10
Kim Soo-hwan luôn mang trong mình một cuốn sổ đen cũ nát, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ luôn lật ra xem. Cuốn sổ màu đen đã mang trên mình dấu vết của thời gian, mùi giấy mốc quanh quẩn nơi đầu mũi nhưng anh luôn cẩn thận mà nâng niu nó. Giống như đó là báu vật trần gian.
Rất nhiều người hỏi anh về nguồn gốc của cuốn sổ nhưng chẳng có mấy ai là thật sự được biết một cách chính xác. Khi được hỏi Kim Soo-hwan chỉ mỉm cười mà nói "Chỉ là một cuốn sổ mà thôi."
Một cuốn sổ cũ nát cố níu kéo chút hi vọng xa vời.
Anh có một thói quen là ngồi thật lâu ở một chỗ, tay vuốt ve lên bìa mặt sổ, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Cảm giác lúc ấy như Chim Việt đậu cành Nam, ánh mắt anh toát lên vẻ nhớ nhung tha thiết. Giống như đang nhớ người nào đó, lại giống như chờ một người không hẹn ngày quay lại.
Gió đông về, trời chuyển lạnh, thở ra một hơi khói, Kim Soo-hwan rụt cổ vào trong khăn len màu xám nhạt, từng bước một đi trên con đường ngắn dẫn tới căn nhà nhỏ ở tận cuối ngõ. Trước nhà có một cây hồng ngọt, có lẽ đã lâu không được ai chăm sóc nên vỏ cây xám xịt, cành lá khô queo. Như một con chó già sắp chết gắng gượng chờ ngày nhắm mắt.
Kim Soo-hwan đứng trước cửa theo lex thường mà bấm chuông cửa một cái, lại gõ thêm một lần vào cửa, chờ một chút mới mở cửa bước vào.
"Anh ơi em tới rồi đây." Một câu chào hỏi quen thuộc.
Căn nhà im lìm không một tiếng động, giống như đã quen Kim Soo-hwan không quan tâm liệu bản thân có được đáp lại hay không liền bắt tay vào việc dọn dẹp. Mỗi tuần một lần, vào mỗi cuối tuần anh đều đến đây tỉ mỉ lau chùi từng ngõ ngách của căn nhà, ngắm nhìn một lượt những thứ còn sót lại, anh đã quen thuộc nơi này tới nỗi dù có nhắm mắt lại anh cũng sẽ dễ dàng khắc hoạ lại được hình dáng của căn nhà. Đồng thời tỉ mỉ in dấu một hình bóng mảnh khảnh sâu vào tận trong ký ức.
Sau khi dọn dẹp xong, theo thói quen anh đặt hai chiếc ghế ra trước bậc cửa, chân đắp một chiếc chân mỏng, ở giữa là cốc trà nóng hổi cùng đĩa bánh bông lan thơm lừng.
Kim Soo-hwan dựa lưng vào ghế, tầm mắt đặt vào chiếc ghế trống không, cứ thế nhìn một lúc thật lâu cho đến khi nước trà nguội lạnh rồi mới dời đi. Lưng tựa vào ghế tự cho mình một tư thế dễ chịu nhất, một bên uống một hớp trà lạnh, một bên lật từng trang giấy đã cũ mèm. Đầu ngón tay men theo từng dòng chữ, chầm chậm từng chút một, đầu ngón tay hơi động như đang bắt chước nét chữ trong cuốn sổ, cũng như đang thay ai đó viết tiếp những dòng đang dang dở.
Trang giấy ngả vàng, mép quăn hết lại, chữ cũng đã nhoè phân nửa nhưng cũng đủ để người đọc hiểu trong đó ghi gì. Nó ghi "Muốn cô nhi viện có có đủ đồ ăn để mình không bị đói."
Nét chữ non nớt, nguệch ngoạc nhưng tràn đầy mong ước về một bữa cơm đủ đầy không bị đói của một đứa trẻ mới tám, chín tuổi ở trong cô nhi viện tồi tàn được dựng lên để cưu mang những đứa trẻ lang thang.
Lúc ấy cả hai ngồi trên xe cách cô nhi viện một đoạn đường, độ dài vừa đủ để người bên trong nghĩ chỉ là chiếc xe đỗ tạm bợ bên đường, vừa đủ để người bên ngoài đỡ nỗi nhớ nhung. Kim Soo-hwan thấy lạ, quay sang nhìn gương mặt trắng hồng, môi đang mím chặt mắt đăm đăm nhìn về phía trước của Lim Hyeon-seung. Anh thấy tay người nọ nắm chặt bô lăng, thấp thoáng thấy được gân xanh ẩn mình dưới lớp da trắng hồng. Không rõ vì sao nhưng anh nhận thấy được người kia đang cố kìm nén một cái gì đó, như một quả bóng căng phồng căng cứng gần như là nổ tung. Rồi anh nghe thấy tiếng thở dài nặng nề bên tai, Lim Hyeon-seung như đang trút hết nỗi niềm qua một hơi thở.
"Sơ giận vì mình nói thích con trai."
Lim Hyeon-seung chưa bao giờ là người thích tâm sự, cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt và im lặng. Mỗi khi cả hai bên cạnh nhau cũng chỉ có mình Kim Soo-hwan mở lời và bắt chuyện còn Lim Hyeon-seung sẽ yên lặng mà lắng nghe. Lần này cũng vậy, Kim Soo-hwan muốn hỏi nhưng lại thôi.
Phải rất lâu sau đó, anh mới biết nơi đó từng là nơi Lim Hyeon-seung sinh sống và lớn lên. Nhưng vì một vài chuyện khiến Lim Hyeon-seung phải rời đi, cũng đã lâu rồi anh chưa từng đi về nơi đó.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, đó là lần đầu tiên anh thấy Lim Hyeon-seung bật khóc.
Trang giấy đó đặc biệt nhàu nát, còn có dấu vết bị xé nhưng lại được cẩn thận mà dán lại. Kim Soo-hwan vuốt ve trang giấy,ngón tay trượt qua con chữ duy nhất bị nhòe một cách loang lổ mà chẳng biết do đâu. Có lẽ do nước mưa vô tình rơi xuống, do một tia nước bắn vào hoặc cũng có thể do giọt nước mắt chẳng biết của ai men theo đôi má mà làm nhoè.
Lật trang tiếp theo, rõ ràng nét chữ đã xứng cỏi hơn một chút, không những chẳng còn gạch xoá linh tinh mà còn kèm theo chút mơ mộng của những đứa trẻ mới lớn. Trang giấy hơn phân nửa là nét vẽ nguệch ngoạc về hai dáng hình kỳ lạ đang cầm tay nhau cùng lời viết "mình thích cậu ấy, lớn lên mình sẽ lấy cậu ấy làm vợ."
Đối mặt với thứ tình cảm sến súa ấy, Kim Soo-hwan cảm thấy vô cùng dễ thương. Anh thầm nghĩ hoá ra người kia cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Kim Soo-hwan đọc đi đọc lại mãi, nhẩm không biết bao nhiêu lần câu mình thích cậu ấy. Giống như cái câu ngọt ngào thắm thiết ấy viết ra là giành cho mình. Mỗi lần đọc là một lần âm thầm đáp lại thứ tình cảm ngây ngô ấy.
Kim Soo-hwan lúc tám tuổi sẽ không bao giờ biết được mai sau sẽ có người đọc từng lời mà em viết rồi đáp lại trong âm thầm.
Kim Soo-hwan từng nghe Lim Hyeon-seung kể về mối tình đầu của mình, kì lạ thay chính anh là người đề nghị. Kim Soo-hwan chăm chú lắng nghe Lim Hyeon-seung vừa kể vừa bật cười vì thứ tình cảm ngây ngô của mình. Dù đã trải qua rất lâu nhưng khi nhắc lại kia ức và cảm xúc như ngọn lửa chưa tàn lần nữa phập phồng bùng sáng. Thứ cảm xúc ban sơ chưa biến chất luôn cho con người ta cảm giác đặc biệt như vậy.
Cùng nhau đi dạo dưới phố, ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống làm sáng bừng một góc đường. Khi đi qua ngã rẽ Kim Soo-hwan vươn tay muốn nắm lấy tay Lim Hyeon-seung. Chẳng phải tự nhiên anh hỏi Lim Hyeon-seung về tình đầu, mặc dù cảm xúc ấy không được gọi là tình yêu. Nó như một dấu hiệu thăm dò đến với đối phương, cũng như một tín hiệu gửi đến người nọ về việc cho đi và nhận lại tình yêu.
Kim Soo-hwan biết Lim Hyeon-seung hiểu, anh nhận ra bước chân dần đi chậm lại của người nọ, cả hai đang dần đi song song nhau với khoảng cách giữa tay và tay. Gần tới nỗi chỉ cần cử động nhỏ cũng dễ dàng chạm vào nhau.
Kim Soo-hwan là một người thông minh, luôn biết nắm bắt được mọi cơ hội, lần này cũng vậy. Anh bước đến trước mặt Lim Hyeon-seung, bất ngờ cầm lấy tay của đối phương rồi buông câu tỏ tình.
Không dài dòng hay ngập ngừng, chỉ là anh đã chờ rất lâu cho cảm xúc này.
"Em sẽ cho anh một mái nhà."
Gió bỗng nổi lên, cắt đứt đi dòng hoài niệm của Kim Soo-hwan, tay anh vẫn đặt lên trang giấy đang lật giở. Nhanh chóng trang tiếp theo cũng dần hiện lên. Lần này nét chữ cũng xứng cỏi hơn một chút, màu bút chì cũng được thay đổi bằng màu bút mực, từng câu từng chữ không ngừng thể hiện rằng người viết đang lớn dần lên.
"Sơ bảo đã có người nhận nuôi mình, mình rất vui. Sơ dặn mình phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nếu không sẽ bị trả về."
Kim Soo-hwan hiểu rõ tất cả những gì liên quan đến Lim Hyeon-seung, cả việc người ấy từng suýt bị lạm dụng tình d*c hay bị cha mẹ nuôi đánh đập sau khi nhận về.
Kim Soo-hwan hay bắt gặp Lim Hyeon-seung ngồi một mình trên chiếc xích đu ở công viên gần nhà với gương mặt sưng vù và bộ quần áo lấm lem. Anh nâng cằm Lim Hyeon-seung lên, lấy bông thấm lâu sạch vết máu bên khoé miệng của Lim Hyeon-seung. Lim Hyeon-seung là một người kiên cường, anh đã thầm nghĩ như vậy, bởi vì có đau đến đâu người ấy cũng chẳng kêu than một lời. Vì vậy anh chỉ có thể lẳng lặng chú ý từng hành động nhỏ của Lim Hyeon-seung rồi nhẹ tay hơn một chút.
Lim Hyeon-seung là người hay cười, Kim Soo-hwan yêu chết cái nụ cười rực rỡ của anh. Nhưng không phải những lúc anh mỉm cười rồi bảo không sao sau những lần bị đánh.
Ngu xuẩn, Kim Soo-hwan thầm nghĩ trong lòng. Kim Soo-hwan biết rõ bản thân là người như nào, hai mặt, bằng mặt chẳng bằng lòng, ích kỉ, cay nghiệt. Anh một mặt lấy khăn lau từng vết thương cho Lim Hyeon-seung, một mặt không ngừng muốn để Lim Hyeon-seung phải sống trong đau khổ để cho Lim Hyeon-seung biết rằng trên đời này chỉ có mỗi Kim Soo-hwan là thật lòng yêu anh.
Lật trang tiếp theo, giống như công tác Kim Soo-hwan đột nhiên nhớ về cái ngày mà mọi chuyện dần đi đến kết thúc.
"Mình không còn nhà nữa....."
Kim Soo-hwan không thấy bất ngờ khi nhìn thấy Lim Hyeon-seung cả người ướt đẫm, dầm mình dưới mưa để đến cầu xin mình giúp đỡ. Gương mặt Lim Hyeon-seung sưng vù, máu trượt theo nước mưa lăn xuống cằm, nước nhỏ xuống kết thành vũng nước dưới chân, nhìn thoáng qua còn có chút màu đỏ của máu.
Kim Soo-hwan nhanh chóng đưa Lim Hyeon-seung vào nhà, anh tỉ mỉ gỡ cây đàn violin gãy nát trong bàn tay bẩn thỉu của Lim Hyeon-seung. Lim Hyeon-seung cầm rất chặt, đến mức Kim Soo-hwan phải lên tiếng mới khiến anh thả lỏng tay một chút.
Ánh mắt Lim Hyeon-seung vô hồn, đờ đẫn nhìn một loạt hành động của Kim Soo-hwan đang làm cho mình. Trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cây violin này do chính tay Kim Soo-hwan tặng, giờ đây nó lại bị đập tan tành. Lời hứa sẽ đánh bản nhạc đầu tiên cho Kim Soo-hwan nghe giờ đây không còn có thể thực hiện. Lim Hyeon-seung hoảng hốt, giật mình mà rụt tay ra sau lưng, lại không cẩn thận khiến mảnh gỗ quẹt qua tay Kim Soo-hwan khiến rách một vết nhỏ. Giống như quả bóng căng phồng chỉ chờ thời cơ phát nổ, Lim Hyeon-seung vốn đang mất bình tĩnh giờ đây lại càng thêm hoảng loạn, muốn theo bản năng mà chạy trốn.
Tất cả cảm xúc của Lim Hyeon-seung được Kim Soo-hwan thu vào tầm mắt, lại nhìn ánh mắt đang ửng đỏ vì khóc kia, Kim Soo-hwan cảm thấy đau lòng.
Như một người anh chững chạc, luôn mang lại cảm giác an toàn, Kim Soo-hwan thành công làm dịu đi con mèo hoang đang sợ hãi trong lồng ngực mình. Kim Soo-hwan luôn dành sự kiên nhẫn ít ỏi của mình cho Lim Hyeon-seung, yêu thương đùm bọc cho đối phương cảm giác an toàn, anh đều vui vẻ làm từng cái một. Nhìn người đang dựa vào vai mình mà say giấc, khoé miệng Kim Soo-hwan nhấc lên bày ra vẻ thỏa mãn vô cùng. Vén lấy mái tóc đang xõa xuống mí mắt, Kim Soo-hwan cầm tay Lim Hyeon-seung đặt vào lòng bàn tay mình, cánh tay để ra đằng sau tạo thế vòng kìm và chỉ cần hơi động một chút Lim Hyeon-seung sẽ nằm gọn trong lòng Kim Soo-hwan.
Kim Soo-hwan nhìn ra ngoài trời, bầu trời đen kịt cùng gió lốc và mưa lớn, anh không kìm được mà bật cười.
Ngày hôm ấy như một giấc mộng hão huyền đến nhanh mà đi cũng nhanh. Dưới ánh đèn vàng nhạt nhoà, Lim Hyeon-seung mệt mỏi gục vào lòng Kim Soo-hwan, còn Kim Soo-hwan chậm rãi thưởng thức người trong lòng cùng với những tâm tư giấu kín.
Bỗng có một tiếng nổ ầm trời, xẹt qua trời đất xé tan hư không, bóng Kim Soo-hwan in lên cửa kính, đen kịt.
-----
Hàn Quốc bắt đầu vào những ngày lập đông, không khí ngày càng trở nên lạnh hơn. Kim Soo-hwan đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sờn cũ, nhìn kĩ còn thấy một vài sợi chỉ bung ra. Cuốn sổ đen đã mở sẵn được đặt gọn trên bàn, bên trên còn có một chiếc bút máy đè lên tránh cho gió thổi sang trang khác.
Trên đó viết "Hôm nay là sinh nhật sơ."
Kim Soo-hwan từng cùng Lim Hyeon-seung vào ban đêm lén lút trèo vào cô nhi viện, cẩn thận đặt hộp quà được trang trí tỉ mỉ trước cửa lớn. Lim Hyeon-seung lúc ấy vô cùng vui vẻ, mắt cong cong mong chờ sẽ tạo cho sơ một bất ngờ to lớn. Còn Kim Soo-hwan đứng bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào hộp quà rồi lại nhìn vào Lim Hyeon-seung.
Sau khi đặt đồ xong, cả hai lại chẳng về ngay mà ngồi trước cổng của viện, vai tựa vai nghe Lim Hyeon-seung kể về những ngày còn sống ở nơi đây. Cuộc sống tuy vất vả nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi, có đồ ăn chỗ ngủ cũng đủ để nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Sơ ở đây cũng vô cùng yêu thương mấy đứa trẻ, đến sinh nhật đứa nào sơ cũng luôn mang đến cho nó món quà mà nó thích nhất. Để bọn nó được cảm nhận rằng mình vẫn được thế gian yêu thương. Nhưng không phải ai cũng biết ngày sinh của mình giống như Lim Hyeon-seung, lúc đó sơ sẽ chọn trong cuốn lịch một ngày ý nghĩa nhất để làm ngày sinh cho đứa đó. Cô nhi viện lúc đó chỉ là một căn nhà tồi tàn, vài đứa trẻ cùng mấy người lớn, khó khăn vất vả mà sống từng ngày.
Lim Hyeon-seung từng nói với Kim Soo-hwan về mong muốn sẽ kiếm được nhiều tiền để xây cho cô nhi viện căn nhà đẹp nhất, rộng nhất. Cho những đứa trẻ ở đó sống một cuộc sống thoải mái hơn.
Những ước mơ giang dở, những nguyện vọng chưa thành hiện thực từng chút một được Kim Soo-hwan thay Lim Hyeon-seung thực hiện từng điều một.
"Tặng quà sinh nhật cho sơ mỗi năm."
"Có thể giúp cô nhi viện tốt hơn một chút."
Bước đi trên con đường đầy sỏi đá, Kim Soo-hwan quen đường quen nẻo đi tới gặp người mà Lim Hyeon-seung kính trọng và đặt nhiều tâm tư nhất. Sơ nay đã tóc trắng đầy đầu, ngồi dựa vào ghế tựa, chân đắp một chiếc chăn mỏng, bên cạnh là một đứa trẻ đang ngồi chơi. Thấy người lạ đến đứa trẻ giật mình, vội vàng lay sơ dậy, còn mình trốn sau lưng rồi chạy mất dạng.
Cuộc gặp gỡ này đã trải qua vô số lần, Kim Soo-hwan đứa trước sân nhìn sơ từ khi còn bước chân vững vàng đến khi đôi chân chẳng còn vững. Anh nhẹ nhàng đỡ sơ dậy, dìu đến cạnh cây hoa trước cửa nhà. Có những lúc lời nói cũng không thể bày tỏ những những mong muốn trong lòng. Sơ thở dài, tay run run chỉ lên mộ cành hoa đang vươn xuống.
Sơ nói "Mang đến cho Hyeon-seung."
Có những người sống như đã chết, có những người chết rồi nhưng vẫn mãi hiện hữu trong lòng ta.
Khi ra về, đã có một đứa trẻ chạy tới hỏi Kim Soo-hwan về Lim Hyeon-seung. Anh ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ và nói rằng Lim Hyeon-seung đã đi về nơi rất xa, xa tới mức ta cần cả cuộc đời để gặp lại. Nó nghe không hiểu nhưng nó biết người kia sẽ phải rất lâu rất lâu mới gặp lại. Nghĩ vậy nó bĩu môi, buồn bã vì nó thích anh kia lắm, rồi nó đưa cho Kim Soo-hwan một đoá hoa hồng trắng, nó nhờ anh thay nó đưa cho Lim Hyeon-seung. Không chỉ thế nó còn bảo rằng nó sẽ chờ Lim Hyeon-seung trở lại rồi tặng anh một bông hoa khác bởi nó có rất nhiều hoa, sẽ tặng cho anh bông hoa đẹp nhất.
......
Kim Soo-hwan đặt bông hồng lên bia mộ lạnh lẽo, cắm cành hoa trắng như tuyết lên chiếc lọ bên cạnh. Dòng chữ Lim Hyeon-seung được khắc gọn gàng trên bia một lần nữa nhắc nhở Kim Soo-hwan về sự ra đi của đối phương. Anh đặt thêm cuốn sổ nhỏ lên mộ, thay người nằm dưới kia viết tiếp trang nhật ký. Người đi nhưng ý chí của người vẫn ở lại, Kim Soo-hwan không ngại sống thêm một cuộc đời, chí ít khi gặp lại nhau Kim Soo-hwan vẫn có thể vui vẻ mà khẳng định bản thân đã sống một cuộc đời ý nghĩa như cách Lim Hyeon-seung căn dặn.
Cuốn sổ đen vẫn làm tốt vai trò của nó, giúp người ở lại ghi tiếp những câu chuyện dang dở.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co