21
J.H dấu yêu,
Có đôi khi anh nghĩ, nếu cuộc đời của mỗi người là một khúc nhạc thì khúc nhạc của ta là bản giao hưởng của mùa thu ngân dài trong gió khẽ. Em đến rồi đi như làn sương chập chùng đầu ngõ, để lại trong anh mùi khói ấm vương trên tà áo mỏng. Mỗi lần nhớ lại, lòng anh lại mải miết chạy theo âm vang của bước chân ấy — thứ thanh âm đã hóa thành dư vị. Mỗi đoạn ký ức về người dù chỉ thoáng qua, vẫn đủ khiến tim anh run rẩy như nốt nhạc đầu tiên trong một bản tình ca chưa bao giờ có đoạn kết.
Ngày ấy, ta chỉ là hai kẻ lạc đường trong cùng một chiều gió. Em nở nụ cười làm buổi hoàng hôn mỏi mệt hóa dịu dàng. Anh chẳng biết từ bao giờ, ánh nhìn em hóa thành quãng trời riêng mà anh luôn muốn trú ngụ.
Đông năm nay đến sớm quá hay vì lòng anh vẫn còn vương chút hơi lạnh từ lần cuối cùng mình gặp nhau? Gió len qua song cửa, thổi khẽ vào ngọn đèn nhỏ trên bàn, hắt xuống tấm ảnh cũ của hai ta. Anh vẫn thường ngồi như thế, tay chạm vào góc khung hình đã sứt mẻ, mân mê những vết trầy mờ như thể đang chạm được vào bàn tay em ngày xưa. Ảnh đã ố vàng, nụ cười em cũng nhạt dần nhưng với anh, đó vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất — nơi chỉ còn hai ta giữa khoảng trời nhỏ bé ấy.
Có lẽ, anh vẫn chưa bao giờ học được cách quên em. Người ta vẫn hay nói thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ là kẻ xứng đáng được an ủi. Anh là kẻ đứng bên lề của những ngày tháng dịu êm, nhìn thời gian chảy qua tay mình mà chẳng để lại chút ấm áp. Vết thương trong anh không còn rớm máu cũng chẳng còn đau xót, chỉ là nó chưa từng khép miệng. Có lẽ khi người ta học cách quên đi, anh lại học cách ghi nhớ, đến mức thời gian cũng hóa thành một vòng tròn lặp lại, để mỗi lần quay về anh vẫn thấy mình đứng nguyên ở điểm bắt đầu.
Em còn nhớ không, đêm cuối cùng trước khi em đi trời cũng lạnh thế này. Bóng lưng em quay đi không một lần ngoảnh lại. Anh thúc ép mình phải chạy nhanh nhưng đôi chân sao cứ chì lại phản kháng. Chỉ một bước thôi, gọi tên em là được nhưng anh chọn im lặng. Ngay giây phút ấy, anh đã tự tay đóng cánh cửa mang tên hạnh phúc của riêng mình. Anh đã quá yếu mềm, chẳng đủ dũng khí giữ lấy điều thuộc về mình, để giờ chỉ biết nhìn thanh xuân phai nhạt qua từng mùa kì ức.
Có những đêm, anh mơ thấy em quay lại bên mình mang theo mùi hương hoa nhài thoảng trong gió, và em lại mỉm cười như ngày nào. Anh luôn tỉnh dậy ở khoảnh khắc đó – khi hơi ấm từ em vừa đủ để xua đi cái rét. Có lẽ đó là hình phạt đẹp nhất cho những kẻ cố níu giữ một khắc thời giờ, được cảm nhận hương vị của hạnh phúc cũ, chỉ để lần nữa mất đi trong chớp mắt.
Em biết không, đôi khi anh sợ mùa đông đến. Vì mỗi khi cảm nhận được những cơn gió lạnh anh lại nghĩ đến giọng nói nhỏ nhẹ, đến ánh mắt dịu dàng ngày nào. Anh sợ đến mức không dám mở cửa sổ, không dám ra ban công. Bởi ngoài kia, bầu trời vẫn giống hệt ngày xưa, chỉ khác là trong khung cảnh ấy, anh chỉ còn ngẩn ngơ một mình. Ánh nắng yếu ớt rơi đâu đó, lấp lánh như những mảnh ký ức vỡ vụn. Anh ước gì mình có thể gom lại từng mảnh nhỏ ấy để ghép thành hình bóng em dù chỉ để nói thêm một lời tạm biệt muộn màng.
Anh đã thử rất nhiều cách để quên đi. Anh xóa bỏ mọi thứ mang bóng hình người từng thương — những lá thư, những bài hát, anh thay đổi từng thói quen. Nhưng có những điều dù ta có cố ném đi bao xa, nó vẫn tìm đường quay về. Một bài hát ngẫu nhiên nào đó trong một quán cà phê có ánh đèn vàng hay chỉ là một người lướt qua có dáng vẻ tựa em đều đủ khiến anh buông bỏ mọi cố gắng.
Đêm nay, có lẽ em cũng đang ngồi ở đâu đó nghe gió đông mơn trớn làn da. Không biết có khi nào em còn nhớ đến người từng nắm tay em bước qua những năm tháng tuổi trẻ? Mỗi sớm mai thức dậy, khi sắc màu của những lớp bụi tiên đã tan biến, khi ánh mắt em không còn lấp lánh màu sao như thuở ban đầu, liệu em có còn muốn ở bên anh? Anh không dám chắc nhưng anh vẫn muốn tin rằng đâu đó trong em vẫn còn một góc nhỏ dành cho những ký ức mang tên "chúng ta".
Nếu có thể quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ chọn yêu em như thế. Vẫn sẽ chọn con đường ngày ấy chỉ để có một khoảnh khắc được nhìn thấy em trong nắng. Bởi giữa muôn điều dang dở của cuộc đời chỉ có em là điều anh không muốn thay đổi. Có lẽ, khi tuyết ngừng rơi, lòng anh cũng sẽ thôi nhức nhối. Tình yêu dành cho em, anh không giữ lại cũng chẳng thể quên đi. Anh nghe trong tiếng gió có lời nhắc nhở rằng từng có người đã yêu anh đến nhường nào, giữa những ký ức vỡ vụn mà anh vẫn khẽ ôm trong lòng, anh nhận ra có những thứ chỉ có thể giữ trong tim chứ không bao giờ đủ can đảm giữ lấy. Hẳn kiếp người nào cũng có một cuộc tình như thế: không thật trọn vẹn nhưng chẳng dễ phai mờ. Người ta bảo khi yêu thật lòng, dù kết cục có là chia ly thì ký ức vẫn sẽ trở thành một phần của chất sống. Và nếu điều đó đúng thì em chính là mảnh ký ức đẹp nhất anh luôn mang theo suốt đời.
Em dấu yêu, nếu một ngày nào đó, khi mùa đông này trôi qua và ta không còn nhớ được khuôn mặt nhau thì thật tâm anh vẫn mong cả hai rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình ở một nơi không còn bóng hình xưa cũ nữa. Anh sẽ không trách cũng chẳng buồn. Bởi suy cho cùng, yêu em chưa bao giờ là điều khiến anh hối tiếc. Nó là cách anh làm anh nhớ rằng mình từng sống, từng yêu và từng có một thanh xuân diệu kỳ đến nhường nào.
Nếu có ai hỏi anh rằng "điều gì còn sót lại sau tất cả?", anh sẽ nói là gió. Là những ngọn gió mùa thu năm ấy, mang theo tiếng cười em, mang theo cả nỗi buồn anh. Và mỗi khi gió về, anh sẽ lại nghe thấy trong lòng mình bản nhạc dang dở của một thời rực rỡ.
L.S.H
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co