42.15
Buổi sinh hoạt toàn trường hôm đó diễn ra dưới bầu trời trong veo đến chói mắt. Sân trường trung học L rộng lớn mọi ngày bỗng trở nên chật chội bởi hàng trăm bộ đồng phục xếp ngay ngắn theo từng khối lớp.
Những hàng ghế nhựa được kê thẳng tắp, từng lớp ngồi sát nhau, tiếng nói chuyện ban đầu còn rì rầm rồi dần lắng xuống khi tiếng micro vang lên từ sân khấu.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi ở khu vực dành cho các đội tuyển học sinh giỏi. Họ ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức cánh tay chỉ cần hơi di chuyển cũng có thể chạm vào nhau, nhưng cả hai đều giữ tư thế rất thẳng, rất nghiêm túc.
Jeong Jihoon nhìn thẳng lên sân khấu, tay đặt trên đùi, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp theo một thói quen vô thức. Choi Hyeonjoon thì nhìn về phía trước, ánh mắt trầm lặng, khóe môi mím nhẹ như đang cố giữ một điều gì đó không cho tràn ra ngoài.
Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng kéo dài hơn thường lệ. Những con số, những thành tích, những lời khen ngợi nối tiếp nhau, vang vọng trong không gian rộng lớn. Nhưng đối với những người đang ngồi trong khu vực đội tuyển, từng giây trôi qua đều mang theo một sức nặng riêng. Không ai nói chuyện với ai, không ai cười đùa. Mỗi người đều đang đối diện với kết quả của chính mình.
Khi thầy bắt đầu đọc danh sách trao thưởng, cả sân trường gần như nín thở.
Tên các đội tuyển được đọc lên theo thứ tự. Tiếng vỗ tay vang lên, rồi lắng xuống, cậu vô thức ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào bục phát biểu.
"Giải Nhất học sinh giỏi Hóa học cấp thành phố" giọng thầy vang rõ qua loa, "thuộc về học sinh Jeong Jihoon, lớp 11A2."
Khoảnh khắc ấy, cả sân trường như bùng lên. Tiếng vỗ tay dội thẳng vào tai, tiếng gọi tên Jeong Jihoon vang lên từ khắp nơi, có cả những tiếng huýt sáo phấn khích. Cậu đứng dậy, hơi chậm hơn một nhịp, như thể cần một khoảnh khắc để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Cậu bước lên sân khấu trong tiếng reo hò, ánh nắng chiếu thẳng xuống làm mọi thứ trở nên rực rỡ đến choáng ngợp. Khi cúi đầu nhận giấy khen, Jeong Jihoon cảm thấy lòng mình nóng lên, niềm vui dâng đầy, nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu vẫn vô thức tìm về phía hàng ghế đội tuyển Toán.
Choi Hyeonjoon đang ngẩng đầu nhìn cậu.
Không cười. Không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt yên tĩnh đến mức khiến người ta không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì.
Jeong Jihoon bước xuống sân khấu, trở về chỗ ngồi, chưa kịp ngồi hẳn xuống thì phần trao thưởng tiếp theo đã bắt đầu.
"Tiếp theo, Giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp thành phố"
Không khí lại một lần nữa căng lên.
Choi Hyeonjoon khẽ hít một hơi sâu. Vai cậu rất khẽ nâng lên rồi hạ xuống, một chuyển động nhỏ đến mức chỉ người ngồi cạnh mới có thể nhận ra.
"Xin mời bạn Choi Hyeonjoon, lớp 11A2 "
Khi tên cậu được xướng lên cho giải Nhì, tiếng vỗ tay vang lên đồng đều khắp sân trường.
Choi Hyeonjoon đứng dậy. Dáng người cao gầy, bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Cậu bước lên sân khấu, nhận giấy khen bằng hai tay, cúi đầu thật thấp trước thầy cô. Ánh đèn sân khấu làm lộ rõ gương mặt cậu, bình thản, điềm tĩnh, không để lộ một chút dao động nào.
Chỉ có đôi mắt là khẽ rung lên trong giây lát, rồi nhanh chóng cụp xuống.
Khi buổi sinh hoạt kết thúc, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Học sinh đứng lên, xô ghế, gọi tên nhau, không khí căng thẳng ban nãy tan ra như chưa từng tồn tại. Jeong Jihoon ngay lập tức quay đầu tìm Choi Hyeonjoon.
Cậu thấy Choi Hyeonjoon đang bước về phía lối ra, lẫn trong dòng người đang di chuyển.
Jeong Jihoon gọi tên cậu ấy. Choi Hyeonjoon dừng lại, quay đầu. Hai người đứng đối diện nhau giữa sân trường đông đúc, xung quanh là vô số ánh mắt, nhưng khoảnh khắc ấy lại yên tĩnh đến lạ.
"Chúc mừng mày" Choi Hyeonjoon nói trước.
Giọng cậu nhỏ, đều, không cao không thấp. Không có sự gượng gạo, cũng không có niềm vui được đẩy lên quá mức. Chỉ là một lời chúc mừng được nói ra rất đúng lúc.
Jeong Jihoon mấp máy môi, muốn nói gì đó, có lẽ là cảm ơn, có lẽ là hỏi cậu có ổn không nhưng Choi Hyeonjoon đã khẽ gật đầu.
"Tao đi trước nhé."
Câu nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Choi Hyeonjoon quay người, bước đi ngay sau đó. Dáng lưng thẳng, bước chân đều, không hề chậm lại. Cậu hòa vào dòng học sinh đang rời sân, bóng dáng dần khuất sau những hàng áo trắng xanh quen thuộc.
Jeong Jihoon đứng lặng, tay cầm chặt tờ giấy khen. Tiếng chúc mừng xung quanh vẫn tiếp tục vang lên, niềm tự hào của cả trường vẫn còn đó, nhưng trong lòng cậu bỗng xuất hiện một khoảng trống rất khó gọi tên.
Giữa một buổi sáng rực rỡ và đầy vinh quang, Jeong Jihoon chợt nhận ra: có những chiến thắng không hề trọn vẹn, không phải vì chúng thiếu ánh hào quang, mà vì có một người đã chọn im lặng rời đi ngay khi mọi thứ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co