19
"Tôi nghĩ, bản thân mình đã rơi vào một vòng lặp không lối thoát..."
Mỗi một ngày trôi đi dường như đều là một lần trái tim của Han Wangho bớt đi những rung cảm trước cái đẹp, sự tử tế, tinh tế, hay có khi phải nói rộng ra hơn là trước con người. Đương nhiên là, trước khi rơi vào vòng quay của sự "bình thường" này, em cũng từng mang trong mình một trái tim nhạy cảm, một tâm hồn rộn rã những thanh âm của tình yêu đôi lứa, ngay cả đôi mắt em cũng ánh lên những vệt sáng của niềm tin và hy vọng về một tương lai ngập tràn hạnh phúc.
Thực ra để mà nói là em đã ngưng rung động với người khác thì cũng không hẳn. Trước ngưỡng cửa tam tuần, vẫn có một người khiến em muốn dựa vào, muốn quan tâm và muốn được người ấy nâng niu. Lee Sanghyeok. Cái tên kêu thật kêu ấy đã gắn liền với cái tên Han Wangho của em suốt từ khi em còn là học sinh trung học, rồi tới đại học, cao học. Ngay đến cả khi em đã cầm trên tay tấm bằng Thạc sĩ và có cho mình một công việc với mức lương tương đối, cuộc đời gã dường như vẫn nằm cạnh cuộc đời em.
Không phải tự nhiên mà Wangho lại nghĩ em đang rơi vào một vòng lặp. Mọi sự đều có nguyên do của nó, mà em chắc chắn nguyên do của chuyện này chỉ có thể xuất phát từ mối quan hệ giữa cả hai, giữa em và Lee Sanghyeok. Chẳng ai có quyền đặt tên của mình nằm kế tên em khi trái tim của em còn chưa cho phép. Song, phần lý trí trong em lại chẳng để cho gã có cơ hội được thực sự trở thành nửa kia trong suốt quãng đời còn lại.
Gã chẳng thiếu bất kỳ một điểm tốt nào theo tiêu chuẩn mà cư dân mạng dùng để đánh giá về người đàn ông. Tinh tế: chẳng cần phải nghi ngờ làm chi bởi vì Sanghyeok có thừa. Có thể nói rằng, gã hiểu Wangho tới mức đôi lúc em nghĩ con người này hình như đêm nào cũng nằm dưới gần giường của em, nghe em lải nhải về ước mơ, hoài bão và nghe luôn cả những trăn trở, thậm chí là cả mấy mong muốn "vớ vỉn" của em. Tử tế: còn gì tuyệt vời hơn một người đàn ông biết cương biết nhu, khéo léo với người ngoài, ân cần với người thân như Lee Sanghyeok nữa? Thực tế: Sanghyeok luôn biết mình là ai, biết kiểm soát cảm xúc của mình, biết cả cách xử lý mọi khủng hoảng trong công việc, cuộc sống. Tuyệt vời hơn nữa là đến cả cái "khủng hoảng" trong tâm tưởng Wangho mà Sanghyeok cũng có thể sắp xếp lại chu toàn được thì chắc chắn rằng gã là người rất thực tế rồi. Kinh tế: chúng ta có nhất thiết phải bàn tới điều này với một Giám Đốc Tài chính không?
Hoàn hảo đến khó tin là thế, nhưng Lee Sanghyeok đối với Han Wangho kỳ thực vẫn thiếu đi một thứ, một thứ tối quan trọng để trở thành bạn đời của em: sự đồng cảm từ phía em. Trong tâm tưởng của em, một gia đình đúng nghĩa không nhất thiết phải có đủ cả cha và mẹ, mà đó phải là nơi mà hai vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau, cha mẹ và con cái phải yêu thương, đùm bọc cho nhau, là nơi mà em có thể "về" chứ không phải chỉ là "đến". Nhưng mặc nhiên, điều này chưa bao giờ tồn tại trong gia đình của gã...
Cha mẹ gã ly hôn từ rất sớm nên từ đấy trái tim gã cũng khuyết đi hơi ấm của mẹ. Tồi tệ hơn nữa, gã lại phải chịu đựng thêm những màn dày vò liên miên từ người cha nghiện rượu. Mỗi lần trở về nhà với gã mà nói, chẳng có địa ngục nào có thể khốc liệt, đọa đày hơi cái chốn vốn dĩ phải ấm áp tình thương ấy. Em thì khác, gia đình đối với em rất tốt, em luôn được cha mẹ nâng niu và yêu chiều hết mực, họ chẳng để em thua thiệt người ngoài dẫu hoàn cảnh gia đình em chẳng tới mức giàu sang phú quý gì cho cam. Chính vì lẽ đó, mỗi lần gã nhắc tới chuyện gia đình với em, cảm xúc duy nhất dấy lên trong em chỉ là xót thương, xót thương cho người em yêu, cho một người tốt đẹp biết mấy nhưng số phận lại hẩm hiu, chứ chẳng tài nào có nổi chút đồng cảm.
"Em chưa từng trải qua những gì anh phải trải, thế nên để mà nói, em chẳng thể đồng cảm với anh được..."
Wangho nhớ mình đã khóc nấc lên khi thốt ra lời này với gã mỗi lần tâm sự về những bấp bênh trong cuộc sống của đôi bên. Em bất lực, bất lực đến cùng cực. Rõ ràng chuyện gia đình gã như thế chưa bao giờ là lỗi của em, nhưng em cứ luôn cảm thấy mình có một phần trách nhiệm nào đó trong chuyện này. Em tin rằng, hai người yêu nhau là phải thấu tường cả nỗi vui lẫn niềm tủi của nhau, là phải chia sớt được hết đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, chứ không phải chỉ mãi mãi dừng lại ở việc gã hiểu hết tâm tư con kiến của em, còn em lại chẳng thể hiểu được dù chỉ một phần trái tim và tuổi thơ đầy thương tổn của gã.
Vì chuyện này mà em và gã không ít lần tổn thương lẫn nhau. Không phải kiểu tổn thương bằng sự đay nghiến, coi khinh, mà là những thương tổn ngấm ngầm do bất đồng quan điểm và góc nhìn. Những nỗi buồn của em khi đặt cạnh những niềm đau của gã mặc nhiên trở nên vụn vặt và bé nhỏ vô cùng. Khi còn là học sinh trung học, lúc ấy vấn đề vẫn chưa to tát là mấy. Cậu học sinh Wangho hồn nhiên sẽ không do dự mà ôm lấy thiếu niên của em vào lòng rồi vỗ về, không ngớt lời ngoài xót xa và cả những câu hứa hẹn về một "vùng an toàn" mà sau này em sẽ mang tới cho gã. Song, phàm là con người, chẳng ai có thể vô tư như thuở thiếu thời được mãi. Những vấn đề mà em từng có thể giải quyết chỉ bằng những lời yêu thương và những cái ôm ấm áp, nay lại to lớn như tảng đá đè nặng lấy cả trái tim và khối óc của em. Han Wangho một mặt vẫn là hậu phương của gã, mặt khác, em cũng dần bị cái mà em gọi là "trưởng thành" làm cho khổ sở vạ vật mỗi khi đối diện với người đàn ông mà mình hết mực thương yêu.
Trước khi mọi sự đã rồi, em và gã vẫn cùng nhau tới những địa điểm hẹn hò quen thuộc mà suốt thời gian yêu nhau thường hay lui tới. Cả hai vẫn cùng nhau xem một bộ phim, rồi em sẽ thắc mắc không thôi về những chi tiết nhỏ xíu suốt từ lúc kết phim cho tới khi cả hai bước vào buồng chụp ảnh lấy ngay. Trở ra với hai tấm hình bóng loáng, gã theo thói quen sẽ không quên lấy giấy bọc ảnh rồi cất nhanh vào ví của em một tấm, của gã một tấm còn lại, trong lúc em đang tự vấn về việc lát nữa nên đi đâu, tối nay nên ăn gì.
Nghe thì có vẻ rất nhàm chán nhưng đối với Wangho mà nói, Sanghyeok cũng vậy, hẹn hò "kiểu mẫu" cũng vậy, cả hai điều này đều đã thành lẽ dĩ nhiên trong cuộc đời tươi đẹp của em. Em không thích thay đổi, cũng không muốn thay đổi. Trước giờ vốn dĩ là thế, em cũng cho rằng mãi mãi vẫn sẽ là như thế. Chỉ là đến một ngày nọ, ngày mà vòng lặp ấy bắt đầu...
***
Sau một loạt thủ tục hẹn hò quen thuộc, Sanghyeok bỗng gợi ý một điểm đến khác với lịch trình vốn có của đôi bên. Gã nói muốn tới công viên gần trường trung học cũ, nơi tình yêu tuổi học trò của họ đã chớm nở dưới những tán anh đào. Wangho theo quán tính, hay sau này em cho là dự cảm, có vẻ không vui lắm. Tuy thấy hơi khó hiểu nhưng em vẫn đồng ý sau một lúc mím môi suy xét. Về phía Sanghyeok, đương nhiên gã có cái lý của gã, em đoán gã đã chuẩn bị bất ngờ gì đấy thì gã mới đề cập đến chuyện sẽ đưa em tới đây.
Họ rảo bước trên con đường nhỏ mà dọc theo hai bên trồng các khóm hoa, thi thoảng lại có một chiếc ghế đá màu xám tro xuất hiện. Muôn hoa đua nhau nở rộ trong khuôn viên, càng ngắm nhìn lại càng thấy thỏa mãn đến lạ. Mất một lúc lâu di chuyển, đôi chân của Wangho mới được ngơi nghỉ trên thảm cỏ rơi đầy cánh hoa anh đào, ngay dưới gốc cây quen thuộc khi xưa. Em và gã ngồi bên nhau, bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn đan trong tay gã, từng hơi thở trắng xóa hòa vào cơn mưa anh đào, tựa hồ một màn sương hồng. Vốn đã ngờ ngợ được từ trước, nay cái dự cảm của em lại càng rõ rệt hơn. Han Wangho rõ ràng rất thích bản thân được hơi ấm của gã bao bọc, nhưng lần này em cứ cảm giác đôi chân của mình đang muốn chạy khỏi đây, chạy khỏi tình yêu này càng nhanh càng tốt.
"Wangha, anh có chuyện muốn nói."
Vẫn là biệt danh đầy cưng chiều mà gã dành riêng cho em từ thời đi học. Wangho nghe vậy không khỏi thót tim một cái, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ bối rối ngay lập tức nhìn khắp nơi như cầu cứu cả thiên nhiên xung quanh trước khi e dè nhìn vào mắt gã.
"Có... chuyện gì... sao anh?"
Gã không nói tiếp mà rút từ trong túi áo măng-tô ra một hộp vuông bằng nhung màu đỏ sẫm. Đôi mắt Wangho lúc này càng ngày càng chứa nhiều xúc cảm phức tạp hơn. Lo sợ, bối rối, hạnh phúc, xúc động,... không sao kể xiết. Phải cho tới khi Sanghyeok lay người em mấy cái, Wangho mới biết mình đã bần thần tới mức không còn hay trời trăng xung quanh được một lúc lâu rồi.
"Em... anh Sanghyeok, em..."
"Lấy anh nhé, Wangho."
"Em... em... em không thể!"
***
Bỏ lại sau lưng một chàng trai vừa tròn ba mươi, chàng trai đi cùng em có lẽ là đã được góc tư đời người, Han Wangho một bước tiến thẳng vào mê cung do chính mình tạo ra. Em hận chính mình vì không thể nhận lời cầu hôn của gã, càng hận hơn con người mình sao mà mâu thuẫn quá. Em yêu Sanghyeok chứ, có lúc em nghĩ em yêu gã bằng cả sinh mạng này kia. Nhưng khi gã muốn cùng em nốt phần đời còn lại, em lại ngần ngừ, lại e dè chính cái người mà em muốn dâng cả mạng sống của mình cho họ.
Tháng ngày sau đó đối với Han Wangho chẳng khác nào một cơn say đứt quãng. Lúc tỉnh, em khăng khăng tránh né, dùng đủ mọi lý lẽ để giải thích và ép Sanghyeok phải hiểu rằng em chẳng hiểu gì về gã, chẳng thể trở thành chốn yên bình cho một tâm hồn vốn đã đầy thương tích của gã. Em không thiết phũ phàng, nói thẳng rằng em không an tâm về tương lai nếu gả cho gã, rằng em chẳng thể tin rằng gã sau này sẽ không biến thành kẻ nát rượu hay vũ phu như cha gã đã từng. Ấy vậy mà khi say, em lại không thể quên được hơi ấm từ cái ôm của gã, cũng không đành lòng buông tay người duy nhất hiểu rõ từng nhịp đập của trái tim em. Hết lần này tới lần khác, em đẩy gã ra rồi lại ngã vào lòng gã, mặc cho lý trí và cảm xúc đấu đá lẫn nhau, mặc cho em và gã đẩy đưa qua lại giữa yêu thương và chia lìa. Han Wangho và Lee Sanghyeok dày vò lẫn nhau rồi lại tự mình tìm thấy hạnh phúc trong chính sự dày vò đó.
Con người vốn là tạo vật phức tạp, càng phức tạp hơn khi dính dáng tới tình yêu. Wangho có cho mình một vòng lặp thì Sanghyeok cũng như vậy. Gã lý trí hơn em, nhưng đồng thời gã cũng cảm tính hơn em gấp vạn lần. Giống như em vậy, gã chỉ say khi người đó là em, chỉ đau khi không được gần em, nhưng vẫn rất sẵn lòng vì sự cự tuyệt của em mà giữ khoảng cách, không tiến thêm bước nào nữa. Lee Sanghyeok chọn tiếp tục cuộc sống của gã như mong cầu của em, cũng chọn tiếp tục đặt tên của gã cạnh tên em theo ý muốn của gã. Gã thà ở bên em không danh không phận, vẫn không muốn vĩnh viễn chia lìa với người mà gã đã trao cả tấm chân tình.
"Xin em đừng tự trách mình chỉ vì không hiểu được những khổ đau nơi anh. Anh sẽ đau đớn biết mấy nếu em cứ dằn vặt mình vì lỗi lầm của kẻ khác."
Có điều này Wangho chắc vẫn chưa biết, Lee Sanghyeok từ lâu đã coi em là "vùng an toàn", coi nơi em là nơi mà gã có thể "về" như lời em từng nói. Dẫu em có biết bao nỗi bất an trong lòng, kể cả sẽ không bao giờ nghe được tiếng "chồng yêu" từ miệng của em, đối với gã em đã là gia đình. Chỉ cần em không nỡ rời xa gã, gã cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em.
"...nhưng tôi cũng tình nguyện để bản thân mình rơi vào một vòng lặp không lối thoát... miễn là nơi đó có người."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co