42.17
Jeong Jihoon không chần chừ thêm nữa.
Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy Choi Hyeonjoon, động tác ban đầu còn vụng về, như sợ chạm mạnh sẽ làm người trước mặt vỡ ra thêm lần nữa.
Choi Hyeonjoon khựng lại trong giây lát, cả người cứng đờ, rồi mới dần chậm rãi buông lỏng. Trán cậu tựa vào vai đang ôm mình, hơi thở run rẩy, nước mắt vẫn còn nóng hổi thấm vào lớp áo đồng phục mỏng.
Jeong Jihoon vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp chậm rãi, đều đặn, giống như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc xong. Bàn tay cậu dày và ấm, đặt ngay giữa lưng Choi Hyeonjoon, đủ chắc chắn để người kia biết rằng mình đang được giữ lại, không hề đơn độc.
"Không sao đâu" Jeong Jihoon nói khẽ, giọng trầm xuống, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. "Hyeonjoon à, mày làm tốt lắm rồi. Thật sự rất tốt."
Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, vai khẽ run lên lần nữa. Những lời ấy chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu — nơi mà từ nãy đến giờ cậu cố gắng che giấu, cố gắng không thừa nhận. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không còn là sự kìm nén đau đớn, mà giống như được cho phép yếu đuối.
Jihoon siết tay chặt hơn một chút.
"Chẳng còn mấy ngày nữa là hết năm rồi." cậu tiếp tục, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Mày nghĩ xem, tụi mình đã đi được đến đây rồi mà. Giải Nhì thành phố không phải là thất bại đâu. Là rất giỏi rồi."
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu, trán dụi sâu hơn vào vai Jeong Jihoon. "Nhưng mà... tao đã nghĩ..."
"Tao biết" Jeong Jihoon cắt lời, nhẹ nhàng. "Tao biết mày đã hy vọng. Nhưng hy vọng đó không sai. Nó chứng tỏ mày nghiêm túc, là mày đã dốc hết sức."
Bàn tay Jeong Jihoon tiếp tục vỗ về, từng nhịp đều đặn, kiên nhẫn. Cậu cúi đầu, trán khẽ chạm vào mái tóc mềm của Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoon này," cậu nói, giọng chậm lại, mang theo một sự chân thành hiếm thấy. "Đừng dừng lại ở đây. Mình cùng nhau tiếp tục nhé."
Choi Hyeonjoon hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jeong Jihoon, ánh nhìn còn mờ nước. Jeong Jihoon mỉm cười, nụ cười không rực rỡ như lúc đứng trên sân khấu, mà ấm áp và chắc chắn hơn bao giờ.
"Chúng ta sẽ còn nhau tham dự kỳ tuyển chọn đội tuyển quốc gia mà." Jeong Jihoon nói.
Choi Hyeonjoon hít vào một hơi thật sâu. Lồng ngực phập phồng, cảm xúc dâng lên nghẹn ngào. Cậu gật đầu rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút là mọi thứ sẽ tan biến.
"Ừ..." giọng cậu nhỏ, khàn đi, nhưng rõ ràng.
Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, như đang gom hết can đảm còn sót lại. Gió thổi qua sân trường làm áo đồng phục khẽ lay, Choi Hyeonjoon đứng trước mặt cậu, mắt còn đỏ, hàng mi vẫn ướt. Hai mắt cậu sưng lên trong đáng yêu quá. Jeong Jihoon có thể sắp không nhịn được rồi.
"Thật ra..." Jeong Jihoon cất tiếng, giọng thấp đi hẳn, không còn vẻ tinh ranh thường ngày. "Lúc nãy sau khi sinh hoạt xong, tao định tìm mày để nói chuyện này."
Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn, hơi sững người.
"Nhưng tìm mãi không thấy" cậu cười nhạt "Tao tưởng mày về trước rồi."
Cậu hít sâu một hơi, tay vô thức siết lại.
"Hyeonjoon, tao thích mày. Không phải kiểu bạn cùng bàn, cũng không phải kiểu bạn thân. Tao nghiêm túc với việc này,tao không mong mày sẽ đáp lại. Tao chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng hơn thôi."
Khoảng lặng rơi xuống.
Choi Hyeonjoon đứng yên, tim đập loạn nhịp. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, giọng run run nhưng rõ ràng.
"Ừ... tao biết rồi."
Jeong Jihoon bật cười nhẹ, thở ra một hơi như vừa được thả lỏng. Cậu bước tới, ôm Choi Hyeonjoon vào lòng — không chặt, chỉ vừa đủ.
"Vậy là được rồi." Jeong Jihoon nói khẽ.
Tưởng như rất lâu sau khi hai người giữ nguyên tư thế ôm nhau. Jeong Jihoon mới nghe được một giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu. Những lời như đường mật rót vào tai khiến cậu chẳng thể nào quên được.
"Tao...tao cũng...thích mày..từ rất lâu rồi..."
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦ ⋆。˚୨𝐸𝓃𝒹୧˚。⋆ ꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ chiếc fic này cũng như project ạ. Fic vẫn còn nhiều sạn mong các độc giả sẽ bỏ qua ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co