12
Son Siwoo là một kẻ phản nghịch điên loạn.
Từ trường cấp hai Yeongpyeon tới trường cấp ba Hansan, ai cũng nhận xét về cậu ta như vậy, một phần là do nó rất nóng nảy, rất khó đụng vào, một phần là vì cái máu chó điên mang đậm khuynh hướng bạo lực của nó.
Từ khi mới học cấp hai, Son Siwoo đã là thành phần bất hảo ở trường. Nó học không giỏi, cũng không hòa hợp với bạn bè và thầy cô, nhưng có một điều đã khiến cả trường Yeongpyeon nhớ tới Siwoo - đó là tính cách bạo lực của nó.
Son Siwoo từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ nó đã mang thai với một người đàn ông nào đấy mà chính bà ta cũng không biết, sau đó thì sinh ra nó. Nhưng khi đã đưa nó đến với thế gian, bà ta lại nhẫn tâm bỏ lại nó trước cửa nhà bà ngoại rồi biến mất không quay lại nữa, cuối cùng vẫn là bà không nỡ để nó chết rét bên ngoài mà đón nó về nuôi, tên nó cũng là bà đặt cho.
Vì không có ba mẹ ở bên dạy dỗ, bà ngoại lại đã có tuổi, nên Son Siwoo bình thường không có ai giám sát chỉ bảo, dần dần đã xuất hiện vài tính cách xấu - một trong những tính cách xấu đó chính là thói bạo lực. Từ khi còn học cấp hai ở trường Yeongpyeon, Son Siwoo đã nổi tiếng là người thích dùng nắm đấm. Lần đầu tiên khi bị đưa tới phòng giám hiệu, Siwoo đã bị giáo huấn một trận vì đấm chảy máu mũi một bạn học cùng lớp - nguyên nhân là vì cậu ta đã trêu chọc rằng nó không có ba mẹ - điều vẫn luôn là vết thương trong lòng nó.
Từ sau lần đầu tiên ấy, bản tính hung hăng trong người Siwoo như được thức tỉnh. Nó bắt đầu thường xuyên dùng bạo lực để khiến chúng bạn phải im lặng, và chính vì sự ngang tàn ấy của mình, trong suốt những năm tháng mà tuổi thơ đáng ra phải thật rực rỡ của Son Siwoo đã chưa từng tồn tại bất kì nhân vật nào gọi là bạn thân, ai nấy đều xa lánh nó vì sợ sẽ bị đánh, dần dần nó cũng đã quen với việc trở thành một con linh cẩu đơn độc, lớn lên mà không cần bạn bè.
Mùa hè trước khi Siwoo vào cấp ba, nó đã dính vào một vụ bê bối khá nặng. Ngày ấy dưới cơn mưa, Son Siwoo đã xích mích với một cậu bạn trong đội bóng rổ, trong lúc nóng giận đã không may đẩy cậu ấy ngã xuống cầu thang sân thể dục, khiến cậu bị gãy chân. Mặc dù sau đó Siwoo không bị khiển trách nặng nề vì hoàn cảnh gia đình và vì sự thương hại mà người nhà cậu bạn kia giành cho bà ngoại nó, nhưng sau sự việc đó ánh nhìn mà mọi người hướng về Siwoo đã không chỉ còn là sợ hãi và e dè nữa, mà ngoài những nỗi bất an ra còn kèm theo cả sự kinh tởm, dị nghị và ghét bỏ đến cùng cực, thậm chí có người còn ác ý nói nó lớn lên sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ giết người.
Chính vì những lời nói độc địa và xấu xa ấy, nên trước khi quá muộn, bà ngoại của Son Siwoo đã đưa nó về quê, đồng thời nộp hồ sơ xin cho nó vào một trường cấp ba - chính là trường trung học Hansan - nơi sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc đời nó.
Đêm đầu tiên trước ngày khai giảng, bà ngoại của Son Siwoo đã ngồi trong ánh đèn rất lâu, vừa vuốt ve bộ đồng phục của cháu trai vừa dặn dò nó ở nơi mới phải thay đổi tính tình. Son Siwoo nằm trong chăn, đưa mắt nhìn bóng lưng cong gầy của bà ngoại, thực sự đã hạ quyết tâm sẽ không đánh nhau nữa. Thế nhưng người ta thường bảo nhau là nói trước bước không qua, thời gian đầu khi Son Siwoo mới vào học, nó thực sự đã rất nỗ lực để trở thành một thiếu niên bình thường như các bạn khác trong lớp, nhưng cuối cùng lại không may vướng vào sự cố mà bản thân nó không hề mong muốn.
Hôm đó lại là một ngày mưa, khi đang rẽ ra lối sau trường học để đi đường tắt về nhà, Son Siwoo đã vô tình chạm mặt một đám học sinh đang bắt nạt bạn cùng lớp của nó - tên là Park Jaehyuk.
Từ ngày khai giảng tới giờ, ngoài việc biết đa số bạn học trong lớp đã học cùng nhau từ cấp hai thì Son Siwoo thực sự chưa biết tên ai, ngoại trừ cậu bạn Park Jaehyuk này. Nói sao nhỉ? Jaehyuk là người có chút đặc biệt. Theo lời các bạn trong lớp, cậu ấy là con trai của một gia đình khá giả, nhưng vì từ nhỏ ba mẹ đã bỏ bê cậu để lo làm ăn, vậy nên Jaehyuk đã dần trở nên trầm lắng, cuối cùng sinh ra căn bệnh tự kỷ, không chỉ ít nói mà còn luôn sợ hãi mọi người, có lẽ điều ấy đã biến cậu thành mục tiêu bắt nạt của đám xấu tính này.
Khi nhìn thấy Park Jaehyuk đáng thương ngồi dưới mặt đất với chiếc áo sơ mi ướt đẫm kia, ban đầu Son Siwoo vốn không hề muốn quan tâm, nhưng vào khoảnh khắc nó chuẩn bị lướt qua bọn họ, một tên trong đám bắt nạt đột nhiên trêu chọc Park Jaehyuk một câu - ngay lập tức châm lên mồi lửa trong lòng Son Siwoo - khiến nó đã phá hủy lời hứa với bà ngoại mình mà lần nữa lao vào đánh nhau.
"Park Jaehyuk à, tao thấy mày có ba mẹ cũng như không ấy, nếu vậy thì khác gì trẻ mồ côi đâu?"
Sự việc ngày hôm đó không gây chấn động, nhưng Son Siwoo đã vì đánh nhau với nhiều người mà bị thương kha khá, bản thân nó cũng không thể lường trước được tương lai: rằng con cún nhỏ ướt mưa được mình vô tình cứu kia sau đó lại cứ bám theo mình - không ai khác ngoài Park Jaehyuk.
Từ sau ngày mưa hôm ấy, Park Jaehyuk bắt đầu lẽo đẽo theo Son Siwoo như một cái đuôi nhỏ, có thể nói là nó đi đâu thì cậu ta theo đó, khiến một người đã quen với việc sinh tồn đơn độc như Siwoo thực sự cảm thấy rất phiền, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt vừa e dè vừa hiền lành kia của Jaehyuk, không hiểu sao nó lại không thể chất vấn cậu ta, chỉ đành im lặng để mặc cậu thích làm gì thì làm.
Cùng với sự ngầm cho phép của Son Siwoo, Park Jaehyuk dần dần công khai chạy theo nó như một cái bóng im lặng, đi theo Siwoo tới mọi nơi nó đến, từ sân chơi trẻ em đến câu lạc bộ bóng rổ, bất kì địa điểm nào có Siwoo đều sẽ xuất hiện một con cún lớn, không ồn ào, chỉ đứng đó im lặng và đợi.
Trong khoảng thời gian dài mà Park Jaehyuk bám theo Son Siwoo, thực tế đã có vài lần nó muốn lợi dụng đám đông để tách cậu ta lạc khỏi mình, mục đích ban đầu là muốn dọa cho đứa tự kỷ như cậu sợ mà từ bỏ. Thế nhưng cuối cùng khi kế hoạch đã thành công, Siwoo lại đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ hoảng loạn cố tìm kiếm mình trong biển người của Jaehyuk, sau đó lại không thể kìm lòng mà quay lại đón cậu ấy. Mỗi lần như vậy, Park Jaehyuk ngốc nghếch sẽ lại vui vẻ mà mỉm cười với nó, tuy không nói lời nào nhưng thông qua biểu cảm của cậu nó cũng biết cậu vui đến mức nào, hoàn toàn không hay biết việc ban nãy nó đã bỏ mặc cậu ta, nghĩ cũng vừa khờ khạo lại vừa đáng thương.
Những ngày tháng sau đó, Son Siwoo gần như đã quen với sự tồn tại của Park Jaehyuk, lâu dần đã không còn cảm thấy mẫn cảm với việc đeo bám của cậu ta nữa, ngược lại còn cảm thấy việc có người bầu bạn cũng rất vui. Từ ngày có Park Jaehyuk ở bên cạnh, Son Siwoo đã dần tự học cách kìm nén cảm xúc của mình. Nó không còn đột ngột nổi nóng với bạn bè, cũng không còn tỏ ra hung hăng hay tham gia đánh nhau - tất cả đều là vì giờ đây nó không còn một mình nữa - bên cạnh nó lúc này đã có thêm một cậu thiếu niên mong manh, một người sở hữu trái tim mềm mại đến mức có thể sẽ bị những hành vi của nó làm cho tổn thương.
Chính vì lo lắng Park Jaehyuk sẽ sợ hãi, vậy nên từ ngày giữ cậu ấy bên mình, Son Siwoo đã không còn bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng nữa, đó cũng là lần đầu tiên trong đời nó mong muốn bảo vệ linh hồn bé bỏng của người khác đến như thế, cũng là lần đầu tiên nó cố gắng đến như vậy, tất cả là vì chút cảm tình nho nhỏ nó giành cho cậu bạn này - người đầu tiên thấu hiểu nó.
Park Jaehyuk thấu hiểu cho Son Siwoo, không chỉ đơn thuần là đồng cảm với hoàn cảnh không có cha mẹ kề bên của nó, hơn nữa còn nhìn thấu tâm tư nó một cách triệt để: cậu biết nó vốn không phải kiểu người yêu thích bạo lực, nó chỉ đang cố tạo ra một lớp khiên hung hãn để che giấu đi tâm hồn mềm yếu và vết thương luôn rỉ máu trong tim của mình, không muốn ai chạm đến mà thôi.
Chính vì đã hiểu rõ cõi lòng của Siwoo, nên từ sau khi được nó cho phép bám theo, Jaehyuk ngây ngô đã thử dùng tất cả mọi cách để xoa dịu trái tim của cậu bạn này. Đôi khi trong những cửa hàng tạp hóa, người ta sẽ thấy một cậu bé cao lớn đứng nắm chặt vạt áo của cậu bé khác nhỏ nhắn hơn, ngoan ngoãn chờ nó mua kem cho - bằng tiền của chính mình, đôi khi họ cũng sẽ thấy hai thằng nhóc ấy đèo nhau trên chiếc xe đạp màu vàng đồng, vui vẻ lượn lờ trên những con đường ven sông, và dù không ai nói, nhưng tất cả học sinh trong lớp 12-3 ở trường trung học Hansan đều biết từ ngày chơi thân với Park Jaehyuk, thực đơn ăn trưa của Son Siwoo đã phong phú hơn rất nhiều, tất cả đều là Jaehyuk mang đến cho nó ăn.
Một buổi chiều hè oi bức, các học sinh của trường Hansan đã chính thức bước vào kì nghỉ từ lâu, nhưng đối với khối mười hai thì mùa hè mới chính là thời điểm quan trọng nhất để ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học, Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng không phải ngoại lệ.
"..."
Park Jaehyuk ngồi bên cửa sổ, quay đầu nhìn sang Son Siwoo đang gục xuống bàn ngủ ngon lành. Từ đầu năm học, nhờ thành tích tốt và tính cách ngoan ngoãn mà Jaehyuk đã được giáo viên chấp thuận cho ngồi cạnh Siwoo, vậy nên có thể nói là mọi hành động của Siwoo cậu ấy đều nắm rất rõ, ví dụ như bây giờ là giờ toán - môn mà Son Siwoo học tệ nhất - nhưng nó thì lại đang ngủ.
"Siwoo à, Siwoo ơi?"
Vừa lay nhẹ vai Son Siwoo, Park Jaehyuk vừa cúi đầu xuống gần bên tai của nó để đánh thức nó dậy, nhưng thằng nhóc này một khi đã vào trạng thái ngủ thì thực sự rất khó đánh thức, Jaehyuk biết vậy, nên cũng không thèm gọi nữa, thế nhưng vì đứa trẻ đó không dậy, nên một khát vọng luôn ngủ vùi trong lòng cậu bé này như được đánh thức vào thời khắc ấy. Giữa cái nắng nóng bức và hơi quạt nhè nhẹ thổi trên đỉnh đầu, Park Jaehyuk đã cúi xuống, khẽ chạm môi lên má Son Siwoo, êm ái, dịu dàng, trong khi giáo viên vẫn đang giảng bài, bạn bè vẫn đang cặm cụi ghi chép và người con trai nhỏ nhắn kia thì vẫn đang ngủ say tít không hay biết gì.
Đó là lần đầu tiên Park Jaehyuk cảm nhận được một loại rung động kì lạ giữa hai người họ, một loại tình cảm đặc biệt không còn là tình bạn.
Kể từ ngày ở bên nhau, Park Jaehyuk đã đi theo Son Siwoo đến những nơi trước giờ cậu ấy chưa từng tới. Vào cuối tuần khi thời tiết dần dịu mát, đôi khi Siwoo sẽ để Jaehyuk nắm lấy áo mình mà dẫn cậu tới khu vui chơi, vui vẻ chơi đùa bằng tiền của cậu ấy, không đi chơi thì sẽ đi xem phim, đi ăn đồ ngon, đi đạp xe đạp, ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ ven sông, vừa nói chuyện vừa ném đá xuống mặt nước lấp lánh ánh nắng.
Và dù hai đứa trẻ đó không nhận ra, nhưng từ khi ở bên nhau, Son Siwoo đã dần không còn bạo lực nữa, nó bắt đầu hiền hòa hơn, lễ phép hơn, không chỉ kìm hãm được cảm xúc tiêu cực mà còn trở thành một người được bạn bè yêu mến, hơn nữa Park Jaehyuk từ khi được Son Siwoo đào tạo cũng bắt đầu trở nên dạn dĩ hơn, cậu ấy bắt đầu chủ động nói chuyện với các bạn trong lớp, sẽ hùa theo bọn họ mà cười đùa rôm rả, cũng sẽ thể hiện những cảm xúc của bản thân mình, dần dần rũ bỏ dáng vẻ tự ti yếu đuối của khi xưa.
Nhìn những sự thay đổi ấy của hai cậu bé, ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc cuối cùng cũng đã tới với chúng, thầm mừng rỡ cho những linh hồn đã tìm thấy được một bến đỗ để neo đậu cảm xúc giữa những bộn bề vô tận ngoài kia.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy mà mùa hè đã qua, mùa thu đã tới. Ngày Park Jaehyuk và Son Siwoo tốt nghiệp, Jaehyuk đã đứng dưới những cánh hoa bay đầy trời, im lặng nhìn Siwoo rất lâu. Son Siwoo đứng đối diện cậu ấy giữa biển người, cúi đầu nhìn xuống bó hoa mà ba mẹ Park Jaehyuk mua tặng cho mình, nhìn rất lâu như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau như đã nghĩ xong, cậu ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh tròn xoe của Jaehyuk, đồng tử phát sáng như ánh dương buổi sớm, vừa đi tới chỗ cậu ấy vừa nhét vào tay cậu một bó hoa nhỏ được gói sơ sài, nói với cậu.
"Nhận lấy nhé, đây là hoa bà ngoại mình tự trồng đó"
Park Jaehyuk cúi đầu nhìn xuống bó hoa trong tay, gật đầu rồi ôm nó vào lòng, mỉm cười nhìn Son Siwoo như thể đã nhận từ cậu ta cả một báu vật.
"Jaehyuk à"
"Sao vậy?"
Son Siwoo ngẩng đầu, những cánh hoa trắng muốt rơi đầy mái tóc em, Park Jaehyuk thấy vậy liền đưa tay lên định phủi đi, nhưng Siwoo lại thuận tay nắm lấy tay cậu ấy, ánh mắt dần dịu đi trong gió thu man mát, nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta hẹn hò đi"
Ngày hôm ấy, giữa tiếng nói cười huyên náo của những thiếu niên đang độ thanh xuân, một lời tỏ tình nho nhỏ đã được cất lên hòa vào cơn gió, đem mối tình vừa chớm nở của họ bay đi thật xa.
Sau khi tốt nghiệp, Son Siwoo đã quyết định ở lại quê nhà để chăm sóc cho bà ngoại và lo việc đồng áng, còn Park Jaehyuk tới Seoul để theo học Đại học vì gia đình khá giả. Đêm trước ngày rời đi, con cún lớn ấy đã ôm chặt lấy Siwoo không buông, còn học theo phim ảnh mà vụng về cúi xuống hôn lên hai cánh môi em, khiến Siwoo không nhịn được mà bật cười. Ngày đó khi tỏ tình với Jaehyuk, em chỉ nghĩ rằng nếu không nói ra thì lỡ cậu ấy ở nơi xa phải lòng người khác thì em sẽ đau lòng và nuối tiếc lắm, nhưng hơn ai hết em cũng biết bản thân không thể làm lỡ dở tương lai của Jaehyuk, vậy nên đêm đó đã ngồi cạnh cậu rất lâu, chỉ bảo cậu cách bảo vệ bản thân, hướng dẫn cậu những mẹo vặt nho nhỏ để ở thành phố không quá chật vật. Cậu nghe hết, nhưng chắc trong đầu chỉ nhớ mỗi khuôn mặt em mà thôi.
Son Siwoo vốn cứ nghĩ chuyện giữa hai người họ sẽ giống như trong phim chiếu trên TV, rằng Park Jaehyuk ở nơi xa sẽ phải lòng một người khác gia thế tốt hơn em, đẹp đẽ thông minh hơn em, hoặc đơn thuần là dịu dàng ngoan ngoãn hơn em, cũng sẽ nghĩ ba mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người như em ở bên anh ấy, bởi lẽ em gia cảnh không tốt, không cha không mẹ, học hành cũng chẳng đâu vào đâu, so sánh với Park Jaehyuk tất nhiên không có lấy một điểm nào xứng đôi. Chính vì luôn giữ suy nghĩ ấy, nên hai năm sau khi Park Jaehyuk cùng ba mẹ lên Seoul học Đại học, Son Siwoo đã dứt khoát cắt đứt liên lạc với anh, thư anh gửi về nhà em không đọc thêm một lần nào, chọn cách im lặng như thể đơn phương chia tay, hoàn toàn không nghĩ tới việc Jaehyuk ở Seoul sẽ khổ sở như thế nào khi không có em động viên nữa.
Kể từ ngày chọn lặng lẽ rời xa cuộc đời Park Jaehyuk, Son Siwoo đã vùi mình vào công việc đồng áng để chọn quên đi mối tình đã tan vỡ của mình, nhưng dù em đã đề phòng tất cả trường hợp có thể xảy ra, nào là Park Jaehyuk sẽ dẫn người yêu mới về ra mắt hay sẽ gửi thiệp mời đám cưới tới tận tay, thì em lại không ngờ tới tình huống anh ta sẽ quay về tìm em.
Tròn năm năm sau khi tạm biệt nhau, vẫn là một ngày cuối thu gió nhè nhẹ thổi, dưới gốc cây lê trong sân nhà, Son Siwoo đã gặp lại Park Jaehyuk - khi đó đã mặc áo vest quần âu lịch lãm. Tuy anh của hiện tại đã khoác lên mình dáng vẻ thành đạt của người vừa tốt nghiệp, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh, em vẫn thấy một sự mềm mại như anh của ngày nào. Ngay khi Siwoo vừa nhỏ giọng gọi tên, Jaehyuk đã vội vàng chạy tới ôm chặt em vào lòng, vùi đầu lên vai em mà khóc như trong đêm trăng năm nào, nức nở chất vấn em.
"Tại sao không trả lời thư của anh?"
Son Siwoo mím môi không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa lên vai Park Jaehyuk, ngày đó khi chọn để anh yên ổn với tương lai tươi đẹp của mình, trên thực tế em đã hàng trăm lần tỉnh giấc giữa đêm vì mơ thấy đôi mắt đẫm lệ của anh, cũng đã khổ sở đến mất ăn mất ngủ vì nhung nhớ người tình, và giờ đây khi đã ở trong vòng tay của Park Jaehyuk, lớp khiên trong tim Son Siwoo cuối cùng cũng vỡ tan cùng những giọt nước mắt nóng hổi, là những giọt nước mắt hạnh phúc vì tình yêu đã trở về.
"E.. Em xin lỗi.. Tất cả đều là lỗi của em.. Anh cứ giận em cũng được, nhưng mà.."
"Không.. Không mà.."
Park Jaehyuk mếu máo đứng dậy, vừa dùng ống tay áo vest được là thẳng thớm lau mắt vừa nức nở nói với Son Siwoo.
"Anh.. Hức.. Anh cứ nghĩ anh sẽ ghét em.. sẽ giận em lắm.. Nhưng mà.. Nhưng mà giờ đối diện với em thế này.. Anh lại không thể ghét nổi.. Huhu.. Son Siwoo là đồ ngốc"
"Ơ kìa" - Son Siwoo bất lực bật cười, tên này ở thành phố lớn bao nhiêu năm giờ bị khờ hơn rồi sao? - "Sao lại mắng em?"
"Tại em ngốc mà, oaaaaa"
Trách móc Son Siwoo xong, Park Jaehyuk lại tiếp tục vùi đầu vào vai người yêu òa khóc như trẻ lên ba, thấy bạn trai mít ướt như vậy, trong lòng Siwoo chợt có chút áy náy vì ngày đó đã chọn bỏ rơi anh, chỉ đành vuốt ve lưng anh để an ủi, đồng thời xin lỗi anh vì đã để anh ủy khuất thời gian qua.
Sau đó một thời gian, Son Siwoo đã được Park Jaehyuk dẫn tới ra mắt phụ huynh với một danh phận hoàn toàn khác. Trái với suy nghĩ của em suốt những năm tháng qua, ba mẹ của Park Jaehyuk lại yêu mến em hơn em nghĩ, thậm chí còn vô cùng biết ơn em vì đã giúp con trai mình được cởi mở như hiện tại, hai người họ sau đó đã thuận lợi ở bên nhau như đã mong chờ bao lâu.
Khi đã đường đường chính chính tay trong tay, Son Siwoo đã đem theo số tiền dành dụm bấy lâu, cùng với sự giúp đỡ của Park Jaehyuk mà đưa bà ngoại trở lại Seoul sống nốt phần đời còn lại. Từ ngày chuyển tới thành phố lớn, hai bên gia đình sát vách bên nhau, tối lửa tắt đèn thương yêu nhau như người nhà, đồng thời hai linh hồn đã từng lạc lõng trong thế giới của riêng mình khoảnh khắc ấy cũng đã gặp được tri kỉ trọn đời của bản thân, an ủi lẫn nhau, vạn dặm tinh vân, trọn kiếp không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co