Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟑𝟐]

32

prj_blindbox

01

Ngồi xuống đi, để tui kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích.

Không có phép màu, cũng chẳng có nàng công chúa ngủ trong lâu đài phủ hoa hồng.

Chỉ có một người lặng lẽ chờ,

và một người lặng lẽ quay về.

Câu chuyện ấy bắt đầu từ rất lâu rồi, vào cái thời mà ánh đèn sân khấu vẫn còn rực rỡ, tiếng hò reo vẫn còn ngân mãi trong không trung, Và ở cái tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết ấy, họ từng tin vinh quang là thứ không bao giờ tắt

Giữa vô vàn gương mặt bước ra từ một thế giới mà ai hiểu thì sẽ hiểu ấy, có một người tên là Lâm Vĩ Tường. Người ta gọi hắn bằng cái tên sáng rực trên những tấm bảng lớn.

Khởi đầu chỉ vỏn vẹn là một đội nhỏ, ôm theo một ước mơ mờ nhạt giữa muôn vàn hoài nghi.

Họ gặp nhau lần đầu trong một đội nhỏ tên Tan Chi Sa, nơi gió thổi qua những dãy ghế trống và âm thanh cổ vũ chỉ là vọng tưởng. Ở nơi tưởng như chẳng ai nhìn đến ấy, hai thiếu niên nhen nhóm lên ngọn lửa đầu tiên cho giấc mơ của mình, ngọn lửa mà sau này thắp sáng cả bầu trời.

Rồi năm tháng qua đi, họ cùng nhau bước đến những nơi xa hơn, rực rỡ hơn, mang theo niềm tin và chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Newbee, rồi FPX, những cái tên vang lên như khúc chương của một hành trình. Và ở đỉnh cao, họ cùng nhau chạm đến chiếc cúp mà bao người mơ ước, khi ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mắt và tiếng reo hò như xé toạc không gian.

Thời ấy, Lâm Vĩ Tường không chết một lần nào trong trận cuối cùng. Hắn lướt qua từng pha giao tranh như đã tính sẵn mọi đường lui, giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ để sống, vừa đủ để kết thúc. Mỗi lần thanh máu tụt xuống sát vạch đỏ, cả căn phòng lại nín thở, nhưng rồi hắn vẫn đứng đó, vẫn còn trong cuộc chơi, chưa từng gục ngã. Và khi màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng, không ai nói gì, chỉ có một tiếng thở phào rất khẽ như thể họ vừa giữ lại được nhiều hơn cả một ván đấu.

Lưu Thanh Tùng đứng cạnh hắn, như thể cả thế giới này sinh ra chỉ để chứng kiến hai người họ cùng tỏa sáng.

Nhưng câu truyện nào cũng có hồi kết.

Sau khi pháo hoa tắt, bầu trời chỉ còn lại khói.

Những cái tên từng đồng hành bắt đầu rẽ lối.

Một người ở lại với đội cũ, cố chấp giữ lấy những gì còn sót lại.

Một người rời đi, mang theo cả khoảng lặng mà người kia không kịp lấp đầy.

Người ta bảo rằng, có lần khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Vĩ Tường đứng một mình trong phòng tập, tay khẽ chạm lên chiếc ghế nơi Lưu Thanh Tùng từng ngồi. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên khuôn mặt đã qua nhiều mùa giải, nhưng ánh mắt vẫn như năm nào rực rỡ, rồi trống rỗng.

"Có lẽ," hắn khẽ cười, "mọi sân khấu đều sẽ khép lại... chỉ là ta chưa kịp chào tạm biệt."

Ở một nơi khác, Lưu Thanh Tùng cũng từng ngoái đầu nhìn về phía sân khấu cũ. Ánh đèn đã tắt, nhưng ký ức thì vẫn cháy sáng trong lòng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười như thể hiểu rằng, dù đi xa đến đâu.

02

Ngày ấy, thế giới của họ nhỏ lắm.

Dưới tầng hầm tối tăm, trần nhà rỉ nước, mùi ẩm mốc trộn lẫn với tiếng quạt máy kêu rè rè. Mỗi tối, khi đèn đường vừa bật, ánh sáng vàng vọt xuyên qua khung cửa sổ bé xíu, chiếu lên những chiếc máy tính cũ đã mòn chữ.

Đó là nơi Tan Chi Sa Gaming tồn tại, một cái tên nghe có vẻ oai, nhưng thật ra chỉ là giấc mơ của vài đứa trẻ chưa đủ tiền thuê phòng lạnh. Là những chiếc máy cũ chạy ầm ì suốt đêm, là tiếng quạt quay lạch cạch thay cho điều hòa.

Ở góc phòng bên phải, Lâm Vĩ Tường khi ấy mới mười mấy tuổi ngồi cắm cúi nhìn vào màn hình. Hắn ít nói, đôi mắt luôn có một thứ ánh sáng mơ hồ, như thể đang nhìn thấy thứ gì vượt xa khỏi nơi tăm tối này.

Còn Lưu Thanh Tùng, ngồi cạnh hắn, mới là kẻ có tính khí thất thường. Anh trầm lặng, khó đoán, lúc thì cộc cằn, lúc lại im lìm đến mức người khác không biết đường nào mà lần. Thế nhưng Lâm Vĩ Tường , lại là người duy nhất có thể chịu được tính khí ấy.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đứa trẻ chơi game suốt ngày.

Nhưng trong căn phòng ấy, họ đang mơ.

Một giấc mơ đã bạc màu theo năm tháng, vụng về rằng có ngày, tên của mình sẽ được gọi giữa ánh đèn sân khấu, rằng tiếng reo hò sẽ át đi cả những đêm dài mệt mỏi.

Có những buổi tối, Lưu Thanh Tùng choàng tỉnh giữa giấc ngủ chập chờn, thấy Lâm Vĩ Tường vẫn đang luyện tập. Màn hình phản chiếu khuôn mặt hắn xanh nhợt, nhưng kiên định đến đáng sợ.

Anh hỏi nhỏ:

"Cậu không mệt à?"

Lâm Vĩ Tường không nhìn lại, chỉ đáp bằng giọng khàn khàn:

"Nếu dừng lại thì mãi chỉ là đồ net cỏ thôi."

Lưu Thanh Tùng không nói nữa.

Anh biết, phía sau câu trả lời đó là niềm tin mà hắn không cho phép ai động vào.

Những ngày ở Tan Chi Sa là chuỗi ngày dài lê thê của thất bại và nỗ lực.

Thua trận họ vẫn ngồi lại, xem lại từng pha thi đấu, gạch chi chít lên sổ tay.

Không ai hứa hẹn gì với họ, không có khán giả, không có tiền thưởng, chỉ có tiếng bàn phím gõ lạch cạch và ánh đèn yếu ớt không đủ sáng.

Nhưng trong sự mệt mỏi ấy, vẫn có điều gì đó ấm áp một ánh nhìn, một chai nước đặt xuống, một câu "đừng thức khuya nữa".

Một buổi tối nọ, mưa đổ ào xuống mái nhà lợp tôn cũ. Điện trong tầng hầm chập chờn, rồi tắt hẳn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.Lâm Vĩ Tường vẫn ngồi yên, tay còn đặt trên chuột. Lưu Thanh Tùng đứng dậy, bước tới cạnh hắn, đưa chiếc điện thoại lên soi. Ánh sáng trắng nhỏ bé hắt lên khuôn mặt Lâm Vĩ Tường , làm lộ rõ vết mỏi mệt dưới mắt.

"Ngày mai tập tiếp đi. Hôm nay đủ rồi."

"Không. Tôi vẫn chưa tốt."

"Nhưng cậu không phải robot."

"Còn cậu thì sao, Lưu thiếu?" hắn quay sang, lần đầu tiên nhìn anh thẳng. "Cậu có từng nghĩ... nếu một ngày, chúng ta thật sự thắng không?"

Lưu Thanh Tùng cười, một nụ cười hiền khô, nhẹ như hơi thở.

"Nếu có ngày đó, tôi muốn đứng cạnh cậu."

Câu nói ấy, lúc đó chẳng ai để tâm. Nhưng nhiều năm sau, giữa biển người hò reo, trong ánh sáng chói lòa của chức vô địch, nó lại vang lên trong đầu họ rõ như tiếng chuông chạm vào ký ức.

Ngày ấy, họ chẳng có gì ngoài niềm tin,

và một người để cùng tin tưởng.

03

Mùa đông năm đó, Bắc Kinh lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói.

Trên chuyến xe đường dài, hai chàng trai ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa kính phủ sương.

Bảng tên "Newbee" lấp ló trong tờ hợp đồng mới, còn trái tim họ vẫn mang hơi ấm năm nào.

Lâm Vĩ Tường vẫn như cũ, ít nói, chỉ chăm chú nhìn ánh đèn xa dần của thành phố cũ.

Lưu Thanh Tùng ngồi cạnh, tay siết chặt dây balo, lòng bàn tay lạnh buốt.

Họ sắp bước vào một thế giới khác lớn hơn, ồn ào hơn, và cũng tàn nhẫn hơn.

Cánh cửa của "giấc mơ chuyên nghiệp" không đẹp như người ta tưởng.

Ký túc xá của Newbee sạch sẽ hơn, rộng rãi hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Mỗi người một góc, mỗi người một tham vọng. Giờ đây, không còn mấy ai nói về "tình bạn" hay "ước mơ".

Chỉ có những con số, chỉ số hạ gục, tỷ lệ thắng, hiệu suất và... vị trí có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Buổi luyện tập đầu tiên, Lưu Thanh Tùng bị huấn luyện viên mắng vì phản xạ chậm.

Lâm Vĩ Tường cũng không khá hơn, hắn bị gọi là "thiếu ổn định", "quá nóng nảy".

Cả hai im lặng nhận, chẳng cãi nửa lời.

Tối hôm đó, Lưu Thanh Tùng ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng bàn phím từ phòng bên.

Hắn vẫn đang tập, vẫn như trước kia ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt trẻ tuổi, nghiêm nghị đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

Lưu Thanh Tùng bước vào, mang theo hai ly mì nóng.

Hắn không nhìn lên, chỉ nói khẽ:

"Cậu ngủ chưa?"

"Chưa."

"Ăn chút gì đi."

Lâm Vĩ Tường vẫn không quay lại. "Tôi không đói."

"Nhưng cậu đang run đấy." Lưu Thanh Tùng nói, giọng dịu dàng như thể đang nói với chính mình.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Vĩ Tường khựng lại.

Một tiếng thở dài nhỏ vang lên, hòa vào làn hơi nước bốc lên từ ly mì.

Hắn quay sang, lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt dịu lại.

"Cảm ơn."

Hai chữ ấy, nhẹ như cơn gió, nhưng Lưu Thanh Tùng biết, để nói được ra, hắn đã phải học cách đặt lòng tin vào ai đó.

Họ ngồi ăn trong yên lặng, giữa mùi mì cay và ánh sáng mờ ảo. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi chậm, từng bông trắng muốt tan vào mặt kính như những giấc mơ mong manh sắp chạm tới.

Những tháng sau đó, Newbee dần trở thành một nơi họ thuộc về.

Lưu Thanh Tùng học cách che chắn cho Lâm Vĩ Tường trong từng trận đấu, như thể anh sinh ra chỉ để bảo vệ hắn.

Còn Lâm Vĩ Tường, dẫu nóng nảy, lại luôn tin tưởng tuyệt đối vào Crisp. Hắn không cần ngoái lại, không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng ping từ hỗ trợ, là biết anh đang ở đó.

Một lần, sau một pha thi đấu thành công, cả đội reo hò.

Lưu Thanh Tùng nhìn qua, thấy Lâm Vĩ Tường đang mỉm cười một nụ cười rất hiếm.

Giây phút ấy, anh bỗng nghĩ: Nếu có một câu chuyện cổ tích dành cho họ, thì có lẽ, nó bắt đầu từ nụ cười này.

Nhưng cổ tích nào cũng phải đi qua bóng tối trước khi chạm tới điều đẹp đẽ.

Sau ánh đèn sân khấu là bóng tối dài thăm thẳm.

Và có những người, dù cùng nhau đi qua bao mùa tuyết, vẫn chẳng thể bước chung đến cuối con đường.

04

Sau mỗi mùa đông khắc nghiệt, xuân rồi cũng ghé qua.

Nhưng mùa xuân của họ Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng lại đến muộn hơn người khác một chút.

Năm 2018, hai cái tên ấy cùng xuất hiện trong đội hình FunPlus Phoenix, một đội còn non trẻ, mới chập chững bước vào giải đấu lớn. Người ta không đặt nhiều kỳ vọng. Họ bảo FPX chỉ là "đội nhỏ mới nổi", và cặp đôi đường dưới kia chỉ là hai kẻ từng thất bại ở Newbee.

Thế nhưng, chẳng ai biết rằng, trong cái tên "Phượng Hoàng" ấy, đã giấu trong mình một ngọn lửa và họ chính là những người đầu tiên nhóm lên.

Buổi sáng đầu tiên ở trụ sở FPX, bầu trời phủ mây xám.

Lâm Vĩ Tường đứng trước cửa sổ, nhìn dòng người qua lại phía dưới.

"Cậu có nghĩ... lần này sẽ khác không?"

Lưu Thanh Tùng hỏi, vừa cắm dây chuột vào máy, vừa nhìn bóng hắn phản chiếu trong kính.

Lâm Vĩ Tường im lặng một lúc rồi đáp, giọng khẽ như gió lướt qua:

"Không biết. Nhưng tôi sẽ không bỏ giữa chừng."

Lưu Thanh Tùng bật cười, một nụ cười nhỏ, yên bình.

"Ừ, vậy thì tôi cũng vậy."

Từ những ngày đầu, Lâm Vĩ Tường vẫn là kẻ nóng nảy, luôn muốn thắng, luôn muốn tiến về phía trước, dù phải đốt cháy chính mình.

Còn Crisp, anh vẫn như dòng nước, lặng lẽ đi bên cạnh, dập tắt những cơn lửa hoang dại ấy trước khi chúng thiêu trụi tất cả.

Trên sàn đấu, họ là bộ đôi quen thuộc nhất như hai mảnh ghép trọn vẹn.

Một luồng ánh sáng, một cái nháy mắt, một tiếng gọi nhỏ cũng đủ khiến cả hai hiểu nhau.

Khán giả gọi họ là "đường dưới bất tử", "linh hồn của FPX".

Năm 2019, "Phượng Hoàng" trỗi dậy.

Giữa hàng ngàn tiếng hò reo, FPX tiến đến Chung kết Thế giới nơi không ai nghĩ họ có thể đặt chân.

Và ở đó, họ đã làm nên điều kỳ diệu.

Trận đấu với G2 Esports hôm ấy, ánh đèn sân khấu chói lòa đến mức người ta không nhìn rõ gương mặt của Lâm Vĩ Tường nữa.

Hắn không chết một lần nào.

Còn Lưu Thanh Tùng bàn tay anh run run, không phải vì sợ, mà vì biết mọi nỗ lực, mọi năm tháng chờ đợi, cuối cùng cũng kết tinh tại khoảnh khắc này.

Tiếng hò reo vang lên như sấm.

Pháo giấy bay lấp lánh.

Hắn ôm lấy anh, giữa biển người, giữa cơn mưa ánh sáng rơi xuống.

Trong tích tắc đó, thời gian như ngừng lại.

Nếu ai đó đứng ở khán đài hôm ấy, họ sẽ thấy có hai người không nói gì cả.

Chỉ nhìn nhau, rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy đẹp, nhưng buồn, như thể cả hai đều hiểu:

Phượng Hoàng chỉ rực rỡ nhất khi đang cháy, và sau ngọn lửa ấy... sẽ là tro tàn.

Sau vinh quang là trống rỗng.

Người ta ca ngợi FPX, ca ngợi Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng, gọi họ là "Huyền thoại".

Nhưng những đêm không có ánh đèn, khi căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy và nhịp tim nặng nề, cả hai đều hiểu vinh quang không giữ được mãi.

Năm 2021, Lưu Thanh Tùng rời đi.

Không một lời tiễn biệt.

Chỉ để lại trên bàn một chiếc vòng tay màu bạc mà Lâm Vĩ Tường từng tặng, khi cả hai còn là những đứa trẻ của TCS.

Lâm Vĩ Tường nhìn nó thật lâu.

Không khóc.

Chỉ im lặng, đặt nó vào ngăn kéo, rồi quay trở lại bàn phím.

Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi giống hệt như ngày họ bắt đầu.

"Người ta bảo, cổ tích nào rồi cũng có phép màu.

Và câu chuyện này cũng thế thôi.

Phép màu chẳng ở đâu xa

Chỉ là một người vẫn lặng lẽ chờ

Và một người, sau tất cả, vẫn lặng lẽ quay về."

05

Người ta nói, có những lần trở về chẳng vì lý do gì cả.

Không phải để nối lại, cũng chẳng phải để bắt đầu, chỉ là một bước chân vô thức tìm về nơi cũ.

Lâm Vĩ Tường quay lại vào một buổi chiều lặng gió, khi ánh hoàng hôn đổ xuống mái ngói phủ rêu và thị trấn chìm trong màu vàng nhạt như hơi thở cuối của ngày.

Anh đi chậm, từng bước như sợ làm lay động thời gian. Mọi thứ vẫn thế, con đường lát đá vẫn gập ghềnh, quán cà phê đầu phố vẫn còn treo biển gỗ cũ, và cây phong trước hiên nhà vẫn nghiêng mình rụng lá.

Chỉ có điều, người chờ năm ấy không còn ngồi ở bậc thềm.

Căn nhà im ắng, cửa khép hờ, gió lùa qua làm lay tấm rèm trắng. Trên bàn, một tách cà phê đã cạn, mùi hương nhạt dần, chỉ còn lại vị đắng của tro và ký ức. Anh bước vào, tay khẽ chạm lên chiếc cúp thi đấu xưa đã phủ bụi - thứ từng là niềm kiêu hãnh của hai người.

Trên tường, bức ảnh cũ vẫn còn đó: hai chàng trai cười rạng rỡ trong khoảnh khắc chiến thắng.

Một người nhìn ống kính, một người nhìn sang bên cạnh, ánh mắt như muốn giữ lấy nụ cười ấy mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co