Truyen3h.Co

Trans | [ItaSaku] Quạ đen và hoa anh đào

Chương 17

Yunki2311


Bầu trời đã sẫm màu khi Sakura đứng trước cửa nhà anh.

Cô dừng lại bên ngoài một lúc, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh — không phải vì mệt, mà vì cảm giác mong chờ lặng lẽ dâng lên. Hộp cơm bento trong tay cô nặng hơn thường ngày, dây đeo bộ dụng cụ y tế quen thuộc kéo nhẹ lên vai còn lại, như nhắc nhở cô về lý do mình ở đây.

Có lẽ vì cô biết tối nay là gì.

Buổi thăm khám cuối cùng.
Sự kết thúc của trách nhiệm chính thức: kiểm tra tình trạng của anh, theo dõi, ghi chép quá trình hồi phục. Sáng nay, cô đã tính toán kỹ lưỡng, xem lại các chỉ số, rà soát báo cáo hồi phục. Mọi dấu hiệu sinh tồn, mọi chỉ số của anh đều ổn định. Thậm chí còn hơn cả ổn định.

Anh không còn cần đến cô nữa. Ít nhất là trên danh nghĩa.

Vậy mà cô vẫn ở đây.

Sakura đưa tay lên, gõ cửa hai lần. Nhẹ nhàng, quen thuộc. Vẫn là cách cô luôn gõ.

Cửa mở ra gần như ngay lập tức. Như thể anh đã chờ sẵn. Như thể anh biết cô sẽ đến ngay khoảnh khắc mặt trời khuất dần sau những mái nhà.

Anh không hẳn là cười, nhưng nét mặt dịu đi ngay khi nhìn thấy cô.

"Em đến sớm đấy," anh nói khẽ.

"Em không muốn đợi."

Giọng cô vang lên có phần quá rõ trong ánh chiều tĩnh lặng, nên cô chỉ lặng lẽ đưa hộp bento ra như một lời giải thích.
"Em mang đồ ăn đến."

Anh nhận lấy không chút do dự. Ngón tay hai người chạm nhau — ấm áp, quen thuộc. Cô để dây đeo bộ dụng cụ y tế trượt khỏi vai, rồi theo anh vào trong.

Sakura ngồi xuống bên bàn thấp, nhìn anh mở hộp cơm và bày biện thức ăn với sự cẩn trọng lặng lẽ quen thuộc của mình.

Sakura cho phép mình lặng lẽ nhìn anh.

Anh đã thay đổi. Không quá nhiều. Nhưng đủ để nhận ra.

Những quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi. Dáng người bớt căng cứng. Cử động của anh giờ đây trôi chảy hơn — không còn là dáng vẻ của một người luôn gồng mình chịu đựng cơn đau, mà là của một người đàn ông đã nhớ lại cảm giác được thở một cách trọn vẹn.

Cô tự hỏi liệu anh có biết điều đó rõ ràng đến mức nào không.
Biết mình đã đi được bao xa.

Và cô cũng tự hỏi... liệu anh có biết cô đã để ý nhiều đến thế không.

Họ trò chuyện bằng những lời thì thầm, những chuyện nhỏ nhặt: ngày của cô thế nào, khu vườn của anh ra sao, một cuốn sách mới ai đó để lại ở đền. Nhưng mỗi câu nói đều thấm đẫm điều gì đó không được nói ra. Một thứ cả hai đều chưa dám gọi tên.

Ăn xong, cô với tay lấy túi đồ. Bàn tay khựng lại nơi khóa kéo.

"Đây là lần cuối của chúng ta," Sakura nói khẽ. Không hẳn là thì thầm, nhưng rất gần với thì thầm.

Itachi không đáp ngay. Ánh mắt anh khó đoán, nhưng đôi tay đã dừng lại trên mặt bàn. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô biết — anh cũng cảm nhận được sức nặng của khoảnh khắc này.

"Anh biết," cuối cùng anh nói.

Cô khẽ thở ra. Mở túi. Dụng cụ của cô vẫn ở đó — thuốc bôi, cuộn giấy, thiết bị dò chakra. Sakura làm theo những động tác quen thuộc bằng trí nhớ cơ thể, từng bước đã được lặp lại hàng trăm lần trong những buổi tối yên tĩnh giống hệt thế này.

Nhưng tối nay thì khác.

Không còn mang tính y thuật.
Không còn là công việc.

Mà là... riêng tư.

Sakura quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, các ngón tay khép lại một cách dịu dàng. Động tác ấy cô đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tối nay, bàn tay cô nán lại lâu hơn mức cần thiết.

Mạch đập của anh đều đặn dưới đầu ngón tay cô. Cô có thể lần theo nhịp điệu ấy, như đang nghe một khúc nhạc quen.

"Sáng nay em đã kiểm tra lại xét nghiệm máu của anh," cô nói. "Mọi thứ đều hoàn hảo. Tốt hơn cả dự đoán của em. Hệ thần kinh đã ổn định hoàn toàn. Không còn run nữa. Dòng chakra cũng đã thông suốt."

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
"Em chắc chứ?"

"Em lúc nào cũng chắc," cô đáp, nụ cười nhạt nhưng pha chút tinh nghịch. "Xong rồi, Itachi. Anh chính thức được xuất viện."

Anh im lặng, nhưng ánh nhìn vẫn khóa chặt lấy cô.

"Anh đủ điều kiện quay lại nhiệm vụ," cô nói tiếp. "Tối nay em sẽ nộp báo cáo cuối cùng."

Vẫn không có lời đáp.

Vì thế, cô buông tay anh ra. Gấp các ngón tay lại, đặt trên đùi.

"Anh không cần phải gặp em nữa," Sakura nói khẽ. "Ít nhất là không phải vì chuyện này."

Giọng cô nghe mỏng manh trong căn phòng tĩnh lặng. Dễ tổn thương đến mức khiến cổ họng cô siết lại.

"Và anh sẽ sớm bắt đầu lại các nhiệm vụ, như anh đã yêu cầu," cô nói thêm, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Em sẽ được phân công đi cùng anh để theo dõi sát sao hơn."

Có một khoảng lặng.

"Sau đó," cô nói, giọng nhỏ hơn hẳn. "Anh có thể đi một mình."

Chính điều đó mới khiến cô đau hơn mình tưởng. Ngay lúc này đây, dù họ đang ngồi rất gần nhau, hình ảnh anh quay lưng bước đi, đơn độc, vẫn đè nặng sau lồng ngực cô.

Sakura nuốt khan, cúi mắt xuống.

"Em biết ngày này sẽ đến. Chỉ là... em không nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế này."

Anh vươn tay nắm lấy tay cô. Tim cô khựng lại một nhịp.
Dĩ nhiên là họ vẫn sẽ gặp nhau.

Dù sao thì... anh là người yêu của cô.

Giờ đây, cô có thể thầm gọi từ ấy trong đầu mà không còn né tránh — dù nó vẫn khiến một điều gì đó ấm áp và mong manh khẽ thắt lại trong lồng ngực.

Người yêu của cô.
Không phải bệnh nhân. Không phải một bản báo cáo đang chờ được hoàn thành.
Mà là thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều... và cũng quý giá hơn rất nhiều.

Và giờ khi anh đã được xác nhận hồi phục, anh có thể quay lại làm nhiệm vụ. Đó vốn là mục tiêu ngay từ đầu, chẳng phải sao? Hồi phục.

Sớm hay muộn, sự phân công cũng sẽ thay đổi. Ngôi làng sẽ cần anh ở những nơi khác. Những nhiệm vụ sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, khó khăn hơn. Và là nhiệm vụ đơn độc.

Còn cô sẽ ở đây. Chờ đợi.

Chỉ đến gần đây, Sakura mới nhận ra ý nghĩ ấy khiến cô bất an đến nhường nào. Không chỉ vì lo lắng — dù cô thực sự rất lo — mà vì cô đã quen với sự hiện diện của anh mất rồi.

"Anh muốn em ở đó," anh nói thẳng thắn. "Không phải vì quy trình. Mà vì ý nghĩa của nó lúc này."

Anh không nói "vì em là của anh", hay bất cứ điều gì nghe chiếm hữu hay kịch tính. Đó không phải là anh. Nhưng Sakura vẫn nghe thấy tất cả — trong sự chắc chắn của giọng nói ấy, trong lời hứa lặng lẽ ẩn sau từng chữ.

Bàn tay cô siết chặt lấy tay anh.

Cô mỉm cười nhạt, hơi chua chát. "Em sẽ đợi."

"Vậy thì đừng để anh phải đợi lâu."

Khoảng lặng sau đó không còn nặng nề nữa. Nó ấm áp. Quen thuộc. Tràn đầy một điều gì đó dịu dàng và rộng mở.

Bộ dụng cụ đã được xếp gọn. Bảng theo dõi cuối cùng đã ký. Lần quét cuối cùng được niêm phong bằng một chạm chakra của cô, rồi đặt vào tập hồ sơ sẽ gửi cho Kakashi. Cô sẽ ghi rõ: đủ điều kiện quay lại nhiệm vụ — đúng như cô phải làm.

Nhưng cô vẫn chưa đứng dậy.
Anh cũng vậy.

Sakura quay sang anh, trong một dáng vẻ chờ đợi.

Giọng anh trầm xuống.
"Ngày mai em vẫn đến chứ?"

"Tất nhiên rồi," cô đáp. "Anh là—"

Cô khựng lại. Má hơi ửng hồng.

Anh không trêu chọc. Chỉ nghiêng đầu một chút, và cô khẽ lườm anh.
"Của em?"

Sakura nhìn anh qua mặt bàn. Rồi, rất khẽ, cô nói:
"Lại đây."

Itachi không hỏi gì. Anh chỉ đơn giản là bước tới.

Họ gặp nhau ở khoảng giữa trên tấm tatami, tự nhiên như một thói quen đã có từ lâu. Sakura nghiêng người về phía anh, chậm rãi tựa đầu lên vai anh, bàn tay lần theo đường cong nơi sườn anh dưới lớp áo cotton mỏng.

Anh không do dự, vòng tay ôm lấy cô.

Họ ngồi như vậy, nép sát vào nhau, không nói lời nào. Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô. Những ngón tay cô cuộn lại nơi gấu áo anh, như thể nếu cô giữ chặt hơn nữa, thời gian có thể chậm lại.

Cô nhắm mắt lại trong giây lát, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh. Cảm nhận nó dưới lòng bàn tay mình. Thật. Ở đây. Ngay lúc này.

"Anh hứa với em một điều nhé?" cô hỏi.

Giọng anh trầm thấp. "Nếu anh làm được."

"Khi các nhiệm vụ bắt đầu... nhất là những nhiệm vụ đơn lẻ," cô bỏ lửng, rồi lấy hết can đảm. "Chỉ cần báo cho em biết anh vẫn an toàn. Không cần nói nhiều. Chỉ một chút thôi. Dù chỉ là tên em."

Anh im lặng một lúc.
"Anh làm được."

Cô khẽ gật đầu trong vòng tay anh — anh cảm nhận được cử động ấy nhiều hơn là nhìn thấy. Một hơi thở dài thoát ra từ môi cô, gần như một tiếng thở than.

"Em ghét cảm giác phải chờ đợi lần nữa," cô thừa nhận. "Đừng biến mất, Itachi."

Vòng tay anh siết lại. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để cô biết.

"Anh sẽ không," anh nói đơn giản. "Không bao giờ."

Họ cứ ở yên như vậy thêm một lúc nữa, đủ để bóng tối trong phòng càng thêm sâu đậm, để hơi ấm từ cơ thể anh níu giữ cô lại hơn cả những gì cô muốn thừa nhận. Cô biết mình không thể ở lại. Không phải tối nay. Chưa phải lúc này.

Nhưng rời xa anh như thế này, sau tất cả mọi chuyện... dường như là điều không thể.

Dẫu vậy, cuối cùng cô vẫn khẽ tách ra — chỉ vừa đủ để nhìn anh.

Gương mặt anh bình thản, nhưng trong đôi mắt ấy có một điều gì đó đồng điệu với cơn nhói lên trong lồng ngực cô.

Cô vẫn ngồi gọn trong vòng tay anh, chân xếp sang một bên, cơ thể nghiêng về phía anh như thể khoảnh khắc này vẫn chưa cho phép họ rời xa. Mùi hương của anh lại thấm sâu vào giác quan cô —mùi xà phòng gỗ tuyết tùng, trà xanh, và một thứ rất khẽ, rất riêng, không thể nhầm lẫn là anh. Cơ thể anh ấm áp, vững vàng, tĩnh lặng dưới bàn tay cô. Con người Itachi vốn luôn âm ỉ, hướng nội, như một ngọn lửa cháy sâu bên trong. Nhưng giờ đây, cô có thể cảm nhận được nhịp sống dịu dàng đang đập dưới lòng bàn tay mình.

"Em nên đi rồi," cô thì thầm lần nữa — dù mỗi lần nói ra, câu ấy lại nghe giống một lời nói dối hơn.

Itachi không nói gì, nhưng vòng tay anh vẫn không nới lỏng. Một tay còn đặt nơi lưng cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, những ngón tay lướt qua lớp vải legging theo một nhịp rất nhẹ — như thể đang ghi nhớ cô bằng xúc giác. Như thể đây là điều anh chỉ cho phép bản thân làm trong chốc lát.

Sakura hơi nghiêng đầu để nhìn anh. Hàng mi anh dài và sẫm trong ánh sáng mờ. Khuôn mặt anh, ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc, vẫn hằn sâu dấu ấn của những năm tháng anh đã chịu đựng trong im lặng. Thế nhưng, giờ đây anh trông dịu dàng hơn.

"Em nghĩ là mình đã phải lòng anh," cô khẽ nói, giọng chỉ nhỉnh hơn tiếng gió lùa qua những cánh cửa giấy, "từ trước cả khi em cho phép bản thân mình nghĩ đến điều đó. Hồi đó, anh hầu như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em."

Anh chớp mắt một lần, chậm rãi, nhưng không ngắt lời.

"Sau mỗi buổi trị liệu," cô tiếp tục, "em về nhà và nghĩ về cách anh nói chuyện. Cách anh cử động." Cô thở ra, để những lời run rẩy trôi đi. "Rồi một ngày, em nhận ra mình đang mong được gặp anh. Không phải với tư cách bệnh nhân. Chỉ là... anh."

Ánh mắt anh khẽ động, bắt lấy ánh nhìn của cô lần nữa. Lần này, anh không quay đi.

"Anh đã đợi rất lâu để có thể cảm nhận lại điều gì đó như thế," anh nói nhỏ. "Anh không nghĩ là mình còn có thể."

Sakura nuốt khan. "Anh nói thật chứ?"

"Anh không nói những điều mình không thật lòng."

Lồng ngực cô siết lại bởi một cảm xúc quá lớn để gọi tên. Cô không biết đó là sự nhẹ nhõm, là nỗi khát khao, hay là nhận ra rằng người đàn ông này — anh — là người mà cô đang giữ lại cho riêng mình một cách chậm rãi và tưởng chừng như không thể.

Và cô không muốn rời đi. Chưa phải lúc này. Chưa thể rời đi khi ánh nhìn ấy vẫn còn trong mắt anh, khi những lời vừa nói vẫn còn vang vọng giữa họ.

Bàn tay cô đưa lên chạm vào má anh trước cả khi kịp do dự. Chỉ là một cái chạm rất khẽ — những đầu ngón tay cô lướt dọc theo đường quai hàm, lần theo sức mạnh trầm lặng nơi đó. Anh không né tránh. Anh nghiêng người về phía cô.

Rồi, thật dịu dàng, anh đưa tay lên, phủ lấy tay cô.

Hơi thở cô khựng lại. Cô đã nghĩ về việc hôn anh không biết bao nhiêu lần — trong những giấc mơ, trong khoảng trống giữa các lần gặp gỡ, trong những khoảnh khắc tay họ vô tình chạm nhau và anh không rút lại.

Bàn tay cô nhích lên, những ngón tay chạm dọc theo đường hàm anh với sự chắc chắn không còn do dự. Anh không giật mình. Ánh mắt anh không mở lớn.

Và rồi cô nghiêng người tới, khép lại khoảng cách cuối cùng giữa họ.

Môi cô chạm vào môi anh với một hơi ấm khiến chính cô cũng bất ngờ, như thể một điều gì đó sâu trong lồng ngực vừa được mở khóa. Cô hôn anh trọn vẹn, không ngập ngừng, dồn hết những điều chưa từng nói vào đường cong nơi môi anh.

Và anh đáp lại — không chần chừ, không nghi hoặc. Bàn tay anh trượt lên lưng cô, những ngón tay luồn vào mái tóc, kéo cô lại gần hơn, giữ chặt. Nụ hôn sâu hơn, môi anh hé ra đón lấy môi cô, khiến hơi thở cô rối loạn. Anh nghiêng đầu, khẽ giữ lấy môi dưới của cô giữa hai hàm răng trong một cái kéo rất nhẹ, một cơn đói khát lặng lẽ khiến tim cô loạn nhịp.

Cô vô thức thì thầm tên anh giữa nụ hôn. Lực siết của anh chặt hơn một chút, và cô cảm nhận đượchương vị bất tận của anh, hơi ấm từ bờ môi anh, hơi thở nhẹ nhàng khi cô xích lại gần hơn, ngồi lên lòng anh.

Những ngón tay cô siết chặt lấy áo anh, nhịp tim dồn dập nện vào lồng ngực anh. Anh kéo cô sát hơn, một tay nắm chặt sau lưng áo cô, tay kia giữ lấy cằm cô, giữ cho cô ổn định ngay cả khi chính mình đang dần mất kiểm soát.

"Em làm anh xao xuyến quá, Sakura," anh khẽ thừa nhận, giọng khàn đi vì cảm xúc. Itachi — người luôn tự chủ — đang rã ra từng chút một... chỉ vì cô.

Nhận ra điều đó khiến một làn nóng bừng lan lên cổ họng cô, một cơn rạo rực chạy dọc khắp huyết quản.

Cô cảm nhận được điều đó qua cái chạm của anh, qua hơi thở anh trở nên nặng nề và chậm rãi hơn, chỉ vì ôm cô thật chặt. Anh nghiêng người về phía trước, trán anh khẽ chạm vào trán cô, như thể anh không tin tưởng bản thân mình có thể làm nhiều hơn thế.

"Anh đã rèn luyện bản thân bằng sự kiểm soát," anh thì thầm, những ngón tay lướt dọc sống lưng cô như một cái chạm ma mị. "Nhưng với em... có một phần trong anh không muốn bị giam cầm nữa."

Hơi thở Sakura run rẩy. Cô trượt tay lên lồng ngực anh, những ngón tay vòng ra sau gáy anh. Cô hôn anh nhẹ nhàng và chậm rãi dưới khóe hàm.

Anh hít vào gấp gáp, các ngón tay siết chặt lấy eo cô, cố kìm lại một cơn run rẩy. Thế là cô hôn anh lần nữa, thấp hơn, ngay dưới tai anh, nán lại lâu hơn. Cô lắng nghe hơi thở anh khựng lại, cảm nhận cơ thể anh nghiêng về phía cô, cảm nhận đôi tay anh bắt đầu di chuyển táo bạo hơn.

"Em biết em làm gì với anh mà," cô thì thầm nơi cổ anh, giọng mang theo một chút trêu ghẹo. "Anh giấu không giỏi lắm đâu."

Anh bật ra một âm trầm thấp, pha trộn giữa hơi thở và tiếng cười, sự căng thẳng và kiềm chế. Rồi anh kéo cô vào lòng, một tay trượt quanh eo cô, tay kia nâng niu lấy cằm cô. Những ngón tay của Sakura luồn vào tóc anh, cơ thể nghiêng hẳn về phía anh. Khi cô khẽ cựa mình trong lòng anh, cô cảm nhận được sự gấp gáp của anh — bị kìm nén, nhưng mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ.

"Em có biết mình đang làm gì không?" anh thì thầm, giọng khàn đặc vì ham muốn.

Cô mỉm cười nơi hõm cổ anh, hôn nhẹ ngay dưới tai anh, vẽ nên tên anh trên làn da anh bằng đôi môi mình. "Ồ, em nghĩ là anh biết mà," cô đáp, giọng tinh quái.

Ánh mắt Itachi sẫm lại, một tiếng gầm gừ nguyên thủy rung lên trong lồng ngực. Anh siết lấy hông cô, nhấc cô lên nhẹ nhàng rồi lại trượt xuống, ép cô sát vào người mình, để cô cảm nhận rõ ràng khát khao của anh. Nụ cười của Sakura thoáng chút đắc thắng — cô biết mình đang tác động đến anh thế nào.

"Em đang trêu đùa anh đấy, Sakura," anh cảnh báo, giọng trầm thấp.

"Em không hiểu anh đang nói gì cả," cô thách thức, luồn tay vào tóc anh, kéo anh lại gần hơn.

Bàn tay Itachi trượt lên sau gáy cô, luồn vào mái tóc cô trong một cái nắm chắc đầy chiếm hữu. Cô thở hổn hển, bị cuốn theo sự đổi chiều của năng lượng giữa họ. Rồi anh hôn cô, chiếm hữu cô với một cường độ mãnh liệt. Môi anh nghiêng xuống trên môi cô, đòi hỏi, khi cô ngồi lên đùi anh, kéo mình lại gần hơn. Không khí giữa họ đặc quánh hơi nóng và nhịp thở, những âm thanh mềm mại của cô càng kích thích anh hơn.

"Sakura," anh thì thầm, tên cô tan trong hơi thở, một khao khát sâu sắc hơn bất cứ điều gì.

Cô run lên, cơ thể đáp lại cái chạm của anh, hơi thở của anh, ngọn lửa trong mắt anh. Anh đứng dậy, bế cô lên, và đưa cô vào phòng ngủ, môi anh vẫn không rời môi cô.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, thân thể anh bao phủ lấy thân thể cô, một tay luồn xuống dưới áo cô, cảm nhận hơi ấm dọc sống lưng cô.

Anh vén áo cô lên, những ngón tay lần theo cạp quần trước khi luồn xuống dưới, vuốt ve làn da mềm mại của cô. Cô cong người về phía anh, hơi thở gấp gáp khi những ngón tay anh từ từ di chuyển xuống thấp hơn, trêu chọc vùng nhạy cảm nhất của cô. Anh nắm lấy đầu nhũ hoa của cô qua lớp áo, mút và cắn nhẹ, tay anh bận rộn cởi dây quần, kéo chúng xuống hông cô. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên đùi trong của cô, khiến cô rên rỉ vì mong chờ.

Cô thở hổn hển, giọng nói đứt quãng.

Anh làm theo, những ngón tay tìm đến điểm nhạy cảm của cô, vuốt ve và xoay tròn, ngón cái ấn nhẹ vừa đủ. Sakura rên rỉ, hông cô uốn éo theo bàn tay anh, toàn thân như bốc cháy. Itachi nhìn cô, đôi mắt tối sầm vì ham muốn, hơi thở gấp gáp khi anh đưa cô đến đỉnh điểm.

"Itachi, làm ơn đi mà," Sakura nài nỉ.

Sự cứng rắn của anh áp sát vào phần thân dưới của cô. Ánh mắt Sakura khóa chặt vào mắt anh, tràn đầy khát khao giống hệt như anh.

Cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh, sự căng cứng trong từng thớ cơ, và niềm đam mê khó kìm nén đang đe dọa nhấn chìm cả hai người.

Anh cúi xuống, đưa tay cô lên miệng, khẽ liếm lòng bàn tay bằng lưỡi, trong khi không hề rời mắt khỏi cô.

Sakura nín thở khi nhìn, đôi mắt mở to đầy mong chờ, toàn thân run lên vì khao khát.

Tay Itachi quấn quanh dương vật mình, vuốt ve chậm rãi, mắt không rời khỏi cô.

Anh đặt mình vào vị trí cửa ngõ của cô, và bằng một cú thúc nhẹ nhàng, anh tiến vào bên trong, lấp đầy cô hoàn toàn. Cảm giác dâng trào khi cơ thể họ hòa quyện hoàn hảo vào nhau.

Itachi bắt đầu chuyển động, hông anh đưa đẩy theo một nhịp điệu vừa quen thuộc vừa kích thích, ánh mắt anh dán chặt vào mắt cô, dò xét phản ứng của cô, đảm bảo rằng mỗi chuyển động đều mang lại cho cô niềm khoái cảm tương tự như đối với anh.

Sakura đáp trả anh bằng những cú thúc mạnh mẽ, móng tay cô cắm sâu vào lưng anh, ôm chặt lấy anh, đôi chân quấn quanh eo anh, thúc giục anh tiến sâu hơn. Nhịp độ của Itachi nhanh hơn, cơ thể anh căng cứng, các cơ ở lưng và vai co lại dưới sự chạm nhẹ của cô.

"Tới đi, Sakura," anh khẽ ra lệnh.

Với tiếng khóc dần biến thành tiếng thét, cô vâng lời, thân thể cô quằn quại quanh anh, những làn sóng khoái lạc ập đến, cướp đi hơi thở và cả lý trí của cô. "Itachi!" cô hét lên, giọng khàn đặc và tuyệt vọng, tên anh như một lời cầu nguyện trên môi khi cô bám chặt lấy anh, thân thể co giật dữ dội vì cơn cực khoái.

Itachi rên rỉ, cơn cực khoái của chính anh theo sát phía sau, tiếng hét của cô càng thúc đẩy anh, tên cô thốt lên như một tiếng thì thầm đứt quãng trên môi khi anh dồn dập bên trong cô, lấp đầy cô bằng tinh dịch của mình.

Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc, trán áp vào nhau, hơi thở dần trở lại bình thường, tim đập đồng nhịp.

Itachi vuốt ve mái tóc cô, cử chỉ nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với niềm đam mê vừa mới bùng cháy giữa hai người. Anh lăn khỏi người cô, kéo cô vào vòng tay mình, thân thể hai người vẫn áp sát vào nhau.

Sakura ngồi dậy, toàn thân trần trụi, làn da ửng hồng vì đam mê. Ánh mắt Itachi giờ đây lướt khắp người cô, ngắm nhìn từng đường cong, từng đường nét, hơi thở anh nghẹn lại khi nhìn thấy cô.

Cô cúi xuống, hai tay áp vào ngực anh, mái tóc buông xõa về phía trước. "Đến lượt anh tận hưởng rồi," cô thì thầm, nụ cười trêu chọc nở trên môi khi cô bắt đầu chuyển động, lắc hông theo một nhịp điệu chậm rãi, gợi cảm. Tay Itachi nắm chặt lấy hông cô.

Sakura ngả người ra sau, đặt tay lên đùi anh để giữ thăng bằng, uốn cong lưng để anh có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể cô. Cô chuyển động nhanh hơn, hơi thở dồn dập, cơ thể lấp lánh mồ hôi.

Ánh mắt Itachi tối sầm lại vì ham muốn, thân thể anh căng cứng dưới cô, hông anh nhấp nhô để đáp lại những cú thúc của cô. Sakura cảm thấy một cơn cực khoái khác đang đến gần, cơ thể cô cuộn chặt, các cơ bắp căng lên.

Itachi biết cô đang căng thẳng qua ánh nhìn nơi mắt cô.  Anh kéo cô xuống gần, chiếm lấy đôi môi cô trong một nụ hôn mãnh liệt, lưỡi anh khám phá khoang miệng cô.

Sakura rên rỉ vào miệng anh, cơ thể cô co giật khi cơn cực khoái ập đến. Cảm nhận được cơ thể cô siết chặt lấy mình, Itachi buông bỏ sự kiểm soát của bản thân, sự giải phóng của anh lan tỏa vào cô khi anh hôn cô sâu, cơ thể họ chuyển động đồng điệu.

Họ cứ ở tư thế đó hồi lâu, môi khóa chặt trong nụ hôn nồng cháy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Itachi nhẹ nhàng dứt nụ hôn, trán anh tựa vào trán cô.

Sakura ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng tràn đầy mãn nguyện và yêu thương, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Em yêu anh, Itachi," cô thì thầm, giọng khàn đặc vì những tiếng rên rỉ sung sướng.

Itachi mỉm cười đáp lại, ngón tay cái khẽ chạm vào má cô. "Luôn luôn."

___________

Sự tĩnh lặng của nửa đêm bao trùm căn phòng, dày và mềm như một tấm rèm nhung, khẽ khàng tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài. Chỉ có tiếng dế rả rích vọng qua những vách cửa giấy, một khúc ru êm ái khiến các giác quan dịu lại.

Sakura khẽ mở mắt, chớp nhẹ khi quen dần với bóng tối được phủ bạc bởi ánh trăng xiên nghiêng. Ánh nhìn cô chậm rãi lấy nét, nhận ra những đường nét quen thuộc của căn phòng.

Cô không hề có ý định ngủ thiếp đi. Nhưng hơi ấm từ cơ thể Itachi, nhịp thở nhẹ nhàng của anh, và tiếng tim đập chậm rãi đã âm thầm cấu kết với nhau dụ cô vào giấc ngủ.

Má cô áp lên ngực anh, và cô đã để bản thân trôi vào một giấc ngủ sâu hơn bất kỳ giấc ngủ nào trong nhiều ngày qua. Một kiểu ngủ yên bình mà cô chỉ tìm thấy khi ở bên anh.

Ánh mắt cô lướt sang chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường.

12:07 sáng.

Chết tiệt.

Sự thật ấy đến nhẹ nhàng nhưng dai dẳng — cô đáng lẽ phải rời đi từ lâu rồi.

Tối nay cô còn phải ghé Tháp Hokage, nộp báo cáo y tế cuối cùng về quá trình hồi phục của Itachi cho thầy Kakashi.

Mọi thứ đã hoàn tất. Cô thậm chí còn kiểm tra lại từng dòng đến ba lần trước khi rời đi. Nhưng tất cả đã bị cô quên bẵng ngay khoảnh khắc anh hôn cô. Và chuyện đó... xảy ra.

Sakura hít vào chậm rãi, mùi hương ấm áp của anh vẫn còn vương trên da cô.

Cẩn thận xoay người trong vòng tay anh, cô xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn rõ gương mặt anh. Anh vẫn đang ngủ.

Những dấu hiệu mệt mỏi từng bám riết lấy đường nét của anh giờ gần như đã biến mất. Đôi môi hé mở rất khẽ, hàng mi chạm nhẹ lên gò má. Ánh trăng đọng lại nơi đường quai hàm, len lỏi vào những sợi tóc đen mảnh vương trên gối.

Anh trông thật yên bình. Và hoàn toàn, một cách mãnh liệt, thuộc về cô.

Sakura ngắm anh thêm một lúc, mắc kẹt giữa cảm giác yêu thương nặng trĩu và sự ngỡ ngàng khó tin. Rồi theo bản năng, cô nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trìu mến lên trán anh.

Đôi môi ấm áp của cô khẽ chạm vào làn da anh như một lời hứa.
"Em phải đi rồi," cô thì thầm nơi thái dương anh, như thể đang nói với chính mình hơn là với anh.

Nhưng cơ thể anh khẽ cựa mình dưới cái chạm ấy. Đôi mắt anh từ từ mở ra, kiểu tỉnh giấc chậm rãi như sau giấc ngủ sâu, không hề phòng bị.

Anh chớp mắt, làm quen với bóng tối, rồi mỉm cười.

Một nụ cười lặng lẽ, không lời, mềm mại đến mức khiến điều gì đó trong lồng ngực cô khẽ vỡ ra.

Trước khi cô kịp nói gì, anh đã với tay tìm thấy tay cô dưới tấm chăn và đưa lên môi mình. Nụ hôn của anh nhẹ như lông vũ, nhưng lại lưu lại rất lâu.

Những ngón tay anh siết chặt lấy tay cô như thể anh chưa sẵn sàng buông ra.
"Lẽ ra em nên đánh thức anh," anh nói, giọng trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ.

Sakura lắc đầu, một nụ cười nhỏ hiện nơi khóe môi.
"Anh trông yên bình quá. Em không nỡ phá giấc ngủ ngon của anh."

Anh khẽ ừ một tiếng, ngón tay cái lướt nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Muộn rồi."

"Em biết. Em phải ghé qua Tháp Hokage," cô nói dịu dàng. "Kaka-sensei đang chờ báo cáo của em tối nay. Em đã hứa sẽ nộp trước sáng mai, với lại còn phải gửi hồ sơ bệnh viện nữa."

Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Ngay cả bây giờ, em vẫn đang chăm sóc anh."

"Tất nhiên rồi. Đó là công việc của em," cô trêu, rồi giọng mềm lại. "Nhưng phần lớn là... vì em là em thôi."

Anh không phản bác. Chỉ kéo tay cô đặt lên ngực mình và giữ chặt ở đó.

Cô để anh làm thế, tựa đầu lên vai anh thêm một lần nữa — lần cuối trong đêm.

"Em sẽ quay lại sau," cô thì thầm. "Chỉ để kiểm tra thôi."

"Em sẽ đánh thức anh chứ?"

"Nếu em không bị kéo vào ca sớm." 

Anh nhắm mắt lại. "Vậy thì anh sẽ để cửa mở."

Sakura mỉm cười áp mặt vào da anh. Cô muốn ở lại lâu hơn, lúc nào cũng thế. Nhưng bổn phận thì vẫn réo gọi, như nó vẫn luôn làm.

Và lần này, cô rời đi với lời hẹn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co