Truyen3h.Co

Trans | [ItaSaku] Quạ đen và hoa anh đào

Chương 14

Yunki2311



Khi cô nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn mười giờ đêm.
10:40 tối.

Cô đã ngồi trên mép giường trong im lặng lâu đến mức căn phòng tối đi mà cô không hề hay biết, bóng đổ tụ lại ở các góc như mực loang. Bên ngoài, gió khẽ lay động qua những tán cây, xào xạc lá theo cách khiến đêm trở nên cô đơn hơn mức cần thiết.

Sakura đứng dậy.

Lần này cô không dừng lại suy nghĩ. Cởi chiếc áo cũ, lấy áo mới để mặc với quần shorts, kéo áo khoác lên dù không khí mùa xuân bên ngoài không hề lạnh. Có điều gì đó trong nghi thức mặc đồ giúp cô định tâm, dù cô vẫn đang đấu tranh với chính mình.

Không có túi y tế. Không có hồ sơ bệnh nhân. Không có hộp dango. Không có gì hữu ích để bám víu.

Chỉ có cô.

Và vì lý do nào đó, điều đó làm mọi thứ trở nên đáng sợ hơn bất kỳ ca cấp cứu nào trong bệnh viện mà cô từng trải qua những năm qua.

Cô bắt gặp hình ảnh mình trong gương gần cửa, đôi mắt mệt mỏi, tóc hơi lộn xộn xung quanh, làn da vùng má vẫn còn vương nét hồng nhạt nhưng kiên quyết. Cô đưa tay ra vuốt mái tóc ra khỏi mặt, ngón tay hơi run run. Không phải vì lạnh. Chỉ vì cảm giác mở, trống rỗng và không chắc chắn kinh khủng về việc mình đang làm.

Rồi cô bước ra, khóa cửa sau lưng. Tiếng bốt lộp cộp nhẹ trên con đường trống trải.

Khu tộc địa Uchiha chìm trong tối tăm và yên ắng vào giờ này. Cô không nên ở đây.

Không nên muộn thế này. Không nên như thế này.

Mỗi bước chân tiến gần nhà anh chỉ làm điều đó rõ ràng hơn. Tay cô co vào trong ống áo khoác. Cô đi nhanh hơn một chút, rồi lại chậm lại, tâm trí bị kéo theo hai hướng.

Mày đang làm gì thế, Sakura?

Suy nghĩ vang lên, gay gắt và lặng lẽ, không cần nói ra vẫn cứ đâm vào tâm trí.

Cô thậm chí không định đi theo hướng này tối nay. Không có kế hoạch. Không nói với Ino hay ai khác. Và cô chắc chắn không đến vì điều gì quan trọng. Không phải với tư cách bác sĩ, không phải với tư cách bạn bè, thậm chí chẳng phải với tư cách gì đó khác mà cô đang trở thành trong những giờ yên lặng bên anh.

Cô đi qua những cánh cổng tối, nhớ lại nơi này từng rực rỡ như thế nào, lồng đèn đỏ và tiếng cười rộn rã của mùa hè. Giờ đây, chỉ còn vài ngôi nhà còn người ở, rải rác như than hồng chưa tắt hẳn.

Khi đến nhà anh, bước chân cô chậm lại.

Cổng đóng. Đèn tắt.

Cô nhìn chằm chằm, nửa mong anh bước ra, nửa mong không có gì xảy ra cả.

Và rồi, cảm giác đó đến với cô, không vồn vã, mà chậm rãi như sương mù thấm qua da.

Cô không đến đây để kiểm tra sức khỏe của anh.

Cô muốn xin lỗi.

Không phải vì điều gì cô đã làm sai, không hẳn. Nhưng vì cách cô bỏ đi đột ngột lần trước.

Vì giọng cô đã khựng lại. Vì sự rối bời mà cô không đủ can đảm gọi tên, vì khoảng trống mà cô đã chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

Cô không nợ anh lời xin lỗi. Cô biết điều đó.

Nhưng bằng cách nào đó, cô cần nói ra điều gì đó.

Dù anh không mở cửa. Dù điều này có vẻ vô lý.

Tay cô siết chặt trong túi áo khoác.

Và vì cô đã chạy trốn.

Cô ghét điều đó. Ghét cảm giác dễ dàng dựng lên một bức tường và viện cớ với công việc. Ghét rằng mình không cho phép bản thân ở lại.

Sakura thở ra nhẹ qua mũi, nhìn chằm chằm vào cửa. Tiếng gõ vừa dứt thì cửa kêu cọt kẹt mở ra, và trong khoảnh khắc nghẹt thở, cô không tìm được tiếng nói.

Itachi đứng đó, tay đặt nhẹ trên khung cửa. Ánh sáng ấm phía sau tràn ra trong đêm lạnh, chiếu lên những sợi tóc rối, làm nổi bật những đường nét khuôn mặt trong ánh hổ phách nhạt.

Anh mặc áo trắng, cổ áo hơi nhăn, tay áo xắn lên qua khuỷu. Biểu cảm lúc đầu không đoán được, như đang giằng co giữa sự bối rối và suy tính lặng lẽ. Ánh mắt họ gặp nhau.

"Sakura," anh nói, giọng thấp và nhẹ, như thể chính tên cô cũng mang một sự ngờ vực trên đầu lưỡi. Mắt anh lướt qua cô, từ gương mặt, đến chiếc áo khoác cô ôm chặt quanh người, những lọn tóc hồng ẩm hơi xù lên, đến đôi má ửng đỏ không phải vì cái lạnh.

"Em đã đến đây sáng nay," cô nuốt nước bọt. Cố gắng không nhìn đi chỗ khác.

"Xin lỗi," anh nói. "Sasuke cần tôi làm một việc." Lời nói hơi khựng lại.

"Em đoán vậy," cô khẽ thầm thì, nhìn xuống đôi bốt. "Nhưng em đã lo lắng."

Khoảnh im lặng kéo dài trong giây lát. Itachi không trả lời ngay, và trong sự yên lặng ấy, Sakura cảm nhận được trọng lượng của lời mình vừa nói. Lo lắng. Quá chân thật, cô nghĩ. Nó nặng nề giữa không khí của họ.

Nhưng rồi, anh không nhìn đi chỗ khác.

Có điều gì đó gần như không thể nhận ra trong cách anh nhìn cô. Một hơi thở khẽ nghẹn lại phía sau lồng ngực. Một chớp suy nghĩ chưa kịp nói ra. Cô đã học được rằng không nên mong chờ phản ứng rõ ràng từ anh, nhưng cô cũng biết rằng sự im lặng của Itachi chưa bao giờ trống rỗng. Nó mang ý nghĩa trong từng khoảng dừng nhỏ nhất, trong cách anh nghiêng đầu, trong sự bất động của vai.

Một thoáng dịu dàng hiện lên trên gương mặt anh, nhẹ nhàng, nhưng có ở đó. Anh khẽ chuyển trọng tâm. Đôi mắt anh dịu đi một chút, chỉ đủ để cô cảm nhận.

"Tôi không có ý làm em lo lắng."

Cổ họng cô nghẹn lại, muốn đáp nhưng không biết nói gì. Thay vào đó, cô chỉ nở một nụ cười yếu ớt và nhún vai, cố làm nhẹ chuyện, nhưng tay vẫn ôm sát hông, cơ bắp căng cứng từ lúc rời bệnh viện chưa thả lỏng được.

Cô nhìn qua vai anh một lúc, nhìn ánh sáng yếu ớt dọc hành lang. Rồi ánh mắt lại quay về anh.

"Anh không làm em lo," cô nói. "Ý em là... anh không sai gì cả. Em chỉ là..."

Cô không nói hết câu. Anh cũng không thúc giục.

Thay vào đó, anh liếc ra ngoài, nhìn bầu trời tối và cái lạnh trong không khí. "Lạnh quá," anh nói. "Vào trong đi."

Cô chần chừ, chỉ một khoảnh khắc. Không phải vì không muốn. Mà vì phần cô còn bị ràng buộc bởi quy tắc thì thầm rằng điều này không thích hợp. Một bác sĩ đến thăm bệnh nhân lúc gần mười một giờ tối. Không hẹn trước. Không gọi điện.

Một người bạn. Cô nhắc bản thân.

Sakura gật nhẹ. "Được rồi."

Anh lùi lại nhường chỗ, và cô bước qua ngưỡng cửa, tiếng bốt lặng lẽ trên sàn gỗ.

Sự ấm áp của căn nhà vươn tới da cô như một hơi thở chậm rãi. Mùi hương thoang thoảng của thảo mộc, gỗ tuyết tùng cũ, lẫn chút khói nhẹ và một mùi cam chanh thoáng qua. Cô thậm chí không nhận ra mình lạnh đến mức nào bên ngoài cho đến khi sự đối lập này chạm tới cô.

Itachi khép cửa lại sau lưng cô, kêu nhẹ một tiếng cạch.

"Tôi sẽ pha trà," anh nói.

Cô chậm rãi cởi áo khoác. Ngón tay còn hơi cứng.
"Chỉ nếu không phiền thôi," cô đáp.

"Không phiền đâu."

Cô gật nhẹ, cổ họng hơi nghẹn, rồi ngồi vào chỗ quen thuộc bên tấm tatami. Chiếu hơi cứng nhưng vẫn lún nhẹ dưới trọng lượng của cô. Cô đặt tay lên đùi, mắt liếc quanh phòng.

Những cuộn giấy vẫn treo trên tường, sắp xếp ngay ngắn, cân đối. Một cây bonsai đặt ở góc xa, được tỉa tót kỹ lưỡng. Không có vật trang trí thừa, nhưng căn phòng cũng không hề khô cứng hay vô hồn.

Cô ngồi lặng, nghe tiếng chén sứ va nhẹ và tiếng nước sôi rì rầm.

Ánh mắt cô trôi về bức tường xa. Cô nhớ lần cuối đến đây, và cách mình đã rời đi đột ngột.

Tiếng chén va chạm kéo cô trở về hiện tại. Anh quay lại với hai chiếc cốc, đặt một chiếc trước mặt cô.

Hơi nước bốc lên, tỏa hương nhẹ, ngọt dịu, ấm áp.

"Cảm ơn," cô nói khẽ, tay ôm lấy cốc trà.

Anh ngồi đối diện, im lặng. Tư thế điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt anh giờ dừng lâu hơn trước, dõi theo cô, quan sát hay cân nhắc điều gì đó mà cô không đoán được.

Khoảng lặng kéo dài, nhưng không hề trống trải.

Có thứ gì đó giữa họ. Có lẽ là căng thẳng, có lẽ là điều gì đó mong manh hơn.

"Xin lỗi. Em không định bỏ đi như thế," cô bỗng thốt ra.

Lời nói thoát ra nhẹ nhàng, như thì thầm, không chuẩn bị trước.

"Tôi biết," anh đáp.

Cô ngẩng mắt.

Anh không nhìn thẳng cô, ánh mắt dừng ngay phía sau bàn, nhưng giọng điệu bình thản, không trách móc, không kỳ vọng.

Cô nuốt nước bọt, tay siết chặt chiếc cốc. Sakura nâng cốc lên từ từ, hơi ấm lan vào lòng bàn tay trước khi nhấp một ngụm. Vị trà quen thuộc, dịu nhẹ và êm, hơi hương thảo mộc, một thứ trà truyền thống mà cô không nhớ tên, nhưng rất dễ chịu. Hơi nóng lan xuống cổ họng, ấm áp và bình yên, chỉ những cuộc trò chuyện lặng lẽ với tách trà ấm vào đêm khuya mới có được.

Cô thở ra nhẹ, hơi nước vẫn quấn quanh gương mặt.
"Trà này ngon thật," cô thì thầm.

Itachi gật chậm, không hẳn là cười, nhưng một nụ cười thoáng lóe ở khóe môi. Anh chưa uống phần của mình, hiếm khi vội vàng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô, điềm tĩnh và khó đoán.

Cô hạ cốc xuống, tay ôm quanh vành, vai thả lỏng một chút. Sự căng cứng từ lúc bước vào khu phố bắt đầu dịu lại, vừa đủ để cô thở sâu trở lại.

Dẫu vậy, cô vẫn cần nói gì đó, dù chỉ là một câu, để lấp đầy khoảng im lặng đang dần quấn quanh họ. Không phải vì khó chịu, mà vì khoảng trống ấy quá rộng, quá dễ để sa vào nếu cô để mình lưu lại trong đó.

Sakura ngẩng lên nhìn anh qua vành cốc, nở một nụ cười nhẹ, hơi lệch.
"Anh có gì mạnh hơn không?"

Lời nói nhẹ nhàng, đùa cợt, chỉ như một gợn sóng trên khoảng lặng giữa họ, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, cho cô biết lời ấy đã chạm tới.

"Có," anh đáp, giọng đều đều.

Cô chớp mắt. "Thật sao?"

Anh đứng lên mà không trả lời, đi tới tủ thấp phía bức tường xa, mở nhẹ nhàng với sự chính xác tinh tế. Tiếng gốm và gỗ xào xạc nhẹ theo sau, rồi anh quay lại với một bình nhỏ men sẫm và hai chiếc chén nhỏ. Chiếc bình phản chiếu ánh sáng yếu, lấp lánh nhẹ nhàng trong sự tĩnh lặng.

"Sake à?" cô hỏi, cố nén sự ngạc nhiên thoáng qua trong giọng.

Anh rót không một nghi thức, động tác quen thuộc nhưng không kiểu cách.

"Chỉ dành cho những vị khách hiếm," anh nói.

Cô nghẹn lại, chỉ một nhịp. Giọng anh không thay đổi, không nặng nề, nhưng câu nói mang một sức nặng lặng lẽ. Ánh mắt cô hạ xuống chiếc chén đặt trước mặt, nâng nó nhẹ nhàng, ngón tay cái vuốt dọc theo vành mỏng manh.

Cô cố tỏ ra bình thản, giữ giọng nói nhẹ.
"Vậy em được coi là 'hiếm' à?"

Anh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt vẫn giữ cô lâu hơn cần thiết.

"Đúng," anh chỉ nói đơn giản.

Sakura nghiêng nhẹ người trên tấm tatami, chiếc chén sứ nhỏ ấm trong tay. Khi ngồi xuống, cô đã gấp chân theo phép tắc, nhưng giờ một đầu gối hơi nghiêng, bàn chân khẽ đặt sang bên, thoải mái mà không cố ý. Chiếc bàn giữa họ thấp, sơn mài, kiểu chỉ thấy trong những ngôi nhà truyền thống xưa.

Đối diện cô, Itachi ngồi với sự điềm tĩnh và tao nhã mà cô luôn gán cho anh, một đầu gối dựng lên, tay đặt nhẹ trên đó, tay kia ôm chiếc chén của mình. Chai sake nằm giữa bàn, đã rót phân nửa, ánh sáng vàng nhạt từ đèn chiếu lên mặt men, lấp lánh dịu dàng.

Cô quan sát cách anh đưa chén lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt lại với độ chính xác gần như không tiếng động. Mọi thứ anh làm đều mang một sự im lặng riêng, như từng chuyển động đã được suy nghĩ kỹ trước cả khi bắt đầu. Như thể tiếng ồn chưa bao giờ là một phần trong bản thiết kế của anh.

Sakura lại nhìn xuống chén, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng của sake áp vào tay.

Cái quái gì thế này, Sakura?

Cô không có ý này. Thật sự là không hề. Lời đùa về "cái gì mạnh hơn" chỉ là một cách vụng về để làm không khí bớt nặng nề, che giấu sự căng thẳng trong lòng. Nó chẳng hề thông minh, chỉ là miệng cô đi nhanh hơn suy nghĩ, như thường lệ. Một trò đùa để lấp khoảng im lặng. Chỉ vậy thôi.

Nhưng giờ cô đang ngồi đây.

Ngồi khoanh chân trong nhà anh, uống sake dưới ánh đèn, khi bên ngoài đêm đã sâu hơn.

Đây không còn là một cuộc thăm nhà với tư cách bác sĩ nữa. Không còn là về hồ sơ bệnh án, đường kinh mạch hay luân chuyển chakra.

Cô áp môi vào chén và nhấp một ngụm. Sake mượt mà, khô, thoang thoảng vị mận. Nó ấm từ cổ họng lan xuống ngực, một hơi ấm nở chậm, không xua tan căng thẳng mà làm cô nhận ra nó rõ hơn.

Cô không nên ở đây. Không phải như thế này. Nó quá thân mật với cô. Thế mà cô vẫn không dừng lại. Cô đã đứng trước cửa nhà anh, gõ cửa mà chẳng biết sẽ nói gì. Chỉ một nỗi lo mơ hồ, nhịp đập trong lồng ngực rằng có điều gì chưa được nói, rằng cuộc gặp cuối cùng của họ vẫn chưa hoàn tất, bỏ ngỏ giữa hơi thở và lời xin lỗi. Giữa sự gần gũi và rút lui.

Itachi không nhắc đến chuyện đó. Anh không hỏi cô đã bỏ đi thế nào. Không hỏi tại sao cô lại vội vã bước ra với vài lời lắp bắp, tay run lên khi chạm gần lần trước, khi cô nghiêng người kiểm tra đồng tử anh mà gần như mất mạch cảm xúc của chính mình.

Anh không hỏi, nhưng ánh mắt anh đêm nay dừng lâu hơn bình thường. Chúng lướt qua cô theo cách yên lặng của anh khi cô bước vào nhà, tóc hơi xõa, má hồng nhẹ vì lạnh, quần áo thường ngày chỉ là những lớp đơn giản: áo phông rộng, áo khoác màu than, đôi bốt tối màu vẫn còn bụi đường. Không phải đồng phục y tế. Không phải cuộc viếng thăm mang tính chuyên môn.

Chỉ là cô.

Anh không nói gì, nhưng anh để ý. Cô biết điều đó.

Và giờ họ đang ngồi đây. Giữa căn nhà yên tĩnh. Chỉ hai chén sake giữa họ và sức nặng của những gì đã âm thầm dâng lên trong những khoảnh khắc lặng yên, những khoảng ngừng dài chưa được nói ra, kéo dài giữa lời nói của họ.

Cô lại cố tìm tiếng nói, cố kéo bầu không khí trở về mức dễ thở, có thể chịu được.

"Vậy..." cô nói, khẽ nâng chén lên, "có lẽ đây là lần đầu tiên em uống rượu với bệnh nhân."

Itachi liếc cô, chỉ nghiêng đầu nhẹ, nhướng một chân mày một cách tinh tế.

"Trước đây em đã nói tôi không phải bệnh nhân bình thường," anh đáp đều.

Cô khẽ cười khẩy, lắc đầu, mắt nhìn xuống bàn.
"Ừ, nói một cách nào đó thì cũng đúng thôi."

Anh không cười. Tất nhiên là không. Nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, đủ để cô biết lời đùa đã chạm tới. Đó là tất cả những gì cô nhận được từ anh. Những xác nhận nhỏ nhất. Nhưng cô đã học cách đọc chúng.

Sakura nhấp một ngụm sake nữa, lần này chậm hơn.

Mày cần ngừng nghĩ quá nhiều đi.

Nhưng điều đó là không thể. Tâm trí cô vẫn rối bời với những câu hỏi sai. Tại sao cô đến đây? Cô muốn sửa mọi chuyện, hay chỉ làm rối thêm? Cô đến vì lo lắng, hay vì nhớ anh? Và nếu là cả hai, điều đó có nghĩa gì?

Anh rót thêm một chút vào chén cô mà không hỏi, rồi đến chén của mình. Tiếng rượu chạm vào sứ lấp đầy khoảng lặng.

"Cảm ơn," cô nói khẽ.

Lịch sự, tự động.

Nhưng anh vẫn nhìn cô thật lâu, và lần này, cô cảm nhận được. Không khí giữa họ chuyển động, như có thứ vô hình tiến gần hơn.

"Em đến dù không chắc mình nên làm vậy," anh nói sau cùng, nhẹ nhàng. Không phải câu hỏi.

Cô nhìn anh, lúng túng một nhịp quá lâu.

Rồi như để lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nhẹ, chén lại áp vào môi.
"Anh nói nghe cao quý hơn thực tế nhiều đấy."

Sakura cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thả lỏng, bớt căng cứng vai như thường lệ. Sake ấm, mượt, nhưng một hơi ấm từ từ lan khắp người, như dẫn dắt cô đến gần một điều gì đó. Ngón tay cô khẽ chơi với vành chén, khoảng lặng kéo dài trở lại, giờ đã dễ chịu, không còn căng thẳng nữa.

Itachi vẫn chưa rời mắt khỏi cô.

Anh không hẳn đang nhìn chằm chằm. Ánh nhìn của anh dịu dàng, tập trung nhưng không gây áp lực, giống như khi người ta ngắm một bức tranh ở khoảng cách gần, tỉ mỉ. Cô không biết phải làm gì với sự chú ý ấy. Chưa từng ai nhìn cô như vậy. Như thể anh cho phép cô "nói" ngay cả khi cô chẳng hề phát ra lời.

Vậy nên cô phá vỡ khoảng im lặng. Không phải để lấp đầy, mà vì bỗng dưng cô muốn làm vậy.

"Anh không thường tiếp khách, đúng không?" cô hỏi, nghiêng đầu về phía anh, mỉm cười nhẹ, không quá cố gắng. "Hay chỉ mình em được hưởng đặc quyền sake hiếm hoi này?"

Khóe môi anh cong lên, không hẳn là cười.

"Em là người đầu tiên," anh đáp.

Cô chớp mắt. "Đầu tiên cái gì?"

"Người khách đầu tiên mà tôi rót sake ở nhà này."

Câu nói khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Môi cô khẽ hé ra, nhưng cô không biết phải nói gì ngay. Ngón tay khẽ siết chặt chén, và lần này không phải vì sake mà cô nuốt nước bọt.

"Em—" cô ngập ngừng. "Em không định làm phiền gì tối nay. Nếu anh đang nghỉ hay—"

"Tôi không nghỉ."

Câu nói mang một sự yên lặng và chắc chắn. Không gắt, chỉ là dứt khoát.

"Tôi nghiêm túc," anh thêm sau một khoảng lặng. "Khi tôi nói em có thể ghé qua, lời mời đó không phải ra hình thức xã giao lễ phép."

Sakura cúi mắt xuống đùi.

Tim cô nhói một nhịp nhẹ. Cô không nên nghĩ nhiều. Cô biết điều đó. Nhưng giọng anh, cách nói ấy, không chỉ là lời nói, mà là tông giọng. Như muốn cô hiểu rằng lời mời này đã được cân nhắc trước, và việc cô ở đây không hề bất ngờ.

Bỗng dưng, khoảng cách giữa họ trên bàn không còn rộng nữa.

Cô thở ra, khẽ, gần như không nghe thấy.

"Em cũng không chắc lắm," cô thừa nhận, cuối cùng ngẩng mắt nhìn thẳng anh. "Sau lần trước, em không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử."

Lời nói nhẹ hơn cô nghĩ. Hơn cả điều cô định bày tỏ. Nhưng thật. Cô vẫn còn nhớ cảm giác tim mình nhói lên khi cô nghiêng người gần anh hôm đó, tay đặt quá lâu trên vai anh, sự tập trung rời rạc khi mắt họ chạm nhau mà không rời. Cô rời đi vội đến mức quên đóng hộp đồ nghề đúng cách.

"Em đáng lẽ nên nói gì đó lúc ấy," cô thì thầm, giọng khẽ hơn. "Nhưng em không biết nói gì."

Anh im lặng một lát. Rồi hơi nghiêng người về phía trước, cẳng tay đặt lên mép bàn. Và lần đầu kể từ khi cô đến, ánh mắt anh rời từ mắt cô, nhìn xuống tay, chén, rồi từ từ ngẩng lên lại.

"Em không cần lúc nào cũng phải biết nên nói gì."

Cô nhìn anh thật lâu, bị cuốn theo sự giản dị của câu nói. Giọng anh không hề phán xét.

Cô cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa vui.
"Điều đó rất... anh."

"Điều gì?"

"Cái này. Cách anh không vội lấp đầy im lặng. Anh cứ để nó tồn tại."

Anh không cười, nhưng ánh mắt dịu lại.
"Hầu hết mọi người sợ khoảng lặng. Em nói là em không sợ chúng mà."

"Có lẽ em chỉ mệt thôi." Cô nhìn xuống.

Anh không đáp ngay. Tư thế anh hơi mềm đi, chỉ một chút thôi. Giống như giọng nói của anh trước khi mời cô vào nhà. Ánh mắt họ gặp nhau lần nữa, và trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như nín thở.

Phòng bây giờ cảm giác nhỏ lại, gần gũi hơn, yên tĩnh. Khoảng lặng vẫn dễ chịu, nhưng không khí đã thay đổi, dày đặc thứ gì đó chưa được nói ra, khiến tim cô nhói lên nhiều lần khi ánh mắt họ chạm nhau. Cô cảm nhận rõ: một rung động lạ dưới da, một sự căng thẳng mà không hẳn là căng thẳng.

Cô đặt chén xuống nhẹ nhàng, vuốt ngón tay cái dọc theo vành trước khi liếc sang anh.

"Anh có bao giờ ra engawa vào ban đêm không?" cô hỏi, giọng tình cờ, nhưng vẫn lộ một chút hy vọng lặng lẽ.

Itachi không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt về phía cánh cửa shoji phía sau cô, rồi quay lại gương mặt cô, nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Đôi khi," anh đáp.

Môi cô khẽ cong. "Anh có phiền không?"

Anh quan sát cô một nhịp, rồi gật nhẹ. "Chờ ở đây."

Sakura nhìn theo khi anh đứng dậy. Anh cẩn thận mang theo chai sake và hai cái chén, tay anh khẽ chạm vào mép bàn. Từng cử chỉ đều điềm tĩnh, như người luôn ý thức về không gian xung quanh, biết mình tạo ra bao nhiêu tiếng động trong phòng, và giữ sự hiện diện mà không cần phô trương.

Cô đợi khi anh trượt mở cửa shoji, luồng gió đêm lạnh lướt vào. Mùi thông, đất, và một hương gì đó khô, cũ. Cô dõi theo lưng anh, ánh sáng từ hành lang hắt lên những lọn tóc đen. Khi anh quay đầu liếc lại, chỉ là cái nhìn mời gọi, không lời.

Sakura im lặng đứng lên và bước theo.

Sàn gỗ engawa khẽ kêu dưới chân cô. Đêm đã sâu, tĩnh lặng, các vì sao sáng lấp lánh trên trời. Họ ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, vai chưa chạm nhau, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Một khoảng cách tôn trọng. Và cũng đầy sức hút.

Anh đặt chai và chén giữa họ, rót thêm trong im lặng.

"Cảm ơn," cô thì thầm, giọng khẽ, như hòa với bầu trời đêm.

Itachi chỉ gật. Họ ngồi như vậy một lúc, ngắm thế giới ngoài hiên. Cây ngoài khu Uchiha lay động nhẹ trong gió. Vài con ve vẫn còn gọi cuối mùa, hát chậm rãi từ những tán lá sâu. Trên cao, các vì sao sáng, không bị mây che, lấm tấm như kim bạc trên nền trời xanh thẳm.

Ngón tay cô khẽ siết quanh chén sake. Lần này rượu ấm hơn, hay có lẽ chính cô cũng ấm lên.

Cô lén liếc anh, chỉ một thoáng.

Và giờ đây cô ngồi bên anh, vai chưa chạm nhau, uống sake cùng Uchiha Itachi dưới bầu trời sao.

Tim cô nhói một nhịp không tin nổi.

Ban đầu chỉ là câu đùa. Cô không định dừng lại lâu thế này. Không ngờ lại êm dịu đến vậy.

Sakura thở ra chậm.

"Cái này... không giống thật," cô thốt ra trước khi kịp ngăn mình.

Anh liếc cô, như thúc giục nhẹ.

Cô nhìn vào chén.
"Anh và em. Ngồi đây. Uống như thế này. Lạ thật... không tệ đâu. Chỉ là..." cô vẽ tay ra trời sao. "Bất ngờ."

Ánh mắt anh dừng lại trên cô lâu thêm một nhịp, khó đoán.

"Em có muốn về không?" anh hỏi, giọng bình thản, không phán xét.

Sakura quay đầu nhìn anh sắc hơn. "Không. Em không muốn."

Mắt họ chạm nhau.

Lại là cảm giác ấy, sự hút nhẹ giữa hai người. Cô cảm nhận như trọng lực, kéo ánh mắt cô xuống môi anh rồi lại lên. Cô liếc đi nhanh, giả vờ nhấp chén. Chén gần cạn.

"Em nghĩ mình cần cái này," cô nói khẽ.

"Sake à?" anh hỏi, giọng thoáng chút như mỉm cười.

"Gần như mọi thứ dạo này đều quá ồn ào," cô đáp thay.

Anh không nói gì ngay. "Em vắt mình đến kiệt sức," anh nói sau cùng, giọng đều đều. "Rồi lại giả vờ là ổn."

Sakura chớp mắt. "Thẳng thắn thật đấy."

"Nhưng không sai."

Cô nhìn anh. Anh vẫn ngước lên bầu trời sao, nhưng cô biết anh nghiêm túc. Không phải phê phán, mà là sự thật. Và lời ấy chạm vào cô sâu hơn cô nghĩ. Vì đúng là vậy. Cô đã tự đốt mình cả hai đầu. Cho bệnh nhân. Cho bạn bè. Cho kỳ vọng

Và giờ đây cô đang ở đây. Một đêm yên lặng. Một chén rượu ấm. Và một người nhìn thấu cô.

Cô đặt chén lên sàn gỗ khẽ kêu. Khép đầu gối vào ngực, ôm nhẹ.

"Anh thường làm vậy sao?" cô hỏi. "Ngồi yên, để mọi chuyện tự trôi?"

Anh hơi quay mặt về phía cô, bóng tối hắt dọc khuôn mặt. "Đôi khi đó là cách duy nhất để nghe được những gì thực sự tồn tại."

Họ lại im lặng. Không phải vì ngại ngùng, mà vì khoảng lặng đã trở thành một thứ ngôn ngữ riêng giữa họ. Trên cao, các vì sao xa xôi, lạnh lùng, nhưng trong lồng ngực cô lại đầy ắp cảm giác kỳ lạ.

Itachi rót thêm một lượt nữa, cử chỉ đoan trang, chính xác. Tay áo chạm nhẹ vào chai khi anh đặt nó giữa họ. Chén anh gần như còn nguyên, tay chỉ lỏng lẻo ôm lấy, suy tư.

Sakura nâng chén lên lần nữa, không do dự.

Anh nhận ra cử chỉ của cô chỉ từ góc mắt.

"Em uống nhanh hơn trước đấy," anh nói, giọng trầm, nghe như lo lắng.

Sakura liếc anh qua vành chén, ánh mắt hơi mờ vì cảm giác ấm lan trong vòm họng. Cô mỉm cười hời hợt.

"Phải sao?" cô nhấn giọng lên, nhẹ nhàng. "Có lẽ em chỉ muốn giữ ấm thôi."

Lời nói của cô khẽ ngọng ở cuối, một sắc thái mềm mại mà cô không định bộc lộ. Itachi nhận ra.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, nơi má hơi ửng đỏ. Cử chỉ khẽ đung đưa khi cô hơi cúi người để rót thêm vào chén, rồi dừng lại khi nhận ra chai đã nghiêng trong tay anh.

"Tôi rót cho," anh thì thầm, nhấc chai trước khi cô kịp làm.

Cô nhìn dòng rượu chảy vào chén, ánh sáng yếu hắt lên màu trắng nhạt. "Cảm ơn," cô nói, chớp mắt chậm rãi.

Sakura cười khẽ, gần như e thẹn. Cô khoanh chân dưới mình, kéo đầu gối lên hiên, vai hơi cong. Tư thế bớt cứng nhắc hơn.

"Em hiếm khi uống rượu lắm," cô thừa nhận. "Không như thế này."

"Nhìn ra mà," anh quan sát.

Sakura nhìn anh một lúc, rồi áp bàn tay lên má. "Lộ ra vậy sao?"

Itachi không đáp ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn cô.

"Một chút thôi," anh nói. "Qua giọng nói. Qua cách em dựa người."

Cô chớp mắt, rồi lại cười khẽ, nhẹ như thở. Ngón tay vuốt mái tóc ra trán, hơi lúng túng. "Anh để ý quá nhiều."

"Tôi chỉ để ý những gì đang ở trước mặt."

Sakura lặng người.

Cách anh nói... cô nuốt nước bọt. Cảm giác ấm áp trong người thay đổi, nhói lên trong khoảnh khắc. Chỉ là giọng anh thôi mà, cô tự nhủ. Chỉ là giọng anh.

Hay cũng có thể là cách anh nhìn cô lúc này, hơi nghiêng đầu, ánh mắt một nửa lấp trong bóng tối từ mái hiên. Ánh sao hắt lên tóc anh một lớp sáng nhạt, và trong khoảnh khắc, anh chẳng giống một người đàn ông mà cô nên ngồi cạnh. Anh giống như thứ gì đó được khắc từ ánh trăng và im lặng. Không nên chạm vào.

Ấy vậy mà anh đang ở đây.

Và cô cũng vậy.

Cô hạ mắt, xoay chén sake trong tay.

"Em không định ở lâu thế này," cô thầm thì.

"Nhưng em đã làm vậy."

Môi cô khẽ hé. "Anh có muốn em về sớm không?"

Khoảng lặng sau đó không hề trống trải.

Anh đáp nhẹ nhàng. "Không."
Cô thở ra một tiếng cười khẽ.

Sakura ngửa đầu, nhấp ngụm sake cuối cùng trôi êm xuống cổ. Chén đặt trên sàn gỗ bên cạnh, tạm quên đi khi cô hít sâu không khí đêm. Bầu trời phía trên đen thẳm, chấm những vì sao mà cô chẳng thể gọi tên. Nhưng cô vẫn thử, thầm định hình chúng trong đầu, cơ thể lắc nhẹ theo cảm giác ấm lan khắp người.

Không suy nghĩ, đôi tay cô buông lỏng xuống hai bên, một cử chỉ vô thức, kiểu cử chỉ của người thả lỏng sau một ngày dài, sau khi giữ mình thẳng đứng quá lâu.

Nhưng khoảnh khắc tay phải chạm vào một thứ cứng hơn, ấm hơn sàn gỗ engawa, cô thở hẫng.

Không phải sàn.

Là anh.

Bàn tay cô đã chạm vào tay anh, lỏng lẻo, các ngón lướt qua mu bàn tay anh trước khi đặt xuống, vô thức.

Cô đứng hình. Chỉ một nhịp.

Anh không nhúc nhích.

Cô có thể cảm nhận được làn da anh dưới tay cô. Nhiệt độ ấm áp ấy. Sự yên lặng điềm tĩnh trong tư thế của anh, và sự thật không thể chối cãi rằng cô đã chạm vào anh.

Mắt Sakura từ từ rời các vì sao, bị trọng lực kéo trở lại hiện tại. Trở lại với người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

Họ đang gần nhau. Gần hơn bình thường. Gần đến mức ranh giới giữa thân quen và thứ gì đó khác đã bắt đầu mờ nhạt. Không giống như các buổi khám trước đây.

Nhịp tim cô lỡ một nhịp trong cổ.

Cô nên rút tay ra.

Cô nên xin lỗi. Nhưng trong khoảnh khắc lạ lùng, nhói lòng ấy, cô không làm gì cả.

Ngón tay vẫn ở đó.

Bởi vì cảm giác không hề sai.

Và anh cũng vậy.

Anh không căng thẳng. Không nghiêng người ra xa. Nếu có gì đang xảy ra, thì anh vẫn im lặng theo cách điềm tĩnh của anh, để cô tự quyết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sakura nuốt nước bọt, miệng bỗng khô khốc.

"Em... xin lỗi," cô thốt lên, giọng nhẹ nhàng, cuối cùng cũng nhấc tay lên một chút, các ngón hơi cuộn lại.

Nhưng trước khi cô kịp rút hẳn, giọng anh vang lên, trầm, chắc nịch, không gấp gáp mà vẫn đầy quyết đoán:

"Đừng."

Ánh mắt Itachi chạm vào cô, điềm tĩnh nhưng sâu lắng, như đang cân nhắc điều gì đó trong biểu cảm của cô. Ánh trăng phủ một nửa khuôn mặt anh bạc trắng, nửa còn lại lấp trong bóng tối, và lần đầu tiên cô nhận ra cô thường hay nhìn đi chỗ khác khi anh nhìn thẳng như thế này.

Giờ cô giữ ánh mắt nhìn thẳng anh, dù cổ họng hơi thắt lại.

"Em không... ý em là—" cô bắt đầu, nhưng lời nói tan ra trước khi kịp gắn vào điều gì có nghĩa.

"Tôi biết," anh đáp.

Hương vị sake còn vương trên lưỡi cô, ngọt và chua nhẹ, và cái rung động yên ắng trong lồng ngực chỉ khiến khoảng lặng xung quanh họ trở nên sống động hơn.

Vai Sakura thả lỏng mà cô không hề hay. Đầu gối cô kéo sát lên, hai tay đặt lỏng lẻo trên đó, đầu hơi nghiêng một chút. Sàn hiên gỗ khẽ kêu mỗi khi họ dịch chuyển, âm thanh bị nuốt trong tiếng lá xào xạc và tiếng côn trùng xa xa. Ở đâu đó sâu hơn trong khu phố, một cánh cửa giấy lay động trong gió.

Cô lại quay mặt nhìn anh.

Itachi vẫn giữ tư thế điềm tĩnh, nhưng bây giờ có một nét mềm mại trong dáng anh. Chân anh gập dưới người thoải mái hơn bình thường, tay áo hơi xắn lên bắp tay. Một bàn tay anh đặt trên bậc gỗ, gần, rất gần, nơi ngón tay cô vừa chạm vài phút trước.

Khuôn mặt anh nghiêng nhìn lên trời. Nhưng Sakura không nghĩ anh còn nhìn các vì sao nữa.

Ánh trăng phủ lên dáng anh, nhuộm một lớp bạc nhạt. Tóc anh ánh lên lấp lánh, vài sợi rơi lòa xòa trên trán. Anh trông giống chính anh hơn dưới ánh sáng này. Hoặc có lẽ ít giống hình ảnh người khác mong đợi về anh hơn. Ít shinobi. Ít bóng ma. Nhiều phần con người hơn.

Và bằng cách nào đó, cô không thể rời mắt. Tim cô như bị kéo nhẹ.

"Anh luôn thích ngắm sao sao?" cô hỏi, giọng nhỏ, không chắc mình đang hỏi cho bản thân hay cho anh.

Anh liếc nhìn cô, rồi gật nhẹ một lần. "Từ khi còn nhỏ."

Sakura nuốt nước bọt, để ánh mắt lướt trở lại bầu trời. "Em từng nghĩ chúng là những lỗ nhỏ trên trời. Như thể ai đó ở trên kia muốn nhìn xuống chúng ta."

Điều đó kéo một cái gì đó nhỏ, khó đoán, lên khóe miệng anh. Không phải nụ cười. Chưa hẳn. Nhưng cũng không phải là không gì cả.

"Bây giờ vẫn tin vậy sao?" anh hỏi, giọng trầm thấp.

Cô quay mặt về phía anh, cằm đặt trên đầu gối. Ánh mắt cô dịu lại.

"Không hẳn. Nhưng đôi khi, em vẫn muốn tin."

Ánh mắt họ dừng lại với nhau lâu hơn bình thường một nhịp.

Và rồi, cảm giác ấm áp trong lồng ngực cô lại khẽ rung động.

Cô nhìn ra chỗ khác, xuống đùi, bỗng nhận ra họ đã ngồi gần nhau đến nhường nào. Trong lúc trò chuyện, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn, chỉ vừa đủ để một hơi thở lọt qua. Cô cảm nhận mép tay áo anh gần với khuỷu tay mình. Vai cô chỉ cách vai anh vài inch. Bây giờ không còn chỉ là sake nữa.

Các ngón tay cô khẽ cử động, chạm lại vào sàn gỗ. Đầu ngón tay như muốn chạm vào hơi ấm từ bàn tay anh thêm lần nữa.

Má cô ửng hồng, nhưng không chỉ vì rượu, mặc dù sake chắc chắn đã gột bỏ đi phần cẩn trọng cuối cùng của cô. Cô dựa nhẹ về sau, chống tay lên tấm ván gỗ phía sau, tay kia thả lỏng đặt trên đầu gối.

Itachi ngồi gần bên cô, im lặng như mọi khi. Vẫn quan sát cô bằng ánh mắt khó đoán, nhưng giờ đây có gì đó dịu dàng hơn, bớt phòng bị hơn. Mái tóc anh hơi rơi xuống khi anh cúi nhìn vào chén của mình, ánh trăng vẽ một đường viền bạc quanh xương quai hàm anh.

Cô nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Giọng cô hơi khàn vì lâu không nói, nhưng vẫn vững.

"Em không rời đi hôm đó vì công việc."

Đôi mắt anh liếc cô. Sakura chưa nhìn lại. Các ngón tay cô lướt chậm trên vành cốc.

"Hồi tuần trước... khi chúng ta đang giữa buổi trị liệu."

Anh không ngắt lời.

"Em hoảng quá," cô thốt ra, rồi trước khi kịp do dự, trước khi kịp nuốt lại những lời này, cô thốt thêm, "Em đã muốn... hôn anh."

Có phải vì sake không? Không, cô đang hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang nói gì. Nhưng chắc chắn, đây là thứ mà sáng mai cô sẽ hối hận và đổ lỗi cho rượu. Gió không hề lay động. Thế giới dường như đứng lại, chỉ còn lại khoảng hiên nhỏ và sự im lặng của lời thú nhận.

Itachi nhìn cô trọn vẹn hơn giờ. Nhưng biểu cảm của anh đã thay đổi.

"Em đã muốn," anh nói, không phải câu hỏi. Sakura không ngạc nhiên với câu trả lời ấy.

Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ cô, nhưng run rẩy, không chắc chắn. "Ừ," cô thừa nhận, cuối cùng nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt anh không lay chuyển. Nó làm cô bối rối.

"Em chỉ bỏ đi. Vì nếu ở lại, em có lẽ đã thật sự làm vậy."

Cô đã đoán trước được sự im lặng sau câu nói đó. Có thể cả cách tim cô đập dồn lên cổ họng, hay các ngón tay tự nhiên siết chặt quanh vành cốc.

Điều cô không ngờ tới là biểu cảm của anh dịu lại. Không phải vì thương hại. Cũng không phải vì ngạc nhiên. Mà là một thứ gì đó lặng lẽ hơn. Một thứ như sự thấu hiểu.

"Anh biết," anh nói.

Tim cô nhói lên.

"Anh... biết sao?" cô hỏi, giọng thấp hơn.

Sakura xoay hẳn người về phía anh. Cô gập một chân dưới người, ngồi đối diện anh cởi mở hơn, chén rượu bỏ quên trên đùi.

Anh gật đầu nhẹ và ánh mắt anh chạm vào cô. "Anh cũng cảm nhận được."

Điều đó khiến cô sững lại.

Bụng cô quay một vòng chậm, nhưng không hề khó chịu. Giống như cảm giác nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã rơi thật rồi.

Cô dò tìm biểu cảm của anh một lần nữa, gần như sợ hãi khi hy vọng. Nhưng anh không quay đi.

Và bỗng nhiên, cô cảm thấy tiếng nói của mình trở lại.

"Em cứ tưởng là mình tưởng tượng thôi," cô thừa nhận.

"Không phải đâu."

Hơi thở cô khựng lại. Khoảng không giữa họ giờ mong manh đến mức không tưởng, căng như sợi chỉ sắp đứt, treo lơ lửng trong một tĩnh lặng kỳ lạ. Những lời anh nói vang lại trong tâm trí cô: "Không phải đâu."

Một thứ gì đó trong lồng ngực cô mở ra, rộng và nhức nhối. Và trước khi kịp nghĩ lại, trước khi kịp tự hỏi việc này có khôn ngoan hay có thể chấp nhận được không, cô hành động.

Bàn tay cô vươn ra, các ngón tay siết chặt mép áo anh. Cô kéo anh lại gần với một sự khẩn trương rõ rệt, không chút do dự. Anh không chống cự. Đôi mắt tối màu của anh mở to trong khoảnh khắc, ngạc nhiên, nhưng không giật mình. Không rút lui.

Rồi môi họ va vào nhau.

Ban đầu còn thô ráp. Khẩn thiết. Một nụ hôn hoang dã, sinh ra từ những tuần lễ im lặng, những lần gần chạm nhưng không nói, những sự thật bị kìm lại. Cô hôn anh như muốn nuốt lấy anh, như muốn khẳng định rằng điều này là thật.

Và Itachi đáp lại nụ hôn.

Bàn tay anh ôm lấy bên má cô với một cường độ bất ngờ, kéo cô sát lại cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa họ. Môi anh mở dưới môi cô, nóng và khát khao, và người shinobi điềm tĩnh mà cô từng biết bỗng rối loạn, tan ra theo từng sợi.

Cô cảm nhận rõ ràng qua cách các ngón tay anh tìm đến vòng eo mình, trượt dưới gấu áo chạm vào làn da trần như đó là điều gì thiêng liêng.

Sakura nghẹn thở trong môi anh, cảm giác ấy khiến cô choáng ngợp. Anh mang hương vị của rượu sake, của bóng đêm, và thứ gì đó âm ỉ sâu bên dưới. Tay cô tìm đến vai anh, rồi cằm anh, rồi lướt vào mái tóc anh, nắm chặt khi cơ thể cô ép sát vào anh.

Cô không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cô không thể. Chỉ còn biết mỗi cơn kéo, mỗi nhu cầu, ngọn lửa sống dưới da cô bùng lên mỗi khi anh nhìn cô quá lâu hoặc gọi tên cô quá nhẹ nhàng.

Itachi phát ra một âm thanh thấp, vụn vỡ, và nó đánh tan điều gì đó trong cô.

Bởi vì anh muốn cô.

Lưng cô đập vào cột gỗ phía sau với một tiếng động nặng nề nhưng âm thầm, và anh theo sát, đuổi theo đôi môi cô bằng đôi môi anh, như thể không thể chịu được khoảnh khắc nào xa cách. Tay anh ôm lấy đầu cô, rồi trượt xuống cổ, cánh tay, ghi nhớ cảm giác cô như sợ mình sẽ quên.

Họ hôn nhau như thể đó là một lời thừa nhận.

Hương rượu vẫn còn sót lại trên lưỡi cả hai, nhẹ và khói, nhưng bên dưới đó là thứ khác. Thứ không liên quan gì đến rượu mà là sự kiềm chế cuối cùng đã vỡ tan. Khát khao.

Sakura dịch trọng tâm cơ thể, áp sát anh hơn, đầu gối ép xuống tấm chiếu dưới hiên. Một tay anh trượt xuống lưng dưới cô, tay còn lại giữ cô ngay trên hông, chắc chắn, như sợ cô có thể biến mất.

Cô buông môi ra chỉ để thở, nhưng ngay khi làm vậy, anh đã theo sát, môi anh tìm lại cô trước khi suy nghĩ cô kịp định hình. Đôi môi anh lướt nhẹ qua viền môi cô, rồi đến cằm, chỉ chạm qua trước khi quay lại.

Trái tim cô đập mạnh và sâu trong lồng ngực, nhưng cô vẫn không rút lui. Cô không thể.

Không, khi cô cảm nhận được các ngón tay anh cuộn lên sống lưng cô. Không, khi biết anh cũng không kìm nén gì cả. Không, khi cô cảm thấy tất cả những điều chưa nói được ép vào khoảng trống giữa đôi môi họ.

Cô di chuyển theo bản năng, theo lực hút, theo nhịp tim mình đang đập một cách mạnh mẽ mà bao năm nay cô chưa từng nghe, nhưng giờ không thể bỏ qua. Đầu gối cô dịch trên sàn gỗ mượt của hiên nhà, cơ thể trượt gần anh hơn, và bỗng cô đã ngồi lên đùi Itachi, cưỡi lên anh, nhắc cô về trận đấu tập họ từng tập cùng nhau.

Chất vải thô của quần anh ấm áp dưới đùi cô, cơ thể anh gần đến mức mọi ngóc ngách của cô đều cảm nhận rõ ràng. Đầu gối cô ép hai bên, tay chống lên vai anh, hơi thở họ hoà lẫn trong không gian hẹp giữa họ.

Đùi cô ôm lấy Itachi, ép sát hai bên hông anh. Nhiệt độ từ anh thấm qua lớp quần áo, chậm rãi và lan tỏa, như thể cơ thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc tiếp xúc này từ lâu.

Cô cảm nhận rõ rệt, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực anh dâng lên từng nhịp mạnh, cách các cơ dưới lớp vải căng cứng và kiềm chế.

Một tay anh trượt lên, gần như trân trọng, các ngón tay lướt từ lưng dưới cô theo sống lưng, tạo một vòng cong nhẹ nhàng. Anh dừng lại ở gáy, lòng bàn tay mở rộng, các ngón cuốn nhẹ phần gốc tóc cô, nâng niu cô với áp lực vừa đủ.

Khi đôi môi họ tách ra, cô nghẹn thở, nhịp tim đập loạn trong cổ họng. Trán cô áp vào trán anh, và một lúc lâu, họ chỉ hít thở cùng nhau.

Tay còn lại của Itachi vẫn giữ chắc hông cô, bám qua lớp vải mỏng của quần shorts, các ngón tay cuộn lại đầy chiếm hữu. Anh kéo cô về phía trước, không mạnh bạo, nhưng với sự chắc chắn không nhượng bộ cho đến khi cơ thể họ hoàn toàn sát vào nhau. Cô khẽ thở hổn khi cảm nhận ma sát, cảm giác vững chắc của anh sát vào mình, khiến nhịp tim cô lỡ nhịp, dạ dày căng lên.

Và suốt cả thời gian đó, mắt Itachi không rời cô.

Đôi mắt tối, đen đến vô tận đó.

Chúng lướt khắp gương mặt cô, đồng tử anh giãn ra, ánh sáng kiềm chế thoáng ẩn sau ham muốn. Trong đó có sự tôn kính. Có cả cơn đói, nhưng bên dưới là sự kinh ngạc. Như thể anh vẫn không thể tin rằng cô là thật. Rằng khoảnh khắc này là thật.

Đôi tay Sakura từ từ đưa lên, run rẩy chỉ một chút khi cô tìm đến mái tóc anh. Cô luồn các ngón tay vào từng sợi tóc đen như bóng quạ, mềm mượt dưới lòng bàn tay, và giữ anh ở đó. Ngón cái cô lướt qua hai bên thái dương anh, vẽ theo các đường viền khuôn mặt, ghi nhớ từng góc cạnh sắc nét và sức mạnh yên lặng đã ám ảnh cô bấy lâu.

Hơi thở anh nông hơn.

Itachi không vội. Mắt anh vẫn dán chặt vào cô, một ánh nhìn vừa tĩnh lặng vừa mãnh liệt, làm một làn sóng nhiệt lan khắp bụng cô.

Anh cảm nhận nhịp tim cô đập trên ngực mình, rung rinh như chú chim mắc kẹt. Da cô ửng hồng, môi hơi hé, hơi thở gấp và không đều. Nhưng cô không rút lui.

Cô đang trao mình cho anh.

Và vì vậy, với sự chính xác tuyệt đối, Itachi cúi đầu một cách có chủ đích.

Bàn tay anh ở gáy cô siết nhẹ, hướng cô nghiêng đầu sang một bên, để lộ đường cổ thanh thoát. Ngón cái anh lướt một lần lên hàm cô, trong khi tay kia vẫn giữ chắc hông cô.

Anh không hôn môi cô trước. Không. Thay vào đó, anh đặt môi lên nhẹ nhàng, chậm rãi đến mức đau nhói, ở sát mép hàm cô.

Sakura hít một hơi thật sâu.

Một nụ hôn chậm, đặt ngay dưới gò má cô.

Nhẹ nhàng. Cháy bỏng.

Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng.

Anh hôn cô thêm lần nữa, chậm hơn, thấp hơn, trượt từ đường hàm đến phần da nhạy cảm dưới tai cô, một làn hơi nhẹ nhàng bay qua tai trước khi môi anh tìm đến đường cong cổ cô. Anh nán lại ở đó.

Môi anh mở nhẹ, không ấn mạnh, chỉ vừa đủ để nếm vị da cô. Anh không vội, mỗi chuyển động đều được kiểm soát. Như thể anh đang ghi nhớ cô từng inch một.

Cô rùng mình trong vòng tay anh.

Cô siết chặt mái tóc anh, các ngón tay quặp vào da đầu, ngực nhấp nhô theo nhịp thở nhanh dần. Một bên đùi cô dịch theo bản năng, áp sát hơn quanh hông anh.

Và rồi anh nghe thấy.

"Itachi."

Tên anh thoát ra khỏi môi cô, run rẩy, vừa không phải thì thầm, vừa không hẳn là rên rỉ. Nó là âm thanh của sự đầu hàng. Của khao khát.

Nó phá vỡ điều gì đó trong anh.

Bàn tay anh mở rộng hơn ở lưng dưới cô, kéo cô sát hơn, ép cô hoàn toàn vào cơ thể anh. Tay còn lại vẫn ở gáy cô, giữ cô, nâng niu cô như cô đang ôm anh. Môi anh lướt qua hõm cổ cô, và anh cảm nhận nhịp tim cô nhảy vọt dưới đó.

Anh rút lui một chút, chỉ vừa đủ để nhìn cô lần nữa. Để thấy những gì anh vốn đã biết là ở đó: đôi mắt cô nặng trĩu, ngà ngà say khi nhìn anh. Đôi môi mở nhẹ, ẩm ướt với hơi thở dồn nén. Má cô hồng lên, phản chiếu cái nóng đang cháy sâu trong lồng ngực anh.

Trong một khoảnh khắc, họ chỉ thở, cùng chia sẻ sự im lặng, bị cuốn trong nó.

Rồi Itachi lên tiếng, giọng thấp, hơi khàn đi vì kiềm chế, như thì thầm đầy khao khát:
"Nói lại đi, Sakura."

Nhưng Sakura không trả lời. Cô chuyển động. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, má hồng lên một sắc hồng dịu dàng lan xuống cổ. Lông mi cô chớp nhẹ, mắt nhìn anh long lanh, môi hé, ngực nhấp nhô trong những nhịp thở mềm và nông.

Vẫn với những ngón tay quấn lấy những sợi tóc lỏng của anh, đầu gối kẹp lấy hông anh, Sakura tiến lại gần với nhịp chậm đầy đau nhói. Mũi họ chạm nhau trước, trán vẫn khẽ chạm, hơi thở hòa lẫn, ấm và không đều.

Môi anh mở dưới môi cô, lưỡi cô chạm nhẹ, thăm dò. Anh đáp lại với áp lực chậm rãi, cố ý làm sâu thêm nụ hôn đến mức cô choáng váng.

Bàn tay anh ở gáy cô siết chặt, chỉnh góc mặt cô một cách hoàn hảo. Tay còn lại lướt chắc hơn trên hông cô, ngón tay ấn qua lớp vải mỏng của quần áo cô.

Lưỡi họ di chuyển với nhịp chậm đầy khẩn trương, nếm, chiếm lấy. Anh không vội, nhưng cũng không giữ gìn. Có sự chính xác trong cách anh hôn, cẩn trọng nhưng trọn vẹn, như vừa học về cô, vừa đầu hàng hoàn toàn.

Môi anh di chuyển trên môi cô như ghi nhớ hình dáng chúng, như thể anh đã mơ về khoảnh khắc này quá nhiều đêm không đếm xuể.

Cô thở hổn hển khẽ vào miệng anh, tay siết chặt cổ anh khi anh đứng dậy khỏi engawa. Đôi chân cô tự nhiên quấn quanh eo anh, và anh giữ cô sát mình, hơi thở cô ấm áp sát bên tai anh.

Cả hai không ngoảnh lại.

Phía sau họ, chai sake rỗng và hai chiếc chén vẫn nằm đó, chứng nhân lặng lẽ cho đêm tan rã, bị lãng quên trong sự im lặng của những gì đến sau đó.

Itachi dẫn họ qua hành lang tối, bước đi vững chắc, vòng tay giữ chắc, khuôn mặt không biểu lộ gì ngoài sự căng cứng ở hàm và sắc hồng nhẹ lan lên cổ. Ánh trăng tràn qua sàn gỗ, lấp lánh, lạnh nhạt, đối lập với nhiệt độ đang dâng lên giữa cơ thể họ.

Sakura bám chặt lấy anh, một tay nắm chặt cổ áo ở vai, tay còn lại vẫn luồn trong mái tóc anh. Tim cô đập rộn ràng trên ngực anh, nhưng cô không rút lui. Đôi mắt cô, nửa lim dim và mơ màng, liếc lên gặp ánh nhìn anh một lần trong ánh sáng yếu, và sự tôn kính lặng lẽ trong đôi mắt ấy làm cô nghẹn thở.

Cánh cửa phòng anh trượt mở với tiếng cạch nhẹ nhàng.

Bên trong, không gian ấm áp, được bao phủ trong ánh trăng bạc nhạt xuyên qua shoji. Thảm tatami dưới chân. Một chiếc futon gấp gọn, bàn thấp, một chồng sách cũ trong góc phòng.

Ngay khoảnh khắc họ ổn định trên futon mềm, ánh trăng lạnh vẽ nên những hoa văn trên tường, hơi thở Sakura nghẹn lại một lần nữa, lần này với một nhịp khẩn trương mới.

Các ngón tay cô run nhẹ khi tìm đến gấu áo của Itachi, kéo chậm dọc theo đường nét thân hình thon gọn của anh. Anh cởi áo, để lộ làn da trắng bên dưới, mịn và ấm dưới đầu ngón tay cô. Cô lướt qua những đường vai của anh, sức mạnh lặng lẽ mà cô luôn ngưỡng mộ, và một luồng cảm xúc vừa mãnh liệt vừa dịu dàng trào dâng trong cô.

Đôi mắt Itachi không rời khỏi cô, nhắm hờ nhưng sắc bén, như đang ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cô.

Mái tóc dài ngang eo của cô tràn qua vai, ánh trăng lướt qua những lọn tóc mềm mại, lấp lánh nhẹ. Khi cô nghiêng người gần hơn, vài sợi tóc tuôn ra, ôm lấy gương mặt ửng hồng của cô như được bao quanh bởi những lọn sóng mượt mà.

Đôi tay anh đặt nhẹ trên eo cô, giữ cô vững khi cô nghiêng gần hơn. Cô chần chừ một khoảnh khắc, rồi để các ngón tay luồn lên gáy anh, quấn vào những sợi tóc mềm còn lỏng từ trước. Ngón cái cô vuốt vòng tròn chậm rãi, nhẹ nhàng trên làn da anh, khiến hơi thở Itachi khựng lại.

Đôi môi họ lại gặp nhau, không vội vã nhưng sâu lắng và tìm kiếm, như một cuộc trò chuyện bằng tiếng thở dài và hơi thở thì thầm. Tim Sakura đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cô cảm thấy an toàn khi được neo trong vòng tay anh.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm rãi và thong thả, mỗi chuyển động là một khám phá lời hứa mà cả hai chưa từng dám nói ra. Các ngón tay Sakura bám chặt vào lưng trần anh, theo nhịp tim đều đặn của anh dưới từng cái chạm nhẹ.

Đôi tay Itachi trượt từ eo cô lên, nâng đỡ gương mặt cô, ngón cái vuốt qua đôi má ửng hồng, như muốn ghi nhớ sự mềm mại của khoảnh khắc này. Hơi thở họ hòa vào nhau, nông và nhanh, mỗi nhịp đều là minh chứng thầm lặng cho sự gần gũi giữa họ.

"Itachi... em muốn anh, Itachi," cô thì thầm, giọng yếu ớt nhưng mãnh liệt, một sự thật không che giấu, trải ra trong bóng tối yên lặng.

Itachi nhìn sâu vào mắt cô lần nữa, đôi mắt đen như mã não, và nụ cười nhẹ, gần như man mác buồn, thoáng xuất hiện trên môi anh. Anh không nói gì, để trọng lượng của lời thổ lộ, sự nghiêm trọng của khoảnh khắc lấp đầy sự im lặng giữa họ. Rồi anh nghiêng người về phía cô, không một lời.

Đôi môi anh khẽ chạm lên trán cô, ngay chính giữa dấu ấn Bách Hào, nơi sức mạnh, bản chất sâu thẳm của cô vẫn cuộn chặt. Nụ hôn nán lại ở đó lâu hơn một nhịp cần thiết, ấm áp và chiếm hữu, như một lời thề.

Cô nhắm mắt lại trước hơi ấm ấy, hơi thở khựng lại nơi cổ họng, một cơn run nhẹ lan xuống sống lưng. Không phải vì thuần khiết, mà vì nó không phải. Nó là tất cả. Là sự chấp nhận, là khao khát, là lời hứa cho sự thân mật sắp tới.

Nụ hôn dịu dàng trên trán cô chỉ là lời mở đầu. Đôi môi anh trượt xuống, theo một đường mảnh như thì thầm từ thái dương, dọc má, đến làn da nhạy cảm ở hàm dưới, mỗi lần chạm đều thắp lên những ngọn lửa nhỏ trong cô.

Khi môi anh lại chạm vào môi cô lần nữa, nụ hôn đã khác hẳn. Nó không còn tìm kiếm, mà là chiếm hữu. Lưỡi anh lướt vào trong miệng cô, một cuộc xâm nhập táo bạo mà cô đáp lại bằng sự đầu hàng háo hức, nếm anh từng chút, đắm mình trong anh.

Đôi tay cô di chuyển bồn chồn trên vai anh, dọc sống lưng, như muốn ghi nhớ dáng vẻ của anh như cô vẫn từng làm nhiều lần trước. Anh nhẹ nhàng cởi áo cô, để cơ thể cô tiếp xúc với không khí mát lạnh, ánh mắt tìm tòi nhưng vẫn khiến làn da cô rực nóng. Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt chăm chú nhìn cô, ánh trăng hắt lên xương cổ mềm mại, vòng ngực nhô lên dưới lớp ánh sáng mờ ảo.

"Sakura, bảo anh dừng lại đi." Tên cô được thốt ra khe khẽ, nghẹn ngào trong hơi thở.
"Đừng." Cô gần như trả lời ngay lập tức. Anh nghiêng xuống, đôi môi chạm vào hõm cổ cô, lưỡi anh vuốt theo nhịp tim dồn dập ở đó trước khi trượt xuống, nhấm nháp đường cong mềm mại của vòng ngực cô.

Sakura uốn người về phía anh, một tiếng thở nghẹn ngào thoát ra, khi ngón tay anh chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm, gửi một luồng xung động thẳng vào tim cô.

Từng chút một, những lớp quần áo còn lại của họ được cởi bỏ, không vội vã, mà như một sự đầu hàng chậm rãi, trân trọng trước cơn sóng đam mê dâng trào.

Bàn tay anh khám phá cô với cường độ gần như học giả, vạch ra những đường cong và làn da nhạy cảm ở phía trong đùi cô. Trái lại, cô táo bạo hẳn, tay cô lần theo cơ bụng săn chắc của anh, chìm xuống thấp hơn, cảm nhận được bằng chứng về sự kích thích của anh ấn vào cô.

Khi những ngón tay anh cuối cùng chạm vào hơi nóng ẩm ướt giữa hai chân cô, cô thở hổn hển tên anh, hông cô nâng lên theo bản năng. Anh tách nếp gấp của cô một cách nhẹ nhàng thành thạo, sự đụng chạm của anh gửi những làn sóng khoái cảm xung quanh cô. Xoay quanh nó với sự dịu dàng không thể chịu nổi cho đến khi cô khó thở, thút thít ở tận cùng bờ vực.

"Itachi, làm ơn." cô cầu xin, giọng cô đặc lại với những giọt nước mắt không rơi vì sung sướng và khao khát.

Anh khẽ dịch người, đặt mình vào giữa hai đùi cô. Cô cảm thấy sự cương cứng của anh đè lên lối vào của cô. Anh nhìn vào mắt cô, một câu hỏi thầm, và cô trả lời bằng cách quấn chân quanh eo anh, kéo anh lại gần hơn, cơ thể cô hét lên sự đồng ý.

Anh đi vào cô một cách chậm rãi, đầy nghẹt thở, kéo dài cô ra, lấp đầy cô. Sakura kêu lên, một âm thanh sắc nét xen lẫn giữa đau đớn và khoái cảm, móng tay cô ấn vào lưng anh khi cơ thể cô điều chỉnh theo kích thước của anh.

Anh dừng lại, để cô thích nghi, trán anh tựa vào trán cô, hơi thở của họ hòa vào nhau thành những hơi thở gấp gáp. "Em ổn không, Sakura?" Anh thì thầm, giọng căng thẳng. Cô chỉ có thể gật đầu giữa đau đớn và khoái cảm, đôi mắt nhắm nghiền rồi mở ra đón nhận ánh mắt mãnh liệt của anh. "Làm ơn, thêm nữa." Sau đó anh bắt đầu di chuyển, một nhịp điệu chậm rãi, có chủ ý được xây dựng với độ chính xác đến đau đớn. Mỗi cú thúc đều sâu hơn, chắc chắn hơn, chạm vào điểm sâu bên trong cô khiến tầm nhìn của cô mờ đi. Tấm đệm futon kêu sột soạt bên dưới họ, một sự đối lập nhẹ nhàng với tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ và âm thanh cơ thể họ chạm vào nhau. Ánh trăng vẽ họ bằng màu bạc và bóng tối, tay chân họ đan vào nhau, cơ thể họ chuyển động như một. Sakura bắt nhịp với nhịp điệu của anh, hông cô nâng lên để đáp ứng mọi lực đẩy của anh, các giác quan của cô bị choáng ngợp bởi mùi hương của anh, hương vị của làn da anh, cảm giác cơ thể anh di chuyển bên trong cô.

Sự căng thẳng cuộn lên ngày càng chặt hơn trong cô, một lõi nóng rực đang có nguy cơ nổ tung. Cô nghe thấy giọng nói của chính mình, xa lạ và hoang dã, đang gọi tên anh, hết lần này đến lần khác. Khả năng kiểm soát của Itachi thật đáng gờm, nhưng cô cảm thấy sự run rẩy chạy khắp người anh, sự căng cứng của cơ bắp anh, cách hơi thở của anh nghẹn lại khi cô siết chặt quanh anh. Tốc độ của anh nhanh hơn, lực đẩy của anh trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, đẩy cô về phía vách đá. "Sakura." Anh gầm gừ tên cô, đôi mắt anh rực sáng nhìn vào mắt cô khi anh chìm sâu hơn lần cuối. Niềm vui mãnh liệt đến mức xen lẫn nỗi đau, xé nát cô hết đợt này đến đợt khác khiến cô suy nhược. Cô hét lên, cơ thể cô co giật quanh anh khi sự giải phóng xuyên qua cô.

Cô thấy Itachi rùng mình mạnh mẽ phía trên cô, tiếng rên rỉ trong cổ họng của anh bị bóp nghẹt trên cổ cô khi anh tìm thấy sự giải thoát của chính mình sâu trong hơi ấm của cô. Họ cùng nhau sụp đổ. Sự im lặng của căn phòng lại bao trùm, chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở rời rạc của họ và nhịp đập điên cuồng của trái tim họ đồng loạt chậm lại. Sức nặng của anh là một áp lực an ủi lên cô, cánh tay anh vẫn ôm lấy cô, giữ chặt cô như thể anh sẽ không bao giờ buông ra.

Anh hơi dịch người, lăn họ nằm nghiêng để họ đối mặt với nhau, chân họ vẫn quấn chặt vào nhau. Anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán ẩm ướt của cô, cái chạm của anh nhẹ như lông hồng, đôi mắt đen tràn ngập cảm xúc mà cô không thể gọi tên. Không cần từ ngữ nào cả. Mùi rượu sake vương vấn và ân ái hòa lẫn với sự thân mật thầm lặng đã hiện diện. Quần áo đã bị vứt bỏ từ lâu, không phải vội vàng mà là sự đầu hàng từ từ, và không có gì là không chắc chắn về sự yên tĩnh sau đó. Họ nằm đó trong bóng tối yên tĩnh, và khi ánh bình minh đầu tiên bắt đầu làm mờ bầu trời đêm, Sakura ở lại màn đêm, được an toàn trong vòng tay của Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co