Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟏𝟖]

18

prj_blindbox

lâm vĩ tường lớn lên trong một ngôi nhà mà thời gian rời đi vô cùng lặng lẽ.

cửa sổ là nơi lắng lẻn vào, làm những chậu cây đổ chiếc bóng dài lên sàn nhà, nhưng ngôi nhà của anh lại chẳng cho phép chúng có thể làm như thế. chiếc rèm mờ luôn được kéo kín, như kiểm soát số ánh sáng ít ỏi được lọt qua khe vải chiếu sáng ngôi nhà mà không làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của ngôi nhà.

mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ trước khi lớp bụi mờ kịp xuất hiện. trước kia, mẹ của anh thường đứng ở góc nhỏ đó rất lâu ngắm nhìn những món đồ mình đã tự tay sắp xếp chúng vào vị trí cố định rồi dịu giọng nói, nhẹ nhàng nhưng dư âm lại quá lớn.

"con thấy không, khi chúng ở yên như vậy thất quá tốt. thời gian và chuyển động, không tốt cho cái đẹp chút nào"

vĩ tường khi còn quá bé để có thể hiểu ý nghĩa của từ chết, anh đã bị chính mẹ mình nhồi nhét vào đầu thứ suy nghĩ cái đẹp là phải tĩnh lặng và khuôn mẫu.

và lâm vĩ tường thật sự đã tin vào điều đó, một niềm tin tuyệt đối, tin tưởng bằng tất cả sự ngoan ngoãn của một đứa trẻ ham học hỏi. dần lớn lên, tất cả mọi đồ vật xung quanh anh dần bị anh "kiểm soát", ám ảnh đến cùng cực.

rồi anh gặp lưu thanh tùng, đứa trẻ bước đến bên anh bằng nắng ấm, nụ cười dịu và một bó hoa nhí trong tay. tất cả như vẽ nên một bức tranh trong mắt lâm vĩ tường, đẹp đến mức anh muốn khoảnh khắc ấy giữ nguyên mãi mãi ở bên mình.

họ yêu nhau một cách rất riêng, yên bình và lặng lẽ. thanh tùng là đứa trẻ im lặng, không nói nhiều và ngoan ngoãn, còn vĩ tường lại luôn dành toàn bộ thời gian khi ở bên cậu mà ngắm nhìn, lặng lẽ ghi lại toàn bộ vào mắt.

"em nghiêng đầu thế này đẹp hơn."

vĩ tường mê đắm khung cảnh ấy, và thanh tùng cũng chỉ cười mỉm như nghe một lời khen.

những giây phút đầu tiên bên nhau, thanh tùng đã nghĩ mình ở bên anh và được trân trọng. nhưng dần dà, cậu vô tình nhận ra, ánh mắt của anh không chỉ mỗi sự thương yêu, nó còn mang cả một khuôn mẫu, một sự ràng buộc của tĩnh lặng.

lâm vĩ tường từng nói, anh thích ở bên cạnh thanh tùng, nhất là lúc em đã ngủ yên. anh nói rằng mình thích cái cách khuôn mặt của cậu giữ nguyên nét hài hoà, ngoan ngoãn mà không có sự thay đổi nào quá lớn. anh thường ngồi bên giường, lặng lẽ dùng tay đặt hờ bên cạnh khuôn mặt mềm mại ấy, không phải muốn sờ lên làn da mềm mà là đang đo khoảng cách.

rồi dần dần, lưu thanh tùng bắt đầu mệt mỏi với việc làm chính mình. khi cậu vô tình làm những hành động không cần thiết, cậu lại sẽ nhìn thấy lâm vĩ tường với đôi chân mày đang nhíu lại đầy khó chịu.

và nếu có sự thay đổi về ngoại hình của cậu, tỉ như kiểu tóc mới hay một phong cách ăn mặc khác thì anh lại trầm xuống thêm một chút, hệt như cậu đã phạm một lỗi sai nghiêm trọng.

ngôi nhà của họ có một căn phòng, một nơi mà vĩ tường đã khẽ dặn dò bên tai cậu nơi đó không cần thiết để em phải phí thời gian vào nó.

cánh cửa ấy luôn khóa kín, không phải kiểu gay gắt không cho phép bước vào, mà là sự im lặng của riêng tư và lịch sự. lưu thanh tùng không vội hỏi, hệt như cậu chưa sẵn sàng để đón nhận câu trả lời ấy.

"anh yêu em chứ?" cậu đã hỏi khi ngồi trong lòng của vĩ tường mà đọc sách, rồi ngước lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. "anh yêu, yêu em khi em không làm đau chính mình."

khi màn đêm bao trùm cả bầu trời, thanh tùng giật mình tỉnh giấc vì tiếng những hạt mưa đập vào cửa sổ, và vĩ tường chẳng ở bên cạnh. từng bước nhẹ nhàng đi trên cầu thang, mắt cậu lướt ngang qua cánh cửa luôn được khóa kín ấy, khi này lại có một khe hở, sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

sau cánh cửa, bên trong không phải khung cảnh sẽ khiến người ta hét lên thảm thiết vì sợ hãi, đau đớn. mọi thứ bên trong gọn gàng, sạch sẽ và lặng lẽ đến mức khiến cậu cảm thấy mình là kẻ thừa thãi duy nhất ở nơi này.

"em thấy rồi?" vĩ tường ở phía sau, tiếng động rất khẽ.

"anh yêu em, hay yêu em trong khuôn mẫu?" thanh tùng hỏi, giọng cậu rung nhẹ nhưng mệt mỏi và bất lực.

anh im lặng, không phải không yêu, chỉ là anh quá ám ảnh với một khuôn mẫu nhất định, một sự ràng buộc lớn trong chính tâm hồn mình. cậu nhắm mắt lại, không phản kháng, không đáp trả. không phải vì không dám, mà là bất lực, với chính bản thân mình và vào cả niềm tin tình yêu mong manh của cậu.

sau hôm ấy, không ai tìm thấy bóng dáng lưu thanh tùng đâu cả, cũng chẳng bắt được tiếng cười nhỏ nhẹ của cậu vào buổi sáng tinh mơ.

lưu thanh tùng rời khỏi thế gian như chưa từng tồn tại, một mảnh kí ức nhỏ dần bị người đời lãng quên, chỉ duy nhất lâm vĩ tường mãi mãi nhớ tới, nhìn thấy và ở bên.

ở bên nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co