16
"Siwoo ơi."
Đó dường như đã trở thành câu nói cửa miệng của Sin Geumjae. Chẳng phải tìm kiếm hay kể những câu chuyện hay cho em nghe, cậu chỉ đơn giản muốn được thấy cái đầu xù bông của Jeon Siwoo quay đầu lại nhìn mình.
"Dạ?" Jeon Siwoo dời ánh mắt ra khỏi màn hình máy tính, quay ngang quay dọc theo thói quen cho đến khi xác định được vị trí của người họ Sin quen thuộc.
"Không có gì. Lát đi ăn với anh nhé?" Sin Geumjae cười. Mỗi lần cười, ánh mắt cậu lại híp vào, cụp xuống như một chú cún con; trông hiền thật là hiền. Jeon Siwoo chớp chớp mắt, "ừm" một tiếng thật to rồi quay lại với ván game còn đang dở.
"Siwoo, mày lại chết nữa rồi kìa, đi support mà nãy giờ tao thấy mày bỏ AD không vậy???" Kim Danwoo ngồi bên cạnh không nhịn được, cởi tai nghe ra mắng nhiếc. Jeon Siwoo cười hì hì, xua tay hoà giải:
"Thôi nào, tao chơi Yuumi thì chỉ thế được thôi."
"Không chịu nổi mày luôn đó. Không hiểu sao Geumjae duo với mày mà không chửi được mày tiếng nào!" Kim Danwoo hậm hực.
Thấy mình bị đứa em kém một tuổi nhắc tên, Sin Geumjae đứng ở một góc xa ngước lên.
"Nhắc gì anh đấy? Mà ai cho mày gọi tao không kính ngữ kiểu đấy hả?"
"Có nhắc gì đâu ạ! Đấy, thua nữa rồi, mẹ nó! GG!" Kim Danwoo nhìn màn hình màu đỏ kèm dòng chữ "Thất bại", ôm đầu rên rỉ.
"Jeon Siwoo!! Đây là ván thua thứ năm liên tiếp của tao rồi đấy!! Con mẹ nó mày đứng lại mau!!" Cậu ta hét lên trong đau đớn. Jeon Siwoo được một dịp cười ha hả, tót lên chạy ra chỗ Sin Geumjae rồi nấp sau lưng cậu.
"Anh, đỡ cho em!" Sin Geumjae quay ra đằng sau nhìn cái đầu xoăn của em đang rúc vào lưng mình cười khúc khích. Tay em bấu lấy áo cậu, dùng cậu như tấm khiên chặn đường Kim Danwoo.
Đây cũng là lần đầu tiên Sin Geumjae thấy em nhỏ bé thế nào.
Cậu đã từng tựa đầu vào lưng Jeon Siwoo từ đằng sau. Cậu từng cúi người xuống, đặt đầu mình lên tấm lưng nhỏ bé của người thấp hơn. Jeon Siwoo thì thầm vào tai cậu những lời mà cả cuộc đời về sau Sin Geumjae sẽ chẳng thể nào quên, rồi lại khúc khích đẩy đầu cậu ra rồi đi chỗ khác. Cậu chỉ từng thấy thế giới khi cậu đặt đầu mình lên lưng em thật lớn, thật vĩ đại nhưng cũng thật bình yên; chứ chưa bao giờ cảm thấy nó chỉ nhỏ bằng một gang tay cho đến ngày hôm nay.
Sin Geumjae đứng đó sừng sững như một pho tượng đá, cố để Kim Danwoo đang cầm cái bàn phím vung vẩy không quật trúng vào người mình. Jeon Siwoo trốn sau lưng cậu thì thích thú, cười khoái chí vì biết Kim Danwoo không thể đánh trúng được mình.
Sau hai phút vật lộn, Kim Danwoo bỏ cuộc. Cậu ta sắp xếp đồ vào ba lô, ra dấu đe doạ Jeon Siwoo trước khi đóng sầm cánh cửa lại.
Bốn mắt Sin Geumjae và Jeon Siwoo nhìn nhau khi họ là hai người cuối cùng ở lại phòng tập.
"Mặc áo ấm vào. Trời đông rét lắm." Sin Geumjae rút hết đồ điện, dặn dò Jeon Siwoo. Miệng em lặp lại câu "Biết rồi" trong khi tay chân đang đi tìm chiếc áo khoác em vứt bừa bãi trong phòng xong giờ không nhớ nó ở đâu.
"Đây rồi!" Jeon Siwoo reo lên, lôi chiếc áo khoác màu đen từ trong đống quần áo và tất chất đầy ở ghế bành. Sin Geumjae dở khóc dở cười, không biết thứ đó đã ở đấy được bao lâu rồi. Jeon Siwoo kéo chiếc áo khoác cao đến tận cổ, quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ gạch bên ngoài. Đôi chân em chạy lon ton đến chỗ Sin Geumjae như đứa trẻ con, nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu rồi mừng rỡ hỏi:
"Xinh không?"
"Em lúc nào cũng xinh. Ơ, đây là..." Sin Geumjae chỉ vào chiếc khăn, mắt nheo lại. Jeon Siwoo cười khì, để tay ra đằng sau lưng.
"Đúng rồi. Là quà Giáng sinh năm ngoái anh tặng em đó. Anh quên nhanh thế?"
"Ơ, có đâu, anh..." Sin Geumjae lắp bắp, xua tay chối tội. Jeon Siwoo nhếch miệng cười, nắm lấy cổ tay Sin Geumjae rồi kéo cậu sát gần lại mình.
"Em đã từng bảo với anh là nó rất hợp màu da em rồi mà. Đi thôi, trời tối rồi. Anh khao chứ?" Em quàng hai tay ra đằng sau ôm lấy phần lưng dưới của Sin Geumjae, ngước mặt lên hỏi. Cậu đông cứng người, một tay ôm lấy bả vai em, mấp máy.
"Ừ... Anh khao mà. Anh biết có quán nướng mới mở ở gần trụ sở mình."
"Anh dẫn ai đi ăn ở đó rồi hả?"
"Nó nằm sâu trong ngõ hẻm cơ. Anh đi qua để ý lâu rồi, giữ đến hôm nay dẫn em đi đấy." Sin Geumjae nở nụ cười.
"Anh biết cách làm người khác nghĩ mình đặc biệt thật." Jeon Siwoo trả lời lại, chân họ bước đều ra sảnh. Hành lang sâu hun hút, tối đen như mực không còn một bóng người. Họ cứ bước đi như hai người cô độc đang kiếm tìm một nửa trái tim còn lại cho bản thân giữa dòng đời to lớn. Họ trông thật giống, thật giống những người đã chạy rất lâu chỉ để chững lại một nhịp chậm rãi. Nhưng có lẽ chỉ Sin Geumjae và Jeon Siwoo hiểu một điều: Dòng người đông đúc, lạc lõng; họ chưa bao giờ cô đơn.
"Geumjae, Siwoo! Hai đứa lại đi ăn đêm với nhau đấy à?" Bác bảo vệ già với ánh mắt hiền lành hỏi với lại. Sin Geumjae gật đầu, lễ phép đáp:
"Chào bác ạ. Bọn cháu tập xong nên đi ăn gì đó cho ấm người ấy mà."
"Ừm. Trời lạnh thế này cơ mà. Thôi, hai đứa đi đi, bác cũng chuẩn bị đóng cửa trụ sở đây." Bác bảo vệ gật gù. Sin Geumjae và Jeon Siwoo đồng thanh tiếng "chào bác" thật to, cùng nhau bước ra khỏi cổng trụ sở.
Mười một giờ đêm, trời rét buốt.
Gió thổi ngày càng mạnh. Jeon Siwoo thở ra được cả khói, người em run lên vì cái lạnh thấu vào da thịt. Jeon Siwoo nép vào người Sin Geumjae, răng đập vào nhau kêu lập cập:
"Lạnh quá đi. Em mặc áo khoác rồi chẳng hiểu sao vẫn thấy lạnh."
"Thế thì mặc thêm của anh đi." Sin Geumjae lập tức cởi chiếc áo măng tô màu đen của mình ra, khoác lên người Jeon Siwoo; tay áo dài che kín cả bàn tay, lộ ra mấy ngón tay đỏ hồng xinh xắn.
"Anh điên à? Thế thì anh lạnh chết." Jeon Siwoo ngước lên mắng Sin Geumjae, toan cởi áo ra trả cậu. Sin Geumjae quàng lại chiếc áo vào người em, cười nói:
"Anh mặc áo dài tay bên trong đồng phục mà. Đi thôi, quán ở ngay kia rồi. Vào đó nóng thì em cởi áo ra anh cầm cho." Không để Jeon Siwoo kịp đáp lại, Sin Geumjae kéo tay em đi thẳng vào quán ở trước mặt.
Quán nướng nhỏ nằm sâu trong con ngõ hẹp vẫn còn sáng đèn. Quán được trang trí theo phong cách Nhật tối giản với sàn gỗ cao và bức tường màu trắng kem dịu mắt. Trên tường treo những bức tranh kí hoạ màu đen trắng đơn giản khắc hoạ khung cảnh thiên nhiên. Trước cửa quán treo một chiếc chuông gió, khi bước vào vang lên tiếng êm ru như nghe được lời gió thổi.
Quán không đông người lắm, chỉ có một hai người ngồi ăn một mình với những chai rượu gạo bên cạnh. Sin Geumjae chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, kéo Jeon Siwoo lại gần.
Nhân viên bày đồ chua và đĩa nước sốt lên trên bàn, sau đó chỉnh vỉ nướng, châm lửa. Hơi nóng phả ra khiến Jeon Siwoo cảm thấy ấm dần lên. Em ngồi sát gần Sin Geumjae hơn một chút. Cậu quay sang nhìn mái tóc bông xù bồng bềnh của Jeon Siwoo, không nhịn được mà buột miệng:
"Siwoo ơi."
"Dạ?" Như thói quen, em quay đầu lại. Đôi mắt nai mở to, thấy được cả đôi đồng tử màu nâu đen đậm phản chiếu ánh lửa. Hai má em hồng hồng, đỏ ửng lên do nãy đi giữa trời lạnh; thật giống bông hoa phượng đỏ cuối cùng mà mùa hè mang tới điểm xuyến cho màn tuyết dày đêm đông. Trông em thật bình thường, Sin Geumjae bất ngờ, em cũng chỉ như bao cậu con trai 19 tuổi khác ngoài kia: Chỉ là xinh hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, đáng quý hơn một chút. Giữa một vườn hoa hồng đỏ rực đua nhau phô sắc, cậu vẫn sẽ tìm bông hồng màu đỏ phai sắc cam vàng.
Jeon Siwoo thấy Sin Geumjae cứ nhìn mình chằm chằm chẳng nói gì liền quơ quơ tay gọi cậu. Sin Geumjae giật mình bừng tỉnh, nhịp thở trở nên nặng nề hơn. Jeon Siwoo nắm lấy mu bàn tay cậu, lo lắng hỏi:
"Sin Geumjae, anh sao thế? Ổn không?"
"Anh ổn. Thịt chín rồi kìa, anh lấy cho em nhé?" Sin Geumjae lắc lắc đầu để bình tĩnh trở lại, lấy chiếc kẹp gắp những miếng bò nướng thơm ngào ngạt vào bát cho Jeon Siwoo. Em bỏ những miếng thịt vào miệng nhai, hai bên má phồng lên như con mèo béo ở trụ sở mỗi khi đến giờ ăn cơm. Sin Geumjae thấy buồn cười, vuốt vuốt cái đầu dâu tây của Jeon Siwoo:
"Nào, chuẩn bị thành mèo đến nơi rồi đấy."
"Có thành mèo thật thì cũng dùng móng cào nát mặt họ Sin nhà anh."
Đúng là truyền thuyết đô thị không nên trêu Jeon Siwoo lúc đang ăn mà.
"Em nhận được tiền rồi ạ, chúc hai anh một ngày tốt lành." Thu ngân gật đầu, ra hẳn tận cửa tạm biệt khách. Sin Geumjae nhìn chiếc bill gần hai ngàn won mà xót hộ cho cái ví chưa được nhận lương của mình.
"Haha, không cần phải trả tiền có khác, ăn ngon hơn hẳn mọi hôm." Jeon Siwoo tung tăng, ngân nga mấy bài hát đang hot trên TikTok. Một giờ sáng, con đường lớn cũng đã trở nên thưa thớt. Nhận được tin nhắn "Khoá cửa nhà rồi" của Kim Danwoo, Sin Geumjae biết đêm nay lại là một đêm ngồi cửa hàng tiện lợi.
"Siwoo, chúng mình ra ngồi..."
"Sin Geumjae ơi."
Đó là lần đầu tiên anh thấy Jeon Siwoo gọi mình như thế. Cậu ngừng lại khoảng năm giây, rồi mới bối rối hỏi lại.
"Sao thế?"
"Không có gì. Cần anh nên muốn gọi vậy thôi. Đi, ra cửa hàng tiện lợi nhé." Jeon Siwoo chạy tới khoác tay Sin Geumjae, nở một nụ cười xinh xắn. Sin Geumjae bật cười. Rồi, như thói quen không bao giờ muốn bỏ, cậu tiếp lời.
"Siwoo ơi."
"Em nghe."
"Cần em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co