Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟒]

44

prj_blindbox

Sân bay Paris lạnh hơn Hyeonjun tưởng.

Cái lạnh không quá buốt, chỉ đủ để len vào lớp áo khoác, ngấm dần vào da thịt như một vết cắn tê buốt 1 cách chậm rãi.

Cậu kéo vali đi giữa dòng người, bước chân khẽ vang trên sàn đá, mỗi nhịp đều như gõ vào từng mảng ký ức xưa cũ.

Paris đón Hyeonjun bằng mùi cà phê hòa lẫn khói thuốc.

Tiếng người nói xen lẫn tiếng kéo vali.

Ba năm qua, cậu vẫn thường mơ thấy điều đó:

Changdong quay lại,

Nụ cười ấy vẫn còn,

Giọng nói ấy vẫn ấm,

Bàn tay ấy vẫn nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu mà nói

"Hyeonjun à, anh đây."

Hyeonjun khẽ mím môi.

Cậu tự nhủ mình đã đủ trưởng thành để không tin vào những giấc mơ. Nhưng cơ thể lại phản bội.

Mỗi khi nghe ai đó gọi

"Changdong"

Tim cậu vẫn giật thót, mỗi bóng dáng mang dáng hình quen thuộc đều khiến cậu lạc bước. Cậu không có kế hoạch gì rõ ràng. Chỉ biết rằng, đến Pháp là vì muốn nhìn thấy người ấy, dù chỉ một lần từ xa. Một lần thôi, rồi sẽ quay về, tự nhủ với bản thân rằng mình đã đủ can đảm để buông.

Hyeonjun rời sân bay khi trời vừa sẫm tối.

Bầu trời Paris xám mờ, những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, mang theo mùi ẩm của cơn mưa sắp đến. Cậu dừng lại ở lối ra, ngẩng đầu lên và giữa đám đông người qua kẻ lại, ánh mắt ấy vô tình bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Ánh sáng từ bảng điện tử phản chiếu lên mái tóc nâu trầm, gò má thanh và nụ cười mà Hyeonjun luôn ghi trong lòng.

Changdong.

Không thể nhầm lẫn được.

Mọi thứ trong cậu như ngừng lại.

Âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, chỉ còn lại hình ảnh người ấy đang bước ra cổng, dáng đi vẫn chậm rãi như xưa, vai khẽ nghiêng về bên phải như một thói quen.

Hyeonjun không dám gọi.

Chỉ đứng đó, nhìn, hơi thở ngắt quãng.

Cậu định bước tới, nhưng dừng lại. Một người khác vừa đi tới bên Changdong, nhẹ nhàng cầm lấy túi xách trên tay cậu, cử chỉ tự nhiên như thể rằng họ quen thân lắm. Người đó nghiêng đầu nói gì đó, Changdong khẽ cười. Nụ cười ấy - ấm áp, dịu dàng và hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun không hiểu vì sao lòng mình lại lạnh đến thế.

Cậu lùi lại nửa bước, để người qua kẻ lại che khuất tầm nhìn, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo như bị hút vào một lực vô hình. Không ai nói với cậu rằng, đôi khi, điều khiến người ta đau đớn nhất không phải là chia tay mà là nhìn thấy người mình yêu mỉm cười hạnh phúc bên một ai khác.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Hyeonjun kéo áo khoác lên, đứng yên trong làn mưa mảnh, mắt vẫn hướng về phía hai bóng người đang khuất dần. Một giọt nước lạnh chạm xuống môi, mằn mặn. Cậu không biết đó là mưa hay là nước mắt.

"Có lẽ anh thật sự đã quên em rồi, Changdong à. Còn em, vẫn chưa biết cách học lại cách sống khi không có anh."

Mưa rơi đều như những nhịp đập của ký ức.

Hyeonjun đứng lặng rất lâu, nhìn hai bóng người khuất dần trong biển người.

Chiếc vali vẫn còn ở đó, bàn tay lạnh tê vì nắm quá chặt quai kéo.

Cậu không biết mình đã bước đi từ khi nào.

Chỉ biết rằng, trong vô thức, đôi chân vẫn dõi theo hướng mà Changdong đã biến mất như thể cơ thể tự ghi nhớ mọi con đường dẫn đến anh.

Phố nhỏ tràn ánh đèn.

Paris vào mùa mưa, ánh sáng hắt lên mặt đường loang lổ, phản chiếu hàng ngàn bóng người qua lại.

Cậu lẫn vào giữa đám đông, ánh nhìn bất định, vừa sợ vừa mong được nhìn thấy anh thêm một lần nữa.

Anh lên taxi cậu cũng vội bắt lấy 1 chiếc. Chỉ sợ rằng chậm 1 chút anh sẽ biến mất, mãi mãi...

Đi qua vài con phố, cậu thấy chiếc taxi dừng lại, Changdong mở cửa bước vào một căn nhà nhỏ 2 lầu, mái đỏ, trước hiên có chậu lavender ướt mưa.

Người đi cùng anh mở ô che, nghiêng vai để đỡ lấy mái tóc ướt của anh, rồi cùng biến mất sau cánh cửa khép lại.

Mọi âm thanh tắt lịm.

Chỉ còn tiếng mưa rơi trên ô, trên mái, trên tim.

Hyeonjun xuống xe, đứng đó.

Cậu chẳng nhớ nổi mình đã nhìn lên ô cửa sổ tầng hai bao lâu. Ánh đèn vàng hắt ra, mờ ấm, hệt như căn phòng cũ của họ ở Seoul, nơi anh từng quay lại nói "Hyeonjun à, đừng khóc, có anh ở đây rồi."

Bây giờ, vẫn là giọng nói ấy, chỉ không còn dành cho cậu.

Cậu quay đi, bước thật chậm. Mỗi bước như kéo lê qua vũng nước, mang theo cả tiếng nặng nề của trái tim.

Đêm ấy, Hyeonjun thuê một căn phòng nhỏ đối diện căn nhà mái đỏ ấy, ở tầng 4.

Căn phòng lạnh, cửa sổ hướng đúng về phía ánh đèn vàng ấy.

Cậu không cố ý chọn - ít nhất là cậu tự thuyết phục mình như thế - nhưng khi đứng nơi cửa sổ, tầm nhìn vừa vặn đủ để thấy căn phòng nơi Changdong vẫn thường bật đèn muộn.

Cậu bắt đầu sống bằng nhịp sáng của căn nhà ấy.

Mỗi tối, khi ánh đèn vàng bật lên, Hyeonjun lại ngẩng đầu. Khi nó tắt, cậu mới chịu khép mắt.

Không cần nhìn rõ gương mặt, chỉ cần biết anh vẫn ở đó, vẫn thở, vẫn sống thế là đủ.

Nhưng tình yêu, một khi không còn được đáp lại, sẽ hóa thành điều gì đó khác.

Một niềm tin mù quáng. Một lời nguyện rã nát.

Hay chỉ là thói quen của một trái tim đã quên cách dừng lại.

Đêm thứ ba, cậu thấy bóng anh thoáng qua khung cửa.

Đèn trong phòng sáng, hắt bóng hai người chồng lên nhau, mờ mịt, gần gũi đến nhói lòng.

Môi Hyeonjun khẽ run, cậu cười khan, một nụ cười không thành tiếng.

Mỗi buổi sáng, Hyeonjun đều dậy sớm hơn cả mặt trời.

Không phải để ngắm bình minh ở Paris, mà để nhìn qua khung cửa kính nơi căn nhà nhỏ phía dưới dần sáng đèn.

Ánh sáng ấy, mỗi khi bật lên, là dấu hiệu rằng Changdong đã thức dậy.

Căn hộ Hyeonjun thuê nằm trên tầng bốn, cao hơn ngôi nhà của Changdong chỉ vài mét, nhưng vừa đủ để nhìn trọn khoảng sân nơi người kia vẫn phơi quần áo, hoặc đôi khi ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Mỗi cử chỉ, mỗi thói quen, đều được cậu ghi nhớ, tỉ mỉ như thể sợ chỉ cần rời mắt một giây thôi, người ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Ban đầu, Hyeonjun tự dối mình rằng chỉ muốn biết Changdong sống ổn không.

Nhưng dần dần, cái "ổn" ấy lại trở thành thứ làm cậu nghẹt thở.

Changdong cười nhiều hơn, trông bình yên hơn, và mỗi khi Yike đi ngang qua, bàn tay họ lại vô thức tìm lấy nhau.

Hyeonjun không nghe được gì, chỉ thấy môi họ mấp máy, thấy đôi vai khẽ dựa vào nhau, thấy thứ ánh sáng ấm áp tràn qua khung cửa sổ mà trước kia từng thuộc về cậu.

Những hình ảnh ấy đâm thẳng vào lòng cậu, như thể ai đó đang khẽ dùng dao cứa, chậm rãi mà tàn nhẫn.

Có những đêm, Hyeonjun không thể chịu nổi.

Tiếng cười vọng ra từ căn nhà thấp ấy khiến cậu bật dậy, đi tới cửa sổ, kéo rèm ra và đứng nhìn.

Ánh đèn vàng hắt lên tường, bóng người chuyển động chậm rãi.

Không rõ ràng, nhưng cũng không cần rõ ràng.

Trí óc cậu tự vẽ nốt phần còn lại những gì từng là của cậu, giờ đang thuộc về người khác.

Hyeonjun đứng đó, hai bàn tay run rẩy, hơi thở đứt quãng.

Cậu không biết mình đứng bao lâu.

Đến khi đèn tắt, màn đêm nuốt lấy mọi thứ, trái tim cậu mới thôi giãy giụa.

Nhưng khi quay lại giường, mùi hương của Changdong trong ký ức lại ùa về, khiến ngực cậu đau đến nghẹn.

Một buổi chiều, gió thổi mạnh hơn thường lệ.

Những chiếc áo phơi ngoài ban công của Changdong khẽ đung đưa, vài chiếc áo bay lả tả xuống sân.

Hyeonjun đứng trong bóng tối căn phòng, mắt dõi theo từng chuyển động, rồi như bị thôi miên, cậu bước ra ngoài.

Đường giữa hai căn nhà hẹp và vắng.

Tiếng gió rít qua khe tường nghe như ai đó đang thì thầm.

Hyeonjun cúi xuống, nhặt lấy một chiếc áo sơ mi trắng.

Mềm, nhẹ, và vẫn còn vương hơi ấm.

Một sợi tóc ngắn bám nơi cổ áo khiến cậu khựng lại.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng sợi tóc ấy, khiến tim cậu co thắt.

Hyeonjun mang chiếc áo về, vuốt lại cẩn thận, rồi đặt lên gối.

Đêm xuống, ánh đèn thành phố hắt qua rèm cửa, chạm lên từng nếp vải.

Cậu ngồi xuống, chạm khẽ vào mép áo, mùi hương ấy len qua đầu ngón tay, mùi của hoa nhài, của cơn gió nơi Daegu năm ấy, của những buổi chiều Changdong tựa đầu vào vai cậu mà mỉm cười.

Một dòng nước mắt rơi xuống tay Hyeonjun.

Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc.

Có lẽ vì những hạnh phúc xưa cũ, vì đau đớn khi đánh mất, hay vì cả hai thứ ấy đã hòa lẫn thành một.

Cậu khẽ nói, giọng run và nghẹn lại:

"Anh còn nhớ em không... dù chỉ một chút thôi..."

Không có câu trả lời.

Chỉ có gió đêm lùa qua khung cửa, và chiếc áo khẽ lay động, như thể ai đó đang vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Từ đêm đó, Hyeonjun không còn ngủ được.

Mỗi khi khép mắt, cậu lại thấy hình ảnh Changdong trong căn nhà kia: sáng, dịu dàng, bình yên đến tàn nhẫn.

Cậu bắt đầu sống bằng những khoảnh khắc nhìn trộm: mỗi tiếng cửa mở, mỗi ánh đèn bật lên, mỗi cái bóng nhấp nhô chuyển động đều khiến tim cậu đập nhanh.

Cậu viết tên Changdong lên giấy, lên tường, lên cả những tờ ghi chú để rồi lại xé vụn.

Tình yêu, hay nỗi ám ảnh Hyeonjun cũng không còn phân biệt được nữa.

Đêm nọ, khi cậu nhìn xuống qua khung cửa kính, Changdong vô tình ngẩng lên.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ gặp nhau.

Chỉ một giây, nhưng đủ để khiến Hyeonjun lùi lại, tim đập loạn như bị bắt quả tang.

Cậu trượt người xuống sàn, bàn tay vẫn nắm chặt mép áo kia.

Bên ngoài, Paris chìm trong đêm mưa.

Ánh đèn vàng phản chiếu qua lớp nước, như hàng nghìn mảnh ký ức vỡ vụn.

Còn Hyeonjun, ngồi đó, ôm chiếc áo trong tay như thể đang giữ lại linh hồn của người mình yêu, sợ rằng chỉ cần buông ra thôi, cả thế giới sẽ biến mất.

----------------

Chiều Paris nhuộm màu xám nhạt.

Mưa rơi lất phất như bụi, vẽ những vệt nước mảnh lên tấm áo choàng mà Changdong khoác hờ. Anh đi chậm qua những dãy hàng ven đường, tay cầm giỏ đựng rau, ngón tay khẽ run lên vì se lạnh.

Anh chọn vài quả cà chua, trả tiền, rồi bước tiếp.

Con phố nơi anh sống không quá đông, nhưng đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn lạ cũng khiến lòng người xao động.

Và chiều nay, anh cảm nhận rõ điều đó.

Lúc cúi xuống buộc lại túi hàng, Changdong nghe thấy tiếng giày lướt qua mặt đường ướt, nhẹ nhưng đều đặn. Anh ngẩng lên, quay lại nhìn.

Không ai cả.

Chỉ có bóng phản chiếu của chính mình trên khung kính tiệm cà phê.

"Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi." anh thì thầm, cố mỉm cười.

Thế nhưng, khi bước thêm vài con phố, cảm giác ấy lại quay về, rõ hơn, gần hơn. Một ánh nhìn, dai dẳng như thể ai đó đang theo từng bước chân anh. Anh dừng lại trước một quầy hoa, nhìn quanh lần nữa.

Gió thổi nhẹ, mưa bắt đầu nặng hạt, mùi đất ẩm lẫn trong không khí.

Anh rút điện thoại ra, định nhắn cho Yike rằng mình sẽ về muộn, nhưng cuối cùng lại cất đi.

"Không sao đâu." anh nói khẽ, như tự trấn an.

Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối. Đèn ngoài hiên sáng mờ, chiếu xuống mái tóc anh vài giọt sáng mỏng như tơ.

Yike đang trong bếp, tay cầm dao thái thịt, ngẩng lên khi nghe tiếng cửa.

"Em về rồi à? Mưa có ướt không?"

Giọng cậu ấm, khàn nhẹ.

"Có... hơi ướt." anh đáp, đặt giỏ rau lên bàn.

Rồi, sau một khoảnh khắc ngập ngừng, anh nói thêm:

"Yike à, hôm nay em có cảm giác kỳ lạ. Giống như có ai đó đi theo mình."

Tiếng dao ngừng lại.

Không gian chợt yên lặng.

Chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên cửa kính.

"Có thể chỉ là trùng hợp thôi." Yike bước lại, lau tay, đặt tay lên vai anh. "Paris đông mà, ai chẳng có thể đi cùng hướng với em."

Changdong khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vương lại nơi khung cửa sổ nơi mưa chảy thành từng dòng bạc dài.

"Ừ... chắc vậy."

Anh cố cười, nhưng nụ cười ấy mong manh đến mức như sắp vỡ.

Yike kéo anh lại, ôm nhẹ từ phía sau, cằm tì lên vai anh.

"Đừng lo. Có anh ở đây rồi."

Changdong nhắm mắt.

Hơi ấm sau lưng lan dần, xua tan cái lạnh còn sót lại trên da.

Anh nghe thấy tiếng tim của Yike đập đều, và tự nhủ rằng chỉ cần như thế này thôi mọi sợ hãi sẽ trôi đi.

Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn.

Giữa những tán cây ướt sũng, có một khung cửa sổ ở tầng cao đối diện, ánh đèn vàng nhạt vừa vụt tắt.

Một bóng người vẫn đứng trong bóng tối, bất động, nhìn xuống căn nhà nhỏ bên dưới.

Đêm Paris buông xuống, ánh đèn vàng dịu hắt qua khung cửa sổ ngôi nhà nhỏ hai tầng nơi Changdong sống. Bên ngoài, gió lạnh len qua khe cửa, thổi rối mái tóc anh, nhưng trong phòng ngủ, Yike đang đứng phía sau, vòng tay ôm anh từ phía sau, truyền cho Changdong cảm giác ấm áp mà anh chưa từng cảm nhận trọn vẹn.

"Anh... em có cảm giác như có ai đang nhìn chúng ta." Changdong thốt lên, giọng khẽ run. Ánh mắt anh dò xét bóng tối ngoài kia, tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhất của sự bất thường.

Yike siết chặt vòng tay, đặt cằm nhẹ lên vai Changdong, thở đều nhịp, thì thầm: "Chỉ có chúng ta thôi, em à. Chỉ có anh và em."

Changdong nhắm mắt, để cảm giác dịu dàng tràn ngập. Hơi thở của Yike, nhịp tim đều đặn, mùi hương quen thuộc, tất cả hòa vào nhau như một bức tường vô hình che chắn anh khỏi bóng tối bên ngoài. Nhưng ngay cả khi tin tưởng, trong lòng anh vẫn rợn lên một nỗi sợ vô hình. Một bóng dáng lướt qua ánh sáng tầng đối diện, vụt thoáng qua khung cửa sổ mỏng manh, một cơn rùng mình kéo dài, nhưng anh vẫn dựa sát vào Yike.

Yike nghiêng đầu, vuốt ve tóc anh, để tay chạy dọc cánh tay, cảm nhận từng đường gân dưới lớp áo mỏng. Changdong hít sâu, nhắm mắt, hơi thở hòa cùng Yike, để mặc tim mình rung lên. Khoảnh khắc ấy kéo dài, dai dẳng, vừa gần gũi vừa mong manh.

"Anh..." Changdong khẽ run giọng, áp trán vào trán Yike, đôi mắt mở hé nhìn sâu vào đôi mắt anh, nơi ánh sáng vàng phản chiếu. Không lời nào cần nói, chỉ còn hơi thở và khoảng cách vừa đủ để cảm nhận nhịp tim nhau.

Bên ngoài, bóng tối vẫn rình rập. Ánh sáng từ căn hộ đối diện đôi khi lóe lên, làm Changdong giật mình, nhưng Yike siết chặt anh hơn, truyền hơi ấm và sự an toàn. Một nụ cười dịu dàng, một cái chạm nhẹ của tay Yike lên lưng, bắp tay, vai, tất cả đều nhấn nhá sự an toàn xen nỗi lo sợ.

Họ di chuyển nhẹ nhàng trong phòng, mỗi bước đều cẩn trọng, như thể sợ làm xáo trộn nhịp điệu vốn dĩ mong manh. Changdong cảm nhận được sự dịu dàng qua từng đường cong cơ thể Yike chạm vào, qua những khoảng cách vừa đủ để cảm thấy ấm áp mà không quá trần trụi. Anh thở sâu, nhịp tim hòa vào nhịp thở của Yike, và từng chuyển động đều như một điệu nhạc chậm rãi, nhịp nhàng, kết nối hai con người giữa sự bất an của thế giới ngoài kia.

Ngoài kia, tầng đối diện vẫn sáng, một thứ ánh sáng nhè nhẹ của đèn bàn, có một ánh mắt vô hình như dõi theo mọi cử chỉ. Changdong đôi lúc quay lại liếc, nhíu mày, tim đập nhanh, nhưng Yike ôm anh chặt hơn.

Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở, mỗi cái nghiêng đầu đều trở thành một câu chuyện không lời. Anh nhận ra rằng, ngay cả khi bóng tối lén lút quanh căn phòng, chỉ cần Yike bên cạnh, mọi nỗi sợ đều được dịu lại.

Changdong cảm nhận từng chuyển động nhỏ của Yike: một bàn tay nhẹ đặt lên vai, một cái vuốt tóc, một hơi thở khẽ rít qua mũi. Anh lặng lẽ đáp lại bằng cách dựa sát hơn, áp trán vào trán Yike, nhịp tim hòa làm một. Mỗi khoảnh khắc đều kéo dài, dai dẳng, ấm áp xen nỗi lo âu âm ỉ, khiến anh cảm giác vừa gần gũi vừa mong manh đến mức nghẹt thở.

Hơi thở của họ hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo thành nhịp điệu riêng vừa thân mật, vừa căng thẳng. Changdong đôi lúc nhắm mắt, để mặc Yike vuốt ve, hít sâu, cảm nhận nhịp tim anh, sự ấm áp lan tỏa từ từng ngón tay, từng hơi thở. Ánh sáng vàng, rèm mỏng, tiếng mưa, tất cả phối hợp để khoảnh khắc ấy vừa an toàn vừa đầy ám ảnh.

Đêm sâu hơn, cái ánh sáng mờ mờ tầng đối diện vụt tắt. Changdong gục vào vai Yike, nhắm mắt, nhịp tim dần dịu lại, nhưng cảm giác rờn rợn vẫn còn vương vấn. Anh biết rằng, bóng tối và ánh mắt vô hình đó sẽ luôn tồn tại, nhưng trong vòng tay Yike, anh vẫn tìm thấy bình yên, vẫn cảm nhận được sự thân mật ấm áp xen lẫn căng thẳng đầy ám ảnh.

Những đêm tiếp theo, thói quen này trở thành một nhịp điệu bất thành văn: ánh sáng vàng, tiếng mưa, hơi thở, bàn tay, ánh mắt, khoảng cách, tất cả kéo dài, nhịp nhàng, vừa tạo sự gần gũi vừa nhắc nhở về một bóng người luôn lặng lẽ dõi theo.

---------------

Hyeonjun bắt đầu nghe thấy giọng nói ấy.

Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm vụn vỡ trong gió như thể ai đó đang gọi tên cậu bằng một hơi thở ấm áp, ngay sau lưng.

"Hyeonjun à..."

Mỗi lần nghe, cậu giật mình quay lại, nhưng chỉ thấy khoảng trống.

Không có ai.

Chỉ có ánh đèn vàng hắt từ cửa sổ căn nhà đối diện - nơi Changdong và Yike đang sống.

Cậu tự nhủ

"Mình chỉ cần nhìn từ xa thôi."

Nhưng rồi ánh mắt lại tự động tìm đến khung cửa ấy, như một thói quen không thể sửa.

Khi ánh đèn trong phòng Changdong bật sáng, cả cơ thể Hyeonjun cũng căng ra, hít sâu, sợ, mà cũng khao khát.

Cậu không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình ngủ trọn một đêm là khi nào.

Mỗi khi ánh sáng chạm đến phòng cậu, cậu đều thấy bản thân ngồi trước cửa sổ, cằm tựa lên đầu gối, mắt dán chặt vào căn nhà nhỏ bên dưới.

Ánh sáng ban mai phủ lên cửa kính, phản chiếu lại bóng của chính cậu - xanh xao, méo mó, mệt mỏi.

"Anh đang làm gì thế, Changdong..."

Giọng cậu khàn đi, gần như chỉ còn là hơi thở.

Cậu thấy họ đi chợ cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, rồi cười.

Một cái chạm tay, một cái nghiêng đầu.

Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy cũng khiến Hyeonjun muốn đập nát tấm kính giữa hai thế giới.

Từ căn hộ tầng bốn, cậu có thể nhìn thấy tất cả nhưng lại không thể chạm vào gì.

Mỗi buổi tối, cậu bật đèn thật nhỏ, ngồi trong bóng tối nhìn xuống.

Ánh đèn đường hắt lên, phản chiếu qua tấm rèm mỏng của Changdong.

Thỉnh thoảng, bóng hai người chập lại, mờ trong ánh sáng.

Và chính khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng cười thứ âm thanh từng thuộc về mình, giờ lại khiến cậu thấy buốt tận tim.

Cậu ghét Yike.

Không phải vì Yike xấu xa hay làm gì sai, mà vì anh ta đang sống điều mà Hyeonjun tin thuộc về mình.

Mỗi lần thấy Yike chạm vào Changdong, trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói "Nếu anh ta không tồn tại, mình sẽ có lại anh ấy."

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, cậu lại run rẩy, tự tát vào mặt mình như để tỉnh mộng.

"Mày điên rồi, Hyeonjun. Mày chỉ cần nhìn thôi. Chỉ cần nhìn."

Thế nhưng đôi tay cậu vẫn run, ánh mắt vẫn dán chặt.

Cậu tưởng tượng mùi cà phê Changdong pha buổi sáng, mùi xà phòng còn vương trên áo, âm thanh của giọng nói trầm nhẹ khi người kia cười.

Mọi chi tiết nhỏ nhất của Changdong đều in hằn trong đầu cậu, rõ đến mức như một bộ phim bị tua đi tua lại mãi mãi.

Một đêm, gió thổi mạnh qua ô cửa, mang theo hơi ẩm.

Hyeonjun giật mình thức giấc, trong đầu lại vang lên giọng nói ấy, lần này không phải vọng xa, mà rõ ràng ngay bên tai:

"Hyeonjun à, anh lạnh quá."

Cậu bật dậy, tim đập dữ dội.

Không có ai.

Nhưng chiếc áo khoác hờ trên vai cậu ướt đẫm mồ hôi.

Hyeonjun bước đến cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Căn nhà Changdong vẫn sáng đèn. Một bóng người di chuyển trong phòng - dáng Changdong, rõ ràng.

Cậu khẽ tựa trán vào kính, mắt nhắm lại.

"Em nhớ anh, Changdong à..."

Một giọt nước chảy dài trên kính, phản chiếu ánh sáng từ bên kia đường, chẳng biết là mưa hay nước mắt.

Ban đầu chỉ là tiếng gió.

Rồi dần dần, gió bắt đầu mang theo âm sắc của một giọng nói.

"Hyeonjun à."

Chỉ một tiếng, khẽ như hơi thở. Nhưng với Hyeonjun, nó đủ để đâm thẳng vào tâm trí.

Cậu mở mắt, ngồi bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt của thành phố, từng bóng đèn xa xa nhấp nháy như đang gọi. Cậu chậm rãi quay đầu - qua lớp kính cửa sổ, căn nhà bên dưới vẫn sáng đèn.

Nhà của Changdong.

Lúc này đáng lẽ cậu nên quay đi, nên tiếp tục nói với bản thân rằng chỉ cần nhìn từ xa thôi, như đã từng hứa hàng trăm lần. Nhưng cơ thể không nghe lời. Mắt cậu dán chặt vào cửa sổ tầng hai bên kia, tấm rèm khẽ lay, ánh sáng vàng hắt ra mờ mờ.

Và rồi, một bóng người đi ngang qua.

Tim Hyeonjun đập mạnh đến mức tưởng như sắp nổ tung. Mỗi nhịp đập là một lần kí ức ùa về: đôi tay ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấy.

Cậu tự nhủ không phải thật đâu, chỉ là ảo giác. Nhưng càng tự nhủ, hình ảnh ấy càng rõ. Changdong đứng đó, quay lưng về phía cửa sổ.

"Hyeonjun à..."

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này không còn trong gió. Nó vang trong đầu cậu, mềm mại, chân thật, như người kia đang đứng ngay sau lưng.

Cậu cười khẽ, một nụ cười méo mó.

"Anh vẫn nhớ em."

Tiếng thì thầm bật ra khỏi môi, lạc đi đâu đó giữa đêm.

Từ tầng bốn nhìn xuống, mọi thứ nhỏ bé và xa vời nhưng với Hyeonjun, khoảng cách ấy chẳng khác gì một vết cắt. Cậu bắt đầu đếm từng lần đèn nhà Changdong tắt, từng lần cửa sổ mở, từng sáng sớm rèm khẽ lay theo gió.

Những thói quen nhỏ của người kia, Hyeonjun đều nhớ rõ.

Khi Changdong uống cà phê, anh luôn dùng tay trái để khuấy, muỗng va vào thành ly ba lần.

Khi anh mệt, vai phải hơi rũ xuống, bàn tay thường vuốt nhẹ lên trán.

...

Tất cả những điều đó, giờ chỉ còn lại qua khung cửa sổ.

Một đêm, cơn mưa trút xuống Paris.

Hyeonjun vẫn ngồi đó, tay cầm cốc cà phê nguội lạnh, mắt không rời khung cửa kính.

Bên kia đường, ánh đèn nhà Changdong nhòe đi trong mưa. Nhưng mờ mờ, cậu vẫn thấy được hai bóng người di chuyển.

Một là anh.

Hai là người kia.

Yike.

Cái tên ấy bật ra trong đầu Hyeonjun như một vết dao cũ vừa bị chạm vào. Mỗi khi thấy Yike tiến lại gần Changdong, cậu cảm thấy một nỗi đau kỳ lạ, thứ cảm giác không có tên, không có lý do, chỉ biết rằng nó khiến tim mình quặn lại như bị siết chặt.

Không phải giận... chỉ là không chịu nổi.

Hyeonjun nhìn họ cười với nhau. Ánh sáng vàng rọi lên khuôn mặt Changdong, khiến anh trông thật yên bình, yên bình đến mức tàn nhẫn.

Vì người từng khiến Changdong cười như thế, từng khiến anh tựa vai, từng khiến anh khẽ nói "Hyeonjun à, đừng làm ồn" là cậu.

Giờ thì không nữa.

Cậu nhắm mắt, cố gắng hít thật sâu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một tiếng cười khẽ từ bên kia vang lên, vọng vào qua lớp kính, trộn lẫn trong tiếng mưa.

Cậu giật mình, tim loạn nhịp. Mùi ẩm của căn phòng như dày lên, nặng trĩu.

Cậu đứng dậy.

Bước ra ban công.

Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng Hyeonjun không quan tâm. Cậu tựa người vào lan can, mắt vẫn không rời căn nhà đối diện. Bên trong, bóng Changdong khẽ nghiêng về phía Yike, tay chạm lên vai người kia.

Chỉ là một cử chỉ thôi. Nhưng trong mắt Hyeonjun, nó như cú đánh chí mạng.

"Anh từng chạm em như thế."

Cậu nói nhỏ, giọng run rẩy.

"Anh từng cười với em như thế..."

Mưa lớn hơn, gió cuốn đi giọng nói của cậu. Nhưng Hyeonjun vẫn lẩm bẩm không ngừng, như thể nếu ngừng lại thì hơi thở cũng sẽ biến mất.

Rồi, cậu cười.

Một nụ cười nhẹ, gần như dịu dàng nhưng trong đó, có điều méo mó, lệch lạc.

"Không sao đâu, anh à. Em vẫn ở đây."

Bàn tay cậu siết chặt lan can, những ngón tay trắng bệch. Cậu cảm thấy trong mình có hai tiếng nói: một giọng mềm yếu van xin hãy dừng lại, một giọng khác lại thì thầm rằng đến gần hơn đi, chỉ một chút thôi, nhìn gần hơn nữa, ngửi mùi anh ấy, nghe giọng anh ấy thật rõ.

Và lần đầu tiên, Hyeonjun bước ra khỏi căn hộ.

Đường phố đêm loang loáng nước.

Ánh đèn vàng đổ xuống mặt đường như những vệt dầu.

Hyeonjun đi chậm, không mang ô. Mưa rơi trên tóc, thấm qua cổ áo, nhưng mỗi bước chân lại nhẹ đến lạ.

Căn nhà của Changdong hiện ra trước mắt, nhỏ và bình yên. Cửa sổ phòng ngủ sáng mờ, rèm khẽ lay.

Cậu dừng lại bên kia đường, ngẩng nhìn lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun không biết mình là ai nữa. Không phải người yêu cũ, không phải kẻ bị bỏ lại, mà là một linh hồn đang trôi quanh người mình yêu, không tìm được lối ra.

"Chỉ nhìn thôi..." cậu tự nhủ.

Nhưng chân lại bước tới gần.

Mưa thấm vào da, lạnh buốt, nhưng mỗi khi đến gần hơn, cậu lại thấy ấm.

Ánh sáng hắt qua khung kính, đổ lên mặt đường những mảnh sáng vàng, và trong đó, bóng Changdong khẽ nghiêng đầu, như đang nói điều gì đó với ai.

Cậu nín thở.

Rồi cười khẽ, giọng khản đi:

"Anh vẫn đẹp như ngày anh rời đi."

Khi Hyeonjun quay về căn hộ, đồng hồ đã chỉ gần ba giờ sáng.

Áo quần ướt đẫm, lạnh ngắt. Nhưng tim lại nóng, rực lên như đang cháy.

Cậu ngồi xuống, nhìn sang căn nhà đối diện. Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh sáng le lói ở phòng khách.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều:

Cậu không còn biết ranh giới giữa "yêu" và "chiếm hữu" nằm ở đâu nữa.

Vì mỗi lần thấy Changdong hạnh phúc, Hyeonjun không biết nên mỉm cười hay muốn phá hủy tất cả.

Và đêm đó, trong sự im lặng mênh mông, cậu khẽ nói:

"Anh ấy là của em. Đã từng, và mãi mãi là của em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co