how much do you like being called 'angel''?
you make me hate my face so much.
sau trận win với mouz, team spirit kết thúc giải đấu với hạng 3
danya nằm ườn ra chiếc ghế sofa như con mèo lười sau cả ngày mệt mỏi, thân hình nhỏ bé của em vừa in khít vào lớp đệm mềm, như thể chiếc ghế được sinh ra chỉ để ôm lấy em vậy, mái tóc nâu gấu trúc đỏ của ngang vai của em rủ xuống che nửa gương mặt xinh xắn, vài sợi khẽ lay động theo nhịp thở
rồi em khẽ ngước mặt lên, ánh đèn trong phòng chờ hắt xuống làm lộ trọn gương mặt xinh đẹp tuổi mới lớn của mình. bờ môi hồng khẽ cong như vô thức, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ vì lạnh và đôi mắt trong veo tựa ánh sáng cuối ngày tất cả khiến không gian như chững lại một nhịp khi dima gọi em.
tay chân khẽ run lên vì một cảm giác thèm thuồng vô lý, là do danya. tất cả là do danya, dima đấu tranh với con quỷ đang đứng trên vai mình. à cái ý nghĩ ngớ ngẩn lóe lên trong đầu: ''mình có thể hôn em ngay lúc này không?''
nhưng rồi dima tự cười khổ trong lòng. đồng đội và staff vẫn ở đây, không thể nào làm vậy được. chỉ đành đứng đó, mặt vẫn giả vờ bình thản, nhưng trong lòng lại như một đứa ngốc cứ tưởng tượng đủ thứ chuyện
thầm thì một câu: ''em chính là giấc mơ anh không muốn tỉnh dậy.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co