Hairline Cracks
Thư viện Hogwarts vào buổi tối yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách.
Astraea ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ kính màu, ánh nến phản chiếu lên mái tóc bạch kim của cô thành một quầng sáng mờ lạnh lẽo. Trước mặt cô là một cuốn sách dày bìa da đen không đề tên.
Không phải sách mượn từ thư viện.
Là sách gia tộc.
Trang giấy ghi chép về ma thuật tâm trí, về cách dựng tường chắn, về cách không để ý nghĩ rò rỉ qua ánh mắt.
Cô đã giỏi Occlumency từ rất sớm.
Nhưng từ khi chạm vào Ebon Veil, việc giữ tâm trí mình im lặng trở nên... khó hơn.
Không phải vì nó ồn ào.
Mà vì nó quá yên tĩnh.
Giống như một căn phòng trống quá lâu.
Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên phía đối diện.
Astraea không ngẩng đầu.
"Chỗ này không dành riêng cho cô đâu, Valehart."
Giọng nói quen thuộc, trầm và có chút mỉa mai.
Draco Malfoy đặt sách xuống, ngồi đối diện cô.
Hắn không xin phép.
Cũng không cần.
Astraea lật thêm một trang.
"Ta không cấm."
Draco quan sát cô kỹ hơn hôm nay.
Dưới ánh nến, ánh mắt xanh nhạt của cô trông gần như trong suốt. Nhưng không phải kiểu mong manh.
Là kiểu không để lại dấu vết.
"Cô đọc gì vậy?" hắn hỏi.
"Thứ không liên quan đến ngươi."
"Cô lúc nào cũng nói chuyện như thể cả thế giới này là phiền toái."
Astraea dừng tay một giây.
"Phần lớn là vậy."
Draco khẽ nhếch môi.
Hắn nên thấy khó chịu.
Nhưng thay vào đó, hắn thấy... thú vị.
Cả thư viện im lặng. Xa xa, vài Gryffindor thì thầm với nhau. Một trong số đó liếc về phía họ, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Draco nhận ra điều đó trước khi Astraea để ý.
Hoặc có thể cô đã để ý từ trước.
"Cô không định tham gia Câu lạc bộ Độc dược nâng cao à?" hắn hỏi, giả vờ lật sách. "Giáo sư bảo cô có điểm cao nhất năm."
"Ta không cần câu lạc bộ để chứng minh điều đó."
"Cô không cần chứng minh với ai cả à?"
Astraea ngẩng đầu.
Ánh mắt cô chạm vào hắn.
Không lạnh như trước.
Nhưng cũng không ấm.
"Ngươi cần à?"
Câu hỏi đơn giản.
Nhưng Draco không trả lời ngay.
Vì có một phần trong hắn hiểu rõ đáp án.
Có.
Hắn cần.
Cần chứng minh với cha mình.
Với Slytherin.
Với cả thế giới rằng cái tên Malfoy không chỉ là cái bóng của quá khứ.
Astraea nhìn hắn lâu hơn một chút.
Lần này, cô không cố đọc hắn.
Cô chỉ... quan sát.
Và điều đó khiến Draco bất an hơn cả khi cô xâm nhập tâm trí hắn.
Tiếng cười lớn vang lên từ phía kệ sách.
Một Gryffindor đứng dậy, vô tình (hoặc cố ý) va vào bàn họ. Cuốn sách của Astraea rơi xuống sàn.
Draco đứng dậy trước cả khi cô kịp cúi xuống.
"Cẩn thận chân tay của ngươi đi," hắn lạnh giọng.
Gryffindor kia bật cười. "Ô, hoàng tử Slytherin bảo vệ bạn gái à?"
Không khí quanh bàn đông lại.
Draco không phủ nhận ngay.
Astraea cũng không.
Chỉ có một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Rồi Astraea cúi xuống nhặt sách.
"Ngươi đánh giá quá cao giá trị của mình," cô nói với Gryffindor kia, giọng bình thản đến mức khiến cậu ta khựng lại. "Va chạm ngẫu nhiên không khiến ta mất tập trung."
Cô đứng dậy.
Không cần Draco lên tiếng thêm.
Nhưng khi Gryffindor quay lưng bỏ đi, hắn vẫn cảm thấy một cơn giận âm ỉ trong lồng ngực.
"Cô không cần ta can thiệp," Draco nói, giọng thấp.
"Ta biết."
"Vậy sao cô không ngăn ta lại?"
Astraea nhìn hắn.
Lần này, có điều gì đó rất mảnh vỡ lướt qua ánh mắt cô.
"Vì ngươi muốn làm vậy."
Không phải cảm kích.
Không phải xa cách.
Chỉ là sự thừa nhận.
Draco nhận ra tim mình đập hơi nhanh.
Hắn không chắc vì giận hay vì điều gì khác.
Họ rời khỏi thư viện cùng lúc.
Hành lang tối, ánh đuốc phản chiếu trên đá.
Đi cạnh nhau, không chạm.
Nhưng đủ gần để cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
"Cô không sợ à?" Draco đột ngột hỏi.
"Sợ gì?"
"Chiến tranh. Áp lực. Việc bị buộc phải chọn."
Astraea dừng bước.
Trong khoảnh khắc, Ebon Veil trong ký ức cô như khẽ thở.
Cô không cảm thấy sợ.
Và điều đó mới đáng sợ.
"Ta không thích bị ép buộc," cô nói khẽ.
"Đó không phải câu trả lời."
Cô quay sang nhìn hắn.
Draco chờ đợi.
Chờ thấy một khe nứt.
Một vết run.
Nhưng thay vào đó—
Astraea đưa tay lên.
Rất chậm.
Và gạt một sợi tóc bạch kim rơi trước trán hắn ra sau.
Chỉ một cử chỉ nhỏ.
Nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
"Ngươi nên học cách kiểm soát ánh mắt mình trước," cô nói.
Rồi cô bước đi.
Draco đứng sững giữa hành lang.
Nơi cô vừa chạm vào vẫn còn hơi ấm.
Hắn không chắc mình vừa bị trêu đùa.
Hay được thừa nhận.
Chỉ biết rằng—
Lần đầu tiên, Astraea Valehart không còn là một bức tường băng hoàn toàn không thể chạm tới.
Có một đường nứt rất nhỏ.
Và Draco Malfoy vừa nhìn thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co