27
"Nghe nói ai tỏ tình với cái đứa tự kỉ đó đều bị quỷ ám đấy."
Những tiếng thì thầm quanh tai tựa như đàn côn trùng vo ve mãi không ngừng. Hyeonjoon hơi nheo mày nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm, cứ thản nhiên bước qua đám đông rồi ngồi xuống ghế. Em lặng lẽ mở sách vở rồi đọc lại bài học vừa rồi như thể sự ồn ào kia chẳng hề tồn tại.
Thế nhưng từng tiếng xì xào rời rạc ban đầu dần hợp lại thành một làn sóng xôn xao, len vào giữa những khoảng im lặng của em. Hyeonjoon có phần khó chịu mà ngừng bút một lúc nhưng vẫn gạt đi mà tiếp tục công việc của mình.
Rồi giữa cơn ồn ào ấy vang lên nhịp bước chânđều đều, chậm rãi tiến thẳng về phía bàn em. Khi người đó dừng lại trước mặt em, Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt tĩnh lặng xoáy sâu vào người đang đứng đó.
"Lớp trưởng? Có chuyện gì sao?"
Em mở lời, mái đầu hơi nghiêng nghiêng thể hiện sự khó hiểu. Gunwoo gãi gãi đầu, gương mặt có phần ngượng ngùng nhìn em.
"Choi Hyeonjoon, mình thích cậu. Hẹn hò với mình được không?"
Bó cẩm chướng vàng được người kia đưa ra trước mặt em. Mọi người xung quanh hít vào một hơi sâu, có một vài tiếng trầm trồ khe khẽ. Chỉ riêng em, người được tỏ tình, lại thản nhiên chống cằm nhướn mày nhìn bó hoa rồi lại nhìn lên người kia.
Ồ...
Hoa cẩm chướng vàng à?
"Tôi nghĩ cậu biết hệ quả khi tỏ tình với tôi."
"Mình biết."
"Vậy tại sao vẫn tỏ tình tôi vậy?"
"Vì mình thích cậu."
Những người xung quanh hít vào một hơi sâu. Khóe môi em hơi giật nhẹ.
"Cảm ơn nhưng tôi không có thích cậu."
"Vậy hãy để mình theo đuổi cậu."
Em không trả lời mà tiếp tục công việc dang dở của mình nhưng Gunwoo tự ngầm hiểu là em đã đồng ý. Cậu ta liền cười hì hì kéo ghế ngồi xuống cạnh em, chống một bên má nhìn em học bài.
Hyeonjoon hơi đẩy bó hoa cẩm chướng vàng sang một bên cho đỡ vướng, bất giác em bật cười.
Khó nói quá.
.
Kể từ ngày đó em bỗng có một cái đuôi.
Sáng lên lớp thứ chào đón em sẽ là nụ cười tựa như nắng sớm của Gunwoo. Cậu ta sẽ đem cho em đồ ăn sáng rồi líu ríu chạy theo em để chuyện trò.
Hyeonjoon cũng nói nếu cậu ta không muốn phiền phức hay hối hận thì đừng dây vào em mà Gunwoo cũng chẳng để tâm lời nói đó lắm.
Rốt cuộc trước sự theo đuổi cuồng nhiệt tràn đầy sự chân thành tâm huyết đó, cuối cùng em cũng đồng ý hẹn hò với cậu ta.
Bất quá, từ lúc em chấp nhận hẹn hò xong, cậu ta lại bắt đầu thay đổi.
Này nên nói là gì nhỉ? Cả thèm chóng chán à?
Có những lời đùa cợt có những lời lời xì xầm, họ cười em vì có lẽ cậu chàng lớp trưởng hot boy kia chỉ tò mò về tin đồn ma quỷ của em thôi. Khi xác thực không có gì thì sẽ đá em ngay ấy mà. Cũng có kẻ diễu em là có vẻ đổ cậu lớp trưởng kia rồi, cậu ta không quan tâm chút là em chui vào góc cúi gằm mặt, không thì cũng úp mặt xuống bàn mà, có khi lại khóc hu hu đấy.
Tựa như những người xem một vở kịch, họ chăm chú dõi theo từng cử động, từng ánh mắt, từng biểu cảm của em. Có kẻ thì tò mò, kẻ thì háo hức, kẻ lại chỉ đứng ngoài nhìn với ánh mắt hờ hững. Nhưng tất cả bọn họ, vô tình hay hữu ý đều đang trở thành khán giả cho một màn diễn với em là nhân vật chính của vở kịch này.
Môi hồng hơi cong lên, ngón tay em gõ nhẹ lên đôi cherry căng mọng đó, bộ dạng thích thú nhìn hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trong góc tối của thư viện. Tiếng thở dốc tiếng rên rỉ đủ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
"Em tưởng anh đang yêu đương với đứa tự kỉ đó?"
Người con gái phía trên váy áo xộc xệch dùng chân quặp chặt lấy hông người phía dưới mà đưa đẩy. Gunwoo bật cười xốc người phía trên lên làm cô ta kêu lên một tiếng.
"Còn không phải vì cá cược sao? Với cả anh cũng tò mò về cái tin đồn đó."
"Anh không sợ bị quỷ ám sao?"
"Có gì phải sợ? Ma quỷ đều là do trí tưởng tượng của con người mà thành thôi."
Nụ cười trên gương mặt em chẳng tắt. Hyeonjoon lẳng lặng chụp lại cái cảnh khiến người khác đỏ mặt kia rồi quay người rời đi.
Miệng em ngân nga một vài câu hát vu vơ không rõ nghĩa. Bỗng một cơn gió thổi qua khiến lá cây xào xạc tựa như đang đáp lại lời của em. Nụ cười trên gương mặt em càng rộng, những câu hát cũng được hát lớn hơn, bóng hình em bị màn đêm nuốt chửng, những câu hát văng vẳng càng khiến không khí ngập phần quỷ dị.
Hyeonjoon chậm rãi bước vào phòng. Không khí xung quanh ngày càng quỷ dị. Căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ phủ xuống, chiếc gương nứt vỡ đối diện giường phản chiếu lại dáng người nhỏ bé. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức hơi thở của em cũng nghe thật rõ ràng.
Cốc cốc cốc.
"Hyeonie à..."
Em cắn lấy môi hồng chầm chậm bước về phía cánh cửa, nơi tiếng gõ chẳng dứt và lời gọi tên em đầy sủng nịnh chẳng dừng.
"Hyeonie à~"
"Vâng."
"Hyeonie~"
"Em đây."
Hơi thở lạnh lẽo lướt qua cổ, bàn tay vô hình ấy nhẹ nhàng lướt dọc theo vai, để lại cảm giác ẩm ướt như sương đêm. Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, mím môi mà chẳng né tránh.
Như thể đây đã là điều em quen thuộc từ lâu.
Từng cúc áo bị cởi ra một cách chậm rãi. Em híp mắt nhìn vào chiếc gương đầy vết nứt được đặt đối diện với chiếc giường ngủ của mình. Căn phòng tối chỉ có một mình em được phản chiếu lại một cách hoàn hảo lại trong gương.
Nhưng lại có thêm một bóng hình khác.
Một bóng hình không thuộc về nơi này.
Đôi tay lạnh lẽo lần trên da thịt khiến em rùng mình. Trong gương, hình bóng kia mờ ảo cúi xuống, nụ hôn lạnh như băng khiến em càng thêm phấn khích. Hyeonjoon ngân lên tiếng rên rất khẽ. Mắt em hơi híp lại nhìn về phía bóng hình đang đè lên người mình, một sự tồn tại mà chỉ em mới có thể thấy.
Tay em vươn lên không trung rồi làm động tác nắm lấy. Nếu là người bình thường, họ sẽ nhìn em tựa như nhìn một kẻ kì lạ. Nhưng nếu họ nhìn vào chiếc gương bị nứt kia, họ sẽ thấy rằng tay em đang được thứ khác đan lấy, nâng niu đầy sủng nịnh.
Một nụ hôn đầy lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay khiến em hơi rùng mình nhưng cũng bật cười thích thú nhìn thứ mang dáng hình con người đó.
"Em yêu đương với kẻ ngu xuẩn nào?"
Hyeonjoon tính lên tiếng thanh minh nhưng đôi môi vừa hé mở ngay lập tức bị ngậm lấy. Em híp mắt, hưm nhẹ một tiếng. Bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ tấc thịt bên eo em làm Hyeonjoon hơi giật mình. Nhận thấy nó dần di chuyển lên phía trên, em vội bắt lấy bàn tay đó, hai bên má phồng lên đầy bất mãn nhưng em biết sự kháng cự yếu ớt của mình trong mắt kẻ kia chỉ khiến hắn thêm kích thích thôi.
Huống hồ em còn đang thuận theo đó.
"Anh ghen à? Sanghyeok của em lại ghen với kẻ như vậy sao? Trẻ con quá đó."
Em bật cười chọc ghẹo thứ kia. Ngay lập tức môi xinh bị khoá lại. Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, điên cuồng gặm cắn môi em như một hình phạt.
"Con bọ đó cứ vo ve quanh em. Ngứa mắt thật đấy..."
Sanghyeok thầm thì, hơi vươn lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng. Hyeonjoon hơi chậc lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận.
Tiếng cười của em vang lên khe khẽ. Một nụ cười mơ hồ giữa ánh sáng nhợt nhạt. Trong gương, hai bóng hình đang quấn lấy nhau, một thật, một ảo, hòa vào nhau đến mức không ai còn phân biệt được ai đang ôm ai, ai đang tồn tại, ai chỉ là một lời nguyền.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường. Mắt em khép hờ, đầy mệt mỏi mà tựa lên gối mềm, tay em vẫn đan lấy tay thứ kia chẳng buông.
"Em giận à?"
Giọng nói ấy khẽ vang bên tai, nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một thứ lạnh buốt thấm tận xương. Hyeonjoon lắc đầu, mái tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt.
"Không."
Rõ là có giận.
Một nụ cười mờ hiện trên môi. Trong gương, bóng người kia cúi xuống sát hơn, những đường nét chẳng rõ ràng nhưng đôi mắt, hoặc nếu có thể gọi là mắt, lại sáng như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
"Bé ngoan."
Hyeonjoon hơi xì một tiếng. Em vùi người vào trong chăn, mặc kệ Sanghyeok đang làm càn mà nhắm mắt.
Sanghyeok khẽ cúi đầu, bàn tay mờ ảo nâng cằm em lên. Trong gương, cả hai như tan vào nhau, người thật và bóng quỷ hòa làm một, không phân biệt được đâu là hình, đâu là ảnh. Hắn ghé tai em, thầm thì từng chữ.
"Anh sẽ tận hưởng món quà của em."
"Yêu em, bé con."
.
"Hyeonjoonie, em giận anh sao?"
Gunwoo nghiêng đầu nhìn em. Hyeonjoon đứng đó, trong tay là bó cẩm chướng vàng đã héo rũ. Môi em nở nụ cười nhàn nhạt làm gã không khỏi khó hiểu.
"Anh muốn biết về tin đồn đó nhỉ?"
Trống ngực gã đập mạnh. Hình ảnh phía trước dần trở lên méo mó lạ kì. Tiếng ai đang hát văng vẳng đâu đó và Gunwoo không khó để nhận ra giọng hát đó là của Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie. Em đừng có doạ anh chứ?"
Giọng gã run rẩy. Bước chân gã càng lúc càng dồn dập. Khung cảnh xung quanh dần nứt vỡ theo bước chân gã. Gã càng hoảng, vừa chạy vừa gọi Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie?"
Bỗng một bàn tay bóp chặt lấy gương mặt gã. Những móng tay sắc nhọn niết trên da thịt để lại những đường rách dài. Gunwoo muốn hét lên vì sợ hãi nhưng chẳng ú ớ được lời nào.
"Cái miệng bẩn thỉu này của ngươi dám gọi tên em ấy?"
Giọng hắn lạnh như băng. Đối diện với thứ trước mặt, Gunwoo chỉ có thể bất lực cầu xin trong sự sợ hãi.
Thì ra lời đồn đó là thật.
Tất cả đều là thật.
Gã lắc đầu nguẩy nguậy nhưng sao có thể cầu xin lòng thương xót từ một con quỷ? Sanghyeok bật cười. Tay hắn từ từ đưa lên mắt hắn.
'Bộp'
Con ngươi ngay lập tức bị móc ra rồi bị giẫm nát không thương tiếc.
Gunwoo hét lên một tiếng nhưng đầu gã đã bị nắm lấy rồi đập mạnh xuống đất. Cứ thêm một tiếng hét hay cầu xin, đầu gã lại thêm một lần đập xuống.
Gunwoo chẳng biết đầu mình bị đập bao nhiêu lần, gã vẫn cứ hét. Nhìn con ngươi nát bét của mình trên mặt đất, hắn càng sợ, càng hét.
Để rồi bật dậy.
Gunwoo thở phì phò. Gã đưa tay chạm lên mắt, lên đầu mình. Xác nhận còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là mơ.
Cũng đúng. Ma quỷ làm gì có thật.
Gã vươn vai bước xuống giường, tính gọi cô tình nhân chuẩn bị bữa sáng cho mình nhưng chợt nhận ra mình không thể nói.
Lưỡi gã...
Lưỡi gã đâu?
Gunwoo chạy vội vào nhà vệ sinh há miệng. Mồm gã nhuộm một màu đỏ của máu, chiếc lưỡi đáng lẽ phải ở đó bị cắt hoàn toàn.
Bóng hình nào đó phản chiếu trong gương.
Là con quỷ đó.
"Ư... Ư..."
Gã sợ rồi. Sợ thật rồi. Quay đầu lại chẳng có ai nhưng cứ nhìn vào gương, nụ cười lạnh lẽo của hắn lại hiện rõ một một. Con mắt trái vốn yên vị bỗng rơi xuống bồn rửa. Đầu gã dần lõm lại, cơm đau ngay lập tức ập tới.
Chiếc gương loang lổ đầy vết tay in.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên chỗ ngồi quen thuộc của Gunwoo.
Nó trống trơn.
Không ai biết cậu ta đã biến mất từ khi nào.
Không tin nhắn, không lời tạm biệt. Chỉ có chiếc bàn học vẫn ở yên đó, như một minh chứng rằng đã có kẻ ngu xuẩn dây vào thứ không nên đụng.
Tiếng thì thầm trong lớp lại nổi lên, mọi người dùng ánh mắt tò mò lẫn sợ hãi nhìn về phía chiếc bàn trống, lại nhìn sang Hyeonjoon vẫn một mặt điềm nhiên gần đó.
"Cậu ta đi rồi à? Là chết rồi đúng không?"
"Biến mất rồi đó. Không tin tức không gì cả."
"Không đâu. Tao nghe nói có người tìm thấy xác cậu ta rồi đấy."
"Thật á!?"
"Ừ. Nghe nói cái xác nhìn không ra hình nữa cơ."
"Nghe đáng sợ vậy?"
Hyeonjoon vẫn bảo toàn im lặng như mọi khi, tay lật giở trang vở mới. Đầu bút dừng lại một chốc, rồi viết xuống hai chữ nhỏ.
Tạm biệt.
Ngẫm nghĩ một hồi, em lại ghi thêm một dòng nữa.
Gunwoo, một kẻ ngu ngốc.
Lại thêm một kẻ ngu xuẩn nữa.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua khiến những cánh hoa vàng rơi xuống, xoáy vòng trong không khí. Em khẽ nghiêng đầu nhìn theo, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhưng khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Cẩm chướng vàng, bó hoa gã tặng em ngày đó.
Nghĩ em không hiểu sao?
Một sự khinh thường.
Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng nhỏ của em lại vang lên tiếng gõ cửa quen thuộc.
Cốc, cốc, cốc.
"Hyeonie à~"
Em mỉm cười, đặt cây bút xuống, nhỏ giọng đáp.
"Em đây."
Gió khẽ lay tấm rèm, chiếc gương nứt rạn phản chiếu lại nụ cười ấy, cùng với một hình bóng đứng sau lưng em, mờ ảo như sương nhưng Hyeonjoon lại thấy chân thực hơn bao giờ hết.
Bó cẩm chướng vàng đã khô héo hoàn toàn bị vứt trong thùng rác, tựa như kết thúc của kẻ nào đó.
"Bữa ăn rất ngon. Cảm ơn bé."
"Thật mong chờ đến bữa ăn tiếp theo, sẽ là kẻ ngu xuẩn nào nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co