Truyen3h.Co

Trans | [SasoSaku] Nguyên tắc của Tri kỷ

Chương 1

Yunki2311


Cô chưa từng có vết bớt nào.

Không một lần nào. Làn da ửng hồng nhạt cho cô biết rằng người (được cho là) ​​tri kỷ của cô vẫn còn sống, dù bị thương. Một sắc thái sẫm hơn trên làn da vốn đã nhợt nhạt của cô để thể hiện những vết bầm tím, vết cắt, vết đâm hoặc những tổn thương khác mà người tri kỷ của cô đã từng gặp phải, cho đến khi vết thương ban đầu lành lại và trở lại màu da bình thường của cô.

Người ta nói rằng ai cũng có một người như vậy. Một người bạn tâm giao.

Cô nhớ lại lần nhìn cánh tay của Ino chuyển sang màu đỏ rực khi họ mới mười hai tuổi, và sau này mới biết rằng Shikamaru đã ngã khỏi mái nhà khi đang ngủ trưa, gãy hoàn toàn cánh tay trái. Cô nhớ những lần nhìn vào gương, chỉ mặc đồ lót, tự chữa những vết cắt và bỏng của mình sau một nhiệm vụ dài, nhưng chưa bao giờ thấy vùng da nào sẫm màu hơn mà cô không thể chữa lành, bởi vì đó chỉ là bóng của những vết thương thực sự trên một người khác.

Tsunade luôn nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi và buồn bã. "Họ có thể không còn ở ngoài kia nữa," bà từng nói thẳng thừng với cô, một cách mà không ai khác dám nói. "Họ có thể đã chết rồi."

Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Xét cho cùng, họ đều là ninja. Và nếu người bạn đời của cô là một shinobi chứ không phải thường dân, thì xác suất lời dự đoán của Tsunade lại càng cao hơn.

Điều kỳ lạ là cô chưa từng có một dấu ấn nào. Ngay cả khi người bạn đời định mệnh của cô đã chết, cô hẳn vẫn phải có dấu ấn của cái chết đó. Dấu ấn của sự giết chóc. Dấu ấn duy nhất sẽ không bao giờ biến mất vì nó sẽ không bao giờ lành lại.

Sakura cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều. Cô chưa bao giờ quá mê mẩn ý tưởng rằng bản thân bị định sẵn cho một người duy nhất. Cô thích có lựa chọn hơn, cảm ơn rất nhiều. Mấy thứ định mệnh này chẳng có gì hay ho.

Nhưng khi cô đứng trong hang động, bao quanh là tàn tích của hàng trăm con rối gớm ghiếc, tay cô nắm chặt vật thể mà cô nhận ra từng là một trái tim đang đập, cô nghe thấy tiếng bà Chiyo—đang chảy máu, dường như sắp chết—thở hổn hển.

Sakura ép bản thân không nhìn đi chỗ khác, không chịu rời mắt khỏi tên người rối gọi là Sasori này. Cô đang chảy máu, thở dốc, mồ hôi trộn lẫn với bụi bẩn. Cô đã bị xiên bởi một thanh kiếm chết tiệt, quần áo thì rách tả tơi. Không đời nào Sasori có thể thắng cô chỉ vì cô rời mắt khỏi hắn một giây đồng hồ.

Cô bắt đầu nắm chặt trái tim giả của hắn trong tay.

"Không!" bà Chiyo thở hổn hển, và Sakura thoáng thấy bà giơ một cánh tay yếu ớt về phía mình, rồi thấy nó rơi trở lại trên đùi, nơi bà nằm trên mặt đất. Máu rỉ ra từ miệng bà.

Sakura dừng lại, không siết chặt hơn nữa, nhưng cũng không thả lỏng.

Sasori nhìn cô một cách kỳ lạ. Thành thật mà nói, Sakura đã ngừng thực sự lắng nghe người đàn ông—con rối? người đàn ông? thứ gì đó?—sau lần thứ năm hắn ta cố gắng thuyết phục cô trở thành con rối của hắn. Cô đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi..

"Sakura," bà Chiyo thở hổn hển. "Nhìn xuống đi."

Chắc chắn là cô sẽ không nhìn xuống. Quy tắc số một khi không muốn tự sát trong lúc chiến đấu với thành viên Akatsuki: đừng bao giờ quay mặt đi chỗ khác.

"Cô gái," Sasori nói. "Nhìn xuống đi."

Sakura thốt ra một âm thanh vừa bối rối vừa phẫn nộ.

Hắn cười khẩy. "Trái tim ta nằm gọn trong nắm tay nhỏ bé của ngươi. Ta sẽ không dám giở trò gì đâu. Nhìn xuống đi ."

Cô cúi đầu xuống.

Rồi sững lại.

Quần áo cô treo lơ lửng trên người trong những mảnh rách tả tơi. Thanh kiếm của hắn đã gây ra khá nhiều tổn hại cho cô — ngoài vết đâm chí mạng xuyên qua người — và cả quần áo của cô nữa. Một trong những hậu quả là nó xé mất hoàn toàn phần áo bên vai trái, để lộ xương quai xanh và một vài inch da phía dưới. Sakura đã cố tình phớt lờ chi tiết nhỏ đó và chỉ tự thấy may mắn vì nó vẫn che được những phần quan trọng..

Nhưng vùng quanh tim cô đang ửng lên. Đỏ rực. Thẫm như màu máu.

Cô chớp mắt.

Sakura ngước nhìn lên, thấy Sasori cũng đang nhìn chăm chăm xuống vùng ngực cô, ánh mắt pha trộn giữa sự say mê và... kinh hãi.

Và tất cả những gì cô có thể nói là, "Ôi, chết tiệt."

Rồi cô nghe thấy bà Chiyo, ở phía bên trái mình, nói với vẻ ngạc nhiên và thích thú khe khẽ, "khốn thật."

Sasori chỉ đó đứng nhìn cô, không chớp mắt.

Tâm trí cô quay cuồng. Thân thể hắn ta chỉ là một con rối— thân thể hắn ta chỉ là một con rối.

Một con rối thì không bị thương. Một cơ thể rối không phải cơ thể gốc của hắn. Và Sasori đã ở trong cơ thể rối này bao lâu rồi? Chắc chắn là lâu hơn cả tuổi đời của cô.

Chết tiệt. Chết tiệt.

Sakura lẩm bẩm nguyền rủa thần linh trong im lặng.

Bà Chiyo bắt đầu cười khúc khích, máu trong cổ họng khiến tiếng cười nghèn nghẹn như có thứ gì đó ướt át đang quẫy đạp. "Chà, coi kìa chàng trai," bà nói với Sasori, "có vẻ như thần linh vẫn còn chút hài hước." Bà khẽ thở dài, giọng bà nhuốm mùi tiếc nuối "Ngươi đã phá hỏng cơ hội duy nhất để ta được gặp chắt của mình rồi đấy, thằng nhóc ích kỷ." Rồi bà lịm đi, ngã lưng xuống đất, tắt thở.

Sakura hoàn toàn bối rối. Cô thực sự, thực sự không biết phải làm gì. Cô không dám nhìn xuống vết bớt đỏ au nơi ngực trái. Tay cô vẫn nắm chặt trái tim của Sasori, không hề buông ra.

Thật đấy à? Một nửa định mệnh của cô bắt buộc phải là một tên sát nhân điên cuồng, kẻ không biết giờ đã bao nhiêu tuổi rồi và thậm chí còn có sở thích kỳ lạ với mấy con rối sao?

"Thật đáng tiếc," Sasori cuối cùng cũng thốt thành lời.

"Hm," Sakura nói mơ hồ, đầu óc cô quay cuồng. Cô sẽ có một vết bớt đỏ vĩnh viễn quanh tim mình khi cô nghiền nát trái tim của Sasori. Cô sẽ giết người định mệnh của mình và điều đó sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên người cô cho đến ngày cô chết. Cô sẽ phải nói với Tsunade và những người khác rằng người định mệnh của cô là—

Cô hít một hơi thật sâu.

Rồi siết tay lại.

Tiếng lạo xạo ướt át phát ra ghê rợn. Một loại chất lỏng màu xanh đặc quánh nào đó trào ra giữa các ngón tay cô.

Sakura nhìn Sasori, và hắn ta cũng nhìn cô.

Sasori mỉm cười.
"Ấn tượng đấy," hắn thầm thì, "ta không ngờ cô có thể làm tới mức đó."

"Anh chẳng biết cái quái gì về tôi cả," cô rít lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hắn ta vẫn đứng đó?

Cô liều mình liếc xuống, thấy vết đỏ thẫm trên ngực vẫn còn đó, giờ còn sậm màu hơn. Vĩnh viễn.

Cô nghe hắn cười khẩy, giọng không chút niềm vui.
"Cái đó, cưng à," Sasori nói, "chỉ là một phần trái tim ta thôi. Em không nghĩ rằng ta sẽ giữ nó ở một nơi duy nhất chứ?"

Trái tim Sakura như nhảy lên tới cổ họng, vừa hoảng sợ vừa giận dữ. Đồ khốn.

Dĩ nhiên là hắn ta sẽ không làm thế. Tại sao phải xây dựng một đội quân rối điêu luyện, biến bản thân thành một con rối sống, rồi tìm cách giữ nguyên trái tim ban đầu mà không chia nó thành nhiều mảnh chứ? Thật là một suy nghĩ ngây thơ.

Sakura nhanh chóng suy nghĩ. Cô gần như chẳng còn chakra nữa. Và cô hoàn toàn không biết phần trái tim còn lại—hay có khi là những phần khác—của hắn đang ở đâu. Có lẽ nó thậm chí còn chẳng được giấu trên người hắn, có khi là ở cái hang cái hố nào đó tít tắp Làng Sương Mù cũng nên.

Cô thật sự đã rơi vào thế bí.

Rồi cô nhận ra rằng hắn đã có thể giết cô từ lâu. Thực ra đáng lẽ phải như vậy. Cô đã ngoảnh mặt đi để nhìn vào tim mình khi cả bà Chiyo và Sasori bảo cô làm vậy. Lúc đó hắn ta đã có cơ hội. Chết tiệt, hắn ta vẫn có cơ hội ngay bây giờ và cô vẫn đứng đó, dù có hơi run rẩy.

Sasori nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Em biết đấy, ta chưa bao giờ nghĩ mình có một người định mệnh nào." hắn nói, giọng trầm và lạnh. "Chưa từng có một dấu ấn nào, tất nhiên rồi. Nó chỉ là một điều ít khiến ta bị trói buộc hơn, nhưng giờ, khi em ở đây—" ánh mắt hắn lướt xuống thân hình cô với vẻ thích thú mới mẻ. "—sau ngần ấy thời gian, và em xuất hiện với ánh mắt rực lửa và trái tim rực cháy."

Hắn ta bước chậm rãi về phía cô, dừng lại cách ngực cô khoảng một sải tay. Hắn nghiêng đầu nhìn cô. Sakura cố gắng kìm nén cơn rùng mình muốn quặn thắt khắp người vì cử động đó quá phi nhân tính, vì cái cổ hắn ta hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt đờ đẫn, và vô hồn trên khuôn mặt. Chúng có một màu hổ phách kỳ lạ, và Sakura tự hỏi không biết liệu chúng có màu đó khi hắn ta còn sống hay không.

Ánh mắt cô dán chặt vào ngực hắn, lồng ngực con rối gỗ của hắn, nơi chỉ còn lại một lỗ hổng lớn, nơi trái tim hắn – trái tim mà cô đã bóp nát trong nắm tay, trái tim đang rỉ chất dịch màu xanh xuống cổ tay và ngón tay cô – từng ngự trị.

Và toàn thân cô cứng đờ khi thấy chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ cái lỗ đó, dường như từ hư không.

Sasori thấy cô khựng lại và nhìn xuống theo ánh mắt cô. Cơ thể hình nộm của hắn không hề biểu lộ cảm xúc, không hề run rẩy hay co giật, nhưng cô vẫn quan sát thấy hắn đưa một tay về phía đó. Thấy hắn dừng lại khi chạm vào vệt đỏ, rồi đưa nó lên trước mặt để xem xét.

"Máu," Sasori thì thầm, dường như nói với chính mình hơn là với cô.

"Ồ," cô nói, vì tất nhiên, toàn bộ sự việc này càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn.

"Ta không chảy máu," Sasori nói, giọng nghe như lạc lõng.

Sakura cười khẩy "Ừ, còn tôi thì đã chảy cả đống trong lúc chúng ta đánh nhau rồi. Nếu anh chảy máu từ khi nãy thì cuộc đời tôi có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều."

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, và cô chết lặng trước ánh mắt ấy. "Em đã làm gì với ta?" Giọng hắn đầy vẻ giận dữ âm ỉ – điều mà cô chưa từng nghe thấy ở hắn trước đây, ngay cả trong lúc họ cãi nhau.

Sakura cảm thấy mình nổi cáu trước giọng điệu và lời buộc tội của hắn ta. "Dù tôi rất muốn nhận công lao về việc khiến anh chảy máu," cô nghiến răng nói, "nhưng tôi không liên quan gì đến chuyện này cả."

Rồi cô dừng lại. Và nhìn xuống trái tim mình.

Sakura bắt đầu cười khúc khích.

Sasori nhìn cô như thể cô là người mất trí.

"Bà của anh nói đúng đấy," cô thở hổn hển giữa những nhịp cười, mệt mỏi với cả ngày hôm nay, với trận chiến, và với tên rối ngu ngốc, phiền phức này—người mà định mệnh đã chọn làm nửa kia của cô. "Thần linh đúng là có khiếu hài hước."

Cô chỉ tay vào lỗ hổng lớn trên trái tim hắn ta, nơi máu vẫn đang rỉ ra, vẫy bàn tay vẫn đang nắm chặt phần còn lại của trái tim giả. "Có vẻ như tri kỷ là điểm yếu lớn nhất của chúng ta."

Sasori đứng bất động, rất, rất bất động, khi ý nghĩa lời cô nói thấm vào hắn.

"Em đã phá hủy một phần trái tim ta rồi, búp bê à," cuối cùng hắn cũng nói, từng lời thốt ra như thể phải trả giá bằng điều gì đó. "Với tư cách là người định mệnh của ta, em đã sở hữu phần còn lại rồi."

Câu hỏi chưa nói thành lời về việc liệu cô có định nghiền nát cả phần đó nữa hay không cứ treo lơ lửng giữa họ, nặng nề, khiến lông tóc gáy cô dựng đứng.

"Tôi nên làm thế," cô nói. "Tôi đã làm một lần rồi còn gì." Cô lại giơ bàn tay nhuốm màu xanh lên, như thể đó là bằng chứng mà cả hai cần.

Cô nhìn cổ họng hắn ta phập phồng, dù cô khá chắc là hắn ta không cần phải nuốt. Nhưng dòng suy nghĩ đó chỉ khiến cô tự hỏi rằng cơ thể rối của hắn được làm sống động tới mức nào, và hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức để giữ cho nó trông hệt như một người bình thường?

Sakura hít một hơi sâu. "Tôi không muốn anh."

Hắn ta nhún vai. "Nhưng có lẽ ta cần đến em."

Câu nói giáng xuống cô như một đòn đánh vật lý.

Cô tự hỏi, gần như là một suy nghĩ thoáng qua, rằng nếu cô tự đâm thẳng vào trái tim mình, thì liệu hắn có chết không? Theo hiểu biết của cô về những người định mệnh, thì chuyện thường không diễn ra như vậy.

Nhưng thường thì một nửa định mệnh của người khác không hủy hoại cơ thể chính mình để biến nó thành một thứ vô hồn và phi nhân tính. Và thường thì một nửa sẽ không cố gắng giết nửa kia. Thường thì một nửa định mệnh của người ta không biến trái tim họ thành điều dị hợm. Thường thì trái tim người ta không rỉ ra dịch xanh, và khoang ngực không có một lỗ hổng rộng.

Nhưng, đúng rồi, dường như ngày hôm nay cứ tràn đầy những điều bất ngờ. Kẻ được chọn làm nửa kia của đời cô nào có đi theo lẽ thường.

Cô siết chặt hai nắm tay bên hông, càng nghiền nát trái tim hắn thêm.
"Tôi không nợ anh gì cả."

"Ôi, búp bê," hắn gần như rên rỉ, liếc cô qua hàng mi. "Ta không muốn em nợ ta bất cứ điều gì—ta muốn em dâng hiến tất cả cho ta."

"Vậy là sao?" cô hỏi, cố không để giọng run vì cơn giận dồn nén. Cô đã mệt rã rời sau trận chiến, chỉ muốn gục luôn xuống đất. "Đột nhiên anh muốn thế khi biết rằng mạng sống anh nằm trong tay tôi à?"

"Nếu phải nói cho chính xác, thì ta tin em đang giữ cả sinh mệnh ta trong trái tim mình." một nụ cười nhếch lên khóe môi hắn. "Và em nhầm rồi, búp bê."

Hắn bước thêm một bước về phía cô, đưa tay lên mặt cô, để đầu ngón tay lướt trên làn da, lau đi lớp bụi và máu còn sót lại.
"Ta đã chờ đợi người bạn đời định mệnh của mình rất lâu rồi," hắn ta thì thầm, và cô giật mình vì làn da hắn ta chân thật đến lạ, không giống như một con rối gỗ, mà hệt như làn da người bình thường. Thứ duy nhất tố cáo điều đó là làn da lạnh như băng vì thiếu máu lưu thông. Thực ra là thiếu hoàn toàn sự tuần hoàn máu. Cơ thể hắn ta không có gì để làm ấm nó cả.

"Em đã khơi dậy sự tò mò của ta rồi, khi xuất hiện cùng bà nội ta để chiến đấu với ta, nhìn ta chằm chằm với ánh mắt đầy căm hận và giận dữ đó. Ta cứ nghĩ em sẽ dễ dàng bị hạ gục, chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Ta đã vô cùng ngạc nhiên khi em có thể làm khô hạn cả hang động xung quanh chúng ta chỉ bằng những nắm đấm nhỏ bé, trông có vẻ yếu ớt ấy." Hắn liếm môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.

Sakura căng cứng, cơ bắp như cuộn lại, sẵn sàng bùng nổ, nhưng tất cả báo động bên trong cô bỗng biến mất. Cơ thể và tâm trí cô đang nói rằng cô an toàn với tên rối này—kẻ đã từng cố giết cô, muốn biến đổi cơ thể cô thành một thứ vô cảm và chết lặng, thứ mà cô vừa nghiền nát như trái tim hắn trong "bàn tay nhỏ bé, yếu ớt" của mình. Điều khiến cô kinh hãi là cơ thể cô đang phản bội cô ngay lúc này, khi chính linh hồn chết tiệt của cô đã nhận ra hắn là của cô.

Sasori nhẹ nhàng nâng bàn tay dính đầy chất dịch màu xanh lên, cạy mở các ngón tay cô cho đến khi phần còn lại của trái tim hắn rơi xuống chân cô với một tiếng nát ghê tởm. Hắn đưa các ngón tay cô lên miệng, lướt đôi môi – mềm mại và mịn màng đến bất ngờ – dọc theo các khớp ngón tay bầm tím của cô cho đến khi miệng hắn nhuốm màu xanh.

"Ta đã chờ em rất lâu rồi," hắn lặp lại. "Em là điểm yếu của ta. Ta đã dành rất nhiều thời gian để tự rèn cho mình sự bất tử, bất khả chiến bại. Và ngay khi ta chắc chắn mình đã thành công, số phận lại ném em vào ta." Một nụ cười đầy tiếc nuối nhếch lên đôi môi xanh xao của hắn. "Em là một kunoichi trung thành của Konoha, với sự cứng cỏi trong xương tủy và nỗi căm hận trong ánh mắt. Một sự trớ trêu của số phận khi cuộc đời em giờ lại là cuộc đời ta, và như em đã chứng minh một cách tuyệt vời trước đó, em không hề ngần ngại giết ta."

Sasori ghé sát lại gần cô cho đến khi cô cảm nhận được hơi thở của hắn trên mặt mình.
"Và ta thấy thật khó để muốn giết em, ngay cả khi việc giết em không đồng nghĩa với cái chết của chính ta. Vậy nên không, búp bê ạ, ta lại muốn xé toạc linh hồn em ra để xem bên trong có gì, xem số phận đã định đoạt nó sẽ hòa nhập với linh hồn ta ra sao."

"Ngươi chỉ là một con rối," cô rít lên giận dữ, "Ta không chắc ngươi còn có linh hồn hay không nữa."

Hắn nhún vai. "Ta quan tâm gì đến sự tồn tại của linh hồn mình khi chính bản thân ta khao khát linh hồn em? Còn điều gì có thể sánh được với điều đó?"

"Lòng trung thành," cô đáp. "Sự tận tậm. Và tôi sẽ không yêu anh."

"Thật kỳ lạ, sao em lại nói 'sẽ không' thay vì 'không thể'?" Hắn nhếch mép nhìn xuống cô, vừa lười biếng lại vừa nham hiểm. "Ta muốn em, búp bê, và điều đó chẳng liên quan gì đến việc em đang nắm giữ sinh mạng ta trong nắm tay nhỏ bé ấy cả."

"Vậy có nghĩa là anh sẽ trao nốt phần trái tim còn lại của mình cho tôi sao?" Sakura hỏi bằng tông giọng ngọt ngào nhất.

Sasori cười khẩy. "Đã đòi hỏi rồi sao, búp bê?"  Hắn liếm môi, làm lem màu xanh còn sót lại. Hắn vẫn nắm lấy tay cô, ngón cái vuốt nhẹ lên những khớp ngón tay đang chảy máu và bầm tím của cô. "Đi với ta đi."

Cô gầm gừ. "Anh điên rồi."

"Không chịu sao? À, vậy thì có lẽ vẫn còn quá sớm. Nhưng điều đặc biệt về người định mệnh là họ bị thu hút lẫn nhau, dù muốn hay không. Phần linh hồn còn lại của ta đã coi em là của riêng mình, nhưng ta muốn nhiều hơn thế. Ta muốn sự trung thành, sự tận tâm của em ," hắn nhắc lại đúng lời cô vừa nói, kèm nụ cười khinh khỉnh. "Ta muốn em đón nhận ta như ta đã đón nhận em. Ta muốn có thể len ​​lỏi vào tận sâu bên trong em, nhìn thấy tất cả bí mật, tất cả khát vọng của em, và chiếm lấy chúng làm của riêng mình."

"Anh không có quyền gì với tôi cả," Sakura nói một cách gay gắt.

"Ta có," hắn đáp lại bằng giọng điên rồ đến mức chẳng ai có thể phản bác. Sakura bùng nổ trong cơn giận. "Ta từng nghĩ đến việc giết chết người định mệnh nếu ta có một người như vậy," hắn lẩm bẩm một cách thờ ơ "Từng nghĩ đến việc đâm xuyên người đó." Ánh mắt hắn liếc nhìn vào bụng cô, nơi thanh kiếm của hắn đã làm đúng như vậy.

"Nhưng giờ đây—" hắn thì thầm với giọng gần như thành kính. "—giờ đây ta thấy chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã thấy ghê tởm và tục tĩu rồi."

"Tại sao anh lại nói với tôi điều này?" Sakura hỏi, nheo mắt nhìn hắn. "Anh nói rằng anh không thể giết tôi—điều đó cho tôi khá nhiều quyền lực với anh đấy."

"Một món quà đáp lại một món quà." Sasori vòng những ngón tay dài của mình quanh cổ tay cô, kéo cô lại gần cho đến khi ngực cô áp sát vào ngực hắn. "Một ngày nào đó em sẽ trả lại ơn huệ này cho ta, búp bê ạ."

Cô khịt mũi và ngửa đầu ra sau nhìn thẳng vào mắt hắn, để hắn thấy sự ghê tởm chỉ vì ý nghĩ đó, vì sự cứng đầu và ánh mắt kiên định không lay chuyển của cô.
"Anh là người định mệnh của tôi," cô nói với vẻ chán ghét rõ rệt. "Chỉ riêng điều đó thôi đã là quá đủ với tôi rồi- một thành viên Akatsuki, một người đàn ông đã biến đổi thân xác mình thành thứ khác, một người đàn ông có thể giết cả bà nội của mình."

Cô liếm môi và thấy Sasori nhìn chuyển động ấy với ánh mắt tham lam, chiếm hữu.
"Tôi không tin anh," cô nói tiếp "Dù chỉ một chút cũng không. Và anh chẳng còn hy vọng gì với tôi nếu không có điều đó."

Điều gì đó lóe lên trong đôi mắt hổ phách của hắn ta, và Sakura nhận thấy đôi mắt vô hồn trước đó của hắn ta sáng lên một chút. Hắn liếm môi lần nữa.
"Một thử thách sao, búp bê?" Nụ cười méo mó hiện nên trên mặt hắn khi hắn cúi xuống gần mặt cô. "Ta chấp nhận."

Hơi thở cô gấp lại vì sự gần gũi bất ngờ, nhưng cô không nhúc nhích, không lùi bước, không để tên rối—dù là người định mệnh hay không—dọa được mình.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, và một điều sâu thẳm trong cô như ngân nga "Ồ, cuối cùng thì anh cũng ở đây."

Cô thì thầm, "Cút xuống địa ngục đi, tên rối" và hạ gối thẳng vào hạ bộ hắn.

Mắt hắn mở to và hắn lập tức buông cô ra, khom người xuống vì đau đớn.  Sakura không chần chừ chạy ra khỏi hang động đáng nguyền rủa đó, không hề ngoảnh lại nhìn khi Sasori chửi rủa khe khẽ và gọi tên cô bằng giọng gần như van nài.

Cô gạt tất cả vào sự rối loạn tinh thần và mệt mỏi của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co