Trans | [ItaSaku] Quạ đen và hoa anh đào
Chương 1
Khu tộc địa Uchiha chìm vào im lặng, như một đài tưởng niệm của quá khứ mà không ai dám chạm vào. Những cánh cổng cao lớn vẫn mang phù hiệu của gia tộc, kẽo kẹt vang lên khi Itachi đẩy chúng mở ra. Bụi xoáy trong ánh nắng, tạo thành một màn mờ mỏng—thật hợp với một nơi bị ám bởi quá nhiều ký ức.
Itachi bước vào trong. Đôi geta của anh gõ nhịp khô khốc trên lối đá từng được chăm chút tỉ mỉ. Những ngôi nhà dọc con đường đều bị thời gian bào mòn—khung gỗ nứt nẻ, cửa trượt cong vênh vì nhiều năm bị bỏ hoang. Mỗi căn nhà đều như một lời buộc tội, nhắc anh nhớ đến những mạng sống đã bị anh lấy đi, những cuộc đời anh đã đánh đổi để đổi lấy sự an toàn cho ngôi làng mà giờ đây anh lại gọi là nhà.
Nhà.
Từ ấy lạ lẫm trên đầu lưỡi anh. Anh không nói ra. Chỉ mấp máy môi, không thành tiếng, như thể từ đó sẽ tan biến nếu anh cho nó âm thanh.
Không khí tĩnh lặng. Quá tĩnh lặng. Thứ im lặng từng chứa tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng đũa chạm bát, tiếng vải yukata sột soạt trên tatami. Mùi đất ẩm sau mưa và gỗ cũ tràn đầy lồng ngực anh.
Khi anh cuối cùng cũng bước hẳn vào trong, cảm giác như đang xâm nhập trái phép một vùng đất cấm.
Bước chân anh chững lại khi tiến gần đến ngôi nhà của mình—công trình lớn nhất trong khu tộc địa. Mái nhà sụp xuống ở vài chỗ, những tấm giấy shoji rách nát, khẽ phập phồng trong gió khi anh mở cửa sổ. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, những ngón tay lướt nhẹ trên khung gỗ.
Mỗi căn phòng anh đi qua đều rút cạn một phần nào đó trong anh. Hành lang nơi Sasuke từng chạy ào đến đón anh. Gian bếp nơi mẹ anh khe khẽ ngân nga khi thái rau. Phòng khách nơi sự im lặng từng đồng nghĩa với bình yên.
Giờ đây, im lặng chỉ còn là trống vắng.
Anh không ngồi. Không nói. Chỉ đứng đó, hít thở tất cả—sự yên ắng, lớp bụi, và cơn đau của những gì đã mất.
Anh vẫn nghe thấy những tiếng cười phai nhạt vọng về. Tiếng Sasuke cười khúc khích khi còn nhỏ. Tiếng mẹ khe khẽ hát khi khâu lại vết rách trên đồng phục của anh. Giọng nói trầm ổn của cha, dẫn dắt anh qua những việc của gia tộc với sự uy nghiêm lặng lẽ.
Hàm Itachi siết chặt. Anh khép cửa lại sau lưng, bước vào trong, đẩy những ký ức ấy về những góc sâu trong tâm trí—nơi chúng thuộc về.
Ngôi nhà nồng mùi bụi và mục nát. Không khí nặng nề, như thể mang theo sức nặng của những linh hồn còn lưu lại nơi đây.
Anh ngồi xuống mép futon, những ngón tay lướt trên lớp vải đã phai màu. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cho phép mình nhắm mắt lại, để quá khứ tràn về. Mùi món ăn mẹ nấu. Tiếng giấy sột soạt khi cha làm việc. Tiếng cót két nhịp nhàng của chiếc xích đu ngoài sân.
Anh trôi dạt qua khu tộc địa như một cái bóng, mỗi bước chân kéo anh sâu hơn vào những ký ức mà anh đã tránh né suốt nhiều năm.
Thời gian đã bào mòn tất cả, nhưng hình dạng của quá khứ vẫn hằn sâu vào xương cốt của nơi này. Bàn tay anh chạm vào khung shoji, đầu ngón tay lướt qua những vết khắc anh nhớ mình đã khắc lên đó khi còn nhỏ—những dấu vết được giấu phía sau, nơi anh từng trốn trong lúc Sasuke đuổi theo trong một trò chơi trốn tìm.
Sự im lặng nứt vỡ.
Nỗi đau ập đến không báo trước. Như con nước cuối cùng phá vỡ con đập. Một cơn run bắt đầu từ đôi tay, lan lên lồng ngực, và rồi Itachi quỳ sụp bên hiên nhà, ánh mắt cố định vào khu vườn héo úa.
Những giọt nước mắt tuôn rơi, như thể đã chờ đợi suốt từng ấy năm để được anh cho phép.
Anh đã từng khóc một lần, nhiều năm trước—đêm mà mọi thứ kết thúc. Nhưng lần này khác.
Đây không phải là nỗi thống khổ của một lựa chọn đã đưa ra, hay sức nặng của gánh nặng phải mang. Đây là sự tang thương.
Cho ánh mắt hiền từ của mẹ.
Cho niềm tự hào không lời của cha.
Cho tuổi thơ bị đánh cắp của Sasuke.
Và cho cậu bé mà anh từng là.
Anh cúi đầu xuống, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thôi không kìm nén nữa. Đôi vai run lên trong một tiếng nức nghẹn không thành âm, chỉ là một lực kéo sâu hoắm, đau nhức, phát ra từ nơi anh đã khóa chặt suốt bao năm. Sự im lặng quanh anh lắng xuống, dịu dàng mà nặng trĩu, như chiếc chăn cũ mẹ anh từng khoác lên vai mỗi khi anh ngủ gật bên bàn, cuốn sách vẫn còn mở dang trên đùi.
Anh ở yên như vậy cho đến khi sức nặng trong lồng ngực dần lỏng ra. Khi cuối cùng anh có thể đứng dậy, từng cử động đều chậm rãi, như thể mọi phần trong anh vừa nặng hơn, lại vừa nhẹ đi cùng lúc. Anh lau mặt bằng mu tay áo, chẳng thực sự bận tâm xem nước mắt đã khô hay chưa.
Bầu trời đã sẫm màu, những chiếc bóng dài đổ xuống khắp sân. Lần đầu tiên sau nhiều năm, lồng ngực anh cảm thấy nhẹ hơn một chút.
Anh quay lại nhìn về phía ngôi nhà, ánh mắt lần theo hành lang, theo những vệt gỗ trầy xước dưới chân.
Sự im lặng không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Và rồi, với một nụ cười mờ nhạt nhất—gần như không nghe thấy—
"Con về rồi."
Như thể sẽ có ai đó đáp lại.
Như thể tất cả bọn họ vẫn còn có thể nghe thấy anh.
___________
Không khí buổi sáng se lạnh khi Sakura bước qua những con đường trong làng, chiếc túi y tế nặng trĩu kéo vai cô xuống theo một cách quen thuộc. Cô vô thức chỉnh lại dây đeo, ánh mắt lướt qua những con phố còn yên ắng của Konoha. Ngôi làng này đã được tái thiết không chỉ một lần. Từng viên đá một. Từng sinh mạng một.
Đường phố vẫn còn ngái ngủ, các sạp hàng chưa mở, đèn lồng vẫn lờ mờ ánh sáng còn sót lại từ đêm trước. Cô luôn thích khoảnh khắc này. Buổi sáng trước khi mọi thứ trở nên ồn ào, trước khi nhịp sống cuốn tất cả đi. Chỉ lúc này, cô có thể nghe rõ suy nghĩ của chính mình.
Điểm đến của cô không phải là văn phòng Hokage mới trên ngọn tháp hiện đại—nơi Kakashi giờ đây ngồi lật đống báo cáo nhiệm vụ và giả vờ tận hưởng cuộc sống giấy tờ.
Tháp Hokage giờ không còn như xưa. Giờ nó là nơi chứa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, tiếp các phái đoàn ghé thăm. Còn Sakura thì đang đi về phía tháp cũ. Về gặp Tsunade.
Cầu thang hẹp dẫn lên trên đã trở thành phản xạ cơ bắp từ lâu. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu lần cô từng chạy lên chính những bậc thang này, tay ôm đầy cuộn trục, trán đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch vì Đệ Ngũ gọi cô vào cho một buổi huấn luyện khắc nghiệt khác—hoặc một kế hoạch cấp cứu khẩn.
Bước chân Sakura chậm lại khi gần đến cửa. Cánh cửa vẫn y nguyên. Mùi gỗ cũ. Tiếng cầu thang kẽo kẹt. Quá đỗi hoài niệm.
Thật buồn cười, cô nghĩ, khi mọi thứ khác đều không ngừng thay đổi.
Sasuke lại rời làng, lang thang ở rìa lục địa, truy lùng những mối đe dọa trong bóng tối. Cậu vẫn thỉnh thoảng hồi âm thư cô. Không thường xuyên—chỉ vừa đủ để cô biết cậu còn sống. Rằng cậu vẫn mang theo gánh nặng của những việc mình đã làm, và đang cố gắng, theo cách riêng của mình, tạo ra điều gì đó từ nó. Chuộc lỗi chưa bao giờ là một con đường thẳng, và Sasuke cũng chưa từng giả vờ rằng nó sẽ dễ dàng.
Cô có nhớ cậu . Nhưng không phải kiểu nhớ nhung quặn thắt, tuyệt vọng của một cô gái đang yêu. Mà là thứ tình cảm lặng lẽ của người đã lớn lên cùng cậu —và cuối cùng cũng hiểu được hình dạng trái tim mình.
Thời gian và khoảng cách đã mài mòn những cạnh sắc của sự si mê ngày trước, thay vào đó là một điều gì đó dịu dàng hơn. Cô đã vượt qua ý nghĩ chờ đợi cậu. Điều còn lại vẫn là tình yêu—nhưng là thứ tình yêu không còn đòi hỏi được đáp lại.
Giờ cô yêu cậu theo cách thuần khiết hơn. Như một người đã từng sát cánh cùng cô và Naruto vượt qua tất cả. Như một người bạn. Và cô nhận ra điều đó.
Nó không xảy ra trong một khoảnh khắc. Không có ngày nào cô thức dậy và cảm thấy gánh nặng của cậu rơi khỏi tim mình. Nó đến từ từ. Qua những buổi sáng lặng lẽ trong bệnh viện, những ca trực dài đến mức cô quên cả ăn uống hay chăm sóc bản thân, những nhiệm vụ để lại vết bầm trên da—và những khoảnh khắc cô nhận ra mình không còn nghĩ đến cậu khi hình dung về "nhà".
Cô đã xây dựng được một cuộc sống ở Konoha. Ổn định. Có ý nghĩa. Đứng vững bằng chính nó.
Thế giới của cô đã đổi thay theo những cách nhỏ bé nhưng vĩnh viễn. Naruto giờ luôn nhận nhiệm vụ cấp S, hiếm khi ở làng quá một tuần—đôi khi đi cùng Hinata. Vẫn ồn ào, bướng bỉnh, và mang giấc mơ Hokage trên lưng như thể nó chẳng nặng nề gì. Đôi lúc Sakura tự hỏi, liệu đến Naruto rồi cũng có lúc không gánh nổi kỳ vọng của quá nhiều người hay không.
Còn Kakashi, trong vai trò Hokage, điều hành mọi thứ với một vẻ thờ ơ duyên dáng đến mức quyền uy của thầy dường như... tình cờ mà có.
Và dĩ nhiên—thầy vẫn đọc mấy cuốn Icha Icha chết tiệt đó ngay trong các cuộc họp nhân sự.
Ino đã tiếp quản cửa hàng hoa của gia đình, vừa xoay xở việc buôn bán, vừa làm công tác tình báo và gánh trách nhiệm của tộc. Sai thì cười nhiều hơn khi ở cạnh Ino—điều đó thật sự khiến Sakura bất ngờ. Shikamaru và Temari cãi nhau đều đặn như đồng hồ, nhưng lại lén nắm tay nhau khi nghĩ rằng không ai nhìn thấy. Lee mở võ đường riêng, truyền dạy ngọn lửa tuổi trẻ chưa bao giờ tắt. Tenten thì đi khắp nơi vì các hợp đồng vũ khí. Sakura vẫn bật cười mỗi khi thấy Kiba dạy lũ genin trẻ với cùng một sự liều lĩnh từng khiến cậu bị tất cả giáo viên quở trách ngày trước.
Ai cũng đã tìm được vị trí của mình. Sự bình yên của mình.
Còn Sakura?
Cô ở lại. Cô trực ca kép ở bệnh viện. Cô dạy những y nhẫn mới, với giọng của sư phụ Tsunade vang vọng đâu đó trong đầu. Cô ở lại, vì phải có ai đó ở lại—và cô có đôi tay đủ vững cho điều đó.
Cô khâu vá con người khi không ai khác làm được. Cô giữ nhịp tim của cả ngôi làng này theo những cách mà phần lớn mọi người không bao giờ nhìn thấy.
Không chỉ trên bàn phẫu thuật—mà còn trong việc giữ lấy những bờ vai run rẩy, lắng nghe bệnh nhân khi ác mộng thời chiến quay trở lại, pha trà cho những cựu binh chỉ muốn được nhớ đến như con người chứ không phải huyền thoại.
Có những ngày như thế này—những ngày cô cảm thấy nhức nhối vì đứng yên trong khi tất cả những người khác đã bước tiếp. Cô không ghen tị với con đường của họ. Nhưng đôi lúc, cô tự hỏi bao giờ con đường của mình mới lại thay đổi.
Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó và bước lên bậc thang cuối cùng. Cánh cửa hé mở. Cô gõ một cái, rồi tự bước vào.
Tsunade vẫn ở đúng chỗ quen thuộc—cúi người trên bàn làm việc, tay áo xắn lên, tách trà bên cạnh đã nguội từ lâu chưa hề động đến. Mái tóc vàng vẫn như ngày nào. Khí thế thì vẫn không hề suy giảm.
"Con đến sớm đấy," Tsunade lầm bầm, không ngẩng đầu lên.
Sakura nhếch môi. "Nghe như người không vui ấy, sư phụ Tsunade."
Tsunade khịt mũi, ném một tập hồ sơ lên chồng giấy bên cạnh. "Đừng có mà vênh váo, nhóc con." Rồi bà ngước lên. "Với lại, ta có một việc cần nhờ. Thêm một cái tên vào vòng khám của con."
Sakura tiến lại gần bàn, tay đã quen động tác rút bảng ghi chép ra. "Ai vậy ạ?"
Ánh mắt Tsunade gặp ánh mắt cô, vững vàng và thẳng tắp.
"Uchiha Itachi."
Im lặng.
Cây bút trong tay Sakura khựng lại giữa chừng.
"Itachi?"
Cô chớp mắt. "Anh ta... về rồi sao?"
Tsunade gật đầu ngắn gọn. "Ta đã xử lý sơ bộ. Cậu ta tự đến cổng làng, báo tên, rồi ngã quỵ vài tiếng sau đó. Hiện giờ thì ổn định, nhưng từ chối điều trị tiếp. Nói rằng không cần giúp đỡ. Ta nghĩ nếu có ai có thể nói chuyện được với cậu ta, thì đó là con."
Ngón tay Sakura siết chặt bảng ghi chép. "Tại sao lại là con?" cô hỏi khẽ.
Tsunade tựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Vì con là người duy nhất ta tin sẽ xử lý được cậu ta." Rồi bà cúi lại xuống giấy tờ. "Cậu ta sẽ không hợp tác đâu. Nhưng con sẽ không chùn bước. Nhớ nộp báo cáo cho Kakashi nhé."
Sakura nuốt khan, gật đầu.
Dĩ nhiên là anh sẽ không dễ dàng chấp nhận. Làm sao có thể? Một người như Itachi—đã sống sót qua phản bội, máu đổ, lưu đày, và gánh nặng không thể chịu nổi của những lựa chọn bất khả kháng—làm sao có thể nằm yên trên giường bệnh và để người khác khâu vá mình?
Sakura không trả lời ngay. Ánh mắt cô dạt về phía cửa sổ sau bàn Tsunade, nơi ánh nắng tràn xuống những mái ngói trong làng. Bây giờ đã là hòa bình—hoặc thứ gì đó rất giống hòa bình. Nhưng không phải tất cả các hồn ma đều rời đi. Có những kẻ chỉ vừa mới trở về nhà.
Cô không xem đó là gánh nặng.
Mà là một thử thách.
Uchiha Itachi.
Anh trai của Sasuke.
Một cái tên từng gợi lên nỗi sợ. Một cái tên từng đồng nghĩa với phản bội, sát nhân, phản nhẫn.
Anh từng bị gắn mác là kẻ đồ tể của chính huyết thống mình—thiên tài quay lưng lại với mọi thứ đã tạo nên anh. Trong mắt thế giới, anh là một shinobi phản bội làng, kẻ đã tàn sát cả gia tộc bằng đôi tay lạnh lùng.
Nhưng phía sau chiếc mặt nạ đó là sự thật: anh đã làm vậy vì anh phải làm vậy. Vì không còn ai khác có thể làm thay. Vì anh đã chọn ngôi làng thay vì chính mình, thay vì tất cả những gì anh yêu thương. Và anh đã trả giá bằng lưu đày, tai tiếng, và cô độc.
Sakura chỉ biết về anh qua những mảnh vỡ. Qua sự căng cứng trên vai Sasuke. Qua sự im lặng hiếm hoi nhưng nặng nề trong giọng Naruto mỗi khi cái tên ấy được nhắc đến. Qua nét mặt không thể đọc nổi của Kakashi trong những lần hiếm hoi thầy ấy để lộ cảm xúc. Nhưng cô chưa từng một lần nói chuyện với anh. Chưa từng một lần đứng chung một căn phòng.
Hít vào một hơi chậm, Sakura nhìn lại Tsunade và gật đầu một cái, dứt khoát.
"Được. Con sẽ gặp anh ta."
Cô xem đó là một thử thách.
Là một lời gọi.
Uchiha Itachi không còn là cái tên bị giam trong sách lịch sử. Anh không chỉ là bóng ma trong ký ức của Sasuke, hay kẻ tử vì đạo bị chôn vùi dưới câu chuyện phiếm của ngôi làng, hay tên phản bội vô danh mà họ từng được dạy phải sợ hãi.
Anh ở đây.
Còn sống.
Và giờ đây, anh là bệnh nhân của cô.
Mong manh, tổn thương—và có lẽ lần đầu tiên trong đời, ở đủ gần một thứ dịu dàng hơn là chỉ đơn thuần sống sót.
Sakura không còn tin vào việc đuổi theo những bóng ma nữa. Cô không níu lấy quá khứ bằng những nắm tay siết chặt trong tuyệt vọng.
Cô tôn trọng nó.
Và với mỗi bước đi về phía trước, cô chọn đối diện với điều sắp đến bằng đôi tay mở rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co