Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟏𝟏]

11

prj_blindbox

Thứ Hai, mười hai giờ đêm.

Trời đổ mưa tầm tã, những giọt nước trút xuống mặt đất, sắc lẹm tựa hàng ngàn mũi lao. Giữa màn đêm, chỉ nổi bật lên vài ánh đèn đường chập chờn và ánh sáng từ những cửa tiệm đồng hồ quên tắt đèn. Cơn mưa chọn đúng thời khắc cả thế giới đang say ngủ để xuất hiện, một sự tình cờ may mắn, và cũng là cơ hội cho gã đàn ông đang đơn độc nơi khu mộ bên cạnh nhà thờ. Mặc kệ màn mưa quật vào mặt che chắn tầm nhìn, gã vẫn hì hục đào bới. Tiếng lộp bộp trên mái vòm của nhà thờ đã che giấu đi âm thanh thở dốc lớn tiếng của gã. Nước mưa thấm xuống, biến nền đất trở nên nhão nhoét.

Và rồi, gã cảm thấy xẻng của mình chạm vào thứ gì đó.

***

Thứ Bảy, bảy giờ ba mươi phút tối, tại dinh thự biệt lập của gia tộc Joo.

"Mingyu, con có chú ý không vậy?"

Joo Mingyu vội vàng quay sang phía cha mình rồi nở một nụ cười chuẩn mực với vị khách. Những bữa tiệc xã giao như này luôn nhàm chán. Thế nhưng, với tư cách quý tử của Hầu tước Joo, hắn buộc phải khoác lên mình lớp vỏ hòa nhã, lịch thiệp với tất cả mọi người.

"Rất vui được gặp mặt, tôi đã nghe danh anh từ rất lâu rồi."

Trước mặt hắn, là một chàng trai nom chừng mới đôi mươi tuổi. Cậu ta diện một chiếc sơ mi trắng với phần cổ áo thắt nơ xếp ly cầu kỳ, khoác bên ngoài một chiếc gile màu xanh biển vừa vặn, ôm sát vòng eo. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, để lộ hàng lông mày dày và vầng trán cao.

"Rất vui được gặp mặt." Mingyu đáp lời, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của đối phương.

"Đây là Lee Minhyeong, một trong những học giả trẻ nhất của thị trấn này đó. Cậu ta vừa mới trở về từ buổi hội thảo ở Geneva đó." Cha hắn giải thích.

"À, tôi có đọc tin về anh ở trên báo. Không ngờ là anh trẻ tuổi đến vậy. Geneva mùa này chắc lạnh lắm nhỉ?"

"Lạnh đến run người." Minhyeong trả lời. "Tôi đã quá chủ quan khi không mang theo đồ ấm, suốt một tuần phải chịu đựng với độc chiếc áo khoác măng tô."

"Ta phải đi tiếp rượu với phu nhân Ming ở bên kia, con cứ trò chuyện đi nhé." Hầu tước Joo huých nhẹ vào cánh tay của hắn rồi bước đi.

"Vậy." Mingyu nhìn cha mình khuất sau đám người áo quần diêm dúa, rồi lên tiếng. "Nghe phong phanh buổi hội thảo lần này rất quan trọng nhỉ? Một phát hiện mới mẻ về cơ thể người phải không?"

Thực chất, Mingyu đã sớm biết về người thanh niên này, không chỉ qua những lời tán dương của cha mà còn từ báo cáo của nguồn tin mật. Một kẻ sở hữu trí thức uyên bác đi cùng với tài ăn nói khéo léo - quá đỗi hoàn hảo, và vì thế cũng có phần nguy hiểm.

Minhyeong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm trọng trong một giây nhưng đã bị giấu đi bởi nụ cười thanh lịch. "Xem ra anh biết về tôi nhiều hơn chỉ một bài báo nhỉ?"

"Cậu là chủ đề yêu thích của cha tôi mà." Mingyu thản nhiên đáp, tay đung đưa ly rượu vang đỏ.

"Chà, giờ anh lại khiến tôi tò mò về cách ngài Joo nghĩ về tôi rồi đó." Minhyeong thấp giọng, rồi tiến lại gần, thì thầm. "Cuộc trò chuyện này nên được tiếp tục ở một nơi kín đáo hơn, anh có nghĩ vậy không?"

***

Thứ Bảy, bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, tại dinh thự biệt lập của gia tộc Joo.

Lee Minhyeong nối gót Joo Mingyu tiến vào một căn phòng nhỏ nằm cách sảnh tiệc một dãy hành lang dài. Trái ngược với vẻ hào nhoáng của những chùm đèn pha lê hay những bức phù điêu chạm trổ tinh xảo ở bên kia, không gian nơi đây trầm mặc hơn với lớp vải dán tường màu đỏ đun thẫm. Một vài khung ảnh được sắp đặt ngay ngắn trên kệ, cạnh đó là tủ sách nhỏ, cặp ghế sô-pha cùng bàn trà đặt kế bên khung cửa sổ hình oval cỡ lớn. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng nói chuyện náo nhiệt và dàn nhạc giao hưởng lập tức im bặt.

"Cha tôi không ưa căn phòng này, ông bảo nó rằng quá đơn điệu." Mingyu nói, lấy một hộp thiếc đựng xì gà để ở tủ sách. "Nhưng đây lại là nơi yêu thích nhất của tôi, dùng để hút thuốc."

"Sự yên tĩnh giúp chúng ta suy nghĩ tốt hơn mà." Minhyeong khẽ lướt mắt qua những gáy sách cũ kỹ, cất lời hưởng ứng.

"Xin mời." Quý tử của Hầu tước thả mình xuống chiếc ghế sofa, ra hiệu cho người kia và chìa điếu xì gà về phía đối phương.

"Cám ơn anh nhưng tôi không hút thuốc." Khóe môi Mingyeong cong lên, cậu từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Mingyu nhún vai, đặt điếu lên miệng rồi châm lửa. Một làn khói trắng nổi bật giữa nền tường tối màu. "Hình như cả rượu vang cậu cũng không đụng tới nhỉ?"

"Đúng vậy." Minhyeong nhướn một bên lông mày. "Hơi đi ngược lại với đám đông, phải không?"

"Ừm, nhưng tôi không đánh giá đâu." Mingyu rít một hơi thật sâu. "Người nghiên cứu, nhà giả kim,... đều có xu hướng thích hoặc ghét một điều gì đó khác người bình thường mà?"

"Giả dụ như, có hứng thú với đàn ông, không biết cậu Lee đã nghe qua chưa?"

"...Ở Geneve họ có nhắc đến điều đó." Minhyeong nheo mắt lại rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhấn giọng. "Và bí mật về cơ thể người nữa."

Tên đàn ông khẽ cười nhẹ, gõ điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê. Hắn muốn trêu chọc con mồi của mình nhiều hơn, nhưng quyết định không nên nóng vội. Có thứ cần ưu tiên hơn, vậy nên Mingyu chiều theo ý người kia đổi chủ đề câu chuyện.

"Nghe đồn." Hắn rướn người tới, khói xì gà lởn vởn vòng xung quanh hai người. "Đó là làm người chết sống lại?"

Minhyeong tỏ vẻ điềm nhiên trước khoảng cách bị thu hẹp lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh đã điều tra rõ hết rồi, sao còn giả bộ không biết vậy?"

"Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn." Mingyu nói. "Nhưng nếu cậu Lee đây muốn cha tôi đổ tiền vào công trình để đời của cậu, thì trước hết, cậu phải thuyết phục được tôi rằng đó là sự thật."

***

Thứ Hai, một giờ sáng.

Tiếng vó ngựa lộc cộc nện trên nền đất ẩm rồi dừng hẳn trước một dinh thự xa hoa nằm nơi bìa rừng thông. Gã đàn ông nín thở, nén lại một cơn hắt xì - gã không muốn đánh thức đám lính gác cổng đang gà gật trong bóng tối. Gã cẩn trọng ôm lấy cái bọc vải được buộc chặt từ trên cỗ xe, hì hục bê nó lách qua một góc tường lở gạch mà đám gia nhân chưa kịp tu sửa. Mấy con chó canh lập tức quấn quýt khi thấy bóng người quen thuộc, gã ra hiệu cho chúng im lặng rồi nhanh chóng tiến về phía cánh cửa gỗ lẩn khuất giữa vườn hoa hồng - lối dẫn thẳng xuống tầng hầm của dinh thự.

***

Thứ Bảy, tám giờ tối, tại dinh thự biệt lập của gia tộc Joo.

"Làm người chết sống lại, nghe vĩ đại quá." Minhyeong lặp lại rồi bật cười. "Những gì tôi đang làm chỉ dựa vào những gợi ý của tạo hóa, vậy mà lũ giáo sư ở Geneva lại gọi đó phạm thượng. Rõ ràng họ mới là đám yếu đuối."

Ánh đèn trong căn phòng lay động, nuốt đi nửa khuôn mặt còn lại của cậu thanh niên, khiến người ta khó có thể đọc được cảm xúc.

"Điện chính là điều màu nhiệm ở đây. Quý ngài Luigi Galvani đã đi một nửa chặng đường để cho ta biết tia sáng của sự sống có thể tạo ra được điều gì, giờ quãng đường tiếp theo chỉ dành cho những kẻ gan dạ hơn."

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Mingyu mở miệng, nhận ra mình đã nín thở nãy giờ. "Ý cậu là..."

"Để tôi giải thích đơn giản hơn nhé." Minhyeong lên tiếng, giơ hai tay lên để miêu tả. "Nếu sử dụng một luồng điện vào cơ thể đã chết của động vật, chúng ta có thể khiến cơ thể đó cử động."

"Theo suy đoán của tôi, nếu một nguồn điện đủ mạnh, được nối vào các cơ quan như tay, chân, cổ và tim, có khả năng sẽ hồi sinh được xác chết con người."

Điếu xì gà cháy đến sát khớp ngón tay của Mingyu, nhưng hắn không hề bận tâm. Có một điều khác đang thu hút hắn. "Nguồn điện của cậu cần mạnh đến mức nào?"

"Bằng một tia sét."

***

Thứ Hai, một giờ năm phút sáng.

Tiếng sấm nổ chớp vang rầm trời, kéo theo tia chớp rạch ngang, xé toạc màn đêm. Trong phút chốc, ánh sáng soi rõ gương mặt của gã đàn ông nhưng thay vì sự khiếp sợ lại là một đôi mắt vô hồn. Cánh cửa gỗ già nua bị lớp rêu phong và rỉ sắt bám chặt lấy ổ khóa, buộc gã phải dùng lực đạp mạnh. Và tiếng sấm vừa rồi đã thành công che đậy âm thanh thô bạo mà gã gây ra.

"Hẳn là ông trời đang đứng về phía mình." Gã thì thầm đầy mỉa mai, đôi tay siết chặt bọc vải rồi lầm lũi lẩn vào bóng tối của tầng hầm.

Dưới ánh điện chập chờn của bóng đèn dây tóc nằm phía trên đỉnh đầu, khung cảnh tầng hầm dần hiện lên. Một chiếc giường sắt kế bên mớ dây điện chằng chịt, nối thẳng vào những cỗ máy thô kệch và đống dụng cụ y tế vứt ngổn ngang. Thứ chiếm trọn sự chú ý của căn phòng là chân đế của một cột thu lôi khổng lồ.

Gã đàn ông bế bọc vải bám đầy bùn đất lên trên chiếc giường sắt. Đôi tay gã run rẩy vì phấn khích, cẩn thận gỡ bỏ từng lớp vải. Đến khi gương mặt người kia xuất hiện, gã khựng lại rồi say đắm ngắm nhìn, chậm rãi vuốt gò má rồi di ngón tay lên hàng lông mày đậm và vầng trán cao.

***

Thứ Bảy, chín giờ ba mươi phút tối, trên cỗ xe ngựa của gia tộc Joo.

"Chúng ta sắp đến nhà cậu chưa?"

Lee Minhyeong vén tấm rèm cửa, ngó ra ngoài chiếc xe ngựa rồi trả lời. "Khoảng mười phút nữa."

Cậu thanh niên đang cảm thấy sự bực bội trào trực trong lòng. Bởi lẽ, sau tất cả những giải thích đầy công tâm của cậu, Joo Mingyu vẫn cương quyết muốn nhìn thấy một bằng chứng đích thực. Minhyeong không thể từ chối yêu cầu đó - cậu cần Hầu tước Joo ký tấm séc trong tối nay. Vị quý tộc này cũng thật kỳ cục, lại cho Minhyeong gặp mặt Mingyu - không rõ để giết thời gian của cậu hay để làm gì khác nữa?

Dựa theo phản ứng của Mingyu trong căn phòng ban nãy, hẳn hắn ta cũng tin một phần rồi. Và có tên con trai làm đồng minh, chẳng phải có lợi hơn sao?

"Thưa ngài, xe đã tới nơi."

Cả hai người bước xuống nền đất gồ ghề sỏi đá, trước mặt là căn nhà cũ kỹ với lớp sơn đã bong tróc từng mảng, nằm cách một hàng cây với dãy nhà liền kề mới xây bên kia. Những ô cửa sổ đều bị rèm che kín, và đám cỏ dại khô héo xung quanh thì mọc cao đến đầu gối.

"Tôi không thường xuyên có khách, nên thứ lỗi cho sự bề bộn." Minhyeong nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, còn Mingyu ra hiệu cho người hầu đứng chờ phía bên ngoài.

Họ băng qua căn phòng khách lộn xộn đồ đạc, Mingyu khẽ nhăn mặt trước bàn ăn gần bếp chồng chất đĩa muỗng chưa rửa và giấy báo tin tức, hai chiếc bát đựng ngũ cốc ăn từ sáng đã bắt đầu bốc mùi. Hắn nhanh chóng theo người kia, đặt đế giày lên từng bậc cầu thang ọt ẹt tiến xuống tầng hầm của ngôi nhà. Mùi nồng hắc của cồn và tanh tưởi của máu xộc vào mũi của Mingyu. Minhyeong bật công tắc, làm cả nơi này bừng sáng, lộ rõ những bức tường còn dính máu khô. Cậu ta vội đi đến bên cạnh một chiếc lồng sắt được chùm kín mít, bên trong có một thứ gì đó đang động đậy.

"Sẵn sàng chưa?"

Mingyu nuốt nước bọt, cảnh tượng thật khiến người ta rùng mình.

Tấm vải che được kéo lên, ở trong lồng là một con chó đang đứng run rẩy bằng bốn chân. Trên thân những mảng lông rụng lởm chởm để lộ làn da tái nhợt. Nó di chuyển chậm chạp như một chiếc xe ngựa bị rỉ sét, đôi mắt trắng đục không có chút sinh khí, ở cổ là hai chiếc đinh ốc được nối với mạch dây điện.

"Đây là thành công đầu tiên của chúng tôi, Beck. Nó bị chết đầu tháng trước, nhưng đã sống dậy nhờ sức mạnh của điện." Minhyeong quỳ xuống, đưa tay xoa đầu con vật. "Nó vẫn chưa có nhận thức, hẳn do nguồn điện không đủ mạnh. Nhưng, với sự giúp đỡ của cha anh..."

Cốp!

Trong một giây, Minhyeong thấy cả cơ thể trở nên nặng nề, đến nỗi nghiêng sang một bên, đổ rầm xuống nền đất lạnh cóng. Cậu cảm nhận một bên trán đã trở nên ướt đẫm, và sàn nhà trước mắt bỗng loang lổ một vũng máu. Kế tiếp là tiếng cười man rợn của người đi theo sau cậu.

"Ha...ha..." Mingyu đặt đầu gối lên người Minhyeong, đè chặt cậu xuống. "Biết nói sao nhỉ, điều này không làm tôi bất ngờ."

"Có nhiều kẻ đã tìm đến cha tôi, luyên thuyên về cách để trường sinh bất tử. Hầu tước Joo nổi tiếng là tham vọng và khao khát muốn điều khiển người khác, hay đó là những gì họ nói."

"Tôi đã chứng kiến họ thí nghiệm trên cơ thể của một người đàn ông tội nghiệp. Một kẻ vô gia cư." Hắn trầm tư một hồi. "Sao có thể gọi đó là sống lại? Khi đó chỉ là một cái xác không có linh hồn?"

"Đến cuối cùng, con người không thể cao tay hơn Thượng Đế."

Minhyeong dùng hết sức lực còn sót lại, mấp máy môi. "Vậy tại sao... tại sao anh lại..."

"À." Mingyu nở một nụ cười ranh mãnh. "Vì tôi muốn cậu."

Cốp!

***

Chủ Nhật, mười giờ sáng, tại nhà thờ của thị trấn.

Joo Mingyu cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích với vị cha xứ vừa hoàn tất nghi lễ tiễn đưa, rồi đưa mắt về phía khu mộ huyệt nằm kế bên. Nền trời xám xịt lạ thường, ba người đang chậm rãi hạ chiếc quan tài xuống đất và xung quanh là vài người mặc đồ đen đang khóc lóc sướt mướt. Đột nhiên, cảm nhận có tiếng gõ nhẹ bên vai phải, hắn quay người sang. Đó là một tên đàn ông với ria mép lởm chởm dưới cằm. Ông ta vận một chiếc áo khoác nhung màu lông chuột, cổ áo dựa cao đến gần mang tai.

"Gọi tôi là tiến sĩ Kim." Ông chìa tay ra. "Đúng là tiếc cho Minhyeong nhỉ? Cậu ta còn quá trẻ."

Mingyu gật đầu, cảnh giác bắt lấy tay đối phương. "Phải, đúng là xui xẻo."

"Họ nói rằng anh ta bị tấn công bởi đám phản đối khoa học. Lũ người giận dữ lúc nào cũng đòi lật đổ thứ này thứ kia." Vị tiến sĩ nói, rồi đanh giọng lại. "Nhưng tôi không tin vào điều đó."

"...Lee Minhyeong là người rất quan trọng với ông, phải không tiến sĩ?" Mingyu tỏ ra dửng dưng, tiếp tục. "Tựa như một tình nhân?"

"...Không có cậu ấy, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Ông ta nhìn xa xăm, đôi mắt ướm đượm nỗi buồn khó tả. "Đâu phải mình tôi, anh cũng đã phải lòng cậu ấy vào buổi tiệc mùa hè năm ngoái đúng không?"

Mingyu không trả lời.

"...Anh không sợ mình sẽ bị Thượng Đế trừng phạt sao?" Người kia liền lên tiếng.

"...Kẻ muốn 'hồi sinh người chết' còn dám hỏi tôi điều đó sao?"

Hắn nhìn vẻ mặt bàng hoàng của tiến sĩ Kim, rồi bỏ đi.

***

Thứ Hai, một giờ mười lăm phút sáng.

Joo Mingyu im lặng đứng bên cạnh chiếc công tắc, kiên nhẫn chờ đợi trận thiên lôi tiếp theo. Lắng nghe tiếng mưa gió gào thét bên ngoài cửa tầng hầm, hắn hướng mắt xuống Lee Minhyeong nằm trên bàn, những sợi dây điện chằng chịt nối vào tứ chi, cổ và thái dương. Một nụ cười vặn vẹo trên khóe môi của hắn, sao mà Mingyu có thể ngăn được bản thân chứ? Gã tiến sĩ Kim kia chỉ là kẻ may mắn đến trước, nhưng người chiến thắng cuối cùng lại là hắn. Lee Minhyeong - người mà hắn đã thương nhớ đến phát điên kể từ giây phút nhìn thấy cậu giữa đám đông trong bữa tiệc năm ngoái - giờ đây sắp hoàn toàn thuộc về hắn.

Của riêng hắn.

Dù không còn linh hồn, chỉ cần là cơ thể, trái tim còn đập, Joo Mingyu chắc chắn sẽ dùng những thứ tuyệt vời nhất để chăm sóc cậu. Không còn phải bên cạnh tiến sĩ Kim, ở ngôi nhà nhơ nhuốc kia nữa.

Tiếng sấm nổ vang lên, hắn kéo mạnh công tắc xuống. Cột thu lôi lập tức hoạt động, những xung điện xanh tím chạy dọc thân cột, dẫn xuống đến cái xác đang nằm trên giường sắc, khiến nó rung lên bần bật. Chiếc đèn sợi tóc vỡ choang, Mingyu nép người sang một bên, tránh những tia điện nhảy lóc chóc xuống sàn nhà.

Rồi mọi thứ dừng lại. Không gian chỉ còn mùi cháy khét cùng tiếng dốc của Mingyu.

Và, đôi mắt xác chết mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co