49
Moon Hyeonjun là một hồ ly tinh.
Nếu nói cho đủ thì là giống loài có chín cái đuôi, sống qua cả thiên niên kỷ, tồn tại nhờ việc hấp thụ tinh khí của con người. Trong những câu chuyện dân gian truyền miệng, hồ ly luôn xuất hiện dưới hình hài nữ nhân, đẹp đến mức khiến kẻ khác lạc lối, giỏi dụ dỗ, giỏi lừa gạt, cũng giỏi biến mất.Hyeonjun chưa bao giờ thấy mình giống những gì người ta viết.
Cậu là đàn ông. Và cậu không thích lừa ai cả.
Nhưng thích hay không là một chuyện, còn sống sót lại là chuyện khác. Giữa thế kỷ hai mươi mốt, khi thế giới vận hành bằng hợp đồng, tiền thuê nhà và những đêm không ngủ, phép thuật của cậu ngày càng yếu. Viên ngọc hồ ly trong cơ thể đã không còn ổn định như trước. Có lúc nóng ran, có lúc lạnh ngắt, có lúc im lìm đến đáng sợ.
Hyeonjun biết rõ, nếu không nạp thêm năng lượng, cậu sớm muộn cũng sẽ trở thành một sinh vật nửa vời, không còn đủ sức che giấu bản chất của mình. Và thế là cậu tìm đến Lee Minhyung.
Nhà Minhyung không quá lớn, cũng chẳng có gì đặc biệt. Một căn hộ bình thường, mùi xà phòng thoang thoảng, ánh đèn vàng dịu và chiếc ghế sofa đã hơi lún xuống ở giữa. Hyeonjun nằm dài trên đó, chiếm trọn không gian, dáng vẻ lười biếng đến mức như thể nơi này vốn thuộc về cậu.
Minhyung thì ngược lại.
Hắn cao lớn, vai rộng, đứng trong bếp đã chiếm gần hết lối đi. Dáng người ấy khiến người ta liên tưởng đến một con gấu nâu hiền lành, vụng về nhưng khỏe khoắn. Gương mặt hắn lúc nào cũng mang vẻ dễ gần, nụ cười vô hại, giọng nói trầm nhưng mềm.
Một người như vậy rất khó khiến người khác đề phòng.
Quan trọng hơn, dương khí của Minhyung mạnh một cách bất thường. Không chói gắt, không dữ dội, mà dày và ấm, như một dòng nhiệt âm ỉ chảy dưới da. Chỉ cần ở cùng không gian thôi cũng đủ khiến Hyeonjun thấy dễ chịu.
Một con mồi lý tưởng.
"Anh Hyeonjun, anh ăn táo không? Em mới gọt."
Minhyung đặt đĩa táo xuống bàn. Những miếng táo được cắt thành hình thỏ, tai lệch, mặt méo, nhìn một cái là biết người gọt làm bằng cả thiện chí lẫn sự vụng về. Hắn cười, mắt híp lại.
Hyeonjun hé một bên mắt, liếc qua rồi nhắm lại. Trong đầu cậu nhanh chóng đưa ra kết luận.
Đúng là đồ dễ lừa.
"Mang lại đây," cậu nói, giọng khàn nhẹ.
Minhyung làm theo ngay, đặt đĩa táo sát tay cậu rồi ngồi xuống thảm, lưng tựa vào ghế sofa. Hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sạch sẽ và thẳng thắn, phản chiếu hình ảnh Hyeonjun với mái tóc sẫm màu và vẻ mặt lười biếng.
"Anh mệt à? Hôm nay nhìn anh không có sức lắm."
Bàn tay hắn đưa lên, chạm vào tóc cậu, động tác quen thuộc như thể đã làm điều đó nhiều lần trước đây.
Hyeonjun không gạt ra. Cậu để yên.
Cậu đang tính toán.
Theo cách cổ xưa nhất, chỉ cần một nụ hôn đủ sâu là được. Không cần quá phức tạp. Chỉ cần tiếp xúc, kích hoạt viên ngọc, rút đi một ít tinh lực. Với lượng dương khí của Minhyung, chỉ một chút thôi cũng đủ để cậu duy trì thêm vài tháng.
"Minhyung này," Hyeonjun gọi, giọng trầm xuống.
Cậu ngồi dậy, áo sơ mi trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn tương phản rõ rệt với đôi tay to lớn đang đặt gần đó.
"Dạ?"
Minhyung ngẩng lên, nhịp tim vô thức lệch đi một nhịp. Hyeonjun nhận ra điều đó. Cậu thầm cười.
Dễ thật.
Nhưng Hyeonjun không hề biết rằng Minhyung đã sớm nhận ra cậu không phải người thường.
Từ rất lâu rồi.
Đêm mưa ở công viên hôm đó, Minhyung vẫn còn nhớ rõ. Ánh đèn đường nhòe nước, bóng người kéo dài trên nền xi măng ướt. Và phía sau Hyeonjun, rõ ràng là chín cái đuôi lay động, không hề che giấu. Minhyung đã đứng yên, nhìn rất lâu.
Không sợ.
Chỉ thấy hứng thú.
Hắn lớn lên cùng những câu chuyện kỳ quái, và việc gặp được một hồ ly tinh ngoài đời thực khiến hắn phấn khích hơn bất cứ điều gì. Đặc biệt là hồ ly tinh ấy còn mang vẻ lúng túng không hợp với danh xưng của mình.
Hắn đã để mặc cho Hyeonjun tiếp cận, từng bước một.
Bây giờ cũng vậy, Minhyung để yên cho cậu áp sát. Hai tay hắn đặt lên eo Hyeonjun, không siết chặt, chỉ giữ ở đó, như một lời nhắc rằng hắn hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình nếu muốn.
"Anh định làm gì vậy?" Minhyung hỏi, giọng ngây ngô đến mức hoàn hảo.
Hyeonjun tặc lưỡi.
Cậu không trả lời nữa.
Cậu cúi xuống, đặt môi lên môi Minhyung. Ban đầu rất nhẹ, một cái chạm thoáng qua, đủ để kích hoạt viên ngọc. Vị táo lan ra nơi đầu lưỡi, ngọt và mát, nhưng ngay giây tiếp theo, dương khí tràn vào khiến Hyeonjun choáng váng. Quá nhiều. Quá mạnh. Cậu khẽ rên, định lùi lại để ổn định.
Nhưng không kịp.
Vòng tay kia siết chặt, Minhyung kéo cậu sát vào ngực mình. Nụ hôn không còn là thử nghiệm, mà trở nên chậm rãi, sâu và có chủ đích. Hắn không vội vàng, chỉ từng chút một ép cậu phải mở miệng, phải đáp lại, phải thuận theo. Hyeonjun nhận ra mình đang mất quyền chủ động.
Minhyung rời môi cậu, cúi xuống cổ, cắn nhẹ lên làn da mỏng, để lại dấu đỏ rõ ràng.
"Anh thơm thật," hắn nói khẽ.
"Hồ ly tinh nào cũng như vậy sao?"
Hyeonjun cứng người.
"Cậu biết rồi?" giọng cậu khàn đi.
"Biết từ lâu rồi" Minhyung đáp. "Chỉ là chờ anh tự nói."
"Tôi chỉ mượn một ít thôi," Hyeonjun lúng túng cãi.
"Em có nói là không cho đâu."
Minhyung tựa trán vào cổ cậu, giọng trầm và chắc chắn.
"Nhưng đã lấy rồi thì không được đi."
"Bùm"
Một tiếng bùm khẽ vang lên. Chín cái đuôi trắng xù bung ra, lấp đầy không gian chật hẹp. Minhyung bật cười, vùi mặt vào đám lông mềm mại, tay vô thức ôm lấy.
"Mềm thật đấy"
Hyeonjun nhắm mắt, thở dài.
Cậu hiểu rồi, ngay từ đầu, người rơi vào bẫy chưa bao giờ là Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co