50 / grad cake
kết thúc : bánh kem tốt nghiệp
5:00 pm
Ngày kết thúc năm học cũng là ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của đội bóng rổ. Kim Taehyung trong mùa giải thể hiện rất xuất sắc, không chỉ được huấn luyện viên kiến nghị nâng hạnh kiểm mà còn trở thành cầu thủ "hút khán giả" nhất.
Chuyện thi tốt nghiệp đã xong nên mọi người đều muốn dốc hết sức cho trận đấu cuối cùng của năm cấp ba. Hầu như cả trường đều tới xem, khán giả ngồi đầy cả nhà thi đấu, Kim Taehyung dẫn Park Jimin đến còn phải nhăn nhó kiếm chỗ cho em ngồi sao để hắn dễ nhìn thấy. Vậy mà vừa mới rời khỏi không lâu, Kim Taehyung quay sang tìm đã chẳng thấy em đâu mất rồi. Đoán là thằng mọt sách đã bị người ta đòi nhường chỗ, đổi sang nơi khác rồi không chừng.
Nhưng đằng nào thì hắn cũng biết em đang xem nên vẫn thể hiện rất tốt. Cú ném ba điểm hoàn hảo, chạy nhanh hơn bất kỳ ai, phòng thủ cũng mạnh mẽ, không lộ chút sơ hở nào. Kim Taehyung hoàn hảo đến mức mỗi lần hắn ghi điểm thì lại khiến cả khán phòng phải hét lên vì phấn khích.
Trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng về đội nhà, trường của bọn họ lại toàn thắng. Kim Taehyung là đội trưởng, lúc được trao huân chương khen thưởng các đồng đội đều không kiềm được nhào tới ôm lấy hắn mà cùng mừng rỡ.
Vốn định sẽ rủ rê nhau tụ họp sau trận đấu vì vẫn còn sớm nhưng "đội trưởng đầu gấu" mới đứng sừng sững đó giờ lại chạy đâu mất rồi. Mười mấy người bọn họ đứng nhìn nhau ngơ ngác, người đông như kiến, bối rối chẳng biết có nên tìm đội trưởng không:
- Chắc lại chạy vội đi tìm thằng mọt sách chứ gì. Tao thấy anh ấy cứ ngóng khán đài tìm người miết, đông quá chắc thằng kia bị người ta đẩy khỏi chỗ hyung-nim xếp cho rồi.
- Giờ sao? Có rủ đội trưởng đi cùng không? Hay cả bọn tự đi?
- Rủ chứ. Đi tìm đội trưởng đi. Cả đội phải tụ họp cùng nhau mới vui, bữa cuối rồi, không gặp được nữa đâu.
- Cũng đúng. Sau bữa nay chắc sẽ chẳng còn bữa nào nữa hết. Đi tìm đội trưởng thôi, dù gì cũng là "đội trưởng" mà.
Nói là làm, họ cũng bắt đầu tản nhau đi tìm Kim Taehyung trên khán đài. Quả nhiên là hắn ở cùng Park Jimin, nhìn qua còn thấy tên đầu gấu đang cười nhăn nhở, giơ huy chương vàng lên khoe em. Sau đó còn phô trương hơn, hết giải đấu rồi cũng chẳng thèm làm đội trưởng nữa, đem cả huy chương đeo luôn cho người kia.
- Hyung-nim! Anh chạy nhanh thế? Nếu không nhờ áo thi đấu thì chắc tìm tới sáng mới thấy quá!
Cậu bạn chạy tới vỗ vai Kim Taehyung, chen qua biển người thật sự quá khó khăn, họ thật sự không biết hắn làm sao lại chạy tới chỗ của Park Jimin nhanh được đến vậy.
Mà nhanh cũng phải, Kim Taehyung đánh dấu người ta kỹ lắm rồi. Áo mà "thằng mọt sách" đang mặc lại còn là áo đấu của đội trưởng. Tên của hắn, số hiệu của hắn, tuy Park Jimin đã mặc áo khoác bên ngoài để "giấu bớt" nhưng đứng trước mặt nhau thì cũng khó để không để ý lắm.
- Việc gì? Giờ mọi người được về rồi mà, bọn tao cũng chuẩn bị về đây.
Kim Taehyung ngồi kế bên Park Jimin, choàng vai cậu ấy giữ người chặt hơn keo. Thằng mọt sách vẫn như lúc ở trong lớp, mặc ai làm gì đều ngồi yên, cũng không thấy quan tâm lắm chuyện của hắn cùng bạn học, chỉ mân mê huy chương vàng của Kim Taehyung trong tay, tự hào thay cho người yêu.
- Định rủ anh đi ăn cùng. Hôm nay là ngày cuối gặp nhau mà. Chúng ta phải ăn mừng chiến thắng chứ đội trưởng!
Nhà trường thưởng cho mỗi người một phong bì, tuy số tiền không lớn nhưng cũng đủ để cùng nhau tụ tập được.
- Tao phải đưa thằng nhóc về. Hai bọn tao đi chung xe. Bọn mày đi trước đi vậy, tao tới sau cũng được.
Kim Taehyung không muốn bỏ lỡ việc tụ họp lần cuối cùng đồng đội trước khi ra trường. Tuy nhiên thì người yêu vẫn phải lo cho tới, để cậu ấy tự về hắn không yên tâm.
- Ờ, vậy...
Cậu đồng đội đang định nói gì đó, nhưng bỗng phải khựng lại vì sự tiếp cận của một người lạ mặt.
Tuy không biết là ai nhưng cô nàng khá xinh xắn, từ sau lưng họ bước tới chủ động nói tiếng "Chào", trên tay còn là khăn và nước trông vô cùng có thành ý.
- Ôi, mỹ nhân. Tìm ai thế?
Cả đội bóng rổ đều đang đứng ở đây, không biết cậu trai nào hợp nhãn với cô nàng nữa.
- Ừm... Tôi muốn đưa nước cho đội trưởng thôi. Cậu có thể nhận không?
Kim Taehyung đang choàng tay trên cổ Park Jimin cũng lười gỡ xuống, chỉ là hắn không ngờ con gái cuối cấp bây giờ lại không có mắt nhìn đến vậy. Mười mấy thanh niên xếp hàng trước mắt, lại chọn đúng ngay thằng đã có bạn trai.
- Tao có người cầm nước với khăn cho rồi. Cảm ơn ha, nhưng tao không cần.
Tên đầu gấu dù có nói chuyện lịch sự thì tông giọng vẫn bẩm sinh có chút doạ người. Vậy mà cô nàng hình như không hề nhận ra mình bị từ chối, vì thấy chai nước đã vơi phân nửa được nhắc tới là được Park Jimin cầm nên nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội.
Có lẽ vì họ đều là nam nên cô mới nhất quyết không chịu nhìn ra mối quan hệ giữa Park Jimin và Kim Taehyung chăng?
Đến mức này rồi mà vẫn nghĩ cậu ấy chỉ là bạn hắn, tự suy ra mình vẫn còn cơ hội.
- Cậu nhận một lần cho tôi vui được không? Tôi rất ấn tượng với trận đấu vừa rồi, thật sự ngưỡng mộ cậu.
Cô nàng lấy dũng khí tiến lên, lúc này chìa khăn trắng và nước mát đến ngay trước mặt hắn, không muốn quay về tay trắng.
- Chắc mỹ nhân tới từ trường đối thủ nên không biết ha, đội trưởng của bọn tôi là tên đầu gấu hung dữ, không nên động vào làm gì đâu.
- Đúng vậy, không đáng chút nào. Thà mỹ nhân về trường tìm đại một người cũng tốt hơn đó.
- Đội trưởng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mỹ nhân vẫn là đừng nên cố gắng với kẻ không dành cho mình nha. Dù sao "đầu gấu" bên này cũng có "mọt sách" quản xong rồi.
Các đồng đội sau khoảng thời gian lâu tập luyện cùng nhau lại hiểu ý hơn bao giờ hết, chỉ sợ Kim Taehyung mất kiên nhẫn (vì lo người yêu giận) sẽ làm gì đó không phải với học sinh trường bên. Hôm nay đã là ngày cuối của năm học rồi, họ cũng không muốn sinh hoạ thêm nữa nên cứ nói vào vài câu nửa đùa nửa thật cứu vãn tình hình trước đã.
- Nhưng mà...
Cô nàng ấp úng, còn chưa thành câu đã bị Kim Taehyung ngắt lời:
- Tao có người yêu rồi, mày có mắt cũng nên biết nhìn ngó chút. Còn dám tán tỉnh tao ngay trước mặt, nó mà giận thì tao bắt mày xin lỗi đấy.
Park Jimin mân mê huy chương vàng của Kim Taehyung đến nghiện, tạm thời để hắn tự biết mà quản chuyện của chính mình. Dù Kim Taehyung có nói tới câu "người yêu" một cách công khai đi chăng nữa thì cậu cũng không để bụng. Chắc là vì đang vui, cảm thấy cứ để hắn tuỳ ý quyết đều được. Cậu cũng không sợ người ta chỉ trỏ gì nữa, miễn Kim Taehyung nói tốt thì Park Jimin cũng thấy thuận.
- Xin lỗi. Tôi vô ý quá rồi!
Cô nàng bày ra vẻ mặt như bị sốc lắm. Mặc dù Kim Taehyung "đánh dấu" người của hắn rõ ràng muốn ch*t rồi, nhưng giống như đã nói, cô bé này thật sự có mắt nhưng không hề biết nhìn ngó chút nào cả. Phải vô tri lắm mới không nhận ra được Park Jimin là người yêu của Kim Taehyung.
- Tụi bây cũng về đi. Tao chở thằng nhóc về rồi sẽ tới sau, cứ nhắn địa chỉ đây.
Thấy đám đồng đội cứ đứng vừa nhìn cô nàng trường bên rồi lại nhìn mình, tên đầu gấu phẩy tay đuổi người rồi kéo Park Jimin đứng dậy. Hồi nãy cậu ấy đã nói muốn về nhà sớm, hắn không muốn kì kèo với đám bạn mất thời gian.
- Vậy dẫn thằng mọt sách theo luôn là được mà. Jimin, đi chung không?
- Là tụ họp chúc mừng tốt nghiệp hay là chúc mừng chiến thắng? Tự nhiên tôi theo có được không?
Park Jimin cũng không có hứng thú làm bóng đèn trong cuộc nói chuyện của dân thể thao. Nếu nói là tiệc mừng tốt nghiệp thì cậu còn có lý do để đi, chứ nếu họ chỉ định ngồi bàn về trận đấu hôm nay thì thôi cứ để Kim Taehyung chung vui với đồng đội của hắn đi là được rồi.
- Chẳng phải như nhau cả sao? Thôi thì người yêu bọn tôi cũng ở đây. Mỗi thằng bù tiền vào tụ họp đông vui một bữa đi vậy, hyung-nim dẫn "người" theo thì cũng bù tiền nhé!
Cậu bạn vui vẻ, cao hứng đứng tựa lên vai Park Jimin. Thật ra thì hầu như buổi tập luyện nào của đội Park Jimin cũng (bị kéo) đến, họ đã quen với sự hiện diện của cậu ấy bên cạnh Kim Taehyung từ lâu rồi.
- Thằng nhóc muốn đi chơi cùng mọi người không? Ăn tối xong chúng ta về. Tao muốn mày đi nhé.
Tên đầu gấu kéo nhóc mọt sách về bên mình, làm cậu bạn kia suýt chút đã ngã nhào. Kim Taehyung nói nhỏ vào tai Park Jimin, dù quyết định là của cậu ấy nhưng vẫn muốn em biết suy nghĩ của mình để cân nhắc.
Park Jimin là một người thụ động và khá rụt rè, cậu ấy nếu không có sự thúc đẩy nào thì phần trăm cao là sẽ từ chối thử bất cứ điều gì mới. Kim Taehyung muốn trở thành sự thúc đẩy đó, giúp Park Jimin có cơ hội trải nghiệm mọi thứ.
- Vậy được. Tôi cũng đi cùng mọi người.
- Tốt! Địa chỉ là quán của cậu em đấy. Hyung-nim vẫn nhớ đường mà đúng không?
Kim Taehyung nghe hỏi, gật đầu trả lời. Đó là nơi đội bóng hay tụ họp vì được tính theo "giá người nhà", không chỉ hắn mà thành viên nào cũng thuộc nằm lòng đường đi cả.
Buổi tụ họp mới đầu chỉ có đội bóng của bọn họ, cuối cùng lại thành rất đông. Vì mỗi thành viên trong đội bóng đều dẫn theo không người yêu thì là bạn thân nên cuối cùng lại tập họp được gần cả khối chứ không chỉ là một lớp hay một đội nữa.
Đám đồng đội của Kim Taehyung quen thói nhao nhao hết cả lên, nó đủ thứ chuyện trên đời, mỗi đứa nhấp vào chút cồn thì liền tiếp tục nói cho tới luôn:
- Vậy cho nên, hai người thật sự là con trai yêu con trai, là kiểu đó à?
Cậu bạn này rượu vào lời ra có hơi vội. Sau khi "nốc" cạn ly, cậu ta mới dám nhìn thẳng mặt Kim Taehyung mà hỏi, khiến cả bọn bị doạ nín thở một phen. Dù đây là chuyện mà ai cũng thắc mắc rốt cuộc là thật hay đùa, nhưng suy cho cùng thì cũng là việc riêng chẳng thể hỏi, vậy mà mới bắt đầu buổi tiệc thôi đã có đứa lỡ miệng rồi.
- Ừ. Tao đã nói từ lâu rồi mà. Thằng nhóc là người yêu của tao. Nếu không phải bạn trai, tao giữ nó kỹ như thế làm gì?
Kim Taehyung thẳng thắn trả lời đúng sự thật. Đến cả việc nhìn xem sắc mặt của các bạn hắn cũng chẳng thèm làm, chỉ lo mở lon nước ngọt, đổ đầy ly cho Park Jimin sau đó phần còn lại mới tới lượt mình.
- Sao tao vừa sốc mà lại vừa không sốc thế này?
Đồng đội của Kim Taehyung, bạn cùng lớp B với Park Jimin, lên tiếng cắt ngang vài giây khoảng lặng sau câu trả lời của Kim Taehyung.
Cậu ta chính là một trong những người có công trong việc chèo kéo đội trưởng Taehyung về lại đội bóng, cũng là người từng nhờ Park Jimin nói hộ một tiếng với Kim Taehyung. Thật chất thì cậu cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu màn ân ái không thèm giấu diếm của đôi trẻ mỗi giờ giải lao rồi, nếu bây giờ còn nói bất ngờ nữa thì cũng giả lắm. Cậu chỉ sốc với chuyện tên đầu gấu vậy mà lại thừa nhận một cách hiển nhiên thế thôi.
- Giờ cũng ra trường rồi, thằng nhóc cũng không cần sợ bị lũ thiếu suy nghĩ tụi bây chỉ trỏ.
- ...
Hàng chục ánh mắt đều dán vào Kim Taehyung và Park Jimin, khiến hắn có muốn làm ngơ nữa cũng không được.
- Lũ tụi bây lại đang suy tính cái gì đấy?
- Chẳng hiểu sao hai người lại yêu nhau được. Thằng mọt sách, bộ mày hết người để dây vào à?
Kim Taehyung không chỉ là tên đầu gấu mà hắn còn là tên đầu gấu chỉ đặc biệt thích kiếm chuyện với mỗi cậu ấy. Người ngoài nhìn vào thì mối quan hệ này có điểm xuất phát rất kỳ lạ, không thể không thắc mắc được.
- Cậu ấy tự dây vào tôi chứ bộ... Tôi tự nhiên lại đi kết bạn với người từng đánh mình sao?
Park Jimin học được Kim Taehyung cởi mở hơn, khá tự nhiên đáp lời bạn học, không còn quá rụt rè nữa.
- Nói cũng đúng. Rõ ràng là đại ca cứ thích đi kiếm chuyện với nó. Sau này tự nhiên lại lật mặt đi bảo kê cho nó, làm người ta không biết đâu mà lần.
- Tao thích thằng nhóc trước nên phải tìm cách tán tỉnh nó chứ. Cũng may là nó hiền, không để bụng tao.
Kim Taehyung vừa nói vừa choàng vai Park Jimin, tạo nên khung cảnh đúng chuẩn người yêu đầu gấu của bé mọt sách mà bọn nó hay thấy trên phim truyện.
- Đừng nói chuyện này nữa.
Park Jimin không thích nhắc đi nhắc lại việc không hay đã qua, trực tiếp bảo Kim Taehyung đừng kể cho bạn bè nghe nữa.
Hắn gật đầu một cái rồi cũng thôi, cậu ấy không thích nói, hiển nhiên hắn sẽ không tiếp tục.
Đang ngồi ăn cùng mọi người thì Park Jimin nhận được cuộc gọi điện thoại, Kim Taehyung để ý thấy cậu ấy chỉ gật đầu, dạ dạ vài tiếng liền đứng dậy đi ra ngoài, còn không thèm nói với hắn tiếng nào.
Tên đầu gấu dính em như vậy, dĩ nhiên là cũng đi theo ngay. Trước cửa quán đợi Park Jimin vậy mà lại là người giao hàng, anh ta giao cho cậu một chiếc hộp vuông cỡ vừa, không lớn không nhỏ.
- Cái gì đây?
- Sao cậu ra đây vậy?
Park Jimin thấy Kim Taehyung nói chuyện với bạn rôm rả quá nên mới tự ra lấy hàng mà cuối cùng tên đầu gấu vẫn bám theo sát bên hông rồi.
- Tự nhiên mày đứng lên bỏ đi như vậy, tao dĩ nhiên phải theo rồi. Cái gì đây? Mày đặt hàng gì sao không để giao về nhà mà phải là ở đây?
- Nhìn không biết thật hả Taehyung?
Cậu ấy tưởng cái hộp trắng vuông vứt, vừa cột nơ vừa đề tên tiệm bánh như thế này là rất lộ liễu rồi chứ.
- Dĩ nhiên là tôi mua bánh kem chúc mừng bạn trai tốt nghiệp rồi.
Park Jimin vừa nói xong hai chữ "bạn trai", gò má Kim Taehyung liền không kiềm nổi mà ửng đỏ. Tên đầu gấu vậy mà cũng biết đỏ mặt ngại ngùng, quả nhiên là chuyện chỉ có mỗi Park Jimin làm ra được.
- Đáng lẽ tôi định đặt bánh về nhà cơ, nhưng cậu muốn chúng ta ăn mừng với bạn bè, tôi cảm thấy thật ra cũng tốt. Tôi không có tiền mua bánh lớn hơn, nhưng chắc mỗi đứa một muỗng cũng được.
Park Jimin nói rồi đưa bánh tới trước mặt Kim Taehyung, muốn sang tay qua cho hắn, trực tiếp trao tặng cho người yêu:
- Chúc mừng chúng ta tốt nghiệp nhé, bạn trai. Taetae giỏi lắm, tôi rất tự hào về cậu.
Với tay lên xoa đầu người yêu, em cưng chiều hắn, cười thật tươi.
Hơn ai hết Park Jimin là người đã chứng kiến toàn bộ sự nỗ lực của Kim Taehyung, vậy cho nên việc hắn từ một người từng muốn bỏ học, đã có thể tốt nghiệp loại khá khiến cậu rất xúc động. Tuy là bản thân cũng tốt nghiệp, cũng nỗ lực không kém, nhưng cậu vẫn cảm thấy thành tựu với sự thành công của người yêu hơn. Dù sao cũng là Park Jimin "tạo nên" ảnh hưởng tốt này, cậu ấy biết bản thân đối với hắn có ý nghĩa ra sao.
- Tao cũng tự hào về mày nữa, người yêu ạ.
Kim Taehyung cầm hộp bánh trên tay mà đôi mắt có hơi ướt nước. Chắc có lẽ là gió lạnh quá, khiến mắt hắn khô rồi... chứ một tên đầu gấu như hắn, làm sao lại vì được tặng một cái bánh tốt nghiệp mà khóc được chứ.
- Tới đây, hôn một cái.
Hắn cầm hộp bánh có hơi không tiện, đành bảo Park Jimin đưa mặt tiến tới gần mình.
Nếu là bình thường Kim Taehyung sẽ không bảo cậu làm vậy đâu, vì ai cũng biết Park Jimin hay ngại dù sao cũng sẽ chẳng chịu thuận theo. Nhưng bây giờ Kim Taehyung cũng không để ý nhiều đến vậy nữa. Hắn quay trở về dáng vẻ ban đầu khi tiến tới với em, muốn hôn thì xin hôn, muốn yêu thì xin yêu, phô bày cảm xúc trước mặt nửa kia một cách trần trụi.
- Đang ở trước quán ăn đó Taehyung...
- Mày sợ người ta nhìn à?
- Ừm. Sợ chứ.
- Tao là người yêu mày mà. Mình hôn nhau kỳ lạ lắm sao?
- Không phải vậy...
- Trong mắt tao bây giờ chỉ có mình mày thôi. Trong mắt em bây giờ còn có ai khác nữa sao?
Kim Taehyung dùng ánh nhìn của sự mê mẩn, đều đặt hết lên người em.
Người yêu hắn là đứa hay ngại, Kim Taehyung biết rõ nhất. Nhưng việc mà hắn càng rõ hơn chính là tình yêu của họ không phải thứ nên khiến em cảm thấy ngại và người qua đường có suy nghĩ như thế nào cũng không phải thứ nên khiến họ phải bận tâm.
Vậy cho nên là nếu được, Kim Taehyung vẫn muốn đem lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối. Rằng em không cần phải sợ những người ngoài kia có bao nhiêu là định kiến dơ bẩn, bởi vì dù sao thì vẫn có hắn dẫn tay em đi qua hết mọi chuyện mà em thấy khó khăn.
- Trong mắt tôi bây giờ cũng chỉ có mình cậu thôi...
Park Jimin nói vừa đủ cho Kim Taehyung nghe, sau đó suy nghĩ một chốc, rồi cũng chầm chậm đưa gò má tới để hắn hôn lên.
Cậu ấy biết đã có người nhìn thấy, thậm chí là một vài bạn học đang chơi ở phía trong cũng đã vô ý bắt gặp nụ hôn này của bọn họ rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ Park Jimin và Kim Taehyung phải lén lút yêu đương hết phần đời còn lại sao? Nếu họ không thích thì cứ để họ không thích đi, người yêu cậu đã nói muốn hôn cậu kia mà... hôm nay là ngày vui của hắn, Park Jimin cũng muốn hôn anh nữa.
- Đi vào trong thôi. Trời lạnh quá.
Kim Taehyung hài lòng mỉm cười với em, từng giây từng phút đều tự hào với sự dũng cảm của người yêu.
Hắn cũng biết bản thân có ảnh hưởng tới em nên mới luôn muốn khuyến khích Park Jimin bước ra khỏi vùng an toàn, cho bản thân cơ hội nhìn nhận cuộc đời bằng lăng kính rộng hơn của hai người, chứ không phải một mình cậu đơn độc nữa.
- Chia bánh cho mọi người đi, coi như là chúc mừng tất cả chúng ta tốt nghiệp.
Park Jimin ôm tay Kim Taehyung, vui vẻ đề nghị hắn.
- Không được. Mày mua cho tao mà. Sao phải chia cho bọn nó chứ?
- San sẻ cho bạn bè bánh chúc mừng tốt nghiệp cũng được mà. Những ngày đặc biệt chỉ dành cho người yêu... khi đó đều cho cậu giữ hết, tôi cũng là của cậu luôn. Đừng tủi thân nha.
Kim Taehyung nghe người yêu dỗ xong liền đỏ mặt lần nữa, ngoan ngoãn gật gật đầu lớn. Bây giờ em nói gì hắn cũng nghe, bảo gì hắn cũng làm, lệnh như thế nào thì chắc chắn sẽ thuận như thế ấy. Dù sao thì đứng trước mỹ nhân, hắn cũng không thể không nghe lời em được, người yêu hắn đáng yêu đến thế mà.
- Chúc mừng chúng ta tốt nghiệp cùng nhau, Taehyung. Tôi thật sự rất vui cho bọn mình.
- Tao cũng vậy. Chúc mày ở bên tao thật lâu. Ngày vào đại học, ngày ra trường, ngày đi làm, chúc tao luôn có mày bên cạnh.
- Phải đi với nhau thật lâu nhé, tôi chỉ có cậu thôi.
- Được!
:leehanee
hết chính truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co