chap 1:The Game Begins
Ban đêm ở Moscow
Gió cuối thu lướt qua thành phố vắng,mang theo cái lạnh khô khốc len vào từng góc phố thứ lạnh khiến người ta tỉnh táo hơn cả cà phê
Heeseung đứng ngoài ban công tầng cao.
Cánh cửa sau lưng khép hờ,ánh đèn vàng trong phòng kéo dài cái bóng anh xuống nền gạch lạnh.Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay,tàn lửa đỏ le lói rồi tắt dần theo từng hơi thở
Anh chống tay lên lan can,ngước nhìn bầu trời
Không có sao,chỉ có mây và lớp tuyết mỏng treo lơ lửng như một tấm màn nặng nề
Khói thuốc tan vào không khí lạnh nhanh đến mức gần như biến mất ngay khi vừa thoát ra
Heeseung không nói gì
Chỉ đứng đó lặng lẽ như một phần của đêm
Cánh cửa phía sau bật mở
“Thám tử Lee,có người báo án”
Một đồng nghiệp bước ra,giọng thấp nhưng gấp
Heeseung không quay lại ngay
“Ở đâu?”
“Học viện cờ vua Zimny Vek”
Tên gọi nghe lạnh như chính thành phố này, Kỷ Nguyên Mùa Đông,nơi đào tạo những bộ óc được xem như thiên tài
Heeseung khẽ nhướng mày
Một nơi như vậy…không phải kiểu địa điểm thường gắn với án mạng
Anh dụi tàn thuốc xuống lan can,đứng thẳng người
“Đi thôi”
Chiếc overcoat màu nâu cà phê sữa được khoác lên vai
-
Học viện Zimny Vek hiện ra trong màn đêm như một khối kiến trúc bị thời gian bỏ quên
Ba khu nhà hình chữ nhật nối liền nhau bằng hành lang đá xám.Ở khu trung tâm,một bức tường vòng cung phủ kính vươn ra như lồng ngực của tòa nhà,lớp kính đã ngả vàng theo năm tháng,phản chiếu ánh đèn yếu ớt
Rêu bám dọc theo các khe tường,khiến công trình trông vừa cổ kính,vừa lạnh lẽo
Trong bóng tối,nó giống một pháo đài im lặng,nơi trí tuệ được mài sắc…và bí mật bị chôn sâu
Bên dưới,vài học viên tụ lại thành từng nhóm nhỏ,thì thầm lo lắng.Cảnh sát nhanh chóng điều họ rời đi khi Heeseung bước vào
Hiện trường nằm phía sau học viện
Một khu vườn kính nơi học viên thường ngồi chơi cờ
Giờ đây,nơi đó im lặng đến rợn người
Chậu cây vỡ tung.Đất và lá khô rải khắp nền
Giữa khung cảnh hỗn loạn là cái xác của một cậu thanh niên trẻ
Timmy — tuyển thủ cờ vua
Cổ nạn nhân hằn rõ dấu siết,có xô xát nhưng không phải kiểu giằng co tuyệt vọng mà giống như một cuộc đấu ngắn,chính xác và dứt khoát
Ngay cạnh đó là một bàn cờ bị xáo trộn.Vài quân biến mất
Quân vua còn lại đứng chơ vơ giữa bàn
Heeseung đeo bao tay và cầm quân có ấy lên xem xét
Dưới đế quân cờ khắc một cái tên nhỏ
Timmy.
Anh đảo mắt nhìn quanh
Nhiều bề mặt bị chạm vào nhưng không có dấu vân tay ngoài nạn nhân.Hung khí cũng không để lại dấu tích
Heeseung đứng thẳng người
Vụ án này…không phải bộc phát
---
Trong khi đội điều tra nói chuyện với hiệu trưởng,Heeseung lặng lẽ quan sát tầng trên
Có ai đó vừa đứng ở hành lang
Một bóng người đứng im,nhìn xuống
Khi anh bước lên cầu thang,hành lang đã trống rỗng
Rồi một giọng nói vang lên phía sau
“Anh tìm ai sao?”
Heeseung quay lại
Một học viên đứng đó,nhỏ hơn anh vài tuổi,tay ôm một bàn cờ.Ánh mắt bình thản đến mức khó đoán
“Em học ở đây?”
“Vâng"
“Em nghe chuyện xảy ra tối nay rồi chứ?”
Cậu hơi nghiêng đầu
“Có nghe”
“Nhưng em không quan tâm lắm"
Một nhịp dừng
“Timmy là đối thủ của em”
"Hắn ta kiêu ngạo và luôn tự cao,em chẳng thích cậu ta chút nào"
"Nhưng nếu anh nghi ngờ em thì anh nên nghĩ lại...vì em chẳng có lí do gì để giết hắn cả..."
Heeseung khựng lại
Anh chưa hỏi về mối quan hệ
Vậy mà câu trả lời đã đến,đúng thứ anh định hỏi tiếp
“Cảm ơn em đã hợp tác"
Heeseung nói chậm
“Anh có thể biết tên em không?”
Cậu nhìn thẳng vào anh
Không né tránh.Không do dự
“Sim Jake”
Hành lang im lặng
Ngoài cửa sổ,gió cuối thu lại thổi qua mang theo cảm giác rằng một ván cờ vừa được đặt lên bàn
---
Heeseung quay người bước xuống cầu thang.Tiếng giày nện lên bậc đá vang đều,kéo anh trở lại với thực tại của hiện trường
Dưới sảnh,các điều tra viên vẫn đang trao đổi nhanh những ghi chú cuối,một đồng nghiệp thấy anh liền ngẩng lên
“Anh đi đâu vậy?”
Heeseung không dừng bước
“Tìm thêm manh mối thôi"
Giọng anh bình thản,nhưng ánh mắt đã hướng thẳng về phía người đàn ông trung niên đứng gần cửa kính là hiệu trưởng học viện
Người kia nhận ra anh tiến lại thì chỉnh lại cổ áo,vẻ mặt pha trộn giữa lo lắng và giữ thể diện
“Thám tử…anh cần thêm thông tin gì sao?”
“Chúng ta nói chuyện riêng được không?”
Hiệu trưởng khựng lại một nhịp,rồi gật đầu
Hai người bước sang một góc hành lang ít người qua lại.Ánh đèn vàng hắt xuống,làm nổi rõ những nếp nhăn căng thẳng nơi khóe mắt ông
Heeseung mở lời thẳng
“Sim Jake,tôi muốn biết thêm thông tin về cậu ấy”
Tên vừa được nhắc đến khiến hiệu trưởng chớp mắt nhẹ,thoáng ngạc nhiên
“Cậu ấy…là một trong những học viên xuất sắc nhất ở đây"
“Xuất sắc thế nào?”
“Ổn định,chính xác và gần như không mắc sai lầm khi thi đấu"
Ông ngừng lại như đang cân nhắc cách nói tiếp
“Nhưng Jake…không phải kiểu học viên hòa đồng”
“Không bạn bè?”
Hiệu trưởng lắc đầu
“Cậu ấy không tìm kiếm điều đó.Jake đến đây để chơi cờ,chỉ vậy thôi"
"Ai đề nghị đấu,cậu ấy đều nhận,và thường…kết thúc rất nhanh”
“Cậu ấy có xung đột gì với nạn nhân trước đây không?”
“Không"
Câu trả lời đến ngay lập tức
“Timmy xem Jake là đối thủ lớn nhưng Jake…không để tâm nhiều,không thân thiết cũng không thù ghét,chỉ là hai người cùng đứng trên bàn cờ"
Heeseung im lặng vài giây
“Vậy ông nghĩ cậu ta có lý do gì để giết Timmy không?”
Hiệu trưởng thở ra,ánh mắt thoáng mệt mỏi
“Không có,Jake có thể lạnh nhạt…nhưng không bốc đồng,cậu ấy kiểm soát bản thân rất tốt"
"Tôi chưa từng thấy Jake hành động vì cảm xúc”
Heeseung gật nhẹ
“Cảm ơn ông”
Khi hiệu trưởng quay người rời đi,anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc,rút ra một cây định tìm bất lửa nhưng rồi một cảm giác quen thuộc khiến anh ngẩng đầu theo bản năng
Tầng trên
Jake đang đứng đó,tựa vào lan can,ánh mắt lặng lẽ hướng xuống.Không hề che giấu việc mình đang quan sát
Hai người nhìn nhau
Không ai nói gì nhưng khoảng không giữa họ căng lên như một sợi dây đàn
Rồi Jake quay đi
Cánh cửa phòng khép lại
Nhẹ đến mức gần như không tồn tại
Heeseung vẫn đứng đó thêm một giây,chỉ một giây trước khi tiếp tục bước đi
Trong đầu anh,cái tên Sim Jake không còn đơn thuần là chỉ một học viên
Mà là một quân cờ…
Đang chờ được đọc nước đi tiếp theo
---
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co