Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟎𝟐]

2

prj_blindbox


Đêm trường tĩnh mịch, gió bấc rít gào qua khe cửa như tiếng oan hồn ai oán vọng về từ cõi cửu tuyền. Trong tẩm cung rộng lớn, ánh nến chập chờn hắt lên những bức màn nhung đỏ thẫm, vang lên một thanh âm méo mó, hư hư thực thực:

"Phác Đáo Hiền..."

Phác Tại Hách bật dậy giữa cơn mộng mị, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm tẩm y. Hắn đưa tay ôm lấy ngực trái. Trái tim hắn đập dồn dập như muốn phá lồng ngực mà thoát ra ngoài. Lại là giấc mơ ấy. Vẫn khung cảnh trời đất quay cuồng, máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, và hình bóng người dần biến tan vào hư vô.

Nam nhân dù cho lý trí sắc lạnh tựa đao kiếm, nhưng đứng trước chấp niệm của cõi lòng, chung quy cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Những giấc mộng của hắn chưa bao giờ trọn vẹn kể từ ngày âm dương ly biệt. Cái tên từng khắc cốt ghi tâm đến khảm vào xương tủy, từng là chỗ dựa vững chãi nhất cuộc đời hắn, nay lại trở thành mũi dao nhọn, mỗi đêm đều tàn nhẫn khoét sâu vào tâm can.

Hắn tự nhủ với lòng mình, bậc đế vương không được phép ủy mị, phải chôn mối tình nghiệt ngã này xuống đáy mồ sâu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mảnh tình ngỡ đã chôn vùi ấy lại đội mồ sống dậy, kết trái đắng, nở hoa độc. Hắn chới với trong màn sương hư thực, cố đưa tay níu lấy vạt áo chiến bào màu trắng của người kia, để rồi vô thức thốt lên cái tên đã hằn sâu vào tâm khảm: Phác Đáo Hiền.

Hắn ngước nhìn qua ô cửa sổ, ánh trăng thượng huyền lạnh lẽo chiếu rọi nhân gian, soi rõ sự cô độc đến cùng cực của kẻ đứng trên vạn người.

Hắn nhếch mép, nụ cười méo mó, thê lương và chát đắng...

Phải, hắn nhớ y! Dù hắn có dối gạt cả thiên hạ lẫn bản thân mình, thì con tim rỉ máu này vẫn điên cuồng gào thét, rằng hắn nhớ y, nhớ đến mức muốn hủy diệt cả thế gian này để tìm lại y!

Nhưng giờ đây, Phác Tại Hách hắn còn tư cách gì để nhớ đến Phác Đáo Hiền?

Trong ký ức của hắn, Đáo Hiền nào phải là nam nhân yếu đuối cần chở che. Y là một thanh bảo kiếm sắc bén, là một tướng quân kiêu hãnh trên lưng ngựa, là một tri kỷ với đôi mắt sáng tựa sao trời, chứa đựng cả giang sơn và hoài bão. Y thanh cao nhưng kiên cường, trung trinh mà quyết liệt.

Còn hắn? Hắn đã từ lâu bán rẻ lương tâm để đổi lấy vương quyền và bá nghiệp.

Giang sơn gấm vóc này, cung điện nguy nga tráng lệ này, vạn dặm non sông quy về một mối, tất cả đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Quần thần quỳ rạp dưới chân tung hô "Vạn tuế", nhưng chẳng ai biết rằng, cái giá phải trả cho hai chữ "Bệ hạ" ấy chính là mạng sống của người hắn yêu nhất. Hắn từng coi quyền lực là sinh mệnh, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, giẫm đạp lên xương máu để leo lên đỉnh cao danh vọng. Để rồi giờ đây, khi đứng trên đỉnh thái sơn, hắn mới bàng hoàng nhận ra, không có Đáo Hiền bên cạnh, ngai vàng này lạnh lẽo tựa hầm băng, giang sơn này tẻ nhạt tựa mây khói.

Hắn hận! Hắn hận chính bản thân mình vì chút lòng tham và sự hèn nhát năm xưa mà đánh đổi quá nhiều. Danh vọng phù du, sao có thể sánh bằng một nụ cười của Đáo Hiền?

Bàn tay run rẩy nâng vò rượu đã ủ mười năm. Hắn ngửa cổ, dốc cạn. Rượu mạnh như lửa đốt cháy cổ họng, nhưng chẳng thể thiêu rụi nỗi đau đang giày xéo tâm can. Người đời bảo "nhất túy giải thiên sầu", nhưng tại sao càng uống, hình bóng y càng hiện lên rõ nét? Càng uống, hắn càng tỉnh táo để nhận ra sự thảm hại của chính mình.

Xung quanh hắn, kẻ hầu người hạ đếm không xuể, nhưng nỗi cô đơn như một tấm lưới vô hình siết chặt, càng vùng vẫy càng lún sâu. Vàng bạc châu báu chất cao như núi chẳng thể mua nổi một khắc bình yên, càng chẳng thể đổi lại một hơi ấm từ bàn tay người ấy.

Ánh trăng ngoài kia sao mà giống gương mặt thanh tú của Đáo Hiền đến lạ. Hắn tưởng như trông thấy ánh mắt thân thuộc dõi theo hắn từ trên cao, rũ bỏ đi ai oán tạp niệm, đọng lại một nỗi u sầu thuần khiết lửa nung không cháy, nước chảy không trôi. Tiếng gió rít ngoài khe cửa tựa như tiếng dây đàn đứt đoạn, tấu lên khúc biệt ly ai oán.

Men rượu đưa hắn trôi ngược dòng thời gian, trở về những ngày tháng chưa nhuốm màu máu tanh của tranh quyền đoạt vị.

Trong màn sương ký ức mờ ảo, hiện lên hình bóng của hai thiếu niên tuấn tú giữa thời loạn lạc. Đó là Phác Tại Hách và Phác Đáo Hiền của thuở hàn vi. Một người mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý nhưng lại bị thế gian ghẻ lạnh, coi như cỏ rác. Một người là hậu duệ của dòng dõi tướng môn thất thế, lưu lạc chốn nhân gian. Họ đã cùng nhau chia sớt bát cơm manh áo, luyện kiếm dưới trăng, ấp ủ hoài bão thái bình thiên hạ.

Dưới tán cổ thụ già cỗi, Phác Đáo Hiền từng thề trước đất trời:

"Điện hạ, người sinh ra vốn mang mệnh Đế vương, khí chất bất phàm định sẵn sẽ làm chủ giang sơn. Phác Đáo Hiền ta nguyện làm thanh kiếm sắc bén nhất trong tay người, dẫu thịt nát xương tan cũng xin dọn sạch chông gai, dùng máu của mình trải đường đưa người bước lên ngai cửu ngũ."

Lời thề son sắt năm xưa còn văng vẳng bên tai, tựa hồ mới chỉ hôm qua, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, người thề hẹn nay đã hóa thành người thiên cổ, cách biệt âm dương đôi ngả.

Chẳng còn gì nữa! Hình ảnh thiếu niên nhiệt huyết, trong sáng năm nào đã chết theo gió bụi thời gian. Giờ đây, soi mình trong gương, hắn chỉ thấy một Phác Tại Hách mưu mô xảo quyệt, một bạo quân tàn độc khiến người người khiếp sợ... Và sâu thẳm bên trong, là một Phác Tại Hách thảm hại, cô độc đến cùng cực trong bộ long bào lộng lẫy, đang khóc thương cho chính linh hồn đã chết của mình.

Ký ức tàn khốc nhất, như một lưỡi dao tẩm độc, lại một lần nữa cứa nát tâm can hắn. Đó là ngày định mệnh nhuốm màu tang tóc.

Tiên đế vốn là kẻ bạo chúa đa nghi, lòng dạ hẹp hòi. Vì lo sợ thế lực của Tại Hách đang ngày một lớn mạnh sau đại thắng biên cương, lão đã giăng ra một cái bẫy chết người. Hắn, một kẻ thất thế vừa lập được đại công, bị nghi kỵ mưu đồ tạo phản. Để chứng minh lòng trung thành sắt đá, Tiên đế ép hắn phải tự tay kết liễu kẻ bị vu oan là nội gián phản quốc.

Và kẻ bị trói giữa pháp trường đầy lạnh lẽo kia, không ai khác chính là tâm phúc, là tri kỷ của hắn - Phác Đáo Hiền.

Trời đông giá rét căm căm, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời đất, từng cơn gió buốt lạnh như xát muối vào vết thương đang rỉ máu. Đáo Hiền quỳ giữa pháp trường, bạch y chiến bào đã nhuốm đầy máu tươi, hóa thân thành vạn đóa hồng mai nở rộ trên nền tuyết. Thế nhưng, sống lưng y vẫn thẳng tắp tựa cây tùng cây bách giữa bão tố, tỏa ra khí thế bất khuất của một bậc cường giả. Y không cúi đầu trước cường quyền để van xin sự thương hại, cũng tuyệt nhiên chẳng để một giọt lệ yếu mềm nào lăn xuống trước cửa tử. Đôi mắt y xuyên qua màn tuyết, nhìn thẳng vào Tại Hách - ánh nhìn kiên định, rực lửa và chứa chan thâm tình.

Phác Tại Hách siết chặt thanh bảo kiếm trên tay. Sức nặng ngàn cân của thanh gươm đè nát lý trí hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí hắn gào thét điên cuồng. Hắn muốn quay ngược mũi kiếm về phía Tiên đế trên đài cao. Giá mà được liều chết một phen để cứu lấy người trong mộng. Nhưng hắn biết, xung quanh là thiên la địa võng, hàng vạn cấm vệ quân đang chực chờ. Nếu hắn phản kháng lúc này, cả hai sẽ cùng bỏ mạng tại đây, và đại nghiệp bao năm nếm mật nằm gai, cùng sinh mạng của hàng vạn huynh đệ dưới trướng sẽ tan thành mây khói.

Phác Đáo Hiền hiểu hắn hơn chính bản thân hắn, vốn đã thấu suốt tâm can đang giằng xé của người tri kỷ. Y khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi mấp máy thì thầm qua làn hơi lạnh:

"Đừng do dự. Dùng máu của ta, trải đường cho huynh bước lên ngai vàng. Đừng để máu của ta đổ xuống vô ích. Giang sơn này cần huynh!"

Y chấp nhận hy sinh, dùng mạng sống của chính mình để bảo vệ Tại Hách và lý tưởng thái bình mà cả hai từng ấp ủ.

"Vĩnh biệt, tri kỷ của ta..."

Lưỡi gươm vung xuống. Máu tươi phun trào, đỏ rực trên nền tuyết trắng xóa, thê lương và bi tráng đến tột cùng.

Phác Đáo Hiền ngã xuống. Ánh mắt y dần khép lại, mang theo hình bóng của người y yêu thương nhất vào cõi vĩnh hằng tịch mịch. Khoảnh khắc thân xác y chạm đất, linh hồn của Phác Tại Hách cũng đã chết theo y rồi.

Hắn đã sống những tháng ngày như một cái xác không hồn, nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nằm gai, mang theo mối thù khắc cốt ghi tâm. Ngày hắn dẫn quân công phá hoàng thành, lật đổ triều đại thối nát, chém đầu bạo chúa, bước lên ngai vàng Cửu ngũ, gương mặt tân vương lạnh băng, vô cảm như đá tuyết ngàn năm.

Hắn đã thực hiện được lời hứa, mang lại thái bình thịnh trị cho thiên hạ. Nhưng thiên hạ gấm vóc này, giang sơn tráng lệ này, đã vĩnh viễn không còn người cùng hắn ngắm nhìn.

Trong tẩm cung vắng lặng, Phác Tại Hách bỗng ngửa mặt cười lớn, tiếng cười điên dại vang vọng khắp cung điện. Hắn ném vò rượu xuống đất vỡ tan tành. Đôi mắt hằn tia máu nhìn ngọn nến đang cháy leo lắt trên bàn.

"Đáo Hiền, em đợi ta ở cầu Nại Hà đã lâu rồi phải không? Giang sơn này, ta trả lại cho trời đất. Quyền lực này, ta trả lại cho thế gian."

Hắn lảo đảo bước tới, cầm lấy chân nến, dứt khoát châm lửa vào tấm rèm lụa thêu rồng phượng. Ngọn lửa gặp vật dẫn, bùng lên dữ dội như con hỏa long cuồng nộ, liếm trọn những bức trướng gấm vóc, nuốt chửng lấy sự xa hoa phù phiếm mà người đời thèm khát.

Khói lửa mù mịt, sức nóng thiêu đốt da thịt, nhưng Phác Tại Hách không hề đau đớn hay sợ hãi. Ngược lại, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể tất thảy gông xiềng trần thế vừa được tháo bỏ. Trong biển lửa đỏ rực, qua làn khói mờ ảo, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang chậm rãi bước tới.

Phác Đáo Hiền trong bộ chiến bào trắng tinh khôi năm nào, chẳng còn vương chút bụi trần, đang mỉm cười đưa tay về phía hắn.

"Điện hạ, ta đến đón người."

Phác Tại Hách mỉm cười, nụ cười chân thật và hạnh phúc nhất kể từ ngày người ấy ra đi. Hắn dang rộng vòng tay, không chút do dự lao vào biển lửa, ôm lấy hư ảnh của người thương, mặc cho ngọn lửa hung tàn đang nuốt chửng cả cung điện nguy nga, biến tất cả thành tro bụi.

Một triều đại kết thúc trong tro tàn. Một mối tình bi tráng khép lại trong biển lửa.

Trong tiếng nổ lách tách của tàn tro gỗ đá, người ta dường như nghe thấy một lời thề nguyện vọng lại từ hư không:

"Đáo Hiền, kiếp này ta nợ em một đời an yên. Kiếp sau, ta nguyện không làm vua, em cũng đừng làm tướng. Ta nguyện rũ bỏ hồng trần, làm kẻ phàm phu tục tử, cùng em một đời một kiếp, trồng rau nuôi gà, bạc đầu giai lão, sống chết... tuyệt không chia lìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co