Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟎𝟏]

1

prj_blindbox


trong suốt mười năm đơn phương, park dohyeon đã viết rất nhiều thư cho ryu minseok. những lá thư ấy chẳng được trao đến người cần được nhận, dohyeon chỉ giữ nó cho riêng mình. như một lời khẳng định tình cảm thuần khiết ấy mãi trường tồn, cũng như là sự tôn trọng cuối cùng dành cho mối tình chẳng có kết quả.

park dohyeon đem theo tình yêu ấy từ năm bản thân còn là một cậu nhóc 15 tuổi, cho đến khi đã ra trường và có công việc ổn định, bản thân anh vẫn luôn gìn giữ mối tình ấy, đặt gọn nó một góc ở trong trái tim.

năm 15 tuổi, lần đầu dohyeon phải lòng minseok chính là khoảnh khắc thấy em tỏa sáng trên sân khấu cùng những phím đàn. hàng mi cong, làn da trắng cùng với đôi môi thoáng ửng hồng. có lẽ dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai nghe có chút kỳ hoặc, nhưng chính tại thời khắc đó, dohyeon dường như chẳng thể nghĩ gì hơn.

ryu minseok để bản thân chìm đắm trong những phím đàn, điều đó khiến cho park dohyeon đem tương tư đến hiện tại. dáng vẻ năm đó của em khiến anh chẳng thể nào quên được. nó xinh đẹp tựa tạc tượng, cứ mãi khắc ghi trong tâm trí chẳng thể nào quên đi.

park dohyeon ban đầu cứ ngỡ bản thân chỉ coi điều ấy là nhất thời, nhưng mãi, dường như trái tim vẫn luôn dành cho ryu minseok một góc đặc biệt nào đó chẳng ai sánh bằng. có lẽ, là thật lòng muốn dâng trọn cả trái tim này cho em.

dohyeon đã nhiều lần ghé thăm những nơi chốn cũ, khi mà anh còn được thấy bóng dáng của người thương hiện diện. trường học đó, nói phố cũ ấy, mỗi lần rảnh rỗi anh đều sẽ ghé qua. dohyeon đôi lần đã nghĩ bản thân thật ngu ngốc, nhưng trong một khắc nghĩ rằng không bao giờ được thấy người kia nữa, dohyeon lại lần nữa tìm về những nơi chốn cũ.

không phải để tìm kiếm một người, mà là tìm kiếm bóng hình đã cũ trong những điều xưa cũ.

park dohyeon vào năm 22 tuổi, bắt đầu một công việc mới tại một thành phố khác. bản thân đã nghĩ rằng rời đi rồi thì sẽ không còn mong nhớ. nhưng vào những phút yếu lòng, anh chẳng hiểu sao bản thân lại có dũng khí để đặt vé máy bay trở về chốn cũ ấy, ghé thăm những nơi còn chứa đựng bóng dáng người thương.

suốt ba năm ấy, park dohyeon vào những lúc rảnh rỗi đều sẽ mua vé để trở về, ngắm nhìn cảnh vật cũ kỹ ấy. dohyeon vẫn hy vọng rất nhiều, hy vọng sẽ thấy người cần thấy, hy vọng người nên gặp. nhưng mãi, người ấy chẳng đến, anh cũng chẳng biết bản thân đang mong cầu điều gì. ]

đã hơn mười năm từ lần đó, vậy mà park dohyeon mãi chẳng thể buông tay người con trai năm đó anh đem lòng yêu thương.

năm đó là vì em quá rực rỡ nên đem lòng yêu thương.

hiện tại là vì ánh hào quang ấy quá đỗi chói lòa nên bản thân không can đảm bước đến cũng chẳng đành lòng buông tay.

park dohyeon không phải chưa từng nghĩ chuyện từ bỏ, chỉ là con tim vẫn cứ vô thức mà gọi tên người, khó có thể mà buông tay. dohyeon hận mình vì đã không dứt khoát, nhưng giây phút thấy hình ảnh người vẫn rực rỡ như thế kia, anh vẫn là không đành lòng buông tay.

thành phố vẫn ở đó, người thì dường như chẳng thể gặp lại.

park dohyeon đã ngàn lần mơ mộng được ở bên người kia. nhưng dường như mọi thứ chỉ dừng lại ở ảo mộng của anh. khi tỉnh giấc, thứ khao khát ấy tựa bọt biển mà tan vào trong không khí. thật quá khó cho một mối tình đơn phương không có kết quả.

park dohyeon biết mình chẳng thể làm gì hơn.

điều duy nhất mà anh có thể làm chính là thầm lặng ngắm nhìn người mình thương từng ngày chạm đến hào quang mà họ xứng đáng có được.

có lẽ ryu minseok không biết, đúng hơn là vĩnh viễn không thể biết được, ngày ấy chỉ vì đem lòng yêu em, mà hằng ngày đều chấp nhận nán lại một chút sau khi nghe tiếng chuông kết thúc giờ học. ngày ấy cũng vì bản thân muốn được đứng cùng vị trí với em, mà hằng ngày đều vùi đầu vào sách vở, chẳng chừa thời gian để vui chơi.

park dohyeon đã để tuổi trẻ của bản thân gắn liền với cái tên ryu minseok như thế đó.

là mỗi ngày đều nỗ lực để được đứng cùng vị trí với người mình thương, là mỗi khi thấy được bóng hình ấy, lòng lại dâng lên cảm giác an toàn đến lạ. sau cùng vẫn chỉ là vì chữ thương, đã thương đến nỗi trái tim bất giác nhớ đến người chẳng có lý do.

park dohyeon biết bản thân không thể bước vào thế giới của ryu minseok. không phải anh chưa từng bày tỏ, chỉ là điều nhận lại quá đỗi đau lòng, anh chẳng thể nào tiếp nhận được. park dohyeon nghĩ rằng từ lần đó bản thân đã có thể buông tay, đã có thể ngưng nuối tiếc nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ.

anh không thể buông bỏ người mình thương, không thể buông bỏ người mà bản thân dành hơn mười năm để trân trọng và gói gọn tình cảm ở trong tim.

dohyeon biết bản thân hiện tại là cố chấp, nhưng bản thân chẳng hiểu vì sao chẳng thể nào quên được người ấy. dohyeon biết rằng, có thể là mãi mãi chẳng quên được.

tình yêu có thể vừa là thuốc tiên chữa lành mọi vết thương, song, cũng chính là độc dược bào mòn bất kì trái tim nào tồn tại.

dohyeon đã viết hàng ngàn lá thư để gửi gắm hết tất cả tình cảm của bản thân vào đó. và anh đốt chúng, gửi những tro tàn sót lại vào cơn gió. tựa như tình cảm của anh sẽ luôn ở bên cạnh minseok, theo một cách nào đó nó vẫn sẽ luôn hiện diện bên cạnh em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co