Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟏𝟒]

14

prj_blindbox

Sao vậy nhỉ, không phải vì dạo này thời tiết nóng lạnh thất thường hay vì gặp chuỗi thua trong game nhưng mà người đi rừng của Karmine Corp cứ cảm thấy "khó ở" thế quái nào đấy. Dù đã sử dụng mấy cái biện pháp "trị liệu" như trêu mấy thằng Vladi với Caliste thì vẫn không thể khá hơn tý nào, trời ơi chẵng lẽ mới 24 tuổi đã bị trầm cảm rồi sao?

Giờ mà khóc lóc với ban huấn luyện thì có làm phiền người khác không? Hay thôi cứ thế tìm đến thằng Vladi để giao lưu võ thuật nó vài phát xả stress nhỉ? Nghe có vẻ không mấy khả quan khi mày sẽ trông như một thằng nhóc trẻ trâu hơn cả Vladi.

"Không ổn khổng ổn..."

Cậu trai trẻ đi rừng của Karmine Corp ôm đầu, các ngón tay đan vô tóc rồi vò nó lên. Nếu cứ như thế này, phong độ sẽ tụt không phanh, chỉ còn 4 ngày nữa là trận đấu tiếp theo tới không thể để chuyện này tiếp diễn lâu hơn được nữa. Rõ ràng cậu đã phải trải qua điều này một lần ở tuổi dậy thì rồi mà, tại sao bây giờ nó lại chọn quay lại ở cái tuổi 24 sắp về vườn vậy trời.

"Có chuyện gì vậy nhóc"

Rõ ràng câu từ thốt ra nghe vô cùng hống hách ngứa đòn nhưng ngữ điệu lại rất nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một đứa trẻ mới biết nói bập bẹ vài câu đã bị người lớn dạy hư. Đó là người đi đường trên của đội - Canna, cầm trên tay là túi kẹo dẻo lủng lẳng rồi đi thẳng về phía bên trái cái ghế sofa Martin đang ngồi. Một ý nghĩ tinh nghịch chạy ngang, hay mình chọc hắn ta cho mình ôm một phát vì lý do 'tụt mood' nhỉ, nghe ổn phết đấy chứ .

"Canna tôi ôm cậu được không"

"Sao lại không"

Mặt tỉnh bơ dán mắt vô điện thoại nhưng vẫn rất nhiệt tình xoay người sang dang rộng tay, rõ ràng là rất sẵn sàng cho cậu ôm mà không hề có vẻ chống đối gì cả. Yike có vẻ ngớ người ra một chút rồi nhún vai, bổ nhào vô người Changdong.

Vì tạng người nhỏ con, rất dễ dàng để cậu cứ thế ngồi gọn trong lòng hắn. Canna hạ tay vòng ra sau lưng cậu trong khi chân tay của Yike đã co quắp lại giữ lấy Canna, và bằng một cách kỳ lạ nào đó việc ôm hắn khiến cậu đỡ hơn rất rất nhiều. Cậu không quan tâm đây là góc nghỉ ngơi của công ty, thứ mà chắc chắc tý nữa kiểu gì cũng có người đi ngang qua và thấy cái cảnh kỳ cục này nhưng cậu không quan tâm. Cậu ta - Martin Sundelin đang ôm người đi đường trên của đội - Kim Changdong rất thắm thiết và điều đó làm cậu tốt hơn, đó mới là thứ cậu quan tâm.

"Cái gì vậy trời"

Thằng nhõi Caliste vừa nhăn mặt vừa thì thầm cho chỉ bản thân nghe được trong khi ấn cái cốc giấy vô máy lọc nước và nhìn thấy 2 đứa top-rừng đang ôm nhau, khó coi thật sự.

"Thì ra đây là lý do nó không thích gank bot"

Húp miếng nước rồi chuồn lẹ trước khi bị Yike "tả xung hữu đột". Cặp top-rừng cứ mặc kệ sự đời ôm nhau thắm thiết đến khi Martin thiếp đi lúc nào không hay.

Martin tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của mình, ban đầu là mơ màng cho đến khi chuyến tàu ký ức ập tới, mặt đỏ bừng lên như thể đang bốc khói, lấy hai tay vả vào mặt cho tỉnh táo thì vừa nhìn sang phía bên kia giường đã thấy Kim Changdong ở đó từ lúc nào. Cậu hét toáng lên rồi vung chân đá hắn xuống giường, ngặt nỗi tên Changdong ngủ say như chết mặc kệ việc bị đá xuống giường vẫn ngáy khò khò.

Tiếp đến là chuỗi ngày "xả stress" của Martin, theo cách nói khác của Vladi thì nó gọi đây là "tiếp máu". Mỗi khi cậu thấy chán nản hoặc căng thẳng sẽ đi tìm Changdong rồi ôm, nếu tình trạng nặng hơn thì có thể còn co người rúc vô lòng hắn. Tuyển thủ Canna coi vậy mà lại không thấy chút khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy thích thú vì được đụng chạm với Martin.

"Anh không thấy phiền à"

"Không có vấn đề gì lắm"

Caliste buôn một lời lo lắng lấy người đi đường trên của đội trong khi hắn chỉ dán mắt vào điện thoại mặc kệ cục bông kia nằm yên trong lòng không động đậy. Những ngày như thế này Yike vẫn luôn là món đồ chơi yêu thích của Canna, hắn hết dùng tay xoa tóc đến luồn tay qua áo khoác mà vuốt eo làm những người còn lại trong đội nhìn nóng hết cả mắt.

"Tụi nó định làm như vậy đến chừng nào nữa vậy"

"Tao chịu"

Chỉ có duy nhất 2 thằng nhóc nhỏ tuổi nhất đội càm ràm về 2 con người này suốt, chúng nó cố nói về việc đó với huấn luyện viên và người bình thường duy nhất chúng nó tin tưởng là người đi hỗ trợ Targamas vẫn nhận lại các lắc đầu và câu nói quen thuộc.

"Có sao đâu"

2 thằng nhóc ngồi kế bên nhau một người kê trán một người ngả ra sau che mắt lại.

"Tại sao có mỗi tụi mình thấy 2 đứa nó có vấn đề vậy"

[...]

"Canna làm sao đây..."

Martin bối rối xoa xoa tay vào nhau, mắt còn không dám nhìn thẳng vào Changdong.

"Sao thế?"

Martin ngồi lặng trong phòng tập, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô định. Dạo gần đây, áp lực thi đấu và những kỳ vọng vô hình khiến cậu gần như nghẹt thở. Martin Sundelin nhiều lần muốn mở lời với Kim Changdong, nhưng mỗi khi nhìn sang, cậu lại nuốt ngược những câu nói vào trong. Changdong nhận ra sự khác lạ ấy. Hắn không hỏi dồn, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, đặt một chai nước có ga xuống bàn rồi khẽ bảo.

"Nếu cậu chưa sẵn sàng nói cũng không sao. Tôi sẽ chờ."

Câu nói đơn giản ấy khiến Martin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu vẫn chưa tìm được cách diễn đạt mớ cảm xúc rối bời trong lòng, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình không phải đối diện với tất cả một mình.

"Canna tôi cảm thấy không ổn, đầu óc tôi thật sự..."

Changdong phì cười nhẹ nhích người lại gần Martin ghé tai thì thầm.

"Cậu có muốn thử biện pháp giải tỏa căng thẳng liều mạnh không?"

[...]

"C-Canna "

"Đừng làm ồn nữa sẽ có người chú ý đó"

Họ đã ở trong đây được 30 phút hơn rồi, ai mà ngờ được cái việc "giải tỏa căng thẳng liều mạnh" này lại là làm tình chứ. Dù lúc đầu có chút phản kháng nhưng rồi cuối cùng dưới sự tác động của khoái cảm cậu lại bằng một cách nào đó nhịp nhàng hợp tác cùng hắn. Tinh dịch từ mông Martin rỉ ra nhỏ giọt xuống sàn như chiến tích của cuộc làm tình vừa rồi, mãi không thấy hắn rút dương vật ra khiến cậu có chút bất an cuối cùng bị một cú thúc làm cho tỉnh táo. Nếu không phải vì bản thân bịt miệng kịp lúc thì vừa nãy cậu đã hét lên rồi.

"Ư uhm..."

Tiếng rên rỉ bị dồn nén lại khi bị bịt miệng, 2 chân bị nhấc khỏi sàn mà co lại quấn quanh eo hắn, lưng bị ép đính lên của buồng nhà vệ sinh, tư thế này khiến thứ gậy thịt đó đâm vào sâu hơn bao giờ hết. Kim Changdong cúi người cắn lên cổ và vai lộ ra, nếu không phải vì cậu lắc đầu dữ dội phản ứng việc để lại vết tích thì bây giờ người đi rừng của KC đã có một dấu tím tím hồng hồng dính trên cổ rồi.

[...]

Caliste và Vladi bước vào nhà vệ sinh trong giờ nghỉ giải lao, tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa không gian yên tĩnh. Vừa xoa xà phòng lên tay, Caliste vừa liếc nhìn ra cửa rồi hạ giọng nói vừa đủ để 2 người nghe.

"Mày có thấy dạo này thằng Martin với Canna lúc nào cũng dính lấy nhau không?"

Vladi bật cười khẽ, cúi xuống rửa tay kỹ hơn như để che đi vẻ tò mò.

"Thấy chứ. Giờ nghỉ nào cũng ngồi sát rạt, thì thầm gì đó bí mật lắm."

Caliste nhướn mày, nửa đùa nửa thật

"Tao còn thấy chúng nó hay biến mất cùng lúc nữa gớm thật. Không biết bàn chiến thuật hay có 'âm mưu' gì riêng."

Vladi lắc đầu, lau tay bằng khăn giấy, giọng chậm rãi hơn.

"Có khi chỉ là thân thiết thôi, có khi là tự tụi mình suy diễn và chúng nó đơn giản chỉ là cực kỳ thân thiết với nhau. Nhưng đúng là nhìn cũng khiến người ta tò mò thật."

Cả hai nhìn nhau, bật cười vì chính sự suy đoán của mình. Ngoài kia, tiếng đồng đội gọi vang lên thúc giục. Caliste đẩy cửa bước ra trước.

"Thôi, kệ chúng nó đi cho nhẹ đầu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co