20
Nếu tôi có chín kiếp sống...
"Nếu anh có chín kiếp sống, anh sẽ làm gì?"
Kim Soohwan quay sang hỏi tôi, trên tay vẫn là chiếc bút cảm ứng đang gõ gõ lên bảng vẽ. Bản phác thảo của em trống trơn, không có lấy một đường nét mảnh.
"Tại sao em lại hỏi như thế?" Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, khẽ hỏi. Kim Soohwan chống cằm suy nghĩ. Một hồi lâu sau, em quay sang nhìn tôi:
"Em tò mò. Khoa học luôn chứng minh với chúng ta rằng cõi đời này chỉ chào đón con người ta một lần duy nhất, như một chuyến tàu không khứ hồi vậy. Nhưng nếu ta biết mỗi lần chúng ta nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại như chưa từng khác đi; liệu ta sẽ dành bao nhiêu kiếp để sống thảnh thơi trước khi thực sự bước sang kiếp cuối cùng?"
Em nói một cách chậm rãi. Một cơn gió lùa vào căn phòng, mái tóc màu đen của Kim Soohwan khẽ lay động. Em đứng lên đóng cửa sổ, nhìn ra phía bầu trời đêm xa xăm, buột miệng.
"Như ngọn gió kia, anh nghĩ nó đã mất bao nhiêu kiếp làm người để chọn trở thành một ngọn gió?"
"Đánh đổi rất nhiều kiếp chỉ để rong ruổi khắp bầu trời thôi ư?" Tôi hỏi ngược lại. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến lý do nào đủ khả thi để một người có thể chọn trôi dạt vô định giữa vũ trụ. Kim Soohwan quay sang nhìn tôi: Biểu cảm của em thật khó đoán. Em nửa đồng tình, nửa không đồng tình với những gì tôi nói. Kim Soohwan quay trở lại, ngồi im một lúc lâu không nói gì. Không khí căn phòng im lặng nhưng không bí bách. Trên bản vẽ của Kim Soohwan vẫn không có gì.
"Em nghĩ là có đấy chứ." Kim Soohwan cất giọng sau một khoảng thời gian dài. "Làm gió thì không phải nghĩ. Mà việc gì không cần phải nghĩ thì thật lòng là sướng lắm. Quan trọng nhất là chúng không cô độc. Chúng tụ lại thành từng luồng, và được cấu tạo từ vài chục ngàn ngọn gió to nhỏ khác nhau. Con người ấy mà, lạc lõng cô đơn một kiếp đã không thể chịu nổi, huống chi năm sáu kiếp?"
Tôi nhìn xuống bảng vẽ của Kim Soohwan, thấy trên mặt canvas đã có một vài nét xanh đỏ. Tôi không nhìn ra em ấy vẽ cái gì. Người hay cảnh? Vui hay buồn? Tôi muốn hỏi, nhưng lại thôi. Kim Soohwan đã tập trung hẳn vào việc vẽ, em hoạ những khối vuông tròn trông thực chẳng hiểu. Tôi co chân lại, tựa đầu vào đầu gối ngắm em vẽ, dù biết chắc mình sẽ ngủ gật sau năm phút nghe tiếng bút cảm ứng cào vào màn hình.
Giờ thì tôi đã mường tượng ra được một nửa những gì em vẽ. Một vũ trụ to lớn với hố đen vũ trụ ở cuối góc khung bản vẽ, và một người đang lơ lửng giữa thiên hà dần bị hút vào hố đen ấy. Nhìn ngang, nhìn dọc, mãi tôi vẫn chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì. Sự giãn nở? Một poster giáo dục giải thích về thuyết tương đối rộng? Hay một cái gì đó khác sâu xa hơn, trừu tượng hơn mà tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới? Tôi gãi gãi đầu, tiếp tục quan sát em vẽ. Tay em di chuyển trên màn hình êm ru như lướt trên mặt nước, em phủ đầy tấm canvas bằng một màu xám nhạt.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em à?" Kim Soohwan hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình. Tôi ngước mắt lên nhìn cạnh hàm của em, lặp lại câu hỏi em đã hỏi tôi trước đó.
"Nếu anh có chín kiếp sống..."
Nếu tôi có chín kiếp sống, tôi sẽ làm gì? Tôi thực không biết. Chín kiếp sống thì nhiều quá, đến kiếp thứ ba có lẽ tôi đã chán ngấy việc sống luôn rồi. Tôi bắt đầu nghĩ đến ước mơ. Bác sĩ, siêu nhân, chủ cửa hàng hoa, lục lại trí nhớ từ lúc mới có nhận thức cho đến giờ mà tôi mới sống được có ba kiếp người. Vậy còn sáu kiếp còn lại thì phải làm gì? Chẳng lẽ cũng sẽ trở thành ngọn gió bay lượn khắp vòm trời như Kim Soohwan đã nói? Tôi chẳng muốn chút nào, nhưng thật lòng đã chẳng nghĩ ra gì nữa. Kim Soohwan thấy mãi mà tôi chẳng trả lời, đành tiếp lời trước:
"Nếu em có chín kiếp sống, em sẽ chọn làm một người bình thường ở kiếp sống đầu tiên. Em sẽ đi làm chốn công sở, lương tháng đủ ăn đủ tiêu, cưới một người bình thường, có những đứa con trai con gái khoẻ mạnh, vui vẻ. Đến cuối đời, em sẽ chết trên giường vì tuổi già, một cái chết quá đỗi bình thường. Em ra đi trong bình thường."
"Kiếp thứ hai, em sẽ đi. Em đi mọi nơi em có thể, từ những dãy núi cao vời vợi cho đến nơi hang động sâu hun hút. Em sẽ không bao giờ ngơi chân, ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt sắc mà cả đời này có lẽ em chưa bao giờ được thấy."
"Kiếp thứ ba, em sẽ bỏ trốn. Em sẽ chạy thật xa khỏi thành phố, bỏ lại tất cả ở sau lưng. Em có thể hoà mình với thiên nhiên, hoặc chọn một cuộc đời khác ở một thành phố khác, một đất nước khác. Gì cũng được, miễn là em được bỏ trốn."
Cứ thế, em kể hết cho tôi những gì sẽ làm trong chín kiếp sống, trừ kiếp cuối cùng. Có những kiếp tôi thấy em thật đơn giản: Sống một mình cùng với hàng chục chú mèo, hay sống theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng cũng có những kiếp em chọn trở thành kẻ không tầm thường, trở thành kẻ sống trong ánh đèn sáng rọi: Em sẽ thành một ngôi sao lớn, em đứng trước hàng triệu người, coi âm nhạc như một liều thuốc luôn được tiêm vào xác thịt em mỗi ngày. Hay như khi em kể em sẽ biến thành nhóm sao Bắc Đẩu dẫn đường cho những kẻ mù mờ. Mỗi một kiếp sống, em chọn trở thành một người khác, mang một giá trị khác, giữ trong mình một kiểu cô đơn khác. Thật khó hiểu. Mà cũng thật dễ hiểu. Vì bằng cách nào đó, tôi thấy ở Kim Soohwan cái ước ao được sống tột cùng và được chết tột cùng.
"Anh đã nghĩ ra được chưa?" Kim Soohwan quay ra nhìn tôi, chớp chớp mắt. Tay em ngừng hẳn việc vẽ, em đặt chiếc bút sang một bên. Rồi em cũng co chân lên, nghiêng đầu. Mặt em đối diện thẳng mặt tôi, đôi mắt nai màu nâu đậm của em trông thật ngây ngô. Tôi nhìn lại em, trả lời:
"Nếu anh có chín kiếp sống..."
"Nếu anh có chín kiếp sống, anh sẽ dành kiếp sống đầu tiên để theo đuổi Mặt Trăng. Anh không quan tâm Mặt Trăng luôn quay quanh Trái Đất, anh sẽ đuổi theo nó cho đến khi anh chết. Và khi anh nhận ra anh đã chết khi cố gắng đi theo Mặt Trăng đến tận cuối đường chân trời, anh đã trải qua ba kiếp sống."
"Kiếp sống thứ tư, anh sẽ làm những ngọn núi. Những ngọn núi thật cao, thật hùng vĩ. Anh sẽ làm những ngọn núi đã đưa em lên trên cao nhìn ngắm đất trời mọi phương, từ những nơi Mặt Trời đi lên, đến những nơi Mặt Trời lặn xuống."
"Kiếp sống thứ năm, anh sẽ làm nước. Anh sẽ làm làn nước đã ôm lấy em, đã đã đi vào từng khoang phổi, đã thật yên bình mà giết chết thân xác ấy. Để rồi những kiếp còn lại, em sẽ không bao giờ run sợ đại dương to lớn."
"Kiếp sống thứ sáu, anh sẽ làm một nhà thiên văn học. Anh sẽ luôn dõi theo nhóm sao Bắc Đẩu sáng ngời trên kia, dẫu biết chúng đang dẫn đường cho những kẻ mù mờ khác chẳng phải anh."
"Kiếp sống thứ bảy, anh sẽ đến những nơi em từng đặt chân tới, từ nơi biển cả dập dìu đến những thành phố xa hoa. Anh sẽ theo dấu chân em bỏ trốn suốt hai kiếp con người."
"Và kiếp cuối cùng." Tôi ngừng lại một chút. Em vẫn đang lắng nghe tôi, vẫn đang tựa đầu mình vào đầu gối. Trông em thật chăm chú, như chờ đợi một thứ lớn lao hơn cả. Tôi cố gắng để thở đều.
"Và kiếp cuối cùng, anh sẽ tìm em. Anh sẽ đứng đợi em ở quán mì cũ. Anh đi qua những ngày mưa nắng, đi qua những chiếc vỏ rỗng em đã để lại xuyên suốt chín kiếp em sống con người. Và ở đâu đó, có thể là dưới căn trọ cũ ta từng sống, có thể là nơi bục sân khấu chìm trong hào quang, anh sẽ thấy em ở đó. Anh trải qua tám kiếp chỉ để biết mọi thứ đều vô nghĩa nếu như anh thiếu em. Vậy nên, có lẽ sau tám kiếp anh phiêu bạt, anh sẽ về lại nơi anh thuộc về, và tìm em."
Kim Soohwan nhìn tôi chằm chằm. Em không nói gì, nhưng tôi biết em cũng đang nghĩ giống tôi. Tôi đã dành trọn chín kiếp sống của mình để đi theo em. Tôi không ước ao cái được sống hay cái được chết, với tôi thứ đó thực chẳng quan trọng. Tôi dù đứng trước, đứng sau, hay bên cạnh; có em là đủ.
Kim Soohwan đứng dậy, mở toang chiếc cửa sổ ra. Mặt trăng đêm nay thật đẹp, tôi ngước ra ngoài trời. Mái tóc của em thổi lùng phùng, ánh lên rực rỡ trong màn đêm đen tuyền. Em quay lưng về phía tôi.
"Nãy em chưa trả lời anh em sẽ làm gì ở kiếp thứ chín. Lúc đó em chưa nghĩ ra, cũng như anh thôi, em đã mang hết tất cả mong ước của mình ra để sống, nhưng thế là không đủ để lấp đầy chín kiếp."
"Bây giờ thì em nghĩ được rồi."
"Choi Wooje, nếu em có chín kiếp sống, em sẽ dành kiếp cuối cùng của mình để đứng yên. Em sẽ đứng mãi ở nơi quán mì cũ, ở căn trọ chúng ta từng thuê, ở bờ sông lúc ba giờ đêm khi cả thành phố đã đi ngủ."
"Em sẽ chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co