Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟐𝟒]

24

prj_blindbox


mùa đông hàn quốc luôn lạnh lẽo, người ta thường bảo nếu yêu ai thì phải nói trước khi đông tới. đừng để đến khi tuyết rơi trắng xóa trời, lòng người sẽ nhanh chóng trở nên quạnh quẽ, khó yên. choi wooje đã có một cô bạn gái vào ngày hạ chí. em đem lòng thích nàng từ độ xuân sang, có lẽ nàng đã nhầm lẫn hơi ấm em mang trên người giữa mùa nắng hạ là thật, mà nào hay chỉ là hư ảo. vậy nên người rời bỏ em khi sương giăng khí lạnh tràn về. wooje yêu nàng nhiều lắm, em rầu rĩ và ủ dột suốt một tháng kể từ hôm ấy. dường như trước đó nàng quá đỗi hòa hợp với em nên khi chia ly, nàng mang cả phân nửa linh hồn em đi mất.

khi kim geonwoo bảo rằng băng tuyết đã che lấp đi ánh sáng trong đôi mắt em, anh ấy không thích như vậy. wooje chỉ biết cười, không hẳn vì nó sai mà là lấp lánh của đời em bỏ em mà đi chứ nào có bị thứ gì lấn át. han wangho nói em yêu nhiều rồi, chia tay khổ sở nào có đáng. wooje lúc ấy cũng muốn hỏi, nếu em yêu nàng nhiều như vậy sao nàng còn vì sợ gió đông mà đi? lee minhyung và moon hyeonjoon đều hay an ủi rồi mùa tuyết sẽ qua và một mùa ve sầu kêu khác lại tới, em chưa bao giờ chối bỏ nhưng đồng thời ý nghĩ mùa hè về đây rồi nhưng người của mùa hè năm ấy không về nữa vẫn bủa vây tâm trí. chỉ khi lee sanghyeok đưa em một chai rượu và bảo đây là chai anh mới mua đấy, em buồn thì cứ uống, choi wooje mới bật khóc và đầu óc chẳng còn lại gì hơn. quả thật, cồn là thứ mà em đang cần, như thể mội lối mòn trốn chạy khỏi khổ đau. như thể chỉ khi say mèm, em mới thôi rầu rĩ vì tình.

tấm cửa gỗ bật mở, em xiêu vẹo đi vào trong nhưng nào ngờ chân nọ vấp phải chân kia. đất trời bỗng nhiên quay cuồng, em cảm thấy bản thân sắp bị cơn đau làm cho tỉnh. nhưng đón chờ em là vòng tay ấm áp của choi hyeonjoon khi anh đã kịp đỡ lấy em. hẳn là khó khăn cho anh lắm, khi đôi tay gầy gò, khẳng khiu, gân guốc và run rẩy, cố gắng đỡ lấy hai bên vai em. cơ thể to lớn của em gần như phủ lên người anh, chỉ còn thấy đôi mắt xếch đang ngập trong lo lắng cùng hai bàn tay gầy gò ôm trọn lấy em.

choi wooje mờ mịt trôi qua vài phút tỉnh táo ngắn ngủi giữa men say, ý thức chập chờn vài lần trước khi em hoàn toàn chìm vào bóng tối.

lần đầu tiên, cơn buồn nôn đột ngột cuộn trào, bụng dưới em quặn thắt , đau đến mức chỉ kịp đẩy anh ra rồi lao vào nhà vệ sinh. chỉ trong một cái chớp mắt, em thấy mọi thứ trong cơ thể bị tống bật ra ngoài, cổ họng mở toang trong những hơi thở đứt đoạn, mồ hôi hòa lẫn cùng nước mắt và nước mũi chảy dọc xuống cằm. wooje muốn dừng lại, nhưng mọi thứ chẳng theo ý em, cứ thế mà trôi tuột ra hết, như thể ruột gan cũng đã bị kéo theo. chớp mắt thêm lần nữa, em ngã sang một bên, đầu tựa vào bồn rửa lạnh ngắt, và thấy anh đứng ở khung cửa, đôi tay vò chặt gấu áo, đầu tóc rối bời.

lần tiếp theo, em nằm trên giường trong khi hyeonjoon đang lau người cho em, từ tốn gọi em tỉnh dậy để súc miệng và uống nước. dòng nước mát len theo thanh quản đau rát vì cồn, đổ xuống dạ dày còn âm ỉ đau, nhẹ nhàng xoa dịu đi những thứ khó chịu trong em. wooje mơ màng nhận ra bàn tay đang đỡ lấy cằm em cũng vô cùng dễ chịu, làn da mềm mịn và thân nhiệt mát lạnh. em nắm chặt lấy nó, áp lên má, lên môi, lên trán. khi người muốn cướp nó khỏi em, em bỗng bực dọc và kéo thật mạnh người xuống. sau đó, ký ức vỡ vụn như một cuộn băng bị hỏng, những mảnh rời rạc đan xen và chồng chéo lên nhau.

em thấy cổ tay anh sao mà nhỏ bé quá, dường như chỉ cần một bàn tay là đủ để kìm chặt cả hai.

bên tai em vang lên tiếng gọi. anh đang gọi tên em, giọng đứt quãng, ngập ngừng, như thể hyeonjoon đang cố nén lại cơn nức nở của chính bản thân.

wooje cảm thấy sảng khoái đến lạ, em chẳng biết gọi tên cảm giác ấy là gì. khi bụng em vẫn nhộn nhạo, khó yên còn đầu óc thì lại trống rỗng. em biết mọi thứ diễn ra là rất dữ dội, dữ dội đến choáng váng. đến khi mồ hôi ngừng rơi, gió lùa êm dịu qua tán cây và trăng sáng rọi qua khe cửa sổ, trước khi hoàn toàn ngất đi, hình ảnh cuối cùng em kịp bắt lấy là choi hyeonjoon với hai tay ôm kín mặt.

"em đã làm chuyện sai trái với anh, đúng không?"

nụ cười trên môi anh méo xệch, vặn vẹo đến mức các cơ mặt co rút lại. nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt. đôi tay anh run rẩy, vẫn là đôi bàn tay yếu mềm đó. chúng vụng về, bất cẩn đánh rơi chậu nước ấm quen thuộc. woojae chợt nhớ, mỗi khi hai đứa trẻ nhà họ choi ốm vặt, chúng đều thấy mẹ đi ra từ phòng tắm với một chậu nước ấm như thế. sau khi mẹ mất, vị trí ấy luân phiên thay đổi giữa hai anh em. mãi đến sau này, wooje đã đủ khoẻ khoắn để không còn hay bị ốm nữa và hyeonjoon không còn đem thân bệnh tật về nhà, chậu nước dùng để lau người mọi khi ốm đau cũng dần bị lãng quên.

choi hyeonjoon bảo em hãy quên đi và choi wooje thỏa hiệp với điều đó. chỉ khi em buột miệng hỏi "anh có ổn không?", gió nổi lên đột ngột như muốn cuốn lời em đi, nhưng cuối cùng chúng vẫn đến được tai anh.

"không" anh đáp sau một khoảng im lặng, giọng khàn đi.

hyeonjoon tránh mặt em suốt mấy tháng liền, còn wooje thì không có đủ can đảm để giữ lại bóng hình anh trước khi nó khuất sau khung cửa. em không bao giờ hiểu được vì sao ngoài kia có những người vẫn có thể tiếp tục sống dưới một mái nhà với kẻ đã hiếp dâm mình, mà trông vẫn bình ổn đến vậy. liệu lòng họ thật sự phẳng lặng như mặt hồ, hay bởi bão giông vốn chưa hề ngơi nghỉ nên họ đã quen với việc nín nhịn trước nỗi đau?

wooje lần nữa ghim anh xuống nệm, ga trải giường trắng muốt nhăn lại dưới cơ thể cả hai người. bàn tay em lần mò trong vô thức, từng chút một thiêu đốt mọi tấc da tấc thịt của anh. hyeonjoon nóng hừng hực và ngứa ngáy, toàn thân căng thẳng như bị thiêu đốt từ bên trong. hơi thở của woojae khiến anh run rẩy nỉ non, nhịp thở trở nên rối loạn. mỗi lần anh gọi tên em, âm thanh tan ra trong không khí đặc quánh, biến thành sức nóng dội ngược trở lại lồng ngực khiến căn phòng lại càng thêm nóng. khi wooje gập người, trán nó áp lên trán anh, hơi thở hai người đan xen vào nhau trong khoảng cách gần đến mức khiến anh choáng váng. và ngay khoảnh khắc đó, hyeonjoon choàng tỉnh.

anh co gối, ôm mặt, co ro giữa chiếc giường đôi rộng lớn. hyeonjoon chưa bao giờ mua nổi một cái giường đơn đủ vừa vặn với bản thân. thân hình anh quá gầy gò để rồi khi đêm về, lưng anh trở nên lạnh lẽo còn bờ ngực thì trống trải vô cùng. hyeonjoon từng cố lấp đầy khoảng trống ấy bằng nhiều thứ, gấu bông, gối ôm và thậm chí là một ai đó. nhưng họ đều dễ dàng xoay lưng lại với anh. cho đến khi wooje xuất hiện, em ôm anh suốt đêm, thân áp vào lưng, bàn tay đặt trên ngực anh một cách quen thuộc. sự ấm áp ấy vừa vặn đến mức khiến hyeonjoon cảm thấy an ủi phần nào.

có phải anh đã trở nên thật đáng kinh tởm rồi không?

hyeonjoon nghĩ mình đang phát điên. đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào đũng quần wooje. mỗi lần ở gần em, đầu óc anh cứ trôi dạt về ký ức đêm hôm ấy. chúng bám lấy anh dai dẳng đến mức hyeonjoon mơ hồ cảm giác nụ hôn trên các vết rạn vẫn còn nóng bỏng cùng ngứa ngáy, làm cho bụng dưới anh cồn cào và đầu óc dần trở nên mơ hồ.

wooje đã có một giấc mơ vô cùng kì lạ. em thấy một con sóc khá lớn, nhưng trông vô hại và cực kỳ dễ thương. sóc ta trèo lên người em, chạm nhẹ lên môi, rồi sau đó cứ nhìn em bằng đôi mắt to tròn đen láy. trong ánh nhìn ấy, wooje thấy phản chiếu gương mặt chính mình bản thân vẫn mặc bộ đồ của đêm định mệnh ấy, gương mặt đỏ ửng như thể còn ngà ngà say. một linh cảm mơ hồ dấy lên trong wooje, báo hiệu một điều gì đó khác lạ sắp xảy ra.

khoảnh khắc ấy chú sóc bỗng phát ra tiếng "chít chít", chưa kịp định hình, nó đã xoay người lại, chiếc đuôi to xù mềm mại bất ngờ đập vào mặt em, khơi dậy một cảm giác êm ái lạ thường. bàn tay em vươn ra muốn vuốt ve , . nhưng có lẽ nơi đây là điểm nhạy cảm của loài này. mỗi khi ngón tay em ngập trong biển lông nâu, siết nhẹ chiếc đuôi ấy, sinh vật trước mặt lại run rẩy. một mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, thanh mát, dễ chịu và quen thuộc lan tỏa khắp không gian.

tầm mắt lẫn trí óc chìm trong màn sương mơ hồ, em lơ lửng giữa lằn ranh mỏng manh của giấc mộng và thực tại. choi wooje chỉ thấy phía dưới đột ngột trở nên mát rượi, rồi một khoái cảm ập đến khi dương vật của em được bao bọc và vuốt ve trong một nơi chật hẹp, ấm áp và ẩm ướt. xúc cảm lạ lẫm cộng thêm tâm trí mờ mịt làm cho wooje hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nằm im trên giường, khó nhọc thở dốc. mỗi khi các đường gân được chăm sóc vụng về, em không kiềm được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi.

wooje bắt đầu sợ hãi, em không muốn bản thân sa lầy vào những cạm bẫy đầy cám dỗ như thế này. em muốn kêu cứu nhưng khuôn miệng lại cứng đờ, cổ họng khô khốc khiến em chẳng biết phải cầu cứu ai. và rồi em nhớ đến một người, một người luôn có mặt mỗi khi em cần, che chắn, bảo vệ em vô điều kiện.

"ưm..h-hyeonjoon-n.."

bên dưới nhịp độ trở nên nhanh hơn, sung sướng dâng không ngừng dâng trào như sóng vỗ. mãi đến khi em bắn ra mọi thứ mới dừng lại. mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay chân rã rời, cơn mệt mỏi bao trùm lấy em. choi wooje chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó.

hyeonjoon nhìn vào gương, khuôn mặt lấm lem nước mắt, mồ hôi, nước bọt không kịp nuốt và cả tinh dịch của wooje. đôi môi anh sưng đỏ, khóe miệng lờ mờ sắp rách. nhục nhã này không thể đơn thuần rửa trôi hay mong chờ sẽ tan biến và trở về như cũ. nó sẽ mãi mãi hằn sâu vào tim anh, một vết nhơ trong cuộc đời của choi hyeonjoon.

ngôi nhà vốn bình lặng nay trở nên ngột ngạt đến khó thở. wooje ngồi đối diện anh trên bàn ăn, ánh nắng sớm mai hiếm hoi giữa trời đông chiếu qua khung cửa sổ. tuyết chưa rơi, bông tuyết chưa kịp nở mà trái tim của hai cậu con trai nhà họ choi đã sớm hoá thành băng giá. bữa ăn bốc khói nghi ngút, hyeonjoon nhai từng đũa khó khăn, chậm rãi, như nuốt nghẹn luôn cả những đau đớn

anh trai của choi wooje là kiểu người ăn chỉ để duy trì sự sống. hyeonjoon luôn ăn rất từ tốn, mỗi lần cắn đều ít ỏi, khẩu vị kén chọn và chẳng mấy bận tâm đến những món ngon. trước đây, chỉ cần có chuyện không vui, anh thậm chí còn chẳng màng đến nhu cầu cơ bản của cơ thể. về sau, bệnh dạ dày và đường ruột ngày một nhiều hơn mới khiến anh ép mình ăn uống đầy đủ và đúng bữa. bây giờ, xem ra vì ngại em mà anh lại quay về thói quen xấu khi ăn ngày một ít, bữa được bữa không.

em trai của choi hyeonjoon thì ngược lại, em là kiểu người cực kỳ đam mê ẩm thực. ở bất kỳ trạng thái cảm xúc nào, anh cũng bắt gặp wooje đang ăn. em nhét đầy thức ăn vào hai chiếc má phính của mình, cố gắng nhai đến là khó khăn. anh thường vừa cười vừa bảo:

"chẳng ai dành của em đâu mà."

"nhưng mà em muốn ăn càng nhiều càng tốt." - wooje một miệng toàn đồ ăn vẫn cố mà đáp lời ngay.

khẩu phần của em lớn hơn anh, sở thích cũng rõ ràng và đa dạng, chưa kể kỹ năng thưởng thức cũng tinh tế hơn nhiều. choi wooje vốn khác hẳn anh trong khoảng ăn uống, vậy mà vì những chuyện khó nói đã xảy ra, em bắt đầu ăn uống giống hệt anh.

hyeonjoon biết trong lòng hai người đều đang nặng nề về cùng một điều. anh cũng hiểu rõ trong tình thế hiện tại, bản thân là người có quyền quyết định hơn wooje. anh đặt đũa xuống, hít một hơi sâu để gom đủ dũng khí. và lần đầu tiên xuyên suốt bữa ăn, wooje chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. hyeonjoon bị đôi mắt trong trẻo ấy làm cho nghẹn ứ. nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, anh muốn căn nhà này vẫn là nơi để trở về giữa những mùa tuyết rơi lạnh giá.

"em và anh.. mọi thứ xảy ra đã sai rất nhiều. nhưng chuyện qua rồi thì cũng nên gác lại ở quá khứ. em lúc đó say xỉn, lại quá nhớ thương người cũ, lầm lỡ là điều chẳng ai muốn xảy ra."

anh ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp anh tha thứ cho em."

"hyeonjoonie..hức hức.."

woojae vốn là đứa trẻ mau nước mắt, mỏng manh và rất nhạy cảm. anh còn nhớ, em khóc nức nở ngay trên bàn ăn, anh đã phải ôm em vào lòng, vỗ về và trấn an rất lâu. dẫu cho wooje đã trót lầm đường lạc lối thì em vẫn là em trai anh. đứa nhỏ đã ở cạnh anh từ năm bốn tuổi, nhỏ bé và bảo bối vô giá của đời anh.

wooje đã quên mất một điều, tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khắc sâu thành vết sẹo rất sâu trong tim hyeonjoon. không, em chẳng hề nhận lầm anh thành bóng hình người tình cũ, em biết đó chính là anh. chỉ là, wooje không thể kiểm soát được bản thân, mỗi khi lòng bàn tay chạm vào da thịt anh, mát lạnh như sương mai, trơn mướt như nhung lụa làm em mê mệt đến mất trí. đến khi mọi thứ qua đi, em đã ngất lịm đi trong vòng tay anh.

người trẻ cứ rấm rứt mãi, nép chặt bản thân vào lồng ngực anh, nơi bao la rộng lớn nhưng vẫn thật ấm áp, giữ em không lạc bước giữa đồi hoang hay khỏi co ro trong rừng tuyết lạnh. ở đây, em được đắm mình trong biển hoa, giữa những dây leo mềm mại, nơi cánh bướm rung rung, tung bay từ nhuỵ hoa trong hương sắc dịu dàng. lòng em chao đảo, bụng em cuộn trào. trong thoáng chốc, những gì còn lại trong mắt nai ngơ ngác, chỉ còn in bóng nụ cười rạng rỡ của anh. wooje bối rối nghĩ rằng có lẽ bầy bướm đã lạc vào bụng em, đập cánh rộn ràng làm cho lòng em xao xuyến mãi chẳng yên.

rảo bước dọc theo bờ sông hàn, nắng chiều hắt nhẹ lên gò má ửng hồng, mặt sông không hề phẳng lặng, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn cứ xô vào nhau. rồi khi gió đột ngột nổi lên, wooje nhìn thấy trước mặt một cụ ông ngồi lặng lẽ trên ghế đá. dáng người mang nét quen thuộc mà em không thể gọi tên, bình thản bên chiếc cần câu đang buông mình xuống mặt nước. cơn gió đổi hướng, như muốn đẩy cậu về phía trước, và không hiểu từ lúc nào, wooje đã ngồi xuống phần ghế trống ở bên cạnh. ông không nói gì, dường như đã đoán trước, giọng khản đặc và trầm đục vang lên, ngắt ngang tiếng lá cây ngân hạnh xào xạt.

"có điều gì muốn nói không, chàng trai?"

"dạ..ừm..ông thích câu cá ạ?"

"không," ông đáp chậm rãi. "ta chẳng biết gì về câu cá cả."

"thế sao ông lại ra đây ạ, còn mang theo cần câu nữa?"

"ta nhớ một người. lý trí bảo ta nên ở nhà và thôi nhung nhớ người ấy. nhưng cuối cùng trái tim lại dẫn lối ta đến đây."

"lý trí có là gì trước tình yêu đâu." lời nói rơi xuống nhẹ bẫng nhưng không sao tránh được nỗi buồn âm ỉ còn ở đó

"người đó... hẳn là quan trọng với ông lắm. là vợ ông hay người thân vậy ạ?"

"cả hai, cháu ạ. người ấy là tất cả của đời ta. nhưng ta đã để vuột mất họ. nhưng thành thật mà nói thì họ cũng chẳng muốn ở mãi bên ta."

"choi wooje à, tình yêu là thứ cần rất nhiều can đảm."

"sao ông lại biết tên của chá-"

wooje choàng tỉnh. em bật dậy, tỉnh dậy khỏi một giấc mơ buồn bã đến đau lòng. cảm giác lá cây ngân hạnh vừa sượt ngang mu bàn tay vẫn còn vương lại, rõ ràng đến mức khiến em choáng váng. cổ họng khô khốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo làm em rùng mình trong đêm tối.

"hyeonjoonie?"

anh giật mình, điếu thuốc trên tay xém chút thì bị đánh rơi. khoảng lặng đêm tối đặc quánh, chỉ còn hơi thở nghẹn ngào và dồn dập của wooje vang lên ngày một dữ dội. không ai nói thêm lời nào, đến khi tàn thuốc tàn lụi, rơi xuống đầu gối khiến hyeonjoon khẽ nhăn mặt. anh thở dài trước khi dập đầu lọc vào gạt tàn, cố dùng chất giọng bình thường của mình nhưng khói thuốc đã làm nó trở nên mỏng manh và khàn đặc.

"em chưa ngủ à?"

"sao anh lại hút thuốc?" - wooje đã đứng ngay trước mặt anh, lông mày em nhíu chặt và ánh mắt bập bùng tia lửa giận dữ.

"...dạo này chương trình học hơi căng thẳng thôi."

"anh nói dối!" giọng em vỡ ra "em muốn biết sự thật. anh là anh trai em mà... có thể nói với em được không..."

nỗi đau khi nhìn thấy anh tự hủy hoại bản thân làm em khốn khổ vô cùng.

"anh..." - hyeonjoon cắn chặt môi, vị đắng chát lan tỏa khắp đầu lưỡi.

"anh đã mơ. thấy bản thân mình làm tình với em, một lần rồi lại một lần, và nó khiến anh tự sợ hãi chính mình ."

wooje quay đi, lặng lẽ đi đến bồn rửa trong bếp. để dòng nước lạnh làm ướt đẫm khuôn mặt, như cố xua đi những ám ảnh vừa vây bủa, kéo em quay trở về với thực tại. khi em trở lại phòng khách, hyeonjoon đã ôm mặt khóc nấc. tiếng khóc thê lương bị đè nén hoà cùng tiếng nước tí tách, nặng nề và vang vọng, như những nhát búagõ thẳng vào tâm trí em. nhưng trong đôi mắt wooje không hề có sự ghê tởm, ghét bỏ hay khinh bỉ khi như anh vẫn nghĩ. chỉ có một sự buồn bã trĩu nặng bao trùm lấy choi wooje.

ánh mắt em đong đầy một nỗi buồn sâu thẳm, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. em chậm rãi tiến từng bước đến bên cạnh anh, cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thì anh sẽ biến mất. nhưng khi đã ở bên anh, wooje bỗng chốc bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu. nếu em chạm vào anh, liệu anh có hoảng sợ hơn không? nếu em chỉ đơn giản an ủi bằng những lời nói sáo rỗng, anh sẽ nghe em chứ? nếu wooje gọi tên anh, hyeonjoon có nén tiếng khóc mà đáp lời em hay lại làm ngơ để chìm đắm trong những giọt nước mắt mặn đắng?

vòng tay choi wooje siết chặt anh vào lòng.

lời yêu thương ngọt ngào được choi wooje thì thầm bên tai, em bảo rằng, "em yêu anh."

và rồi choi wooje khẽ hỏi, "liệu anh có muốn cùng em làm lần nữa không?

choi hyeonjoon chỉ nghẹn ngào rằng anh không muốn làm người thay thế cho nàng.

choi wooje đưa anh về phòng, tiếng khóa cửa vang lên, tách họ khỏi những quy luật ngoài kia. môi em khẽhôn lên khóe mắt nóng hổi, nơi nước mắt vẫn chưa kịp khô.

một lần nữa, họ làm tình. lần này, wooje tỉnh táo đến mức em thấy rõ ràng từng đường nét trên cơ thể của hyeonjoon. khi em đang vuốt ve bờ môi anh, hyeonjoon lại thì thầm câu nói đó. wooje thấy tim mình thắt lại, em hoang mang tự hỏi, không biết lần làm tình trước bản thân đã nói những gì đểanh trai em lại hiểu lầm như thế này?

"em luôn biết người hôm đó là anh. chưa bao giờ em nhìn thấy hình bóng cô ấy khi ở bên anh. em chỉ nhìn thấy anh thôi."

"thật sao?"

"em không nói dối đâu."

hyeonjoon khóc rất nhiều. anh khóc vì đau, khóc vì khoái cảm của thân xác, khóc vì phản ứng sinh lý không thể chối bỏ, khóc vì biết điều này là sai trái và khóc vì em cứ mãi lẩm bẩm với anh hết lần này đến lần khác, rằng "em yêu anh".

choi hyeonjoon từ chối lời tỏ tình của choi wooje. anh nói với em đây chỉ là dục vọng nhất thời và sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. anh nói điều này hoàn toàn sai tráivà đáng bị quên đi. anh vẽ ra một tương lai xa vời, nơi anh có một gia đình nhỏ cho mình, có một người vợ hiền hậu và những đứa con kháu khỉnh. anh bảo em hãy quên anh đi, đừng vì chút rung động dại khờ mà phạm vào luân thường đạo lý. anh phủ nhận tình cảm vừa chớm nở của em, tuyên bố ngay từ đầu nó đã là sai trái.

wooje chạy ra ngoài, không màng đến đôi chân trần đã bắt đầu rướm máu trên con đường lạnh giá. em cứ lao về phía trước, mong mỏi tìm được một chốn bình yên, nơi em có thể quên đi những lời nói ấy. nhưng dù wooje có chạy mãi, chạy đến khi đôi mắt đau rát, thì đường chân trời vẫn cứ mãi xa vời. wooje khi ấy không hiểu, bình yên đến chỉ khi lòng thôi ngổn ngang, nhưng làm sao em có thể trút bỏ khi tình yêu vừa chớm nở đã bị anh tàn nhẫn dập tắt. em cứ bước đi trong vô định, đến khi đôi chân em run rẩy, lòng bàn chân đã tê liệt cảm giác đau nhói, nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng đang phủ khắp người em.

trong con hẻm nhỏ, cách tổ ấm của anh mấy con phố, hyeonjoon tìm thấy wooje. em ngồi co ro, đôi bàn chân đỏ ửng với những vệt máu khô loang lổ, tạo ra mùi rỉ sắt thoang thoảng trong không khí. gió đông buốt giá lùa qua lớp áo mỏng manh khiến cho em chỉ biết run rẩy từng cơn ớn lạnh. wooje nhận ra anh, nhưng dường như em không muốn thừa nhận điều đó, đôi mắt vô hồn lướt nhanh qua anh trước khi tiếp tục đờ đẫn nhìn về phía bức tường ẩm ướt đối diện.

hyeonjoon thấy lòng mình đắng nghét, nỗi xót xa và sự giận dữ cuộn trào. muôn vàn cảm xúc quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn. trí óc anh rối bời, lòng dạ thì xốn xao không yên. hyeonjoon không thể kìm nén được nữa, đuôi mắt sắc bén nhanh chóng bị nước mắt làm cho mềm yếu. wooje nhìn thấy anh khóc, trong lòng lại hằn thêm một vết thương mới. vết cũ vốn đã đủ sâu, nỗi đau đã đủ lớn, nhưng đau đớn vẫn cứ đến, chồng chất lên nhau không ngừng. trong khoảnh khắc ấy, em chợt nghĩ, chỉ cần anh không khóc, mọi thứ em đều có thể chịu đựng được. chỉ cần choi hyeonjoon vui vẻ và hạnh phúc, choi wooje nguyện trao cho anh mọi thứ, bao gồm cả tình yêu non nớt và ngây ngô này. dẫu hyeonjoon có muốn vứt bỏ nó, em cũng sẽ để lại nơi anh.

"wooje nè, đi xa thì nhớ phải mặc ấm đấy nhé!."

"đột nhiên lại muốn làm du học sinh, em chăm học từ bao giờ thế?"

"nước đức thì có gì vui nhỉ?"

"từ hàn quốc đến đức là bao nhiêu km vậy?"

em đã nhận được rất nhiều câu hỏi, có câu em trả lời, có câu để trôi đi giữa những dòng tin chưa kịp hồi đáp. nhưng wooje biết, họ sẽ không giận em đâu. rồi sẽ có lúc em kể lại tất cả, khi thời gian cho phép. nếu đến cả sau này cũng không có cơ hội, thì hẳn là duyên của em với đại hàn dân quốc chỉ đến đó mà thôi.

quả thật, đi nửa vòng bán cầu, mọi thứ khác biệt như ngày và đêm. ban đầu, wooje cảm thấy đâu đâu cũng đầy chông gai, em tự hỏi rất nhiều lần rằng liệu bản thân có làm được không? đến cả việc đơn giản như ngủ một giấc đủ đầy cũng thật khó khăn khi ở nơi đất khách.

nhưng rồi em dần quen với múi giờ, có những người bạn đầu tiên, đạt được những thành tích mà em của vài tháng trước chẳng dám thử thách. em sống tốt, sống khỏe, sống theo cách mà ngày xưa em không tin mình có thể. tuyết của nước đức đã sớm dày đặc trên đường, vùi sâu vào đế giày em, chỉ chờ đến ngày xuân liền tan đi. mùa hè đầu tiên ở nơi xa lạ không có bóng cây ngân hạnh quen thuộc, mà là hương sồi nâu ngào ngạt trong gió. và ở đâu đó giữa những đổi thay ấy, em cũng dần quên đi người con gái của mùa hạ năm nào.

thu sang, wooje mất đi một mùa tựu trường mà anh thường hay nắm tay em cùng đi. em tự nhủ và cầu mong phải thôi nghĩ về điều đó, phải để quá khứ ở lại phía sau. nhưng mãi đến khi bạn gọi, em mới chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của bản thân lâu đến nhường nào.

mùa đông thứ ba trong đời em vắng bóng hình anh, hyeonjoon gửi đến một tấm bưu thiếp. giữa đống thư từ vô nghĩa, wooje chỉ chú ý ở nơi con tem và cái tên người gửi, bỗng gói hàng trên tay lại càng thêm nặng nề. "choi hyeonjoon" em biết nét chữ này, cũng biết cái tên này. nhưng trong khoảnh khắc, wooje ước gì mình dốt nát, ước gì chưa từng học cách ghi nhớ những điều như thế. em cầm lấy và đi vào nhà, gửi một tin nhắn viện cớ hủy kèo đi chơi cùng đám bạn. bàn tay run rẩy đến mức vụng về chỉ để vật lộn gần nửa tiếng mới khui được "gói quà". anh vẫn vụng về như em từng biết, chẳng biết trang trí sao cho phù hợp. em từng thấy anh gói một món quà hệt như bưu kiện, bên trong chỉ để một lá thư nhỏ nhắn và lạc lõng giữa thùng carton rộng lớn.

nhưng em biết, thứ này là món quà dành cho em. wooje bỏ qua lá thư tay đầu tiên, nó dày đặc chữ đến mức khiến mắt em hoa đi. hoặc có lẽ em cố tình để dành nó cho cuối cùng, khi tuyến lệ đã im lặng quá lâu, đến mức em tin rằng mình sẽ không còn rơi nước mắt. em lần lượt lôi ra những đồ nhỏ xinh: nến thơm, bút, sổ tay, áo len, khăn choàng cổ, găng tay, tất,... và cuối cùng, nằm ở đáy hộp, là một tấm thiệp.

thiệp cưới mang màu trắng, tối giản hệt như những gì anh từng nói. những mộng tưởng vu vơ của hyeonjoon về lễ đường, về nhẫn cưới và những đóa hoa. anh từng bảo với em về việc anh muốn có một đám cưới ngập trong gam trắng tinh khôi hòa cùng sắc màu yên bình của xanh dương. anh mong được thấy người anh yêu khoác lên mình chiếc váy cưới dài thướt tha, dịu dàng ôm lấy nàng nhưng vẫn đủ thoải mái để nàng tự do bước đi. anh thích một điệu nhạc quen thuộc được bật lên trong lễ đường của mình, hy vọng nó là khúc tình ca của DAY6 hay AKMU. và anh ao ước, những người thân yêu và quan trọng nhất sẽ tề tựu trong dịp này , để nụ cười anh rạng rỡ trong giây phút chào đón họ, khi anh biết tại sao họ đến và lòng anh ngập tràn hạnh phúc cùng hân hoan khi có họ ở bên cạnh.

hyeonjoon sẽ rất vui nếu em xuất hiện, nhưng choi wooje thì không.

thế mà em vẫn lặng lẽ nhẩm tính, vừa vặn ngày tháng để em quay trở về hàn quốc. choi wooje sẽ lần đầu đặt chân lên mảnh đất quê hương sau thời gian rời xa. em nhớ về những cung đường xưa cũ và những góc phố quen thuộc từng đi qua. chỉ là, em đã sớm quên mất địa chỉ nhà thờ nơi mà người ta vẫn thường hay tổ chức hôn lễ và trao nhau lời hẹn ước. vé máy bay đã đặt, hành lý cũng đã sẵn sàng, thông báo trở về đã soạn sẵn, nhưng chưa được gửi đi. wooje đã chuẩn bị mọi thứ cho lần trở về này, nhưng em không có lấy một bộ lễ phục nào để đi chung vui cả, và cũng không thông báo cho anh biết mình sẽ về.

em về trước lễ cưới hai tuần, đủ dài để đi dạo những nơi bản thân từng tới và cả những nơi định đến nhưng chưa có cơ hội. em ngủ nhờ ở nhà của một người bạn, vốn không thân thiết lắm với anh trai em. những lúc bản thân cần chia sẻ, sông hàn sẽ là điểm đến cho những lời tâm tình của em. wooje nhớ chết mất con sông này, mỗi một ngã rẽ trong cuộc đời em đều phảng phất tiếng sóng rầm rì của nó như một lời thì thầm về số phận. ngày bố mất, wooje lần đầu được mẹ dẫn ra đây. mẹ bảo rằng, nếu họ đi thật xa, xa đến nỗi chạm vào đường chân trời, họ sẽ gặp lại bố. nhưng mẹ cũng nói, con đường đó quá dài, bố cũng chẳng bao giờ dừng lại, nên các con cứ bước đi trên con đường của mình. chỉ cần đi đúng hướng thì sớm hay muộn cha con đều sẽ đoàn tụ.

lần thứ hai em đến đây, mọi thứ dường như không thay đổi. vẫn là những con sóng ấy, vẫn là cơn gió lướt qua gò má vô cùng thân thuộc. em nhớ khi ấy trời quá lạnh so với một đứa trẻ mười lăm tuổi, nhưng bàn tay của hyeonjoon lại ấm áp, vững chãi đến lạ nên em cứ thế chìm đắm trong cảm giác ấy. anh đã nói gì đó, nhưng lời nói cứ bị gió át đi mất, wooje lúc đó cứ tò mò mãi, điều gì khiến anh trở nên yếu mềm đến vậy.

"mẹ mất rồi." - hoá ra là vì thế.

lần thứ ba, wooje đi muôn vạn trùng dương quay về. để sông hàn ôm trọn lấy em trước cả bạn bè, người thân và trước cả choi hyeonjoon. em tâm sự với nó rất nhiều điều, kể về những chuyện đã xảy ra giữa anh và em. kể về việc wooje đã bỏ chạy xa đến nhường nào, về những nỗ lực để học cách quên anh trong sự vô vọng ra sao. và em kể cả về tấm thiệp mời cưới ấy, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

nó chi tiết và duyên dáng đến nỗi wooje không dám tổn hại dù chỉ là một góc nhỏ. em chỉ lặng lẽ gói ghém kĩ càng rồi thả trôi theo dòng nước.

"phải làm sao đây, nếu tớ vì ích kỷ mà tiếp tục trốn chạy. anh ấy có ghét tớ không?"

"không biết anh ấy đã bao giờ ghét tớ chưa nhỉ?"

"nếu có, liệu anh ấy có ghét tớ thêm nữa không?"

em thủ thỉ mãi, nhưng dòng sông chỉ im lìm mà chẳng đáp.

dù vậy, em vẫn tiếp tục nói, bởi vì em biết dòng sông sẽ không bao giờ đáp lời.

hôm nay là ngày anh cưới, em vẫn ở lì trong căn nhà nhỏ, trái tim rối bời như tơ vò. wooje trì hoãn, chần chừ và lưỡng lự ở nơi chiếc điện thoại. em nhắn cho moon hyeonjoon, muốn nhờ hắn thay em trao lời chúc phúc. nhưng hắn chỉ đơn giản trả lời "về đây và tự mình chúc phúc cho anh ấy đi"

hắn nào biết, em đã trở về, nhưng chẳng có đủ dũng khí để đối diện với anh.

rồi moon hyeonjoon cũng biết, trong phút giây mụ mị, em lỡ lời. có lẽ cái thói bốc đồng, ngang bướng thuở nào chẳng bị bào mòn hay phai nhạt dưới bão tuyết của trời âu. thứ đó đã sớm khắc sâu vào con người em theo năm tháng. wooje co gối, vùi mặt vào đó, như muốn thu nhỏ bản thân vào thế giới của riêng mình . choi hyeonjoon sẽ không biết căn nhà của người bạn này, và moon hyeonjoon cũng sẽ không nói ra điều này, ít nhất là không phải trong ngày vui của anh.

dĩ nhiên, không ai cấm hắn đến tìm em. hắn biết người bạn đó,y và biết em đã từng thân thiết đến mức nào. ngay khi hôn lễ kết thúc, moon hyeonjoon lặng lẽ rời khỏi lễ đường, nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt trên cổ. hắn không hiểu sao em lại trốn tránh, cũng không hiểu năm đó vì sao lại đột ngột chọn con đường du học xa xôi. nhưng một điều hắn biết rõ ràng, đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, cũng đã tự học được cách giữ trong lòng thật nhiều nỗi u sầu.

"kể cả là hyeonjoon có làm mày giận đi chăng nữa, cũng đừng nên đột ngột bỏ đi du học như thế. ngay cả một lời chúc phúc trong ngày trọng đại của ảnh đến giờ cũng không có. anh không thể hiểu nổi mày đang nghĩ gì nữa, wooje"

"...em yêu anh ấy. từ bốn năm trước, mùa đông năm đó, em đã đánh mất người yêu cũ. khi đó, anh ấy ở bên em, không làm gì cả, chỉ ở đó thôi, mà mùa đông năm ấy thế mà bớt lạnh hơn. cảm giác ấm áp đến mức em cứ ngỡ vệt nắng hạ làm thổn thức trái tim em trở lại. bọn em xảy ra một vài chuyện, và em ngu ngốc đến mức nghĩ chừng đó là đủ để yêu nhau."

"nhưng hóa ra, có làm bao nhiêu cũng không đủ."

"..."

không ai nói gì nữa.

moon hyeonjoon ngửa đầu uống một ngụm bia rất lớn, vị đắng nghét ập đến hòa cùng sự chua xót xộc thẳng lên mũi, khó chịu đến mức khiến hắn phải hít sâu một hơi, nhưng cũng không biết cách xua đi.

"anh ấy có biết không?"

"biết," em đáp "phải biết thì em mới chạy chứ."

"ừ," hắn gật đầu "thế thì phải rồi."

"anh giữ bí mật giúp em nhé?"

"yên tâm đi," hắn nói, giọng nhẹ hẫng "anh ấy giờ có vợ rồi. chắc cũng chẳng muốn nhắc về nó đâu."

"ừm, sẽ tệ lắm nếu chuyện này để người khác biết."

moon hyeonjoon đứng dậy "thế thôi chắc tao về. wooje, ngủ sớm đi nhé."

"vâng. anh về cẩn thận."

trước khi ra khỏi cửa, phía sau lưng hắn vang lên một câu rất nhỏ, "cảm ơn anh."

em khoác chiếc áo phao rộng thùng thình, chập chững bước về nhà. căn nhà từng gắn bó với em suốt mười tám năm cuộc đời nay xa cách đã bốn năm, quay về rồi mới biết nó đổi thay quá nhiều. em ước gì tối qua bản thân ngủ sớm hơn , để khi sáng dậy có thể làm ngơ trước thông báo tin nhắn từ anh.

"về nhà đi, mẹ có để lại một thứ."

"anh lừa em à?"

"wooje, sao em lại không dự đám cưới của anh?"

"em-"

"hyeonjoonie nói anh biết?"

"không. anh gặp em khi đang đi dọc sông hàn."

"..."

"em chưa quên được sao?"

"em còn yêu anh à?"

"hay em ghét anh rồi?"

wooje lập tức phủ định, nếu em có thể ghét anh,thì có lẽ số phận đã tử tế với em hơn nhiều.

anh im lặng một lúc, rồi lên tiếng "vậy là em còn yêu anh."

"wooje à, anh đã lấy vợ rồi. sớm thôi, con anh sẽ gọi em là chú. đeo bám mãi một mảnh tình cũ như thế, liệu có đáng không hả em?"

câu chữ rơi xuống, rất nhẹ, nhưng nặng đến mức em không đứng vững nổi.

"anh muốn em dừng yêu anh?"

"đương nhiên rồi-"

"vậy sao anh biết em không muốn?"

"anh-"

"sao anh có thể làm tất cả.. rồi đơn giản quay lưng như chẳng có gì xảy ra?"

"em không hiểu, giây trước anh vừa làm tình với em, giây sau đã vội vàng từ chối em như thế!?"

"tại sao hả? tại sao?"

giọng em không kìm được cơn giận mà cao lên, mặc cho khuôn mặt đang dần trắng bệch của anh

"wooje! em biết rõ hơn ai hết mà."

"không. em không biết gì cả!"

em đứng lên, mắt ngập nước và giận dữ.

"em chẳng biết gì hơn là em yêu anh, em chẳng biết gì hơn là mình đã làm tình với nhau những hai lần. thậm chí, lần hai là do chính anh đề nghị."

"em...không thoát ra được." giọng em thì thào như thể nỗi đau đã chiếm lĩnh hoàn toàn cơ thể, mọi cảm giác dần trở nên tê liệt đến đau nhói.

"wooje em phải tỉnh táo, em không thấy điều đó... kinh tởm sao?"

"kinh tởm?"

wooje lặp lại, không thể tin vào tai mình. nhưng ánh mắt đanh thép của anh, trực tiếp dập tắt đi toàn bộ hy vọng le lói, khiến lòng em nguội lạnh đến tận cùng.

"ồ, anh thấy em kinh tởm?"

"không, không phải, ý anh-"

"vậy thì là gì, hả anh?"

"anh..anh.." hyeonjoon lần đầu trong cuộc trò chuyện này, để lộ sự hoảng loạn của chính bản thân anh. nhưng mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì với wooje nữa cả, kết thúc thôi.

wooje trở về với nước đức xa xôi, về với hồ wannsee lặng sóng, về với những lối mòn uốn mình qua vùng mosel yên ả. có lẽ từ lúc ấy, sông hàn và ngã tư quen thuộc, nơi chỉ cần rẽ trái là về đến nhà, đã không còn là chốn thân thuộc với em nữa.

choi hyeonjoon, cho đến lúc chết, cũng chưa một lần nào gặp lại em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co