Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟎𝟓]

5

prj_blindbox


1.

"ọt, ọt, ọt"

heo su xoa xoa cái bụng đói, liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 3 giờ chiều, hôm qua anh thức đến 4 giờ sáng, cả ngày nay vẫn chưa có gì bỏ bụng, giờ đã đói meo. anh lăn người, tay lướt đến trang chủ của tiệm gà thân quen, còn chưa kịp thanh toán thì đã thấy tin nhắn của choi yonghyeok nhảy lên trên màn hình.

"đặt cho em một phần với~"

thằng nhóc này đúng là đi guốc trong bụng anh. heo su đành thêm một phần nữa vào giỏ hàng rồi mới thanh toán, sau đó lại chợp mắt thêm một chút, mãi tới khi bị tiếng chuông điện thoại của người giao hàng đánh thức. anh nhấc người dậy mắt nhắm mắt mở ra đến cửa nhận lấy đồ ăn rồi quay về phòng, mùi thơm quen thuộc tỏa ra từ chiếc túi đầy ắp, phần nào đó khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút.

"cái gì đây nhỉ?"

heo su lấy ra một tờ giấy được in sắc màu sặc sỡ từ trong túi, vừa nhìn đã bị mấy dòng chữ được in đậm bên trên thu hút.

xúc xắc thần kỳ - con đường đến vòng quay may mắn - kho báu là gì - cơ hội chỉ có một

chắc là tờ rơi của khu vui chơi nào đó, heo su thầm nghĩ.

đột nhiên một con thỏ trắng từ trong tờ rơi nhảy ra, ú òa một tiếng khiến heo su sợ chết khiếp, anh chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người loáng choáng mất đà, ngã về phía sau. nhưng đầu anh không đáp xuống chiếc nệm êm ái như anh tưởng tượng, khung cảnh xung quanh bốc chốc biến đổi, bốn phía đều là màu đen, heo su như rơi vào một cái động không đáy, anh muốn hét lên, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được âm thanh nào, cứ như vậy trôi qua khoảng ba mươi giây, heo su như rơi phịch một tiếng xuống một cái ghế, mông anh đau ê ẩm, sau cơn choáng váng, cuối cùng anh cũng nhìn rõ hoàn cảnh trước mặt.

đây là một sòng bạc.

"chào mừng quý khách đã đến với thế giới của yé yè ye!"

theo sau giọng nói là sự xuất hiện của con thỏ trắng lúc nãy - lần này nó mặc vest, trên đầu là mũ của quân hoàng gia anh, trong tay cầm một chiếc gậy đen, giọng nó trầm đục như một người đàn ông ba mươi tuổi.

"bạn may mắn lắm đó nha! biết bao nhiêu người muốn đến đây mà chẳng được, chậc, biết sao được, giờ kiếm đâu ra chỗ cho người chơi phần thưởng lớn đến như vậy được chứ~"

"... ờm, cho hỏi" heo su nhìn quanh một vòng, phát hiện không gian như ngưng đọng, ngoại trừ anh và con thỏ này ra, những người khác đều giữ nguyên một tư thế không thay đổi "đây là đâu vậy? sao tôi lại ở đây? làm sao mới thoát được khỏi đây?"

"hứ! hứ! hứ!" heo su chắc chắn con thỏ đang bực bội, bởi khói trắng không ngừng tỏa ra từ đỉnh đầu nó "sao cứ hỏi yé yè ye mấy câu vô vị đó vậy! sao không ai hỏi về phần thưởng!!!" thỏ ta nhảy nhót loạn xạ, chiếc gậy trong tay cũng theo đó vung vẩy "yé yè ye chỉ nói một lần cuối cùng! phần thưởng cho người chiến thắng duy nhất là thứ người đó khao khát nhất! vậy nhé! yé yè ye đi đây"

bùm một tiếng, con thỏ biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, cảnh vật cũng theo đó trở lại bình thường. mà lúc này đây, heo su vừa toang muốn đứng dậy, đã bị một bàn tay thô ráp ấn xuống, khiến bả vai anh tê rần.

"sao vậy? sợ rồi à?"

người đối diện anh cười lạnh lên tiếng, theo cái hất cằm ra hiệu của hắn ta, một khẩu súng lục được ném tới trước mặt anh.

"cầm lên! mày bắt đầu trước!"

còn chẳng để cho anh do dự, người lúc nãy ấn vai anh đã nhét khẩu súng vào tay anh, chỉ thẳng vào đầu anh, bóp cò.

cạch.

một ô rỗng.

là trò cò quay nga.

tim heo su ngừng một nhịp rồi lại đập nhanh khác thường, anh biết trò chơi này, súng lục có 6 ô, chỉ một ô trong đó là ô có đạn, mỗi người sẽ lần lượt tự bắn vào đầu mình, cho đến khi có người ngã xuống.

không chết không thôi.

heo su chẳng có lấy chút thời gian suy nghĩ thêm, bởi đối thủ của anh đã bóp cò, và hắn ta chưa ngã xuống, hiển nhiên tiếp theo sẽ đến lượt anh. lần này không đợi người khác thúc giục, heo su đã tự tay bóp cò.

tin tốt, lại là một ô rỗng.

tin xấu, đối phương cũng vậy.

cả không gian dường như chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim của heo su, không biết do hiệu quả tâm lý hay thực sự ở đây chỉ có anh là người thật, nhưng điều đó đã không còn quan trọng, bởi đây đã là lượt cuối, mà người trần mắt thịt, một viên đạn găm vào đầu này, chắc chắn chỉ có chết.

nơi này có vẻ như là một hầm chứa rượu ở châu âu thế kỷ xx, chỉ có một cầu thang dẫn lên là lối ra duy nhất, ánh sáng trong hầm chỉ dựa vào một chiếc bóng đèn lớn treo lơ lửng trên xà nhà.

"sao? sợ rồi à? nếu mày quỳ xuống..."

"bằng"

"á!"

nửa câu sau của tên kia ngay lập tức bị tiếng hét chói tai đè bẹp. bóng đèn duy nhất trong phòng nổ tung khiến mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi, không gian đột nhiên chìm trong bóng tối, cộng thêm tiếng hét và mùi máu, hỗn loạn không gì bằng.

một tiếng ting vang lên, tiếng hét im bặt, mùi máu biến mất, bóng đèn lại hoàn hảo như lúc đầu.

như một vòng lặp không hồi kết.

chú thỏ lại hiện ra, lần này chú ta còn chưa kịp nói hết câu đã bỏ chạy.

vì người thiếu niên kia nắm lấy hai tai thỏ mà đấm xuống, ngay lúc cú đấm sắp rơi xuống mặt, thỏ ta đã kịp bỏ chạy.

những người còn lại trong phòng thì không chắc.

2.

heo su vừa chạy vừa thở hổn hển, chân anh mỏi nhừ, lồng ngực như sắp nổ tung, cổ họng đau rát vì thiếu khí, nhưng anh không dám dừng lại, anh sợ chỉ cần dừng lại, đám người đó sẽ đuổi theo kịp.

vừa nãy viên đạn đó là thật, anh không dám tưởng tượng, nếu nó bắn thẳng vào đầu anh thì kết cục hiện tại sẽ như thế nào.

nghĩ đến cũng làm anh nhợn người.

lúc nãy sau khi bắn nổ bóng đèn, anh đã lấy hết sức bình sinh theo lối thoát duy nhất trong phòng chạy ra ngoài, sau đó cứ cắm đầu chạy, cảnh vật hai bên cứ lướt qua người anh, anh không biết chúng đã thay đổi như thế nào, chỉ biết khi dừng lại, là lúc cơ thể anh thực sự đã tới giới hạn.

heo su chống tay vào một gốc cây thở dốc, tiếng gió thổi bên tai theo đó mà ngừng lại. lúc ngẩng đầu, anh đã trông thấy một luồng sáng phía xa xa, khuất sau những rặng cây già khô cằn, đi cùng một làn khói mỏng.

là một căn nhà.

heo su chỉ hơi chần chừ trong giây lát rồi nhanh chóng tiến về phía nơi có ánh sáng le lói đó, thay vì ở bên ngoài nơm nớp lo sợ đám người kia đuổi tới, chi bằng cứ vào bên trong xem thử.

cùng lắm là chơi một vòng cò quay nữa thôi.

nghĩ thế, heo su hít một hơi sâu rồi gõ lên cửa. không để anh đợi lâu, chỉ qua ba hồi gõ, cửa đã được mở ra. người mở cửa là một bà lão tóc bạc trắng, nếp nhăn lớp trước đè lớp sau trên khuôn mặt bà, khiến người khác khó lòng nhìn rõ đường nét vốn có trên mặt, chỉ biết đây là một bà lão rất già, rất già, mà chiếc áo choàng đen trên người bà ngược lại lại rất mới.

"biến đi! ở đây không có chỗ cho kẻ thất bại!"

một tiếng rầm to tướng vang lên, không chừa cho heo su một giây nài nỉ nào. hết cách, anh thở dài, trong lúc chán nản quay đầu anh lại nhìn thấy ở cách đó không xa cũng có một đốm sáng bập bùng trong đêm tối, cùng với đó là mùi ngọt ngào nhẹ nhàng mà lan tỏa trong không khí.

lần này không có lấy một giây do dự, anh chuyển hướng về phía đốm lửa kia.

bóng dáng một người thanh niên nhỏ gầy dần lộ rõ sau bụi rậm, dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ đốm lửa nhóm, vẻ thanh tú trên gương mặt vẫn khiến người ta trầm trồ. mà gương mặt này, heo su đã gặp qua vô số lần.

"anh wangho?" heo su không thể tin được vào mắt mình.

mà biểu cảm của han wangho lại bình thản hơn nhiều, anh không mở to mắt cũng không đứng sững người, anh ngồi đó, hơi thở đều đều không giống người vừa chạy thục mạng như heo su, gương mặt không lưu chút dấu vết thời gian đó chỉ thoáng qua chút kinh ngạc rồi lại khôi phục vẻ tươi cười thân thiện thường ngày.

"sao anh lại ở đây?"

"cũng như em thôi" han wangho hất cằm ra hiệu cho heo su ngồi xuống bên cạnh mình rồi dúi vào tay anh một thanh marshmallow mình vừa nướng "bị bà lão kia đuổi ra ngoài nên phải tới đây nhóm lửa nè."

heo su gặm que kẹo thơm nức mũi trong tay, lời muốn nói ra lại ngập ngừng nơi cổ họng. thật ra anh muốn hỏi anh wangho tại sao lại xuất hiện ở đây? cũng bị vô cớ đưa đến không gian này như anh hay sao? nhưng bình thường hai người cũng không thân thiết lắm, quan hệ cùng lắm chỉ tính là đồng nghiệp, vừa nãy han wangho đã trả lời như vậy, anh cũng không tiện vặn hỏi thêm, lại cảm thấy câu hỏi này hơi thừa, chắc hẳn anh ấy cũng bị kéo đến như mình thôi.

ngược lại, han wangho lại thoải mái hơn nhiều.

"đừng lo lắng, anh đã ở đây một lúc rồi, chỉ hơi tối một chút thôi, không có nguy hiểm gì khác đâu." nói rồi anh lấy một bình nước từ trong túi bên hông ra đưa cho heo su, heo su nhìn lướt qua, nghĩ chắc hẳn bật lửa và kẹo cũng được anh đựng trong chiếc túi nhỏ này. chợt nhớ đến phần gà anh vừa đặt ban nãy, biết vậy lúc bị ngã anh đã cầm nó theo.

"nhìn kìa" heo su theo hướng tay của han wangho nhìn lên trên bầu trời, ngược lại với khung cảnh âm u và bí bách ở dưới đất, những tán cây rậm rạp chẳng cách nào che khuất được bầu trời đêm, càng chẳng che khuất được bức màn sao đêm lung linh ấy.

hai người không hẹn mà cùng ngã lưng xuống đất, gối đầu lên tay, đôi mắt đen láy được thắp sáng bởi cùng một bầu trời sao, như cách hai người đã từng cùng vì một ước mơ mà cháy rực.

dường như đã là chuyện rất lâu về trước.

"đã lâu rồi anh không thấy... dễ chịu như vậy." han wangho thở ra một hơi, dường như trong giây phút đó, anh có thể bỏ xuống gánh nặng ngàn cân đã mang vác trên vai bấy lâu nay, một gánh nặng vô hình khiến người thiếu niên ấy nghẹt thở.

heo su quay đầu qua nhìn anh, chợt nhớ tới mấy hôm trước vừa xem được một video cắt ra từ livestream của anh, nụ cười dường như không còn vui vẻ như ngày trước, ánh mắt chẳng còn rực lửa, lại nhớ tới bình luận của fan ở dưới video đó.

để lúc này, anh dường như hiểu được đôi chút, lại không chắc lắm về cảm nhận của mình, lại phảng phất như, nhìn thấy bản thân anh của vài năm sau nữa.

có lẽ bọn họ đều không thể thoát được vận mệnh này.

heo su muốn an ủi, nhưng anh chưa bao giờ là người giỏi ăn nói.

cuối cùng vẫn là han wangho chịu không nổi phải mở lời trước.

"đừng nhìn chằm chằm anh như vậy chứ, anh chỉ già thôi chứ anh cũng biết ngại mà."

han wangho từ đuôi mắt nhìn thấy heo su hơi ngại ngùng, ngay lúc anh nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng gió lại nghe người kia cất tiếng.

"chắc hẳn anh... còn nhiều điều muốn làm lắm."

han wangho nhìn những vì sao xa xăm kia. từ khi giải nghệ, không biết đã là lần thứ bao nhiêu người khác hỏi anh câu này. thường ngày anh chỉ cười cười cho qua chuyện, nhưng đêm nay, có lẽ là môi trường thay đổi, người nói chuyện với anh cũng không giống như lúc trước, khiến người đi rừng lừng lẫy của lck đột nhiên muốn giãi bày.

"nếu nói không tiếc nuối thì chắc chắn là nói dối."

"nhưng anh không muốn thể hiện ra là mình rất buồn, sợ những người yêu quý anh sẽ đau lòng, cũng không muốn... những người căm ghét anh được đắc chí."

"anh cứ nghĩ mình làm được, nhưng việc vui vẻ tận hưởng cuộc sống sau khi giải nghệ có vẻ khó khăn hơn anh nghĩ. có lúc anh ngồi xem lại những trận thua lúc trước, rồi lại hoang tưởng nếu mình cố gắng hơn thì sao? nếu mình giành chiến thắng thì sao? rồi lại tự thấy nực cười với những suy nghĩ viển vông của mình, sao anh lại có những suy nghĩ trẻ con như vậy chứ."

"cũng có lúc anh cảm thấy may mắn, rời xa liên minh huyền thoại, anh lại trở về là han wangho, trở về là chính mình."

"nhưng mà han wangho... thực sự không còn liên minh huyền thoại, han wangho còn là han wangho sao?"

"anh không biết. thực ra không phải một cảm xúc đau buồn hay vui sướng mãnh liệt, phần lớn thời gian anh chỉ thấy trống rỗng."

như một con quay cứ mãi chuyển động theo một quỹ đạo, đến một ngày không còn quay nữa, nó được nghỉ ngơi rồi, nhưng nó cũng không đứng thẳng được nữa.

"một người mất động lực như em... không biết nên nói gì cho phải." heo su dõi theo vì sao, vì sao trong mắt anh cũng sáng ngời.

người ta nói anh sau khi vô địch thì không còn động lực thi đấu nữa, anh nghe nhiều cũng thấy nhàm tai. chỉ bản thân anh biết rõ, niềm vui khi chiến thắng, nỗi buồn lúc thất bại, làm sao một người không có động lực thi đấu lại có những cảm xúc này được?

"em chỉ biết là, với tư cách là người xem, anh là một tuyển thủ rất xuất sắc, với tư cách là đối thủ, anh là một đối thủ đáng kính, với tư cách là hậu bối, sự kiên trì của anh với liên minh huyền thoại, dù ít dù nhiều cũng khiến bọn em cảm thấy vững tin hơn."

về những ước mơ của tuổi trẻ.

về lời nói cứ cố gắng rồi sẽ thành công.

"liên minh huyền thoại vẫn ở đó, peanut vẫn ở đó, han wangho càng chưa từng rời đi. anh chỉ đang quay về thân phận lúc mới bắt đầu để tiếp tục đam mê của mình thôi, không phải sao?"

peanut nhìn showmaker, chợt như nhìn thấy bản thân của nhiều năm trước, lại chợt như bừng tỉnh giấc mộng.

"xem ra cậu nhóc kia đúng là đã thay đổi em không ít nhỉ."

"hả?" heo su ngây người, rồi chợt bắt đầu đỏ mặt, cả tai lẫn hai bên gò má cũng dần nhuộm sắc hồng "không... à... sao anh biết?"

han wangho cười, rồi như nhớ tới điều gì đó, nụ cười dần lan rộng ra, biến thành những âm thanh nhảy nhót giữa trời đêm thăm thẳm.

vì sao ư, vì anh cũng từng như thế.

từng yêu một người thắp sáng trái tim anh.

"à mà lúc nãy làm sao em thoát ra được căn hầm đó thế?"

heo su kể lại sự việc ban nãy.

"chà, đến viên đạn cuối cùng luôn á?"

"ừm, ngày xưa em từng được chỉ cách làm sao để biết trong ổ có đạn hay không, chỉ là không ngờ đối phương cũng may mắn quá thôi."

"hay vậy, còn anh thì..."

tiếng gầm gừ đột nhiên phát ra từ sau lưng, heo su và han wangho bật người dậy chạy đi, vừa hay tránh được một cú bổ nhào của con gấu đen phía sau.

"mau chạy đi!"

đó là thanh âm cuối cùng heo su nghe thấy, từ sau tiếng hét đó, cả hai đều lấy hết sức bình sinh mà chạy. tiếng gầm gừ giận dữ xa dần, nhưng han wangho cũng chẳng thấy đâu nữa.

heo su lại một lần nữa đơn độc giữa khu rừng, lần này anh còn mệt mỏi hơn lần trước gấp bội, cơ thể quanh năm ít khi vận động dường như đã đạt đến cực hạn, nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

vào những lúc thế này, con người ta đột nhiên lại như thông suốt ra. anh nhớ lại những lời nói lúc nãy của han wangho, anh ấy cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự như anh, vậy cơ bản có thể xác định nơi đây khả năng cao là một thế giới "trò chơi", nơi những người chơi như anh hay han wangho cần phải làm nhiệm vụ để qua ải. căn phòng cò quay lúc nãy là một ải, hẳn là lúc nãy anh đã thất bại, nên mới không được bước chân vào căn nhà của bà lão.

vậy thứ trước mắt anh lúc này đây ắt hẳn là cửa ải thứ hai.

một hồ nước trong vắt, trong đến nỗi vầng trăng như lơ lửng giữa mặt hồ. hai bên hồ là từng đàn đom đóm bay lượn, thắp sáng cả một vùng nên thơ. nhưng đó không là gì so với nhan sắc của người thiếu nữ bên hồ. nàng có mái tóc dài xanh như dòng suối, đôi mắt lấp lánh như vầng trăng, đôi mắt ấy đang rơi lệ, tiếng rấm rức giữa đêm đen xen lẫn chút quỷ dị thê lương.

nghe thấy tiếng động, người thiếu nữ quay người. heo su theo đó mà nhìn thấy, thứ đang chìm trong hồ nước không phải đôi chân nàng mà là một cái đuôi.

cái đuôi của nàng tiên cá.

thế nước mắt của nàng tiên cá có biến thành ngọc trai không nhỉ?

suy nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua, heo su ngay lập tức có câu trả lời, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng rơi xuống đất, biến thành những viên ngọc trai lấp lánh.

lần này cũng vậy, không cần heo su mở lời, npc đã lên tiếng trước.

"tôi đã đánh rơi một thứ quan trọng xuống dưới đáy hồ, cậu có thể giúp tôi xuống tìm nó được không?"

"vật gì?" chỉ cần không phải đôi chân là được.

"một chiếc chìa khóa" tiếng nàng nỉ non "một chiếc chìa khóa bằng vàng"

heo su nhìn xuống làn nước trong vắt, sâu không thấy đáy trước mặt. anh từ nhỏ đã học bơi lội, nhiệm vụ này chắc là có thể hoàn thành được.

nhưng có lẽ hôm nay đã hao tổn quá nhiều thể lực, hoặc có thể vì vùng nước này quá lạnh, heo su đã nhanh chóng thấm mệt, để ngay khi nắm được vào chiếc chìa khóa rơi xuống đáy hồ vào trong tay, mắt anh đã dần nhắm lại, cơ thể từ từ rơi vào trạng thái không ý thức.

anh cảm giác mình đã ngủ một giấc dài.

3.

sau một giấc ngủ dài, thứ thức giấc đầu tiên là thính giác.

bên tai là những tiếng xé rách mơ hồ, trước khi mí mắt được mở, đại não heo su đã lướt qua vô số những dự đoán đây là âm thanh gì.

khi hai mắt khôi phục tầm nhìn, heo su đã có được đáp án.

là tiếng gió, mà sở dĩ heo su nghe thấy tiếng gió mãnh liệt như vậy, là vì giờ anh đang ở trong một hang động. cửa hang động có một người đang trông ra biển, nghe tiếng anh trở mình bèn quay người lại.

"cậu tỉnh rồi à?"

heo su nheo mắt, sau khi thích nghi được với ánh sáng chói chang chợt phát hiện ra, lại là một người quen. gặp người quen trong hoàn cảnh như thế này không biết là vui hay buồn nữa.

"xem ra cậu không ngạc nhiên lắm khi thấy anh" lee sanghyeok ngồi xuống bên cạnh heo su, trái với ánh sáng tràn ngập bên ngoài, hang động bên trong lại sâu hun hút, không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào.

"có thể đứng dậy được không?"

có vẻ một giấc ngủ dài ngược lại lại giúp heo su phục hồi thể lực. anh chống tay lên thành động, cùng lee sanghyeok ra bên ngoài.

đây là một vùng biển. khung cảnh xung quanh họ đơn giản đến kỳ lạ, phía trước là bờ biển xanh thẳm, nơi họ đang đứng là bãi cát vàng óng ả. điều đặc biệt là xung quanh đây ngoại trừ một hang động to tướng ra không còn gì khác, lấy mực nước làm vạch kẻ, thế giới như chia làm hai nửa.

"lúc nãy em đã gặp anh wangho."

lee sanghyeok đang nghiền ngẫm điều gì đó, nghe thấy câu này của heo su thì rõ ràng rất ngạc nhiên. người đàn anh này bình thường không có nhiều cảm xúc mãnh liệt lắm, nên biểu hiện lúc này của anh có hơi khác thường.

"em ấy... vẫn ổn chứ?"

"mong là vậy, lúc nãy trong lúc bỏ chạy tụi em lạc mất nhau." heo su kể lại cho đàn anh nghe về những chuyện đã xảy ra.

"vậy em là người chiến thắng của màn lúc nãy." lee sanghyeok đẩy kính, heo su thấy anh mỉm cười "lúc nãy anh cũng là người chiến thắng, vậy ra hai người chiến thắng của màn trước sẽ tụ họp cùng một nơi, hai người thua sẽ đến cùng một nơi."

"vậy chắc bây giờ wangho đang ở cùng yonghyeok rồi"

"hả?" lần này đến lượt heo su tròn mắt "anh nói ai cơ?"

"choi yonghyeok" lee sanghyeok phì cười "nhóc đi rừng nhà cậu ý." đang ở cùng với đi rừng của anh, lee sanghyeok thầm nghĩ.

thấy lông mày của heo su sắp đấm nhau, lee sanghyeok bèn mở lời an ủi.

"không cần lo đâu, nhóc ấy ổn lắm. nhóc đó đã thắng màn đầu còn gì."

"em cũng thấy kì lạ." heo su nheo mắt "em ấy... thường ngày không hay thắng mấy trò như này."

"cũng không hẳn là thắng trò cò quay, nói hơn là trò chơi còn chưa kịp bắt đầu."

"hả? là sao?"

"em ấy kể là em ấy đấm gục hết những người trong phòng đó, đấm đến khi tên đó đưa cho em ấy huy hiệu chiến thắng mới thôi."

"..."
"bà lão giữ cửa chỉ cho người có huy hiệu vào trong. ở đó bà ấy bắt bọn anh giải một câu đố, lúc đó bọn anh còn chưa biết sẽ chia thành hai tốp thắng thua, vô tình anh thành người chiến thắng, sau đó được đưa cho một chiếc hộp." lee sanghyeok đem chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cho heo su xem "rồi anh bị đẩy xuống một cái hồ, lúc bơi lên thì đã đến đây."

heo su liếc nhìn chiếc hộp gỗ trong tay lee sanghyeok, chợt nhớ tới điều gì đó, anh sờ vào túi, phát hiện chiếc chìa khóa hôm qua mình tìm thấy đang yên vị bên trong. có vẻ như hôm qua mặc dù anh chỉ vừa kịp chạm vào nó đã ngất đi vẫn được coi là kẻ chiến thắng.

nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay heo su, lee sanghyeok cũng hiểu ra, chiếc chìa khóa đó là để mở hộp gỗ nhỏ này.

"à, lúc nãy anh bảo mọi người phải giải một câu đố, là câu đố gì vậy?"

"làm sao để chia một cái bánh hình tròn cho ba người."

"..." heo su nhớ đến nàng tiên cá đêm qua, sao anh có cảm giác mấy thứ này... trẻ con quá thể.

chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc đèn dầu và một hộp diêm.

không ngoài dự liệu của cả hai.

"xem ra chúng ta vẫn phải đi vào trong xem xem rồi"

"ừm" heo su gật đầu đồng ý, dựa theo những lần qua ải trước, nếu giờ hai người không tự nguyện vào, lát nữa kiểu gì cũng lại nhảy ra bạch tuộc khổng lồ hay đại bàng sải cánh gì đó "lùa" hai người vào trong.

"có phải anh cũng đang lo cho anh ấy lắm đúng không?" nếu như là thường ngày, heo su có lẽ sẽ không dám hỏi người tiền bối này những câu như thế, có lẽ là hơi quá so với sự thân thiết của hai người, nhưng có lẽ những lời đêm qua của han wangho khiến anh xao động, đột nhiên anh muốn vượt phép một lần.

có lẽ đó là sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ.

"wangho là một người kiên cường." như đang nhớ đến điều gì đó, ánh mắt anh bỗng dịu dàng "nhưng người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu mềm."

câu trả lời dường như đang dành cho một câu hỏi khác, heo su không hỏi nữa, hai người cùng nhau tiến vào bên trong hang động. lần này, có đèn trong tay, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy rõ bên trong là gì.

có lẽ vì đây là không gian dành cho người chiến thắng, bên trong hang động chỉ không có ánh sáng, ngoài dự liệu không hề có côn trùng hay rêu tảo gớm ghiếc, cũng không có một sinh vật kỳ lạ nào nhảy bổ ra hù dọa hai người, chỉ có con người dài tối tăm thăm thẳm.

hai người đi mãi rồi cũng đến một cánh cửa, trên cửa là một dòng chữ tiếng hàn xiêu xiêu vẹo vẹo.

"ta không có miệng nhưng có thể nuốt chửng cả ngọn núi.

ta không có chân nhưng có thể chạy suốt ngàn năm.

ta càng lớn khi bị cho ăn, nhưng sẽ chết nếu được uống.

ta là ai?"

sao tôi biết được?

may mà heo su không lỡ miệng thốt ra thành lời. bình thường anh chả có hứng thú gì với mấy câu đố mẹo này, giờ đầu óc lại càng rối ren, làm sao anh biết câu trả lời là gì được.

"là lửa." lee sanghyeok xoa xoa cằm "lúc nãy chúng ta vẫn còn diêm chưa dùng hết có đúng không? chắc chỉ cần quẹt lên rồi đưa đến gần tảng đá này là được."

ngay lập tức nhận được ánh mắt sùng bái như anh vừa một mình cân năm sau đó có pentakill vậy.

lee sanghyeok đã quen với ánh mắt đó, anh lấy diêm từ trong túi ra, phẩy tay, ánh lửa bập bùng ngay lập tức xuất hiện. sau đó anh đưa nó cho heo su.

"anh muốn đến nhóm thua để gặp anh ấy sao?"

"ừm" lee sanghyeok không ngần ngại gật đầu.

"sao anh biết anh wangho sẽ ở nhóm thua? nếu như ở bên đó cũng là một câu hỏi mẹo như thế này, khả năng yonghyeok biết giải không cao đâu."

"vậy nên anh đoán là wangho muốn thế."

còn về tại sao anh hiểu rõ mong muốn của người đó đến thế, có lẽ cũng không cần hỏi thêm.

có những bí mật vốn chẳng thể giấu.

"heo su này, anh có thể hỏi em một câu được không?" dưới ánh đèn, nhìn anh không giống với người tiền bối heo su hay gặp thường ngày "hai người... làm cách nào để ở bên nhau vậy?"

"thì cũng giống như những cặp đôi bình thường thôi" heo su cười, tỉ như câu hỏi vừa rồi vốn chẳng phải điều cần đắn đo "cũng đâu thiếu cặp đôi làm chung ngành đâu đúng không?"

"nhưng giới này của chúng ta..." vốn chẳng giống với những ngành nghề khác.

"em thì lại thấy, vốn chẳng có gì khác nhau cả. trong tình yêu, chúng ta đều như nhau."

"những lời này, ngày đó yonghyeok đã nói với em đấy."

lee sanghyeok im lặng, heo su nhìn anh, biết anh đã có câu trả lời cho riêng mình. anh đưa ngọn lửa đến gần tảng đá, chữ trên đó dần dần nhạt màu rồi biến mất, mặt đất rung chuyển, tảng đá tách ra khỏi vách, kéo anh cùng quay.

"đây đã là chặng cuối cùng rồi, cậu sẽ sớm gặp được cậu ấy thôi."

"và còn, cảm ơn nhé, heo su."

4.

heo su vừa biến mất theo phiến đá, cảnh vật xung quanh ngay tức khắc cũng tan biến theo, bốn phía chỉ còn là bóng đêm. một tiếng tít dài vang lên trong đêm tối, lần nữa mở mắt ra, lee sanghyeok đã quay về phòng nhập vai.

anh ngồi dậy, bỏ xuống chiếc kính thực tế ảo, đẩy cửa bước vào căn phòng có chữ "phòng điều khiển" ngay bên cạnh.

"tại sao anh/em lại ở đây?"

khắp nơi trong căn phòng này là máy tính và màn hình theo dõi, mà người ngồi giữa đống ngổn ngang đó là người chơi có thành tích toàn thua trong ngày hôm nay - han wangho.

"hyeonjoon bảo với anh có một người bạn muốn mở một phòng game thực tế ảo, muốn anh đến chơi thử cho cảm nhận. anh không biết người bạn đó là em."

"sao? nếu biết là em thì anh sẽ không đến nữa à?"

"wangho" lee sanghyeok gằn giọng, anh đến gần cậu, một tay chống lên bàn, một tay quàng sau ghế, giam han wangho ở giữa "em biết câu trả lời mà"

"anh chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em."

han wangho hơi mất tự nhiên đẩy anh ra, nói qua chuyện khác.

"phòng game này quả thực là do một người bạn chung của em và hyeonjoon mở, người bạn đó có ý muốn rủ em đầu tư nên hôm nay em mới đến đây xem thử."
"à, nhưng anh không nghĩ là em sẽ mới heo su và choi yonghyeok đến đấy." lee sanghyeok vuốt tóc cậu.

"không phải là em mời, lúc nãy gặp hai người đó ở trong không gian ảo, em cũng ngạc nhiên lắm." han wangho nheo mắt "kỳ lạ là, nãy giờ em lục lại phần ghi hình trò chơi lúc nãy, chỉ có khung hình của em và anh, tuyệt nhiên không có hình ảnh của hai người họ."

lee sanghyeok nhìn người trước mặt vừa nheo mắt vừa bận rộn lục lọi đống file trong máy tính, anh phì cười, xoay ghế bắt câu nhìn thẳng vào mình.

"wangho, em muốn đầu tư vào phòng game này hay tự mình mở một cái anh đều ủng hộ em. chỉ cần là điều em muốn làm, anh đều ủng hộ em."

"vậy, em có thời gian cho một buổi tối của đôi ta vào cuối tuần này không?"

"cuối tuần này à..." han wangho nhướng mày "hình như hôm đó em có hẹn, sợ là sẽ đến trễ đấy."

"không sao" lee sanghyeok mỉm cười dịu dàng "chỉ cần em chịu đến, anh sẽ đợi em cả đời."

5.

khi heo su một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, anh phát hiện ra lần này mình thực sự đang ở một khu vui chơi, mà nơi anh đang đứng, theo bảng chỉ dẫn, là trò đi tìm kho báu. anh lướt mắt lên trên bản đồ, phía góc trái là "hòn đảo nàng tiên cá", kế bên đó "ngôi nhà bánh kẹo", ở góc trên là "hầm rượu", mà ở bên góc phải, là "vòng quay mặt trời".

xem ra đó chính là nơi anh cần đến.

heo su dạo bước trong khu vui chơi, nơi đây không một bóng người, yên tĩnh đến lạ, khắp nơi đều là biển hiệu "chào mừng đến với thế giới của yé yè ye". vòng quay cách đó không xa, anh đã có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay đó.

người đó đang đợi anh.

choi yonghyeok vừa thoáng nghe thấy tiếng bước chân đã quay người, nhìn thấy người đến quả thực là người mình hằng mong ngóng, không do dự chạy tới ôm chầm lấy anh, nhấc bổng cả người anh lên.

hai người cuối cùng cũng cùng nhau ngồi lên vòng quay. đây cũng là một điều khó hiểu, rõ ràng nơi đây không hề có người điều khiển, nhưng khi cả hai vừa an vị, vòng quay đã tự mình chuyển động.

dù sao đã trải qua quá nhiều chuyện kì dị rồi, thêm một chuyện cũng chẳng sao.

vòng quay dần lên cao, mặt trời đang lặn xuống nơi xa xa cũng dần lộ rõ, nhuộm đỏ cả một mảng trời.

"lúc nãy em đến phòng anh lấy gà, đúng lúc nhìn thấy anh bị hút vào trong tờ giấy đó, em sợ chết mất rồi chẳng hiểu sao cũng bị cuốn theo." đến giờ nắm tay anh rồi mà em vẫn sợ.

"sau đó lúc ở căn hầm rượu, em đã đấm cả ngã cả đám người ở đó luôn, em sợ không tìm thấy anh mất" cún con ấm ức tủi thân "nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp anh."

"anh sanghyeok bảo là anh ấy cũng chơi đến viên cuối cùng như anh, nhưng anh ấy không bắn vào bóng đèn mà bắn vào đối thủ, cuối cùng anh ấy thắng. anh wangho thì hơi xui, anh ấy thua ngay từ viên đầu tiên, kết quả là hẹo luôn."

"hả?" heo su giật mình, dường như phát hiện ra có gì không đúng "yonghyoek, lúc em ở hầm rượu, em có cảm giác những thứ ở đó là thật không?"

"có chứ" choi yonghyeok gật đầu lia lịa "em đã đấm mấy người ở đó mà, mấy người đó còn chảy cả máu."

thấy anh người yêu mày càng nhíu càng chặt, choi yonghyeok khẽ đưa tay xoa xoa, bắt nó giãn ra.

"em biết là có gì đó khó giải thích lắm, nhưng giờ đã qua hết rồi, dù có là gì cũng không quan trọng nữa."

heo su gật đầu, cũng đúng, giờ có suy nghĩ đến nhức óc thì cũng chỉ là suy đoán của anh, chẳng cách nào xác thực được.

choi yonghyeok cười, nụ cười thuần khiết của một chàng trai trẻ tuổi, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, nụ hôn của sự trân quý, cảm ơn vì đã gặp được nhau, ở bên nhau.

"tối nay đến phòng em nhé?"

gió thổi nhè nhẹ bên tai khiến lòng ta ngứa ngáy, ráng chiều rực rỡ như tình ta.

chào mừng đến với thế giới của yé yè ye - phần thưởng cho người chiến thắng - điều mà bạn khao khát nhất - đã nhận thành công ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co