tới lượt" anh ta.

- Cảm ơn đã chiếu cố "thằng nhóc nhà tôi".
- Tôi sẽ đưa cậu ấy về, anh vất vả rồi.

Kim Taehyung nói xong phần mình thì liền kéo Park Jimin đi luôn, còn không để cậu ấy chào "cấp trên" được câu tạm biệt tử tế.

Nhưng dù sao thì đó cũng là ý định chính của hắn mà. Mấu chốt chính là vậy đấy. Hắn không muốn Park Jimin nói thêm, hay là "trả lời" chuyện gì cho quản lý biết.

Ít nhất là cho tới khi hắn có thể nói với cậu ấy "trước"... Đề nghị hẹn hò hay gì đó của anh ta cứ tạm quên hết đi đã, hắn đến trước, hắn không thể để mình bị cướp tay trên vậy được.

:leehanee

thẳng nam có còn ngốc không? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co