9 / chicken soup
ngày 7 : súp gà hầm
5:00 pm
@th
thằng nhóc, lạc đường rồi sao?
5:15 pm
@th
này!
sao không trả lời tao?
6:00 pm
@th
ê!
gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời-
mày bị cái gì?
@jm
mẹ tôi tới trường rước đi luôn
xin lỗi, điện thoại tắt nguồn, giờ mới sạc lại
@th
/m* tao còn mặc áo khoác chuẩn bị xông đi tìm mày rồi-/
@th
vậy đang ở chỗ mẹ à?
@jm
ờ
nhà hàng, lại gặp đối tác của mẹ
@th
chắc muốn hướng mày theo nghề của bà ấy rồi, cha mẹ thường vậy mà
@jm
ờ
/tôi cũng chẳng rõ nữa/
@th
làm tao trông mày đến
@jm
xin lỗi
@th
không cần
ở với mẹ đi, tao kiếm đồ ăn rồi ngủ đây
/lo cho mày nên tao mệt hơn rồi/
@jm
giận tôi à?
@th
/thằng nhóc nghĩ ai cũng hay giận dỗi như mày sao?/
@th
tao giận thì mày làm được gì mà hỏi?
@jm
tôi không đến được thôi mà cậu giận à?
@th
ừ đấy
/ai mà trẻ con như mày?=)))/
@jm
/-/
@th
?
lại đâu mất rồi?
@jm
mẹ gọi, không nói được nữa
@th
/à/ ừ, đi đi
@th
/mình cũng đi ăn rồi ngủ vậy- mệt thật/
9:00 pm
@jm
súp ở trước cửa phòng cho cậu
dậy thì lấy vào ăn
@jm
tôi giữ lời hứa với cậu rồi, đừng có giận nữa
9:20 pm
@th
/tao đang đọc cái m* gì đây?/
---
Kim Taehyung thấy tin nhắn của Park Jimin không dám tin là thật, xông ngay ra cửa để kiểm tra.
Khu chung cư cũ mà hắn đang ở là được đồng nghiệp trong công trường giới thiệu cho. Nếu cô nhi viện được xây dựng ở khu lao động thì chung cư này lại nằm ở khu phức hợp. Bởi vì cái gì cũng có, ngành nào cũng làm, nên từ tốt đến xấu loại nào cũng đều chứa đủ.
Ban đầu hắn nói sợ cậu đi lạc, dặn hãy gọi cho mình nếu cần vốn chỉ là cái cớ. "Thằng nhóc" học giỏi như vậy, hắn biết nó thông minh, làm sao có chuyện đi lạc. Hắn chỉ là sợ nhóc đi một mình sẽ gặp chuyện nên mới muốn lén lút dặn trước như thế thôi.
Vậy mà Park Jimin, "thằng nhóc" đó lại một mình tới đây vào lúc chín giờ tối- chỉ vì nghĩ hắn đang giận. Chuyện này quá là sai rồi đấy!
Kim Taehyung mở cửa căn hộ của mình, nhìn trái nhìn phải quả nhiên thấy bịch trong suốt đựng hộp đồ ăn. Và còn điên rồ hơn cả thế là bên cạnh bịch súp mà Park Jimin đã mua, lại chính là Park Jimin đang ngồi xổm ở đó chẳng rõ đã được bao lâu.
- Mày làm gì ở đây vậy?
Kim Taehyung sốc đến mức không dám tức giận, chỉ biết hỏi xem Park Jimin đang nghĩ gì trong đầu.
- Tôi cũng không biết nữa.
Quả nhiên là cậu ấy chẳng bao giờ chịu để hắn đoán trước được ý định của mình mà.
- Vào nhà đã rồi nói tiếp. Tao sắp phát điên lên rồi.
Kim Taehyung mở cửa rộng hơn, tự động tránh sang một bên mời Park Jimin vào nhà.
Cửa căn hộ chỉ cần đóng lại thôi thì Kim Taehyung đã ngay lập tức bùng nổ rồi:
- Mày biết khu này rất phức tạp không? Mày nghĩ gì mà giờ này lại tới đây một mình? Đã vậy lại còn ở đó lâu đến như vậy, mày định ngồi bao lâu vậy hả? Không thấy trời lạnh sao?
- Mày thử dùng cái đầu của mày giúp tao suy nghĩ chút đi. Ngu tới mức không biết cái gì nên làm còn cái gì thì không à?
Kim Taehyung từng thấy cảnh sát rượt đuổi ăn cướp và tội phạm khắp khu vực này, còn có bọn nghiện hút lảng vảng xung quanh mấy căn hộ vắng chủ để cạy cửa nữa. An ninh ở đây không phải "yếu kém" mà là "không có". Tiền thuê rẻ dĩ nhiên sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng tệ mà.
Mỗi hộ gia đình ở đây đều phải tự mà bảo vệ mình. Hắn lo Park Jimin gặp nguy hiểm nên mới lớn tiếng như vậy. Chính miệng Kim Taehyung nói xong còn thấy bản thân quá đáng mà phải khựng lại, nhưng Park Jimin thì có vẻ như... chẳng biểu lộ gì nhiều cả.
- Tao không định-
- Tôi ở đâu không phải là chuyện sẽ gây ảnh hưởng tới cậu.
Kim Taehyung đang định giải thích cho lời nói của mình nhưng Park Jimin lại cắt ngang hắn. Ánh mắt cậu không nhìn thẳng vào người đối diện mà liên tục đảo xung quanh, giống như là trong lòng thì tò mò muốn tham quan nhưng chân thì lại chẳng thèm động vậy. Biểu cảm của cậu ấy trông qua cũng không giống như là có để bụng lớn tiếng của Kim Taehyung.
- Tao chỉ sợ mày gặp chuyện gì trước nhà tao-
- Tôi sắp chết cũng sẽ lết sang nhà bên cạnh mà chết. Cậu hài lòng chưa?
Park Jimin một lần nữa cắt ngang lời dối lòng-cứng miệng của Kim Taehyung.
- Bỏ đi. Mày ngồi ở đó lâu như vậy làm gì? Sao không gọi cho tao?
- Muốn ngồi. Không muốn về.
Park Jimin lại tiếp tục trả lời với thái độ hờ hững.
- Sao lại không muốn về? Có chuyện gì rồi?
- Bà nhập viện cấp cứu.
- Và?
- Bà không an tâm nếu tôi ở một mình.
Vậy nên Park Jimin mới chạy tới chỗ hắn. Cậu ấy đã nghĩ rằng cậu được phép làm thế, vì hắn đã nói cậu có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Và vì hắn đã khẳng định dù sao thì cũng vẫn sẽ có hắn "chứa" cậu.
Nhưng có vẻ như lời đó của tên đầu gấu vốn chỉ là thuận miệng thôi, không có thật, đứa nào đi tin thì chính là thằng ngốc.
- Cậu lo cho tôi nên mới giận, hay là-
- Tao lo cho mày nên mới giận. Tao vẫn còn hơi mệt. Đừng để bụng tao được không?
Lần này đến lượt Kim Taehyung ngắt lời Park Jimin. Hắn bình tĩnh lại rồi mới chợt nhận ra mình đã cư xử quá đáng, thành ra "tên đầu gấu thô kệch" mới sợ em sẽ giận mình thật.
- Ăn chút gì đó đi.
Park Jimin không có vẻ như là muốn tức giận Kim Taehyung. Cậu nghe hắn nói vẫn còn mệt vì trận sốt liền đưa cho đồng niên túi súp mình đã mua tới, thay vì là giận phần mình thì cậu lại chuyển sang lo cho phần hắn.
- Sao nói mua cháo mà?
- Không tìm thấy chỗ bán cháo.
Park Jimin thật thà trả lời.
- Sao chỉ mua có một phần tới thôi vậy?
- Trễ, người ta bán hết rồi.
- Ăn cùng cũng được đó?
- Ai lại giành với người bệnh. Cậu ăn đi.
- Vậy... tối nay mày ở lại với tao không?
Vòng vo đủ, cuối cùng Kim Taehyung cũng nói ra câu mà hắn thật sự muốn hỏi.
- Ở.
Và Park Jimin thì lại không còn nơi nào khác để đi ngoài trốn ở cạnh hắn.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co