Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟎𝟖]

8

prj_blindbox

Anh ơi, mùa đông năm nay thật sự rất tệ.

Đã tháng Mười Hai. Trời rét căm căm, tiếng gió đập mạnh vào thân cây già như muốn quật gãy chúng. Đường em đi ngập trong tuyết, một vài bông rơi vào lưng áo em khiến em giật bắn mình. Em đã mặc ba bốn lớp áo, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh buốt. Cái lạnh len lỏi vào trong từng thớ thịt của em khiến cả người em như đông cứng lại; và dù em có cố vùi mặt vào bên trong chiếc khăn màu kem anh đã tặng em hai năm trước sâu như nào, em cũng không thể cảm thấy hết buốt.

Giáng Sinh sắp tới, và người ta lại treo một mớ đèn quanh các biển hiệu. Từ quán ăn nhỏ đến nhà hàng lớn, từ những người mưu sinh vì cuộc sống cơ cực quanh vài đứa con đến mấy kẻ giàu nứt khố đổ vách, ai cũng mang một lòng chân thành cầu cho Giáng Sinh an lành. Một Giáng Sinh an lành, đồng nghĩa với một đêm rét run cuối đông được sưởi ấm tựa hệt ngày Chúa Giê-su ra đời, đánh dấu cho sự cứu rỗi của loài người.

Em đi ra ngoài đường, em thấy người ta đi thành đôi nhiều lắm. Em thấy một cặp vợ chồng trung niên khoác tay nhau bàn về con cái; rồi em thấy một cặp học sinh cấp ba đang chia nhau hộp bánh gạo và cùng nghe một bài hát. Em như người cô đơn lọt thỏm giữa biển tình ái. Mùa đông tai ác như thế, nhưng dường như em là người duy nhất cảm thấy lạnh. Em lướt qua những người khốn khổ, những người bình thường da tái lại vì bao ngày thiếu ăn nhưng nay lại ửng hồng, đầy sức sống đến thế; trong lòng em ganh tị khôn nguôi. Em không biết động lực nào đã thôi thúc họ sống tiếp giữa thành phố chật chội này, nhưng em biết; em mãi không thể làm được như họ.

Khoảnh khắc ấy, em lại nhớ đến anh.

Em nhớ tháng ngày mình đi cùng nhau giữa con đường phủ trắng tuyết, anh mặc chiếc áo khoác to sụ như một con cún lớn khiến em cũng cảm thấy nóng bức. Anh hay len lén đan tay mình vào tay em; rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho em nếu bản thân vừa bị một trận gió lớn thổi qua làm rối tung đầu. Anh chê em là con mèo béo, nhưng rồi vẫn hôn lên trán em, rồi đuôi mắt, rồi má, rồi môi. Em nhớ bàn tay anh nóng chạm vào gò má em lạnh, và trái tim đã đông cứng của em nứt ra thêm một chút.

Em vẫn nhớ những ngày anh đi xa, xa lắm. Anh đi đến những thành phố sầm uất rộn rã; anh đi đến nơi biển cao sóng lớn; anh chạm đến tận giới hạn của thiên hà. Mỗi lúc như thế, anh hay ôm em thật chặt; anh xoa đầu em như dỗ dành một đứa trẻ, và nói rằng anh sẽ về sớm thôi. Lần đầu mình xa nhau, em đã khóc cả đêm; đến mức sáng hôm sau cơ thể mệt mỏi đến mức không thể ép bản thân dậy để đi làm. Xa anh thật khó, em từng nghĩ vậy. Em cứ sống vật vờ, vất vưởng như những kẻ lang chạ; thế giới trong mắt em từ bao giờ đã về lại màu xám xịt buồn tẻ.

Và cái ngày lần đầu tiên em đón anh tại sân bay mừng anh về nhà, em nhận ra kiếp này; và cả những kiếp sau, sau nữa; em mãi mãi không thể sống thiếu anh.

Jaehyuk à...

Em đã từng chờ anh rất lâu trên băng ghế sân bay, nhìn từng đoàn người đi qua đi lại. Đối với em, sân bay như một cái thùng lớn chứa đủ loại cảm xúc. Em từng thấy những người khóc, người cười; người mang nặng nỗi khổ đau, người chìm trong hạnh phúc. Lúc đó, em đã nghĩ giọt nước mắt trên sân bay thật kệch cỡm. Xa nhau bao lâu cũng chỉ là thời gian, há chi phải đau như thể ta đang chết dần chết mòn trong tâm trí. Đâu phải cuộc vui nào cũng kết thúc trong nước mắt; và đâu phải sự chia ly nào cũng chấm hết với nụ cười.

Ấy là cho đến khi em mất anh.

Giờ thì em đã hiểu. Người ta không đau ngay tại cái khoảnh khắc đứng bơ vơ giữa sân bay, mà đã mục ruỗng kể từ lúc hai con người vẫn còn chung một thành phố. Mùa đông năm ngoái ấm áp chừng nào, mùa đông năm nay lạnh lẽo chừng ấy. Em lướt qua dòng người cùng tiếng kéo vali lạch cạch, trong đầu em chỉ tự hỏi liệu ai trong số hai người họ đã phải ra đi để bản thân không còn vướng bận với nỗi đau. Người rời đi có lẽ sẽ tìm được chân trời mới, còn người ở lại chỉ lẳng lặng quây quần quanh những góc phố quen nơi đã không còn người yêu dấu thân thuộc.

Hôm nay em dọn phòng và phát hiện ra anh đã bỏ rất nhiều thứ ở lại sau lưng.

Em tìm thấy một hộp các-tông lớn chất đầy những đồ anh hay dùng. Có vài bộ quần áo mùa đông, một cái tai nghe, và một cái máy ảnh nặng trĩu cũ mèm. Em có mở ra để xem, và thấy trong đó có em, có anh, có con Đường Nâu (Em mong anh chưa quên nó! Nó giờ đã là một con mèo đực mạnh mẽ trưởng thành lắm rồi.) kèm một vài bức phong cảnh. Em nghĩ có lẽ anh đã để quên những thứ này. Anh rời thành phố khi để lại thứ chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất, như muốn quên nó đi mãi mãi và không bao giờ nhớ lại. Jaehyuk của em sao có thể là người như vậy, đúng không?

Vậy giờ em sẽ mang nó đến cho anh. Em sẽ mang theo tất cả những gì anh để quên, ngồi trên chuyến tàu điện đưa nó đến nơi anh ở. Em tự hỏi đi tàu một mình sẽ như thế nào? Trong cái tiết trời quái ác này, bên ngoài cửa sổ chắc không có gì ngoài tiếng gió gào thét đập phá. Chắc những thân cây già sẽ đổ rạp, chắc những con chim non sẽ run cầm cập, nép vào bên cạnh mẹ mà không hề hay biết mẹ chúng giờ chỉ còn là cái xác của một con chim bị đông đá. Trái tim của Mặt Trăng sẽ rỉ máu, sẽ hoá thành một viên pha lê sáng loáng lạnh lẽo.

Em sẽ không bao giờ nguôi nỗi hận này đâu. Nhưng em học cách sống cùng nó. Em vẫn vậy, Jaehyuk à. Em vẫn dậy lúc sáu giờ sáng để đi làm, và trở về căn chung cư nhỏ lúc mười một giờ tối; cùng Đường Nâu ăn qua loa trước khi đi ngủ. Lâu lâu, em có đọc lại những tin nhắn cũ của chúng mình, và em nhận ra em hận anh đến thấu xương. Em hận vì em đã thật thà với một kẻ dối trá. Em hận vì suốt bấy nhiêu năm qua trái tim em không dành cho người xứng đáng; nhưng mỗi khi em cắm tai nghe và nghe lại bài hát anh thích nghe ngày xưa khi một mình trên xe buýt, thời gian dường như có trôi chậm lại. Em coi nỗi đau như vấn đề của thời gian, và thật lòng em mong nó sẽ lành trở lại.

Nhìn anh yêu và được yêu, em ghen tức lắm. Đáng lẽ anh không xứng nhận được thứ tình cảm cao quý ấy, vì sau cùng anh cũng chỉ là kẻ dối trá; là kẻ đã bị cuốn đi cùng làn sóng vồ vập, giận dữ giữa lòng một tinh vân chết. Nhưng nhìn anh yêu và được yêu, em cũng thấy mừng. Em mừng vì trái tim anh đã đặt đúng chỗ, và em mừng vì từ đây về sau; anh sẽ hạnh phúc như những gì anh hằng mong cầu.

Gửi người nơi xa xăm, em mong anh luôn tìm được lý do mình tồn tại giữa dòng đời.

Từ Jeong Jihoon, Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co