Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

48 / rice cake

Leehanee

chuyện 7 : bánh gạo

9:00 am

Cuối tuần đó, Kim Taehyung dẫn Park Jimin về cô nhi viện thăm "người nhà".

Cậu ấy nghe nói ở chỗ hắn có rất nhiều nhóc nhỏ, cả hai liền mạnh tay chi hơn nửa ngày lương của mình mua bánh kẹo và đồ chơi cho chúng.

Sách vở đám trẻ không cần vì đã được nhận từ mạnh thường quân rồi, quần áo thì hai thanh niên như Kim Taehyung và Park Jimin cũng không biết lựa. Cuối cùng chỉ có thể mua chút bánh trái và đồ chơi, để bọn nhóc có thứ giải trí và quà vặt ăn cho vui.

Những bảo mẫu và giáo viên trong cô nhi viện đều là cô chú tầm trung niên tới lớn tuổi, không phải đa dạng như các thầy cô ở trường bọn họ. Hầu hết đều là những người đã bắt đầu làm từ khi Kim Taehyung còn nhỏ, chẳng thấy có mấy nhân viên mới.

Hắn thân thuộc với tất cả mọi thứ ở đây, từ con người đến quan cảnh. Park Jimin thì mới đến nên hiếu kỳ hơn, ngồi ở bàn ăn rồi nhưng vẫn mải mê xoay tới xoay lui, quan sát xung quanh.

Cậu ấy muốn nhìn xem mọi người sinh hoạt ra sao, Kim Taehyung đã lớn lên như thế nào. Chủ yếu là hiếu kỳ về "gia đình" của bạn trai.

- Thằng nhóc, cứ ngẩn ra thế?

Kim Taehyung (vô tình) vỗ lên vai Park Jimin hơi mạnh tay khi thấy cậu không tập trung.

Bình thường đôi khi hắn cũng phải nhắc cậu ăn vào, Park Jimin tuy rất thích quà vặt nhưng lại lười dùng bữa chính. Theo vị "huấn luyện viên không tên tuổi", Kim Taehyung, thì những gì cậu ấy nguyện ý ăn đều là những thứ không đem lại được giá trị dinh dưỡng gì, vậy nên có ăn bao nhiêu thì cũng chẳng lớn thêm được tí nào cả.

- Taehyung, dì bảo mẫu xoa đầu cậu vừa nãy là ai? Tên gì vậy? Đối với cậu có mối quan hệ đặc biệt thân thiết không?

Park Jimin kéo Kim Taehyung sát lại gần mình, ghé tai hắn hỏi nhỏ, sợ người khác nghe thì sẽ nghĩ cậu nhiều chuyện.

- Tao gọi là bác Jang, hồi nhỏ mỗi lần tao bị phạt đều là bác ấy xin "giảm án" cho. Xưa giờ bác chiều tao nhất, lúc nào cũng bao dung cho mấy trò quậy phá của tao, không bao giờ nói giận.

Tên đầu gấu kể về người thân bao nhiêu cũng không thấy phiền. Đừng nói là chê cậu ấy nhiều chuyện, thấy người yêu tò mò về gia đình của mình hắn vui còn không hết.

- Bảo sao cậu lại để dì xoa đầu.

- Đầu tao quý vậy à? Trừ đám nhỏ ra thì ở cô nhi viện ai muốn làm gì tao cũng được hết.

Đằng nào thì tất cả bọn họ cũng đều rất thương hắn, ở đây, Kim Taehyung không cần phải cố để trở thành "tên đầu gấu". Hắn trong mắt họ cùng lắm chỉ là thằng nhóc quậy, lúc nào cũng ôm gấu bông nhỏ chạy lung tung nghịch phá mà thôi.

- Tôi không biết, chỉ là ở trường không thấy ai chạm vào người cậu bao giờ. Tôi cũng chưa từng xoa đầu cậu đâu.

Park Jimin cứ tưởng tên đầu gấu sẽ là dạng không thích ai chạm lên đầu mình vì nghĩ như vậy là hạ thấp bản thân chứ.

- Thì cũng còn tuỳ. Bọn trên trường rớ tay lên là tao đấm cho ngay. Nhưng ở đây làm sao tao đặt điều kiện với bậc nuôi dưỡng được.
- Còn mày, vốn dĩ cả người tao chỗ nào cũng cho mày động, chẳng qua là thằng nhóc mày không thèm chạm tới thôi.

Tự nhiên nghe hắn nói tới đây Park Jimin lại có chút rùng mình. Cậu ấy ngượng tới nổi dựng tóc gáy, không biết là đã nghĩ tới chuyện gì, nhưng lại thẹn quá hoá giận đấm lên đùi Kim Taehyung khiến hắn bất ngờ kêu lên một tiếng.

- Hai người trong bàn ăn cũng tiết chế chút đi. Cứ thì thầm to nhỏ mãi thôi.

Jeon Jungkook cầm cái đùi gà trên tay, vừa nhai nhồm nhoàm vừa liếc mắt đánh giá hai anh trai. Đâu đó trong không khí còn có tiếng xì xầm của những đứa trẻ khác, nói:

"Quan hệ của anh Taehyung với bạn trai thật là tốt."

"Anh Taehyung không bị người yêu ăn hiếp đó chứ? Sao anh trai kia lại đánh anh vậy?"

"Ngốc quá, mấy cô đều nói anh Taehyung quậy lắm, anh ấy chắc lại đang bị phạt đó."

"Anh Taehyung chắc thương bạn trai dữ lắm. Từ đầu buổi tới giờ chưa thấy hyung nhăn cái nào, cũng không có thời gian mắng bọn mình."

- Mấy đứa kia im miệng ăn nhanh đi.

Kim Taehyung nghe đủ lời bàn tán của đám nhỏ, liền quay sang chỉnh đốn chúng ngay. Nhất định không cho phép học hư theo anh Jungkook của tụi nó, nếu không sau này "anh Taehyung" cũng không dạy nổi.

"Bây giờ thì bị người yêu đánh đau quá nên quay sang mắng bọn mình rồi."

Đám nhỏ xụ mặt, nhưng cũng nhanh chóng cầm muỗng lên ăn ngay, không dám lì lợm với "anh Taehyung" chút nào cả.

Park Jimin ngồi nghe anh em họ nói chuyện không ngăn được tự cười khúc khích. Cậu ấy lớn lên không có anh chị em, nhìn thấy một màn cãi cọ tuy là nhiều lời của anh em hắn lại thấy rất thú vị.

- Thằng nhóc cũng cần phải mắng sao? Mau ăn nhanh đi.

Kim Taehyung lại giục, nhắc Park Jimin tập trung.

Thật sự thì nhắc cũng không thừa, bản thân hắn đã ăn tới chén cơm thứ hai rồi, vậy mà Park Jimin vẫn còn đang "nhơi" nửa chén đầu. Đã vậy cậu còn chăm hóng chuyện hơn là gắp thức ăn, chén của Park Jimin đã chứa đầy những món mà Kim Taehyung bỏ vào vậy mà cậu vẫn cứ chẳng chịu ăn mãi.

- Jimin à, vậy sao hai đứa lại quen nhau được thế?

- Dạ?

Bảo mẫu Jang đột nhiên gọi thẳng tên cậu ấy để hỏi chuyện, khiến Park Jimin có hơi không tiếp nhận kịp.

- Bác hỏi là sao hai người đến được với nhau ấy.

Jeon Jungkook ngồi đối diện tưởng Park Jimin nghe không rõ được giọng địa phương nên mới tốt bụng lặp lại câu hỏi cho cậu nghe. Nhưng thực chất thì cũng không cần thiết, Park Jimin vốn dĩ nghe rõ, cậu chỉ không biết phải trả lời như thế nào thôi.

Như một thói quen, "thằng mọt sách" cứ mỗi lần cảm thấy mình làm không nổi thì sẽ giương mắt xinh đến cầu cứu "tên đầu gấu". Hắn thấy người yêu bối rối liền cười hiền, ghé bên tai nói với em:

- Tao với họ cũng như nhau, không quen vòng vo. Bác Jang đã hỏi thẳng thì mày cứ trả lời thẳng là được.

Cũng như lần ở chợ, sau khi được Kim Taehyung trấn an, Park Jimin liền cảm thấy tự tin hơn hẳn. Cậu bây giờ mới quay sang trả lời dì bảo mẫu:

- Cậu ấy bắt nạt con. Sau đó bắt đầu đối xử tốt... để xem, nhưng sau đó lại không tốt, xong rồi sau đó nữa mới yêu nhau ạ.

Dù tất cả những thứ cậu ấy vừa nói nghe rất kỳ lạ, nhưng Park Jimin có thể bảo đảm là nó có thật một trăm phần trăm. Chỉ là ai nghe vào cũng cảm thấy rất muốn nghẹn cơm, nghĩ hình như tên đầu gấu này lại vừa ra ngoài gây chuyện gì đó nữa rồi...

- Taehyung đã bắt nạt con à?
- Anh Taehyung bắt nạt người yêu sao?
- Sao anh ấy lại thích anh của bọn mình làm gì... rõ ràng là hung dữ muốn xỉu luôn!
- Taehyung có chắc là không lừa con trai nhà người ta không vậy? Mấy dì đều không có cách nào đi đền con cho người ta đâu đấy!
- Anh trai chắc là bị ép về làm người yêu anh Taehyung rồi...

Sau lời giới thiệu của Park Jimin, bây giờ không chỉ đám nhỏ mà cả những bảo mẫu có mặt tại bàn ăn cũng đều đem Kim Taehyung ra mà xì xào bàn tán.

Đa phần là vì hiểu quá rõ "đầu gấu nhà mình nuôi" nên mới sợ nó đi qua "nhóc mọt sách nhà người ta" quậy.

- Cậu ấy sau này đã thay đổi rồi... Mọi người đừng hiểu lầm. Bây giờ Taetae tốt với con lắm. Rất chiều con, cũng không bao giờ cãi nhau...

Dường như là vì chuyện người yêu bị nghĩ xấu khiến Park Jimin có chút bối rối, không biết phải làm sao để sửa lại lời mình đã lỡ nói trước đó.
Cậu cứ xoay đi xoay lại, hết nhìn Kim Taehyung lại tới nhìn bảo mẫu và đám trẻ nhỏ, sợ hắn không vui, nhưng lại chẳng thể khiến người ta ngừng nói theo ý họ được.

- Thằng nhóc lo ăn đi. Mọi người nói nhảm với nhau thôi, không phải chuyện cần để tâm đâu.

Kim Taehyung chủ động cầm đũa lên nhét lại vào tay Park Jimin. Bản thân dường như cũng không thật sự để tâm lời bàn tán của gia đình, hắn cứ tiếp tục ăn phần mình cho tới khi được hỏi đích danh mới bắt đầu chú ý đến mọi người:

- Taehyung, sao lại bắt nạt rồi dụ người ta làm người yêu như thế? Con muốn chơi đùa cái gì cũng không được chơi đùa tình cảm chứ!

Cô giáo tiểu học của hắn là người đã phải đối mặt trực diện với sự phản nghịch của Kim Taehyung. Cô ấy hiểu rõ tên tiểu tử này có thể làm ra chuyện quậy phá rất dữ, giả thuyết được nhắc tới cũng chẳng phải không thể xảy ra. Chỉ là Park Jimin đã sửa lại tình tiết của nó rồi thôi.

- Cậu ấy là người duy nhất mà con dám nói yêu nghiêm túc. Không có chuyện lừa gạt gì con nhà người ta đâu. Mọi người đừng nháo nhào lên thế, thằng nhóc sợ.

Kim Taehyung nhàn nhạt đáp lời người lớn, tay vẫn thuần thục dẻ xương cá cho Park Jimin. Hắn không để bụng người nhà nghi ngờ mình đâu, bởi vì dù có tin là hắn làm ra chuyện xấu đi chăng nữa họ cũng chẳng bao giờ từ bỏ hắn cả. Ngược lại thì hắn lo cậu ấy sẽ khó chịu hơn. Park Jimin lớn lên một mình với bà, không thể nói quen liền quen với sự nhốn nháo của khu tập thể nhà hắn được.

- Con đừng để ý nhé. Mấy cô, mấy bác lo cho thằng Taehyung đến quen nên đụng cái là cứ lo lắng quá đà vậy thôi, không có ý gì đâu.

Vẫn là các dì bảo mẫu giỏi dỗ trẻ con, vừa nghe nói Park Jimin dễ bị doạ sợ thì bác Jang đã dỗ ngọt ngay rồi.

- Dạ.
- Dạo đây Taehyung rất chăm chỉ, học chăm, làm cũng chăm. Cậu ấy còn quay lại đội bóng rổ nữa. Các dì không cần lo lắng đâu.

Park Jimin được dịp liền kể tốt cho người yêu ngay. Kim Taehyung thì không nghĩ gì, nhưng cậu lại sợ hắn tủi thân vì bị người nhà hiểu nhầm.

- Giờ các dì cũng già cả rồi, "lo lắng" là thứ cuối cùng mọi người cho được nó. Ngày nào còn thương thì ngày đó còn lo con à.

Viện trưởng từ dưới bếp đi lên cũng tham gia vào câu chuyện. Tay cô cầm theo một dĩa lớn bánh gạo ngọt truyền thống, có lẽ là để cho mấy đứa nhỏ ăn sau bữa chính.

- Ăn cơm xong thì hai đứa thử mấy cái nhé. Bọn trẻ đã tự tay nhào bột gạo hôm qua đấy, nói là anh Taehyung thích ăn nên đứa nào cũng hăng lắm.

Cô đặt đĩa bánh tới trước mặt Park Jimin và Kim Taehyung, trước khi quay về chỗ ngồi còn yêu chiều xoa đầu cả hai một cái.

So với tất cả những người đã lớn rồi rời khỏi cô nhi viện thì chỉ có Kim Taehyung là nặng tình nhất. Hắn đi làm cực khổ không bao giờ thấy gọi về than vãn câu nào, chỉ thấy mỗi tháng đều đặn gửi tiền về cho cô nhi viện không trễ dù chỉ một ngày. Không phải vì những đồng tiền của hắn lớn, mà mọi người thương vì lòng của hắn nhiều. Từ giáo viên đến bảo mẫu, ai cũng thương Kim Taehyung như con cháu cả.

- Anh Taehyung nhớ chừa cho anh bạn trai ăn nữa nhé... tụi em làm nhiều như vậy, không thể một mình ăn hết đâu đó.

Một nhóc con bụ bẫm cả gan dám cầm muỗng lườm nguýt "anh Taehyung". Nó hơi lười biếng, hôm qua lúc bị lôi đi nhào bột rất bất mãn, nhưng sau đó lại nghe nói là anh Taehyung về có mang theo đồ chơi cho nên mới miễn cưỡng chăm chỉ.
Trẻ con là thế, chỉ cần có chút quà vặt dụ ngọt là sẽ nghe lời ngay. Vừa nãy anh Taehyung gắp đồ ăn đầy quá, anh Jimin ăn không hết, anh ấy lén nhường sang cho nó một miếng sườn non...

- Phải hỏi "anh bạn trai" có ăn nổi không đây mới nói. Em không thấy cậu ấy ăn cơm còn chưa xong à?

Kim Taehyung vừa nói dứt lời thì Park Jimin đã chêm vào ngay:

- Ăn nổi! Đồ ngọt thì tôi có dạ dày khác để chứa, cậu đừng có nói nhảm. Bánh gạo mấy nhóc làm dĩ nhiên anh phải ăn thử rồi!

- "Anh Jimin" siêu vậy à? Dạ dày nào cũng được, "anh Jimin" ăn cơm chưa xong thì đừng hòng "anh Taehyung" cho ăn vặt nhé.

Kim Taehyung dời đĩa bánh gạo ra xa tầm với của Park Jimin, bản thân đã ăn xong rồi nên cũng định cầm bánh gạo ngọt lên thử một miếng.

Nhưng "thằng nhóc người yêu" lại giương mắt cún rồi:

- Taehyung ăn phụ tôi với. Tôi ăn hết miếng cá cậu dẻ cho rồi thôi nhé?

Park Jimin kéo Kim Taehyung sát vào để nói nhỏ, sợ nếu có ai nghe thấy thì sẽ bị hiểu lầm là đang chê đồ ăn các bảo mẫu dày công chuẩn bị.

- Cậu ăn phụ tôi đi mà.

- Uống hết canh nữa.

Hắn ra điều kiện.

- ... Cũng được.

- Làm đi. Còn bao nhiêu tao ăn cho.

Kim Taehyung đồng ý với Park Jimin xong đành bỏ miếng bánh gạo mình định ăn vào đĩa nhỏ, nhường phần cho người yêu trước. Hắn rành "thằng nhóc" nhà hắn lắm rồi, đây là thấy đồ ngọt nên mới muốn chừa cơm đấy.

Nhưng biết rồi thì sao chứ? Kim Taehyung vẫn chiều Park Jimin thế thôi.

Cậu ấy muốn gì cũng được, miễn là chuyện con người có thể làm thì hắn đều tình nguyện chiều ý em hết.
Vậy cho nên người yêu hắn mới có thể ở bên kẻ được cho là tệ bạc nhất, mà vẫn nhận được sự đối đãi tuyệt vời nhất.

- Lần đầu tiên bác thấy Taehyung dịu dàng vậy đấy. Thằng oắt con lớn thật rồi!

Bác bảo mẫu quan sát cặp đôi bọn họ nãy giờ không rời mắt, thấy đứa nhỏ tinh nghịch mà mình chăm lớn nay còn biết chiều người yêu thì mừng rỡ vô cùng. Thương thì thương nhưng tính khí Kim Taehyung nổi loạn ai cũng biết, họ cứ nghĩ hắn lớn lên chắc sẽ dễ hư hỏng lắm.

- Ai mà ngờ được lại còn biết kiếm người yêu vừa ngoan vừa xinh đem về ra mắt gia đình.

- Có mỗi thằng nhóc là nhìn được con mắt. Con còn phải giành giật khỏi ông già ba chục tuổi mới đem được người về...

Kim Taehyung đang nói thì chuyển sang lầm bầm. "Chó giữ của" mỗi lần nhắc đến tình địch đều gầm gừ hung dữ như thế, không biết là ghét thật hay làm mãi nên đã thành quen rồi nữa.

- Nói chung là cũng phải khó khăn lắm con mới tán đổ cậu ấy. Không phải do thằng nhóc kén chọn, là do con tệ với nó trước.
- Jimin ở trường được người ta gọi là học bá, ở chỗ làm cũng vô cùng được yêu thích. Người yêu con đi đâu cũng có người thích, tại vì nó tốt quá, thật sự là chuyện gì cũng tốt.

Kim Taehyung ăn xong rồi liền có thời gian luyên thuyên khoe mẽ hơn. Park Jimin là người duy nhất hắn từng dẫn về cô nhi viện, dĩ nhiên không cần nói các dì cũng biết người này đối với hắn phải đặc biệt cỡ nào. Nhìn đứa nhỏ mà mình chính tay nuôi lớn nay đã biết yêu, kể về người thương còn vô cùng tự hào đến hai má đỏ hây hây, các dì cũng xúc động theo.

Thật sự mỗi đứa trẻ không thân thích, dù ngoài xã hội có bị cười chê cách mấy thì trong mắt những nhân viên của cô nhi viện đều rất quý giá. Kim Taehyung trưởng thành tốt, có cuộc sống mà hắn muốn, có người mà hắn muốn đồng hành cùng, "nhiệm vụ nuôi dưỡng" của họ coi như cũng đã hoàn thành.

- Vậy con tập tốt bằng phân nửa người yêu con đi. Đừng nghịch dại mà bị người ta đá, khi đó có quay về khóc thì các bác cũng bó tay thôi.

Bác Jang nửa đùa nửa thật dặn dò Kim Taehyung. Với cương vị là người luôn đứng ra "bảo lãnh" những lần "nghịch dại" của hắn, bác tin rằng Kim Taehyung tuy chẳng phải người hoàn hảo nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ phạm phải một sai lầm hai lần. Cháu của dì ấy biết trân trọng cậu bé kia, chắc chắn sẽ đem đến được hạnh phúc cho người ta.

- Nhờ "sự giúp đỡ" của Jungkook con còn suýt mất người yêu rồi đấy. May là thằng nhóc đáng yêu rất bao dung... Con cũng không dám miệng hỗn với nó nữa, sửa luôn tính xấu đó rồi.

Kim Taehyung nhắc lại chuyện cũ vô thức nổi da gà. Hắn vẫn còn nhớ mấy đêm ngủ trước cổng nhà em, gió rét tuy là rất khắc nghiệt nhưng trong lòng lại càng đớn hơn.

Hắn thất tha thất thiểu trôi qua mấy đêm đó như thế nào bây giờ cũng không giải thích nổi, nhưng vẫn rất rõ tâm tình chỉ biết lo lắng cho mỗi mình em, không kịp nhớ tới bản thân.

- Tuy không biết con đã giận nó chuyện gì, nhưng các cô đều đứng về phía con nhé. Miệng mồm thằng oắt này nhỏ giờ đã hư đốn thế rồi, nếu thấy không chịu được cứ đánh nó cho cô!

Viện trưởng nghiêm khắc nhíu mày nhìn Kim Taehyung, thừa biết chuyện mà hắn đã làm ra chắc chắn là rất đáng giận, dù có bị Park Jimin giận chết chắc chắn cũng không oan.

- Phải đó, cứ đánh nó cho dì!

Các bảo mẫu cũng đồng tình, hoàn toàn không có ý định bênh vực người nhà.

- Dạ thôi... Con đánh cũng không lại.

Park Jimin ngại ngùng cười trừ. Chưa nói tới trước đây cậu từng bị hắn tẩn mấy trận khi còn bắt nạt, bây giờ Kim Taehyung đứng yên chưa chắc Park Jimin đã đánh hắn đau được.

- Ở trường của tụi con cũng không ai dám đánh Taetae đâu ạ.

Cậu ấy vừa cười vừa hạ muỗng xuống, đẩy chén của mình sang cho người yêu, tự nhiên như thể hành động này họ đã từng làm qua rất nhiều lần rồi vậy.
Vì đã thoả hiệp từ trước nên Kim Taehyung cũng không càm ràm nữa, nhận lấy phần ăn của Park Jimin xong thì đưa dĩa bánh nhỏ tới trước mặt cậu ấy, coi như là cho phép ăn ngọt rồi.

- Hồi nhỏ lúc mới được đưa vào cô nhi viện Taehyung cũng bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt. Lúc đó trẻ con đông hơn bây giờ gấp mười lần, các bảo mẫu quản không xuể, không can thiệp được nhiều. Chắc cũng vì thế mà sau này nó mới biến thành đứa đi bắt nạt người khác. Coi như cô viện trưởng thay mặt "con trai" xin lỗi con, mong là con không bị nó làm tổn thương nhé.

Viện trưởng chân thành xin lỗi Park Jimin là do cô ấy biết tác hại của bạo lực học đường rất nghiêm trọng. Dù cậu có bao dung, nói rằng không giận hắn, nhưng có lẽ khi Kim Taehyung tức giận Park Jimin vẫn sẽ không nhịn được sinh ra chút sợ hãi.

Cô không ở gần để hiểu rõ được chuyện riêng của bọn họ và cùng không biết chữ "bắt nạt" được nhắc tới nghiêm trọng đến mức nào, nhưng với cương vị là "mẹ nuôi" coi từng đứa trẻ trong cô nhi viện của mình như con ruột, cô vẫn nghĩ rằng hắn gây ra lỗi đều là do cô dạy dỗ chưa tốt, không phải lỗi ở một mình hắn.

- Cô đừng xin lỗi thay cho con. Con có lỗi, con chuộc lỗi. Thằng nhóc xứng đáng nhận được bao nhiêu điều tốt lành con đều muốn đem cho nó, nhất định không ai chiều nó được hơn con.

Park Jimin nghe Kim Taehyung nói chỉ lẳng lặn ăn miếng bánh gạo dẻo mềm của mình, không cảm thấy tự nhiên khi nhắc tới chuyện bị bắt nạt trước đây (theo cách nghiêm túc).

- Có thể thằng bé thương con, không chấp nhất con, nhưng nỗi lòng của con người thì vốn rắc rối hơn thế mà.

Viện trưởng tin rằng Kim Taehyung là đứa có thể nói ít hiểu nhiều. Hắn nhìn ra được sự rụt rè của Park Jimin đối với đám đông và sự nhẫn nhịn của cậu đối với vấn đề trước mắt.

Quen biết nhau từ tận lúc tiểu học, Kim Taehyung biết rõ những tính cách này đều không phải là thứ mà Park Jimin bẩm sinh đã có. Cậu ấy bị bắt nạt mãi thành quen nên mới không tự tin giao tiếp xã hội, và gặp quá nhiều vấn đề từ trường học tới gia đình nên mới không đủ sức chống trả, cái gì cũng bị bắt nhịn nhục trước để được yên phận mình.

Hắn như được thực tế vả cho một cú rát mặt, thiếu niên còn chưa đủ tuổi vị thành niên không chấp nhận nổi việc chính mình đã làm tổn thương người mình thương, không chấp nhận nổi việc những vết thương lòng là thứ khó có thể lành hẳn...

Kim Taehyung thoáng chốc đã mất đi sự tự tin trong đôi mắt, hắn không dám quay sang nhìn em, chỉ khẽ cúi đầu như thể lại đang muốn đóng cửa lòng, giam chính mình.

- ...

Park Jimin không thể phủ nhận những chuyện viện trưởng đã nói để bênh người yêu, vì chính bản thân cậu cũng biết chúng đều đúng hết. Nhưng có những thứ còn "đúng" hơn cả sự thật nữa, đó chính là sự khao khát mà trái tim đem lại.
Ngay giây phút mà hắn chùn bước, tim cậu ấy đã thấp thỏm đến mức đập hẫng nhịp của nó. Cậu không muốn phải dày vò người mình yêu trong tội lỗi, cậu muốn hắn phải luôn giữ được sự tự tin trong ánh mắt, cậu khao khát được thắp sáng cho ngọn đèn cháy rực trong lòng hắn.

- Taetae.

Nghe gọi, Kim Taehyung mới quay sang nhìn em, nặn ra một nụ cười nhàn nhạt chẳng thật, một nụ cười mà sau này em đã nói là "rất ghét".

- Ăn ngọt một chút, dễ chịu.

Cậu chìa chiếc bánh gạo tới trước mặt hắn, giống như lần đầu tiên mà Park Jimin cầm bánh quy hình gấu tới chia cho kẻ rắc rối như Kim Taehyung rồi mở ra mối quan hệ định mệnh của họ.

Làm sao mà hắn nỡ từ chối khi em chỉ muốn chia hắn một nửa ngọt ngào mà em có chứ?

Kim Taehyung cúi đầu cắn miếng bánh mà em đút, mặt mũi khó coi đến mức nếu không có ai khác ngoài cậu ở đây thì Park Jimin đoán chừng hắn đã khóc rồi.

Thấy người yêu như thế càng khiến Park Jimin khó xử hơn. Cậu đứng dậy muốn rời khỏi bàn ăn, tiện thể cũng cúi người nói nhỏ với riêng hắn vài câu:

- Quá khứ không quan trọng bằng hiện tại. Hiện tại em yêu anh. Cứ an tâm yêu em thôi được không Taehyung?

Kim Taehyung nghe nói liền ngơ ngẩn nhìn Park Jimin bằng ánh mắt mê tình, không ngờ tới người mềm mỏng như cậu ấy lại có thể nói ra được lời kiên định đến thế.

Hắn nghe lời, gật đầu đồng ý lia lịa, sau đó lại không yên lòng, dùng ánh mắt, níu tay em lại muốn hỏi em định đi đâu.

- Cậu nói chuyện với người nhà đi, tôi dẫn mấy đứa nhỏ ra sân chơi.

Chỉ mới nghe anh trai nói tới đó, bọn trẻ đã trèo xuống khỏi ghế hết rồi. Vừa rồi dáng vẻ thất thiểu của anh Taehyung thật doạ người quá, bầu không khí đều bị hắn kéo căng thẳng theo. Đám nhỏ đều không thích ngột ngạt, tới cả Jeon Jungkook và Hyewon cũng đều đứng dậy khỏi ghế muốn đi theo Park Jimin ra ngoài.

- Đi đi. Lát tao nói chuyện với mọi người xong thì theo mày ra sau.

- Được, lâu rồi mọi người không gặp, nói chuyện thoải mái nhé.

Kim Taehyung bây giờ mới buông tay em ra, cho cậu ấy rời khỏi tầm mắt mình. Hắn thường hay tâm sự với các bảo mẫu và cô giáo, mỗi lần về đều kể cho bọn họ rất nhiều thứ. Park Jimin suy cho cùng cũng không thích trò chuyện với những người mới được gặp một-hai lần, để cậu ấy chơi với đám trẻ sẽ dễ chịu hơn.

- Thằng nhỏ đúng là đối với Taehyung nhà mình khác như trời với vực, vậy mà ở cạnh lại hoà hợp tới mức khó tin thật.

Viện trưởng nhìn cách mà Park Jimin trấn an Kim Taehyung thì vô cùng bất ngờ. Cô biết người xốc nổi như hắn thì khó mà điều tiết cảm xúc lắm, vậy mà Park Jimin chỉ cần vài lời thủ thỉ đã giải quyết xong hết rồi

- Còn không hoà hợp được sao? Lúc nào cũng một đứa nói, một đứa nghe. Chúng nó dùng cách này, không hợp cũng ép cho hợp.

Ý bảo mẫu muốn nói chính là "người ta yêu nhau quả ấu cũng tròn", Kim Taehyung và Park Jimin có khác biệt cách mấy thì cả hai đều cố gắng rút ngắn khoảng cách nhất có thể bằng cách thấu hiểu cho đối phương.

- Cậu ấy xuất hiện bên con như một món quà vậy. Một món quà mà con không muốn để mất, cũng không dám làm hỏng. Cho nên dù có thô lỗ, dù có khổ cực cách mấy thì con cũng đều sẽ cố hết sức để trân trọng Jimin trước nhất.

- Cô tin là con làm được. Nhìn biểu hiện của thằng bé cũng không giống như là bị đối xử tệ. Nó rất hài lòng với con, cũng muốn con cảm thấy hài lòng với nó.

- Con lúc nào cũng hài lòng với Jimin! Không, còn hơn cả hài lòng nữa! Con cảm thấy con còn chưa đủ tốt để xứng với cậu ấy.

Cuối cùng hắn cũng chịu nói thật cho người lớn trong nhà biết rồi. Bọn họ chính là đã chờ sự thành thật này, trước giờ vẫn luôn rất biết cách khiến Kim Taehyung có thể thành thật với chính mình.

- Hài lòng với nó chính là hài lòng với vị trí người yêu của nó. Ngày nào con còn ý nghĩ bản thân chưa xứng thì ngày đó con vẫn chưa xứng. Và ai cũng muốn người yêu được ngẩng cao đầu tự hào vì được ở bên mình, chứ không phải luồn cúi và tự ti chỉ vì được ở bên mình.

- ... Con hiểu rồi.

- Hạnh phúc là tốt. Cảm thấy có lỗi thì sửa sai. Đừng để bản thân phải sống trong ân hận và luồn cúi, con dù gì cũng không phải người xấu, ai thương con đều sẽ cảm thấy rất xót.

Như cảm giác của họ khi thấy Kim Taehyung phải im lặng vì tội lỗi.
Như cảm giác của Park Jimin khi thấy con ngươi hắn sáng ngời tắt dần dáng vẻ tự tin.

- Mọi người đều thích cậu ấy chứ? Người mà tim con đã thầm chọn trước cả khi con kịp nhận ra ấy...

- Còn phải nói sao? Thằng bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện, ai lại dám ghét nó chứ?

- Con cũng thích Jimin, thích nhiều nhất, thích nhiều lắm...

Hắn vừa nói vừa hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn người yêu vui cười chạy nhảy với đám trẻ nhỏ. Môi mỉm cười từ khi nào không biết, ánh mắt cũng dần quay trở về dáng vẻ sáng ngời cũ.

Cậu ấy cho hắn tự tin, cho hắn ấm áp. Cậu ấy muốn hắn vui vẻ, hắn sẽ vui vẻ. Nhất định không dám làm trái, hại em buồn.

:leehanee

thứ khiến tôi cảm thấy không thích viết chap quá dài là vì sợ mọi người sẽ bị chán |:)

gần 5000 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co