Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟑𝟑]

33

prj_blindbox

Khi ấy, trời Busan vừa kịp chuyển sang sắc chạng vạng dịu nhẹ, như một tấm màn nhung xanh thẫm được kéo xuống chậm rãi sau một ngày dài. Vệt trăng mảnh còn lơ lửng phía chân trời, mờ đi trước biển ánh đèn đã bắt đầu thắp sáng khắp thành phố.

Gió đầu đông mang theo chút se lạnh đặc trưng của những ngày cận Tết, len qua các con phố đông người. Từ ban công nhà ai đó, hương hoa Quỳnh muộn thoảng qua, hòa cùng mùi bánh cá nóng và tiếng rao hàng vội vã, khiến cả không gian như ấm lên giữa nền trời đang dần sẫm lại.

Ánh đèn từ các cửa hiệu hắt xuống mặt đường loang loáng, phản chiếu bóng người qua lại tất bật. Những quán ăn bắt đầu đông khách, tiếng nhạc khe khẽ xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng, như thể cả thành phố đều đang tranh thủ sống nhanh hơn một chút trước khi năm cũ khép lại.

Một cơn gió mạnh bất chợt lùa qua dãy phố, làm biển hiệu rung nhẹ và hất tung một chiếc lá khô khỏi cành.

Chiếc lá xoay mình giữa không trung, lượn vài vòng như thể cũng bị cuốn theo nhịp điệu rộn ràng của đêm cuối năm. Nó lướt ngang một biển quảng cáo đỏ rực, sượt qua vai ai đó đang đứng trước cửa quán cafe, khẽ chỉnh lại cổ áo sau khi nhìn đồng hồ lần thứ ba.

Cuối cùng, nó đáp xuống bậc tam cấp lát đá cũ.

Phía trên, biển hiệu ánh vàng ấm áp hắt xuống lớp kính trong veo. Bên trong Vol Cafe, chỉ còn lác đác vài bàn có khách ngồi rải rác dưới ánh đèn vàng dịu.

Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ chiếc loa treo ở góc trần, mềm như khói, hòa vào tiếng máy pha cà phê rì rầm phía quầy.

Trên mỗi bàn là những tách cà phê còn bốc hơi nghi ngút, ly trà thủy tinh đọng sương mờ nơi thành cốc. Hơi nước ấm quyện cùng mùi cà phê rang khiến không gian như được ủ trong một lớp chăn mỏng.

Có bàn đang cười rôm rả.

"Cuối năm rồi mà còn kẹt deadline đó hả?"

"Thì mới phải ra đây trốn nè, ở nhà là không làm được gì hết."

Bàn khác lại nhỏ giọng hơn.

"Tết này mày về Gangnam không?"

"Chắc về. Mẹ tao đặt vé trước cả tháng rồi."

Những câu chuyện vụn vặt, đời thường, chen lẫn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành cốc.

Gần cửa sổ, một người đàn ông ngồi thẳng lưng, trước mặt là ly Americano đá. Đá trong ly đã tan gần nửa, những giọt nước li ti bám dọc thành thủy tinh rồi chậm rãi trượt xuống, để lại vệt trong veo.

Anh nhìn đồng hồ lần thứ ba.

Chuông gió trước cửa khẽ leng keng.

Cánh cửa mở ra.

Tiếng bước chân giày da bóng loáng chạm xuống nền gạch, đều và dứt khoát. Người vừa bước vào khẽ đưa mắt quét một vòng không gian, rồi dừng lại ở bàn cạnh cửa sổ.

Cậu ta tiến đến.

"Xin chào. Chắc anh là Han Wangho?"

Người đang ngồi bỗng bật dậy, ghế khẽ xô nhẹ xuống nền. Anh đưa tay ra, động tác hơi gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Vâng, là tôi."

Đến lúc ấy, Wangho mới ngẩng lên — ánh đèn vàng phản chiếu nơi đáy mắt, và lần đầu tiên nhìn rõ người đối diện.

Người đàn ông đứng trước mặt cao hơn cậu tưởng. Vai rộng, chân dài, áo khoác đen ôm lấy dáng người thẳng tắp. Ánh nhìn lạnh và sắc như thể đang soi thẳng qua lớp da, không hề né tránh.

Wangho sửng người.

Bàn tay đang đưa ra giữa không trung khựng lại một nhịp.

Người kia bắt tay, lực vừa đủ, dứt khoát. Nhưng khi tay đã buông ra, Wangho vẫn chưa kịp rút về.

"Anh không ngồi à?"

Giọng trầm, không cao không thấp, nhưng đủ khiến sống lưng Wangho căng lên.

Wangho giật mình, vội vàng ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt bàn như thể sợ nhìn thêm một giây nữa sẽ bị bóc trần.

Người đối diện thong thả kéo ghế, ngồi xuống.

"Trước khi xem mắt," cậu ta nói, giọng bình thản đến mức khó đoán, "Em xin giới thiệu. Em tên là Jeong Ji-hoon, chắc anh cũng biết từ trước tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi."

Một nhịp ngừng rất khẽ.

"Trước đây em từng bị bao nuôi. Hai năm. Sau đó thằng ngu đó chơi chán rồi chạy mất."

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Wangho.

"Anh không ngại chứ?"

Wangho cứng đờ.

Ly nước trong tay suýt trượt khỏi ngón tay.

Cái "thằng ngu đó" mà cậu đang nói... chính là anh.

Cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng, nhưng Jihoon vẫn tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác.

"Hồi đó thiếu tiền. Bố đường hứa cho em năm triệu won mỗi tháng. Em đâu còn lựa chọn."

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng mắt thì không hề cười.

"Ngày nào cũng ức hiếp em. Kết quả còn làm em mang bầu, xong phủi tay bỏ chạy. Chạy nhanh như thỏ."

Jihoon tựa lưng ra ghế.

"Anh nói xem, có phải người đó ngu si đần độn lắm không?"

Wangho vừa đưa ly nước lên môi thì nghe đến đó.

Tay run.

Suýt sặc.

Trong đầu anh chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại:

Cậu đang nói cái gì vậy?

Cậu lấy đâu ra... mang bầu?

Mà nếu có mang bầu thật thì người bị làm cho mang bầu phải là tôi mới đúng chứ?

Ý nghĩ vừa lóe lên khiến Wangho ho sặc sụa, vội rút khăn giấy che miệng, mặt đỏ bừng.

Đối diện, Jihoon vẫn nhìn không chớp mắt.

Wangho cố trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, khẽ hắng giọng.

"Thế... thế thì cậu cũng khổ thật."

Một tiếng hừ lạnh vang lên, khẽ thôi nhưng đủ khiến không khí như tụt xuống vài độ.

"Ừ." Jihoon đáp, ánh mắt tối lại. "Nên em căm hận thằng đó đến tận tủy."

Cậu hơi nghiêng người về phía trước.

"Nếu gặp lại, em sẽ khiến nó sống không bằng chết. Nhổ răng, bẻ chân. Nó càng thống khổ... tôi càng vui."

Wangho sặc nước.

Ly thủy tinh va nhẹ vào bàn. Cổ gáy lạnh toát như có ai vừa đổ cả xô nước đá xuống.

Jihoon nhìn phản ứng ấy, khóe môi nhích lên.

"Em đã nói xong phần của mình." Giọng cậu đều đều. "Còn anh? Có gì muốn nói không?"

Wangho nuốt khan, đầu óc quay cuồng.

"Thế... cậu có mối tình nào khác không?"

"Không." Jihoon đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Chỉ có chuyện đó."

Cậu hất cằm, ánh nhìn sắc bén.

"Tới lượt anh."

Tim Wangho đập loạn.

"Anh nghĩ... chúng ta không hợp lắm."

Giọng cậu run nhẹ. "Hay là... dừng ở đây đi, nhé."

Nói xong, anh đứng bật dậy.

Ghế kéo mạnh tạo ra âm thanh chói tai giữa quán.

Wangho xoay người, định rời đi.

Nhưng một cánh tay dài đã kịp giữ lấy cổ tay anh.

Bàn tay siết không quá mạnh, nhưng đủ chắc để không thể thoát.

Nụ cười trên môi Jihoon dần méo đi, không còn chút ấm áp nào.

"Ba năm rồi." Cậu nói khẽ. "Mới gặp lại một lát đã chạy cái gì?"

Ánh mắt cậu trượt xuống đôi chân đang cứng đờ của Wangho.

"Sợ em bẻ chân anh ngay tại đây à?"

Wangho đứng chôn chân.

Thật lòng mà nói, anh sợ.

Sợ cái ánh nhìn đó. Sợ cái giọng điệu đó. Sợ cả những gì mình đã làm ba năm trước.

Đúng lúc ấy, nhân viên mang bánh ra.

"Bánh của anh đây ạ."

Jihoon buông tay.

Chỉ một giây do dự, Wangho đã chớp lấy cơ hội.

Anh xoay người, lao ra khỏi quán.

Cửa bật mở, chuông gió leng keng hỗn loạn.

Nhanh như thỏ.

Đúng như lời Jihoon vừa nói.

Còn người đàn ông vẫn ngồi lại, nhìn theo cánh cửa khép lại chậm rãi, ánh mắt sâu đến mức không ai trong quán nhận ra.

Ba năm trước.

Khi ấy Jeong Jihoon chỉ là một sinh viên nghèo, ban ngày đi học, ban đêm làm thêm ở quán tiện lợi đến rạng sáng. Tiền sinh hoạt luôn thiếu trước hụt sau.

Còn Han Wangho là thiếu gia.

Tiền tiêu như nước. Xe đưa đón tận cửa. Sống trong thế giới mà thiếu tiền là khái niệm chỉ tồn tại trên báo chí.

Hôm đó, Wangho gặp Jihoon giữa đường.

Chỉ một lần nhìn.

Đã mê như mất trí.

Anh chặn cậu lại giữa phố, hôn cậu ngay trước ánh nhìn của người qua đường, rồi nói thẳng:

"Em để anh bao nuôi nhé."

Ngông cuồng. Trẻ con. Nhưng ánh mắt lại chân thành đến mức khó từ chối.

Jihoon khi ấy cần tiền.

Wangho khi ấy dư tiền.

Hai người đến với nhau bằng một thỏa thuận không tên.

Rồi phong thủy xoay chiều.

Một buổi sáng, Wangho thức dậy như mọi ngày.

Tin nhắn đầu tiên trong ngày: công ty phá sản.

Nhà cửa bị siết nợ. Tài khoản đóng băng. Chủ nợ kéo đến.

Chỉ trong vài giờ, thế giới lật úp.

Đêm hôm đó, Wangho quấn lấy Jihoon như người sắp chết đuối bấu víu khúc gỗ cuối cùng.

Gọi tên cậu rất nhiều lần.

Như thể sợ sau hôm ấy sẽ không còn cơ hội nữa.

Sáng hôm sau, anh vứt sim.

Theo gia đình trốn nợ.

Không một lời từ biệt.

Wangho khi ấy mới hiểu, hóa ra trước giờ mình chẳng có gì ngoài cái họ của gia đình.

Bố bị chủ nợ chém trọng thương. Người gây án vào tù, nhưng mọi thứ đã muộn.

Mẹ vì sốc quá mà phát bệnh tim.

Trong hành lang bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng, Wangho lần đầu hút thuốc.

Hết một bao.

Tay run đến mức bật lửa mấy lần mới cháy.

Có lúc anh đã nghĩ đến việc chấp nhận lời đề nghị của một lão hói từng gợi ý bao nuôi mình.

Nghĩ rất lâu.

Rồi lắc đầu.

Anh chịu không nổi.

Anh đứng dậy, đạp nát đầu thuốc, thậm chí đã đi dọc mấy cột điện tìm tờ rơi mua bán thận.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo.

Bệnh viện báo viện phí đã được thanh toán. Một người bạn cũ của bố giúp.

Gia đình thoát khỏi nguy cấp.

Nhưng khoản nợ vẫn còn.

Ba năm.

Lãi mẹ đẻ lãi con.

Vẫn chưa trả xong.

Sau khi chạy khỏi quán cafe, bấy giờ bên ngoài, trời đã sẫm hẳn.

Đêm giao thừa, thành phố thưa dần tiếng xe. Vài cửa hàng đã đóng cửa sớm, chỉ còn đèn đường kéo dài bóng người trên mặt vỉa hè lạnh buốt.

Để tiết kiệm tiền, Wangho quyết định đi bộ về nhà.

Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng trong đầu anh còn lạnh hơn.

"Sao mà em ấy tìm được mình chứ..."

Anh lẩm bẩm, bước chân vô thức nhanh dần.

Ba năm trốn nợ đủ để Wangho nhạy cảm với mọi âm thanh phía sau lưng. Chỉ một tiếng bước chân chệch nhịp cũng khiến tim anh thắt lại.

Và rồi anh nghe thấy.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Không phải ảo giác.

Wangho quay đầu.

Bóng người phía sau tăng tốc.

Anh lập tức chạy.

Tiếng giày đập xuống mặt đường vang lên dồn dập. Ngã rẽ phía trước chỉ còn vài mét.

Nhưng chưa kịp rẽ, cổ tay đã bị giật mạnh.

Một lực kéo thô bạo khiến anh bị ép thẳng vào tường.

"Muốn sống thì nôn tiền ra đây."

Giọng gằn khàn khàn, mùi rượu xộc thẳng vào mặt.

Wangho đau đến hoa mắt, đầu vẫn nghĩ linh tinh.

Cướp à?

Hay chủ nợ gần Tết cũng bị deadline dí?

Thấy anh đứng đơ, tên kia ghì mạnh hơn.

Wangho hoảng quá buột miệng:

"Anh đẹp trai ơi em không có tiền! Lúc nãy đi cafe là người ta trả đó!"

Tên kia hừ lạnh, đạp một cú vào chân khiến Wangho khụy xuống.

"Xạo. Da dẻ hồng hào vậy chắc chắn là con nhà giàu, mau móc đồ đáng tiền ra đây"

Mặt Wangho nhăn như khỉ ăn ớt.

Không phải không muốn móc.

Mà là... chẳng có gì để móc thật.Thấy anh đứng im không động tĩnh, gã chửi thề.

Lưỡi dao bạc lấp loáng trong tay hắn, rồi bất ngờ vung tới. Wangho vừa định liều mạng thì hắn đã bị ai đó túm tóc giật ngược ra sau, quật mạnh xuống đất.

Những cú đấm giáng xuống như mưa, dồn dập đến mức gã gần như tắc thở. Nhìn mà nổi cả da gà. Gã đàn ông gào thét xin tha, cuối cùng lồm cồm bò dậy rồi cuống cuồng bỏ chạy.

Jihoon lắc cổ tay, hừ một tiếng, ánh mắt giận dữ quét sang Wangho.

"Chạy nhanh thế để tới lượt bị cướp à?"

"Không phải đâu... anh không có gì thật

mà."

Nhưng lúc này anh vẫn còn run. Nhìn vẻ mặt Jihoon, anh còn sợ anh ấy hơn cả tên cướp. Trông như chỉ cần anh nói sai một câu, cậu sẽ đánh gãy chân thật.

Jihoon giữ ánh mắt đó nhìn Wangho hơn mười giây, rồi đột ngột bước tới, túm tay kéo phăng anh ra ngoài, hung hăng chẳng khác gì vừa cướp xong một người.

Anh đành theo sau.

Nhưng chỗ vừa bị đá đau nhói, lại vô tình dẫm phải thứ gì đó dưới chân, cả người lảo đảo suýt ngã ngửa.

May mà Jihoon phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy.

Cậu nhíu mày nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở bàn chân phải đang co quắp bất thường.

"Bị thương rồi?"

Wangho né ánh mắt anh, lúng túng đáp:

"Bị đá trúng... hơi đau thôi."

Khuôn mặt Jihoon vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt lại tối sầm lại. Giữa trời đông vốn đã lạnh, bị cậu nhìn như thế còn lạnh hơn.

Nửa phút sau, cậu bất ngờ ngồi xuống, cuộn ống quần cậu lên.

Wangho giật mình, có chút không tự nhiên. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, vết bầm tím đã lan rộng, da trầy xước ở giữa còn rỉ máu.

Sắc mặt Jihoon lập tức trầm xuống, khó coi đến mức tôi cũng thấy sợ.

Wangho khẽ hỏi: " Cậu ... không vui à?"

Jihoon ngẩng đầu nhìn.

Wangho cắn môi, nói tiếp: "Không phải cậu từng bảo... anh càng khổ thì cậu càng vui sao?"

Gương mặt Jihoon tối lại như trời sắp đổ mưa. Cậu cười khẩy.

"Ừ. Em vui. Vui phát điên luôn."

Nói xong, Jihoon đứng dậy, một tay ôm ngang lưng, một tay luồn xuống dưới chân, bế thốc anh lên.

Wangho suýt la to. Bế kiểu công chúa giữa đường thế này đúng là nhục muốn chết. Nhưng phố đã vắng tanh, mà chân anh lúc này thật sự không thể tự đi nổi.

Jihoon bế Wangho vào một hiệu thuốc vẫn còn sáng đèn. Đặt anh xuống ghế trước cửa rồi đi vào trong.

Wangho còn đang phân vân có nên tranh thủ bỏ trốn không thì Jihoon đã quay lại, trên tay cầm thuốc sát trùng và bông gòn.

Cậu quỳ một gối xuống trước mặt anh, kéo ống quần lên lần nữa rồi lặng lẽ sát trùng vết thương.

Đau đến mức làm Wangho co rúm lại.

Jihoon ngẩng lên, giọng lạnh tanh: "Đánh nhau hay lắm. Đau chết đi cho rồi."

Miệng thì nói vậy, nhưng động tác lại nhẹ hơn hẳn.

Anh mím môi, không đáp.

Sát trùng xong, cậu kéo ống quần xuống, đứng dậy vứt bông gòn vào thùng rác, từ trên cao nhìn xuống.

"Chờ đấy."

Chờ cái gì? Chờ cậu đi mua gậy đánh tiếp à? Wangho tính bụng, Jihoon mà quay lưng là anh chuồn ngay.

Nhưng khi Jihoon thật sự quay đi, chân Wangho lại nhói lên. Thôi bỏ. Lần sau chạy cũng chưa muộn.

Vài phút sau, cậu lái xe đến trước cửa.

Nửa đỡ nửa bế, nhét anh vào ghế phụ.

Ba năm không gặp, cậu đã đổi sang Audi A8. Giàu thật rồi.

Xe lặng lẽ chạy đến trước tòa nhà. Cậu tắt máy, mở khóa cửa.

Wangho liếc nhìn, do dự không biết có nên nói lời cảm ơn không.

Jihoon hạ kính, châm thuốc.

Ánh lửa bật lên trong đêm giao thừa, lóe sáng rồi tắt phụt.

"Còn không xuống xe?" Cậu nghiêng đầu, giọng lười nhác. "Đợi em bế anh lên à?"

Wangho cau mày. "Bớt hút đi."

Jihoon khựng lại một giây, rồi bật cười khan, như vừa nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế giới. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cậu rít một hơi sâu, sau đó nghiêng người về phía anh, chậm rãi thổi khói ra.

"Anh là cái gì mà quản em?"

Giọng cậu lạnh tanh. "Liên quan gì đến anh?"

Tim Wangho thắt lại. Phải, liên quan gì đến anh chứ.

Anh mở cửa bước xuống xe, cố tỏ ra bình thản dù chân đau nhói. Khập khiễng leo từng bậc thang, không quay đầu lại.

Về đến nhà, Wangho kéo rèm nhìn xuống. Chiếc xe vẫn đậu đó.

Một tiếng. Hai tiếng.

Anh nói chuyện với mẹ, pha trà, dọn dẹp. Xe vẫn ở đó.

Đến khi anh đánh răng, chuẩn bị đi ngủ, chiếc xe mới chậm rãi rời đi.

"Đồ thần kinh." Wangho khẽ hừ một tiếng, nhưng ngón tay vô thức siết chặt mép rèm.

Đêm giao thừa. Vẫn chỉ hai mẹ con.

Từ ngày nhà sa sút, họ hàng lần lượt biến mất như chưa từng tồn tại. Ba năm rồi, mỗi dịp lễ tết chỉ còn lại căn nhà cũ kỹ và tiếng tivi mở cho đỡ trống.

Sáng hôm sau. Tiếng gõ cửa vang lên.

Wangho tưởng bà Vương tầng dưới mang bánh chưng sang như mọi năm. Nhưng khi mở cửa, anh chết lặng.

Jihoon đứng đó, tay xách mấy túi quà nặng trĩu. Mặt anh cau có, như thể cả thế giới đang nợ cậu tiền.

"Không cho vào à?" Cậu hất cằm.

Wangho vội né sang một bên.

"Con trai ai đấy?" Mẹ tôi từ trong phòng bước ra.

Wangho còn chưa kịp nghĩ cách giải thích, Jihoon đã thay đổi sắc mặt. Vẻ khó chịu biến mất trong chớp mắt, nụ cười rạng rỡ đến mức anh suýt không nhận ra.

"Chào dì, cháu là Jihoon. Hôm qua đi xem mắt với anh Wangho."

Tim Wangho đập thình thịch.

Mẹ anh vẫn chưa biết chuyện xem mắt. Mà người mẹ giới thiệu... không thể nào là cậu.

Wangho nhìn mẹ, lo bà sốc. Nhưng bà chỉ "ồ" một tiếng, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người rồi tươi cười.

"Vào nhà đi con, mang nhiều đồ thế này làm gì."

Mẹ vào bếp chuẩn bị hoa quả. Cánh cửa vừa khép lại, Jihoon liền ngồi phịch xuống sofa, gương mặt lập tức trở về vẻ lạnh nhạt ban nãy.

Wangho đặt ly nước trước mặt cậu. "Sao cậu đến đây?"

Jihoon liếc quanh căn phòng, giọng thản nhiên:

"Đến xem anh sống thành cái dạng gì. Đỡ cho em khỏi tò mò."

Wangho cười nhạt. Căn chung cư cũ kỹ, tường ẩm mốc, vữa bong tróc. Nhưng dù sao vẫn là nhà.

"Chẳng phải cậu từng sống ở nơi thế này sao?"

Jihoon khựng lại, hít sâu một cái rồi im lặng.

Không khí chỉ dịu xuống khi mẹ quay lại. Nhưng một lúc sau bà lại vào bếp nấu ăn, phòng khách chỉ còn hai người.

Wangho ngồi co ro trên ghế, tay chân thừa thãi. Cảm giác như đang ra mắt phụ huynh nhà người ta. Nhưng đây rõ ràng là nhà anh.

Sau một hồi im lặng, Jihoon bỗng nói:

"Vén quần lên."

"Hả?"

Cậu nhìn xuống chân phải anh.

Anh khựng lại một nhịp, rồi cuộn ống quần, duỗi chân ra. "Hết đau rồi."

Vết thương vẫn còn sưng đỏ.

Cậu nhíu mày, ánh mắt tối lại. Nhìn vài giây rồi quay đi, giọng lạnh nhạt:

"Ngốc."

"Bị thương thành thế này còn chạy lung tung làm gì?"

Giọng cậu lạnh nhạt, nghe chẳng ra quan tâm hay trách móc.

Wangho kéo ống quần xuống, ngồi thẳng lại. "Không chết được."

Jihoon liếc anh một cái, môi mím chặt. Dáng vẻ khó ở ấy chỉ khiến anh muốn tống cổ cậu ra khỏi nhà ngay lập tức.

May mà bầu không khí khó chịu ấy không kéo dài. Chưa đến nửa tiếng, mẹ anh đã dọn xong bàn ăn.

Và Wangho lại được chứng kiến một màn "lật mặt" hoàn hảo của Jihoon.

Trên bàn cơm, cậu cười nói lễ phép, gắp thức ăn cho mẹ anh, trả lời câu nào cũng chừng mực. Dáng vẻ trầm ổn, lịch thiệp đến mức anh suýt nữa tin cậu là một người hoàn toàn khác.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Ít nhất là với mẹ anh.

Còn Wangho, chỉ ngồi nhìn hai người họ nói chuyện như xem một vở kịch.

Ăn xong, nói chuyện thêm một lúc. Thấy mẹ anh đã hơi buồn ngủ, Jihoon đứng dậy xin phép ra về.

Vì phép lịch sự, Wangho tiễn cậu ra cửa.

Vừa đến đầu cầu thang, cậu đưa tay chặn ang lại.

"Thôi. Đừng xuống nữa." Cậu liếc chân ang. "Đồ què."

Thật lòng mà nói, dù ba năm qua anh nhớ cậu đến phát điên, nhưng khoảnh khắc này anh chỉ muốn đạp cậu xuống cầu thang.

Wangho cười nhạt. "Thương anh à?"

Jihoon lập tức nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác như bị chọc trúng tim đen.

"Im mồm." Cậu khẽ gắt. "Em sợ anh lăn chết rồi đổ tội cho em."

Wangho không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt 2 người chạm nhau. Không khí bỗng đặc quánh lại.

Câụ nhìn anh lâu hơn bình thường. Ánh nhìn ấy nặng đến mức anh thấy tim mình đập loạn. Như thể cậu sắp nói điều gì đó. Như thể chỉ cần một câu thôi, ba năm xa cách sẽ sụp đổ.

Nhưng đúng lúc đó, một gia đình cười nói rôm rả bước lên cầu thang, phá tan khoảng lặng.

"Biến vào nhà đi." Jihoon nói khẽ. "Em đi đây."

Giọng cậu cố tỏ ra dứt khoát, nhưng bước chân xuống cầu thang lại chậm hơn bình thường.

Wangho mím môi, không nhịn được khẽ cười.

Về đến phòng khách, mẹ vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

"Con trai, đối tượng mẹ giới thiệu thế nào? Con có ưng không? Mẹ thấy nó tử tế lắm."

Tim tôi chợt nhói lên.

"Mẹ... sao mẹ lại giới thiệu cho con một người đàn ông?"

Mẹ nhìn anh rất bình tĩnh. "Con trai mẹ thế nào, mẹ không biết à? Có gì đâu mà lạ."

Tôi sững người.

Mẹ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay.

"Trải qua nhiều chuyện rồi mẹ mới hiểu. Trai hay gái không quan trọng. Quan trọng là có người ở bên cạnh, nâng đỡ nhau. Mẹ không cần nhà đông con nhiều cháu. Mẹ chỉ mong con có người thương, có người cùng đi tiếp. Vì mẹ... không thể theo con cả đời."

Sóng dữ trong lòng anh bỗng lặng xuống, hóa thành một cơn mưa nhỏ, thấm chậm mà đau.

Mẹ dịch lại gần hơn, giọng bỗng hào hứng như cố xua đi bầu không khí nặng nề.

"Thế rốt cuộc con có thích nó không?"

Wangho bóc một quả quýt, tách một múi bỏ vào miệng. Ngọt đến tê đầu lưỡi.

"Con từng yêu em ấy hai năm." Tôi nói khẽ. "Ba năm trước chia tay. Lần này em ấy đến... chắc là muốn quay lại. Chỉ là cách em ấy làm người ta tức chết."

Mẹ ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Vậy con còn thương nó không?"

Wangho không cần suy nghĩ.

"Vẫn thương."

Tết.

Nhà nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Còn anh ngồi trên sofa, mở gala Tết cho đỡ trống trải.

Mẹ anh sức khỏe không tốt, hơn mười giờ đã đi ngủ.

Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.

Không biết giờ này Jihoon đang làm gì.

Chắc đang ngồi trong khách sạn chửi anh là đồ phiền phức.

Mới mấy tiếng không gặp, vậy mà đã thấy nhớ.

Buồn cười thật.

Đến khi chuông điện thoại đột một vang lên, Wangho lướt nhìn, đó là dãy số anh đã thuộc lòng.

"Hello, Wangho, ra bên cửa sổ." lông mày giật giật. Wangho đứng dậy bước đến bên khung cửa. Jihoon đang đứng dưới lầu, cậu tựa lưng vào tường ở con hẻm, một tay đút túi quần, tay kia áp điện thoại lên tai, khuôn mặt cậu khẽ ngẩng lên.

Ánh đèn đường khắc họa rõ nửa gương mặt sắc lạnh, cậu đang nhìn anh, tim Wangho đập thình thịch.

Đột nhiên bên ngoài ồn ào hẳn, nhiều người trong nhà hô vang đếm ngược. Giọng của cô gái nào đó vang lên trong trẻo, 3, 2, 1 Chúc mừng năm mới.

Khi tiếng cuối cùng vừa dứt, bên Jihoon khẽ đóng mở như đang nói điều gì, nhưng câu nói ấy bị nuốt chửng trong tiếng pháo hoa đùng đoàn nổ rộ.

Tai anh chỉ còn nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc, không rõ là tiếng pháo hay tiếng máu rồn lên màng nhĩ. Cậu đã nói gì? Chưa kịp hỏi lại, Jihoon đã tắt máy, quay lưng bước đi.

Cậu thật sự rời đi, nhưng trong đầu Wangho chỉ vang lên một ý nghĩ, không được, không thể để cậu đi như vậy, anh vẫn chưa nghe rõ cậu nói gì mà.

Thế là Wangho chẳng kịp khoác áo, chẳng quan tâm đến cái chân bị thương, xỏ đại đôi giày rồi lao ra ngoài.

Gió lạnh ùa vào phổi, anh chạy hết tốc lực đến con hẻm nhưng chẳng thấy bóng cậu đâu.

Anh tiếp tục chạy về phía cửa hẻm, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường, định đuổi theo thì bị một bàn tay sắt kẹp chặt, lôi vào ngõ hẻm nhỏ.

Jihoon đẩy anh vào tường, lưng Wangho va vào tường đau nhói, sau gáy được lót bằng mu bàn tay cậu.

"Tìm em à?"

"Tìm cậu để làm gì? Hả?"

Wangho gằng, cố điều hòa hơi thở hơi gấp gáp, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, chất muốn nói với cậu rằng, ba năm nay, anh thật sự, thật sự rất nhớ cậu.

"Anh...".

Lời còn chưa kịp thốt ra, cổ họng đã bị tay cậu xiết chặt, một nụ hôn nóng bỏng, hung bạo, đầy ẩn ý như trừng phạt cứ thể áo xuống.

Jihoon hôn Wangho thật sự rồi, như muốn nhồi nhét tất cả tức giận, oán hận, nhung nhớ và yêu thương chết chửa bế lâu vào trong đó.

Môi kề môi, xâm chiếm không chút nương tay, nhịp tim điên loạn dần hòa là một, hai tay anh vòng lên vai cậu. Pháo hoa trên cao bắn thành từng chốc từng chùm, lập lòe soi sáng lơi góc tường chật hẹp mọi nghèo này. Thân nhiệt dần lên cao, anh chộp lấy bàn tay đang men xuống dưới, ra. "Ra xe đi." không biết chiếc xe này còn chạy được không nữa.

Lần này Jihoon hung hãn hơn bất kỳ lần nào trước đó. Như thể sáng mai sẽ không sống nổi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả.2 người đều ướt đẫm mồ hôi, kính xe mờ đi vì hơi nước.

Anh đáp tấm chăn len và áo khoác lông vũ, nằm yên trên ngực cậu, tay áp sát vào tim, lười biếng không muốn động đậy. Tim Jihoon dần đập chậm lại, cậu với tay sang bên cạnh, lôi chiếc điện thoại của anh ra, thuần thục bấm một dãy số, điện thoại lập tức mở khóa, ánh sáng chói lóa hiện lên, tiếng hừ lạnh vang lên từ phía trên, rõ ràng là vui đến chết đi được, cứ giả vờ khinh bỉ, thật chẳng thiết tha đáp lại. Jihoon lục loại một lúc, rồi nhấc cằm anh lên, dí màn hình sáng lóa vào mặt anh. "Em biết anh đang thiếu gì. Đây là tiền cho một lần anh ngủ với em. Chỉ cần anh phục vụ em chu đáo."

Wangho chớp mắt gạt chiếc điện thoại hiển thị nhận 20 triệu sang một bên, lại cúi đầu rụi rụi vào ngực cậu.

"Im đi, mệt lắm, để anh ngủ một lát."

Im lặng ngồi lâu, cậu nhẹ nhàng kéo cao chiếc áo khoác lông vũ đắp trên người anh, ôm anh xoay người sang bên, một tay làm gối, tay kia vòng qua eo, hôn lên đỉnh đầu anh, không nói thêm lời nào.

Không gian trong xe chật hẹp, hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Wangho chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mà mình hằng khao khát suốt ba năm nay.

Không biết có phải vì người ấy đang ở bên hay không, đêm nay hiếm khi anh không mộng mị.

Trời vừa hửng sáng, Wangho đã tỉnh giấc, phải trở về trước khi mẹ thức dậy. Mấy nhà hàng xóm dậy sớm cũng sắp ra khỏi nhà rồi.

Anh vội gỡ tay đang quàng qua người mình của Jihoon, hôn lên trán cậu rồi lục cục mặc quần áo, tiếng động đánh thức Jihoon.

"Về à?"

Anh mặc quần áo xong xuôi,

"ừ không thì mẹ lo".

Jihoon im lặng giây lát, hai tay đan sau gáy,

"Hừ, lại lên giường xong là chuồn mất, đồ không có lương tâm, sói mắt trắng..."

Câu chửi dở dang bị Wangho dùng môi bịt kín. Sau vài giây hôn nhau, anh lại hôn một cái lên môi cậu, vỗ nhẹ vào má.

"Năm mới vui vẻ, Jihoon, về khách sạn nghỉ ngơi đi, nhớ ngủ thêm chút nữa nhé."

Với ánh mắt hờ ngây dại của cậu, Wangho mở cửa bước xuống xe.

Việc đầu tiên khi về đến nhà là tắm qua loa, nước nóng xối lên da, từng lỗ chân lông giãn nở. Cảm giác nhấp nhá cũng trôi đi theo dòng nước.

Anh nhìn vào gương, cổ và xương quai xanh chi chít những vết hôn loang lổ do Jihoon để lại. Vẫn như xưa, cậu thích phô trưng sự tồn tại của mình như thế.

Wangho bật cười bất lực, lấy chiếc áo len cổ lọ mặc vào.

Hôm nay chẳng có lịch trình gì, cũng không cần đi thăm họ hàng. Lấy điện thoại ra xem, danh sách đã có Jihoon, ảnh đại diện quen thuộc nằm chễm chệ ở vị trí đỉnh đầu.

Lòng anh như bị kẹo bông đường đánh trúng, ngọt liệm lại mềm mại.

Đang định hỏi tối nay cậu có đến ăn cơm không thì chung cửa reo. Wangho lập tức xỏ dép chạy ra mở cửa, nhưng người đứng ngoài không phải thỉnh lặng mà là gã đàn ông lạ mặt, nhưng trông có chút quen quen,

"Anh là..."

Người đàn ông mỉm cười, Kim Hyukkyu

"Không nhận ra anh à? Trước đây em còn gọi anh là anh xanh đấy".

Suy nghĩ hồi lâu, Wangho thốt lên.

"À..."

Hóa ra là con trai vị của chú đã giúp đỡ gia đình anh, hồi nhỏ Wangho thường lẽo đẽo theo sau Hyukkyu chơi đùa, nhưng từ hồi cấp 2 Hyukkyu đã xuất ngoại, từ đó chẳng gặp lại lần nào.

Wangho vội vàng mời Hyukkyu vào nhà, gia đình anh vô cùng biết ơn nhà họ Kim, ân huệ quả lớn khiến mẹ anh có phần e dè, nhưng Hyukkyu rất giỏi phá tan không khí ngượng ngùng.

Chỉ vài câu đã kéo chủ đề về ngày xưa, nhắc lại mấy chuyện ngớ ngẩn Wangho từng làm khiến mẹ anh bật cười ha hả.

Trong lúc trò chuyện, Hyukkyu cũng tiết lộ nhiều chuyện của bản thân.

Ba năm trước nghe tin gia đình Wangho gặp biến cố, rất muốn về ninh vững dự án không thể thoát ra được, giờ công việc đã xong, cuối cùng cũng có dịp quay về thăm.

Hyukkyu vẫn y như xưa, chẳng thay đổi chút nào, nói xong, anh ta vươn tay xoa đầu Wangho như thuở nhỏ, Wangho cười gượng gạo, hơi né người tránh đi.

Hyukkyu nhận ra, bàn tay dừng một chút rồi tự nhiên rút về.

Mẹ Wangho muốn giữ khách ở lại ăn cơm, nhưng Hyukkyu vẫy tay từ chối.

"Nhưng mà Wangho có thời gian đi dạo cùng anh chút không? Anh có đôi lời muốn nói với em."

Hyukkyu cười dịu dàng, Wangho gật đầu đồng ý. Hai người đi bộ từ nhà ra bờ đê, suốt đường, Hyukkyu nói rất nhiều, từ chuyện thùa nhỏ cùng nhau bắt tổ chim, cho đến những điều mắt thấy tai nghe ở nước ngoài.

Phần lớn thời gian Wangho chỉ lặng im lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài tiếng.

Hyukkyu đột nhiên dừng bước, tựa người vào lan can gần đó. "Thực ra anh nhận ra em cũng thay đổi khá nhiều, giờ em chẳng gọi anh là anh xanh nữa."

Wangho khẽ giật mình, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Hyukkyu. Anh ta lại cười, đứng thẳng lên rồi bước về phía anh một bước. Wangho lập tức lùi lại, giữ nguyên khoảng cách ban đầu.

Hyukkyu khựng lại, không tiến thêm nữa.

Wangho cười gượng:

"Xin lỗi."

Từ lúc rời khỏi nhà, Wangho đã cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo mình. Nếu ánh nhìn ấy có thể hữu hình, có lẽ anh đã bị xuyên thủng rồi.

Wangho ngượng ngùng xoa mũi. Con người mà, ai rồi cũng thay đổi.

Hyukkyu im lặng nhìn Wangho rất lâu, sau đó đút tay vào túi áo khoác.

"Hôm nay anh nói nhiều vậy thôi, nhưng điều anh thật sự muốn nói không phải mấy chuyện này. Wangho, anh luôn muốn quay lại tìm em."

Hyukkyu dừng một chút.

"Sau biến cố của nhà em, anh hối hận vì đã không ở bên cạnh. Anh nhận ra, thứ mình muốn thì phải tự tay giành lấy. Vừa về nước là anh tới đây ngay."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Wangho, anh yêu em. Thứ tình cảm ấy bị bóp nghẹt giữa chừng..."

Lời còn chưa dứt, Wangho đã bị một lực mạnh kéo ngã vào lồng ngực quen thuộc.

Chỉ cần chạm là biết ngay là ai.

Jihoon một tay vòng qua cổ anh, tay kia siết chặt eo. Cậu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Hyukkyu. Khí thế sắc lạnh như muốn xé nát không khí.

Hyukkyu sững sờ, nụ cười dần tắt.

"Vị này là...?"

Jihoon kéo cổ áo Wangho xuống, ngón tay lướt qua vết hôn trên da, giọng đầy khiêu khích:

"Không nhìn ra à?"

Wangho thầm thở dài. Đúng là đồ điên.

Hyukkyu tái mặt, ánh mắt dán chặt vào tôi. Tôi cười gượng.

"Ừ. Như anh nghĩ đó."

Jihoon siết anh chặt hơn.

Sau một hồi im lặng, Hyukkyu bật cười tự giễu.

" Quả nhiên, không có thứ gì sẽ mãi đứng yên chờ đợi. Wangho, coi như anh chưa từng nói những lời vừa rồi. Anh sẽ không làm phiền hai người nữa."

Wangho gật đầu.

"Nhờ anh gửi lời hỏi thăm chú Kim. Em sẽ cố gắng trả nợ sớm."

Anh ta lắc đầu, bảo đừng bận tâm, rồi quay lưng rời đi.

Jihoon lầm bầm đi theo tôi vào nhà. Mẹ Wangho biết anh ấy sẽ đến ở tạm, vui mừng khôn xiết dọn dẹp phòng khách, buổi tối còn làm thêm hai món.

Sau khi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ, Wangho ôm gối đi đến cửa phòng khách. Suy nghĩ một lúc, tôi lại quăng chiếc gối trở về giường. Anh đi lấy đôi dép lục cục vào phòng, khóa chặt cửa cạnh một tiếng, rồi trước khi Jihoon kịp mở miệng nói chữ đầu tiên, anh đã leo lên giường kéo tay câụ ra, chui vào lòng, khoé miệng đang chuẩn bị trêu chọc của Jihoon cứng đờ.

Biết ngay mà, sao cái miệng chó của cậu ấy mỏng mà voi được.

Wangho dựa đầu vào hõm vai, chân quấn lấy chân cậu. Jihoon khựng lại, một tay phủ len cẳng tay anh, tay kia từ từ ôm lấy vai anh.

Ba năm trước, hai người đã làm tư thế ôm ấp này vô số lần.

"Anh là gì của em mà không danh không phận? Cứ thế lao vào lòng em. Anh định lừa em thứ gì nữa đây?"

Miệng thì châm chọc, nhưng tay vẫn ôm thật chặt. Wangho mừng đầu lên hôn cậu một cái.

"Có danh phận đấy, em là người yêu của anh."

Jihoon khịt mũi hừ một tiếng.

"Người yêu kiểu gì? Em thấy người yêu nào ba năm không liên lạc không? Em đúng là thằng ngốc, bị lừa tình lại bị lừa cả xác".

Wangho lẩm bẩm, không hẳn là lừa, anh có trả tiền mà. Dù ban đầu nó là bao nuôi, nhưng sau này đã không nói cũng tự hiểu rồi.

"Anh có giỏi thì nói to lên."

Wangho xấu hổ gãi gãi mặt. Đền bù bằng một cái hôn nữa.

"Thôi nào, khi nào anh về thành phố?"

Jihoon nằm lấy tay anh đặt lên ngực.

"Đợi hết mùng bảy đi."

Wangho gật đầu.

"Ừ, phải về đi làm chứ. Rồi sao nữa? Em còn kế hoạch gì không?"

Vòng tay đang ôm anh bỗng siết chặt hơn. Jihoon gần như nghiến răng:

"Đưa anh về nhốt lại, làm anh nát người. Đừng hòng chạy thêm bước nào."

Wangho bật cười, véo nhẹ cằm cậu.

"Cưng ơi, giam cầm là phạm pháp đấy."

Jihoon nhìn Wangho chằm chằm rất lâu. Đột nhiên cậu kéo anh vào lòng, ôm chặt đến mức gần như không thở nổi.

Giọng trầm đục vang lên trên đỉnh đầu:

"Han Wangho, anh ghét em đến mức nào? Đi không một lời, ba năm không một tin nhắn. Anh không muốn nhìn mặt em đến thế sao?"

Tim anh nhói lên, chua xót đến quặn lại.

Anh lắc đầu.

"Không ghét. Anh rất thích rm Chỉ là anh không muốn em thấy anh thảm hại như vậy. Cũng không muốn kéo em xuống vũng lầy."

Dù biết cậu đã điều tra mọi chuyện, anh vẫn kể lại tất cả trong vài câu ngắn gọn. Không ngờ khi nói ra, lòng anh lại bình thản đến vậy.

Rất lâu sau, Jihoon không nói gì. Wangho ngẩng lên nhìn, thấy cậu nhíu chặt mày, khóe mắt hơi đỏ.

Anh đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày cậu.

"Đừng nhíu nữa. Mọi chuyện qua rồi. Bây giờ anh ổn lắm. Không trầm cảm, không khóc lóc suốt ngày, cũng không biến thành kẻ điên muốn trả thù xã hội. Như vậy là tốt rồi, đúng không?"

Wangho khẽ cười, hôn lên khóe môi cậu.

"Với lại anh đã tìm thấy em, còn muốn yêu em. Anh thật sự rất vui... vui lắm."

Wangho hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

"Đừng nói chuyện đó nữa. Nói chuyện khác đi. Sao em tìm được anh? Với lại... sao em lại thành đối tượng xem mắt của anh? Không lẽ em đánh ngất người thật rồi giả dạng thay vào?"

Anh nheo mắt nhìn cậu.

"Chuyện gì em mà chẳng làm được."

"Lúc đó anh còn nghĩ ra đủ một trăm lẻ tám cách để từ chối người ta. Vừa thấy em là sững sờ, quên sạch."

Wangho ghé sát hơn.

"Mà này, khi gặp anh trong quán... em cảm thấy thế nào? Thật sự muốn đánh anh một trận cho hả giận, hay là—"

Câu nói còn chưa hết, Jihoon đã lật người đè anh xuống. Ánh mắt cậu tối lại, nguy hiểm đến mức khiến tim anh đập lệch nhịp.

"Em chỉ muốn hôn anh cho nát môi."

Cậu giữ chặt cổ tay anh như thể sợ anh biến mất lần nữa, rồi cúi xuống hôn.

Không dữ dội đến mức mất kiểm soát,

nhưng đủ sâu để anh chẳng còn nhớ mình vừa định trêu chọc điều gì.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mắt khiến Wangho tỉnh giấc. Anh vẫn nằm trong vòng tay cậu.

Ở yên thêm một lúc, anh mới nhẹ nhàng trở về phòng.

Vừa mở cửa đã chạm mặt mẹ.

"Mới sáng sớm đã dậy làm gì thế? Hay tối qua nó không ra sức đủ nên con không hài lòng?"

Tôi suýt sặc không khí.

Đúng lúc đó, Jihoon tóc còn rối, áo quần xộc xệch bước ra phía sau lưng anh. Sáu con mắt chạm nhau.

Jihoon khựng lại một nhịp.

Mẹ nhìn từ anh sang cậu, ánh mắt đảo vài vòng, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bà bật cười, quay đi như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Hiểu lầm rồi.

Nhưng giải thích thì lại càng kỳ quặc.

Jihoon kéo tay anh, ghé sát tai thì thầm:

"Em thấy thiệt thòi quá. Tối qua anh bảo nhà không cách âm, chỉ cho em ngủ thôi. Giờ em nóng hết cả người. Thà làm thật luôn còn hơn."

Wangho lạnh mặt, giật tay ra.

"Từ hôm nay em tự ngủ một mình đi."

Hôm đó chẳng có việc gì ngoài tiếng pháo nổ đùng đùng ngoài phố. Con trai và con dâu nhà bà Yoon dưới lầu về chơi Tết, thiếu người đánh mạt chược nên nhiệt tình kéo mẹ xuống góp vui.

Trong nhà chỉ còn anh và Jihoon.

Ngày Tết mà cậu vẫn ôm laptop xử lý công việc. Đúng là người có tiền thì không bao giờ rảnh.

Wangho nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi cậu, lật xem lại bộ sưu tập tranh thời đại học trong điện thoại. Nếu năm đó không xảy ra biến cố, có lẽ anh đã học cao hơn... và cũng không để lạc mất cậu.

Không biết từ lúc nào, anh cảm nhận được ánh mắt cậu.

Buông điện thoại xuống, anh ngẩng lên. Jihoon đang cúi nhìn anh. Trong mắt cậu là thứ bình yên hiếm hoi.

Dù cậu không nói, Wangho cũng biết cậu muốn hôn anh.

Wangho nắm vạt áo cậu, nhón người lên. Môi sắp chạm nhau thì bên ngoài bỗng có tiếng hét.

"Tuyết kìa!"

Mắt Wangho sáng bừng. Đẩy cậu ra, chạy vội đến cửa sổ.

Ngoài trời lất phất vài hạt tuyết. Chạm tay vào là tan ngay, nhưng với thành phố nhỏ này, đó đã là cảnh tượng hiếm hơn cả gấu trúc.

Wangho đưa tay hứng lấy.

Đột nhiên cả người bị bế lên. Đôi dép lông được xỏ vào chân anh.

"Vừa nãy quên cả dép. Sức khỏe vốn đã yếu, anh định ốm đúng dịp Tết à?"

Wangho quay lại nhìn, cười khẽ.

Anh xòe bàn tay, hứng mấy hạt tuyết vừa rơi được, đưa ra trước mặt cậu.

"Xem này. Lâu lắm rồi anh chưa thấy tuyết, đúng không?"

Jihoon chỉ liếc qua một cái, rồi kéo vạt áo len của anh lên lau sạch nước tuyết đã tan trên tay. Sau đó cậu ôm lấy hai bàn tay lạnh buốt của anh, áp vào lòng bàn tay mình mà xoa nhẹ.

"Tuyết hiếm thật," cậu nói khẽ, "nhưng hiếm nhất vẫn là anh."

Wangho khẽ hít sâu. Không hiểu từ bao giờ cậu có thể nói những lời như vậy một cách tự nhiên... mà bản thân lại thích đến thế.

Anh rút tay ra, lao cả người vào lòng cậu.

Jihoon chao đảo một chút rồi vẫn đứng vững, lùi nửa bước để ôm trọn Wangho.

"Jihoon," anh cười, vùi mặt vào ngực cậu, "anh yêu em nhiều lắm."

Cơ bắp cậu khẽ căng lên, rồi vòng tay siết chặt hơn. Một lúc sau, cậu kéo nhẹ cổ áo len của anh xuống, cắn khẽ vào gáy rồi đặt một nụ hôn không quá mạnh, cũng chẳng quá nhẹ.

"Wangho," giọng cậu trầm xuống, "về thành phố với em."

Buổi trưa, mẹ anh trở về với nụ cười rạng rỡ vì thắng được hai mươi đồng. Sau bữa ăn, Jihoon nghiêm túc đề nghị đón 2 người về thành phố.

Thực ra Wangho không phản đối.

Đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, quen thuộc từng con phố. Trước giờ không dám quay về vì nhà bị đòi nợ liên tục, không có chỗ ở, lại sợ chủ nợ gây sự. Dù chú Kim đã giúp trả trước, số tiền ấy anh vẫn phải hoàn lại.

Cứ ở mãi thành phố nhỏ này, có lẽ đến chết tôi cũng không trả nổi. Về thành phố, ít nhất còn có cơ hội bắt đầu lại. Hơn nữa điều kiện y tế ở đó tốt hơn nhiều, mẹ cũng an tâm hơn.

Mẹ nhìn anh do dự. Thấy anh gật đầu, bà liền đồng ý.

Jihoon mỉm cười, hàm răng trắng lộ ra đầy đắc ý. Cậu vui quá xoay một vòng tại chỗ như đứa trẻ được quà. Hoàn toàn khác với cái vẻ u ám, suốt ngày dọa bẻ gãy chân tôi hai hôm trước.

Wangho đỏ mặt đánh vào tay cậu.

"Mẹ còn ở đây."

Cậu đặt anh xuống, nhưng vẫn giữ chặt trong lòng rồi hôn vội một cái.

Anh dẫm mạnh lên chân cậu.

Jihoon ôm chân kêu lên:

"Jihoon, anh định giết chồng mình à?"

Wangho đáp lại bằng thêm một cú đá nữa.

Mấy ngày sau anh nghỉ việc ở công ty thiết kế. Công ty nhỏ, không cần bàn giao nhiều, có thể rời đi ngay.

Mồng sáu, Jihoon đưa 2 người trở lại thành phố.

Ba năm trước Wangho sống trong một căn hộ khoảng trăm mét vuông ở trung tâm. Không lớn, vì anh không thích không gian quá rộng và trống trải. Anh tưởng nó đã bị bán đấu giá, không ngờ cậu mua lại. Nội thất, cách bài trí... tất cả vẫn y nguyên như cũ.

"Sao em lại..." anh còn chưa nói hết.

Jihoon cúi xuống hôn tôi một cái.

"Anh tưởng số tiền anh bao nuôi em trước kia em tiêu hết rồi à?"

Wangho trừng mắt.

"Có chỗ nào trong căn nhà này mà chúng ta chưa từng thử? Em đâu nỡ để người khác mua nó."

Wangho đỏ bừng mặt. Người này nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ.

"Giờ anh ở nhà chịu trách nhiệm cho em ôm hôn ban ngày, tối qua nhà mẹ ăn cơm. Còn về đây..." cậu ghé sát tai anh, "em chịu trách nhiệm với anh."

Wangho bật cười, ngửa đầu lên. Căn nhà bên cạnh cậu cũng mua luôn từ lúc nào.

Có tiền đúng là muốn làm gì cũng được.

Anh kéo cậu lại gần, trao cho cậu một nụ hôn dài, ấm áp hơn cả mùa đông vừa đi qua.

Đêm đầu tiên trở lại căn hộ cũ, tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố quen thuộc.

Ba năm trước anh rời đi trong tuyệt vọng.

Ba năm sau, anh trở về trong vòng tay mà mình luôn nhớ.

Jihoon từ phía sau ôm lấy anh, cằm tựa lên đỉnh đầu.

"Lần này còn chạy nữa không?"

Wangho lắc đầu.

"Không chạy nữa."

Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào như cũ. Nhưng lần này, tôi không còn một mình.

Có những mùa đông phải đi qua rất xa, mới hiểu được ấm áp nằm ở đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co