Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟐𝟐]

22

prj_blindbox

Đêm cuối cùng của năm 2025, Kim Geonbu không muốn ở nhà.

Không phải là Geonbu không thích ở kí túc xá, cũng không phải khao khát muốn ra đường đến mãnh liệt gì cho cam, chỉ là có một "cái gì đó" thôi thúc khiến cậu muốn mặc một chiếc áo thật ấm áp vào và bước ra đường trong cái tiết trời lạnh giá gần âm mười độ này thôi.

Geonbu rảo bước chân thật nhanh trên con phố vắng cho tới khi ra được đường lớn mới giảm tốc. Cơn gió se lạnh khiến cậu - dù đã đội mũ len - vẫn phải với tay ra sau để đội thêm mũ áo khoác lên.

Geonbu tiện tay lấy điện thoại ra để xem giờ, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đang ửng đỏ vì cái lạnh khắc lên da thịt. Cậu nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, phân vân không biết có nên làm điều mà cậu đang muốn làm hay không.

"Hay là thôi đi."

Geonbu nói xong thì cất điện thoại lại vào túi, những dải hơi trắng mờ trôi lơ lửng trong không trung sau cái thở dài của cậu bay về hướng vô định, mơ hồ hệt như người tạo ra chúng.

Ánh đèn vàng nhấp nháy trên đầu như báo hiệu đã đến lúc Geonbu phải đi tiếp. Cậu lấy tai nghe của mình ra, bật một bài hát mà bản thân yêu thích rồi tiếp tục bước từng bước chậm rãi về phía trước, bỏ lại ý định vừa chợt nảy ra trong đầu.

Mặc dù đã là đêm ba mốt, nhưng có lẽ mọi người đã tập trung ở những nơi tổ chức sự kiện và bắn pháo hoa từ lâu, nên đường xá lúc này cũng chẳng có mấy bóng người; thậm chí, đến cả xe cộ cũng rất ít.

"Mới có mười một giờ hơn thôi mà đã vắng vậy rồi," - Geonbu lẩm bẩm một mình - "Ai cũng hào hứng tới năm sau nhỉ?"

Câu hỏi vu vơ trôi theo cơn gió lạnh thấu da đi về phương xa, để chủ nhân của nó ở lại một mình để suy ngẫm.

Geonbu không phải là không hào hứng về năm mới, chỉ là năm nay không đem lại cảm giác "hối thúc" như những năm trước đã từng. Cậu có, chỉ là chưa đủ để mời "ai đó" đi chơi thâu đêm, hay là ngủ cùng nhau.

Nhưng tiếc là "ai đấy" chẳng trả lời tin nhắn của Geonbu từ hôm qua đến giờ nên cậu không có hứng đón năm mới.

Geonbu lừa ai được cơ chứ? Cậu biết rõ lí do khiến bản thân muốn ra đường là gì. Cậu biết rõ con đường mà bản thân cứ vô thức đi nãy giờ đang hướng về đâu. Cậu cũng biết rõ bản thân cảm nhận được nỗi buồn man mác trong lòng mỗi khi thấy những cặp đôi ngoài kia nắm tay, cùng trông ngóng về một năm mới ở bên nhau và mong rằng khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi.

Vậy tại sao? Tại sao Geonbu lại cố không nghĩ đến nó? Rất đơn giản thôi, vì mới hôm qua, cậu đã lỡ mồm nói với "ai đó" rằng "nếu anh không chịu nổi thì cứ đi tìm người khác đi" với tâm thế đùa giỡn trong khi đối phương đang nghiêm túc.

Mười một rưỡi đêm, khi mà mọi người đang cùng nhau mong từng giây từng phút cho tới ngày hôm sau. Thì lại có một con gấu ngốc ở đây, cô đơn một góc, bâng khuâng về một điều đã nói năm nay.

"Anh ấy giận mình thật rồi." - Geonbu đưa ra kết luận sau khi không nhận được một tin nhắn nào từ người yêu suốt cả ngày hôm nay.

Nhưng bây giờ đã quá trễ để xin lỗi trước khi bước sang năm mới rồi, cũng không có gì chắc chắn rằng Heo Su ở kí túc xá cả. Trong khoảnh khắc ấy, Geonbu đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.

Chỉ là, có lẽ việc buông xuôi chịu trận không hợp với một người như cậu.

Geonbu chạy ngược lại, ngược hoàn toàn với lộ trình đang đi. Cậu cứ vậy mà chạy miệt mài, mặc cho cái lạnh luồn qua da thịt, mặc cho cơn gió mạnh đến thổi bay cả mũ áo, mặc cho những thớ cơ đang đau âm ỉ do co cứng bị buộc phải giãn ra đột ngột.

Geonbu bất chấp tất cả chỉ để quay trở về nơi ấy. Về nơi có ánh đèn vàng nhấp nháy trên đầu, nơi có hàng ghế gỗ cũ kĩ không một bóng người, nơi đã chất chứa bao kỉ niệm giữa cậu với anh vì một niềm tin mãnh liệt vô căn cứ của bản thân rằng:

Nơi ấy, có anh.

Không phải là tưởng tượng, cũng không phải là ảo giác do cái lạnh tạo nên. Heo Su, người yêu cậu, thật sự đang ở đó.

Bước chân hậu đậu trượt trên tuyết tạo ra âm thanh đủ lớn để thu hút sự chú ý của người đang ngồi lẻ loi dưới ánh đèn khuya.

"A!" - Heo Su chỉ thẳng vào cậu - "Sao em lại ở đây?"

Geonbu "Hớ?" một tiếng đầy hoang mang trước câu hỏi của anh - "Sao anh cũng ở đây?"

"Tại sao anh không được ở đây!?"

"Thế sao anh lại thắc mắc về việc em ở đây chứ?"

"Tại... tại anh đến đây trước rồi, ai tới trước thì người đó được ở lại."

Heo Su lúc này như một con mèo đang bị đe dọa, anh xù lông lên để đấu tranh, nhất quyết không xuống nước trước đối phương.

"Ừm..." - Geonbu chỉ tay về phía sau lưng mình - "vậy em về nhé?"

"Ơ khoan, đừng có về mà!"

"Vậy là anh muốn em ở lại?"

"K-không phải ý đó! Ý anh là... dù sao cũng tới đây rồi thì em ngồi nghỉ một tí rồi hẵng về."

"Ừm..." - cậu chầm chậm "tiếp cận" con thú đang xù lông lên cảnh giác kia - "Vậy em có thể ngồi đây nghỉ không?"

Geonbu chỉ vào nửa còn trống của chiếc ghế dài cũ kĩ làm bằng gỗ tuyết tùng. Chẳng chờ đối phương trả lời, cậu nhanh chân đã ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh còn chưa nói gì mà?"

"Thì ở đây còn đúng chiếc ghế này thôi, chẳng lẽ anh nỡ để em ngồi dưới đất."

"Tùy em, muốn làm gì thì làm." - Heo Su nói xong thì lập tức quay mặt sang hướng khác.

Geonbu tự nhủ rằng những hạt tuyết đang bắt đầu rơi xuống có thể xoa dịu cơn giận trong anh lúc này, nhưng đáng tiếc là nó không thể.

Geonbu nhích lại gần hơn, Heo Su cũng để ý điều đó mà dịch ra xa. Nhưng càng né thì cậu lại càng lấn tới và chỉ dừng lại khi đã ép anh tới phần rìa của ghế.

"Em có định để cho anh ngồi không hả?" - Heo Su quay sang nhìn cậu đầy khó chịu.

"Thì em có đuổi anh đi đâu, chỉ là trời lạnh quá nên em nghĩ ngồi gần nhau sẽ ấm hơn thôi."

"Thế thì em đi mà tìm người khác để mà ngồi gần cho ấm í? Anh đây không thích." - anh nhấn mạnh vào chỗ cần phải nhấn để thể hiện sự bực bội của bản thân.

Thấy Geonbu không đáp lại, anh liền quay sang ném về phía cậu một ánh nhìn tức giận. Nhưng cậu chỉ lẳng lặng đeo tai nghe lên bên tai trái đang ửng hồng của Heo Su, như thể muốn giữ lại một chút ấm áp giữa cái lạnh đang bủa vây.

Biết anh định đưa tay lên gỡ xuống, Geonbu vội ngăn lại - "Anh đã cho em ngồi nhờ rồi mà, em cũng phải chia sẻ cái gì đó chứ."

"Anh bảo rồi, em đi mà tìm người khác để chia sẻ ấy, anh không có hứng."

"Em tìm thấy rồi," - cậu hạ giọng, bé đến nỗi chỉ như đang thì thầm với người bên cạnh - "cái người mà chịu được tính cợt nhả của em ấy."

Heo Su đặt tay xuống mặt ghế lạnh âm ỉ - "Ai?"

"Người mà tuy miệng lúc nào cũng bảo em đi chỗ khác đi, nhưng khi em đeo tai nghe lên cho lại không né tránh hay phản kháng chăng?"

"Nếu em mà không ngăn thì anh đã gỡ xuống rồi."

"Vậy anh đang ám chỉ rằng người đó là anh?"

"Vớ vẩn quá!" - anh bức xúc ra mặt - "anh về đây."

Geonbu giữ lấy bàn tay đang đặt trên ghế của anh rồi đan ngón tay của cả hai lại với nhau, mong rằng sẽ có thể chia sẻ chút ấm áp tới cho bàn tay đang lạnh buốt kia.

"Dù sao cũng tới đây rồi mà," - Geonbu chỉ lên trời - "xem pháo hoa đã rồi về."

"Đoàng!" một tiếng, pháo hoa xé toạc bầu trời đêm đầy tĩnh lặng trên đầu cả hai.

Nhìn lên những dải màu lung linh đa sắc trượt dài rồi tan biến dần trên bầu trời, khóe miệng của Heo Su không khỏi nhếch lên.

Ánh mắt anh hướng về phía bầu trời, còn ánh mắt cậu chỉ âm thầm hướng về phía anh, không giấu nổi sự rung động còn vương lại nơi khóe mắt.

Một lí do nữa khiến chiếc ghế gỗ này là địa điểm yêu thích của cả hai, đó là vì chỉ cần ngồi từ đây rồi hướng tầm mắt về phía trước, vượt lên những hàng cây san sát và cao lớn kia là có thể nhìn thấy pháo hoa, thậm chí là rất rõ.

"Thật sự, là nhìn rất rõ." - Geonbu lẩm bẩm

Mới năm ngoái đây thôi, Geonbu vẫn còn có thể nhìn được màn pháo hoa kéo dài mười lăm phút trên bầu trời qua cặp kính tròn của anh. Nhưng giờ đây chỉ còn đôi mắt trong veo như mặt hồ của Heo Su mới có thể làm "tấm gương" phản chiếu những bông hoa đang nở rộ trên đầu cả hai.

Và rồi nó kết thúc.

Cũng như bao màn kết khác, khi mà đợt pháo hoa cuối cùng được bung tỏa trên bầu trời rồi lụi tàn, đều để lại chút gì đó bâng khuâng trong lòng. Không phải tất cả mọi người đều cảm thấy vậy, nhưng chắc chắn vào lúc này, ngay tại đây, có hai con người cùng đang trải nghiệm điều đó.

Những tia sáng cuối cùng vụt tắt, tiếng nổ vang vọng cũng dần lắng xuống, để lại một khoảng lặng đầy yên tĩnh, im ắng tới nỗi có thể nghe được rõ âm thanh trái tim đập trong lồng ngực.

"Ừm..." - Geonbu cố gắng tìm cách xóa bỏ bầu không khí đầy gượng gạo này.

"Chúc mừng năm mới." - Heo Su nói nhỏ, đôi mắt vẫn bâng quơ hướng lên bầu trời.

"Anh cũng vậy," - cậu nhìn xuống chân mình - "năm mới vui vẻ."

"Nếu không còn gì thì anh về thật đấy nhé." - Heo Su quay sang nói với người bên cạnh mình.

Bàn tay Geonbu siết lại chặt hơn khi nghe thấy anh nói vậy. Cậu chần chừ một lúc, không biết là đang chuẩn bị tâm lý hay đang nghĩ xem nên nói gì.

"Em xin lỗi... về chuyện hôm trước vì khi ấy đã lỡ lời. Mặc dù em không hề nghiêm túc khi nói điều đó, nhưng em biết chính sự không nghiêm túc ấy của em đã khiến anh khó chịu như nào. Em..."

Heo Su chặn ngang miệng cậu bằng bàn tay của mình - "Mặc dù rất muốn nghe mấy lời này của em, nhưng mới đầu năm được mấy phút đã để em phải nói toàn lời xin lỗi như này thì không hay lắm."

"Với lại," - anh tăng âm lượng bằng tai nghe dây - "anh muốn nghe nhạc hơn."

Geonbu không phải là người hứng thú với việc đi bộ. Thế nhưng, nếu thấy cậu đi ra khỏi nhà để đi dạo loanh quanh thì sẽ có hai khả năng xảy ra: một là được Heo Su rủ đi, và hai là khi bài nhạc quen thuộc đang phát.

Đoạn nhạc dạo đầu với tiếng guitar, nhịp trống nhẹ cùng cả tiếng bass tạo nền bỗng chốc làm dịu đi sự căng thẳng vốn bao trùm nơi đây từ khi cả hai gặp nhau tới giờ.

"Anh nhớ cả thứ tự nhạc trong playlist của em luôn cơ à?"

"Tại có đứa lúc nào ngồi cùng cũng bắt anh nghe đi nghe lại một list nhạc y hệt không đổi suốt cả năm rồi, nên muốn không nhớ cũng không được."

"E hèm," - anh đứng dậy trước rồi chìa tay ra trước - "Giờ em có phiền không? Để tôi..."

Heo Su dùng ánh mắt để ẩn ý nói rằng cậu hay mau mau hát tiếp đoạn sau nối vào lời của anh đi.

Chẳng mấy khi mà cả hai điều khiến Geonbu muốn đi dạo lại trùng hợp xảy ra cùng một lúc như thế này, nên đương nhiên, cậu cũng không chần chừ khi nắm lấy bàn tay đang được đưa ra từ đối phương.

Geonbu đứng dậy, không ngừng dõi theo đôi mắt trong và sâu như biển hồ long lanh của anh - "Cầm đôi tay của em khi mình đi dưới ánh đèn kia."

Dưới ánh đèn khuya hôm ấy, có hai con người cùng nhau đi dạo.

Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay và bước đi. Thậm chí còn chẳng nhìn nhau mấy, nhưng cả hai đều bước những bước nhỏ và chậm rãi, như thể đang mong muốn đêm hôm nay trôi qua thật lâu giống như cái cách họ đang bước.

Những bông tuyết khẽ hạ cánh trên mái tóc vốn không có chút phòng bị nào trước tiết trời rét đậm. Cơn gió buốt phũ phàng lướt qua khiến Heo Su hối hận vì lúc ra khỏi nhà đã không mang theo mũ len.

Nhưng Geonbu chắc chắn sẽ không để con mèo đen của mình phải co ro dưới cái lạnh như vậy. Cậu đội chiếc mũ len của mình cho anh, thiếu điều muốn cởi luôn cả chiếc áo phao đang mặc, nhưng may là đã bị anh ngăn lại.

"Em điên à? Trời lạnh vậy tính cởi áo làm gì đấy?"

"Thì trời lạnh mới cởi chứ," - cậu nói như thể đây là điều đương nhiên - "cho anh mặc."

"Thôi cho anh xin, có cái mũ của em là anh ấm lắm rồi. Với lại lỡ em mà ốm..."

"Em mà ốm thì sao?" - Geonbu thắc mắc.

"Thì... thì mai không có ai đi chơi với anh."

Heo Su vừa nói xong thì lập tức nhìn đi chỗ khác. May sao hai má đã ửng hồng từ lâu do cái lạnh, nên chắc cậu sẽ không nhận ra rằng anh đang ngại.

"Kể cả có ốm thì em vẫn sẽ đi với anh mà, coi như là tự phạt bản thân đi."

"Nghe giống như anh là kẻ thích ngược đãi người yêu vậy. Mà chuyện hôm trước ấy, thực ra anh hết dỗi từ lâu rồi."

"Vậy mà lại ngâm tin nhắn của em tận hai ngày không trả lời?"

"Thi thoảng cũng phải để em tự kiểm điểm chứ."

Cậu quay sang nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn cậu. Hai người lườm nhau bằng ánh mắt kiểu "sao mình lại đi yêu người này nhỉ?" rồi cùng bật cười thành tiếng.

Tiếng cười khúc khích của cả hai phá vỡ không gian yên tĩnh vốn chỉ có gió và lá cây xào xạc, xua tan cả sự buốt giá đã ngấm vào da thịt từ lâu.

Mây trên đầu thưa thớt dần, từng tia sáng lạnh lẽo xuyên qua kẽ hở, cứ như vậy cho tới khi vầng trăng hiện lên trọn vẹn. Ánh trăng dịu êm trải xuống không gian một cách chậm rãi, soi sáng hai tâm hồn đồng điệu.

"Lần cuối tụi mình đi chơi đêm với nhau như này là từ bao giờ nhỉ?" - Heo Su thắc mắc.

"Em cũng không nhớ nữa," - Geonbu ngập ngừng - "chỉ nhớ là cũng đã lâu lắm rồi."

Cậu khẽ kéo tay anh lại gần, rút ngắn khoảng cách để ngăn không cho cơn gió lạnh nào có thể chen ngang giữa hai người được nữa. Chiếc mũ len trên đầu anh được Geonbu kéo thấp xuống để che đi hai bên tai bị lộ ra ngoài. Mọi cử chỉ từ lớn tới bé đều vì một mục đích: muốn giữ ấm cho Heo Su.

"Chẳng biết trong khoảng thời gian đó có đi chơi với ai khác không ta?" - anh hỏi với ý định một nửa chỉ là để trêu chọc cậu, một nửa là vì tò mò thật.

"Có chứ," - Geonbu ngừng lại một nhịp để xem biểu cảm của anh - "nhiều là đằng khác."

Thấy cặp lông mày của anh đã nhíu chặt lại như sắp dính vào nhau, cậu liền nói tiếp - "Nhưng đó đều là đi theo nhóm, chỉ khi đi với anh mới là 'hai mình' thôi."

"Thì sao? Chẳng phải người ta nói đi càng đông càng vui à?"

"Người ta nói chứ có phải em nói đâu."

"Thế giờ em nói đi, đi hai người hay đi nhiều người thì vui hơn?"

"Em thấy không khác gì nhau lắm, nhiều hay ít cũng vậy thôi."

"Thế như nào em mới thấy vui?"

"Khi đi với anh."

Hai mắt Heo Su tròn xoe nhìn cậu. Có vẻ anh cũng không ngờ mình lại nhận được câu trả lời thẳng thừng vậy.

"Em đúng là..." - Heo Su kéo cao cổ áo lên để che đi sự ngại ngùng - "Bình thường đâu có nói mấy câu như này đâu."

Geonbu nhìn lên vầng trăng treo trên cao, thứ vừa mới đây thôi còn bị che khuất bởi những đám mây và pháo hoa - "Dù sao hôm nay cũng không phải một ngày bình thường mà."

"Sao thế?" - Heo Su cũng nhìn lên theo cậu - "Em vẫn còn muốn xem pháo hoa nữa à?"

Geonbu khẽ lắc đầu, vừa để phủ định, vừa để giũ đi chỗ tuyết đọng trên mũ áo - "Em không, ngắm pháo hoa vậy là đủ rồi."

"Vậy á? Pháo hoa đẹp vậy mà em không muốn xem lại lần nữa sao?" - Heo Su thắc mắc.

"Đúng là đẹp thật, nhưng nếu xem nhiều lần thì chắc gì ta còn thấy vậy nữa."

"Ý em là nó sẽ hết đẹp sao?"

"Nó vẫn đẹp," - Geonbu cầm tay anh đưa vào túi áo mình - "nhưng nếu cứ kéo dài mãi, thì ta đâu còn trân trọng khoảnh khắc ấy như lúc ban đầu?"

Heo Su huých nhẹ vào người cậu trong lúc cả hai vẫn đang bước đi - "Hôm nay em đúng là kì lạ thật đấy."

"Theo hướng xấu hay tốt?"

"Cái đó để coi..." - anh nghiêng đầu tỏ vẻ suy ngẫm về điều gì đó sâu xa - "Chắc là theo hướng tốt?"

"Thế anh có muốn em 'kì lạ' như này mãi không?"

"Thôi cho anh xin," - Heo Su cười khe khẽ - "Geonbu cứ mãi là Geonbu của anh là được rồi."

"Em tưởng anh sẽ nói 'em như nào thì anh cũng thích' chứ?"

"Ừ đấy, cứ thi thoảng lại nói mấy câu nghe muốn đánh cho một cái như này là được rồi." - anh vừa nói vừa đá chân sang phía cậu.

"Đá vừa thôi không bẩn quần em mất."

"Quần em chứ có phải quần anh đâu mà anh phải lo?"

"Bẩn quần là mai em không có cái mặc đi chơi với anh đâu."

"Anh nói là mai anh sẽ đi chơi với em bao giờ?" - Heo Su đổi từ đá sang huých vào mông cậu - "Với lại em làm như mình chỉ có một cái quần không bằng ấy."

"Đúng là em không chỉ có một cái quần nhưng ở phòng anh thì làm gì có cái quần nào của em."

"Hả?" - anh ngơ ngác - "Phòng anh là sao!?"

"Thì tối nay em ngủ chỗ anh mà, như năm ngoái ấy."

"Anh nói là sẽ cho em ngủ cùng anh bao giờ thế hả cái thằng nhóc tự tiện này!?"

"Anh đã nói đến thế rồi thì đành thôi vậy." - Geonbu tủi thân cúi gằm mặt xuống - "Em sẽ đi bộ về kí túc xá một mình vì công viên xa nhà em hơn nhà anh trong tiết trời giá lạnh này. Rồi một mình về phòng, một mình đi ngủ, sáng mai lại dậy một mình và cô đơn cả ngày... vì có người vừa nói rằng đêm nay không cho em ngủ cùng, vừa không đi chơi với em vào ngày mai."

Mặc dù chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng biết sự tủi thân của con gấu trắng ranh ma này là giả tạo, nhưng không biết có phải do trời lạnh quá làm mụ mị đầu óc không mà Heo Su lại tin đến sái cổ.

"Ừ thì... mai anh sẽ đi chơi với em," - anh nói với vẻ miễn cưỡng - "nhưng chuyện ngủ chung thì có hơi..."

"Không sao đâu," - cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tội nghiệp rồi thở dài đầy phiền não - "em biết là anh không thích mà."

"Rồi rồi, ngủ chung thì ngủ chung! Em cất cái ánh mắt đấy đi mau!"

Điệu bộ chán chường mới đây của Geonbu rất nhanh đã được thay bằng vẻ mặt hớn hở, cái vẻ mà Heo Su miêu tả là "nhìn rất ngứa mắt nhưng không tài nào ghét nổi". Nhận được một tin vui như thế, Geonbu chẳng thể nào giữ được vẻ bình tĩnh vốn có thêm giây nào nữa.

"Em đi đứng tử tế coi," - Heo Su nhăn nhó - "cứ đung đưa gì không biết."

"Sắp đến điệp khúc rồi mà," - Geonbu tăng âm lượng lên đôi chút - "sao anh không cùng em 'đung đưa' luôn?"

Biểu cảm thì miễn cưỡng nhưng cơ thể anh thì lại khác, Heo Su vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo, ung dung và chậm rãi sao cho khớp được với cậu.

"Sao nhạc một nhịp, bọn mình một nhịp vậy?"

"Ai chẳng có giai điệu riêng? Em chỉ đang phiêu theo giai điệu riêng của mình mà thôi."

"Thôi đi ông tướng! Lệch nhịp thì cứ nói là lệch nhịp đi!"

Và thế là cả hai cùng bắt đầu đi bộ về... trong "giai điệu riêng" của mình. Thi thoảng họ lại lấn sang phía đối phương, không biết là để hai giai điệu hòa quyện vào nhau, hay là để cho nhịp vốn đã lệch lại càng thêm lệch nữa.

"A!" - anh chỉ về phía trước mặt - "Nó sáng lại rồi kìa."

Chiếc đèn đường đằng xa vốn đã ngừng hoạt động từ lâu, bất ngờ tỏa sáng trở lại khi cả hai đi ngang qua. Mặc dù ánh sáng ấy chỉ là le lói trong bóng đêm, nhưng vẫn đủ để báo hiệu cho hai con người duy nhất còn lại trong công viên cửa ra vào nằm ở phía nào.

"Ơ mà," - Heo Su ngước sang bên nhìn cậu - "sao em biết là anh sẽ ở đây để mà tới vậy?"

"Em có biết là anh sẽ ở đây đâu."

"Hả? Thế sao em lại đến đây? Chỗ này cũng xa kí túc xá em phết mà, nhỡ anh không có ở đây thì chẳng phải em tốn công vô ích sao?"

"Nhưng anh có ở đây mà, thế thì đâu có tốn công chút nào đâu."

"Thì thế mới bảo là nhỡ!"

"Nếu mà chuyện đó xảy ra... thì tuy là túc xá của em thì xa thật, nhưng kí túc xá của anh thì không."

"Gớm, nói nghe tự tin nhỉ? Chắc gì anh đã cho em vào?"

"Em biết là anh sẽ cho em vào thôi," - Geonbu nhìn anh với vẻ trêu chọc - "nhỉ?"

"Cái đó còn xem xét thái độ."

"Mà ấy," - cậu nhìn lên ánh đèn chớp tắt liên tục trên đầu - "đúng là em không biết chắc rằng anh có ở đây hay không, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn muốn tin rằng anh sẽ ở đây."

Heo Su im lặng hồi lâu, mặc dù không biết được cụ thể bên trong anh đang nghĩ gì, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng nó đủ "sâu" để khiến anh suy tư.

"Có lẽ là vì em tin nên anh mới ở đây đấy."

Sau những nỗ lực cuối cùng soi đường cho cặp đôi ra khỏi công viên thành công, chiếc đèn đường cũng khép chặt con mắt màu vàng của mình để trở lại trạng thái ngủ say vốn có, cũng như là cách nó khép lại buổi đi chơi đêm của cả hai.

Trên con đường về nhà, hai người chỉ lặng lẽ nắm tay nhau và cùng bước đi. Không ai nói với ai câu nào, và cũng chẳng ai có ý định làm vậy cả. Chỉ cần playlist nhạc vẫn tiếp tục vang lên, giữ cho bầu không khí không rơi vào khoảng lặng.

"Cầm đôi tay của em khi mình đi dưới ánh đèn kia
Để cho những hạt mưa rơi và rơi thật lâu
Một thế giới chỉ mình ta, một bài hát cho mình ta
Giờ tôi muốn thật lòng thôi, tôi yêu em từ lâu

Giờ là lúc thật lòng thôi, người ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co