3
Em theo quán tính đưa tay về phía còn lại của giường khi giật mình tỉnh giấc, phía khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Một giấc mơ đáng sợ nơi em bị bỏ lại phía sau, cố hét tên anh khản cả giọng nhưng cuối cùng thứ em nắm được cũng chỉ là bóng lưng anh tan vào màn đêm. Cố điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh, em nắm lại bàn tay rồi nhận ra thứ bản thân đang nắm là phần ga giường trống trải. Cả người vẫn còn lại vết tích từ đêm vừa rồi, em xuýt xoa khi ngồi dậy vì cơn đau nhức ập đến.
"Anh Kang Donghoon..."
Ký ức đêm qua ùa về, cách anh nắm lấy tóc em rồi ghì đầu em xuống gối, cách anh cắn vào vai để lại từng dấu răng, cách anh âu yếm xương quai xanh để giờ nơi ấy đầy vết hôn, cách anh để lại dấu tích ở mọi nơi trên cơ thể em trừ cổ vì anh biết hôm sau em phải đứng lớp, tất cả cứ như đã ngấm vào máu thịt. Em khó khăn bước xuống giường để thay đồ, tất nhiên là anh đã bỏ đi từ sớm , để lại em một mình tại nơi này. Điều đó không phải việc gì đó quá mới mẻ. Lục lọi trong ba lô cá nhân, em tìm thấy bộ đồ dự phòng được chuẩn bị từ trước rồi bước vào phòng tắm sửa soạn cho ngày mới.
"Tôi quên gọi em dậy"
3 cuộc gọi nhỡ
Đọc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, em lơ đãng nhắn lại vài câu vâng ạ rồi bước vào phòng tắm. Thay đồ mới, vứt đống đồ hôm qua vào cái bọc rồi bỏ vào ba lô, e dự định khi về nhà sẽ giặt lại sau.
[...]
Gặp anh ở giảng đường, đúng là một khung cảnh thường thấy, vây quanh là đám sinh viên nữ liên tục cố nắm lấy cơ hội để được trò chuyện cùng anh. Thật ghê tởm, em ghét khi họ quấn lấy anh nhưng anh lại chẳng hề bảo họ đi, anh tiếp chuyện từ người này đến người nọ, anh trao đổi số điện thoại bừa bãi, gieo hi vọng cho chúng và để chúng hú hét khi được kết bạn qua app nhắn tin. Em siết chặt phần quai túi xách, mím môi, cố hướng mắt sang thứ khác để đánh lạc hướng bản thân. Em biết mình không được phép ghen tuông, em hiểu rõ vị trí của bản thân mình, bởi ngay từ đầu cả 2 chẳng là gì của nhau thì em lấy tư cách gì mà ghen chứ.
"Em tới sao không báo tôi"
"Tôi tưởng anh đang bận bắt chuyện cùng sinh viên"
"Công việc là công việc, em cứ thẳng thắn tôi không phiền đâu"
Loay hoay chuẩn bị đồ cho ngày hôm nay một lúc thì anh mới chú ý đến, anh vòng tay qua eo vuốt ve nhẹ, điệu bộ và ánh mắt như muốn nuốt sống em ngay phòng học. Em nhếch mép cười, tay nắm lấy bàn tay to lớn vẫn đang đặt lên eo kia, quay mặt về phía anh mà chất vấn.
"Đang trong phòng học, anh không thể chờ thêm tý nữa à?"
Anh nghe thế cười hì hì rồi bỏ ra.
"Vậy sau giờ em gặp tôi nhé Kim Jeonggyun"
Em cầm tài liệu quay người bước đi, có vẻ như thế là đồng ý nhỉ, anh xoay người về phía bàn để bắt đầu tiết học.
[...]
"Chúng ta không thể tìm một chỗ riêng tư hơn sao anh Donghoon"
"Xin lỗi tôi đang gấp, em ổn với điều này chứ?"
Anh nắm lấy cổ tay của bị trói bằng cà vạt đính lên cửa buồng vệ sinh, tay còn lại cởi bỏ từng cúc áo một đang che chắn cơ thể phía dưới. Kang Donghoon thích thú nhìn em đang cố hùa theo mình, cựa quậy nhẹ bằng tay, em biết anh thích nhìn thấy con mồi cựa quậy chống đối mỗi khi bị khống chế, điều đó chỉ khiến anh phấn khích hơn.
Anh cởi bỏ thắt lưng, một tay vân vê vòng eo em trước khi luồn tay sâu hơn phía dưới để nới rộng, dù gì thì tối qua cũng vừa làm xong nên việc này cũng không khó khăn lắm. Phía dưới bị lột sạch, không còn mảnh vải che chắn, em run rẩy tựa vào tường buồng nhà vệ sinh với từng cú chạm của anh.
Anh luôn biết cách khiến em gần như phát cuồng mỗi lần làm tình, cách làm của anh mạnh bạo và dồn dập, thích thú khi khiến người dưới thân mình phải trợn ngược mắt cùng 2 hàng nước mắt tuôn một cách mất kiểm soát. Jeonggyun yêu anh, nhưng em chọn chôn vùi thứ cảm xúc đó vào một góc xó xỉnh của bản thân, chấp nhận bản thân chỉ là món đồ chơi tình dục không hơn không kém của anh. Cách anh chơi đùa với tâm trí em, xoay nó vòng vòng, đau đớn nhưng lại gây nghiện vô cùng, khiến em chìm sâu vào đến mức không muốn thoát ra. Em muốn ở mãi trong chiếc lồng này dù biết rõ bản thân sẽ tổn thương đến mức nào.
"Ah-ư"
"Nhỏ tiếng lại chút, em không muốn có người nhận ra chúng ta đâu nhỉ "
Hai bên chân co quắp lại quấn lấy hông anh, nhịp độ này mà kêu người ta phải chịu đựng rồi giữ im lặng thì đúng là độc ác mà. Cả người bị bế lên, tư thế khiến nó vào sâu hơn em gần như đã hét lên khi nó chạm tới điểm sâu nhất bên trong. Em khó khăn hít thở cố sao để không phát ra bất kì âm thanh nào.
[...]
"Cậu là trợ giảng của anh ấy mà đúng không? Thầy Kang Donghoon đó"
Gần như những ai tiếp cân em đều sẽ hỏi về anh hoặc hỏi về số điện thoại của anh. Em phát ngán rồi, em phát ngán những lần vô tình nhìn thấy anh ân ái cùng sinh viên kể cả ở trường và ở nhà anh. Dù cho có bao nhiêu người tiếp cận đi nữa thì không phải ai cũng đủ làm anh ấy thỏa mãn cả, đặt biệt là với mấy trò biến thái của anh.
Người ra vào nhà anh gần như không đếm xuể, đủ mọi loại người từ đàn ông đến phụ nữ, đôi lúc em tự hỏi vì sao tên này chưa bị đuổi việc thế?
"Em sinh viên hôm qua đâu rồi, sao lại tìm đến tôi"
"Hơi thất vọng, không như kỳ vọng của tôi lắm"
Trước khi em kịp nói bất cứ lời nào nữa thì anh đã cúi xuống áp môi lên môi em, cuốn cả 2 vào một màn đá lưỡi vội vã, em phì cười rồi cũng đáp lại, sau tất cả anh sẽ lại chọn món đồ chơi vừa ý nhất. Kim Jeonggyun nhanh chóng bị anh ấn xuống nệm giường, xung quanh là dây thừng và vài món "đồ chơi" vương vãi.
Tay bị trói cố định ra sau lưng, bản thân em thì ngoan ngoãn quỳ ở giữa đùi anh liên tục liếm mút dương vậy cương cứng bật ra từ quần. Hướng mắt lên nhìn thấy gương mặt thõa mãn cùng hơi thở loạn nhịp,em nhanh chóng bị Donghoon phát hiện rồi nắm lấy gáy mà ấn đầu em xuống nuốt sâu. Nghe tiếng rên rỉ trầm thấp của anh khi bắn tất cả vào sâu bên trong miệng, em nuốt trọn chúng như thể một món ăn quen thuộc rồi đưa lưỡi liếm sạch những giọt tinh bên khóe miệng, nhếch mép khi nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Em biết rõ anh luôn thích những kẻ ngoan ngoãn vâng lời, dù cho có phải chịu đau một chút cũng chẳng là gì.
[...]
Bữa tiệc lớn của trường, em và anh đều tham gia phải tham gia. Cầm trên tay ly rượu vang khẽ lắc lư trong lúc đầu óc lơ đãng nhìn bóng lưng anh trò chuyện cùng người khác thì người lạ mặt tiến tới tiếp cận. Hắn gọi tên em vài lần không nhận được sự hồi âm nên đưa tay vuốt ve nhẹ trên vai em, lúc này Jeonggyun mới nhận ra sự hiện diện của hắn mà nghiêng người qua. Đã có một chút cồn vào người, đầu óc em lâng lâng, sàn nhà trần nhà lẫn lộn xoay vòng, em nhìn chằm chằm người ta một lúc vẫn không nhận ra đó là ai.
"Tôi xin lỗi nhưng anh là ai thế"
"Anh không nhớ tôi sao?"
Hắn ta đưa tay ra sau gáy tỏ vẻ thất vọng, sau khi nhận ra ánh mắt lờ đờ vì rượu mới thông cảm một chút.
"Tôi là Kim Junwoo giảng viên khoa luật"
"À tôi nhớ ra anh rồi"
Hắn kéo ghế ngồi kế em.
"Một mình như thế này em không buồn à"
"Tôi đi chung với anh Donghoon..."
Khóe mắt lướt qua hướng về chỗ Kang Donghoon đang đứng một lúc, thấy anh ta có vẻ chả quan tâm gì đến mình lại còn chăm chăm tán tỉnh mấy cô gái độc thân thì từ bỏ ý định đó.
"... Thật ra anh xem tôi đi một mình cũng được"
"Em có thấy chán không, ý tôi là bạn đồng hành của em có vẻ không mấy...ừm chú ý đến em nhỉ?"
Không chỉ đích danh nhưng em biết người hắn ta nói là ai. Tay cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, Kim Jeonggyun chọn cách im lặng khi đối mặt với câu hỏi đó. Rồi hắn đột nắm lấy tay em, nâng niu nó với từng cái chạm nhẹ nhàng, ngón tay chai sần vuốt ve mu bàn tay em nhịp nhàng.
"Em...có thể cho tôi vinh dự được đồng hành cùng em không?"
Kim Jeonggyun không nhớ những gì mình nói ra sau đó chỉ nhớ bằng một cách nào đó cả hai đã có mặt tại nhà riêng của tên giáo sư, hắn ấn lưng em xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên môi và di chuyển chuyển xuống vùng ngực. Cả cơ thể em không có lấy một mảnh che thân, em phó mặc cho mọi thứ để hắn tự do chơi đùa của bản thân nhưng khác với Kang Donghoon hắn nhẹ nhàng và trân quý lướt trên da em như thể em là búp bê sứ mỏng manh, thậm chí là vỡ tan nếu không được đối xử dịu dàng. Em chậm rãi đưa tay vòng qua gáy hắn kéo sát lại gần hơn rồi cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt.
Sự đối xử khác biệt này thật sự rất tuyệt, chỉ tiếc là tình cảm em dành cho hắn một chút cũng không có.
[...]
"Kim Jeonggyun tối nay em qua nhà tôi giờ cũ được không"
Anh nâng cằm em lên như đang trêu ghẹo, giọng nói cũng pha lẫn chút đùa cợt. Thấy thế em chỉ biết đáp lại bằng tiếng cười nhẹ.
"Xin lỗi anh Donghoon nhưng tôi có bạn trai rồi, sau này sẽ không thể qua với anh nữa"
Cả 2 chưa xác định mối quan hệ, nhưng em cứ nói trước như vậy để xem phản ứng của anh như thế nào.
Đùa với em hả? Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào em với vẻ sửng sốt như thể mặt trời vừa nổ tung vậy rồi bỗng tối sầm lại, ánh mắt xoáy sâu vào em như thợ săn khóa chặt vào con mồi vậy. Biểu cảm u ám của anh khiến em khẽ run người, vô thức lùi lại một bước.
"Anh ta là Kim Junwoo bên khoa luật-"
"Tôi cóc quan tâm anh ta là ai"
Anh gầm gừ lên, xé toạt bầu không khí yên ắng của giảng đường vào buổi tối. Tay hất văng đồ trên bàn xuống sàn, vẻ mặt giận dữ tột cùng.
"Ai cho phép em rời bỏ tôi chứ"
Giọng nói càng lúc càng lớn, anh cất bước tiến lại gần dồn ép Jeonggyun đang hoảng loạn tột độ vào góc tường. Nước mắt bỗng chực trào nơi khóe mắt, cái quái gì vậy, tại sao anh lại hành xử như thể bản thân bị phản bội, tại sao anh lại tức giận khi ngay từ đầu cả 2 đã chẳng là gì của nhau, hàng vạn câu hỏi xoay tròn bên trong đầu em. Đối mặt với Kang Donghoon đang giận dữ một cách vô lý, em chỉ cảm thấy mệt mỏi và bất lực đến tột cùng, nước mắt tuôn rơi mất kiểm soát, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em khóc nhỉ.
[...]
Kim Jeonggyun nhớ ra rồi, nhớ ra lý do lần cuối bản thân khóc là khi nào, khi em nhận ra bản thân chỉ là một món đồ chơi đối với anh.
Từng cú dập điên cuồng mang theo tất cả sự tức giận cứ thế đâm rút cơ thể em một cách tàn bạo, mắt trợn ngược ngập trong nước mắt, miệng bị bịt lại cùng tay chân hoàn toàn bị khống chế. Em cứ thế nức nở trong cơn tức giận của anh, muốn nói với anh lời xin lỗi dù không rõ bản thân đã làm gì sai, muốn ôm lấy anh nói ra cảm xúc thật của bản thân.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
PNLS: Cmm Inari ơi m dí dl t ngay 30 tết cái lùm mía
Thưởng cho m 36kg rau má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co