Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟎𝟕]

7

prj_blindbox

là kẹo nhưng có vị đắng.

là tình yêu nhưng không ngọt ngào.

.

warning: lowercase

.

có người nói tình yêu là thứ dễ khiến con người dễ đắm chìm vào mà khó thoát ra nhất. nhiều người nghĩ nó đúng và số khác lại nghĩ nó sai, bởi mỗi cá thể trên thế giới có cách nhìn nhận về tình yêu khác nhau.

yoo hwangjun thì từng nghĩ rằng câu nói ấy là thật.

em từng để chính bản thân mình rơi vào đó, không một chút do dự, cũng chẳng hề chừa cho bản thân một lối thoát.

yoo hwangjun cũng chẳng nhớ nổi mọi thứ bắt đầu từ khi nào.

có lẽ là những buổi tập luyện kéo dài đến đêm khuya khi cả phòng chỉ còn ánh đèn trắng nuốt và những tiếng gõ phím lạch cạch khi chỉ còn hai người, cũng có thể là từ lần đầu tiên park dohyeon tiện tay đưa cho em lon nước với gương mặt bình thản.

từng chút một, park dohyeon dần bước vào cuộc sống của em, tự nhiên đến mức yoo hwangjun không kịp nhận bản thân đã dần quen với sự có hiện diện của anh ấy kế bên, quen với việc nghe giọng nói ấy mỗi ngày, quen đến mức em đã nghĩ đã có thể kéo dài mãi mãi.

đến khi em nhận ra. người mà mình không thể rời mắt được nữa lại trở thành người duy nhất mà em không thể giữ lại.

mùa giải chung kết thế giới 2025 kết thúc cũng là lúc mà mối quan hệ của họ bắt đầu chậm lại.

không còn những buổi scrim kéo dài đến nửa đêm, không còn những trận đấu căng thẳng và không có những lý do để gặp nhau mỗi sáng. lịch trình bỗng dưng trống trải đến kỳ lạ.

thời gian nhiều hơn và khoảng cách cũng nhiều hơn.

yoo hwangjun từng nghĩ khi mùa giải kết thúc thì họ sẽ có thể ở cạnh nhau nhiều hơn, không phải bị ràng buộc bởi hai chữ 'đồng nghiệp' mà là người yêu như bao cặp đôi khác. nhưng chính vì không có gì ràng buộc, họ chẳng có lý do gì để đứng cạnh nhau nữa.

em từng nhiều lần tìm đến park dohyeon nhưng thứ nhận lại là sự thờ ơ.

không phải kiểu lạnh lùng vô cảm, cũng không phải những lời nói tổn thương. nó chỉ là những tiếng ậm ừ cho qua với những đề nghị của em, những tin nhắn trả lời sau hàng tiếng đồng hồ và sự lảng tránh mỗi khi em nhìn vào đôi mắt đó.

park dohyeon vẫn ở đó, điềm tĩnh và dịu dàng nhưng giữa hai người như hiện hữu một bức tường vô hình. em không biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết khi em tiến lên một bước thì anh lại lùi về sau một bước.

khoảng cách ấy không lớn nhưng đủ để em biết mối quan hệ này chỉ còn mình em níu giữ.

có những buổi tối, em đã chờ trước cửa phòng anh rất lâu, bàn tay đưa lên tới tay nắm cửa rồi lại thôi. em sợ khi mở cửa lại đối diện với gương mặt thờ ơ ấy thì chút can đảm còn sót lại trong em sẽ biến mất.

và rồi em nhận ra, điều đau đớn nhất không phải là bị từ chối mà là tình cảm từng trao đi bị đối xử như thể chưa từng tồn tại.

em đã từng hỏi nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

park dohyeon luôn khéo léo lảng tránh. anh sẽ mỉm cười nhẹ, đổi sang một chủ đề khác hoặc là im lặng đủ lâu để câu trả lời kia trở nên lạc lõng. sau đó anh lại bình thản như chưa có gì xảy ra như thể câu hỏi chưa từng tồn tại.

"chúng ta... còn như trước không?"

em đã hỏi như thế không chỉ một lần nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng hoặc một câu trả lời mơ hồ.

"đừng nghĩ nhiều"

đừng nghĩ nhiều.

ba chữ ấy nhẹ đến mức tưởng như chẳng có sức nặng nào nhưng lại đè nặng lên lòng ngực em suốt những đêm dài không thể ngủ. em muốn biết bản thân đứng ở đâu trong trái tim anh nhưng lại chẳng có câu trả lời.

em bắt đầu sợ những khoảng lặng giữa hai người.

sợ mỗi lần lấy hết can đảm để hỏi thì lại nhận được cái nụ cười dịu dàng nhưng tàn nhẫn của anh.

và đến một lúc nào đó, em chẳng còn hỏi nữa. không phải vì đã có câu trả lời. mà vì em biết dù có những người luôn ở trước mặt nhưng mãi mãi không thể cho em câu trả lời rõ ràng.

rồi ngày hôm đó đến.

từng người một thu dọn bàn phím, lót chuột và vài món đồ linh tinh đặt ở góc bàn cạnh màn hình. họ chào nhau bằng những câu mơ hồ "sớm gặp lại nhé" nhưng chẳng ai dám chắc sớm là bao lâu hay có gặp lại nhau trong cùng một màu áo nữa hay không.

yoo hwangjun kéo vali ra khỏi ký túc xá quen thuộc, lòng trống rỗng đến lạ. đây lẽ ra là một kỳ nghỉ hiếm hoi trong một năm đầy áp lực nhưng thay vì nhẹ nhõm thì em chỉ cảm thấy mông lung về tương lai.

chờ ký tiếp.

nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại treo lơ lửng cả một năm sau đó. ở lại hay rời đi, tiếp tục sát cánh hay trở thành đối thủ đều phụ thuộc vào một bản hợp đồng chưa được hoàn thành.

và giữa sự chờ đợi mơ hồ ấy, điều khiến yoo hwangjun lo nhất không phải là màu áo của mùa giải mới mà là không biết nếu ngày mai họ không còn cùng một màu áo nữa, họ sẽ lấy lý do gì để đứng cạnh nhau?

ngày 13 tháng 11 năm 2025, tin đồn chuyển nhượng tràn lan khắp trên các diễn đàn.

trong số đó có park dohyeon.

họ bảo rằng anh sẽ trở lại với lpl.

tin tức ấy lan nhanh đến mức chỉ trong vài giờ từ những cuộc bàn luận trong nhóm kín leo thẳng lên các mặt báo thể thao, ai cũng nói điều ấy đã được định đoạt và không thể thay đổi. người ta nhắc đến mức lương, nhắc đến đội tuyển cũ, nhắc đến việc quay trở lại nơi anh từng thuộc về.

yoo hwangjun ngồi trên giường, điện thoại vẫn hiện lên các bài báo nói về park dohyeon. em đọc từng dòng, cố tìm ra đâu là phỏng đoán và đâu là nguồn tin đáng tin cậy nhưng càng đọc, tim em càng nhói lên.

không phải em không biết khả năng đó tồn tại mà từ đầu đến cuối, park dohyeon chưa từng nói với em về việc này.

không một câu gợi ý và không có một câu phủ nhận.

yoo hwangjun nhận ra, khoảng cách giữa mình và park dohyeon có lẽ không còn là một bước chân nữa.

không còn chỉ là người kia tiến thêm một bước, người kia lùi một bước. giữa họ bây giờ là một bức tường vô hình đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là đến hôm nay em mới dũng cảm để thừa nhận.

yoo hwangjun nhìn cái tên park dohyeon trong khung chat rất lâu, cứ gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. cuối cùng, em vẫn chọn cách trực diện nhất.

'anh định qua lpl hả?'

tin nhắn được gửi đi lúc một giờ mười bảy phút sáng.

dòng chữ nhỏ bé ấy trên màn hình, bên dưới là dấu tích đã xem và không một lời hồi âm.

yoo hwangjun nhìn vào khung chat rất lâu như thể nếu nhìn đủ lâu thì dấu ba chấm đang nhập sẽ xuất hiện. nhưng màn hình vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.

em tự hỏi rằng liệu em có đang hỏi sai cách hoặc có lẽ là... sai người.

thời gian vẫn trôi và tin nhắn vẫn nằm đó.

hwangjun đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên, gõ thêm một câu rồi lại xóa đi, gõ thêm một câu khác rồi lại không gửi. em chưa từng nghĩ sẽ có việc mình phải dè dặt khi nói chuyện với anh.

trước đây chưa từng như vậy.. hoặc đã từng, chỉ là em không nhận ra.

cuối cùng em vẫn không gửi thêm gì cả.

và rồi.

ngày 19 tháng 11.

thank you, viper.

bài đăng được đăng trên trang chủ của đội tuyển, hình ảnh quen thuộc trong màu áo cũ, vài dòng cảm ơn ngắn gọn nhưng đủ để khẳng định tất cả không còn là tin đồn.

yoo hwangjun và park dohyeon từ giờ là người của hai màu áo khác nhau.

thông báo chuyển nhượng dày đặc khắp nơi. người chúc mừng, kẻ tiếc nuối. chỉ có hwangjun là không nói gì. em tắt điện thoại, ngồi trong căn phòng tối nghe tiếng tim mình đập rõ đến mức khó chịu.

mãi đến tối, chuông cửa vang lên.

park dohyeon đứng trước cửa nhà em.

vẫn là anh với chiếc áo khoác tối màu, gương mặt bình thản đến mức khó đoán. chỉ là trong ánh mắt ấy không còn sự lảng tránh như trước kia nữa.

"anh xin lỗi."

câu đầu tiên anh nói.

không phải lời giải thích hay biện minh, chỉ đơn giản là xin lỗi.

hwangjun không hỏi nữa. em biết nếu anh đã đến đây thì có nghĩa là mọi thứ đã được ấn định. con đường phía trước đã được chọn.

"vì sao anh không nói với em sớm hơn?"

giọng em rất nhẹ, nhẹ đến mức chính em cũng bất ngờ.

dohyeon im lặng vài giây.

"anh không muốn em nghe một quyết định chưa chắc chắn."

"hay anh sợ em sẽ cản anh?"

câu hỏi ấy đã không khí giữa họ khựng lại.

park dohyeon nhìn vào mắt em rất lâu rồi khẽ lắc đầu.

"anh biết khi anh nói thì em sẽ không cản nhưng... em sẽ buồn."

chính vì biết em sẽ buồn nên anh chọn để em biết qua người khác.

chính vì hiểu em nên anh chọn cách làm tổn thương em nhất.

hwangjun bật cười khẽ nhưng mắt đã đỏ từ lúc nào. em chợt nhận ra từ đầu đến cuối họ chưa từng cãi nhau. không có sự tranh luận, không có lời trách móc. chỉ là hai người chọn hướng khác nhau và giờ bước đi trên hai con đường khác nhau.

"vậy... chúng ta thì sao hả anh?"

"chúng ta dừng lại ở đây thôi."

giọng anh không cao cũng không do dự như thể câu nói vừa rồi chỉ là thông báo bình thường.

trái tim hwangjun co thắt nhưng em không khóc, em đã khóc đủ rồi.

"ừ."

em đáp.

park dohyeon đưa tay như muốn chạm vào em lần cuối rồi lại khựng giữa không trung. anh lấy tư cách gì để chạm vào em đây? là người yêu hay là đồng đội? đều không phải. cuối cùng anh chỉ nói khẽ.

"cảm ơn em."

cảm ơn em vì đã yêu anh.

và cảm ơn em vì đã không giữ anh lại.

cánh cửa khép lại sau lưng anh, rất nhẹ.

yoo hwangjun đứng trong căn phòng im lặng thật lâu. em đã nghĩ em sẽ gục xuống, sẽ đau đến mức không thở được.

nhưng cuối cùng bên trong em hoàn toàn trống trải. không có đau buồn cũng không có tiếc nuối.

ngày mai, họ sẽ bắt đầu mùa giải mới trong hai màu áo khác nhau. có thể một ngày nào đó, họ sẽ đứng ở hai phía sân khấu mỉm cười chào nhau như hai tuyển thủ bình thường.

có thể khi ấy không ai biết rằng họ đã yêu nhau đến mức nào.

yoo hwangjun dần nhận ra, dù có chìm sâu hay khó thoát đến đâu, chỉ cần đủ đau thì con người cũng sẽ học được cách thoát ra khỏi tình yêu ấy.

không phải vì hết yêu mà là vì trái tim tan vỡ đến một lúc nào đó cũng sẽ tự học được cách bảo vệ bản thân mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co