29
-
Theo bạn, ngày những vì sao rơi khỏi bầu trời, điều gì sẽ xảy ra? Nếu một ngày nào đó những vì sao rơi xuống khỏi màn đêm, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?
Tên tôi là Lee Maneun, "Maneun" có nghĩa là "Dư thừa", giống như mười mấy năm cuộc đời tôi vậy.
Họ Lee của tôi được lấy từ trong tên của mẹ tôi, mẹ tôi tên Lee Sanghyeok, là một người đàn ông có vẻ ngoài cực kì diễm lệ, mẹ rất đẹp, đẹp như minh tinh trên màn hình TV, khiến tôi dù biết mẹ ghét tôi nhưng vẫn không thể ngừng yêu mẹ.
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc lắm, rằng tại sao làm mẹ mà lại ghét con mình, phải không? Tôi đã từng không biết lý do, nhưng đến năm bảy tuổi tôi đã biết rồi. Năm đó, bà ngoại tôi đã qua đời vì bệnh, mẹ tôi đã dẫn tôi về quê dự đám tang bà. Tuy là lễ tang, nhưng bầu không khí lại không mấy đau buồn như tôi nghĩ, trên mặt ai nấy đều là vẻ dửng dưng như chẳng liên quan gì đến mình, ngay cả mẹ tôi - con trai ruột của bà cũng vậy.
Khi lễ tang được cử hành, mẹ tôi đã đi tới linh cữu của bà, thắp cho bà một nén hương và nhìn mặt bà lần cuối. Lúc đó, tôi đứng bên ngoài đã bị người đàn ông nào đó nắm tay dẫn đi, khi nghe chú ấy giới thiệu, tôi mới biết chú là em trai kế của mẹ tôi, người mà bà tôi đã sinh ra cùng chồng mới sau khi ông ngoại mất, và cũng từ miệng chú ấy, tôi mới biết lý do vì sao những năm này mẹ chưa từng yêu tôi: đó là bởi vì mẹ không hề muốn sinh ra tôi.
Năm xưa, mẹ tôi từng là thiếu niên xinh đẹp nhất trong làng, rất nhiều cậu trai khác mê mẩn dung mạo như hoa trên cành của mẹ tôi, và vì gương mặt thanh tú ấy, mẹ đã bị một cậu con trai nhà giàu nhìn trúng, sau đó bày ra kế hoạch làm nhục mẹ. Vào mùa đông khi ấy, mẹ tôi đã bị tên khốn đó khiến cho mang thai, nhưng mọi chuyện lại được dẹp yên bởi sức mạnh của tiền bạc. Phải, bà ngoại tôi và chồng mới của bà đã nhận tiền của nhà giàu kia để tất cả lắng xuống. Khi đó nhà còn nghèo, bà ngoại tôi đã bắt mẹ tôi giữ lại đứa bé trong bụng với hy vọng sẽ sinh ra một cậu con trai. Giữa làng quê nghèo đói lạc hậu, một người bị xã hội khinh miệt như mẹ tôi lại quá thấp cổ bé họng, không cách nào tự đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân, vậy nên vào mùa thu của một năm đau buồn, tôi đã được sinh ra, và mẹ tôi khi ấy mới mười chín tuổi, độ tuổi đáng ra đã phải thật rạng rỡ, độ tuổi mà mẹ tôi đã có thể chạm tới tất cả mơ ước đẹp đẽ nhất đời.
Sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã đặt tên cho tôi là Lee Maneun, ôm theo tôi bỏ nhà mà đi, vì sinh ra một đứa con gái, bà ngoại tôi không những không đi tìm mẹ con tôi, thậm chí còn vội vàng đi cắt tên mẹ tôi ra khỏi hộ khẩu gia đình. Những chuyện sau đó thì chú tôi nói không biết nữa, nhưng vì chú nghĩ mẹ ở nơi xa đã bán tôi đi lấy tiền sống qua ngày, vậy nên khi thấy tôi ở đây cùng mẹ, chú đã rất ngạc nhiên. Tối hôm đó, lễ tang của bà kết thúc, mẹ liền vội dẫn theo tôi rời khỏi đây, và tuy chú của tôi không biết gì về cuộc đời mẹ, nhưng tôi thì lại biết rất rõ, vì mẹ vẫn luôn bắt tôi phải nhớ kĩ đời mẹ đã đau khổ thế nào từ khi có tôi.
Ngày đó khi mẹ ôm theo tôi bỏ đi, mẹ thực sự đã định bán tôi cho một nhà nào đó để lấy tiền, nhưng khi chuẩn bị kí hợp đồng, tôi nằm trong giỏ đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo mẹ, gào khóc thống thiết như đã biết trước sẽ bị mẹ bán đi, có lẽ vì tiếng khóc ấy đã phần nào đánh thức tình mẫu tử trong lòng mẹ tôi, vậy nên khi đó mẹ đã quyết định giữ tôi ở lại, cùng mẹ bươn chải ở một nơi xa xôi, nơi mà mẹ đã không còn người thân nào ngoài tôi nữa. Vì mẹ giữ tôi ở bên, nên ở độ tuổi tươi đẹp nhất đời mình, mẹ tôi thay vì được sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ đã phải làm hàng tá công việc để nuôi nấng tôi. Mỗi ngày, bắt đầu từ lúc trời tờ mờ sáng, mẹ tôi đã thức dậy, địu theo tôi trên lưng đi phát báo cho từng nhà, sau đó lại tới đi làm thêm những công việc lặt vặt để kiếm chút đồng lẻ, tới tối lại đi cọ rửa phòng tắm hơi. Và bởi vì đưa theo đứa con nhỏ là tôi, nên có rất nhiều nơi từ chối nhận mẹ, thành ra chỉ cần nơi nào chấp nhận mẹ vào làm, mẹ tôi sẽ làm việc vô cùng chăm chỉ, tất cả chỉ vì mong tôi có thể khỏe mạnh lớn khôn.
Năm tôi ba tuổi, mẹ tôi đã cho tôi tới nhà trẻ, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đã được miễn học phí ở đó, mẹ tôi cũng bớt đi gánh nặng trên vai là tôi, thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi đã nhiều lên, tiền cũng kiếm được nhiều hơn so với trước đây, nhưng những công việc cũng đã khác đi. Mẹ không dậy sớm đi giao báo nữa, cũng không đi làm những công việc lặt vặt bán thời gian, nhưng đôi khi mẹ về rất muộn, hoặc đến sáng sớm khi tôi ngủ dậy, mẹ mới lảo đảo trở về nhà, trên người sẽ luôn nồng nặc mùi rượu, đôi khi áo quần xộc xệch và mái tóc cũng rối bù, trông cực kì tả tơi.
Suốt những năm học của tôi, mẹ chưa từng đưa tôi tới trường, cũng chưa từng đi họp phụ huynh hay làm cơm trưa cho tôi mang theo ăn như các bạn đồng trang lứa, bữa trưa của tôi thường là cơm nắm mua ở canteen trường hay những hộp mì ăn liền hoặc sữa dâu, buổi tối sẽ là món gì đó còn thừa từ bữa trưa của mẹ hoặc lại là mì gói, tất nhiên là bẻ ra ăn sống vì tôi không thể với tới bếp ga. Có những đêm khi mẹ về nhà sớm, mẹ sẽ say xỉn vào phòng nằm cạnh tôi, lẳng lặng khóc đến mức thấm ướt ga giường rồi ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức khi tôi tỉnh dậy đắp chăn cho mẹ rồi chuẩn bị đi học thì mẹ vẫn hề không biết.
Sở dĩ tôi luôn nghĩ mẹ ghét tôi, không phải bởi vì tôi bị mẹ đánh đập, lạnh nhạt hay chưa từng nói yêu tôi, mẹ vẫn chăm sóc tôi rất đầy đủ như một đứa trẻ được quý mến, cho tôi đi học, cho tôi mặc quần áo ấm, cho tôi tiền ăn những món ăn ngon, nhưng điều khiến tôi nghĩ mẹ ghét tôi nằm ở ánh mắt mẹ nhìn tôi. Ánh mắt của mẹ khi hướng về tôi không giống những người mẹ khác nhìn con mình, trong ánh mắt sâu thẳm đó của mẹ, tôi luôn cảm thấy một sự hối tiếc không thể che giấu, như thể mẹ đang lưu luyến tuổi thanh xuân đẹp nhất của mẹ, cái thanh xuân mà mẹ tôi đã phải từ bỏ vì sự ra đời của tôi. Vì tôi đã biết mình ra đời như thế nào, vì tôi biết mẹ tôi đã hi sinh những gì vì tôi, vậy nên tôi vẫn luôn yêu mẹ bằng tất cả những gì tôi có, nguyện ý làm một đứa con ngoan sẽ dùng cả đời bù đắp cho mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn chưa một lần đáp lại tôi trong mười năm tôi ở bên, khiến tôi vẫn luôn nghĩ mình là đứa trẻ không ai cần, cho tới ngày định mệnh hôm ấy.
Một đêm nọ, mẹ tôi đã về nhà với một người đàn ông, hai người họ vừa mở cửa đã quấn lấy nhau, môi kề môi âu yếm trên sàn, trong không khí lại như những đêm quen thuộc mà nồng nặc mùi rượu, cả hai người họ có lẽ đều đã say. Tôi ngồi trong phòng, cảm nhận được tình yêu sâu thẳm của họ qua cánh cửa mà chợt cảm thấy thật cay đắng, nhưng cũng không rõ vì lý do gì.
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy vào một buổi sớm chủ nhật lạnh lẽo của đầu thu, từng làn gió nhè nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, báo cho tôi biết hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng cũng báo rằng hôm nay là chủ nhật, mẹ tôi sẽ đi làm cả ngày, và tôi cũng sẽ như mười năm nay, trải qua ngày này mà không có mẹ ở bên. Tôi cứ nghĩ rằng cả thế giới sẽ không còn ai quan tâm đến một đứa dư thừa bị chính mẹ ruột ghét bỏ như tôi nữa, thế nhưng khi tôi mở cửa ra, trong nhà tôi đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, chú ấy chỉ mặc một chiếc quần đùi, thản nhiên đứng trong nhà tôi nấu mì như chốn không người, thấy tôi thì giật mình đến mức suýt đánh rơi gói mì trong tay, còn tôi thì lại không quá hoảng sợ là bao, có lẽ vì đêm qua đã biết mẹ đưa đàn ông về nhà chăng?
"C..Cháu là ai thế??"
Nghe câu hỏi, tôi thoáng ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông đứng trước mặt tôi dù tóc tai rối bù, nhưng gương mặt vẫn rất sáng sủa, ngũ quan hoàn mỹ, so với mẹ tôi cũng tính là rất đẹp.
"..."
Không thấy tôi đáp lại, chú ấy liền đưa tay gãi má, nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nhìn tôi như sực nhớ ra điều gì đấy, hỏi tiếp.
"Cháu là con gái của Sanghyeok à?"
Tuy không hiểu vì sao người đàn ông ấy lại biết tên mẹ tôi, nhưng tôi vẫn thành thật gật đầu, chú ấy thấy tôi đã dậy thì liền mở tủ lấy thêm gói mì, dùng quả trứng duy nhất trong nhà nấu cho tôi một bát mì nóng hổi, vui vẻ gọi tôi tới bàn cùng ăn.
Khi ngồi đối diện với nhau ở khoảng cách gần, tôi mới thấy khuôn mặt của chú này bằng một cách nào đó lại nhìn rất quen, giống như tôi đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nghĩ ra chú ấy là ai. Có lẽ vì thấy tôi đang nhìn, chú đang cúi đầu hút mì liền ngẩng đầu nhìn lại tôi, hỏi.
"Cháu sao thế? Mì chú nấu không ngon à?"
"Dạ không phải" - Tôi lắc đầu, trả lời chú ấy - "Chỉ là, cháu nhìn thấy chú rất quen, cảm giác như đã gặp chú ở đâu đó"
Nghe đến đây, chú ấy đang hút mì lập tức sặc một cái rồi ho khùng khục, vừa rút khăn giấy trên bàn lau miệng vừa liếc nhìn tôi, tới khi bình tĩnh lại mới từ tốn giới thiệu.
"Chắc cháu đã gặp chú ở đám tang của bà ngoại cháu đấy, trước đây chú và mẹ cháu là bạn của nhau"
"Bạn sao?" - Tôi hỏi lại, giọng có chút nghi ngờ.
"Phải.. Là bạn.."
Thấy tôi hỏi, nét mặt chú ấy có chút mất tự nhiên, khiến tôi cũng phần nào hiểu ra chuyện gì đó.
"Mẹ cháu nói mẹ không có bạn"
"Em ấy chỉ đang lừa cháu thôi"
"Mẹ không nói dối cháu đâu"
Tôi biết mẹ chưa từng lừa dối tôi, bao nhiêu năm qua luôn như vậy, ở trước mặt tôi, mẹ sẽ vô cùng thành thật, mẹ sẽ nói với tôi rằng mẹ ghét tôi, nói với tôi rằng tôi đã hủy hoại đời mẹ, cũng từng buông bỏ thể diện mà khóc nức nở với tôi, nói với tôi những ước mơ của mẹ trước khi sinh ra tôi, vậy nên tôi biết mẹ chưa từng lừa dối tôi, ít nhất là như vậy.
"Sao cháu lại nghĩ thế?"
Người đàn ông ấy gác đũa lên bát mì, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt có hơi nghi hoặc.
"Vì mẹ là mẹ cháu mà"
Tôi gắp cái trứng ốp hơi xém cạnh trong bát mì, cắn một miếng nhỏ rồi đáp lại chú ấy, chú ấy nghe tôi nói xong thì chỉ khẽ thở dài, nói tiếp.
"Tên chú là Jeong Jihoon, hồi cấp ba chú từng là bạn thân nhất của mẹ cháu, nhưng vì một số chuyện nên chú và mẹ đã rời xa nhau, chú vẫn luôn hối tiếc về điều đó, nên những năm qua chú đã luôn tìm kiếm mẹ con cháu"
Chú Jihoon khẽ mỉm cười với tôi, sau đó lại hút một miếng mì lớn, tôi không nói gì, chỉ lặng im ngồi đó lấy đũa chọc lên lòng đỏ trứng, chọc mãi đến khi nó vỡ ra, lòng đỏ chảy xuống phủ lên những sợi mì mới nói tiếp với chú ấy.
"Chú sẽ ở lại với mẹ của cháu đúng không?"
Nghe tôi hỏi, chú Jihoon lại ngẩng đầu nhìn tôi, chóp chép nhai mì rồi đảo mắt suy nghĩ một hồi, sau đó liền bật cười đáp lại.
"Nếu mẹ cháu cho phép thì chú sẽ ở lại"
Nói xong chú lại tiếp tục ăn mì, tôi ngồi đó, lại lần nữa rơi vào im lặng, sau đó cúi đầu gắp mì cho vào miệng. Thực ra chú Jihoon không phải người đầu tiên mẹ tôi dẫn về nhà, những người trước đó tới đây cùng mẹ đa số đều chỉ ở lại vài ngày rồi rời đi. Mẹ tôi là một người rất đẹp, và tiêu chuẩn của mẹ cũng rất cao, vì vậy không bao giờ tùy tiện va chạm thân thể với người khác, cho nên ngay cả khi mẹ dẫn đàn ông về nhà thì cái hôn cũng chưa từng rơi xuống những cánh môi của họ. Tuy tôi còn nhỏ tuổi, nhưng tôi biết như thế nào là tình yêu, tôi biết mẹ tôi sẽ không tùy tiện ôm hôn với người mẹ không có tình cảm, vậy nên đêm qua khi mẹ tôi quấn quít cùng chú Jihoon đến mức không quan tâm thế giới này, tôi biết trong lòng mẹ tôi có chú ấy, có người mà mẹ thực sự yêu.
"Mà.. Cháu tên là gì thế?"
Tôi không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu tiếp tục ăn mì, thờ ơ đáp lại như tự nói chuyện với chính mình.
"Lee Maneun"
"Maneun?"
Chú Jihoon im lặng nhìn tôi, tôi cũng phần nào đoán được thái độ này của chú ấy, phải thôi, có mấy ai lại chọn cái tên này đặt cho đứa con mình đứt ruột đẻ ra đâu, chắc chỉ có mẹ tôi thôi.
"Nhìn cháu gầy thật đó, tủ lạnh cũng không còn gì ăn, bình thường cháu thích ăn gì vậy?"
Nghe đến đây, tôi thực sự không biết nên trả lời như thế nào, bữa trưa của tôi không là cơm nắm ở canteen thì cũng là mì gói ăn liền, bữa tối thì sẽ là đồ ăn thừa của mẹ từ bữa trưa, vậy nên tôi thực sự không biết mình thích ăn gì nữa. Thấy tôi không trả lời, chú Jihoon cũng phần nào đoán được lý do, lần nữa gác đũa lên bát, rút khăn giấy lau đi vết dầu dính trên khóe miệng tôi, khẽ dỗ dành.
"Cháu đừng buồn, cũng đừng giận mẹ của cháu, em ấy không phải là cố tình"
Tôi mím chặt môi, cố giữ cho bản thân mình không khóc, có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó trong đời tôi cũng đã từng giận người đàn ông tôi gọi là mẹ, nhưng sau đó nhìn thấy mẹ tôi lại không còn giận được nữa, vì tôi thấy sự đáng thương in hằn lên mái tóc điểm bạc dù tuổi còn rất trẻ của mẹ, thấy được những nốt chai sần trên lòng bàn tay mẹ, thấy được vệt nước đã khô vương lại trên gò má mẹ.. Bởi vì tôi đã nhìn thấy, nên tôi không nỡ giận mẹ nữa, tại dù sao tôi vẫn là một gánh nặng của mẹ mà.
"Cháu biết ạ"
"Vậy.. hôm nay cháu muốn ăn gì?"
"Cháu không biết ạ"
Nói không biết thì thực sự là không biết, tôi chưa từng ăn những món sơn hào hải vị mà các bạn ở trường hay khoe, chú Jihoon có lẽ cũng hiểu là tôi không nói dối, vậy nên chú lại nói tiếp.
"Không sao, chú sẽ nấu cho cháu ăn mỗi ngày nhé, đến khi cháu tìm được món mình thích ăn thì thôi"
Tôi ngẩng đầu, đối diện với chú ấy như không thể tin được. Chú Jihoon dường như biết tôi không tin, nên sau bữa sáng chú ấy đã dẫn tôi tới siêu thị mua đồ về bỏ vào tủ lạnh. Khỏi phải nói tôi đã bất ngờ ở người đàn ông này nhiều thế nào, không phải vì chú ấy đẹp trai đến mức chỉ mặc quần đùi áo phông cũng không hề xấu đi, cũng không phải vì chú ấy biết đi siêu thị mua đồ, mà là bởi vì chú ấy có nhiều tiền hơn tôi tưởng, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường, mẹ tôi cũng có tiền mà.
"Cháu thích cái này không?"
Đang đi, chú Jihoon đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, tôi quay đầu nhìn theo hướng chú ấy chỉ, hóa ra là một quầy kem, nhìn trên biển hiệu thì đó là một thương hiệu kem nào đó có tên là Haagen-Dazs, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng mà có vẻ cũng ngon.
"Cháu không biết nữa, cháu chưa từng ăn"
"Vậy để chú mua cho cháu, trẻ con mà không thích kem thì còn gì là trẻ con nữa, nào, đi thôi"
Chưa kịp để tôi phản ứng lại, chú Jihoon đã nắm tay tôi dẫn tôi đi tới quầy kem, cẩn thận chọn cho tôi một cây kem có màu trắng như sữa, điểm xuyết một chút vụn gì đó như vụn bánh quy, vui vẻ nói.
"Đây, của cháu, thử đi, đó là vị chú thích nhất đấy"
Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của chú ấy, sau đó lại nhìn cây kem ốc quế trong tay, cẩn thận liếm thử một miếng. Đầu lưỡi vừa lướt qua lớp kem được bắt tròn xoe kia, vị ngọt và cảm giác mát lạnh đã lập tức lan tỏa trong khoang miệng tôi, khiến tôi bất giác rùng mình một cái, nhưng không thể không thừa nhận, cây kem này thực sự rất ngon.
"Sao hả? Ngon chứ?"
Chú Jihoon lại nắm tay tôi, dẫn tôi đi tiếp, vừa đi vừa hỏi tôi về cây kem chú chọn, dường như rất tò mò liệu tôi có thích nó như chú không.
"Dạ ngon ạ"
Tôi cười, gật đầu đáp lại chú ấy. Dù cô giáo ở trường từng dạy tôi không được tin người lạ mình gặp lần đầu, càng không nên ăn đồ họ đưa, nhưng đây không phải người lạ, dù thực sự là gặp lần đầu nhưng đây là người mà mẹ tôi đã tin tưởng ôm lấy trong lòng, vậy nên không tính là người lạ.
"Haha, chú biết mà, vị này vừa miệng trẻ em lắm đó"
"Vậy sao chú lại thích vậy ạ?"
"Vì chú cũng từng là trẻ em mà, ấn tượng lần đầu sẽ luôn là ấn tượng đẹp nhất, cực kì khó quên"
"Ấn tượng lần đầu sẽ luôn là ấn tượng đẹp nhất, cực kì khó quên.."
Tôi lẩm nhẩm mãi câu nói ấy trong đầu, im lặng ăn cây kem của mình suốt đoạn đường còn lại. Bữa trưa hôm đó, chú Jihoon đã xắn tay áo nấu cho tôi một bàn ăn thịnh soạn, nhưng thứ khiến tôi chú ý lại là một đĩa sườn nằm ở chính giữa bàn ăn, bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi thơm khiến người khác không khỏi thèm thuồng.
"Được rồi, đủ món rồi nhỉ? Bé à cháu ăn cái này đi"
Chú Jihoon ngồi xuống bàn, xoa tay rồi xé một cái đùi gà trong bát canh gà hầm rồi đặt lên bát cơm cho tôi, dường như nhận ra ánh mắt tôi chỉ dán lên đĩa sườn bèn lập tức hỏi han.
"Sao vậy? Cháu muốn ăn món này sao?"
Vừa hỏi, chú Jihoon vừa chỉ tay vào đĩa sườn, tôi cũng không giấu giếm mà gật đầu, thấy vậy chú ấy liền gắp một miếng xếp lên trên cái đùi gà cho tôi, nhẹ nhàng nói.
"Đây, ăn thử một miếng trước, xem chú nấu có ngon không, cẩn thận kẻo nóng"
Tôi gật đầu, thổi thổi vài cái rồi gắp miếng sườn lên bỏ vào miệng, nó mềm tan, vị ngọt ngào của sốt ướp tứa ra từ trong những thớ thịt, ấm áp chảy lên đầu lưỡi tôi, khiến khóe mắt tôi chợt nhòe đi vì cảm động.
"Ôi cháu sao thế?"
Thấy nước mắt của tôi trào lên, chú Jihoon liền lo lắng buông đũa hỏi tôi, nhưng tôi không đáp ngay, chỉ ngồi đó nhìn chú ấy, mất một lúc mới nói.
"Chú ơi, cháu thích món này nhất"
"Sao?"
"Từ ngày hôm nay, cháu thích món này nhất"
Nói rồi tôi liền đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt, chú Jihoon cũng đã nhận ra gì đó, bật cười rồi gật gật với tôi.
"Được được, nếu cháu thích ăn, sau này cứ nói với chú, chú sẽ lại nấu cho cháu ha? Giờ thì ăn đi, ăn nhiều vào một chút, ăn cả gà nữa, chú đã hầm kĩ lắm đó"
"Dạ"
Tôi gật đầu, sau đó cầm cái đùi gà lên cắn từng miếng lớn, chú Jihoon ngồi đó nhìn tôi, vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát cho tôi vừa mỉm cười đầy mãn nguyện, đó gần như là bữa ăn ngon nhất trong mười năm nay của tôi, và cũng là bữa ăn mà tôi ăn đến no căng cả bụng.
"Bé này, cháu từng tới chỗ này chưa?"
Sau bữa trưa, chú Jihoon gọt một đĩa lê đem tới đặt lên bàn cho tôi, vừa ngồi cạnh tôi lướt điện thoại vừa đưa tôi xem thử, hóa ra là công viên mới mở gần nhà tôi, tôi từng thấy qua vài lần, nhưng vì không có tiền nên chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ được tới đó.
"Cháu chưa ạ"
"Vậy hả? Chú cũng chưa đi bao giờ, muốn đi quá đi mất"
"Chú chưa đi bao giờ sao ạ?"
Tôi ngồi cạnh chú Jihoon trên ghế sofa, tròn mắt nhìn chú ấy, chú gật đầu với tôi, sau đó nói tiếp.
"Vì chú không có ai để cùng đi chơi, nên chú chưa đi bao giờ, tại đi một mình thì buồn lắm, ầy, tiếc ghê"
Nghe chú ấy nói vậy, tôi trong một khoảnh khắc đã muốn mở lời với chú rằng nếu chú muốn thì tôi có thể đi cùng chú, nhưng không hiểu sao lại không thể nói được. Thấy tôi không đáp lại, chú Jihoon chợt thở dài một cái, sau đó quay qua hỏi tôi.
"Ấy? Cháu cũng chưa đi mà? Hay chú cháu mình đi chơi thử nhé? Ở đó có vòng quay siêu to luôn á"
Tôi nhìn chú ấy một lúc, mím môi suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu. Lần đầu tới công viên, mọi thứ với tôi xa lạ đến mức khiến tôi bàng hoàng, nhưng không phải vì sợ mà là vì ngạc nhiên, ở đó rộng rãi, nhộn nhịp, nhiều màu sắc và tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc. Cả một ngày dài, chú Jihoon đưa tôi đi chơi hết trò này tới trò khác, đó là lần đầu tiên trong đời tôi được đi ném bong bóng nhận búp bê, được chơi trò đập chuột chũi, được nhảy đệm lò xo, cũng là lần đầu tiên được đi chụp ảnh trong buồng chụp tự động, đeo những loại phụ kiện dễ thương, được ăn kẹo bông gòn, được ôm lấy những con gấu bông mà từ trước tới giờ tôi chưa từng mơ mộng tới.
Cuối ngày hôm đó, sau khi hoàng hôn tắt nơi chân trời, chú Jihoon đã đưa tôi tới bên vòng quay ngựa gỗ lúc này đã tràn ngập sắc màu, ngay khi những tiếng cười hòa đang cất lên cùng tiếng nhạc rộn ràng, tôi trong cơn cao hứng đã nói với chú Jihoon rằng hôm nay là sinh nhật mười một tuổi của tôi, nhưng mẹ tôi chưa từng cùng tôi đón sinh nhật nên tôi cũng không còn hào hứng nữa, đồng thời nói với chú rằng hôm nay chính là sinh nhật vui nhất trong đời tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ quên.
Sau khi chơi xong vòng quay ngựa gỗ, chú Jihoon cũng dẫn tôi về nhà vì trời đã tối. Tôi đã đi chơi cả một ngày, vừa về tới nhà thì liền để hết gấu bông chú mua cho tôi lên ghế sofa rồi chạy đi tắm. Trong lúc hơi ấm từ bồn tắm đang ôm lấy tôi, tôi cứ nghĩ ngày sinh nhật của mình như vậy đã đủ hạnh phúc rồi, nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, trên bàn ăn từ bao giờ đã có một chiếc bánh kem được cắm những cây nến nhiều màu sáng lấp lánh, xung quanh là vài món ăn đơn giản được hâm nóng từ bữa trưa, nhưng vì lý do nào đó vẫn khiến tôi ngơ ngác mãi không thôi.
"Bất ngờ lắm hả?"
Chú Jihoon đem từ trong bếp ra hai bát cơm đặt xuống hai bên bàn, thấy tôi đứng đó liền cất tiếng hỏi tôi, vừa gãi má vừa nói.
"Xin lỗi cháu vì không thể chuẩn bị bàn ăn chu đáo, còn thiếu nhiều món quá, chú cũng mới biết hôm nay là sinh nhật cháu nên chỉ kịp mua bánh kem thôi, cháu đừng giận n-"
Không để chú ấy nói xong, nước mắt tôi đã tuôn rơi lã chã trên mặt vì xúc động, tôi biết đây là những gì tốt nhất chú có thể chuẩn bị cho tôi với tư cách người lạ lần đầu gặp, vậy nên đã không thể kìm được mà bật khóc, chú Jihoon thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới an ủi tôi, sau đó cùng tôi đón sinh nhật, hát chúc mừng tôi, nhìn tôi thổi nến, ăn tối rồi lại cắt bánh kem cho tôi. Sinh nhật hôm đó là ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua trong đời, dù tôi không biết mình sẽ có bao nhiêu ngày vui vẻ như thế này nữa, nhưng ngày hôm đó tôi đã coi chú Jihoon là vị thánh của đời mình, cũng là người đầu tiên cho tôi một sinh nhật trọn vẹn.
Đêm hôm ấy, sau khi tôi chào tạm biệt chú Jihoon để vào phòng đi ngủ, tôi đã nghe tiếng khóa cửa kêu lên, và thấy mẹ tôi bước vào nhà. Tuy ngày hôm trước hai người họ đã quấn lấy nhau trong căn phòng này, nhưng hôm nay không hiểu sao khi thấy chú Jihoon ngồi trên sofa nhà tôi, mẹ tôi đã nổi giận rồi tranh cãi nảy lửa với chú ấy. Thấy bên ngoài có tiếng động, tôi liền đi tới áp tai lên cửa xem thử, mơ hồ nghe được họ nói chuyện với nhau.
"Anh biến ngay khỏi nhà tôi đi, chuyện hôm qua của chúng ta chỉ là vì say quá thôi!"
"Sanghyeok à, anh biết em còn giận anh chuyện khi xưa, anh cũng đã rất hối hận vì chuyện đó nên mới tới tìm em, anh thực sự muốn bù đắp cho em.."
"Bù đắp sao? Anh còn nghĩ tới chuyện bù đắp sao? Đời tôi đã tan nát rồi, con gái tôi cũng được mười tuổi rồi, tôi không còn là người yêu bé bỏng ngọt ngào của anh như ngày trước nữa đâu, bây giờ còn phải đi tiếp rượu ở hộp đêm rồi này, ngày nào cũng có đàn ông rình rập muốn đè tôi ra mà chơi đây này, tôi nói vậy đó, anh nghe rồi anh có còn chọn ở bên tôi nữa không?"
Nghe đến đây, tôi chợt đứng hình vì không biết mình nên bất ngờ vì điều gì, vì họ từng là người yêu hay vì mẹ tôi là phục vụ ở hộp đêm nữa..
"Anh vẫn sẽ ở bên em, cả con gái của em cũng vậy, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em"
Giọng của chú Jihoon lại vang lên bên kia cánh cửa, tôi quay đầu nghe tiếp, thực sự mong mẹ tôi sẽ mủi lòng để chú ấy ở lại đây.
"Được thôi"
Mẹ tôi bật ra một tiếng cười chua cay, ngoài tưởng tượng lại đồng ý rất nhanh.
"Nếu anh muốn bị người đời đồn thổi là ở bên người yêu cũ làm phục vụ hộp đêm, còn từng có con riêng vì bị cưỡng hiếp thì cứ dày mặt mà ở đây đi, muốn bị xấu hổ như thế thì anh cứ làm những gì anh thích, tôi không cản anh đâu, nhưng anh liệu mà nghĩ cho kĩ vào"
Nói rồi mẹ tôi liền bỏ vào phòng ngủ của mẹ, cánh cửa đóng ầm một tiếng, mọi âm thanh bên ngoài cũng nhanh chóng biến mất, tôi cũng leo lên giường đắp chăn đi ngủ, thầm cầu nguyện cả đêm rằng ngày mai khi thức giấc chú Jihoon vẫn sẽ ở đây, và lời cầu nguyện ấy của tôi đã thành sự thật.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy chuẩn bị đi học như mọi ngày bình thường khác, khi mở cửa ra, chú Jihoon đã dậy trước tôi từ bao giờ, nấu cho tôi một bát mì nóng hổi và còn rót cho tôi một ly sữa, thấy tôi thì liền vui vẻ chào hỏi.
"Cháu dậy rồi đó hả? Mau ăn sáng đi rồi đi học, trường cháu có xe bus mà ha?"
Tôi gật đầu, mỉm cười vì an tâm rồi đi tới ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức bữa sáng của mình.
"Mẹ cháu đang ngủ ạ?"
Thấy tôi hỏi, chú Jihoon đang đứng rửa bát đột nhiên hơi khựng lại, sau đó lại quay qua mỉm cười với tôi, nói rằng mẹ đã đi làm từ sớm, tuy từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy mẹ đi làm sớm như vậy, nhưng nghĩ cũng phải, dù sao mẹ cũng có muốn ở lại nhìn mặt tôi và chú Jihoon đâu.
Sau bữa sáng hôm đó, tôi vẫn đi học như bình thường, vẫn là bữa trưa bình thường, vẫn là những tiết học bình thường, nhưng tối hôm đó khi tôi về nhà, trên bàn ăn đã lại là bữa tối ngon miệng và nóng hổi được nấu nướng cẩn thận, là tình cảm mà chú Jihoon chuẩn bị cho tôi.
"Cháu về rồi đó hả? Mau tắm rửa đi rồi ra ăn cơm"
Tôi đứng ngay ngưỡng cửa, tròn mắt nhìn người đàn ông đang vui vẻ bỏ trứng chiên lên bát cơm cho mình, hơi lạnh trong lòng vì sự cô đơn như dần tan đi, nhỏ giọng hỏi chú ấy.
"Chú Jihoon ơi, ngày mai.. chú có thể làm cơm hộp cho con đem tới trường được không?"
Nghe tôi hỏi, chú Jihoon liền ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút ngơ ngác khiến tôi chợt thấy bối rối, chú ấy đâu phải giúp việc, sao tôi có thể nhờ vả vô tư như vậy được.
"Cháu xin lỗi"
Tôi cúi đầu, vò rối mái tóc sau gáy, cố để khiến chú ấy tin rằng tôi chỉ đùa thôi.
"Được chứ"
Chú Jihoon gắp một miếng thịt heo, nhẹ nhàng đặt lên bát cho tôi, vừa mỉm cười vừa nói.
"Chú sẽ làm cho cháu, không sao đâu"
Tôi ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn chú ấy một lúc lâu thật lâu, sau đó nhanh chóng mỉm cười, cúi mặt và từng miếng cơm vào miệng, trong lòng thầm kì vọng vào ngày mai.
Ngày hôm sau, chú Jihoon thực sự đã đưa cho tôi một hộp cơm, và rồi trong giờ ăn trưa, tay nghề tinh xảo của chú ấy đã làm bạn bè tôi không khỏi trầm trồ, họ tán thưởng tôi, nhấn chìm tôi trong những lời khen ngợi, khiến tôi lần đầu được cảm nhận sự quan tâm đến từ những người tưởng chừng sẽ không bao giờ trò chuyện này.
Những ngày sau đó, mẹ tôi đã ít khi về nhà hơn, căn nhà từng lạnh lẽo trống trải của chúng tôi giờ đây đã có thêm một người nội trợ. Mỗi sáng chú Jihoon sẽ dậy từ sớm nấu bữa sáng cho tôi, làm cơm hộp cho tôi đem tới trường, bữa tối sẽ lại nấu cho tôi một bàn đồ ăn ngon lành. Nhờ có sự chăm sóc tận tâm của chú ấy, tôi dần dần có da có thịt hơn, và những hộp cơm của chú ấy cũng đã giúp tôi có được những người bạn đầu tiên ở trường, khiến cuộc sống của tôi dần tốt lên, đồng thời xoa dịu đi trái tim trống vắng bao lâu nay của tôi.
Ngay khi cuộc sống của tôi đang êm đềm và bình lặng hơn, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, tôi và một cô bạn cùng lớp đã xảy ra tranh cãi, và chúng tôi đã đánh nhau. Cuộc ẩu đả đó đã um sùm đến mức chúng tôi bị đưa đến phòng hiệu trưởng, đồng thời bị yêu cầu gọi phụ huynh tới giải quyết.
Khi đứng trước dãy phím dài trên chiếc điện thoại bàn, tôi đã đứng hình rất lâu vì không thể nhớ ra số điện thoại của mẹ, có lẽ vì trong lòng tôi biết rõ mẹ sẽ không nghe máy, cũng không muốn tới đón tôi, nên thay vì gọi cho mẹ, tôi đã bấm một dãy số khác. Khoảnh khắc giọng nói của người ấy vang lên, những giọt nước mắt của tôi đã nhanh chóng trào dâng, vỡ tan rồi chảy xuống gò má tôi, chú ấy nói.
"Chú đây"
Nhưng tôi nói.
"Bố.."
"Xin hãy tới trường đón con với"
Ngày hôm đó, chú Jihoon đã lập tức tới trường tìm tôi, nghe tin tôi đánh nhau với bạn đã thay tôi xin lỗi đối phương, vì ngoại hình sáng sủa và lời nói dễ nghe, phụ huynh của bạn học kia đã nể mặt chú ấy mà đồng ý bỏ qua cho tôi.
Buổi trưa hôm đó, chú Jihoon đưa tôi về nhà, cánh cửa vừa khép lại, tôi đã tỏ ra mệt mỏi nằm vật xuống ghế sofa, cảm thấy cả thế giới như đang bỏ rơi mình, cảm thấy mình đang làm phiền một người tốt. Chú Jihoon nhìn tôi, đặt túi đậu hũ vừa tiện đường mua lên bàn, đi tới ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Cháu bị bạn đánh có đau không?"
Tôi đưa mắt nhìn chú Jihoon, có chút bất ngờ vì chú không hỏi tôi lý do tôi đánh bạn.
"Dạ không, cháu vẫn ổn.."
"Bé này"
"Dạ"
Chú Jihoon khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng đều đều nói tiếp.
"Sau này không được gọi chú là bố nữa, có nghe chưa?"
Nghe chú Jihoon nói vậy, tôi liền quay đầu nhìn chú ấy, bất giác mím môi, thấy sắc mặt tôi có vẻ kỳ lạ, chú liền giải thích.
"Bây giờ chú chỉ đang giúp mẹ chăm sóc cháu một thời gian, cháu không thể vì người ta nấu cho mình vài bữa cơm mà coi họ là người thân được"
"Vì chữ "bố" nó thiêng liêng và vĩ đại lắm, nên sau này cháu hãy dùng nó để gọi người mà cháu thực sự yêu thương, người mà mẹ cháu chọn gửi gắm cả đời còn lại, nghe chưa?"
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiền hòa của chú Jihoon, khóe mi dần ướt, cuối cùng vẫn lặng lẽ gật đầu. Ngày hôm đó tôi trải qua khó khăn hơn bình thường, có lẽ vì một khoảng lặng rộng lớn đang bao trùm lấy trái tim tôi.
Hai tháng sau khi chú Jihoon tới sống tại nhà tôi, mẹ tôi đã lần đầu tiên ở nhà, ngồi vào bàn ăn cùng hai chú cháu tôi. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao mẹ đột nhiên chào đón người đàn ông ấy như thế, là vì đêm qua hai người họ đã nói chuyện với nhau, bên cạnh trời sao và những chai rượu soju.
Đêm hôm qua, khi những ánh sao lấp lánh trên bầu trời Seoul, mẹ tôi trong cơn say đã tựa đầu lên vai chú Jihoon, họ ngồi bên nhau ở băng ghế dài trên tầng thượng, nói chuyện thân mật như những người đã sẵn lòng bày tỏ những lời yêu đương.
Và cũng trong cái đêm sao trời rọi sáng trái tim ấy, tôi đã lặng lẽ đứng sau lưng họ, nghe được cuộc trò chuyện sâu sắc của họ, từ đó biết được một bí mật mà họ chưa từng nói với tôi: rằng năm xưa trước khi mẹ tôi bị tên khốn nhà giàu kia làm nhục rồi mang thai, mẹ và chú Jihoon đã là người yêu của nhau.
Ngày đó, khi tình yêu của họ đang nồng nàn cháy bỏng, mẹ tôi đã bị kẻ xấu hắt lên mình một chậu nước dơ, và chú Jihoon khi đó đã lặng lẽ nghe theo gia đình, rời xa mẹ, rời xa quê nhà mà đi du học, không một lời chào, không một lời biệt ly, cũng không có một câu chia tay nào. Cứ như vậy, chú Jihoon đã biến mất vào lúc mẹ tôi suy sụp nhất, đau đớn nhất, chính vì thế nên bây giờ khi chú ấy quay về tìm mẹ, mẹ tôi mới ghét chú đến mức này.
"Anh biết em chưa từng hận anh"
Chú Jihoon nắm lấy tay mẹ tôi, dưới màn đêm, họ đã nói với nhau những lời mà đôi bên vẫn luôn giữ kín trong lòng.
"Anh biết từ khi nào?"
"Từ lần đầu chúng ta gặp lại nhau"
Mẹ tôi tựa đầu lên vai chú Jihoon, giống như quay về những ngày tháng mà tuổi xuân đang rực rỡ, khẽ bật cười một tiếng, nghe có chút chua xót.
"Em chỉ sợ mình không còn xứng với anh mà thôi"
Người say thường nói thật lòng, và tôi biết mẹ tôi cũng vậy.
Mẹ tôi có thể là phục vụ ở hộp đêm, nhưng mẹ là người rất biết giữ mình, sẽ không bao giờ gần gũi với những người mà mẹ không có tình cảm, vậy nên khi mẹ chọn quấn quít với chú Jihoon, tôi đã biết những lời nói lúc này của mẹ là nói thật, và chú Jihoon dường như cũng biết điều đó.
"Không đâu, anh mới là người không xứng với em, ngày đó vì anh quá hèn nhát nên đã chọn âm thầm bỏ rơi em, là do anh không tốt"
"Tốt xấu gì chứ" - Mẹ tôi ngắt lời chú Jihoon, giọng nói đều đều - "Anh làm vậy cũng phải thôi, em có còn trong sạch nữa đâu"
"Đó không phải lỗi của em"
Sau khi chú Jihoon nói ra câu ấy, mẹ tôi đã im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi biết mẹ đang khóc, có lẽ vì lần đầu tiên có người nói ra câu đó với mẹ, vì lần đầu tiên có người không cười nhạo một nạn nhân như mẹ.
"Sanghyeok à"
Chú Jihoon gọi tên mẹ tôi, nhẹ nhàng và êm ái, tựa một cơn gió, lặng lẽ thổi qua má mẹ tôi, và mẹ cuối cùng đã lên tiếng tiếp.
"Em đây"
"Chúng ta.. vẫn còn cơ hội ở bên nhau chứ?"
"Jihoon à"
"Sao vậy?"
"Chúng ta từ đó tới giờ chưa từng chia tay"
Nghe mẹ tôi nói vậy, cả chú Jihoon lẫn tôi đều ngơ ngác nhìn mẹ. Phải rồi, lúc đó chú Jihoon không từ mà biệt, lựa chọn lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của mẹ tôi, nhưng hai người họ vốn dĩ chưa từng nói lời chia tay.
"Vậy thì tốt quá rồi"
Tôi thoáng nghĩ trong lòng, sau đó quay người rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ. Vì mẹ tôi đã chọn lần nữa mở cửa trái tim cho người đàn ông này, nên mới có bữa cơm ba người ngày hôm nay. Tôi ngồi đối diện mẹ và chú, ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ nhìn tôi, suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi đột nhiên gắp một miếng sườn bỏ vào bát cho tôi, nói.
"Ăn đi, con không thích thịt mỡ, sườn này chú nấu nạc lắm, ăn nhiều một chút"
Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn xuống miếng sườn trong bát, ngờ vực hỏi mẹ.
"Sao mẹ biết con không thích thịt mỡ?"
"Còn vì sao được chứ?"
Mẹ tôi tự gắp một miếng thịt cho vào miệng, giọng nói vẫn nhẹ bẫng.
"Vì mẹ là mẹ của con"
Chỉ một câu khẳng định nhẹ nhàng như vậy tôi, vậy mà đã khiến trái tim đã lạnh lẽo trống rỗng bao năm nay của tôi được sưởi ấm hoàn toàn, và cũng vì câu khẳng định ấy, tôi biết trong lòng mẹ trước giờ vẫn có tôi, dù mẹ không thể hiện, dù mẹ nói không yêu tôi, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm và để đến tôi, chú ý từng tiểu tiết dù là nhỏ nhất của tôi, chỉ như vậy đối với tôi đã quá đủ rồi.
Từ khi những khúc mắc giữa ba người chúng tôi phần nào được hóa giải, cuộc sống cũng dần trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Mẹ tôi đã quyết định nghỉ việc ở hộp đêm, tới làm ở một công ty bảo hiểm nào đó gần nhà tôi, chú Jihoon thì vẫn như trước ở nhà làm nội trợ, nấu cho mẹ con tôi những món ăn ngon lành, và bữa tối dưới mái nhà ấy giờ đây đã ngập tràn tiếng cười của ba người chúng tôi, là những vì sao sáng nhất mà chúng tôi vẽ vào màn đêm đã từng phủ lên đời mình.
Cứ ngỡ cuộc đời đã để chúng tôi được hạnh phúc, nhưng vào một buổi chiều chủ nhật của một ngày cuối năm, khi mẹ con tôi đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa và chú Jihoon ra ngoài mua đồ nấu bữa tối, một tiếng chuông dài đã vang lên ngoài cửa. Tôi không biết mẹ tôi đã mở cửa cho ai, cũng không biết mẹ và người ấy đã nói gì với nhau, nhưng khi mẹ quay lại phòng khách, sắc mặt mẹ hình như không được tốt, khiến tôi không khỏi linh cảm có điều gì đó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng tôi sắp xảy ra.
Và quả nhiên như vậy, chiều tối hôm đó, khi chú Jihoon trở về từ siêu thị, mẹ tôi đã bảo tôi vào phòng, bên ngoài cánh cửa lại như một hôm tăm tối nào đấy, mẹ tôi lại lần nữa to tiếng nạt nộ chú Jihoon, sau đó đuổi chú ấy đi, nhưng lần này mẹ không còn nói năng như lần trước nữa, mà mẹ thậm chí đã buông ra những lời cay đắng với chú Jihoon, những lời mà tôi chưa từng nghĩ mẹ sẽ nói ra.
"Em bị sao vậy hả?! Tự dưng em nói gì vậy? Còn đuổi anh đi?!"
Tôi áp tai lên cánh cửa, mơ hồ nghe được cuộc tranh cãi của họ.
"Anh đi mau, đi khỏi nhà tôi, tôi không muốn để anh ở cạnh con gái tôi nữa, nếu anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy"
"Sanghyeok à, chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Nghe câu hỏi ấy của chú Jihoon, tôi biết chú ấy đang cảm thấy thất vọng tràn trề vì biểu hiện lúc này của mẹ tôi, biết trái tim chú đang buồn vì những lời mẹ tôi vừa nói ra.
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Mẹ tôi đáp lại, giọng vẫn nhẹ như tơ.
"Tôi không yêu anh, thời gian qua chỉ là tôi chán quá muốn trêu đùa anh thôi, tôi cần bảo mẫu miễn phí chăm con cho tôi, cần đầu bếp miễn phí nấu cơm cho tôi, nhưng giờ tôi chán rồi, tôi sắp yêu đương, nên là đi đi, đừng để bạn trai tôi tới nhà lại thấy anh rồi khó chịu"
"Em yêu ai rồi sao?"
"Ừ, không phải anh đâu"
Khi mẹ tôi nói ra câu ấy, cách một cánh cửa tôi cũng cảm nhận được nỗi buồn đến rơi lệ của chú Jihoon, vì tôi lúc này cũng bắt đầu khóc rồi, tôi sợ lắm, sợ chú ấy sẽ đi thật, sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại chú ấy nữa.
"Nếu em đã muốn như vậy.."
Chú Jihoon đáp lại mẹ tôi, nghe giọng nói nghẹn ngào ấy, tôi biết chú ấy đã khóc thật.
"..Thì anh sẽ đi, anh sẽ để em ở bên người em thực sự yêu"
Nói rồi tiếng bước chân vội vã liền vang lên, thấy vậy tôi lập tức cuống cuồng đứng dậy mở cửa, tôi muốn chạy ra ngăn chú ấy lại, nhưng mẹ tôi đã nhanh tay giữ chặt lấy tôi, không cho tôi chạy tới chỗ chú ấy.
"Chú ơi.. Chú Jihoon ơi, đừng mà.."
Tôi ở trong vòng tay mẹ tôi, hoảng loạn mà gào khóc nức nở, vừa giằng co với mẹ vừa hét lên gọi chú ấy. Chú Jihoon đã nghe thấy tiếng khóc đau lòng của tôi, bước chân đang rời đi liền khựng lại, quay đầu nhìn về phía tôi bằng ánh mắt có chút không nỡ, nhưng nhìn thấy mẹ tôi, chú ấy lại nhắm mắt lại, xoay người định mở cửa rời đi.
"Bố ơi!!"
Tôi ngồi bệt xuống sàn, gào lên một tiếng như muốn xé toạc cổ họng, thấy vòng tay đang giữ chặt lấy tôi của mẹ dường như hơi lỏng ra, tôi nhân cơ hội đó liền giãy ra rồi chạy tới ôm chầm lấy chú Jihoon, vùi mặt vào áo chú ấy khóc nấc lên, lồng ngực đau đến mức khó chịu, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ sợ người đàn ông này sẽ không còn bên tôi nữa mà thôi.
"Bố ơi.. Bố đừng bỏ con.. Đừng rời xa con mà.."
Chú Jihoon đứng đó, ánh mắt đã thực sự rơi trên mái tóc tôi, nhưng sau đó lại kiên định gỡ tay tôi ra, không nói lời nào mà mở cửa bước đi. Khi cánh cửa đóng lại trước mặt tôi, tôi biết cái mái ấm hạnh phúc mà tôi mơ về đã thực sự tan vỡ rồi.
Những ngày sau đó, cuộc sống của mẹ con tôi lại trở về như trước khi chú Jihoon tới, và sau chú ấy, không có bất kỳ ai đến nhà tôi nữa, dù là đàn ông hay phụ nữ. Từ khi chú Jihoon đi, mẹ tôi đã thử vào bếp, nhưng chưa bao giờ nấu được món gì khác ngoài mì gói, và tôi thì đương nhiên không còn những hộp cơm xinh đẹp đem tới trường nữa, cũng sẽ không có ai sẵn sàng mua kem ốc quế Haagen-Dazs vị bánh quy vani cho tôi hay dẫn tôi đi công viên vào dịp cuối tuần, tất cả sự thương yêu bao bọc ấy, tôi đã mất hết rồi.
Thời gian trôi qua, năm mới đã đến gần, và mẹ con tôi vẫn chỉ nằm trong nhà, đắp chăn rồi lặng lẽ trải qua khoảng thời gian vui vẻ của thế gian như mọi năm, nhưng rồi vào lúc pháo hoa đang nổ vang trời bên ngoài cửa sổ, chuông cửa nhà tôi lại reo lên như khi trước, khi mẹ tôi ra mở cửa, một giọng nói quen thuộc đã cất lên khiến tôi lập tức đứng dậy chạy ra.
"T..Thực sự là anh sao?"
Mẹ tôi đứng hình trước cửa, ngẩn ngơ nhìn chú Jihoon - người lúc này đang mỉm cười với mẹ tôi.
"Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện chúng mình, và anh nhận ra, anh không thể bỏ em lại lần nữa"
Chú Jihoon nắm lấy tay mẹ tôi, và mẹ khi đó đã hoàn toàn buông bỏ dáng vẻ mạnh mẽ giả tạo của bản thân, thành thật vùi mặt lên lồng ngực chú ấy mà khóc nấc lên, rồi khi đang vỗ về mẹ, chú đột nhiên nhìn về phía tôi - người cũng đang vành mắt đỏ hoe đứng cách đó không xa - vừa đưa tay về phía tôi vừa nhẹ nhàng nói.
"Sao vậy? Không muốn ôm bố sao?"
Khoảnh khắc ấy, tất cả bức tranh gia đình đã vỡ vụn trong tim tôi lập tức lành lại như chưa từng rạn nứt. Và rồi như ngày hôm đó, tôi đã chạy tới sà vào lòng bố mình, bắt chước mẹ mà khóc nức nở trong vòng tay bố, càng được bố vỗ về lại càng khóc to hơn.
Năm mới, tôi lần đầu tiên được bố tặng bao lì xì, lần đầu tiên được ăn một bữa cơm tân niên với bố mẹ mình, lần đầu được bố mẹ dẫn đi chơi xuân, lần đầu có một gia đình hạnh phúc. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi đã bắt đầu ở bên nhau như một gia đình thực sự, và tôi cũng biết ngày hôm đó người tìm tới cửa nhà tôi là mẹ của bố, cũng là người mà tôi nên gọi là bà nội. Ngày hôm đó, vì bà ấy tìm tới tận cửa miệt thị mẹ tôi, yêu cầu mẹ tôi hãy tránh xa con trai bà ra, nên mẹ tôi đã chọn dứt tình với bố, nhưng giờ thì bà ấy nói gì cũng có quan trọng gì nữa đâu, vì bố mẹ tôi đã đăng kí kết hôn với nhau rồi.
Sau khi đăng kí kết hôn, bố mẹ tôi cuối cùng đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau, và nhà nội đã buộc phải công nhận con cháu vì không nỡ để bố tôi - người con trai độc nhất - từ mặt gia đình, mẹ con tôi cũng vì đã được công nhận mà được bố tôi đưa về biệt thự lớn để sống, mãi đến khi ấy tôi mới biết hóa ra bố mình giàu có như vậy, chẳng trách bà nội tôi lúc trước lại sợ mẹ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến bố.
Vì đã có nhà nội giàu có giúp đỡ, mẹ tôi đã quyết định không đi làm nữa, thay vào đó, mẹ bắt đầu dành thời gian đi học các lớp nấu ăn, một lòng muốn trở thành người con dâu đúng mực để làm hài lòng mẹ chồng, ngay cả tôi cũng bắt đầu nỗ lực học tập nhiều hơn, muốn dựa vào thành tích tốt để khiến bà nội vui lòng, và may mắn làm sao, những nỗ lực của mẹ con tôi đã gặt được quả ngọt. Vào ngày tôi khoe với bà mình đã đỗ thủ khoa của một trường cấp ba trọng điểm, bà nội tôi đã vui mừng đến mức tổ chức một bữa tiệc linh đình, đồng thời thông báo trong bữa tiệc rằng bà sẽ đổi tên cho tôi, tôi sẽ không còn là Lee Maneun dư thừa không ai cần đến nữa, mà là Jeong Eunbi quý giá như một món quà được trời cao ban tặng, một món quà sẽ được yêu thương ngay cả khi không có chút huyết thống nào, chính là dấu hiệu để tôi biết được: rằng từ nay cuộc đời tôi đã thực sự hạnh phúc rồi.
Liệu bạn có nhớ hay không? Tôi đã từng hỏi bạn, rằng nếu một ngày nào đó những vì sao rơi xuống khỏi màn đêm, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì? Tôi không biết bạn sẽ làm gì, nhưng tôi biết, biết rằng khi ấy tôi đã dùng hết sức lực của cuộc đời mình và hét lên, là "Bố ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co