15
park jaehyuk biết bản thân đã phạm phải một sai lầm nhất đời mình — chính là đánh mất người yêu thương mình nhất trần đời. gã đã vì nghĩ người kia thương mình nhiều như thế, hẳn sẽ chẳng rời đi nên đã nhiều lần tổn thương đến người đó.
nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến.
đã tan vỡ rồi thì mọi điều đều trở nên vô dụng. ryu minseok đã bị park jaehyuk làm đau lòng đến nỗi bản thân chẳng đủ can đảm để ở lại nữa.
vào một đêm đông, park jaehyuk chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. trong giấc mơ ấy, gã thấy rằng, ryu minseok không còn muốn ở bên gã nữa. em tuyệt tình và chẳng còn quan tâm đến việc trái tim gã đang nhói đau thế nào nữa, cứ thế vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của gã.
mồ hôi lạnh cứ thế túa xuống, từ thái dương xuống khuôn mặt điển trai ấy, nơi đâu cũng buốt những giọt mồ hôi kia. ánh mắt jaehyuk đầy hoảng hốt, dù rằng gã vẫn biết rằng mọi thứ chỉ đơn giản là giấc mơ. tiềm thức của gã trai cũng mạnh mẽ hơn ai hết, liền mò sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm của người mình thương.
trống trơn.
chẳng có ai cả.
park jaehyuk ngớ mình ra một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì đó. đúng rồi nhỉ, park jaehyuk và ryu minseok đã dừng lại rồi. cả hai đã chọn dừng lại vào ngay ngày sinh nhật của em. gã chợt khẽ rùng mình, cảm giác giấc mơ ấy chân thật đến mức khiến gã sợ hãi. nhưng chuyện đó dường như chẳng là gì, khi đến tận hiện tại, park jaehyuk mới chợt nhận ra rằng gã đã đánh mất ryu minseok mãi mãi.
hôm đó cả hai cãi nhau rất lớn, gã như mọi khi lại chẳng chịu nhường nhịn em. park jaehyuk để cái tôi của gã cao hơn người mình yêu, vậy nên gã đã đánh mất em.
"minseok?" jaehyuk thều thào tên em, nhưng hiển nhiên sẽ chẳng có ai đáp lại. căn nhà này từ lâu đã chẳng còn chút hơi ấm nào của minseok nữa rồi. em đã thật sự rời đi, và jaehyuk cũng đã vĩnh viễn không còn cơ hội để ở bên em.
mãi đến khi em chọn rời đi, gã mới thấy được những sai lầm của chính mình. mà có lẽ sai lầm nhất chính là đã để em rời đi.
chỉ khi nửa đêm tỉnh giấc không còn thấy người trong lòng, gã mới cảm thấy thế giới này chẳng yêu thương mình là bao. cảm giác tủi hờn cứ thế chiếm lấy gã, nhưng jaehyuk chẳng có quyền gì để trách cứ. vốn dĩ là gã đánh mất em, chính gã đã làm điều đó, sau cùng, chẳng có tư cách gì để trách móc một ai hay điều gì. về việc tự mình làm trở nên tồi tệ, cũng là từ chính gã mà ra.
park jaehyuk đã từng không hiểu tại sao ryu minseok lại có thể dứt khoát đến như thế. nhưng rồi khi nhìn lại, nỗi đau gã trao cho em lớn đến thế, hiển nhiên việc em rời đi là hoàn toàn hợp lý. jaehyuk đã day dứt ngàn lần như thế, nhưng em đã không quay đầu nhìn lại nữa. em đã gạt bỏ gã ra khỏi thế giới của mình, không chừa cho gã chút cơ hội nào để làm lại.
park jaehyuk thẫn thờ nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, trong lòng dâng chút gì đó cay đắng. có chút nhớ nhung, cũng có chút ân hận. nhưng mọi điều đều là đã quá trễ, người gã thương nhất trên đời đã rời bỏ gã mà chẳng hề đắn đo.
nhưng park jaehyuk không có quyền trách móc.
nỗi đau gã mang lại cho ryu minseok thậm chí còn lớn hơn hiện tại gã đang cảm nhận. mãi đến khi trái tim đã vỡ thành trăm mảnh như thế, ryu minseok mới rời đi.
jaehyuk gục mình xuống, ánh mắt đờ đẫn thấy rõ. sao lại thế này? thật ra jaehyuk không muốn điều này chút nào. nhưng rồi không hiểu tại sao có được rồi lại vô thức thấy thỏa mãn và không muốn giữ gìn nữa. dù đôi lần gã đã thấy em khóc nấc lên vì đau lòng, nhưng gã vẫn chẳng hề dỗ dành trái tim đang đau đớn ấy dù chỉ một chút.
đã rất nhiều lần jaehyuk chần chừ trước nỗi đau của minseok.
và lần cuối cùng gã chần chừ cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy em ở bên cạnh mình. từ nay về sau, minseok không bao giờ để jaehyuk có cơ hội chần chừ ấy thêm lần nào nữa.
từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế mà tuôn. jaehyuk đau đớn không thể cất thành lời, có lẽ đây cũng chính là loại cảm giác minseok từng trải qua khi ở bên gã. đau đớn đến tột cùng mà chẳng thể nào thành lời.
gã đã biết bản thân sai lầm, nhưng chẳng thể nào cứu vãn được thêm nữa. vì ryu minseok đã không ngoảnh lại, em vĩnh viễn rời xa nơi này. trong căn nhà ấy cũng chẳng còn bóng dáng của em nữa, gã đau lòng biết bao.
nhưng park jaehyuk biết đó là hình phạt bản thân phải nhận lấy vì đã nhẫn tâm với trái tim của ryu minseok.
jaehyuk gục mình, nức nở tựa một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mình yêu quý.
tình yêu ấy đã vỡ vụn vào cái ngày em đi mà chẳng hề ngoảnh lại.
có lẽ là gã đã sai, gã giết chết trái tim người yêu thương gã nhất. sau đó gã lại sợ hãi và đau đớn tựa một đứa trẻ, nhưng người ấy sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nữa. sự xoa dịu mà gã dành cho em bây giờ không đủ để bù đắp cho những gì gã đã làm.
park jaehyuk ngàn lần ân hận cũng chẳng bằng một lần ryu minseok đã dứt khoát rời đi.
tình yêu vừa là mật ngọt, song cũng chính là ngục tù vĩnh viễn của những trái tim mang tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co