Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟎𝟎]

0.1

prj_blindbox

Choi Hyeonjoon cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, trố mắt nhìn qua khe cửa phòng ngủ của tuyển thủ Gumayusi. Ban nãy thằng nhóc có hỏi tên gói snack thú cưng mà anh thường hay mua cho Morning nên sau khi ăn tối xong, Hyeonjoon đã quay lại phòng để tìm kiếm. Anh nhận thấy mình có đến ba gói đồ ăn vặt cho cún, tội gì mà không cho Lee Minhyeong hai gói. Dù gì, dạo gần đây anh cũng cảm thấy nhức nhức cái lưng mỗi lần cúi xuống bế bé cún cưng nhà mình lên, không rõ là vì tuổi tác hay là Morning đã tăng cân nữa...

Quay lại vấn đề chính, chuyện là khi Hyeonjoon cầm hai bịch snack bước đến cửa phòng của Minhyeong, mới nhận thấy cửa phòng còn kép hờ chưa đóng kín hẳn, kèm theo một vài âm thanh giống như đang rên rỉ. Người đi đường trên hơi cau mày, anh hiểu nhu cầu giải tỏa của đàn ông, đương nhiên Minhyeong cũng cần thời gian riêng chứ. Nhưng mà đứa nhỏ này thật bất cẩn, tự dưng lại để ngỏ cửa như vậy.

Anh bèn tốt bụng tiến lại gần để đóng cửa cho xạ thủ, nhưng rồi, cảnh tượng lấp ló ở nơi khe cửa kia lại khiến anh đứng hình.

Sao ba người, Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong và Ryu Minseok lại đang ở cùng nhau thế này?

***

"Minhyeongie... Từ từ đã..."

Lee Sanghyeok thều thào, dù không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng nắm tay cổ tay của xạ thủ để thương lượng.

"Anh bắt em chờ nữa sao? Nãy giờ, em đang chuẩn bị cho anh kỹ lưỡng rồi mà." Minhyeong nhếch mép cười một cách tinh quái, nâng cao phần hông của Sanghyeok lên, khiến cho anh phải chống hai khuỷu tay xuống.

Không phải chuyện đổ công sức cho khâu chuẩn bị đến đâu, chỉ là Minhyeong thuộc số ít người có "hàng nặng ký", dù nơi đó của anh có được mở rộng lớn cỡ nào, cũng không chịu nổi việc nuốt trọn thứ khủng bố kia.

"Không sao mà." Ryu Minseok đang ngồi ở phía trước anh, đỡ lấy khuôn mặt của Sanghyeok lên. "Anh Sanghyeokie là đỉnh nhất, có việc gì mà anh không làm được đâu?"

Minseok vốn rất biết cách khen ngợi anh, những lúc cùng nhau thi đấu cũng luôn tỏ sự tin tưởng và ủng hộ anh lớn của đội một cách hết mình. Chỉ là trong trường hợp hiện tại, Sanghyeok có cảm tưởng đứa nhóc này đang xu nịnh mình thì đúng hơn.

Minseok chớp đôi mắt to tròn, mê đắm nhìn Sanghyeok rồi kề lên môi của anh, đẩy lưỡi vào trong.

"Ưm!"

Hỗ trợ khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng người hơn tuổi, rồi vờn quanh đầu lưỡi của Sanghyeok, chốc chốc lại lén cắn nhẹ. Cậu cảm nhận hơi thở nặng nề của anh ở nơi đầu môi, hé mắt nhìn Sanghyeok đang dần chìm đắm trong nụ hôn sâu với mình, hàng mi rưng rưng.

Phía đằng sau, Minhyeong khẽ hôn lên hõm xương cụt của Sanghyeok, rồi vươn ngón tay, nhấn vào mép thịt âm đạo nằm giữa hai chân của anh lớn.

Ở nơi đó của Lee Sanghyeok, thay vì là dương vật như bao người đàn ông khác, lại là bộ phận sinh dục nữ. Từ khi anh sinh ra, gia đình khi phát hiện, đã tìm bác sĩ cao tay nhất và không tiếc tiền để chữa trị cho anh. Thế nhưng, bác sĩ đó lại nhẹ nhàng từ chối, nói trường hợp giống như Sanghyeok không phải là hiếm, mặc dù có điểm khác biệt, nhưng về cơ bản, cháu vẫn có thể sống và phát triển bình thường. Thay vì cố gắng biến mọi thứ theo đúng chuẩn mực, gia đình nên học cách chấp nhận cái khác lạ của con cũng như dạy cháu cách chăm sóc, đối diện cơ thể một cách tự tin.

Đến bây giờ, bố mẹ của Sanghyeok vẫn nói nhà anh thật may mắn khi gặp vị bác sĩ ấy.

Sanghyeok lớn lên trong sự yêu thương và nuôi nấng cẩn thận của bố mẹ, đã trở thành người anh trai đầy trách nhiệm đối với các thành viên trong đội tuyển e-sport T1 - vẫn còn là một đám nhóc còn non nớt chưa đủ kinh nghiệm.

Vậy nên, khi vô tình bắt gặp ba thanh niên cùng đội đang đứng gần mấy quán bar đèn mờ, anh lập tức lên tiếng ngăn cản. Tuyển thủ thể thao điện tử cũng đâu khác người nổi tiếng là bao, nếu bị chụp hình bởi phóng viên chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.

"... Nhưng mà, anh Sanghyeokie..." Moon Hyeonjoon nũng nịu, vẻ mặt không cam chịu. "Bọn em cũng đang tuổi lớn mà, cũng có ham muốn chứ..."

Mặc dù xạ thủ, hỗ trợ và người đi rừng đều ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sắc mặt ai nấy đều như đưa đám, khiến Sanghyeok bỗng cảm thấy khó xử.

"Vậy để anh giải quyết cho."

"Dạ?"

Cả ba khuôn mặt đều trưng ra vẻ ngơ ngác, Sanghyeok đành ngượng ngùng lặp lại.

"Để anh giải quyết cho mấy đứa."

Anh vốn dĩ không cảm thấy xấu hổ về đặc điểm sinh học của mình, vả lại cũng khá thoải mái với ba người còn lại nên anh bình tĩnh tiết lộ cho họ biết câu chuyện nhỏ về bản thân mình. Nhưng đám nhóc kia lại hoảng hốt hơn anh tưởng - Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok bị chấn động tâm lý một thời gian, còn Lee Minhyeong lúc nào cũng hỏi là anh đã suy nghĩ kĩ với quyết định này chưa.

"Anh là đội trưởng mà." Sanghyeok cười, xoa đầu cậu nhóc tuy kém tuổi nhưng lại cao hơn mình. "Mấy đứa cứ tin anh đi."

Trở lại thời điểm hiện tại, Quỷ Vương có phần bực bội với mấy thằng nhóc đang hừng hực sức xuân này. Đúng là nhiều khi anh tự hào với khả năng thích ứng tình huống của cả đội, thế nhưng anh không nghĩ chuyện sẽ tiến triển nhanh đến vậy.

Chẳng hạn như hôm nay đi. Mặc dù đã lăn giường với cặp đôi đường giường mới hai ngày trước, mới ăn tối xong là Lee Sanghyeok đã bị cả hai lôi vào phòng ngủ của xạ thủ với lý do "tụi em nhớ anh quá."

Chậc, lãng xẹt.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Sanghyeok bỗng giật nảy mình bởi tác động mạnh từ phía đằng sau. Miệng dưới của anh run rẩy mở thật lớn, vách thịt mềm bên trong như bị giãn căng ra bởi vị khách mới xuất hiện.

"Ha... Thả lỏng ra nào..."

Minhyeong khẽ nuốt nước bọt, liếm hai ngón tay rồi xoa nhẹ âm vật của anh. Ở phía trên, Minseok nuốt trọn tiếng rên yếu ớt của Sanghyeok rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, cắn nhẹ lên phần yết hầu đang nhô lên nơi cần cổ trắng ngần, vẽ những nụ hồng nhỏ xinh trên nền da Sanghyeok. Bị kích thích ở cả hai nơi, cả cơ thể Sanghyeok dần trở nên mềm nhũn, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Nơi đó không tự chủ mà rỉ thêm nước dâm, càng khiến dương vật của Minhyeong dễ dàng tiếng vào sâu hơn. Đến khi xạ thủ hoàn toàn đưa hết đến nơi tận cùng, toàn thân Sanghyeok đã sướng đến trở nên tê dại. Miệng dưới cứ bóp chặt rồi giãn ra như thể đang hít thở, cố gắng hết sức để trở nên phù hợp với độ lớn của đối phương.

"Anh... em nữa..."

Giọng nói phụng phịu của Minhseok vang lên. Ngón tay hỗ trợ vân vê lên lòng môi đang ửng đỏ của Sanghyeok, có hơi lấp lánh ánh nước rồi ấn đầu khấc của mình lên. Nơi khứu giác của Sanghyeok tràn ngập mùi hương đầy nam tính. Tâm trí bị dày vò bởi khoái cảm, người đi đường giữa chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của thằng nhóc phía trước mình, vuốt ve dương vật đối phương. Anh cảm nhận vật hình trụ trong tay mình dần lớn và nóng hơn sau mỗi lần đưa đẩy, rồi há miệng mèo ngậm lấy. Nếu so sánh với người bạn cùng lane thì kích thước không bằng, nhưng độ dài thì tương đương, dáng lại cong cong khiến mỗi lần nuốt dương vật sâu vào trong khoang miệng, đều phải chịu cảm giác nhột nhột bởi đầu khấc cọ lên phía vòm họng.

Trong lúc anh bận bịu, thì đằng sau Minhyeong cũng bắt đầu di chuyển hông, liên tục nhấp vào điểm gồ nằm sâu trong hoa huyệt. Nước dâm theo đó mà chảy dọc mép đùi Sanghyeok, anh phê đến nỗi quên mất việc phải chăm sóc đứa nhỏ ở phía trước. Mặc kệ âm thanh nức nở đến đáng thương kia, Minseok vẫn có chút giận dỗi, ôm lấy đầu của Sanghyeok rồi kéo về phía mình, cũng là để kéo sự chú ý của người đi đường giữa.

"Ưm!"

"Dùng... dùng lưỡi..."

Dù bị lấp đầy, nhưng tiếng kêu của Sanghyeok khi bị thứ kia đâm sâu vào vòm họng chật hẹp vẫn có thể nghe rõ. Người lớn tuổi chiều theo đứa em mà cố sức dùng lưỡi mơn trớn phần thân dương vật, nước mắt cứ ứa ra khi Minseok thúc mạnh vào miệng. Còn xạ thủ cảm nhận vách thịt ấm nóng ngày càng co bóp mạnh mẽ, theo kinh nghiệm mà tăng tốc nhịp đẩy của mình. Cả hai cái miệng đều được đút ăn, dục cảm tựa như sóng thủy triều dâng lên. Cực khoái chạm mốc, dòng tinh dịch trắng đục lấp đầy, tràn ra khỏi âm đạo và khoang miệng của Sanghyeok. Anh ngã gục xuống chiếc giường mềm mại, mắt mơ màng liếc sang cửa phòng đang hé mở. Không đeo kính nên tầm nhìn rất khó khăn, tuy vậy, Sanghyeok vẫn nhận ra dáng người đang đứng ở đó.

"..." Anh khẽ nuốt tinh dịch tanh nồng, ấm nóng xuống cổ họng.

"... Phù, Minhyeongie, mau lấy khăn ấm và nước khoáng cho anh Sanghyeokie đi." Minseok mặt mày đỏ ửng, đưa tay vuốt gò má của Sanghyeok.

"Ờm... Ủa? Minseokie, cậu chưa khoá cửa hả?"

"Hở? Cậu là người đi vào cuối cùng mà?"

Trong lúc cặp đôi đi đường dưới bắt đầu chí choé, bóng đen trốn đằng sau cánh cửa đã biến mất.

***

Choi Hyeonjoon đã chạy về phòng mình, vẫn còn sững sờ sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra.

"... Anh Sanghyeokie đã nhìn thẳng vào mình lúc ấy..."

Anh cúi xuống nhìn gói snack dành cho thú cưng vẫn còn trên tay giờ đã dính đầy mồ hôi. Ngoài ra, còn xuất hiện sự căng phồng ở đũng quần thể dục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co