41
Warn: Timeline và địa điểm có lệch so với ngoài đời
LCK hình như lại có thêm một thanh niên thất tình nữa rồi.
—————————————-
Khoảng thời gian chuyển nhượng cuối năm thật sự là một cơn ác mộng đối với Kim Jeonghyeon.
Cuối năm 2023, hắn và người yêu đã phải nâng cấp mối quan hệ của cả hai từ yêu đương thành yêu xa khi bạn nhỏ nhà hắn chuyển đến thi đấu tại LPL.
Thật ra nếu chỉ dừng lại ở Trung Quốc thì chuyện sẽ chẳng có gì. Vì chỉ cần muốn là hắn đều có thể bay đi bay về giữa hai đất nước để gặp người thương. Và đúng vậy thật, Kim Jeonghyeon đã thành công từ Morning Calm Club nâng cấp lên thành Morning Calm Premium Club chỉ trong vòng 1 năm.
Chỉ cần không vướng lịch thi đấu và luyện tập, hắn sẽ đều đặn bay tới thăm người yêu mỗi tuần một lần. Thậm chí có lần chỉ vì quá nhớ bạn nhà mà ngay khi vừa đáp sân bay sau chuyến bay từ Trung Quốc, hắn lại lập tức lên chuyến bay khác để bay ngược lại để gặp người yêu. Kim Jeonghyeon xuất hiện ở Trung Quốc nhiều đến mức khiến bạn nhỏ nhà hắn còn phải nghi ngờ rằng hắn có lén lút sống luôn ở bên đó hay không.
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường như vậy cho đến mùa chuyển nhượng cuối năm 2024. Bạn nhỏ của hắn mở lời chia tay vào một buổi sáng trời không đẹp.
Lí do mà người kia đưa ra là vì cả hai giờ yêu xa lại càng thêm xa khi bạn nhỏ của hắn chuyển đến thi đấu cho Isurus Estral tại Mỹ Latinh, bạn nhỏ của hắn sợ làm mất thời gian của cả hai, cũng cảm thấy mối quan hệ của họ không còn nhiều cảm xúc như trước nữa.
Lúc đọc xong tin nhắn Kim Jeonghyeon ước mình chỉ đang mớ ngủ.
Bạn nhỏ
n.ty_nty
Nên là chúng ta chia tay nhé.
k.jh_kjh
Noh Taeyoon bạn đùa anh à?
k.jh_kjh
Anh chỉ vừa không gặp bạn có
một tuần thôi bạn đã kêu cảm xúc
không còn như trước nữa?
k.jh_kjh
Bạn có biết dù bạn có thi đấu
trên vũ trụ anh cũng sẽ đều đặn đến
thăm bạn không?
Hiện không liên lạc được với người này. Lựa chọn khác
Nhắn liền một loạt rồi bấm gửi, nhưng hiện lên trong đoạn chat chỉ còn lại một dòng chữ lạnh lùng vì bị block. Hắn tức đến xì khói.
Hắn không chần chừ mà chuyển liền qua các tài khoản và ứng dụng khác, thậm chí là dùng cả số tài khoản ngân hàng để nhắn cho Noh Taeyoon. Nhưng phàm là cách mà Kim Jeonghyeon nghĩ được thì Noh Taeyoon đương nhiên cũng nghĩ được.
Mấy ngày sau đó Kim Jeonghyeon thật sự đã làm phiền cả LCK lẫn LPL, chỉ cần người đó có quan hệ thân thiết một chút với Noh Taeyoon, hắn đều sẽ hỏi đến chỉ để tìm được thông tin của cậu.
Nhưng vô vọng thôi, vì Noh Taeyoon chỉ cần muốn thì có đào hết đất của thế giới lên cũng chẳng tìm thấy được cậu dù chỉ là một mảnh vải.
Kim Jeonghyeon cứ lùng sục thông tin của Noh Taeyoon cho đến khi mùa giải bắt đầu. Suốt hơn 2 tháng, hắn đã hình thành được thói quen cứ cuối ngày lại vào kiểm tra tài khoản của Noh Taeyoon, nhưng mọi thứ vẫn như ngày bạn nói chia tay với hắn. Thời gian đó với Kim Jeonghyeon thật sự là một cơn ác mộng mà hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại.
Hết giải First Stand rồi nhìn thằng em vẫn suy đét như vậy Moon Hyeonjoon cũng chẳng đành lòng mặc kệ. Nhân dịp off-season anh quyết định lựa đại một ngày cả hai cùng rảnh để rủ rê thằng em đi ăn uống giải khuây. Moon Hyeonjoon sợ nếu cứ để Kim Jeonghyeon vật vờ như vậy mãi sẽ có ngày hắn ngỏm mất.
Hẳng trô
mooner.hjm
Ê cu, lát 7h tối nay ra quán cũ, làm tí mồi
mooner.hjm
Có anh, mày với mấy
thằng bên đội bóng rổ
mooner.hjm
Cấm mày từ chối đấy nhá😉
k.jh_kjh
?
Nếu em nói không thì sao
mooner.hjm
Mày thật sự nghĩ mày có
cái quyền đó luôn à?
Chịu rồi, tuyển thủ Oner đã nhắn như vậy thì tuyển thủ Willer biết nói gì đây. Vừa hay hôm hay hắn cũng được nghỉ, không ra ngoài thì cũng sẽ nằm ườn ở nhà lướt mạng xã hội của Noh Taeyoon thôi. Coi như hôm nay hắn đổi chỗ soi vậy.
Liếc đồng hồ thấy cũng gần tới giờ đi, hắn chậm rì rì đứng dậy thay quần áo. "Mấy thằng này bị gì không biết, 7 giờ tới nơi rồi mới nhắn kêu đi. Điên thật chứ." Chửi thì chửi chứ cũng không để anh em đợi lâu, thay đồ xong hắn vơ đại cái áo khoác đang treo trên tường rồi đi ra ngoài. Quán quen của cả lũ không xa nhà Kim Jeonghyeon mấy nên hắn thường đi bộ đến, sẵn cho bản thân chút thời gian để hít quen mùi sông Hàn luôn.
Đã có nhiều lúc hắn thật sự nghĩ nếu hắn vẫn không tìm được Noh Taeyoon, hắn sẽ gieo mình xuống dòng sông kia. Nhưng hắn không đủ can đảm, hắn sợ, sợ lỡ như khi hắn vừa nhắm mắt, bạn nhà hắn lại xuất hiện thì sao? Sợ nếu hắn đi rồi, gia đình và bạn bè của hắn sẽ như nào? Nên thôi, hắn cứ nghĩ đến rồi lại quẳng ra sau đầu.
Đi một lúc cũng tới nơi, đứng trước cửa quán chưa vào trong Kim Jeonghyeon đã nghe thấy tiếng mấy thằng đực rựa. Moon Hyeonjoon nhanh tay lẹ mắt bắt được ngay thằng em quý hóa liền chạy vội tới kéo hắn vào bàn. Chưa kịp đợi Kim Jeonghyeon an tọa vào đúng chỗ thì mấy thằng bạn đã bắt đầu trêu hắn.
"Ôi dào thằng này chân dài mà đi chậm thế. Để anh em đợi sốt hết cả ruột mề"
"Chuẩn đấy, bình thường hẹn đi chơi thì tới nhanh nhất mà từ ngày mất vợ trông như người mất hồn"
"Biết sao giờ, chưa kịp níu kéo đã bị block trắng acc thì chịu thôi"
Ê bực rồi đó, tụi này kêu hắn ra đây để an ủi hay khịa hắn vậy?
"Không nói câu nào tử tế được thì để thằng này đi về, không phải khích"
Nghe Kim Jeonghyeon nói vậy đám bạn cũng thôi trêu, nói nữa có khi hắn lại khóc thì dở. "Ôi thôi căng thế, ngồi xuống đi, đứng mãi không thấy mỏi à" Moon Hyeonjoon phải lên tiếng giải vây vội, dạo này thằng em anh người toàn điểm G thôi.
Nhưng nói gì nói, ra ngoài giải khuây với bạn bè thật sự khiến Kim Jeonghyeon thư giãn hơn rất nhiều. Thành tích của BNK FearX mùa này không đạt được kì vọng khiến áp lực đè trên vai hắn ngày càng nặng, cộng thêm việc không tìm được tung tích gì ngoài bài Welcome Burdol của khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Dự định đi soi acc người thương cứ vậy mà bị đá đi, hắn uống hết ly này đến ly khác, uống xong rồi lại ngồi phá mồi, ăn xong lại kêu than khóc lóc, cái vòng lập ấy cứ làm đi làm lại tới gần nửa đêm. Nhức hết cả đầu.
Đồng cảm với thằng em ruột thừa, Moon Hyeonjoon cũng hùa theo hắn mà uống lấy uống để, kẻ tung người hứng mặc kệ mọi người trong bàn có khuyên uống ít lại như nào. Giữa cơn hỗn loạn bỗng có một người la lên, tay đưa màn hình điện thoại của Kim Jeonghyeon chẳng biết bị thó từ lúc nào, trên đó đang hiện tin Instagram của ai đó.
"Ê vãi! Kim Jeonghyeon mày ngừng nốc coi, người thương quý hóa của mày gỡ block mày rồi này. Ẻm còn up story nữa này!"
Kim Jeonghyeon tỉnh con mẹ nó rồi.
Hắn vội vồ tới giật lấy điện thoại như thể sợ chỉ cần hắn chậm một giây thì mọi thứ sẽ ngay lập tức tan biến. Bạn nhà hắn gỡ block hắn thật rồi này, Bạn nhà hắn còn để story cho hắn coi này, vậy là Bạn đã hết giận hắn rồi đúng không?
"Ôi thấy mẹ rồi thằng Jeonghyeon khóc con mẹ nó thật rồi."
"Thằng nào còn tỉnh đưa nó về giùm cái, nó khóc một hồi ngập quán đéo in tiền kịp để đền đâu."
Hắn vui đến mức khóc huhu luôn rồi, quệt qua loa mấy giọt nước mắt, hắn nói :"Tao tự về được, tiền share cứ nhắn lên group." rồi mau chóng đứng dậy đi về. Từ những ngày đầu quen nhau, Noh Taeyoon đã đặt một giao ước với Kim Jeonghyeon rằng nếu cả hai có muốn làm gì đó quan trọng trong lúc đang không tỉnh táo thì phải về tới nhà mới được làm. Nhờ giao ước ấy mà lúc này Kim Jeonghyeon đang chễm chệ nằm yên vị trên giường của mình thay vì ngoài đường, tay mở giao diện chat với Noh Taeyoon lên.
Bạn nhỏ
k.jh_kjh
Taeyoonie
bạn ván còn gianjw anh ag?
k.jh_kjh
anh ngu khoongf bieste
bán thana dđã lamg bạn buồn chuỵn
gì nhwng bạn tha lói cho anh
ddwocj không?
k.jh_kjh
Anh nhó bạn lám, anh thátaj sự
rất nhớ bạn
k.jh_kjh
anh xin loix bạn nhiefu lắm
n.ty_nty
...đang nhập
k.jh_kjh
Anh gọi cho bạn nhé
n.ty_nty
...đang nhập
k.jh_kjh
bạn khôg trá lười
thì coi nhw laf đồng ý ròi
đấy nhs
n.ty_nty
...đang nhập
Dù Kim Jenghyeon có nói vậy nhưng Noh Taeyoon vẫn không trả lời hắn, em cứ nhập mãi nhưng chẳng chịu gửi cho hắn lấy một chữ. Thôi kệ, lỡ đi 99 bước rồi thì 1 bước còn lại để hắn đi nốt luôn cho, đi nhiều chân bạn nhỏ nhà hắn sẽ mỏi.
Hắn mạnh dạn bấm gọi video cho em, nhưng tiếng chuông cứ kêu mãi, kêu mãi rồi cuối cùng hiện lên màn hình là giao diện gọi thất bại. Nản chí thì mất tình yêu, Kim Jeonghyeon ngay lập tức gọi lại cho Noh Taeyoon. Ngay khi hắn nghĩ lần gọi thứ hai này em cũng sẽ không bắt máy, thì ngay hồi chuông cuối, Noh Taeyoon nhận cuộc gọi từ Kim Jeonghyeon.
Đã quá lâu rồi hắn không được gặp em, dù chỉ là nhìn qua màn hình nhưng như thế với Kim Jeonghyeon đã là một phước lành to lớn. Ngay khi nửa gương mặt của Noh Taeyoon hiện ra trên màn hình, nước mắt Kim Jeonghyeon lại không kiểm soát được mà lăn dài. Thấy người yêu (cũ) khóc, Noh Taeyoon luống cuống.
"Sao bạn lại khóc rồi?"
"Bạn say lắm rồi, mau tắt máy ngủ đi."
"Khóc nữa là ngày mai mắt sẽ sưng đau lắm đấy."
"Anh..hức...anh không, anh sợ nếu anh nhắm mắt, anh sẽ...hức sẽ không
nhìn thấy bạn được nữa.."
"..."
"Bạn ơi, chuyện của chúng mình đã thôi rồi, bạn đừng nặng
lòng vì em như thế."
"Bạn nghe em, đi ngủ đi nhé."
"Không...hức...anh không cho phép chuyện đó xảy ra."
"Bạn không...hức...không tha lỗi cho anh, anh sẽ không đi ngủ đâu."
"..."
Noh Taeyoon thấy hơi hối hận vì đã đồng ý bắt máy thằng này rồi đó. Em tính cứ im lặng như này không trả lời người kia, nhưng hắn cứ thút thít như vậy thì thật sự quá ngứa ngáy rồi. Thôi kệ, dù sao cũng là người yêu (cũ) mình mà chứ có phải là ai đâu, dỗ một tí cho nó đi ngủ cũng chẳng mất cái gì. Noh Taeyoon không muốn lên báo vì tội khiến tuyển thủ Willer chết vì mất ngủ đâu.
"Haiz...bạn đi ngủ đi, em không có giận bạn đâu mà."
"Bạn nói dối, nếu bạn không giận anh sao lại nói chia tay."
"Bạn thậm chí còn block hết mạng xã hội của anh."
Nói năng rành rọt như này có thật sự là xỉn không vậy trời?
"Em nói thật, em không giận bạn, bạn không tin em à?"
"Em thương bạn mà, em hứa ngày mai khi bạn dậy em vẫn sẽ ở đây mà."
"Giờ thì bạn đi ngủ nhé."
"Hức...bạn nói thật chứ?"
"Thật."
"Vậy anh nghe bạn...bạn cũng phải ngủ đấy nhé."
"Anh yêu bạn nhiều lắm."
Nghe câu đấy xong Noh Taeyoon cúp điện thoại luôn, vì em biết nếu em không chủ động tắt thì người kia còn khước mới chịu đi ngủ. Còn về phía Kim Jeonghyeon, dù bị ngắt máy giữa chừng như hắn chẳng hề khó chịu tí gì. Hắn cười cười, tay lướt khung chat.
Moon con hổ
k.jh_kjh
Chia buồn nhé
Em sắp được tái hợp với
Yoonie rồi
k.jh_kjh
Còn mỗi anh là bị tình
yêu trốn thôi
mooner.hjm
?
Mày lên cơn à
Thật ra Kim Jeonghyeon giả vờ say đấy, tầm cỡ như hắn không dễ gục vì cồn đến vậy. Hắn biết Noh Taeyoon dù có giận đến cỡ nào cũng chẳng nỡ để hắn khóc lóc rồi mất ngủ đâu. Vậy nên nhân dịp được call với người thương thì tội gì không dùng chút thủ đoạn để tìm được đường về nhà. Tuy say là giả, nhưng nước mắt và nỗi nhớ Noh Taeyoon là thật. Nếu Noh Taeyoon cứ mất tích như vậy thêm chút nữa thì có lẽ Kim Jeonghyeon thật sự sẽ phát điên mất.
Hắn nghe đi nghe lại ghi âm giọng bạn nhà nói thương mình vài lần rồi mới mãn nguyện tắt điện thoại đi ngủ. Có lẽ đêm nay là đêm ngủ yên bình nhất của Kim Jeonghyeon trong suốt 3 tháng qua.
Kể từ ngày hôm đó, Kim Jeonghyeon liên tục nhắn tin làm phiền Noh Taeyoon. Tuy có lúc bạn nhà hắn không seen không rep, nhưng bạn rất giữ lời hứa khi không hề biến mất như lần trước nữa. Kim Jeonghyeon trông tươi tắn hơn hẳn, nhìn vào ai cũng tưởng hắn vừa trúng số độc đắc. Nhưng thật ra cũng không sai, dạo gần đây Noh Taeyoon đã dễ chịu hơn rất nhiều, khi hắn mè nheo bạn nhỏ nhà hắn cũng rất chịu khó dỗ dành hắn, cũng không khác trúng số độc đắc là bao.
Mọi chuyện cứ vậy yên bình trôi qua, cho tới tận lúc Kim Jeonghyeon chuyển xuống thi đấu tại LCKCL. Thông báo đó tới như một tiếng sét giữa bầu trời quang của Kim Jeonghyeon. Hắn đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần liền, hắn không thể hiểu nỗi tại sao bản thân đã cố gắng đến vậy vẫn bị đẩy xuống đội 2. Suốt một tuần đó hắn như biến mất khỏi thế giới, ai nhắn cũng không xem, ai gọi cũng không trả lời. Kể cả Noh Taeyoon
mooner.hjm
n.ty_nty
Em chào anh
Em là Burdol đây ạ
mooner.hjm
Ừ chào em nhé
Có chuyện gì cần anh giúp sao
n.ty_nty
Em muốn hỏi là dạo
gần đây Willer có liên lạc
với anh không ạ?
n.ty_nty
1 tuần nay em nhắn không thấy cậu
ấy trả lời ạ
mooner.hjm
À..
Nhóc Jeonghyeon ấy hả
mooner.hjm
Chắc phải vài hôm nữa nó mới
onl em ạ
1 tuần trước vừa có thông báo nó bị đẩy
xuống thi đấu cho đội 2
Nên có lẽ nó đang không ổn lắm
n.ty_nty
đang nhập...
mooner.hjm
Nhưng nếu được em
thử liên lạc với nó nhé
mooner.hjm
Bọn tụi anh nó không bắt máy
Chứ em nó sẽ chịu nghe thôi
n.ty_nty
Vâng, em biết rồi ạ
Em cảm ơn anh
(mooner.hjm đã thả tim tin nhắn)
Choi béo
n.ty_nty
Mày đừng có chiến tranh lạnh
với Moon Hyeonjoon nữa
n.ty_nty
Thằng chớp béo
wjc.godthunder
????????
Anh tới cơn hả
Thông tin Kim Jeonghyeon bị đẩy xuống đội 2 vẫn chưa được thông báo chính thức mà chỉ lan truyền trong nội bộ LCK nên việc Noh Taeyoon không biết là điều dễ hiểu. Noh Taeyoon biết rằng bản thân cần phải làm gì đó để kéo Kim Jeonghyeon vực dậy.
Đang trong dịp trống lịch thi đấu, không cần nghĩ nhiều, em nhanh sắp xếp vài bộ đồ vào vali rồi mua chuyến bay gần nhất để bay về Hàn Quốc. Noh Taeyoon hiểu rõ Kim Jeonghyeon hơn cả chính hắn, cả hai có thể khác nhau rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện lại rất giống nhau. Chỉ cần muốn biến mất, không ai trên thế giới có thể tìm thấy họ trừ khi họ cho phép. Vậy nên việc gọi điện an ủi lúc này là điều hết sức vô nghĩa, vì chắc điện thoại của Kim Jeonghyeon đã bị vứt vào xó xỉnh nào mất rồi.
Sau gần 2 ngày bay từ São Paulo về Seoul, Noh Taeyoon không nghỉ ngơi mà bắt xe thẳng đến nhà riêng của Kim Jeonghyeon ngay trong đêm. Đứng trước cửa nhà, Noh Taeyoon tự nhiên bấm mật khẩu mở cửa. Mật khẩu nhà Kim Jeonghyeon vẫn không đổi kể từ lần cuối cùng em tới cách đây 1 năm. Bước vào trong, đập vào mắt em là căn nhà tối đen lạnh lẽo, bật đèn lên, em còn giật mình hơn khi thấy phòng khách bừa bộn với đống hộp giấy và vỏ lon lăn lông lốc dưới sàn nhà.
Để tạm hành lí qua một góc, Noh Taeyoon bắt đầu dọn sơ đống hỗn độn trước mặt. Thật sự thì dù có gấp dỗ dành Kim Jeonghyeon đến cỡ nào nhưng thân là một người nghiện sạch sẽ, em không thể làm giả vờ xem đây là một căn phòng sạch được. Vội vàng dọn dẹp, chỉ khoảng 10 phút sau căn phòng khách đã trông gọn gàng hơn hẳn lúc ban đầu. "Cuối ngày phải bắt thằng điên kia lau nhà mới được." em lẩm bẩm rồi đi lên lầu.
May mắn Kim Jeonghyeon không bày lên tới trên này, nếu không thay vì an ủi thì Noh Taeyoon sẽ xắn tay áo lên mà mắng hắn trong vòng 30 phút liên tục mất. Đưa tay lên gõ cửa, không ai đáp lại.
"Kim Jeonghyeon, mở cửa, là em đây"
Không quá 3 giây, cửa phòng bật mở. Trước mặt Noh Taeyoon là một tên cao kều gầy nhom, tóc tai bù xù còn mặt thì đang sốc hết mức khi thấy em xuất hiện ở đây. Khó chịu ghê, trông còn gầy hơn cả hồi đó. Nghĩ được đúng một câu rồi Noh Taeyoon ôm chầm lấy người kia. Gầy đi thật rồi
"Kim Jeonghyeon, em mệt, buồn ngủ."
Nói xong, Noh Taeyoon chính thức sập nguồn. Bỗng dưng người thương xuất hiện trước mặt dù cho đúng ra phải cách nửa vòng trái đất, đã vậy còn vừa nói được một câu đã ngủ thiếp đi mất khiến Kim Jeonghyeon hoảng hết cả hồn. Nhanh chóng bế người nhỏ vào trong phòng, hắn tính sẽ để em ngủ trên giường còn bản thân thì đi ra ngoài ngồi đợi. Nhưng Noh Taeyoon cứ ôm chặt lấy hắn như con Koala, gỡ mạnh em ra khỏi người thì không dám vì sợ em tỉnh dậy, loay hoay không biết làm sao hắn đành nằm xuống ngủ luôn cùng em. Noh Taeyoon ơi, bạn cứ như này thì anh làm sao mà hết thương bạn được đây. Suốt 23 năm cuộc đời, có lẽ đây là lần ngủ ngon nhất của Kim Jeonghyeon.
Ôm nhau ngủ thẳng tới sáng, Kim Jeonghyeon tỉnh dậy trước, nhìn người nhỏ hơn vẫn đang như con Koala ôm lấy người hắn mà ngủ ngon lành. Kim Jeonghyeon cảm thấy may mắn vì thói gắt ngủ của của bạn nhỏ nhà mình, nếu không hắn thật sự sẽ phải nằm yên làm gối ghiền cho Noh Taeyoon đến tận trưa mất.
Vệ sinh cá nhân xong Kim Jeonghyeon nhẹ nhàng đóng cửa phòng để xuống nhà, hắn biết rõ Noh Taeyoon là một người ưa sạch sẽ, nhưng hắn không nghĩ em sẽ bắt tay vào dọn cái mớ hỗn độn do hắn bày ra dù cho bản thân đang rất mệt mỏi sau chuyến bay dài. Xót người thương nên Kim Jeonghyeon nhanh chóng vứt nốt mấy bọc rác ở bếp rồi lau dọn sạch sẽ nhà cửa. Noh Taeyoon của hắn sẽ khó chịu nếu hắn cứ để mặc nhà cửa dơ bẩn thế này.
Khi Kim Jeonghyeon dọn dẹp và chuẩn bị xong thức ăn cũng đã đến giữa trưa, hắn vừa nghe thấy tiếng động trên lầu thì chỉ khoảng 5 phút sau đã thấy một cục bông mềm đi chầm chậm xuống.
"Sao không ngủ thêm, bay từ bên đó về đây không phải rất lâu sao?"
"...Không ngủ được nữa."
"Vậy bạn lại bàn ngồi đợi đi, anh nấu xong rồi đây."
Cả Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon đều không phải loại người da mặt dày, cả hai rất dễ ngượng và đều không biết cách dẫn dắt câu chuyện sao cho thoải mái hơn. Quá lắm cũng chỉ có Kim Jeonghyeon khi yêu một cây nấm mạnh miệng nhưng hèn như Noh Taeyoon thì học được cách chủ động hơn thôi. Lần này cũng vậy, dù thật ra hắn đang cảm thấy rất giận Noh Taeyoon vì em đã giấu hắn việc bay từ tít bên kia về đây. Nhưng ngẫm lại thì khả năng cao cũng là do hắn nên thôi, chăm em bé trước rồi tính sau vậy.
Đem thức ăn ra bàn, nhìn người thương ngẩn ngơ không biết tâm trí đang trôi tận đâu khiến hắn cảm giác yên bình hơn tất thẩy. Nhẹ ngồi xuống đối diện em, hắn nhìn một chút rồi lên tiếng kéo em về thực tại.
"Noh Taeyoon."
"Hả..hả? Có chuyện gì sao?"
"Tại sao lại về đột xuất? Chẳng phải đang trong mùa giải bên kia sao?"
"Chẳng phải do bạn sao?"
"Chẳng hiểu học đâu ra cái thói im im trốn biệt tích cả tuần trời như thế, chả biết mở miệng ra nói gì cả..."
Noh Taeyoon phụng phịu lí nhí nói, bộ dạng trông như trẻ lên ba đang bị trách phạt khiến Kim Jeonghyeon phì cười.
"Bạn cười cái gì chứ...Em nói có gì sai à."
"Không, bạn nói đúng mà. Anh xin lỗi bạn vì đã biến mất mà không giải thích như thế."
"Nhưng Taeyoon nè, cách đây hơn 3 tháng, bạn cũng đã block anh trên mọi nền tảng và biến mất giống như vậy. Lúc đó anh thậm chí còn không biết bạn ở đâu, làm gì và sống thế nào."
"Đến đầu tháng 12 đội tuyển của bạn lên thông báo, anh mới biết bạn đã tự một mình đến tận Brazil."
"...Em, không lúc đó...'
"Anh không nói ra để trách bạn, anh chỉ muốn nói với bạn, đừng bỏ anh lại một mình nữa được không? Anh thật sự không dám nhớ lại khoảng thời gian anh không còn bạn bên cạnh."
"Anh cũng không dám tưởng tượng ra cảnh bạn tự mình bay đến một đất nước xa xôi đến vậy, không bạn bè, không người thân, không tiếng nói. Anh thật sự rất sợ."
"Anh xin bạn, làm ơn đừng bỏ anh một mình mà, cũng đừng tự minh phải chịu cực khổ như vậy nữa có được không.."
Nói đến đây, Kim Jeonghyeon thật sự đã bật khóc. Hắn rất sợ nếu một ngày hắn thật sự không còn níu giữ được Noh Taeyoon nữa thì hắn phải làm sao, hắn cứ khóc rấm rứt như vậy, khóc trôi hết cả những ấm ức, trôi hết những nỗi sợ hắn mang theo suốt bao lâu nay.
Não bộ Noh Taeyoon như bị đánh một cú thật mạnh, em chưa từng nghĩ hắn sẽ khổ sở đến vậy. Không nghĩ được gì, em lúc này chỉ biết bản thân rất muốn ôm hắn. Em vòng qua phía hắn, ôm hắn thật chặt như thể chỉ cần em lơi tay, hắn sẽ tan biến vào hư vô.
Em chỉ biết lập đi lập lại như lời xin lỗi, em chẳng biết nói gì với hắn ngoài lời xin lỗi lúc này.
"Jeonghyeon, em xin lỗi, em xin lỗi Joenghyeon nhiều lắm."
"Em chưa từng nghĩ Jeonghyeon sẽ đau đớn đến như vậy, em cứ đơn giản nghĩ nếu em đi, chỉ cần một thời gian ngắn là Jeonghyeon đã có thể nguôi ngoai. Em xin lỗi Jeonghyeon nhiều lắm."
Nói rồi, Noh Taeyoon cũng bật khóc, khóc vì sự khờ dại, vì sự ngu ngốc ngây thơ của bản thân. Nếu được chọn lại, em chắc chắn sẽ không bao giờ chọn đối xử với Kim Jeonghyeon như vậy. Nghĩ như vậy, em thậm chí còn khóc to hơn cả hắn khiến Kim Jeonghyeon hoảng hốt vội lau đi nước mắt cho em.
"Taeyoon ơi, Taeyoon đừng khóc mà, anh biết bạn cũng có lí do mới chọn làm như vậy mà."
"Em xin lỗi Jeonghyeon nhiều lắm, em vẫn rất yêu bạn, em không muốn rời xa bạn nữa đâu."
"Tự đi rồi em mới biết thế giới ngoài kia kinh khủng như thế nào, em không muốn đi một mình nữa đâu."
"Anh biết mà, anh biết mà, mình vẫn còn thương nhau mà, mình quay lại như ngày trước nhé bạn ơi. Anh nhớ bạn lắm rồi."
Vừa nói Kim Jeonghyeon vừa nhẹ nâng mặt Noh Taeyoon, hắn chậm rãi đặt từng nụ hôn lên mắt, mũi, miệng em như đang dỗ dành đứa nhỏ mít ướt. Noh Taeyoon không trả lời câu hỏi của Kim Jeonghyeon, em im lặng ôm chặt lấy hắn thay thế cho câu trả lời của mình. Không nhìn thì thôi, nhìn kĩ mới thấy, lúc hôn lên mắt người thương, hắn thấy mắt em đã xuất hiện quầng thâm nhạt rồi. Nhân cơ hội hắn phải dỗ em ngủ thêm mới được.
"Ừm, vậy mình lại về làm người thương của nhau bạn nhỏ nhé."
"Người thương thì phải nghe lời, bạn ngủ thêm chút nữa, đợi anh nấu lại thức ăn nhé, nguội hết cả rồi."
"Ưm...Bạn ôm em cơ."
"Rồi rồi, anh ôm bạn, anh ôm bạn lên phòng ngủ thêm chút nữa nhé."
"Phải có bạn cơ..."
"Ừm, anh sẽ ôm bạn mà. Mình lên phòng nhé."
Nghe được lời xác nhận của người yêu, Noh Taeyoon mới chịu dang hai tay ra cho Kim Jeonghyeon bế lên lầu, còn bản thân thì cứ thoải mái dựa vào vai hắn mà ngủ dần. Đợi Kim Jeonghyeon chầm chậm vào tới giường thì Noh Taeyoon đã ngủ say từ lúc nào. Chắc lúc bay không ngủ được bao nhiêu hết. Nhẹ đặt em xuống giường, hắn cũng từ từ nằm xuống ôm em vào lòng. Chưa ngủ vội hắn vơ tay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi gửi cho người anh thân thiết.
Moon con hổ
k.jh_kjh
Đã gửi một ảnh
k.jh_kjh
Chính thức về đích, tạm biệt
người anh em
Chúc anh sớm cua lại được người yêu cũ.
Quý lắm nha💕
mooner.hjm
?
MÀY CÚT CHƯA TH LỒN
Không quan người bên kia nhắn gì, Kim Jeonghyeon nhanh chóng tắt điện thoại để ôm người thương đi ngủ. Vậy là từ giờ hắn không còn phải cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo nữa. Hắn tìm được đường về nhà rồi. Hắn sẽ không hỏi em lí do vì sao ngày ấy em lại buông câu chia tay, hắn sẽ đợi em sẵn sàng chủ động chia sẻ với hắn. Còn bây giờ hắn chỉ muốn giữ mãi em bên cạnh mình, che chở cho em khỏi những gian khó ngoài kia, hắn nhớ phát điên cái cảm giác được thương em là như thế nào rồi, hắn chỉ muốn ở bên em thật lâu, thật lâu mà thôi.
—————————————-
Hình như LCK vừa có một thanh niên chuyển từ trạng thái thất tình sang điên tình rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co