Chương 11
Sakura
Sakura vốn không định đi ngang qua khu chợ.
Cô đã định men theo con đường phía trên để về căn hộ của mình, có thể ghé hiệu sách hoặc mua chút đồ ngọt ở quầy cũ gần quảng trường. Nhưng con đường ấy lại bị chặn—nghe nói là đang sửa xe kéo và di chuyển một cái cây. Thế là cô đành rẽ xuống khu hạ tầng, len qua những lối đi hẹp hơn. Con đường uốn lượn chậm rãi, hai bên là quần áo phơi trên lan can tầng hai, tiếng trò chuyện khe khẽ vọng ra từ những khung cửa mở, thỉnh thoảng là tiếng xoong chảo va nhau từ bữa trưa muộn của ai đó.
Cô kéo nhẹ vạt áo. Thời tiết đã ấm lên so với buổi sáng. Không khí phảng phất mùi hạt dẻ rang và hành lá, quyện cùng làn khói mỏng của thứ gì đó đang được nướng trên than gần đó.
Người qua lại đông đúc. Người bán rao giá, trẻ con chạy vụt qua chân cô, tiếng xe gỗ lăn trên đá vang vọng khắp con hẻm.
Sakura đi ngang qua một dãy giỏ tre đầy thảo mộc, đầu ngón tay khẽ lướt qua vài cọng hành tươi. Bầu trời phía trên phủ mây xám nhạt, nhưng không hề u ám. Có lẽ tối nay cô sẽ nấu súp, thứ gì đó đơn giản.
Rồi cô nhìn thấy anh.
Itachi.
Ngay phía trước, đứng bên một quầy trái cây yên tĩnh nép sát bức tường cạnh chiếc giếng cũ.
Thoạt nhìn, anh không hề nổi bật. Ở đây, nơi dân làng đủ mọi tầng lớp tụ họp mua rau quả, trò chuyện nhỏ nhẹ với người bán, trao tiền và cân đo theo cân nặng, anh chỉ như một người mua sắm bình thường. Dáng đứng thư thái, lưng thẳng. Mái tóc đen buộc lỏng sau gáy. Anh mặc áo tay dài màu xanh trầm và quần sẫm màu—không có gì thu hút ánh nhìn, không có gì cho thấy anh khác biệt.
Nhưng Sakura nhận ra anh ngay cả khi chỉ nhìn từ phía sau. Dáng vai. Cách anh đứng—bình thản mà tỉnh táo—chú tâm lắng nghe người bán nói về độ chín của mấy quả mận.
Cô không chậm lại, chỉ khẽ đổi hướng, lách qua hai người phụ nữ đang mặc cả hành xuân, đến gần đủ để chào anh mà không cần nâng giọng.
"Itachi," cô gọi khẽ, đưa tay gạt vài lọn tóc hồng ra sau tai khi làn gió lướt qua má.
Anh quay đầu lại. "Sakura," anh đáp, giọng trầm. Và cô nhận ra, với một chút nhẹ nhõm, rằng việc tình cờ gặp Itachi hoàn toàn không khiến cô khó xử. Trái lại, cô thấy thoải mái bên anh hơn cả vài tuần trước.
"Em không nghĩ hôm nay sẽ gặp ai," cô nói, dồn trọng lượng sang một bên hông, tay xách túi đồ vừa lấy từ chỗ Ino. "Cũng không nghĩ anh hay mua đồ ở khu này."
"Không thường xuyên," anh đáp. "Nhưng quầy này có trái cây họ cam quýt ngon hơn quầy gần khu nhà."
Khóe miệng cô cong lên một nụ cười nhỏ. "Đương nhiên là anh biết mấy chuyện đó rồi."
Anh liếc xuống những món đồ trên tay: một túi vải nhỏ đựng vài quả cam quýt, vỏ sần sáng màu nổi bật giữa tông sắc trầm của buổi sáng, và một hũ dưa muối đóng kín—loại mà Sakura đoán là của một người bán lâu năm ẩn sâu trong các dãy chợ phía trong.
Ngón tay anh siết nhẹ quanh túi đồ trước khi ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng dưới ánh sáng ban ngày thì mềm đi đôi chút.
"Em xong việc rồi à?" anh hỏi, giọng trầm và đều.
Sakura chỉnh lại quai túi trên vai, cảm nhận cơn mỏi nhẹ nơi cánh tay sau cả buổi sáng cầm nắm.
"Chưa," cô thở ra một hơi ngắn, gần như là một tiếng hừ nhẹ. "Hôm nay được nghỉ. Em đang giúp Ino giải quyết vài việc. Cô ấy sắp kết hôn."
Có một khoảng lặng nhỏ, như thể lời nói của cô cần thời gian để ngấm vào.
Ánh mắt anh không mở to, nhưng Sakura vẫn bắt được thoáng ngạc nhiên lướt qua rất nhanh, rất khẽ.
"Ra vậy," cuối cùng anh nói.
Bước chân Itachi không hề khựng lại, nhưng anh hơi nghiêng đầu, như đang cố nhớ lại hình ảnh của Ino.
"Yamanaka Ino."
"Vâng. Cô ấy mới đính hôn mấy ngày trước thôi," Sakura nói thêm, liếc nhìn anh. "Với Sai."
Cơn gió mang theo mùi đất ẩm, cam quýt và thảo mộc tươi. Anh im lặng giữa những mùi hương ấy.
Rồi, gần như vô thức, anh nói:
"Gia tộc Yamanaka. Khu của họ nằm cạnh khu Nara. Góc tây bắc."
Sakura quay sang nhìn anh. Anh không nhìn cô. Ánh mắt anh hướng về phía trước, như có một ký ức yên lặng đang trỗi dậy sau nét mặt đó.
"Tôi nhớ cái sân đó," anh tiếp tục, giọng thấp. "Đá trắng được cào thành những vòng xoắn. Trưởng lão ngày nào cũng tự tay chăm sóc vào mỗi buổi sáng." Anh dừng lại. "Lâu rồi tôi mới nghĩ đến chuyện đó."
Bước chân Sakura chậm lại một chút.
"Ino là con gái của tộc trưởng," cô nói khẽ sau một lúc.
"Em gánh trên vai không ít việc," anh nói nhỏ.
Sakura thở ra bằng mũi, như một tiếng cười khe khẽ nhưng dịu hơn. Cái âm thanh chỉ xuất hiện khi người ta đã chấp nhận sự hỗn loạn rồi.
"Em nghĩ mình vừa được thăng chức," cô nói, lại chỉnh quai túi. "Lên làm người lập kế hoạch kiêm đơn vị hỗ trợ tinh thần không chính thức."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng bên dưới là sự thân thương rất thật, pha chút mệt mỏi. Cái mệt của những đêm thức khuya gấp phong bì, của việc phải liên tục nhắc bạn thân đừng hoảng loạn vì sơ đồ chỗ ngồi.
Khóe miệng anh khẽ nhúc nhích—gần như miễn cưỡng, gần như giấu kín.
"Nghe rất hợp với em," anh nói.
Cô nhìn về phía trước, nơi con đường cong dần dẫn tới một cây cầu hẹp, nước kênh chảy róc rách dưới lớp đá.
Cô không chắc vì sao mình lại nói tiếp. Có lẽ vì khoảnh khắc này quá yên bình. Có lẽ vì bên anh, cô không thấy cần phải cân nhắc từng lời.
"Họ làm lễ nhỏ thôi. Chủ yếu là bạn thân, đồng đội," cô nói. "Em cũng đã gửi thư cho Naruto và Sasuke rồi."
Itachi liếc nhìn cô một cái rất nhanh.
Và chính lúc đó, cô cảm thấy nó—một nhịp chững lạ trong lồng ngực. Không hẳn là căng thẳng. Chỉ là một khoảng ngừng nhỏ trước khi nói tiếp. Như thể suy nghĩ của cô cần một giây để quyết định có nên thốt ra hay không.
"Anh cũng có thể đến," cô nói thêm, giọng mềm và khẽ, như vừa mới nghĩ ra. Cô giữ giọng mình bình thản, không quá chờ đợi. "Nếu anh thấy thoải mái. Ino sẽ không để ý đâu. Sai cũng vậy."
Ánh mắt Itachi lại hướng về phía trước. Anh không trả lời ngay.
Cô chờ. Không thúc ép.
Cuối cùng, anh nói:
"Tôi trân trọng lời mời."
Chỉ vậy thôi. Không hứa hẹn. Không từ chối. Một câu trả lời để ngỏ.
Sakura gật đầu một cái.
"Nhưng anh phải mặc gì đó bớt u ám đi. Ino sẽ 'xử' anh nếu anh xuất hiện với gam màu tang tóc."
Anh liếc cô, rất khẽ.
"Tôi sẽ cân nhắc," anh thì thầm, giọng khô khốc đến mức cô suýt không nhận ra chút hài hước giấu bên trong.
Điều đó khiến cô nhận ra họ đã đi được bao xa kể từ ngày đầu tiên cô bước vào nhà anh, cầm theo bệnh án và một mục đích rõ ràng.
"À, mà này," cô nói nhẹ nhàng, đúng lúc anh định quay lại quầy hàng, "ngày mai em sẽ ghé."
Ánh mắt Itachi quay lại nhìn cô. Việc cô nhắc đến buổi thăm khám không làm nét mặt anh thay đổi nhiều, nhưng có một cái nhướng mày rất khẽ—như thể anh không ngờ tới.
"Tái khám thôi," cô giải thích, mỉm cười. "Như mọi khi."
Anh gật đầu.
"Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng."
"Ồ," cô chớp mắt, hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy. Một nụ cười ấm áp hiện lên. "Chu đáo thật đấy."
Một tia thích thú rất nhẹ lướt qua trong mắt anh—lặng lẽ mà rõ ràng.
Với Itachi, mọi thứ chưa bao giờ ồn ào. Chỉ là cái nhướng mày khẽ, hay khóe miệng nâng lên gần như không nhận ra.
Nhưng cô thấy được.
"Tôi sẽ chờ ở nhà," anh nói, bình thản như mọi khi.
Cô gật đầu, những ngón tay khẽ lướt qua mép tay áo.
"Vậy nhé. Mai gặp."
Khi cô bước đi, hòa trở lại vào dòng người, mùi hương và âm thanh của khu chợ, để mặc suy nghĩ trôi dạt. Có điều gì đó ở anh khiến cô chưa bao giờ cảm thấy mình phải lấp đầy khoảng lặng.
Khi lần đầu nhận điều trị cho anh, cô đã chuẩn bị tinh thần cho sự kháng cự. Cô nghĩ sẽ là im lặng, hoặc thậm chí là bị từ chối. Một ranh giới sắc nét được vạch ra giữa bác sĩ và bệnh nhân. Dù sao thì anh cũng có đủ lý do để giữ cả thế giới ở ngoài tầm với.
Nhưng thay vào đó, anh đã để cô bước vào.
Không phải ngay lập tức, cũng không theo cách mà hầu hết mọi người có thể nhận ra, mà là từng chút một.
Trong cách anh cho phép cô nán lại sau mỗi lần kiểm tra.
Trong cách anh pha trà hơi đắng, không hỏi cô có thích cho thêm đường không.
Trong việc anh luôn chuẩn bị sẵn một cái chén nữa, như thể mặc định rằng cô sẽ ở lại.
Trong khoảnh khắc anh đôi khi khựng lại giữa chừng khi một con quạ bay ngang cửa sổ, ánh mắt mắc kẹt ở một nơi rất xa, rất cũ.
Và cô nhận ra tất cả.
Cô chưa biết những điều đó có ý nghĩa gì, ít nhất là bây giờ.
Hay liệu cô có nên gán cho chúng một ý nghĩa nào không? Có lẽ vẫn còn quá sớm. Có lẽ đó chỉ là điều tự nhiên giữa hai con người đã quen với sự hiện diện của nhau. Một sự thân thuộc lặng lẽ.
Tình bạn.
Ngày mai, cô sẽ kiểm tra tiến triển của anh và lại ăn sáng cùng Itachi. Phản xạ của các dây thần kinh, sự lưu thông chakra ở cánh tay, độ rõ của tầm nhìn khi anh theo dõi chuyển động. Những thứ quen thuộc. Những thứ cô có thể đo lường, ghi chép, kiểm soát.
Nếu cảm giác phù hợp.
Có lẽ... cô sẽ đề nghị đấu tập thêm một lần nữa.
Chỉ để xem... họ đang đứng ở đâu.
______________
Tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ, như thể Sakura vẫn chưa hoàn toàn chắc rằng mình có nên xuất hiện ở đây hay không.
Khi âm thanh ấy lan tới hành lang ốp gỗ, Itachi đã đi được nửa quãng đường băng qua sàn tatami ở tiền sảnh. Những buổi sáng yên tĩnh như thế này dạo gần đây xuất hiện thường xuyên hơn, dù không phải lúc nào anh cũng thực sự mong đợi chúng. Anh đã quen với sự tĩnh lặng của khu Uchiha. Một kiểu yên lặng len lỏi vào các góc nhà, gấp lại và hòa vào nhịp sinh hoạt hằng ngày của anh như một lớp da thứ hai.
Sakura gõ cửa nhẹ, và anh mở cửa với sự điềm tĩnh quen thuộc trong mọi cử động.
Khi cánh cửa trượt sang một bên, ánh nắng tràn vào khung cửa mở.
Sakura đứng ngay bên ngoài, một tay đặt hờ bên hông, tay kia nắm quai túi y tế. Hôm nay tóc cô được buộc gọn gàng. Những đường nét sạch sẽ, suôn mượt kéo về phía sau gáy thành một đuôi ngựa, dù vẫn có vài lọn tóc buông lơi, uốn nhẹ quanh gò má.
Ánh nắng chiếu lên làn da khiến ấn Bách Hào trên trán cô ánh lên nhè nhẹ. Không hẳn là phát sáng, mà hiện diện như một nhịp tim lặng lẽ dưới lớp da. Dấu ấn sức mạnh của cô. Đó luôn là thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của anh—tất nhiên là sau mái tóc hồng hiếm thấy kia.
Anh thu lấy tất cả chỉ trong một cái liếc mắt, như cách anh vẫn làm. Không phải vì thói quen, mà vì sự tỉnh thức.
"Vào đi, Sakura," anh nói, bước sang một bên.
"Chào buổi sáng," cô đáp, mỉm cười nhẹ. Nụ cười khiến khóe mắt cô khẽ cong lên, nhưng không đòi hỏi hay ép buộc điều gì.
Cô cởi giày ở lối vào, xếp chúng ngay ngắn cạnh tấm thảm mà không cần ai nhắc.
"Đúng lúc lắm," giọng anh trầm thấp. "Bữa sáng đã xong rồi."
"Cảm ơn anh," cô đáp, nở nụ cười lịch sự khi bước vào trong. Mùi cá nướng, cơm nóng và miso thoang thoảng trong không khí. Vừa đủ để kéo cô tiến sâu hơn vào căn nhà.
Anh nhận ra ánh mắt cô lướt quanh hành lang khi đi, chậm rãi quan sát sàn nhà, bức tường, đồ đạc.
Khi họ băng qua tiền sảnh hướng về gian chính, Sakura chậm lại. Cô bước lệch sang một bên, nghiêng đầu.
Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở chiếc ghế mới. Anh cũng nhìn theo hướng đó.
"Anh thật sự đã chuyển nó qua đây rồi," cô nói, giọng pha lẫn ngạc nhiên và chút thích thú dịu dàng.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên mép chiếc ghế vừa được đặt vào vị trí mới. Gỗ sồi được đánh bóng, bề mặt mịn, hơi ngả lưng, phần tựa vừa đủ nâng đỡ nhưng không che khuất tầm nhìn. Nó nằm gọn bên cửa sổ, xoay góc đón ánh sáng buổi sáng muộn xuyên qua giấy shoji.
"Ừ," Itachi đáp.
Chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ—chính xác là chỗ cô đã nói.
"Em nhớ mình từng nói chỗ này sẽ tốt cho ánh sáng," cô thì thầm, gần như là nói với chính mình.
Và nó được đặt ở đó, đúng như lời cô.
"Em có nói," Itachi xác nhận. "Tay nghề tốt hơn. Vị trí cũng hợp lý. Giờ khi ngồi ở đây, tôi nhìn rõ hơn."
Anh gật đầu, có phần vô thức. "Tôi hỏi người bán mà em nhắc đến. Đồ của ông ta xứng với giá tiền."
Cô chớp mắt, hơi bất ngờ nhưng không nhiều. Anh đã lắng nghe.
"Em mừng là vậy," cô nói, ánh mắt dịu đi.
"Tôi đã cân nhắc đề xuất của em."
Cô bật cười khẽ, thích thú. "Nói vòng vo ghê. Ý là em nói đúng chứ gì."
"Tôi nói là nó hợp lý," anh đáp.
Bàn ăn trong bếp đã được dọn sẵn khi họ bước vào. Bữa sáng bày biện gọn gàng. Bát đĩa ngăn nắp, cơm còn bốc hơi, mùi cá nướng hòa với sốt dashi và củ cải muối. Ánh nắng xiên qua các tấm shoji bên hông, đổ những vệt bóng nhạt lên mặt bàn.
Sakura dừng lại nơi ngưỡng cửa, rõ ràng là ấn tượng.
"Anh đâu cần phải chuẩn bị cầu kỳ thế này," cô nói khi ngồi xuống, liếc qua mâm thức ăn được bày biện rất cân đối. "Nhìn ngon thật đấy."
"Tôi không biết khẩu vị của em," anh đáp khi ngồi xuống đối diện. "Nên tôi làm mỗi thứ một ít."
Cô cầm đũa lên, nhìn lại bữa ăn lần nữa. Canh miso, cá hồi nướng, trứng cuộn tamagoyaki, rau xào, một đĩa natto nhỏ và cơm nóng.
"Anh không lén mở nhà hàng ở đây đấy chứ?"
"Không," anh trả lời, tỉnh bơ.
"Thật đấy, thế này còn tốn công hơn cả bữa ăn em tự nấu cho mình. Anh không cần làm vậy đâu."
"Em đã đãi tôi ramen. Và em là khách."
"Ừm. Em từng bị gọi bằng mấy cái tệ hơn rồi."
Anh không cười, nhưng ánh mắt dừng trên gương mặt cô lâu hơn bình thường một nhịp. Rồi anh cúi xuống, tập trung lại vào bát cơm của mình.
Họ ăn trong một khoảng lặng dễ chịu. Sakura ăn chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại để cảm nhận hương vị. Chỉ có tiếng đũa khẽ chạm bát và vài tiếng húp canh nhỏ.
Giữa bữa, cô nghiêng đầu một chút.
"Mà này, món anh thích nhất là gì vậy?"
Anh ngước lên ngắn gọn từ bát cơm.
"Dango."
Cô chớp mắt. "Khoan đã. Thật hả?"
"Ừ."
"Anh á?" Cô nhướn mày. "Em tưởng anh kiểu cơm trắng hấp. Hoặc mấy thứ nhạt nhẽo không mùi vị."
Anh không phản ứng. "Tôi cũng được phép có một thú vui riêng chứ."
Sakura cười khẽ, gắp thêm một miếng tamagoyaki. "Anh vừa trở nên gần gũi hơn một chút đấy."
Anh tiếp tục ăn, nhưng khóe môi khẽ dịu xuống, gần như không nhận ra.
"Còn em?"
"Shiratama anmitsu," cô đáp ngay không do dự. "Hồi trước sau mấy nhiệm vụ dài, em hay ăn nó. Đó là thứ duy nhất không làm dạ dày em quặn lên sau hai tuần ăn lương khô."
"Bây giờ vẫn vậy?"
Cô nhún vai. "Em không hay tự làm. Làm cho một người thì hơi phiền. Với lại... chắc là nó ngon hơn khi có người khác làm cho mình."
Rồi chẳng cần giải thích gì thêm, Sakura với tay sang và cẩn thận đặt thêm một muỗng rau vào đĩa của anh.
Anh nhìn xuống đĩa, rồi nhìn lên cô.
"Anh cần cân bằng hơn," cô nói, mắt vẫn nhìn vào bát của mình. "Cần ăn thêm rau."
"Tôi ăn đủ rồi."
"Anh ăn ở mức tối thiểu. Hai cái đó không giống nhau."
Giọng cô không hề trách móc. Chỉ giống như người đã quen chăm sóc người khác. Người luôn để ý những thứ mà người ta hay bỏ qua.
Anh nhìn đĩa rau. Nêm nếm vừa phải, hợp với những món còn lại. Phần của Sakura gần như y hệt.
Anh gắp một miếng lên, ăn mà không nói gì.
Sakura quay lại phần ăn của mình, cũng không nhắc thêm.
Itachi ăn hết phần của mình, không hề phàn nàn.
Khi ăn xong, Sakura đứng dậy dọn bát đĩa trước khi anh kịp ngăn lại.
"Em giúp cho," cô nói, đã bắt đầu xếp bát thành chồng.
"Em không cần phải làm vậy."
"Em cũng sống một mình mà," cô nói, đã mang bát ra bồn rửa. "Dọn dẹp sau khi nấu là phần tệ nhất. Chia nhau cho đỡ khổ."
Sakura mở vòi nước, xắn tay áo cao hơn, cầm lấy miếng rửa bát. Anh đứng cạnh, cầm khăn lau. Tay cô chìm trong làn nước ấm, rửa từng chiếc bát một cách cẩn thận, còn anh thì lau khô bằng những động tác trôi chảy, quen thuộc.
Mùi xà phòng và hơi nước lan nhẹ trong không khí. Họ im lặng một lúc. Vai họ khẽ chạm nhau một lần, rất nhẹ, nhưng không ai tránh ra.
"Hồi đầu em ghét sống một mình lắm," cô nói sau đó, vừa tráng thêm một cái bát. "Nhưng bây giờ... em nghĩ là em thích nó. Không phải giải thích với ai. Có thể về nhà trong tình trạng kiệt sức rồi đổ gục ở bất cứ đâu em muốn."
"Em nên dùng giường cho việc đó," anh nói, vẫn không ngẩng đầu.
Cô khịt mũi cười. "Đừng lên lớp em về tư thế. Anh ngồi còn giống một vị sư về hưu hơn."
Một cái đĩa nữa được chuyền tay giữa họ. Sakura với lấy khăn, rồi dừng lại, các ngón tay ấn nhẹ vào mép bồn rửa. Sau đó cô tựa hông mình khẽ vào quầy bếp.
"Anh không khó gần như người ta vẫn nghĩ đâu," cô nói nhỏ.
Động tác lau tay của Itachi chậm lại. "Tôi biết người ta thường nghĩ gì."
"Họ không thật sự cố gắng để hiểu anh," Sakura nói, cố nhìn vào mắt anh.
"Họ không cần phải làm vậy," anh đáp, đơn giản.
Cô nhìn anh trong chốc lát.
Ánh nhìn của cô không dò xét. Cô sẵn sàng ở lại trong khoảng lặng này, bao lâu cũng được, miễn là anh cho phép. Những lời của Ino chợt vang lên trong đầu cô—về việc cô luôn muốn sửa chữa người khác—và lần này, cô thật sự nhận ra điều đó.
Sakura lại lên tiếng, giọng trầm hơn. "Dù vậy... em nghĩ nếu người ta biết con người của anh bây giờ, họ sẽ nhìn anh khác đi."
Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén, mang trọn sức nặng của một người đã từng nghe câu nói đó rồi—và đã quyết định từ rất lâu rằng nó không quan trọng.
"Em biết." Nụ cười của cô không tắt đi, nhưng nó thay đổi, dịu hơn. "Nhưng em vẫn thấy... tiếc."
Anh quay đi, nhìn về vệt nắng nhạt đang trải dài trên sàn tatami. "Nó không thay đổi được gì cả."
Cô không tranh luận. Chỉ bước lại gần hơn—một chuyển động tự nhiên đến mức không giống như một quyết định. Khuỷu tay cô khẽ chạm vào tay anh, rất nhẹ, trước khi cô tựa mình vào quầy bên cạnh anh.
Khi chiếc bát cuối cùng được đặt lên giá cho khô, Sakura buông thõng tay xuống, các ngón tay vẫn còn ướt và hơi đỏ vì nước nóng. Cô khẽ lắc tay cho ráo, rồi lau vào mép khăn.
Ngón cái của cô vô thức xoa lên khớp tay còn lại, ánh mắt dừng trên hình ảnh khu vườn phản chiếu mờ ảo trên mặt quầy còn vương nước. Cô nghe thấy Itachi vắt khăn, rồi gấp lại—vẫn với sự cẩn trọng và điềm tĩnh như cách anh làm mọi thứ.
Trong phòng không có chút vội vã nào, cũng chẳng cần phải nói thêm điều gì. Nhưng Sakura cảm nhận được một thứ gì đó đang tụ lại. Không phải căng thẳng—chỉ là một sự chuyển dịch rất khẽ trong không khí, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.
"Bắt đầu kiểm tra nhé," cô nói sau cùng, không nhìn anh.
"Ra engawa được không?" anh đáp, liếc nhẹ về phía hành lang dẫn ra phía sau.
Cô gật đầu, dù dạ dày khẽ thắt lại. Không hẳn là hồi hộp. "Ừ."
Khi họ đi dọc hành lang, Sakura không khỏi liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa. Cô đã đến căn nhà này vài lần rồi, nhưng vẫn thấy ngạc nhiên vì sự tĩnh lặng của nó—đơn sơ mà có chủ ý, như thể không món đồ nào được chọn một cách qua loa. Cô tự hỏi liệu Itachi và Sasuke sống như vậy vì thói quen, vì sở thích, hay vì một lý do nào khác nữa.
Họ bước ra engawa—hiên gỗ có mái che nhìn ra khu vườn trong nhỏ gọn. Cánh cửa trượt phía sau khẽ kêu cọt kẹt rồi lắng lại trong im lặng. Mặt trời đã lên cao hơn, rót xuống những tấm ván gỗ một hơi ấm dịu dàng, được lọc qua tán lá mỏng của những cây phong. Không khí mang mùi lá xanh và ánh nắng trên gỗ, phảng phất đâu đó mùi xà phòng cam quýt họ vừa dùng.
Sakura quỳ xuống engawa và lấy dụng cụ ra. Cô trải cuộn giấy và bộ y cụ với sự chính xác của một y nhẫn. Nhưng tay cô cảm thấy hơi nóng hơn bình thường.
Cô ra hiệu cho Itachi ngồi đối diện, và anh làm theo.
Itachi ngồi trước mặt cô. Tư thế của anh lúc nào cũng vậy—vai thả lỏng, hai tay đặt yên trên đùi. Anh nhìn cô, chờ đợi.
Các ngón tay cô run lên rất khẽ khi cô mở tấm giấy và triệu hồi thấu kính chakra bằng một hơi thở thì thầm.
"Em sẽ kiểm tra sinh hiệu trước," cô nói, giọng vững hơn cảm giác thật của mình. "Em muốn chắc là không có rối loạn chakra nào từ lần kiểm tra trước."
Bàn tay cô khựng lại trong thoáng chốc trên ngực anh, rồi đặt xuống nhẹ nhàng bên cạnh xương ức. Cô áp lòng bàn tay vào đó, tập trung chakra qua đầu ngón tay.
Cô đặt tay ngay dưới xương ức của anh, nơi các dòng chakra chính hội tụ. Không có sự gián đoạn, không có nhịp dao động bất thường. Cái chạm rất nhẹ, nhưng hơi ấm từ cơ thể anh vẫn khiến cô khẽ sững lại. Sakura theo dõi dòng chảy, tập trung vào nhịp tuần hoàn chậm rãi, đều đặn đang đập nhẹ dưới làn da anh. Không có gì sai lệch. Như thể năng lượng của anh đã lắng sâu hơn, bám rễ vững vàng theo cách mà trước đây cô chưa từng cảm nhận.
Cô dịch người một chút, đưa tay lên vai anh rồi dọc xuống cánh tay. Lớp vải áo mát lạnh dưới đầu ngón tay, nhưng làn da bên dưới lại ấm hơn cô tưởng.
Khi tay cô lần theo dòng chakra dọc xương quai xanh, các đầu ngón vô tình lướt qua phần cổ nghiêng của anh. Cái chạm chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến cô giật mình—ít nhất là với cô.
Hơi thở Sakura khựng lại.
Có gì đó khác đi trong lần này.
Cô rút tay về một chút rồi đặt lại đúng vị trí. Chuyên nghiệp. Giữ chuyên nghiệp, cô tự nhắc mình.
Có thể là do không gian. Ánh sáng dịu ấm phía sau gáy cô. Có thể là vì cách anh nhìn cô.
Ánh mắt cô dừng trên gương mặt anh lâu hơn mức cần thiết. Itachi không hề cử động. Anh không chỉ nhìn theo tay cô. Anh đang nhìn cô.
Không phải là da anh khác đi. Mà là cơ thể cô phản ứng khác đi. Như một cú giật rất khẽ, lan ra dưới lồng ngực—một cảm giác nhận ra điều gì đó.
Bàn tay cô di chuyển tiếp xuống bụng anh . Động tác đã quá quen thuộc, cô đã thực hiện hàng trăm lần quét chakra như thế này. Nhưng khi kiểm tra dấu hiệu mờ nhạt của các vòng chakra, cô không thể phớt lờ việc nhịp thở mình đã chậm lại.
Cô nuốt khan.
Khi cô ngẩng lên nhìn anh lần nữa, là phần dành cho kiểm tra mắt.
"Thị giác," cô nói khẽ. "Xin hãy nhìn thẳng."
Anh gật đầu một lần, nét mặt không để lộ điều gì. Rồi anh xoay đầu nhẹ, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của cô.
Sakura nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt đầu ngón tay sát bên thái dương anh. Ngón cái lơ lửng gần xương chân mày. Hơi ấm từ làn da anh còn đọng lại dưới cái chạm ấy, và nhịp tim của chính cô bỗng vang rõ hơn trong tai. Cô nghiêng người lại gần, vừa đủ để bắt trọn ánh nhìn của anh.
Cô dịch sát thêm một chút, đầu gối khẽ chạm vào đùi anh khi cúi xuống. Bàn tay trái từ tốn nâng lên, các ngón tay dừng gần thái dương anh, ngón cái đặt ngay dưới mắt. Cô kích hoạt ấn chẩn đoán bằng một hơi thì thầm rất khẽ, chakra lan ra thành một ánh sáng mờ rung rinh phủ lên gương mặt anh.
Đôi mắt anh mở ra chậm rãi. Màu đen mã não quen thuộc hiện lên trước, rồi dần nhuốm sang sắc đỏ rực sâu thẳm của Sharingan.
Cô đã từng thấy đôi mắt ấy trước đây. Nhưng chưa bao giờ như thế này—và chưa bao giờ ở khoảng cách gần đến vậy. Ánh nắng ban mai phủ một lớp vàng nhạt lên hàng mi anh, khiến những tomoe đen xoay nhẹ, mơ hồ như mực tan trong nước.
Đẹp.
Không phải theo kiểu lãng mạn hóa. Mà là vẻ đẹp thô ráp, choáng ngợp—giống như đứng quá gần một thứ gì đó linh thiêng.
Sakura nín thở.
Cô nhận ra mình đã cúi sát đến mức nào.
Quá gần.
Ánh mắt cô lướt xuống—chỉ một giây thôi. Cô không cố ý, nhưng nó dừng lại nơi môi anh.
Môi anh hé mở rất khẽ, nhịp thở đều đặn. Nhạt màu, trơn nhẵn, bất động. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô chợt tự hỏi—một cách ngớ ngẩn và đáng báo động—rằng hôn anh sẽ có cảm giác như thế nào.
Hai má cô nóng bừng, hơi nóng lan chậm từ ngực lên tới vành tai. Cô vội quay mặt đi, rút tay lại.
Ngay lập tức, cô cúi xuống bận rộn với cuộn giấy.
"Phản ứng Sharingan ổn định. Không có dấu hiệu căng võng mạc. Mẫu chakra đã hòa nhập. Gần như hồi phục hoàn toàn."
Cô khép cuộn giấy lại, các ngón tay hơi lóng ngóng khi thu dọn dụng cụ. Giọng nói trôi ra mượt mà hơn rất nhiều so với cảm giác trong lòng.
Anh nhìn cô, biểu cảm lại trở về vẻ không thể đọc được.
Bàn tay cô làm việc nhanh nhẹn, cuộn lại tấm da, trượt các dụng cụ về đúng vị trí. Cô không hấp tấp—nhưng cô cần rời đi. Cô cần không khí.
Sakura đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa sau tai, búi tóc đuôi ngựa cô buộc từ sáng giờ đã hơi lệch vì cử động nhiều. Cô kéo khóa miệng túi, khoác lại chiếc túi y tế lên vai.
"Em phải đi rồi," cô nói, không nhìn vào mắt anh.
Itachi khẽ nghiêng đầu. "Em đang vội."
Cô khựng lại. Một khoảng lặng dài nằm giữa hai người.
"Em vẫn còn lịch trực ở bệnh viện," cô đáp, mắt vẫn cúi xuống. "Cảm ơn anh vì bữa sáng."
Không hẳn là nói dối. Nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật.
Anh không hỏi thêm. Nhưng cũng không gật đầu.
Cô muốn rời đi vì càng ở lâu trong căn nhà này—nơi mọi thứ chậm lại, nơi suy nghĩ của cô trở nên quá rõ—thì việc giả vờ rằng cô không cảm thấy gì lại càng khó. Rằng cái chạm vừa rồi chỉ thuần túy là công việc. Rằng cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực chỉ là thứ cô có thể dễ dàng gạt sang một bên. Mỗi lần anh nhìn cô bằng đôi mắt trầm tĩnh, suy tư ấy.
Cô không biết nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lần thăm khám thứ hai, khi anh để cô ở lại lâu hơn một chút. Hoặc khi anh kể cho cô nghe về những cơn đau đầu—không phải bằng sự than phiền, mà bằng sự tin tưởng. Những buổi đấu tập? Những bữa sáng cùng nhau? Hay là hôm nay—khi ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến cô tự hỏi làm sao một người đã mang theo nhiều bóng tối đến vậy vẫn có thể sống bình thản như thế.
Dù là gì đi nữa, thì nó cũng đã ở đây rồi. Và điều đó khiến cô sợ.
Itachi gần như không cử động. Chỉ lặng lẽ nhìn cô—vẫn yên lặng, vẫn quan sát như mọi khi. Cô cảm nhận được ánh nhìn ấy dõi theo mình, không hề khiến cô bất an, mà giống như cách người ta nhìn một ngọn nến đang chập chờn khi sắp tàn.
Cô đứng thẳng người hơn, chiếc túi y tế tựa vào vai, rồi nở một nụ cười với anh. Không phải nụ cười thường ngày. Nụ cười này dịu hơn, lưỡng lự hơn—lấp lánh đâu đó cảm giác gần như là xin lỗi.
"Tuần sau em sẽ đến, giờ này," cô nói, giọng nhẹ nhưng được cân nhắc cẩn thận.
Ánh mắt anh dừng lại trên cô, như đang tìm kiếm điều gì đó phía sau lời nói ấy. Và với cảm giác thắt lại trong bụng, cô biết—có lẽ anh đã thấy. Nhưng anh không nói ra.
"Tuần sau," anh lặp lại.
Cô khẽ cúi đầu, các ngón tay siết chặt hơn quanh quai túi. "Có thể là lần cuối. Anh hồi phục rất tốt."
Cô không biết mình đang dựng lên một ranh giới—hay đang thử chạm vào nó.
Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em, Sakura," anh nói, giọng trầm và chân thành, như thể từng từ đều được cân nhắc.
Một hơi thở dài trôi qua giữa hai người. Cô nhìn anh thêm một nhịp tim nữa—nhìn theo cách mà dạo gần đây cô hay nhìn, với một thứ cảm xúc mà cô chưa từng có ý để nó nảy sinh. Một thứ ấm áp, bất tiện, chậm rãi như mùa xuân đang len vào tận xương tủy khi cô còn chưa sẵn sàng tan băng.
Rồi cô quay người về phía cửa.
Khi bước ra hành lang, ánh nắng lướt nhẹ qua mép tay áo cô. Lối đi dường như ấm hơn lúc cô đến—cô không biết là do thời gian đã trôi, hay do người đàn ông vẫn đang đứng phía sau. Cô không ngoái lại, cho đến khi cúi xuống xỏ giày ở lối vào.
Khi cuối cùng cô liếc nhìn qua vai, anh vẫn đứng đó, bóng dáng được viền bởi ánh sáng tràn vào từ hiên. Ánh mắt anh ấm áp—sâu đến mức cô không biết phải làm gì với nó.
Khi cô bước về phía cổng, cô không quay đầu lại nữa. Nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn ấy vẫn dõi theo mình.
Và trong lồng ngực, trái tim cô thì thầm một điều mà cô vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận.
_____________
Itachi
Những trái cam trong túi giấy ép nhẹ vào lòng bàn tay anh, vẫn còn ấm hơi nắng. Hũ dưa muối được niêm kín trong tay kia khẽ va vào thành thủy tinh theo từng bước chân.
Itachi vốn không định mua nhiều. Chỉ là một chuyến đi chợ ngắn—nhưng rồi nghĩ lại, những kế hoạch như thế chưa bao giờ có nhiều trọng lượng trong đời anh.
Và rồi cô xuất hiện, gọn gàng ngay trong khúc cua của con phố, tự nhiên như thể vốn dĩ cô nên ở đó.
Sakura.
Điều đầu tiên anh để ý là mái tóc cô bắt lấy làn gió—một vệt hồng nhạt mềm mại giữa đám đông. Khu chợ lúc ấy đã thưa người hơn, ánh sáng đầu giờ chiều lọc qua những mái che và dải băng treo phía trên. Cô bước đi nhẹ nhàng, thoải mái. Cô luôn như vậy. Như thể đã nghĩ trước mọi thứ thêm vài bước.
Cô nói hôm nay là ngày nghỉ. Nhắc đến lễ đính hôn của Yamanaka Ino, rằng cô đang giúp chuẩn bị mọi thứ. Anh không biểu lộ phản ứng gì, nhưng trong lòng khẽ chạm vào một ký ức cũ về Yamanaka Ino. Hình ảnh cha cô ấy hiện lên rõ hơn—ánh mắt sắc bén, phong thái điềm tĩnh. Gia tộc ấy xưa nay luôn cảnh giác.
Anh nhớ đến khu vực phía đông bắc, nơi từng là nguồn cội của những chiến lược thì thầm và các bản báo cáo chính xác đến lạnh lùng. Anh không làm việc với họ nhiều. Chỉ vừa đủ để biết rằng đầu óc họ được mài giũa như vũ khí.
"Em có vẻ đang ôm khá nhiều việc," anh nói.
Cô khẽ cười, đưa tay vén tóc ra sau tai mà dường như không hề nhận ra cử chỉ ấy.
"Em nghĩ là mình vừa được thăng chức—thành người lập kế hoạch kiêm đơn vị hỗ trợ tinh thần không chính thức."
Khóe miệng anh nhích lên rất nhẹ. Nhưng anh biết cô đã thấy. Cô lúc nào cũng vậy.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, dắt theo một đứa trẻ, hoặc một người bán hàng cất tiếng rao soba tươi hay trái cây theo mùa. Anh bắt được mùi canh củ cải từ một quầy thức ăn gần đó. Đâu đó phía trên, một con quạ kêu lên. Ánh mắt anh vô thức ngước theo.
Ngày trước, âm thanh ấy từng khiến anh bất an. Giờ đây, nó chỉ khiến anh dừng lại một nhịp.
Anh nhìn lại cô, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai không nói gì. Không hề gượng gạo. Anh đã quen với sự hiện diện của cô.
Khi cô tình cờ—như thể chỉ tiện miệng—mời anh đến buổi tụ họp của Yamanaka Ino, anh do dự. Không phải vì anh không muốn đi, mà vì ý nghĩ hòa vào một điều gì đó nhẹ nhàng, mang tính chúc mừng, vẫn còn xa lạ với anh. Anh thầm biết ơn vì cô không ép.
Anh thật sự trân trọng lời mời đó.
Và khi cô nhắc về buổi thăm khám vào ngày mai, ánh mắt anh lại tìm đến ánh mắt cô.
Anh nhận ra cô mỉm cười rất nhẹ, giải thích trước khi anh kịp hỏi.
Anh không hề có ý định mời cô ăn sáng. Câu nói ấy chỉ tự nhiên thốt ra. Có lẽ vì anh thấy không đúng khi để cô làm mọi thứ mà không đưa ra điều gì đáp lại.
Hoặc có lẽ... là vì một lý do khác.
Anh nhìn cô kỹ hơn một chút. Không chỉ là đường nét của một gương mặt quen thuộc, mà là con người đã trở thành bạn của anh kể từ khi anh trở về làng. Người đã chăm sóc quá trình hồi phục của anh mà không hề mang theo sự thương hại; người biết khi nào nên lên tiếng, khi nào nên chờ đợi; người khiến sự im lặng trở thành một không gian mà anh có thể đứng yên trong đó.
Ngay từ lần đầu cô đến nhà anh, cô không cố lấp đầy khoảng trống bằng những lời xin lỗi hay cuộc trò chuyện gượng ép. Cô chỉ đến với y cụ, ghi chú, và sự tự tin lặng lẽ của mình. Cô đối xử với anh như một người đang sống, chứ không phải một kẻ đã vỡ nát.
Và anh nhận ra những điều nhỏ nhặt ấy: cách cô luôn tự tay lau sạch dụng cụ; cách cô không hề chùn lại khi anh không trả lời ngay; cách đôi lúc cô lẩm bẩm một mình khi đang tập trung—càu nhàu về giấy tờ rườm rà hay thiếu lá trà—mà không nhận ra anh có thể nghe thấy.
Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay anh để kiểm tra nhịp chakra, yêu cầu anh duỗi tay ra để kiểm tra phản xạ thần kinh, rồi nhận xét về tư thế của anh. Có khi cô sẽ đề nghị đấu tập lại, nếu cô nghĩ anh đã sẵn sàng.
Và anh biết, mình sẽ gật đầu đồng ý.
Hôm nay cô rời đi sớm.
Một làn gió mỏng len qua khe hẹp của cửa hiên, lướt ngang qua anh như một bóng ma. Mùi hương của cô vẫn còn vương lại. Một chút bạc hà dại và thứ gì đó ấm áp hơn—chỉ thuộc về cô. Nó khơi dậy điều gì đó mà anh cố không gọi tên.
Ánh sáng trong phòng đã ngả sang màu hổ phách. Anh nhìn thấy dải nắng dài đang tàn dần đọng lại trên sàn gỗ, nơi cô đã quỳ lúc nãy. Trên chiếc đệm cô dùng vẫn còn một vết lõm nông. Nó vẫn còn ấm.
Anh thở ra, dài và lặng.
Có một cơn đau âm ỉ trong ngực, chẳng liên quan gì đến vết thương hay những nỗi đau cũ. Vai anh—nơi cô kiểm tra lại hôm nay, như mọi lần. Lòng bàn tay cô đã dừng ở đó lâu hơn mức cần thiết. Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng anh cảm nhận được sự chệch nhịp trong chakra của cô, khoảnh khắc hơi thở cô khựng lại. Và khi những ngón tay cô chạm vào, mềm mại và chậm rãi trên làn da đầy sẹo của anh, có thứ gì đó trong anh khóa cứng lại trong tích tắc.
Anh đã rèn mình không phản ứng với sự đụng chạm. Không còn nữa. Nhưng hôm nay, anh nhận ra quá nhiều.
Chakra của cô hôm nay khác đi. Vốn dĩ nó luôn dịu dàng và vững vàng, như nước chảy qua những khe nứt hẹp, không sợ hãi điều gì đang chờ phía trước. Nhưng lần này, nó không chỉ là chữa lành. Nó do dự.
Ấm áp theo cách khiến anh ý thức rõ từng tấc da mà cô chạm vào. Và anh ghét việc mình nhận ra điều đó. Ghét cách cô khiến anh cảm nhận lại hình dạng cơ thể mình—đang sống, đang thở, chứ không chỉ là tồn tại.
Anh xoay người chậm rãi, bàn chân trần lướt trên mặt sàn mát lạnh. Sự hiện diện của cô từng lấp đầy căn phòng như ánh sáng dịu, và giờ ánh sáng ấy đã biến mất. Nhưng dường như một phần của cô vẫn còn ở lại.
Anh để tay mình trôi về phía ngực, những ngón tay khẽ chạm vào nơi lòng bàn tay cô từng đặt. Vết sẹo vẫn ở đó, lớp da cứng hơn những chỗ khác, hơi gồ lên từ đòn đánh từng chí mạng. Nhưng chakra của cô đã thấm sâu bên dưới bề mặt, như mọi lần. Vừa chữa lành, vừa nhắc nhớ. Như thể cô đã để lại một phần của mình.
Anh hạ người xuống tatami bằng những chuyển động quen thuộc và im lặng, ngồi đúng chỗ cô vừa ngồi lúc nãy, cơ thể gập lại chậm rãi.
Ngôi nhà của anh chưa bao giờ khiến anh cảm thấy cô độc. Nhưng lúc này, nó yên tĩnh đến quá mức.
Anh ép bàn tay xuống sàn, nơi chakra của cô từng lan ra trước đó. Vẫn còn ấm. Anh nhớ chính xác cách những ngón tay cô di chuyển dọc theo xương sườn anh, hõm giữa hai xương đòn, cái chạm khẽ lẽ ra không nên mang ý nghĩa gì—nhưng lại có. Sự đụng chạm của cô hôm nay đã khác. Cô đã khác.
Không. Cô không hề thay đổi. Chỉ là anh cuối cùng đã cho phép mình nhìn thấy.
Anh nhắm mắt lại và thấy gương mặt cô hiện lên. Biểu cảm điềm tĩnh khi cô nhìn vào mắt anh. Và đã có một khoảnh khắc. Dài đúng một nhịp tim. Gương mặt cô quá gần, hơi thở nặng hơn một chút, ánh nhìn lạc xuống môi anh trước khi cô quay đi.
Anh đã nhận ra.
Anh luôn nhận ra.
Cô cố tỏ ra như không có gì xảy ra. Nói nhanh về kết quả kiểm tra, như thể lời nói có thể gột rửa sự gần gũi ấy. Nhưng chakra của cô đã run nhẹ, và bàn tay cô rút lại nhanh hơn thường lệ sau đó. Cô thu dọn đồ đạc quá vội vàng.
Và khi anh hỏi vì sao cô rời đi vội vã như vậy, cô đã nói rằng mình còn công việc ở bệnh viện. Điều đó không sai. Nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật.
Anh biết lý do thật sự. Hoặc có lẽ, anh chỉ đoán ra.
Nó khiến cô sợ.
Dù đây là gì đi nữa—dòng chảy âm thầm đã len lỏi giữa họ suốt những tuần qua—nó đang bắt đầu trồi lên mặt nước. Và cô chưa sẵn sàng. Anh cũng vậy. Nhưng cô đủ tỉnh táo để gọi tên nó trước, bằng cách chọn rời đi.
"Có thể sẽ là lần cuối," cô đã nói vậy.
Một nỗi bất an lặng lẽ khuấy lên nơi cuống họng anh.
Có điều gì đó trong anh không muốn nó là lần cuối.
Nhận thức ấy lắng xuống trong lồng ngực anh như trầm tích, nặng nề và bất ngờ. Chính sự rõ ràng của nó khiến anh ngạc nhiên. Anh không hề muốn sự hiện diện của cô lại trở nên quan trọng đến thế—nhưng nó đã là như vậy. Không phải theo cách tuyệt vọng, mà như ánh sáng len vào những nơi đã quá lâu rồi quên mất cảm giác được sưởi ấm.
Và dù vậy, anh không có quyền giữ cô lại.
Không khi anh còn không thể gọi tên điều mình muốn. Không khi anh không chắc mình có thể cho đi điều gì. Anh đã dành quá nhiều năm để kìm giữ bản thân, gấp mình lại trong sự yên ổn quen thuộc của kiềm chế. Thời gian đã trôi qua như thế.
Cô nhìn anh như nhìn một người đàn ông vẫn có thể sống tiếp sau tất cả. Một người có thể được chăm sóc—kể cả trong im lặng.
Anh đứng dậy chậm rãi và bước ra hiên, để gió lùa qua mái tóc. Mùi lá ẩm và đất ấm tràn ngập không khí. Anh thở ra, cho phép bờ vai mình thả lỏng.
Cô sẽ quay lại vào tuần sau. Cô đã nói vậy.
Và anh sẽ lại gặp cô.
Có lẽ lần tới, anh sẽ nói điều gì đó.
Còn bây giờ, anh vẫn đứng yên nơi rìa ngôi nhà mình, ánh mắt hướng về đường chân trời đang phai màu, chờ đêm tối nuốt trọn những sắc màu còn sót lại.
Và chờ hơi ấm của cô tan dần khỏi làn da anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co