Truyen3h.Co

...

Chương 1

wildflower1205

Nhìn lại, trạng sư Lawliet Wycliffe nhận thấy điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của mình không phải cái lần anh nộp bản luận chứng kháng cáo dài 200 trang với một tài liệu đính kèm lộn ngược, cũng không phải lần anh vô tình gọi chiến lược pháp lý của Bộ trưởng Tư pháp nước Pháp là "mang tính trang trí về mặt cấu trúc", một cụm từ mà bằng cách nào đó, sáng hôm sau, đã xuất hiện trên trang nhất của tờ Le Monde.

KHÔNG.

Điều hối tiếc thực sự, ám ảnh suốt sự nghiệp của anh, bắt đầu chỉ với một danh từ duy nhất.

Một danh từ ngu ngốc, không thể đảo ngược mà anh đã thốt ra trước 180 chiếc điện thoại đang ghi âm lại, tất cả chỉ vì Misa Amane đã mở đôi môi tô vẽ hoàn hảo của mình ra và nói gì đó về những cụm từ tiếng Latinh và truyền thống luật pháp.

Đó là một câu nói tự tin đến khó chịu, hào nhoáng, và sai lầm. Và bằng cách nào đó...đủ hợp lý cho khán giả đại chúng nuốt lấy từng lời.

Một người khôn ngoan hơn sẽ quay lưng bước đi, mồm miệng kín kẽ, và để mặc đám đông tầm thường chết ngạt trong mớ thông tin sai lệch đó.

Cơ mà Lawliet chẳng khôn ngoan hơn ai cả.

Anh là Lawliet.

Một thầy cãi kỳ cựu đáng sợ trong những phiên tòa quốc tế, người mà các luật sư phe đối lập gọi sau lưng là "máy chém nhung", đủ quyến rũ để làm ai đó xao nhãng, đủ chính xác để hủy hoại họ, và đủ cao ngạo để tận hưởng cả hai điều đó. Anh có tiếng là điềm tĩnh, không khoan nhượng, và một phong thái bất khả xâm phạm giống như Harvey Specter, nếu Harvey là người Anh, yên lặng hơn, và dị ứng với bất kỳ biểu hiện từa tựa cảm xúc lãng mạn nào.

Anh nên nhớ lại tất cả các điều đó...trước khi mở miệng trên sân khấu, micro đang bật, và nói điều gì đó mà toàn cõi mạng sẽ không bao giờ tha thứ.

Và đó là cách mà sự sụp đổ của anh bắt đầu.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌

HỒI TƯỞNG

Hai tuần trước

"...và vì vậy," Lawliet nói, giọng nam trầm vang vọng khắp mái vòm Nhà hát Sheldonian, "khi đánh giá bất kỳ lập luận pháp lý nào, người ta phải phân biệt giữa hùng biện thuyết phục và thẩm quyền ràng buộc. Cái trước có thể làm hài lòng bồi thẩm đoàn; cái sau giúp thắng kiện. Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là trạng sư không phải để được nhớ đến, mà là để chuẩn xác."

Anh dừng lại một giây, hai tay chắp sau lưng, dáng đứng chuẩn chỉ, di chuyển vừa đủ để chiếm dụng không gian mà chẳng hề tỏ ra cố ý.

"Sự cám dỗ," anh nói tiếp, "nhất là đối với luật sư mới vào nghề, là tin rằng một lời kết luận mạnh mẽ có thể bác bỏ lập luận của đối thủ. Nó không thể. Lời kết luận không nhằm mục đích 'thắng bằng số lượng' hay phô trương; mà nhằm mục đích làm rõ, tinh chỉnh và định hình tiền lệ hiện có."

Anh lại để sự tĩnh lặng bao trùm.

Anh nói: "Đó là lý do tại sao tính toàn vẹn của truyền thống pháp luật không nằm ở việc ai nói hay hơn, mà là ai nói chính xác hơn."

Một bàn tay giơ lên gần như ngay lập tức. Lawliet dừng lại trước khi anh gật đầu với sinh viến đó.

"Nào – nói đi."

Một cậu trai trẻ tóc vàng hoe, nhìn có vẻ là sinh viên năm nhất đứng dậy, nhận lấy micro từ người phụ trách và chỉnh lại cặp kính với vẻ hoảng loạn mà chỉ môi trường học thuật mới có thể gây ra.

"Thưa thầy, em xin lỗi... đây có lẽ là một câu hỏi ngớ ngẩn – "

Cặp môi Lawliet nhếch lên đủ để tạo vẻ thích thú tàn nhẫn. "Nếu là một câu hỏi ngớ ngẩn, ít nhất hãy cho chúng ta biết tên của em. Vậy mới công bằng cho những người còn lại ở đây biết được là ai để còn ghi công."

Một tràng cười ấm áp và tự nhiên lan khắp nhà hát, lập tức khiến các sinh viên thấy thoải mái.

"Isaac Crowe, thưa thầy."

"Tiếp tục đi, em Crowe," Lawliet nhẹ nhàng nói. "Tất cả chúng ta sẽ giả vờ nó là một câu hỏi xuất sắc."

Một tràng cười nhẹ khác.

"Vâng," Crowe bắt đầu, "Thầy có nói là lời bào chữa cuối cùng không thắng dựa vào số lượng hay sự khoa trương."

"Tôi có nói." Lawliet khẳng định.

"Em đang thắc mắc...thế nghĩa là các bộ phim về phiên tòa là sai sao? Thầy biết đấy, khi mà luật sư đợi đến phút cuối cùng, thốt ra một câu hùng hồn, thế là công lý được thực thi ngay lập tức?"

Vài tiếng khịt mũi rải rác khắp phòng. Lawliet chớp mắt một cái, cố gắng kìm nén tiếng cười khinh bỉ và đảo mắt.

"Vâng," anh nói, "Tôi rất tiếc phải đính chính lại, em Crowe, nếu mà kết quả pháp lý phụ thuộc vào thời điểm kịch tính, thì tôi đã thuê một nhạc công violin từ nhiều năm trước rồi."

Toàn khán phòng bùng nổ.

Anh nhếch mép cười và để tràng cười kéo dài vài phút trước khi giơ một bàn tay lên, tiếng cười lắng xuống.

"Tưởng tượng thế này đi," Lawliet nói. "Luật sư phía đối thủ đưa ra lời bào chữa cuối cùng, tiếng violin nổi lên, tôi đứng dậy và nói, 'Phản đối', đơn thuần là cho có không khí. Vụ án khép lại. Sâm-panh phụt ra khắp nơi."

Một tràng cười nữa bùng nổ, còn to hơn cả lần trước đó.

"Không may là, ngành tư pháp vẫn chưa chấp nhận nhạc nền là yếu tố ảnh hưởng hợp lệ trong quá trình tố tụng." Lawliet lại tiếp tục.

Đám đông phá lên, và anh gật đầu trang nhã với cậu sinh viên đó.

"Không phải một câu hỏi ngớ ngẩn. Chỉ là một câu được hỏi bởi một cậu đã xem những phiên tòa ti vi hay hơn nhiều so với quá trình xử án thật. Tiếp nào?"

Một cánh tay mọc ra ở khoảng mấy hàng giữa. Lawliet gật đầu, bình thản chuyển trọng tâm cơ thể, vẻ lăm lăm của một người biết rõ câu hỏi ở dưới tầm mình.

"Vâng – hàng thứ ba."

Lần này là một sinh viên lớn hơn, siết chặt micro với cường độ nghiêm túc của một người đã đọc hết tất cả chú thích cuối trang trong mọi cuốn sách giáo khoa được giao.

"Thưa thầy – cảm ơn thầy. Em là Christine Harris," cô bắt đầu. "Câu hỏi vủa em liên quan đến phạm vi diễn giải. Nếu hai khu vực pháp lý cùng áp dụng một tiền lệ theo hai cách khác nhau, liệu một lập luận kết thúc được xây dựng tốt có thể thu hẹp khoảng cách diễn giải đó không? Hay sự khác biệt đó không thể thay đổi nếu không được luật pháp làm rõ?"

Một số sinh viên ngâm nga tán thành. Một câu hỏi đúng đắn.

Lawliet khẽ nghiêng đầu vẻ suy nghĩ, rồi khóe môi anh cong lên.

"Một thắc mắc rất hay, em Harris," anh nói. "Và, may thay, câu này không đòi hỏi tôi phải thuê nhạc công violin."

Một làn sóng những tiếng cười lại lan khắp sảnh khi Lawliet khéo khơi lại câu hỏi trước đó của Isaac Crowe.

"Để trả lời em," anh tiếp tục, "không một lời bào chữa cuối cùng nào, bất kể trau chuốt lời lẽ đến đâu, hay được trình bày kịch tính đến mức nào, có thể dung hòa được những cách giải thích luật khác nhau. Tòa án giải thích; luật sư chỉ làm sáng tỏ. Nếu cách giải thích khác nhau, lập luận có thể chỉ ra sự không nhất quán chứ không thể khắc phục nó."

Anh để câu đó lơ lửng trong giây lát.

"Tất nhiên rồi,", Lawliet chêm vào một cách khô khan, "nếu tài hùng biện có thể dung hòa được các thẩm quyền mâu thuẫn, thì em Crowe đây đã trở thành vị thánh bảo trợ cho cải cách thủ tục rồi."

Khán phòng thậm chí bùng nổ to hơn, và Isaac Crowe tội nghiệp trượt xuống chiếc ghế của mình thấp hơn nữa, lẩm bẩm gì mà "không bao giờ đặt câu hỏi nữa". Lawliet tự cho phép mình nở một nụ cười mờ nhạt, gần như không thể nhận thấy. Kiểu cười hé lộ một lúm đồng tiền và hứa hẹn một sự hủy diệt có kiểm soát nếu bị khiêu khích thêm. Anh lại giơ tay lên, và dần dần, tiếng cười lắng xuống.

"Tóm lại, sự rõ ràng rất hữu ích, tài hùng biện gây ấn tượng, nhưng cả hai đều không thể thay thế cho sự thống nhất về mặt pháp lý. Tuy nhiên... tôi đánh giá cao tinh thần lạc quan của em. Điều đó thật mới mẻ, không giống với phong cách của em Crowe chút nào."

Tiếng cười càng nhiều hơn.

"Còn ai nữa không?" anh hỏi. Hàng chục cánh tay giơ lên. Lawliet chuyển trọng tâm, quét mắt khắp khán phòng với vẻ bình tĩnh thư thái và tự tin. "Em," cuối cùng anh nói, chỉ một cậu ở hàng ghế đầu. "Với cái – à, vẫy tay khá là cuồng nhiệt đó. Vâng. Mời em."

Một sinh viên đứng dậy, nuốt ực một cách lo lắng.

"Em là Charlie Grennet, thưa thầy," cậu chàng tự giới thiệu. "Em, ừm... em đang thắc mắc – thầy có biết cô Misa Amane không ạ?"

"Cô ấy có phải một nhân chứng mà tôi cần thẩm vấn không?" Lawliet hỏi đều đều với chút thích thú trong giọng nói.

Khán phòng im lặng trong một giây. Sau đó, một vài tiếng thì thào và thở ra kinh ngạc bắt đầu trước khi chúng lớn dần, khi càng lúc càng nhiều người xì xào hơn nữa.

"Không thưa thầy." Charlie trả lời. "Cô ấy là diễn viên."

"Một nữ diễn viên?" Lawliet hỏi.

Cặp mày rậm của Lawliet nhíu lại gần hơn đến điểm giao khi anh cố gắng phán đoán xem điều gì đang diễn ra và Misa Amane là ai. Tiếng xì xào càng lớn dần mỗi giây, Lawliet cuối cùng giơ một tay lên và nói với cậu sinh viên một lần nữa.

"Tôi không nghĩ tôi biết, em Grennet," sau anh nói, cố tình để giọng đều đều. "Tôi có nên không?"

Vài sinh viên nén lại những tiếng khúc khích lo lắng. Vài người vội vàng nghệch ngoạc vào vở ghi. Mấy sinh viên khác thở hắt ra, như thể không tin rằng có người không biết Misa Amane là ai.

"Thầy nên chứ!" Charlie buột miệng, rồi ngay lập tức nhăn mặt lại. "Không ạ... ý em là, thầy không nhất thiết phải biết." Cậu sửa lại. "Nhưng mà cô ấy... khá có tầm ảnh hưởng hiện nay."

"Và điều này liên quan đến bài giảng luật của tôi... như thế nào? Có phải gần đây cô ấy đã công bố một bài nghiên cứu đột phá về luật bồi thường thiệt hại mà tôi đã bỏ lỡ?"

Những tiếng cười thầm gợn lăn tăn trong khán phòng. Charlie run run thở ra, nhẹ cả người vì sự thành thật không châm ngòi cho sự hủy hoại học vấn của cậu ngay tức khắc.

"À... tháng trước em xem một cuộc phỏng vấn của cô ấy." Charlie ngượng ngùng thừa nhận.

"Tất nhiên là thế rồi," Lawliet đáp lời với dấu hiệu thích thú mờ nhạt nhất. "Nhưng nói tiếp đi nào, em Grennet."

"À... cô ấy đóng vai chính trong một bộ phim về, ờ... những âm mưu pháp luật và các sự việc trong phòng xử án," Charlie nói, khó lắm mới giữ được không cho chữ nọ vấp chữ kia. "Và trong cuộc phỏng vấn đó, người phỏng vấn đã hỏi cô ấy về một câu tiếng Latinh nhân vật của cô ấy dùng trong một phiên tòa gay cấn, đó là 'ultimo verbo... victorioso' mà cô ấy dịch là 'ai nói sau cùng thì người đó thắng.'"

"Được rồi..."

Charlie thẳng người dậy, hắng giọng. "Em chỉ tò mò là, ở góc độ pháp lý, liệu câu châm ngôn đó có thể phản ánh một cách hợp pháp bất kỳ nguyên tắc nào liên quan đến giá trị thuyết phục của lời tuyên bố cuối cùng tại tòa hay không? Hay có lẽ đó là sự áp dụng sai lý thuyết hùng biện?"

Khán phòng rơi vào im lặng. Vài sinh viên rướn người về phía trước, ấn tượng bởi tính đúng đắn của câu hỏi; vài người khác nhìn nhau, ngầm thích thú trước "khổ học"* bất ngờ này.

*Nguyên văn: academic rigor.

Lawliet khẽ nhướn mày. Anh tự cho phép một khoảng lặng vừa phải trước khi quay lại với cung cách Ăng-lê điềm tĩnh, dứt khoát không lẫn đi đâu được của mình.

"À, tôi biết rồi. Cô Amane..." anh nhẹ nhàng nói, gần như trêu chọc lịch lãm. "Cô ấy nghe có vẻ đáng ngưỡng mộ, trong lĩnh vực của mình, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng ta phải phân biệt giữa tầm ảnh hưởng và chuyên môn. Thời trang và điện ảnh là những lĩnh vực đáng nể... nhưng, ơn trời, chúng không đủ điều kiện để đánh giá sự tinh vi của tiếng Latinh, logic, hay lý luận pháp lý."

Anh dừng lại, để những từ ngữ thấm xuống, để thính giả tiếp thu sự châm chích ấy mà không cảm thấy bị xúc phạm.

"Thật vậy," anh tiếp tục, "nói một cách nhẹ nhàng thì mức độ hiểu biết về luật học của cô ấy... chỉ ở mức tham vọng. Cũng cần lưu ý rằng các tác phẩm điện ảnh chuyển thể, tuy rất giải trí, nhưng hiếm khi chịu được sự soi xét kỹ lưỡng tại các phiên tòa thực sự."

Một tràng cười lại lan khắp phòng. Charlie nhấp nhổm lo lắng, nhận ra rằng cậu vừa buột mồm nói ra thông tin khiến người được hỏi tới trông vừa duyên dáng vừa thiếu hiểu biết trầm trọng.

Lawliet thẳng người lại, ngón tay chỉnh lại chiếc micro kẹp vào cổ áo, và cúi nhẹ người về phía trước, hạ giọng xuống âm vực thấp nhất, vốn chỉ dàng cho những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất:

"Nếu có ai ở đây thần kỳ thay lại rảnh rỗi vào hôm nay, làm ơn bảo với cô Amane rằng những gì cô ấy đã thốt ra không phải tiếng Latinh. Nó thật ra là... một tiếng ồn mà thôi.

Một khoảnh khắc im lặng đến choáng váng trôi qua, rồi tiếng cười tràn ra khắp khán phòng như thác lũ, lịch sự có, hoài nghi có, cả những tiếng khụt khịt khoái trá không hề giấu diếm. Đèn flash nhấp nháy liên hồi như những chòm sao nhỏ trong ánh sáng lờ mờ. Sinh viên điên cuồng ghi chép, biết rằng câu nói này sẽ còn vang vọng trong giới luật Oxford nhiều năm nữa.

Vài cánh tay nữa giơ lên, những câu hỏi vương vấn hôi hổi trên đầu lưỡi, nhưng lớp học đã chính thức kết thúc. Lawliet nhẹ cúi đầu, khẽ gật một cái trang trọng, và tiến đến cửa ra, lướt qua đám sinh viên đang phản đối với vẻ thông hiểu rành rành của kẻ biết rõ mình vừa gây ảnh hưởng đến mức nào.

Ngay khi anh ra đến sảnh, người học trò đã sải bước chính xác bên cạnh anh, cùng một nhịp độ chậm rãi nhưng tự tin không sót nhịp nào.

"Bài giảng xuất sắc," cậu nói khô khan, đưa anh một cốc cà phê. "Nhưng em cược là phân nửa bọn họ đang nghĩ thầy bí mật nướng chín ai đó khi ghi hình trực tiếp đấy."

Đôi môi Lawliet khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt. Anh đón lấy cốc cà phê thật cẩn thận, gần như kịch tính, để hơi ấm tràn vào bàn tay trước khi đưa nó lên môi.

"Được rồi, Nate," anh cười khẽ, "nếu em nhắc đến việc tôi khéo léo xóa bỏ các quy tắc pháp lý trong điện ảnh..." anh nhấp một ngụm cà phê, để caffeine tô đậm thêm lời nói của mình. "...thì đúng rồi đấy. Nhiệm vụ hoàn thành rồi."

Nate đảo mắt và cười thầm. "Em sẽ nhắc Evelyn gửi lời nhắn đến cho bất cứ ai nhầm thói hài hước nhạt thếch của thầy với thái độ thù địch. Không ai muốn thầy nổi tiếng vì lý do ngớ ngẩn đó trước bữa trưa đâu."

Nụ cười của Lawliet sâu thêm chút nữa, biểu cảm nói lên sự điềm tĩnh và kiểm soát tuyệt đối. "Cứ để họ nhầm," anh khẽ nói. "Một nửa niềm vui là ngắm nhìn họ tìm ra sự thật mà."

Anh tự cho mình phút giây thỏa mãn. Có một thú vui gì đó trong việc đâm thọc thẳng, đích xác vào một người "có tầm ảnh hưởng" mà rõ ràng không bận tâm đến những điều cơ bản ngoài những gì quản lý và fan hâm mộ yêu cầu.

Nhưng Lawliet chưa nhận ra rằng, Misa Amane thực sự có tầm ảnh hưởng đến mức nào, và câu bông đùa mang tính học thuật của anh sẽ còn dẫn chuyện này đi xa hơn cả những gì anh dự đoán.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌

Cánh cửa văn phòng bật tung với lực mạnh hơn cần thiết, và Evelyn gần như xông vào bên trong. Mái tóc thường ngày chỉnh tề của chị rối bung lên, điều không bao giờ báo hiệu điềm lành cả.

"Lawliet," chị thốt ra, bước thẳng đến bàn anh, gót giày nện xuống sàn nhân danh cho tất cả những lời ca cẩm của chị. "Cậu nên giải quyết ngay vụ lùm xùm này hoặc là thuê một thư ký mới trước thứ Sáu."

"Chào buổi sáng nhé, Evelyn." L nhẹ nhàng nói khi nhàn nhã nhấp ngụm cà phê. "Chị muộn giờ đấy. Em phải tự pha cà phê cho mình. Tệ thật."

"Ôi tha cho chị," Evelyn gắt. "Chị phải đi đường vòng mất hai mươi phút – hai mươi nhé – trên đôi giày cao gót chị bỏ tiền ra mua, vì cổng chính chật cứng bọn săn ảnh với phóng viên rồi. Tiện nói luôn, chị chưa bao giờ thấy nhiều cà vạt đeo sai cách ở cùng một chỗ như thế bao giờ."

L ngâm nga.

"Thật lòng đấy," chị tiếp tục, "xin lỗi, chuẩn chỉ, công khai, như người bình thường khó đến thế à? Chị còn viết cả ra cho cậu cơ đấy."

"Thông minh thì thu hút," L đều đều đáp lại, bình tĩnh nhấp ngụm nữa như thể cơn thịnh nộ của Evelyn nằm trong lịch trình buổi sáng của anh vậy.

"Ờ, lần này não cậu không gây chuyện đâu," chị đáp trả. "Miệng cậu cơ."

Lawliet cười khẽ, một khóe miệng nhếch lên như thể anh thấy toàn bộ thảm họa này gần như giải trí. "Nhưng em nói đúng mà."

"Ừ, đúng lắm. Tiếp đi, nói rõ cho chị. Giải thích cho chị làm thế nào mà gọi một nữ diễn viên là 'một tiếng ồn' trong một bài giảng được ghi lại lại là ý tưởng của cậu về sự chuyên nghiệp."

"Em không hiểu thế nào người ta lại không hiểu ý em," anh trả lời, tao nhã đặt chiếc cốc xuống. "Lời bình ấy không mang tính cá nhân."

"Cậu bảo những gì cô ấy nói là một tiếng ồn, Lawliet ạ," Evelyn nhìn chằm chằm đầy hoài nghi. "Chị xem đoạn clip đó rồi, cậu đã hạ nốc-ao* Crowe và Grennet, cả lớp, cả người phụ nữa tội nghiệp ấy chỉ trong một hơi."

*Nguyên văn là "eviscerated", nghĩa đen là "moi ruột"; nghĩa bóng là làm tổn hại, tước mất những phần trọng yếu nhất. Trong tiếng Việt không quen với cách diễn đạt này nên mình dịch là "hạ nốc-ao" (knock-out, hạ đo ván trong boxing, đánh gục đối thủ khiến họ bất tỉnh hoặc không thể tiếp tục thi đấu sau khi trọng tài đếm đến 10).

"Mọi người thổi phồng lên đấy," L nói. "Em chỉ đơn thuần thấy là cụm từ của cô Amane không phải tiếng Latinh và cũng không có ý nghĩa gì. Những gì cô ấy phát ra trong cuộc phỏng vấn đó rối loạn về mặt ngữ âm, bất khả về mặt cú pháp, và không có chút gì giống với hệ ngôn ngữ Romance cả."

Evelyn nhéo sống mũi: "Vì thế mà cậu gọi nó là tiếng ồn."

"Chính xác. Nó thiếu cấu trúc ngôn ngữ." Anh dừng lại ngẫm nghĩ. "Nếu có cách phiên âm nó ra, kết quả sẽ giống như một con mèo bước qua bàn phím ấy."

Evelyn phát ra một âm thanh nghèn nghẹt. "Cậu không thể nói thế trước máy quay được!"

"Em có nhắc đến mèo đâu," anh trả lời, hơi bối rối. "Em chỉ lưu ý là nó không có giá trị ngữ nghĩa mà thôi."

"Thế không khá hơn chút nào hết!"

"Hơn nữa," Lawliet tiếp tục, hoàn toàn bình tĩnh, "Cậu Grennet yêu cầu một góc nhìn học thuật. Trong học thuật, tính chính xác là thiết yếu nên em mới nói vậy."

"Cậu đem đến một cơn ác mộng quan hệ công chúng rồi đấy," Evelyn bật thốt.

"Chỉ vì người ta hiểu lầm sự khách quan của em là lời chỉ trích," anh có vẻ nghiêm túc. "Chỉ là một đánh giá dựa trên phân tích ngôn ngữ thôi mà."

"Phân tích ngôn ngữ," chị nhắc lại, nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm cái đầu thứ hai. "Cho một nữ diễn viên."

"Cho từ ngữ của cô ấy," anh nghiêm nghị đính chính. "Em nói rồi đó, em chỉ trích câu nói, chứ không phải người nói. Không may người ta có thói quen bỏ sót sự khác biệt đó."

Evelyn thở dài, thở dài, và thở dài.

"Lawliet, em yêu quý, em mến thương, em họ yêu dấu nhất của chị, niềm tự hào của gia đình ta..." Evelyn cười mà không có chút hài hước nào. "Làm thế nào mà em lại sở hữu một trí tuệ không ai sánh kịp cùng lúc với khả năng thấu hiểu cảm xúc kém như một cái máy nướng bánh mì hỏng vậy?"

Lawliet nhướng mày lên. "Máy nướng bánh mì đáng tin cậy mà."

"Chính xác!" chị nói. "Chúng không biết nói, Lawliet. Chúng không nói những điều khiến hàng triệu người hâm mộ tức sùi bọt mép ra trên mạng xã hội – "

Chị dừng lại, gay gắt hít vào, rồi chĩa một ngón tay được cắt tỉa cẩn thận về phía anh.

"Chị đây phải vô hiệu hóa tài khoản Instagram của chị vì fan cô ta cứ liên tục gắn thẻ tên chị vào các bài đăng, gửi chị hàng nghìn tin nhắn yêu cầu cậu xin lỗi, rút lại lời nói, quỳ gối, khom lưng, rồi thì lao ra đường xe chạy. Và tất cả mớ ấy diễn ra chỉ trong mười hai giờ đồng hồ, Lawliet ạ. Mười hai. Thậm chí chưa phải cả một ngày vỡ trận. Chỉ thiếu một cuộc chuyển phát nửa ngày xuống địa ngục nữa thôi."

Lawliet mở miệng định trả lời, nhưng bàn tay Evelyn đã giơ lên.

"Không. Tuyệt đối không. Cậu không được phép nói chuyện lúc này."

Anh ngậm miệng lại.

"Cậu biết cái gì làm chị sợ không?" chị nói tiếp, mắt nheo lại. "Không chỉ phát hiện ra chị đây là thư ký của cậu, mà còn là chị họ cậu nữa. Làm thế nào? Chị không biết, và chị không muốn biết."

Chị giơ hai tay lên.

"Chị thức dậy để bị gán vào các cuộc bàn luận về thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu. Cậu có biết bao nhiêu người nghĩ chị là quản lý bí mật của cậu không? Hay là người tranh cãi cho cậu? Hay là, cái chị thích nhất, bảo mẫu lúc cậu bị khủng hoảng? Cái mà, nói thẳng ra thì, là cái duy nhất thật sự chính xác."

Lawliet chỉ biếng nhác nhìn và khẽ thở dài, và còn dám tỏ ra như kiểu toàn bộ sự sụp đổ này không ảnh hưởng gì đến mình. Anh gõ gõ bàn chân xuống sàn với vẻ thích thú vu vơ, rồi tặc lưỡi.

"Eve, thư giãn đi," anh nói, phẩy tay cho qua một cách uể oải. "Xì-căng-đan nho nhỏ này sẽ trở nên xưa như Trái Đất ấy mà. Đợi mấy ngày nữa thôi."

"Ờ," Evelyn đốp lại, "sao cậu không đi mà nói cái đó với fan cô ta đi? Tất cả bốn mươi tám triệu người đấy."

Lawliet đơ người.

Cặp mắt anh mở to thêm một phần, đủ để cho thấy rằng, lần này, thực sự có thứ gì đó đã được ghi lại trước khi biểu cảm ấy biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.

"Bốn mươi tám triệu?" anh khẽ khàng lặp lại.

"Phải," Evelyn nghiêm mặt. "Và đó mới chỉ là Instagram thôi." Chị khoanh tay lại, nghiêng người tới với vẻ thỏa mãn méo mó khi đưa ra con số thống kê chết người ấy. "Cô ta có gấp đôi như thế trên TikTok cơ. Cậu hiểu nó nghĩa là gì không?"

Lawliet nhìn lên, ngây ngốc chớp mắt theo cái kiểu bình tĩnh đáng báo động của anh.

"Nghĩa là câu nói ngắn gọn duyên dáng của cậu đã bị cắt ghép, chế meme, chỉnh sửa, bóp tiếng, và nhét vào một thử thách nhảy nhót." Evelyn đưa tay lên mặt. "Giờ chị biết 'slay queen' nghĩa là gì trong mười hai ngữ cảnh khác nhau rồi."

Lawliet ngồi im hai phút trước khi tặc lưỡi.

"Vâng, nó là mạng xã hội mà," anh nói bình thản, nhẹ nhàng đặt cốc xuống. "Người ta cứ nói. Cứ phản ứng. Và thời gian chú ý thường là ngắn hơn trung bình một lời bào chữa cuối cùng. Nó sẽ qua thôi."

Evelyn nhìn anh, nhưng anh chỉ chớp mắt, bình lặng như mặt ao không cá.

"Pháp luật và giải trí," anh chêm vào không chút cảm xúc, "tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một bên với chứng cứ và logic; bên kia với ồn ào và hào nhoáng. Việc chồng chéo là... không may, nhưng nhất thời thôi."

"Ôi, nhất thời à? Tuyệt vời." Evelyn cười vang một cách máu lạnh khi chị hất mái tóc nâu thật là kịểu cách. "Vì thế nên chị chỉ cần để những lời dọa giết nhất thời, những email điên tiết nhất thời, những dòng tít sai nhất thời, và cả giá cổ phiếu của các tổ chức phi lợi nhuận phía đối tác của ta giảm nhất thời, biết là, thực ra, chúng có thời hạn."

Lawliet mở miệng, định tranh luận điều gì hợp lý đến tận xương, nhưng Evelyn lại giơ một bàn tay lên.

"Và trước khi cậu nói cái gì đó khôn ngoan," chị thêm vào, mắt nheo lại, "lễ tân của chúng ta phát khóc lên sáng hôm qua vì có năm mươi tay phóng viên cố xông vào sảnh chính ngay lúc mở cửa. Nhân viên an ninh phải phong tỏa thang máy."

Chị hít sâu vào.

"Và," Evelyn tiếp, giọng sắc đanh chết người, "đích thân Quillsh gọi chị khi đang trong kỳ nghỉ. Cậu biết ông ấy làm gì trong kỳ nghỉ không?"

"Xem cá voi." Lawliet trả lời không chút do dự.

"Đúng," chị nói. "Ông ấy xem cá voi di cư. Bình yên và tĩnh lặng, hoàn toàn không có sóng di động. Ngoại trừ -" chị chỉ vào không khí, "- ông ấy bắt được sóng rồi. Từ cậu."

Đôi mắt Lawliet nheo lại một chút xíu.

"Ông ấy bảo chị," Evelyn tiếp, bắt chước giọng điệu lịch lãm hoàn hảo của Quillsh, "'Nếu Lawliet không dọn sạch ngay đống hỗn độn này, tôi sẽ bay về, đến thẳng công ty, và lôi cổ áo nó ra họp báo.' "

"Có vẻ quá đáng đấy," anh lẩm bẩm.

"Ôi thế à?" Evelyn phá ra cười. "Tại chị nghĩ ông ấy rộng lượng đấy chứ. Ông ấy cũng bảo – chị trích lại nhé – 'Nói với nó là tôi không ngại cho người được tôi đỡ đầu một cái rọ mõm nếu điều đó giúp bảo vệ danh tiếng công ty này.' "

Lawliet ngừng lại và ngước nhìn Evelyn, cân đo biểu cảm của chị và dò tìm thật kỹ lưỡng xem có dấu hiệu nào cho thấy bà chị đang phóng đại hay không, nhưng không hề. Chút dao động trong đôi mắt khi nghe tên Quillsh cho chị biết rằng đòn giáng đã trúng đích. Quillsh là người duy nhất có ý kiến làm cho anh phải xem xét lại bản thân, điều mà cả cha ruột anh cũng không làm được.

Hài lòng vì chiến thắng, Evelyn khoanh tay lại và ngả người về trước, mỉm cười vẻ đắc thắng chậm rãi, nguy hiểm mà người ta thường chỉ dành cho những chiến thắng pháp lý hay giác đấu.

"Nên là, em họ yêu quý của chị ơi," chị thì thầm, "ta vẫn cứ giả đò rằng chuyện này sẽ yên bình trôi qua, hay cuối cùng cũng chịu động tay làm gì đó chứ?

Lawliet ngả người ra sau ghế, khuỷu tay trượt lên thành tựa, những ngón tay đan hờ hững phía trước. Anh khẽ ngả thêm một chút, môi mím lại thành một đường thẳng. Cái lúm đồng tiền dễ ghét đó lại hiển hiện, làm anh trông điển trai một cách đáng hận đối với một người đang bị dọa bằng một cái rọ mõm ẩn dụ.

"Được rồi," Lawliet lầm bầm, tặc lưỡi. "Sắp xếp một cuộc họp sau phiên điều trần vụ Baxter kiện bang."

"Rõ," Evelyn đáp. "Vậy... nói chuyện vào chiều Thứ Năm nhé?"

"Vâng. Thứ Năm."

Evelyn gật đầu với sự nghiêm túc của một người đang xác nhận ngày hành quyết. "Tốt quá. Chị sẽ thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng, các đối tác, cộng sự, thư ký, bảo an, bên công nghệ thông tin, và nhờ ơn mức độ dớ dẩn công khai của cậu, cả đội trưởng đội cứu hỏa tòa nhà này nữa."

Lawliet buông thõng ra sau ghế, xoa xoa sống mũi. "Thật sự cần thiết à?"

"Với cái mặt cậufan của cô ta ấy hả?" chị đáp trả. "Chắc rồi."

"Vâng," anh đáp nhanh.

"Hoàn hảo," chị reo. "Và cậu phải cười trong cuộc họp báo đấy, không thì thề có Chúa, chị sẽ tự tay dập ghim hai má cậu lên."

Rồi chị lục lọi ví, lật tung hết lên như một ảo thuật gia đang biến ra những con thỏ ngày càng dữ tợn hơn, trước khi lôi ra một tờ giấy, đập nó xuống bàn và đẩy về phía anh. Lawliet nhìn chăm chăm nó trước khi nhặt lên và nhướn mày.

"Cái gì thế?"

"Thông tin tài khoản Instagram và TikTok giả của chị," Evelyn nói khô khốc. "Đang nhập vào mà xem đống hỗn độn cậu tạo ra nhé. Và trong khi xem, cố mà không phải lòng cô Misa Amane."

Lawliet thật sự khịt mũi, một âm thanh không hề quen thuộc mà dường như anh cảm thấy xúc phạm khi để nó thoát ra. "Chị biết em không yêu đương mà."

"Cậu không," chị đồng ý. "Nhưng chị cược là cậu chưa từng thấy một người phụ nữ nào trông như Chúa đã tạo ra cô ấy trong ngày Người đang yêu thế đâu."

"Sao cũng được," Lawliet hờ hững nói.

"Ồ - và chị sẽ tính phí cậu cho dịch vụ mát-xa chân tối nay đấy," chị chêm vào, đã trên đường bước đến cửa.

"Ôi, thôi nào," anh rên rỉ. "Có hai mươi phút đi bộ chứ nhiêu. Coi như chị tập thể dục đi."

"Cậu may là chị không tính phí cho một đôi giày cao gót mới đấy," Evelyn nhắc lại, hoàn toàn không bận tâm, khi chị bước nhanh về phía cửa. "Chị suýt chết đấy, Lawliet."

Cánh cửa đóng lại sau lưng chị, để lại anh một mình với mớ thông tin, cuộc họp báo không mời mà đến và một mối tò mò mơ hồ, phản chủ về việc chín mươi triệu con người ấy đã thấy gì ở một Misa Amane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co