9
Moon Hyeonjoon chắc chắn hai đứa bạn của mình bị khùng thật rồi. Cậu con trai cố tình ngoáy tai, nghiến răng hỏi lại.
"...Mày mới nói cái gì cơ?"
"Bọn tao nói là." Lee Minhyeong lặp lại, giọng thản nhiên, nghe như thể đang đưa ra một lời khuyên hữu ích trong khi nội dung thì hoàn toàn "không phù hợp với trẻ nhỏ". "Mày nên thử ngủ với ảnh xem sao đi."
Moon Hyeonjoon quen Lee Minhyeong và Ryu Minseok trong một lần được thầy giáo xếp chung nhóm làm việc cho một bài tiểu luận. Tuy chỉ là một môn học kéo dài một tuần, nhưng sau đó, Hyeonjoon lại kết nạp được hai đứa bạn cùng tuổi, bên thì nhí nhố lắm lời, bên thì đằm tính trầm ổn.
Điểm chung lớn nhất, vào thời điểm hiện tại, chính là ba cậu thanh niên này đều đang trong một mối quan hệ với người lớn tuổi hơn mình. Trong khi Minseok đang yêu đương nồng thắm với anh chủ trang trại lạc đà cách trường ba tiếng đi tàu, Minhyeong quen anh giảng viên của trường đại học kế bên, Moon Hyeonjoon mới bước vào cuộc tình với đàn anh hơn mình hai năm học.
"Thì mày hỏi bọn tao lời khuyên cho mối quan hệ còn gì?" Minseok ngẩng mặt từ máy tính cá nhân. "Mà tao nói thật, quen được một tháng mà chưa đụ là muộn lắm đó."
"Khụ! Minseokie! Thư viện!" Minhyeong ho mấy tiếng át đi câu trả lời của bạn đồng niên.
Minseok lập tức liếc mắt xung quanh, rồi nhỏ giọng. "Giỡn, mà khuyên thật nè. Nắm tay hôn hít đã làm đủ cả rồi. Sao mày cứ chần chừ không dám làm bước tiếp theo?"
"..." Moon Hyeonjoon không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Ậm ừ một hồi lâu, cậu ta mới chịu lên tiếng. "...Tao sợ mình không giữ được kèo trên."
"Hả?" Cả hai người còn lại lập tức đồng thanh. "Với anh... Choi Hyeonjoon? Mày sợ không 'kèo trên' với ảnh được á?"
Ai cũng phải công nhận, Choi Hyeonjoon là một người rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, mỗi khi cười mà không kịp che miệng sẽ để lộ hàm răng thỏ cực đáng yêu. Tóm lại, tỏa ra một cái thần thái "nằm dưới" rất rõ ràng. Nhưng lâu lâu, nhóc Moon lại cảm thấy một ánh nhìn kỳ lạ từ phía anh người yêu, khi đang lơ đãng hướng về mình.
Ánh nhìn đó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Mặc dù cho rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân - giảng viên trên trường gần đây đày đọa cậu bằng lượng bài tập về nhà nhiều đến quá tải - cậu thanh niên vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Liếc khuôn mặt đăm chiêu của đứa bạn, cả Minseok và Minhyeong đều không hiểu nỗi lo lắng kia của Hyeonjoon từ đâu đến.
"Xì, mày cứ thử chủ động trước đi." Minhyeong tỳ tay lên bàn, chống cằm nói. "Tao có tài liệu tham khảo luôn nè, nếu mà lo lắng quá."
"Chậc, mày tài trong mấy khoản này thật đó." Minseok liếc người bên cạnh, rồi cũng phải gật gù. "Nhưng Minhyeongie nói đúng đó, cứ thử mới biết được chứ?"
***
Được sự động viên cổ vũ từ hai người bạn thân chí cốt, Moon Hyeonjoon có chút can đảm và tự tin vào chuyện cậu chuẩn bị làm. Nói gì thì nói, bản thân cậu là dân thể thao, cũng có cơ thể săn chắc và thể lực không tồi, chưa kể cũng có kinh nghiệm tình trường (dù chưa làm đến "bước cuối"), sao lại cứ đắn đo như vậy chứ? Ngồi mày mò với mấy đường link mà Lee Minhyeong gửi rồi đi mua đồ dùng cần thiết, Hyeonjoon chợt có chút hồi hộp, nhưng vẫn giữ tâm thế sẵn sàng để tiến lên nấc thang trưởng thành kia. Dù bị trêu chọc là "hổ giấy", nhưng Hyeonjoon đây vẫn có chữ "hổ" trong đó mà!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cậu con trai vội cất gọn đồ đạc rồi bước đến mở cửa đón khách quý.
Buổi hẹn hò xem phim ngày cuối tuần hôm nay, anh mặc một chiếc áo khoác màu xám lông chuột, áo phông trắng bên trong và quần jogger màu đen. Một mùi hương ngọt ngào thoảng ra từ anh, nhẹ nhàng, từa tựa như đang nếm một cây kẹo bông gòn vậy.
"Người yêu của mình đáng yêu như vậy! Sao mình cứ lo lắng làm gì nhỉ?" Người nhỏ tuổi hơn tự nhủ trong lòng, rồi niềm nở nắm tay anh kéo vào phòng mình.
Phòng ký túc xá của Moon Hyeonjoon nằm ở khu vực cao cấp của tòa nhà, nơi vài sinh viên trả cho trường một khoản phí ở trọ cao hơn để có một căn phòng dành cho một người thay vì ở ghép. Vốn quen với việc ở phòng riêng từ nhỏ, cậu phải cắn răng hy sinh thời gian ngủ nướng vào ngày chủ nhật để đi làm thêm, nhờ vậy mà mới thuê được căn studio một bếp một phòng ngủ. Hiện tại, đang yêu đương với Choi Hyeonjoon, cậu lại cảm thấy đúng là quyết định đúng đắn.
"Anh có mua đồ ăn vặt." Choi Hyeonjoon vừa đặt túi bóng lên bàn, vừa nói. "Nay mình tụi mình xem phim gì vậy?"
Cậu con trai nghiêng đầu nhìn vào trong túi, thấy toàn loại bánh kẹo mình thích ăn, không nhịn được liền hôn vào má người kia một cái, rồi mới trả lời. "Jennifer's Body không? Đứa bạn cùng lớp Kinh tế cứ luyên thuyên mãi với em về phim đó."
"Phim kinh dị hở?" Hyeonjoon lớn bĩu môi, chữ "hở" ngân dài.
"Ừm, hoặc anh thích phim nào thì cứ lựa đi nè." Trước dáng vẻ nũng nịu, Moon Hyeonjoon chỉ đành giương cờ trắng, đưa điều khiển để anh chọn phim. Thể loại nào mà chẳng được, ý định tối nay của cậu đâu phải là xem phim.
Hyeonjoon đi vào trong bếp, lôi ra hai lon bia ướp lạnh và chuẩn bị đồ ăn vặt, rồi chạy thật nhanh ra chỗ anh người yêu.
***
Bộ phim mà Choi Hyeonjoon lựa chọn là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc từ năm 2012, anh nói đây là kỷ niệm thời thơ ấu, khi mẹ anh lúc nào cũng tấm tắc khen diễn viên nam trên màn ảnh. Moon Hyeonjoon vừa gật gù vừa nhấm nháp lon bia trên tay, hiện tại họ đã xem được hai mươi phút đầu của phim và uống đến lon bia thứ ba.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo từ trần nhà, người hơn tuổi có vẻ đã ngà ngà say. Đến đoạn phim yêu thích, Choi Hyeonjoon nghiêng mặt sang, tai tựa lên lớp vải trắng của áo làm bật nên màu đỏ ửng tựa trái dâu sắp chín, tóc mái loà xoà trên trán và lên vai. Môi khẽ cong tạo nên một nụ cười thật dễ thương, để lộ hàm răng thỏ và đôi mắt nhíu y như vầng trăng khuyết.
Trời, sao một người ta có thể tạo một cảm giác đáng yêu, nhưng cùng một lúc khiến người ta muốn đè xuống ngay lập tức nhỉ?
"Nè." Hyeonjoon lớn bỗng tiến lại gần, giọng nói hơi trầm xuống, giận dỗi. "Em có nghe anh đang nói gì không vậy?"
Bị tấn công đột ngột, nhưng Hyeonjoon còn lại ngay lập tức bắt sóng được ý của đối phương là gì. Giá mà đầu óc cậu cũng như thế này lúc thi vấn đáp có phải tốt hơn không?
"Ừm..." Cậu đưa tay lên vuốt bên má núng nính. "Anh nhắc lại em nghe nha?"
Khoảnh khắc hàng mi của Choi Hyeonjoon khép lại, Moon Hyeonjoon ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi môi mềm mại, vòm họng ẩm ướt, vị bia lành lạnh trái ngược với miệng lưỡi nóng hổi và... Ủa, sao cậu lại đang bị đè xuống rồi?
"Ưm!" Cậu con trai thở hắt giữa những nụ hôn, nhưng đàn anh đâu có chịu ngừng lại, tiếp tục chơi đùa rồi mút mạnh lưỡi của cậu. Hyeonjoon vừa hoảng loạn vừa hứng thú, nắm lấy vai của đối phương rồi xoa tay lên mái tóc đen óng. Đột nhiên, cậu chạm được một thứ gì đó nhám sần.
"Anh...ha...Hyeonjoonie." Moon Hyeonjoon đẩy mạnh người kia ra, giọng nói đứt đoạn. "Sao anh...lại có sừng trên đầu?"
"Bị phát hiện rồi sao?"
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng nhạc tình cảm sướt mướt vẫn vang lên từ chiếc ti vi, có hơi ngược đời với những gì đang xảy ra. Hyeonjoon cảm thấy da thịt trở nên lạnh toát, bản năng đang hét toáng lên về nguy hiểm ngay trước mắt. Cậu cố gắng mấp máy môi, biết đâu đây chỉ là một trò đùa kỳ cục thì sao?
"Anh...anh mới nói gì vậy?"
Theo quán tính, cậu lùi người lại nhưng bị đôi bàn tay vốn dĩ luôn dịu dàng, giờ đây đang siết chặt lại như hai vòng khóa thép. Ánh đèn vàng trên trần nhà chớp nháy và màn hình ti vi trở nên nhiễu sóng. Dù tầm nhìn khó khăn, Hyeonjoon vẫn có thể thấy được, sau lưng người mình yêu mọc lên một đôi cánh dơi và chiếc đuôi dài đỏ như máu, đôi mắt đã chuyển sang màu hổ phách, nhìn chằm chằm cậu như thú săn mồi.
"Em biết truyền thuyết về những ác ma, chuyên đi thu hút sinh lực của nam giới không?" Choi Hyeonjoon lên tiếng. "Succubus."
"Ở thời đại này, có thể xem tụi anh giống như loài động vật trong sách đỏ. Em đúng là may mắn lắm mới gặp được anh đó."
Moon Hyeonjoon ngây như phỗng, những suy nghĩ trong đầu chuyển từ trách móc lời khuyên nhủ của mấy thằng cốt sang đến tiếc nuối vì chưa kịp dành thời đại học đi ngao du đây đó. Thế nhưng, khi giai đoạn chấp nhận cái chết vẫn chưa kết thúc, cậu chợt cảm thấy có cái gì ướt ướt rơi vào má mình. Ngẩng đầu lên, là hình ảnh sinh vật kinh dị kia đang khóc sướt mướt, chiếc mũi sụt sịt đỏ ửng cứ như giận dỗi.
"Vậy nên...vậy nên em phải giữ bí mật về điều này!"
...Cạn lời thật sự.
Cậu con trai họ Moon thở dài, nhịn lại câu chửi thề nằm trong cuống họng rồi đưa tay vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy của đối phương. Thật là, chỉ Choi Hyeonjoon mới khiến tâm trạng của cậu chạy vòng vòng như chong chóng giống vậy thôi.
"Thôi mà, em đâu dám nói với ai về điều này đâu." Giọng nói cậu nhẹ nhàng để trấn an người kia, rồi tự lẩm bẩm. "Mà nếu có kể cũng chẳng ai tin nữa."
Người kia không trả lời, chỉ thút thít chôn đầu mình vào vai áo Moon Hyeonjoon. Dù vẻ bề ngoài kỳ lạ, hành động của Choi Hyeonjoon bây giờ lại khiến người ta liên tưởng đến một con thỏ đang cố trốn vào hang. Hay một chú sóc đang giấu giếm đống hạt dẻ trong hốc cây.
Một con "sỏ".
Người nhỏ tuổi tự thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, cố lục lọi trí óc để nảy ra một thứ gì đó. "Ờm... Vậy anh làm Succubus lâu chưa... À, đây đâu phải nghề nghiệp... Ừm..."
"...Em chắc chắn sẽ không nói với ai chứ?" Choi Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt màu vàng nhạt còn ang áng nước để lộ vẻ lo lắng. Người đối diện cảm thấy có chút buồn cười với tình huống này, chính ra đàn anh kia là một sinh vật huyền bí đó! Nhưng cùng một lúc, điều này lại khiến cho cậu nảy sinh mong muốn bảo vệ anh.
"Em hứa mà." Hyeonjoon nhỏ đáp, rồi bỗng nheo mắt, một nghi vấn bất ngờ hiện lên trong đầu. "...Cơ mà nếu anh là Succubus... anh cũng phải gặp gỡ những người khác đúng không?"
"Hể?" Đôi mắt kia tròn xoe ngơ ngác rồi nhíu lại tạo thành một cái lườm nguýt. "Anh không có ngoại tình nha!"
"Khoan... khoan nóng giận, là em tò mò thôi!" Cậu nhóc vội vàng chữa cháy, xoa xoa bả vai đang cứng nhắc của đối phương. "Ý là, chẳng phải Succubus là loài đi hút sinh lực gì gì đó mà? Chứ anh 'ăn' bằng cách nào?"
"Đó là câu chuyện từ thời xưa lắc xưa lơ rồi." Anh giải thích, tỏ vẻ thất vọng trên mặt. "Sau nhiều năm thì có thể nói giống loài tụi anh đã thay đổi khả năng tiếp nhận dinh dưỡng, mặc dù giảm đáng kể về mặt số lượng."
Moon Hyeonjoon giấu cơn ngáp ngủ, câu chuyện bên tai nghe thật giống một bài giảng trong lớp Sinh học.
"Anh có thể 'ăn' thông qua dục vọng, suy nghĩ của người khác. Chỉ cần xuất hiện ở nơi đông đúc, để con người nảy sinh khao khát với bản thân là no bụng rồi. Một số Succubus thậm chí còn là người nổi tiếng mà."
"Ể? Thật không? Ai vậy?"
"Tài liệu tuyệt mật."
"Vậy là anh cũng không biết."
Đàn anh họ Choi im thin thít, chiếc đuôi đằng sau quất nhẹ vào đùi của Moon Hyeonjoon, khiến cậu bật cười.
"À." Cậu lên tiếng. "Có một điều nữa... những lúc mà anh nhìn em chằm chằm..."
Choi Hyeonjoon chợt thẳng lưng lên, mắt không dám nhìn người đối diện, rồi mấp máy môi, giọng điệu tội lỗi. "Ờm... Hyeonjoonie có đầu óc phong phú thật đó, đúng là thanh niên trai tráng."
"...Là anh biết hết mọi điều em muốn làm với anh hả?"
"..."
Tạm biệt tất cả mọi người, từ hôm nay, Moon Hyeonjoon sẽ chính thức quay trở lại rừng xanh làm chúa sơn lâm.
"Nhưng mà!" Giờ đến Choi Hyeonjoon cố gắng tìm từ ngữ hợp lý để an ủi người kia. "Mong muốn của em dễ thương lắm!"
"...Hả?"
"Quỷ dữ dụ dỗ những khao khát đen tối nhất của con người. Nhưng cái mong muốn lớn nhất của Hyeonjoonie lại nói cho anh biết là em rất thích anh." Hai má người hơn tuổi hồng lên, âm giọng ngày càng nhỏ dần. "Nên anh mới hẹn hò với em."
Cơ mặt của Moon Hyeonjoon đơ ra một lúc. "Vậy tức là anh thích em vì em thích anh?"
"Tụi mình chuyển chủ đề khác được không?"
Người nhỏ tuổi hơn mỉm cười, kéo Choi Hyeonjoon xuống và hôn vào cái má đang phụng phịu. "Hay là tiếp tục chuyện đang dang dở ở đây này..."
"Nhưng mà, anh Hyeonjoonie vẫn đang đè lên người em nãy giờ đó."
"Có ai nói tiếp tục là em được nằm trên đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co