0.3
"Hyeonjoon à, em đúng là ghê thiệt đó..."
"Hở? Em làm gì?"
"Thì em bày đủ trò với anh Sanghyeokie..."
"Ủa? Em bình thường thôi mà..."
Choi Hyeonjoon thực sự không biết Moon Hyeonjoon đang giả vờ hay thằng nhỏ khờ thật, cơ mà nhìn bản mặt ngáo ngơ cùng điệu bộ gãi tai kia, chắc là khờ thật rồi.
Cả ba người họ đang ngồi ở ngoài ban công để hóng chút gió trời sau cuộc thác loạn dài gần hai tiếng vừa rồi. Hơi thở lành lạnh của buổi tối chạy râm ran trên khuôn mặt của Hyeonjoon lớn, giống như việc rửa mặt bằng nước lạnh sau giấc ngủ trưa, đã xóa đi cơn nóng bức của tình dục và giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Và cũng có nghĩa là, Choi Hyeonjoon đang rất hoảng loạn, dù đã dành thời gian để chuẩn bị tâm lý cho bản thân.
"Để em đi mua Coca Zero nha."
Moon Hyeonjoon đứng dậy, để lại hai người là Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon với một bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Sanghyeok quyết định phá vỡ sự im lặng. "Chắc là chuyện này hơi kỳ quặc phải không?"
Chà, biết trả lời sao cho nó ngầu giờ? "Không hề, em thấy bình thường mà anh!" hay "Đ* m*, dị v–"
"Dạ." Hyeonjoon đáp lại cụt lủn.
Sanghyeok có vẻ muốn buông ra một tiếng thở dài, rồi cuối cùng nuốt nó xuống. Khác hoàn toàn với hình ảnh dâm đãng trong phòng ngủ lúc nãy, anh bây giờ lại có một phong thái ôn tổn nhẹ nhàng, tỏa ra một cảm giác thần thánh khiến người ta không dám chạm đến.
"... Anh mệt không ạ?" Người đi đường trên chợt lên tiếng hỏi.
"Với chuyện này hả?" Sanghyeok nghiêng đầu sang. "Mệt chứ, tụi nhóc đó suốt ngày làm trước tính sau."
Anh đợi làn gió đêm lướt qua ban công vài phút, rồi mới tiếp tục. "Chuyện này là do anh quyết định ngay từ đầu. Nên chịu đựng một chút phiền phức của đám nhóc đó cũng không sao."
"Nhưng..." Hyeonjoon ngập ngừng, thoáng nhớ lại cảm giác lúc ban nãy, hai má hơi đỏ lên. "Em biết bên ngoài cũng có mấy cái như FWB hay ONS, nhưng mà..."
"Hở? Mấy từ đó nghĩa là gì?"
Cuộc trò chuyện dường như càng lúc càng thêm khó xử. Choi Hyeonjoon thầm thắc mắc tại sao thằng nhóc đi rừng mua nước lâu quá vậy, anh chỉ muốn chạy về phòng mình ngay bây giờ.
"Bỏ đi, em cũng không nhớ nghĩa là gì..." Hyeonjoon cố thể hiện một điệu cười tự nhiên nhất có thể, xong thử tập trung thẳng vào vấn đề chính. "Mà, cũng phải có lý do lớn hơn để anh quyết định việc này chứ?"
"..."
"Theo em thấy, thì hiện tại anh đang hy sinh rất nhiều thứ..."
Sanghyeok bặm môi lại, ngân dài một âm nơi cổ họng - một hình ảnh hiếm thấy. "Hừm..."
"Thật ra, anh luôn cảm thấy ba đứa nhóc vẫn luôn giấu anh một chuyện gì đó mà không nói được. Mà qua hoạt động này, anh cảm thấy hiểu tụi nhỏ hơn, ngôn ngữ cơ thể có thể nói lên nhiều điều..."
"Nhưng..." Người kia lặp lại từ này một lần nữa, cái cảm giác khó chịu vẫn nôn nao trong bụng mà không có lời giải thích. Là vì lòng thương cảm cho người mình đã thần tượng bấy lâu nay, hay...
Sự ghen tị khi có kẻ khác chạm vào đóa hoa mà mình luôn muốn hái?
"Có đầy cách để kết nối với đồng đội, sao phải lựa chọn oái oăm như vậy?" Hyeonjoon buột miệng, lời lẽ ở đâu bỗng tuôn ra không kiểm soát. Cảm xúc bất bình với mọi việc bộc phát tựa như trận nổ của một quả bom. "Anh để cho tụi nó dễ dàng chạm vào anh như vậy? Anh có bao giờ suy nghĩ về tụi nó có thực sự trân trọng những gì anh làm không? Chúng nó chỉ coi anh như..."
"Choi Hyeonjoon." Giọng của Sanghyeok vang lên, điềm tĩnh nhưng mang đầy tính ra lệnh. Hyeonjoon lập tức im bặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Sanghyeok bước đến gần, cách chỉ có một gang tay. "Em cũng chạm vào anh rồi."
Câu nói giống một lời tuyên án trong một phiên tòa xét xử. Hyeonjoon nghe tiếng tim mình đập thình thịch, lập tức nghĩ một điều gì đó để phân trần. "Cơ mà em..."
"Em thật lòng y..."
"A! Anh Sanghyeokie, anh Hyeonjoonie!"
Cả hai người đều giật mình, lùi ra xa một bước. Hyeonjoon lướt ánh mắt ra phía sau, nhìn người mà chẳng ai ngờ sẽ xuất hiện. Lee Minhyeong.
Có vẻ vị trí ban công ở phòng sinh hoạt chung không phải địa điểm hợp lý để giải bày tâm sự, kể cả khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.
"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Minhyeong chứa đầy sự vui vẻ. "Anh Sanghyeokie, đi dạo đêm với em chút không?"
"Hôm nay..." Sanghyeok mở miệng tính từ chối thì bị cắt ngang.
"Đi mà." Minhyeong kéo cổ tay của anh cả. "Đi một mình buồn lắm, với nhỡ ai bắt cóc em thì sao?"
"To đùng như này mà cũng có người bắt cóc được hả?" Sanghyeok không nhịn được mà buông ra một câu trêu đùa, rồi đành chiều lòng theo cậu nhóc, đứng lên phủi quần áo.
"Vậy..." Anh quay sang phía Hyeonjoon, biểu cảm bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Gặp lại em sau nhé."
Choi Hyeonjoon ngồi yên như một pho tượng, thẫn thờ dõi theo. Khi bóng dáng hai người họ dần khuất, Lee Minhyeong đột ngột ngoảnh đầu lại, khẩu hình miệng có thể đọc được là...
"Anh chưa hiểu hoàn toàn mọi thứ thì đừng vội đánh giá."
***
"... Khùng thật chứ..."
Choi Hyeonjoon vò mái tóc của mình rối tung lên, vừa bước nhanh về phòng vừa lẩm bẩm liên tục.
Trời ạ, anh đúng là thằng ngốc khi nghĩ một vài câu nói của mình có thay đổi điều gì đó, hay khiến cho Lee Sanghyeok bắt đầu chú ý đến anh. Hơn cả thế, sự can đảm nào đã khiến anh định nói lời tỏ tình ngay lúc đó vậy chứ? Tức giận và xấu hổ trộn lẫn với nhau đúng là một thứ cảm xúc khó nuốt. Tâm trí cố tìm kiếm một thứ khác để quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, lại dẫn Hyeonjoon nhớ đến âm thanh, mùi hương của Sanghyeok và hình ảnh của người ấy trong phòng ngủ.
"A!" Anh chàng ngay tức thì lắc đầu để đuổi suy nghĩ đó đi.
Đang bức bối với hàng tá tiếng nói trong lòng, bỗng nhiên Hyeonjoon để ý một bóng đen đang dựa lưng vào tường, gần cửa phòng anh.
Đó là Ryu Minseok.
Trái với dáng vẻ dễ thương thường thấy, ánh nhìn của cậu nhóc trông lạnh lùng và sắc sảo hơn, như đang thăm dò người trước mặt mình. Một chú cún con đang đi săn mồi.
"Nhóc đang làm gì vậy?" Hyeonjoon hỏi, vô tình để lộ sự bực bội trong tông giọng.
"Em nghe từ Minhyeongie." Minseok thả cái tên của người đồng đội, rồi bắt đầu mỉa mai. "Anh Hyeonjoonie tưởng mình là hoàng tử giải cứu công chúa hả?"
"Này." Người kia nhíu mày, gằn giọng. Chiều cao chênh lệch so với Minseok khiến anh có phần tự cao hơn. "Muốn nói cái gì thì nói thẳng đi, đồ nghe lén."
"Khu vực chung mà? Nghe lén gì chứ? Minhyeongie tự kể em mà?" Hỗ trợ nhún vai, tỏ ra thản nhiên. "Với cả, anh cho rằng tụi em không trân trọng anh Sanghyeokie? Anh nghĩ tụi em coi anh ấy là gì?"
"..."
"... Không chỉ mình anh có tình cảm đối với anh Sanghyeok đâu." Sau lời đó, Minseok chợt nở một nụ cười cay đắng.
"... Vậy sao không thể hiện?"
"Rồi sao? Tụi em phải tranh giành nhau ư?" Cậu đút tay sâu hơn vào áo hoodie. "Cách này đảm bảo cả ba đứa không gây lộn vì anh ấy."
Hyeonjoon cắn môi, không biết phải nói gì. Minseok tiến lại gần, rồi vỗ vai anh. "Nghe này, em biết lý do này rất ích kỷ. Nhưng, tụi em đã bàn bạc với nhau, và quyết định là sẽ trao anh cơ hội."
"... Cơ hội gì?"
Minseok đáp lại bằng một câu nói ẩn ý, với giọng điệu chân thành.
"Anh cũng biết, anh Sanghyeokie sẽ không đáp lại tình cảm của bất kỳ ai mà."
***
Moon Hyeonjoon đã đi vòng qua vòng lại khu vực ban công được ba lần rồi. Tất cả là vì cái máy bán nước ở căn tin bị hỏng khiến cậu phải đi xa hơi một chút, vậy mà lúc quay lại, đã chẳng thấy ai đâu hết.
"... Mọi người thực sự bỏ rơi mình lại hả?"
"Hyeonjoon."
Con hổ giấy giật mình nảy người lên, hướng ánh nhìn sang Choi Hyeonjoon mặt mũi ỉu xìu đang đi bộ đến gần chỗ mình.
"Anh Hyeonjoonie! Tự dưng đi đâu vậy? Anh Sanghyeokie đâu rồi?"
Không thèm đáp lại câu hỏi liên tục của đứa em cùng tên, Hyeonjoon lớn lại đưa một câu hỏi khác. "Đi đánh rank xuyên đêm không?"
"... Được chứ anh." Cậu nhóc kia quan sát biểu cảm của anh, liền gật đầu đồng ý.
Trên đường đến phòng máy, Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ, xong rụt rè nói. "... Nếu chuyện kia không thoải mái, vậy thì..."
"Không phải đâu."
Nghe câu trả lời ngay tắc lự kia, mắt nhóc Moon có hơi sáng lên, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi tiếp. "Thế anh có tham gia lần tiếp theo không?"
Choi Hyeonjoon dừng chân lại. Anh nhìn chằm chằm sàn nhà một lúc lâu, tiếp theo mới mở miệng.
"Có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co